Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48: Có tin yêu, chắc chắn có niềm hạnh phúc

Yoongi giật mình choàng tỉnh khỏi con mộng mị của bản thân, hôm nay đã là ngày thứ hai cậu hôn mê và hắn không thể chờ được nữa. Nỗi lo lắng của bản thân đang dần lớn hơn khiến hắn không thể chuyên tâm vào bất cứ việc gì.

- Hoseok à, hôm nay đã là ngày thứ hai em hôn mê rồi...

- Mau tỉnh dậy, có được không?

Hắn đưa tay vân vê gò má cậu, đã hóp lại rất nhiều...

- Jung Hoseok, em mau tỉnh lại!

- Nếu không, anh liền đi ngoại tình cho em xem!

- Hoseok, dậy rồi anh sẽ mua sữa chuối cho em.

Người nằm trên giường vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Hắn gục đầu, nắm chặt bàn tay nhỏ, cúi xuống đặt lên một nụ hôn nhẹ.

- Này, anh đã ở đây và không tắm những hai ngày rồi! Vợ, em mau dậy xem chồng em dơ đến mức nào đây!

- Hoseok, mau tỉnh lại, chồng em rất nhớ em. Họ nói anh bỏ cuộc, vì không còn hi vọng. Nhưng anh vẫn không bỏ, vì anh còn em.

TÍT TÍT TÍT

Máy đo nhịp tim bỗng "tít tít tít" lớn, sau đó là một tiếng "bíppppp" kép dài vô tận.

- HOSEOK!

- HOSEOKKKKK!!!

- BÁC SĨ!!!

Hắn nhanh tay bấm nút đỏ đầu giường, đội ngũ y bác sĩ rất nhanh chóng đã đẩy cậu vào phòng cấp cứu. Yoongi ngồi bên ngoài cửa nhôm, thầm cầu mong, rằng cậu sẽ tỉnh lại.

CẠCH.

Bác sĩ ngày hôm qua bước đến trước mặt hắn, sau chiếc khẩu trang y tế là một khuôn mặt vô cùng sầu não.

- Cậu...Min?

Yoongi nghe gọi tên liền đứng dậy, liên tục hỏi.

- Bác sĩ, em ấy thế nào rồi?

- Xin lỗi.

Hắn tròn mắt nhìn ông, bấu chặt vạt áo blouse của ông, gằn giọng.

- XIN LỖI CÁI GÌ??? CÒN KHÔNG MAU VÀO CỨU EM ẤY??

- Chúng tôi...thành thật đã cố gắng hết sức. Người nhà, đừng quá đau lòng..

- TẠI SAO??? TẠI SAO CHỨ??? JUNG HOSEOK, EM KHÔNG THỂ BỎ ANH, JUNG HOSEOKKKK!!!!!

Yoongi như điên dại nắm chặt bả vai bác sĩ.

- Ông mau vào cứu em ấy đi chứ! Phải cứu đi chứ hả!

- Người nhà...đừng quá đau buồn.

Hắn đau đớn ngồi phịch xuống đất, vò mái tóc đỏ rượu khiến nó trở nên rối tung.

- Tại sao? Tại sao chứ?

Hắn như gào thét giữa khuôn viên bệnh viện, nỗi lòng đau đớn hệt bị xé toạc thành trăm mảnh.

- BÁC SĨ! BỆNH NHÂN CÓ DẤU HIỆU RỒI!

Nữ y tá từ trong phòng đột nhiên chạy ra, bác sĩ cũng gấp gáp theo cô vào phòng cấp cứu. Hắn, vẫn phải chờ, trong vô vọng.

Không lâu sau, chiếc băng-ca được đẩy ra cùng sự vui sướng của đội ngũ y bác sĩ. Hắn chạy đến nhìn gương mặt hốc hác, đôi mắt trở nên cay xè, ôm thân thể nhỏ mà khóc. Có lẽ, hắn đã chờ quá lâu.

- Yoon..gi - giọng nói cậu có chút khàn đặc, cố gắng nói thêm một câu nữa mới có thể thở phào.

- Chồng, em trở về rồi.

Hắn hạnh phúc ôm chặt cậu, hôn lên đôi môi nhỏ

- Bảo bối, em trở về là tốt rồi!

Hoseok nhìn hắn, nở nụ cười nhẹ, sau đó nhắm lịm mắt. Bác sĩ đứng kế bên vỗ vai hắn.

- Chàng trai trẻ, cậu ấy đã trở về, chúc mừng cậu.

- Cảm ơn bác sĩ. Thực sự cảm ơn.

Hắn vui mừng định quay người đi theo về phòng nhưng lại bị bác sĩ kéo lại, ông có chút ái ngại khi bắt đầu nói ra thứ mình đang nghĩ.

- À thì trước hết, cậu nên....tắm rửa sạch sẽ để gặp cậu ấy, nếu không, sẽ có ấn tượng không đẹp với người vừa trở về từ cõi chết đâu..

Dứt câu, ông liền cười cười đi về phòng, Yoongi ngờ ngợ nhìn theo, sau đó mới nhớ ra rằng mình đã hai ngày chưa tắm.

- Alo

- Hoseok tỉnh chưa con?

- Mẹ, trước khi lo cho con dâu thì mẹ hãy lo cho con trai mẹ đi. Đem giúp con một bộ đồ vest.

- Sao??? Vest????

- Con trai mẹ cần tạo ấn tượng tốt, cảm ơn mẹ

- Ơ? Đi gặp con nào hở? Này, MIN YOON---

TÚT TÚT TÚT.

Hắn vui sướng nhảy chân sáo về phòng nhưng nhảy chưa bao lâu thì hắn lại ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào phòng.

Sau khi mẹ Min đem đồ đến, hắn mới nhanh chóng vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, may mắn là hắn đã chọn phòng VIP nên bây giờ mới có thể tắm sạch sẽ.

CẠCH.

Một Min Yoongi sạch sẽ bước ra khỏi phòng tắm. Mái tóc đỏ rượu bị ngấm nước liên tục nhễ nhại xuống vai áo hắn. Hoseok chính là sớm đã thức từ khi hắn ở trong nhà tắm, cậu nhớ hắn.

Hai ánh mắt chạm lấy nhau, hai trái tim một lần nữa được hoà quyện, tình yêu lan toả khắp căn phòng cùng với sự nhớ nhung da diết.

- Yoongi..

Hắn không chậm sải chân bước đến ôm chặt cậu vào lòng, xoa mái tóc đỏ của cậu, cũng cúi mặt sát tai cậu, thì thầm.

- Vợ, anh rất nhớ em.

- Xin lỗi, em...ngủ hơi lâu, đã để anh phải đợi rồi..

Hoseok áp mặt vào lồng ngực hắn, nước mắt rơi lả chả, nước mắt của sự hạnh phúc.

- Chồng, em đã mơ một giấc mơ rất dài.

- Em đã mơ thấy gì?

- Em mơ thấy...mình đang bay bổng trên bầu trời, xung quanh là những mĩ nam mĩ nữ, lại có hoa cỏ rất đẹp.

Mặt hắn đột nhiên sầm lại, cái con người này để hắn ngồi chờ mòn mỏi như vậy là vì lo rong chơi sao?

- Em mặc anh chờ mòn mỏi như vậy là để rong chơi với mĩ nam?

- Không có!

- Vậy thì như nào?

- Yoongi, em đã rất sợ...

- Sợ? Làm sao lại sợ?

- Em không tìm thấy anh, không tìm thấy mọi người, em dần trở nên hoảng loạn. Đột nhiên em thấy thân thể mình co giật không ngừng, rồi rơi xuống vực thẳm. Nơi đó, có anh. Nhưng, em không thể chạm anh! Yoongi, em đã rất sợ..

Hắn đau lòng ôm cậu, vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ.

- Không sao, có anh ở đây rồi, đừng sợ, có anh rồi.

- Anh, họ bỏ em, họ đẩy em xuống vực thẳm..

- Hoseok, nghe đây.

- ...

- Họ sau này có bỏ em, có ruồng bỏ em thế nào thì hãy nhớ rằng, Min Yoongi này sẽ không bỏ em.

- Hoseok, có tình yêu chắc chắn có niềm hạnh phúc và có em, chắc chắn sẽ có anh.

Một nụ hôn nhẹ sau bao nhiêu chờ đợi, nụ hôn nhẹ minh chứng tình yêu của hai ta là vĩnh cửu.

________________________________

Truyện by Rin

Chuyển ver by Táo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com