Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Nợ Từ Kiếp Trước

Sức khoẻ của YuGyeom đã dần hồi phục. Mấy bữa nay hắn luôn ở lại trường do công việc dồn lại lúc hắn ở bệnh viện. Mấy bữa nay cũng không được gặp Bam vì cậu nhóc đang trong kì ôn thi. Lần này Bam Bam có vẻ rất quyết tâm.

Nếu không được diểm cao thì nhất quyết không chịu gặp hắn. YuGyeom vui vì ít ra Bam Bam đã chịu học hành nghiêm túc, nhưng lại buồn vì đã lâu rồi không được ôm cậu nhóc. YuGyeom thẫn thờ viết tên Bam lên một tờ giấy. Rồi cuối cùng lại viết chữ Mark.

- Anh nhớ em hả?.

Bất ngờ vì sự xuất hiện của chàng trai, YuGyeom té bật ra đằng sau.

- Này, cậu tính hù chết tôi hả?.

- Đâu có. Là do anh gọi em mà.

- Tôi gọi cậu hồi nào?.

- Anh viết tên em kìa.

Chính mình còn bất ngờ vì không hiểu lý do tại sao lại viết tên Mark lên tờ giấy. YuGyeom nhìn Mark, bất giác đưa tay nắm lấy đôi tay ấy. Thật kì lạ, lần trước rõ ràng là hắn không chạm được vào Mark nhưng lần này lại chạm được rất thật. Đôi tay nhỏ bé của Mark lạnh toát không một chút sinh khí.

- Cậu không lạnh?.

- Em làm gì có cảm giác.

- Sao tôi lại chạm được vào cậu?.

- Chắc vì em yêu anh!.

- Tôi từng quen biết cậu sao?.

- Không những quen mà còn rất hiểu nhau nữa.

YuGyeom nhìn vào mắt Mark. Cặp mắt đen láy, sâu thẳm một nỗi buồn khó tả. Không hiểu tại sao lúc này hắn nhỉ muốn ôm chàng trai trước mặt mình vào lòng. Bàn tay nắm lấy tay Mark áp sát vào má, cái hơi lạnh toát ấy đang dần ấm lại.

Mark khẽ cúi xuống, chạm nhẹ vào môi YuGyeom rồi biến mất. Nó xảy ra quá nhanh khiến hắn chưa kịp nhận ra nụ hôn ấy. Người Mark rất lạnh, chỉ là, cái chạm đó rất ấm. Tuần qua là tuần thi, YuGyeom không canh thi lớp Bam nên tính ra chắc gần một tháng chưa gặp nhau. Kì thi vừa kết thúc cậu nhóc đã chạy đến tìm hắn.

- Anh, em thi xong rồi.

- Đã bảo phải gọi là thầy mà.

- Nhưng em không thích.

Trên sân thượng chỉ có mỗi YuGyeom và Bam Bam đang ôm lấy nhau thật chặt. YuGyeom nhìn cậu nhóc, từ từ hôn lên đôi môi bé nhỏ ấy. Nụ hôn say đắm khiến Bam không thể đứng vững. Đột nhiên, một cơn gió mạnh ùa tới, cơn gió khiến cả hai lạnh toát cả xương sống.

- Xuống thôi... Anh chở em về.

- Không cần đâu. Hôm nay ba em đón em.

- Vậy tối anh gọi điện cho.

- Vâng. Em yêu anh!.

- Anh cũng yêu em!...

Bam Bam vừa đi xuống, chợt lồng ngực YuGyeom đau nhói, tưởng chừng như ai đó đang bóp nát trái tim của hắn. Cơn đau khiến hắn không thể nói lên được, YuGyeom cố gắng đi tới cầu thang nhưng sức lực không còn nữa. YuGyeom ngã khuỵ xuống và chẳng còn biết gì hết.    

YuGyeom tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên sân thượng. Lúc này đầu óc mơ hồ chẳng nghĩ được gì hết, YuGyeom nhìn thấy Mark đang đứng trên lan can sân thượng.

- Lại đây với em đi, mau lên... người yêu bé nhỏ...

Như một sự lôi kéo, hắn tiến về phía Mark từ từ. Tâm trí không còn tỉnh táo, YuGyeom cứ bước về phía trước.

- Tới đây đi, em sẽ đợi anh. Bước tới đây đi.

Chỉ một chút nữa thôi. Khoảng cách giữa YuGyeom và Mark, chỉ một chút nữa thôi.

- Dừng lại.

Tiếng nói của ai đó vang lên, YuGyeom khựng người lại. Dần lấy lại được ý thức. Nhưng toàn thân như đóng băng, như thể bây giờ thân xác này có ai đó đang điều khiển hắn.

- Sao anh không bước tới? Sao anh lại bỏ em? Sao anh lại đứng nhìn em chết trong đau đớn? Sao lại đứng nhìn em bị mọi người đốt cháy?.

Mark, đó là Mark. Nhưng toàn thân bị thiêu cháy bởi một ngọn lửa. Toàn thân bị bỏng hoàn toàn, những giọt máu rỉ xuống cánh tay, chân và cả bộ mặt bị cháy rụi khiến bộ xương bị lộ ra. Mark đau đớn trách móc YuGyeom. Ngọn lửa cháy càng lớn hơn nưa, nó lan nhanh ra như muốn kéo hắn vào chung với mình.

- Anh nói yêu em phải không? Vậy anh chết đi. Hãy chết với em đi. YuGyeom, hãy chết với em đi.

Ngọn lửa càng tiến tới YuGyeom nhanh hơn nữa. Cậu muốn chạy nhưng toàn thân không thể nhúc nhích.

- Đừng đụng vào anh ấy.

Tiếng nói vang lên đó cũng là của Mark.

- Đừng cản trở tao.

- Đừng đụng vào anh ấy. YuGyeom, anh chạy đi.

Không hiểu sao YuGyeom có thể cử động được. Cậu nhìn Mark, linh hồn ấy đang khổ sở chiến đấu với hai suy nghĩ.

- Chạy đi, YuGyeom.

Nhưng hắn không bỏ chạy, YuGyeom tiến tới chỗ Mark. Không sợ ngọn lửa sẽ thiêu cháy bản thân, YuGyeom tiến tới chỗ Mark, ôm cậu ấy vào lòng. Ngọn lửa nóng ấy đang đốt cháy YuGyeom. Nhưng ngọn lửa ấy dịu dần đi, linh hồn ấy dần trở lại với hình dạng ban đầu.

YuGyeom ôm Mark thật chặt, vẫn lạnh toát như lúc cậu nắm tay. Những giọt nước mắt chợt lăn dài trên má như thể đã phải kìm nén quá lâu. YuGyeom cứ ôm lấy linh hồn ấy, ôm chặt như sợ nó biến mất. Cứ khóc như đứa trẻ rồi ngã khuỵ xuống.

- Em là ai?.

- Em tên Mark. Còn anh?.

- Anh là YuGyeom.

- Anh từ đâu đến vậy? Anh không giống người ở đây.

- Anh đến từ một đất nước thuộc Châu Âu.

- Sao anh lại đến đây.

- Anh tìm kiếm một thứ quan trọng.    

Cuộc gặp gỡ vô tình dần trở thành một mối tình tuyệt đẹp giữa hai người con trai. Tất cả đều khinh bỉ, đều xì xầm bàn tán, đều chửi rủa nhưng họ không quan tâm. Trong mắt họ chỉ có nhau. Chỉ yêu nhau là đủ, có tin báo rằng thông tin mật của Triều đình bị bán cho các nước phương Tây.

Hoàng thượng ra lệnh bắt hết những kẻ đáng nghi. Mark đáng thương bị bắt đi vì cậu đang yêu một chàng trai phương Tây.

- Nói!!! Ngươi chính là kẻ gian đã bán nước đúng không.

- Tôi không có.

- Còn nói láo... Mau đem đi tra khảo.    

Ngày này qua ngày khác, Mark bị đánh hết lần này đến lần khác. Chúng lấy roi da quất mạnh lên người cậu, lấy nến đổ lên da thịt cậu. Nếu cậu bất tỉnh, chúng sẽ tạt một thau nước rồi tiếp tục hành hạ. Bỉ ổi hơn, chúng làm nhục cậu. Chúng bắt cậu phục vụ chúng những nhu cầu sinh lý dơ bẩn.

Bắt cậu làm những công việc chẳng khác gì súc vật, Mark khóc suốt đêm này đến đên khác. Những ngày đầu, cậu luôn mong YuGyeom sẽ đến thăm mình. Nhưng một ngày, hai ngày, ba ngày thậm chí là một năm, YuGyeom cũng không xuất hiện.

Ngày hôm đó, Mark bị đem đi xử án tử hình. Cậu bị đem đến nơi tử hình nhưng trong lòng chẳng hề màng tới việc đó. Lúc này, cậu mong được nhìn thấy YuGyeom, tìm kiếm khắp nơi chẳng thấy hắn đâu, cậu cười chính mình. Mark bị cột giữa một đống củi và rơm, chỉ vào phút nữa thôi, thân xác này sẽ hoàn toàn chìm vào biển lửa.

- Thả Mark ra... tránh ra. Các người không được làm vậy với em ấy!!! Thả em ấy ra.

- Quân đâu, bắt tên người Tây này lại.

- YuGyeom!.

- Tôi nói các người thả Mark ra.

YuGyeom vừa kêu gào vừa tìm kiếm một vật gì đó. Nhưng không kịp, khi thẻ bài của Hoàng thượng được tìm thấy thì cũng chính là lúc ngọn lửa bùng lên đốt cháy Mark. Cậu gào thét trong đau đớn, YuGyeom cũng gào lớn tên cậu.

Hắn muốn nhảy vào đám lửa để cứu Mark ra, dù chỉ là một thân xác cháy đen cũng được. Chỉ cần một hơi thở cũng muốn cứu, nhưng đám lính giữ chặt YuGyeom lại. Một mình không thể chống lại đám quân to lớn, YuGyeom chỉ có thể đứng nhìn Mark bị thiêu cháy trong đau đớn rồi biến thành tàn tro.    

YuGyeom bị biến thành kẻ điên sau khi tận mắt nhìn thấy cái chết của Mark. Không lâu sau, YuGyeom tự mình nhảy xuống vực mà chết. Hơn một tháng khi hắn chết, triều đình bắt được kẻ gian tà thực sự. Nhưng đã quá trễ, một người vì bị hiểu lầm mà bị thiêu chết. Một kẻ vì thương tiếc người yêu mà tự vẫn...

End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: