Chap 7: Đêm tân hôn
Yoongi thấy con người đang nằm ngủ dưới đất liền nghĩ ra một trò chọc ghẹo, hắn ẳm 'con heo kia' lên giường, cứ thế mà cúi xuống cắn cắn vành tai cậu khiến nó đỏ lên rồi quay sang tháo áo vest cậu quăng xuống đất, mở bung hàng cúc áo sơ mi, dây nịt cũng nới ra, nói chung bây giờ nhìn quần áo của Hoseok rất xộc xệch.
Hắn cũng tháo áo vest của mình ra, quăng luôn xuống đất, bộ đồ của hắn và cậu cứ thế mà tiếp xúc với đất mẹ. Yoongi cúi xuống cắn thêm vài vết trên cổ và người Hoseok cho giống thật rồi đắp chăn đi ngủ.
Yoongi cũng không quên chặn gối ôm ở giữa, đề phòng Hoseok làm bậy =="
Chòi đụ ._. Anh Min làm cho đã rồi sợ con người ta làm bậy ==" khó hiểu quá nha anh Min -.-
------
Sáng hôm sau tại Min gia...
- MIN YOONGIIIIIII!!!!!
Hoseok vô cùng bấn loạn nhìn xung quanh, tối qua có chuyện gì mà sáng dậy đã thấy tất cả đồ đạc xuống đất, người cậu thì trần như nhộng, hắn lại nằm kế bên. Hoseok đánh mạnh vào người kế bên.
Yoongi cũng lờ mờ tỉnh dậy, thấy cậu hoảng loạn như vậy chính là niềm vui của hắn, kế hoạch thành công mĩ mãn.
- Em gọi anh sao vợ?
- AI LÀ VỢ ANH CHỨ!
Hoseok co chân toan đạp hắn xuống đất liền bị Yoongi nắm cổ chân lại ép vào thành giường, tay cũng mơn trớn vùng da lưng Hoseok.
- CÚT!
Cậu khó chịu đẩy hắn ra thì càng bị đè mạnh vào thành giường, hắn cúi sát xuống tai cậu, thì thầm.
- Hôm qua em thật sự rất tuyệt đấy!
CHÁT.
- Vô liêm sỉ!
Hắn thở hắt ra, nắm lấy cổ tay kia của cậu.
- Em lại tát tôi rồi này.
- Tại sao tôi lại không dám?
- Hôm nay em dám tát tôi thì lần sau tôi có thể khiến em liệt giường đấy.
Yoongi thả cổ chân cậu ra, đưa tay xuống vùng bụng cậu mà vuốt nhẹ khiến Hoseok rùng mình.
- Đừng....làm vậy.
Yoongi tiếp tục đưa bàn tay xuống vùng mông của cậu, nhướn mày.
- Em không thích sao?
- Đừng....Tôi...không thích.
Hắn đưa ngón tay chạm đến huyệt nhỏ của cậu.
- Không thích thật sao?
- Arg...đừng mà.
Mặt Hoseok đỏ ửng lên, từng hơi thở cứ thế gấp lại, tay vẫn cố gắng đẩy hắn ra.
Yoongi tiếp tục đùa giỡn, buông cổ tay Hoseok ra, nhanh chóng đưa bàn tay còn lại xuống hai đầu nhũ kia, nhướn mày nhìn cậu.
- Theo tôi thấy thì em đang rất muốn, đúng không?
- Tôi...không muốn! Th...Thả ra...urg...
Hạ bộ của Hoseok bắt đầu có phản ứng, cậu liền hoảng sợ đẩy người hắn
- Xin anh, thả...thả tôi ra.
Yoongi nhướn mày nhìn Hoseok, hạ bộ của hắn đang chịu không nổi rồi, lúc đầu chỉ là đùa giỡn nhưng bây giờ lại sắp thành sự thật rồi.
Hoseok bắt đầu thở gấp, mặt lẫn tai đang dần đỏ lên, cậu bỗng nhướn người lên hôn vào đôi môi của hắn. Yoongi mở to mắt nhìn cậu, môi cũng đáp lại nụ hôn đấy.
Hoseok nhắm chặt mắt, ngồi lên người hắn, thở gấp, cố gắng đứng dậy lại bị kéo xuống. Yoongi đè mạnh người cậu xuống, tiếp tục cắn mút đôi môi kia, dịch vị chảy xuống hai bên mép môi cậu. Tay ngày càng làm loạn
Hoseok lúc này như rơi vào một bể dục vọng, bản thân dường như sắp đánh mất cả lí trí.
- Yoongi.
- Yoongi.
- Yoon...gi.
Hơi thở của cả hai ngày càng gấp, hạ bộ cũng cương cứng thấy rõ.
Hoseok bỗng mở to mắt, cố gắng dứt khỏi nụ hôn của dục vọng, gắng sức đẩy người hắn.
- MIN YOONGI! TỈNH LẠI.
Hoseok loạng choạng đứng lên, cố gắng đi vào nhà vệ sinh thì bị hắn nắm chân kéo lại.
- Em định đi đâu?
- Anh nên nhớ đây chỉ là hợp đồng!
Cậu đẩy mạnh người hắn, chạy vào nhà vệ sinh, chốt cửa lại, Hoseok ngồi phịch xuống đất. Ban nãy là cậu định rằng trong lúc hôn, hắn sẽ sơ hở, lúc đó nhanh chân mà chạy đi. Không ngờ tên Min biến thái đó lại mạnh đến vậy.
Mém chút nữa là....aish
Hoseok xả nước lên người nhằm giảm đi cơn dục vọng đang bùng lên.
Yoongi ở bên ngoài bực bội, vò đầu.
Chết tiệt!
Hạ bộ của hắn đang cương đến khó chịu, ban nãy chỉ là đùa giỡn nhưng lại xém thành hiện thực. May là Hoseok đẩy hắn ra nếu không thì tâm nguyện có cháu của ông Min sẽ thành hiện thực. Hắn mặc đồ vào, nằm dài lên giường, thở một hơi thật dài.
CẠCH
Hoseok từ nhà vệ sinh, quấn khăn ngang hông đi đến chỗ tủ nhanh chóng lấy một bộ đồ mặc vào.
- Anh....Anh đi tắm đi rồi ra ăn..ăn sáng.
Yoongi gật đầu rồi đi vào nhà vệ sinh, Hoseok nghe tiếng xả nước liền thở phào.
Haizz, thật đau hết cả tim.
Hoseok dọn cái đống đồ dưới đất lên rồi đem ra chỗ máy giặt.
Các quản gia thấy Hoseok bước ra liền cúi đầu, rõ ràng ban nãy nghe tiếng hét của Hoseok là lúc 7 giờ nhưng mãi đến 8 giờ cậu mới xuất hiện. Nói là phòng cách âm như thế nhưng đứng áp mặt lên cửa thì có thể nghe được, huống hồ gì tiếng hét của Hoseok thuộc loại âm thanh cỡ đại chứ.
Hoseok thấy các quản gia nhìn mình với ánh mắt như vậy liền chột dạ, mặt cũng ửng hồng, nhưng cậu không biết các quản gia đang nhìn những vết đỏ trên tai và cổ của cậu, nhìn qua là biết người cắn.
Yoongi cũng từ trong phòng bước ra, các quản gia tiếp tục cúi đầu nhưng lần này lại thấy khó hiểu, hai người ra cùng một phòng nhưng lại mỗi người một nẻo. Thật quá khó hiểu.
Yoongi đi ra phòng ăn nơi có ông bà Min ở đó, bà Min thấy lạ liền hỏi.
- Yoongi, Hoseok đâu con?
- Người đó có chân, đi đâu sao con biết chứ! - Yoongi ngồi xuống bàn ăn, vừa cầm đũa lên liền bị bà Min đánh vào tay.
- Ơ mẹ! Sao lại đánh con chứ!
- Không có mẹ con gì hết, vợ chồng thì phải ăn chung chứ, đưa Hoseok qua đây cho mẹ.
- Kệ đi, có chân thì tự tới ăn thôi.
- Con đấy! Nói vợ kiểu đó mà nghe được sao? Đi tìm Hoseok về đây!
- Aish!
Yoongi bực bội đứng dậy, hết đi vào phòng rồi lại ra vườn, phòng khách, nhà vệ sinh, sân thượng, phòng thờ hắn đều lục tung lên, rốt cuộc thì Hoseok ở đâu?
Một quản gia thấy lạ liền hỏi.
- Cậu chủ mất cái gì sao?
- Hoseok.
- D..Dạ?
- Tôi đi tìm Hoseok, ông có thấy không?
- À cậu Hoseok ở phòng giặt.
Yoongi thở hắt ra, một mạch đi thẳng vào phòng giặt.
Hoseok đang loay hoay lấy đồ ra khỏi máy giặt lại bị hắn kéo đi.
- Yah Yah! Mới sáng sớm anh lôi tôi đi đâu? YAH!
Hoseok hất tay hắn, kéo áo lại đàng hoàng. Yoongi bực dọc quay lại lườm.
- Em không ăn cũng phải để tôi ăn chứ!
Hoseok khó hiểu nhìn, ăn?...ăn cái gì?
- H...Hả?
- Ăn sáng, mẹ bắt tôi đi kiếm em về mới được ăn sáng.
- Nhưng còn đồ...
- Nhà có quản gia!
Vừa dứt câu, Yoongi vác Hoseok lên vai đưa ra phòng ăn.
- YAH THẢ RA! Tên này thả ra! YAHHHH!!!
Cậu cứ la mãi khiến hắn bực bội, đánh vài cái vào mông cậu rồi cứ thế vác ra phòng ăn.
Yoongi đặt cậu xuống ghế rồi cũng ngồi vào chỗ kế bên, thở hắt một hơi.
- Con đã đưa 'con dâu' về cho mẹ rồi đấy. Đã có thể ăn rồi nhỉ?
Yoongi cười gượng, vừa cầm đũa lên lại bị bà Kim đánh cho rơi cả đũa.
- Ơ mẹ!! Chuyện gì nữa đây!!!
- Đi lấy nước cho vợ con đi.
Hắn liếc qua bình nước kế bên Hoseok liền cười nhạt nhìn bà Min.
- Mẹ không thấy bình nước nó gần em ấy hơn sao?
Bà Min trừng mắt nhìn hắn, lên giọng.
- Có lấy hay không?
- Dạ, để con đi lấy thưa phu nhân!
Yoongi đứng dậy, rót một ly nước đầy cho Hoseok xong lại ngồi xuống ghế.
- Con.ăn.được.rồi.chứ?
Yoongi nhấn mạnh từng chữ, hậm hực nhìn bà Min. Có thể nói là thái độ của bà quay 180 độ, nhanh chóng đáp lời
- Con ăn ngon miệng nhé con trai~
Bà Min cười cho có lệ với Yoongi xong quay sang nhìn Hoseok đang cầm ly nước, bà tò mò hỏi.
- Hoseok à.
- V..Vâng bác...à không...mẹ gọi con?
- Tối qua Yoongi có làm gì con không?
Hoseok nghe xong liền sặc cả nước, mặt cũng bắt đầu ửng đỏ. Yoongi kế bên cũng sặc cả đồ ăn, tròn mắt nhìn bà Min.
- Mẹ hỏi gì kì vậy?
Bà Min cười cười, uống một ngụm nước rồi nói.
- Chỉ là mẹ tò mò chút thôi. Nói chung trong năm nay, hai đứa mau chóng có cháu để mẹ còn bồng. Ngày mai hai đứa sẽ 'được' đi hưởng tuần trăng mật.
Yoongi lẫn Hoseok tròn mắt nhìn nhau.
- Là ép buộc chứ được cái nỗi gì - Yoongi hậm hực lầm bầm trong miệng, tay cắm mạnh xuống lòng đỏ trứng.
- Hai đứa sẽ qua Mĩ để hưởng tuần trăng mật nhé!
Hoseok nghe xong, mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con đều chảy xuống, đi xa như thế mà còn ở với tên biến thái này, làm sao mà sống được chứ!? Ông trời ơi, ba mẹ ơi, hãy cứu Jung Hoseok với!!
Bà Min nhìn cả hai, không ai nói một lời, liền nói tiếp.
- Kì trăng mật lần này sẽ hơi lâu, là 2 tuần!
Hoseok sặc nước lần thứ hai.
- Trong 2 tuần đó, hai đứa sẽ được giải lao, coi như đi chơi để xả stress cũng được và nếu muốn có thể thành lập luôn đội bóng cũng được nốt!
Yoongi đập bàn, liên tục lắc đầu.
- Đừng mà mẹ!
- Cứ vậy đi! Hai đứa cứ ăn sáng rồi chuẩn bị đồ đạc nhé! Mẹ về phòng.
Bà Min cười nhẹ, một phát đứng lên về phòng mà không thèm đoái nhìn Yoongi đang ra sức cầu xin sau lưng.
Hoseok và Yoongi quay sang nhìn nhau, cậu lấy hai tay che thân lại.
- Anh đừng có mơ tới đội bóng!
- Em nghĩ tôi thèm chắc!
- Xí! - Cả hai cùng đồng thanh rồi đứng lên vào phòng.
Nhưng cả hai vừa 'khắc khẩu, khắc luôn hành động' Vừa đến cửa phòng lại tranh nhau xem đứa nào vào trước chẳng khác nào trẻ lên ba.
- Cút ra, tôi vào trước!
- Em đừng có ngang ngược, rõ ràng là chân tôi vào trước.
- Cút ra xem nào!
Hoseok giơ chân đạp hắn ra ngoài, vừa bước chân vào phòng lại bị kéo ra.
- Yah! MIN YOONGI CÚT RA CHO LÃO TỬ!
Yoongi bực bội, vác cả Hoseok vào phòng, quăng cậu xuống giường rồi ngồi phịch xuống đất thở phào.
Các quản gia ở bên ngoài cứ thi nhau mà cười cho đôi vợ chồng trẻ này, ngày nào cũng cãi nhau hơn tam bận. Nghe mãi các quản gia cũng thấy quen cả lỗ tai.
__________________________________
Truyện by Rin
Chuyển ver by Táo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com