1. Yêu nhưng chẳng thể (M)
bgm: My Everlasting Sun - CIX
Tháng Ba ở Seoul vẫn còn chút lạnh lẽo, đặc biệt là vào ban đêm. Trong ống kính, Ngô Thời Nguyên thở ra một hơi, cả khuôn mặt lập tức bị che mờ, lúc gió thổi qua đôi mắt ấy đã vô thức đỏ hoe.
"Cảnh quay cuối cùng! Chúc mừng hoàn thành, diễn viên Ngô!"
Tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên, Ngô Thời Nguyên chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm xúc của nhân vật, nước mắt cũng chưa tan hết, anh ngẩn người vài giây mới kịp phản ứng, liền mỉm cười.
"Làm sao thế, Thời Nguyên?" Giám đốc sản xuất vỗ vai anh, "Mặt đẹp như vậy mà vào vai yêu đơn phương đúng là khiến người ta đau lòng, cảm xúc khi nhập vai tốt lắm."
Lúc này, dường như Ngô Thời Nguyên mới thực sự thoát ra khỏi vai diễn, anh mỉm cười gật đầu đáp lại lời giám đốc sản xuất. "Yêu mà không được hồi đáp", đó chính là cái kết của nhân vật mà anh thủ vai. Còn về bản thân ở ngoài đời, có thể nói là nửa đúng nửa không. Thời Nguyên đã có được thân thể người ấy nhưng trái tim thì vẫn chưa. Có điều anh sẽ không nói ra chuyện này.
Các thành viên trong đoàn phim vây quanh dẫn anh ra phía sau xe, nơi đã được trang trí đầy băng rôn, hoa và bóng bay. Ngô Thời Nguyên nhận lấy bánh kem rồi chụp ảnh cùng mọi người, phát biểu vài câu cảm động từ đáy lòng. Dù có chút lưu luyến, nhưng giờ anh chỉ mong ngóng trở về nhà. Cảnh cuối cùng này anh đã quay suốt hơn nửa tháng, ngày nào cũng làm việc không ngừng nghỉ, chẳng có thời gian về nhà. Sau khi màn chúc mừng kết thúc, các nhân viên trong đoàn tản ra thu dọn nốt đồ đạc, đợi lát nữa cả đoàn lại tiếp tục đi ăn.
Hiện tại cũng không có việc gì cần đến sự giúp đỡ của Thời Nguyên, anh dựa vào cạnh xe, lấy điện thoại ra xem. Ngày 2 tháng 3, thì ra đã 21 ngày trôi qua. Mở giao diện trò chuyện với người được ghim ở đầu danh sách, tin nhắn cuối cùng giữa cả hai vẫn dừng lại ở ngày anh gia nhập đoàn phim.
"Anh, chuyến bay bị hoãn rồi. Em không kịp ăn với anh một bữa trước khi anh vào đoàn, xin lỗi anh."
"Đâu phải lỗi của em. Đợi anh về rồi tính, về nhà nhớ nghỉ ngơi cho tốt."
"Ừm, khi nào xong việc thì nhắn em."
Thời Nguyên gõ rồi lại xóa trong khung tin nhắn, muốn than "mệt quá", muốn nói "cuối cùng cũng quay xong rồi, muốn cùng em ăn một bữa", muốn hỏi "dạo này không liên lạc, rốt cuộc em bận gì thế?"
Cuối cùng, anh chỉ gửi đi vài dòng ngắn ngủi:
"Quay xong rồi."
"Bên ngoài lạnh lắm."
"Dũng Chí, anh rất nhớ em."
-
Lúc đến nhà hàng tổ chức tiệc mừng đóng máy cũng đã gần nửa đêm. Rượu cứ tiếp hết lượt này đến lượt khác, Ngô Thời Nguyên bắt đầu ngà ngà say. Ông chú nhà sản xuất ngồi bên cạnh cứ túm lấy anh đòi chơi thêm vài ván oẳn tù tì, còn vỗ vai khen anh tửu lượng tốt. Ngô Thời Nguyên vẫy tay trước mặt ông ấy, cười nói: "Ngài say rồi, lần sau tỉnh táo chúng ta chơi tiếp nhé."
Là người biết cách ứng xử, đẹp trai và diễn xuất cũng khá, sau khi gia nhập đoàn phim lại thêm một nhãn mác nữa là tửu lượng tốt. Thời Nguyên cười xã giao, chợt nghĩ đến người ở nhà, tửu lượng của em ấy hoàn toàn ngược lại, chỉ cần một ly highball đã gục.
Nguyên ngày dài tâm trạng lên xuống thất thường khiến Thời Nguyên cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Vào vai rồi lại thoát vai, giờ còn phải gắng gượng duy trì xã giao. Anh lại lấy điện thoại ra xem, mới đó mà đã hơn hai giờ sáng. Số lượng tin nhắn chưa đọc lên tới 99+, nhưng chẳng có tin nào từ người anh đang mong chờ.
Mọi người xung quanh vẫn ồn ào náo nhiệt đòi đi tiếp tăng hai. Cảnh quay cuối cùng trong suốt nửa tháng qua thực sự khiến mọi người kiệt sức, nên bây giờ ai nấy đều muốn bung xõa hết mình, không say không về. Thời Nguyên nhắn tin dặn trợ lý mười phút nữa lái xe đến cửa sau quán, rồi đứng dậy chuẩn bị chào tạm biệt mọi người.
"Nhân vật chính của chúng ta, diễn viên Ngô chưa gì đã về rồi sao?"
"Vâng, phải qua chỗ người bạn lâu ngày không gặp."
"À, thì ra có người đang đợi ở nhà~" Mấy chị trong đoàn che miệng cười đùa, "Giờ cũng muộn lắm rồi, lát về tới nhà nhớ phải dỗ người ta đấy nhé."
"Các chị đừng trêu em nữa." Ngô Thời Nguyên cười ngượng ngùng. Trong giới này, mối quan hệ giữa anh với Đắc Năng Dũng Chí chưa bao giờ là bí mật. Ngược lại, nhờ vào sự hậu thuẫn từ mối quan hệ ấy mà anh nhận được kha khá cơ hội và kịch bản tốt.
Những chuyện như thế này trong giới diễn viên vốn chẳng có gì lạ, đôi bên đều đạt lợi ích riêng. Chỉ là, ngoài những lợi ích ấy, Ngô Thời Nguyên còn đơn phương hy sinh cả bản thân lẫn tấm chân tình.
Nhớ đến lời trêu chọc của các chị nhân viên ban nãy, anh cười khổ trong lòng. Dũng Chí xưa nay chưa từng cần anh dỗ dành, mặc dù bản thân rất muốn đối phương thỉnh thoảng dựa dẫm vào mình, nhõng nhẽo vô lý cũng được.
Nhưng Dũng Chí không bao giờ làm vậy.
Thời Nguyên vòng ra phía sau mở cửa xe, trợ lý đã chuẩn bị sẵn trà giải rượu, anh nhấp một ngụm. Ban nãy vừa ra ngoài hít thở, gió lạnh thổi đã giúp đầu óc tỉnh táo hơn chút. Và rồi, sự hối hận lại dấy lên, anh nghĩ lúc tối đáng lẽ không nên gửi mấy lời như vậy cho cậu.
"Anh, em đưa anh về nhà nhé?" Trợ lý ở ghế trước chuẩn bị bật định vị tới chỗ ở của anh.
"Đến chỗ Dũng Chí đi," Thời Nguyên ngắt lời, "sau này quay xong cứ chở anh về đó."
-
Dũng Chí vẫn không trả lời tin nhắn của anh, Thời Nguyên đoán giờ này chắc đối phương đã đi ngủ rồi.
Anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào, sàn phòng khách vương vãi băng đĩa trò chơi và vài cuốn truyện tranh, khiến trong lòng Ngô Thời Nguyên khó chịu như sữa đun sôi nổi bóng khí lục bục. Thì ra trong suốt khoảng thời gian qua, Dũng Chí chẳng hề bận rộn gì cả. Lý do lâu như vậy không liên lạc rốt cuộc là vì đối phương biết anh bận quay phim nên không muốn làm phiền, hay đơn giản là ngó lơ không quan tâm?
Trong phòng ngủ, người đang say giấc chùm kín chăn, chỉ lộ ra đuôi tóc đen mềm mại. Dũng Chí lúc nào cũng vậy, giỏi giấu kín mọi thứ thuộc về mình, chỉ thể hiện phần lạnh lùng của bản thân với thế giới và mọi người xung quanh. Đôi khi Thời Nguyên chẳng thể hiểu nổi cậu, anh cảm thấy tức giận và bất lực, muốn moi hết mọi thứ ra xem thử cậu đang nghĩ gì, và trong lòng cậu rốt cuộc anh là người như thế nào.
Những nụ hôn nhẹ nhàng nhưng dồn dập như lướt sóng trên mặt, lúc này Dũng Chí mới lờ mờ tỉnh dậy. Chăn bị vén lên, nhiệt độ ấm áp bao bọc cơ thể thay bằng nguồn nhiệt khác. Cậu cảm nhận được hơi thở nóng hổi xen lẫn mùi rượu phả vào tai và cổ mình, lúc này mới giật mình mở mắt, như con mèo bị dọa sợ, cuộn tròn người rồi lại vùng vẫy.
"Dũng Chí, là anh."
"Anh?" Trong căn phòng tối om, giọng Dũng Chí khàn khàn vì vừa tỉnh giấc, cậu nghe tiếng người kia cười khẽ. Dũng Chí đưa tay chạm lên mặt đối phương, cảm nhận hàng lông mi của anh cọ vào lòng bàn tay mình, mỗi lần chớp mắt giống như cánh bướm vỗ nhẹ lên da. Dường như lúc này cậu mới chắc chắn người đối diện là Ngô Thời Nguyên, Dũng Chí thả lỏng người, ngã trở lại giường. Để mặc đối phương ôm mình vào lòng, tiếp tục hành động dang dở.
-
Áo ngủ bị kéo tuột xuống, Dũng Chí lạnh đến mức run rẩy. Cơ thể cậu thuộc dạng ít đổ mồ hôi, nhiệt độ cũng thấp hơn người bình thường, vì thế theo bản năng liền dựa sát vào nguồn nhiệt lớn nhất bên cạnh là Thời Nguyên, hoàn toàn đúng như anh mong muốn.
Khi hai cơ thể trần trụi kề sát, Thời Nguyên khẽ bật ra tiếng rên đầy thỏa mãn, như người mắc chứng thèm khát tiếp xúc da thịt. Anh lặng lẽ ôm cậu một lúc lâu, mãi cho đến khi nhiệt độ cơ thể Dũng Chí dần ấm lên. Đây là thói quen của cả hai mỗi lần làm tình. Việc để Dũng Chí thấm đẫm mùi hương và nhiệt độ của mình khiến Thời Nguyên có một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, tựa như nghi thức để giải tỏa ham muốn chiếm hữu. Trên giường, từ trong ra ngoài của Dũng Chí hoàn toàn thuộc về anh.
Lối vào đã lâu không chạm tới vừa khô vừa chật khít, Thời Nguyên mới chỉ đẩy hai ngón tay vào trong đã nghe thấy người dưới thân nấc lên, hơi thở gấp gáp như chú mèo nhỏ đáng thương. Anh ghé sát mặt Dũng Chí, mũi chạm mũi, quả nhiên cảm nhận được vệt nước ấm nóng lăn xuống từ khuôn mặt cậu.
Những lúc thân mật, Dũng Chí luôn dễ khóc, hiếm hoi lắm mới thấy cậu yếu đuối đến vậy. Ngô Thời Nguyên buông tay đang ôm cậu ra, đan mười ngón vào tay Dũng Chí, vừa hôn vừa thì thầm dỗ dành. Mỗi lần chuẩn bị mở rộng, cậu luôn tỏ ra căng thẳng và thiếu cảm giác an toàn. Sau vài lần làm tình, Ngô Thời Nguyên đã tìm ra cách để xoa dịu cậu. Dù sao thì vào những lúc như thế này, Dũng Chí luôn cần được vỗ về nhiều hơn.
"Ổn rồi, ổn rồi," anh xoa nhẹ lưng cậu, "Thả lỏng thêm chút... Dũng Chí là bé ngoan."
Cơ thể non nớt ngọt ngào ấy đã được Thời Nguyên khai phá từ lâu, ngay sau khi cả hai xác định rõ mối quan hệ bao dưỡng này. Anh khiêu khích từng điểm nhạy cảm của Dũng Chí, đưa cậu đạt cao trào, lòng bàn tay thấm đẫm tinh dịch sau khi lên đỉnh. Ham muốn của Dũng Chí cũng thức tỉnh, lời trêu chọc của kẻ khởi xướng khiến tai cậu đỏ bừng.
Trong chuyện giường chiếu, Ngô Thời Nguyên luôn là kẻ săn mồi đầy kiên nhẫn và thích chơi đùa. Anh sẽ chiều chuộng để Dũng Chí thoả mãn trước, đợi đến khi cậu trải qua giai đoạn nhạy cảm nhất. Giống như một trái non bị ép chín, vừa mềm ẩm vừa ướt át, đủ để hoàn toàn tiếp nhận anh, lúc đó Ngô Thời Nguyên mới bắt đầu tận hưởng.
Sau khi cao trào, Dũng Chí nhanh chóng rơi vào trạng thái mệt mỏi, mơ màng thiếp đi trong lòng Ngô Thời Nguyên. Anh nghịch ngợm cắn nhẹ lên vai và cổ cậu, "Lại quên rồi." Mỗi lần Dũng Chí tưởng đã kết thúc, thì lần nào cũng chỉ mới là khởi đầu cho một đêm dài miên man.
Thời Nguyên say mê phát điên dáng vẻ yếu đuối trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lùng thường ngày của cậu. Huống hồ hôm nay, anh chẳng có ý định buông tha sớm. Khiến cậu khóc rưng rức, vừa cầu xin vừa run rẩy cũng là một trong những sở thích tình dục anh dành riêng cho Dũng Chí.
Hai chân Dũng Chí bị gập lại, "Giữ vững nhé," giọng Thời Nguyên tràn đầy hứng khởi trước món ăn chính sắp bắt đầu, "Đây là hình phạt vì dám lạnh nhạt với anh."
-
Ngô Thời Nguyên sau một thời gian dài ăn chay, cuối cùng cũng được thỏa mãn cơn đói khát. Anh vòng tay kéo Dũng Chí đang quay lưng về phía mình, ôm chặt vào lòng. Đối phương bị đánh thức giữa đêm, còn bị làm đến mấy lần, hai mắt đỏ hoe, vẻ mặt tức giận hệt như vừa bị bắt nạt.
"Nhìn em như sắp khóc đến nơi. Ai bắt nạt em thế?"
Lời nói trêu chọc pha lẫn tiếng cười vừa thốt ra đã bị người trong lòng đá một cú nhẹ dưới chăn. Dũng Chí xoay người lại, đối diện anh: "Ngoài anh ra thì còn ai nữa?"
"Người tức giận là anh mới phải." Thời Nguyên lập tức ghé mặt lại gần, đôi mắt đào hoa xinh đẹp nhìn cậu đầy vẻ oan ức, "Dũng Chí dạo này chẳng tìm anh, tin nhắn cũng không thèm trả lời."
Lại ỷ vào sắc đẹp mà làm tới, Dũng Chí thầm nghĩ. Nhưng hình như cậu đã nhận ra lý do khiến đối phương tối nay không vui. "Tin nhắn gì cơ?" Dũng Chí với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, bấm mấy lần không có phản ứng, liền vô tội lắc lắc trước mặt người bên cạnh: "Hết pin rồi."
Ngô Thời Nguyên có cảm giác như đấm vào bông gòn, anh chống cằm, tức đến mức bật cười, dứt khoát nói thẳng: "Anh học được điều này từ mấy chị trong đoàn phim. Khi người thân thiết tức giận thì phản ứng đầu tiên không phải là giải thích, mà là xin lỗi và dỗ dành."
Thật ra Ngô Thời Nguyên đã đánh tráo khái niệm một chút. Nguyên văn là "người mình thích" nhưng tất nhiên cả hai vẫn chưa tới mức đó. Dù gì cũng quan hệ rồi, chắc được tính là thân thiết chứ? Huống chi giờ chưa phải lúc để Dũng Chí biết anh đơn phương cậu.
Dũng Chí ngẫm nghĩ hồi lâu mới hiểu được ý, giọng nói và suy nghĩ đều chậm lại, "Xin lỗi anh." Cậu ngẩng đầu, khẽ hôn lên cằm Thời Nguyên, "Lần sau em sẽ không thế nữa."
Dù không phải kết quả mong đợi nhất, nhưng Ngô Thời Nguyên vẫn thấy hài lòng. Trong chuyện tình cảm, Dũng Chí giống như một con rùa, phải gõ vào mai mới chịu ló đầu. Ít ra lần này cậu đã tiến thêm một bước, sau khi bị trêu chọc cũng biết chủ động đáp lại, dù chỉ là chút xíu.
Sáng hôm sau, Ngô Thời Nguyên tỉnh dậy đã thấy giường trống trơn, đến cả chút hơi ấm cũng chẳng còn sót lại. Không có nụ hôn chào buổi sáng, cộng thêm chứng bực bội khi vừa thức dậy, trong lòng anh không khỏi khó chịu. Cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn gửi từ hai tiếng trước, cơn giận vô cớ lại dịu xuống.
"Anh ơi em phải đi công tác."
"Bữa cơm anh hẹn trước khi vào đoàn, chờ em về rồi cùng ăn nhé."
Cuối câu còn kèm theo nhãn dán mèo con đang khóc trông rất dễ thương.
Dù không thể giấu được sự thất vọng trong lòng, nhưng Ngô Thời Nguyên tự nhủ chính mình cũng vì công việc mà trì hoãn cuộc hẹn này suốt hơn nửa tháng. Hơn nữa, đối phương còn là Dũng Chí, nên coi như khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng cũng đáng mong đợi.
Buổi chiều, Dũng Chí gọi điện tới nói rằng mình để quên tài liệu trong phòng làm việc, nhờ Thời Nguyên chụp lại rồi gửi bản scan qua cho cậu. Ngô Thời Nguyên ấn gửi tài liệu, anh rất ít khi bước vào không gian làm việc riêng của Dũng Chí. Trên bàn bày đủ loại văn kiện và hợp đồng, in bằng nhiều ngôn ngữ và những tên gọi khác nhau. Đắc Năng Dũng Chí hiện đang điều hành một phòng triển lãm nghệ thuật nên thường xuyên phải làm việc với rất nhiều các nghệ sĩ.
Thời Nguyên sắp xếp lại theo thứ tự, ở phía dưới cùng của đống tài liệu, anh phát hiện vài bản nháp bị vò nát rồi lại được ép phẳng. Trên đó chi chít những nét vẽ nguệch ngoạc, ở góc giấy có ký tự "K" nhưng đã bị vẽ đè lên như cố ý che đi. Ngoài ra còn vài bản vẽ trông hoàn chỉnh và đẹp mắt hơn, ngày tháng là hai năm trước. Chữ "K" cùng dãy số ghi thời gian được viết ở góc dưới cùng, tương phản rõ rệt với những tờ bị vò nát ở trên.
Chữ "K" thanh thoát kia như thiêu đốt ánh mắt của Ngô Thời Nguyên, khiến anh càng thêm khẳng định Đắc Năng Dũng Chí chính là người mình đã tìm kiếm suốt hai năm qua. Thế nhưng, những bản thảo hiện tại lại càng khiến Thời Nguyên muốn biết rõ hơn rốt cuộc hai năm trước cậu ấy đã trải qua biến cố gì mà lại đột ngột biến mất như thế.
Mới chớm lộ tài năng với tư cách một họa sĩ trẻ đầy triển vọng, vậy mà lại chọn bỏ học giữa chừng, rồi trở thành người điều hành phòng triển lãm nghệ thuật bình thường, từ đó trở đi không cầm bút vẽ nữa. Ngô Thời Nguyên lặng nhìn những nét vẽ trên giấy.
Hoặc có thể nói là—không còn khả năng sáng tác nữa.
Anh giả vờ như vô tình, gửi một tin nhắn cho đối phương: "Dũng Chí à, bàn làm việc bừa bộn quá nên anh dọn giúp rồi nhé. Còn có mấy bản nháp nữa, thì ra hồi trước Dũng Chí nhà ta cũng biết vẽ tranh à? Hay là lúc xem hợp đồng lơ đễnh rồi vẽ linh tinh?"
Mãi cho đến tối, đối phương vẫn chẳng trả lời. Thực ra, tối qua Dũng Chí đã hứa rằng "lần sau sẽ không để anh phải chờ tin nhắn nữa", nhưng giờ Ngô Thời Nguyên chẳng thể nổi giận. Anh nghĩ có lẽ vì mối quan hệ hiện tại giữa hai người, việc hỏi về vấn đề ấy có lẽ vẫn nhạy cảm và vượt quá giới hạn. Sự im lặng của Dũng Chí chắc chắn là vì cậu không muốn nhắc lại những đau thương trong quá khứ.
Ngô Thời Nguyên quyết định xin lỗi vì sự hấp tấp của mình, anh gọi điện cho Dũng Chí, phải mất một lúc lâu mới nghe thấy đầu bên kia đáp lời.
"Đang làm gì vậy? Dũng Chí của anh."
"Anh hả? Em vừa họp bàn xong mấy dự án."
Dũng Chí ngừng một chút rồi nói tiếp: "Không phải cố ý không trả lời đâu, em mới nhìn thấy tin nhắn."
Ngô Thời Nguyên vội vàng ngắt lời: "Không trả lời cũng không sao. Chỉ là anh tò mò thôi."
"Vẽ tranh à?" Dũng Chí có vẻ đã đi ra ngoài, giọng nói trở nên mơ hồ và xa xôi. "Đó là chuyện hồi đại học. Chẳng phải điều gì quan trọng đâu, anh giúp em vứt đi nhé."
Ngô Thời Nguyên ở bên này miệng đồng ý nhưng tay vẫn cầm tấm bản thảo từ hai năm trước, cẩn thận gấp gọn lại. "Khi nào em về?"
"Khoảng hai ngày nữa, còn phải bàn xem làm sao để vận chuyển các tác phẩm vào trong triển lãm."
Bên ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi. Ngô Thời Nguyên thở dài một tiếng, "Seoul tuyết rơi rồi."
"Anh nhớ em lắm."
Thực ra, Thời Nguyên vẫn thường xuyên nói mấy lời kiểu vậy, cho dù họ vừa quấn lấy nhau cả đêm qua và sáng nay mới phải tạm chia xa. Nhưng ngay cả Dũng Chí, người vốn chậm hiểu trong chuyện tình cảm, cũng mơ hồ nhận ra câu này của Thời Nguyên không giống như những lời đùa cợt hay nũng nịu thường ngày, mà cứ như ẩn chứa một nỗi buồn khó nói.
Dũng Chí nhớ lại lời anh dạy mình tối qua. Cậu không biết hôm nay Thời Nguyên đã gặp chuyện gì, nhưng mỗi lần cậu trả lời, anh ấy đều tỏ ra rất vui.
Cậu muốn làm gì đó để Thời Nguyên đừng buồn nữa.
"Anh à, em cũng nhớ anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com