3. Trái tim giả hay tình yêu thật (M)
bgm: ENDLESS DREAM - AEONIT
Khi trông thấy Ngô Thời Nguyên đứng đợi ở cổng sân bay, Dũng Chí có chút ngẩn người. Dù đối phương đeo khẩu trang, nhưng dáng vẻ cao ráo tuấn tú ấy vẫn nổi bật giữa đám đông. Chỉ cần liếc một cái, vừa chạm phải ánh mắt si tình kia, cậu đã lập tức nhận ra người ấy là ai.
Sợ Ngô Thời Nguyên ở lại lâu sẽ bị người qua đường nhận ra, Dũng Chí vội vã bước nhanh về phía anh. Nhưng đối phương còn phản ứng nhanh hơn, chỉ vài bước đã tiến đến kéo cậu vào lòng. Cảm nhận được ánh mắt tò mò từ những người xung quanh, mặt Dũng Chí đỏ bừng. Dù rất muốn tiếp tục chìm đắm trong vòng tay ấm áp và an toàn của Thời Nguyên, nhưng nơi này không phải chỗ thích hợp. Cậu khẽ đẩy anh ra, hậm hực hỏi Ngô Thời Nguyên sao lại đến đây.
"Anh gửi tin nhắn cho em rồi, không thấy sao?"
Đắc Năng Dũng Chí chợt nhận ra điện thoại mình vẫn đang để chế độ máy bay. Thấy cậu bỗng dưng im lặng, Thời Nguyên tỏ vẻ giận dỗi, mạnh tay vò đầu Dũng Chí mấy cái, lầm bầm trách cậu lại quên mất lời dặn.
Cảm thấy hơi có lỗi, Dũng Chí vội vàng đổi chủ đề: "Anh cứ vậy mà đến nơi đông người thế này, không sợ sao? Ban nãy lúc mọi người nhìn về phía chúng ta, em suýt bị dọa chết khiếp."
"Chỉ có Dũng Chí mới coi anh là ngôi sao lớn thôi." Thời Nguyên mỉm cười, vì đeo khẩu trang nên tiếng cười có vẻ hơi nghẹn, "Anh chưa nổi đến mức đó đâu."
Đến bãi đỗ xe dưới tầng, anh lại chơi xấu. Khi cài dây an toàn cho Dũng Chí cứ cố ý áp sát vào người cậu, biện minh cần "sạc khẩn cấp". Dũng Chí cảm thấy mình mới chỉ đi công tác có ba bốn ngày mà đối phương trông còn lo lắng hơn cả hai chú chó Poodle mình nuôi.
"Anh, nếu cứ tiếp tục như vậy chúng ta thật sự sẽ bị coi là những người kỳ lạ đó."
"Trái tim Dũng Chí nhà ta làm từ đá à? Từ lúc anh đóng máy đến giờ còn chưa có cuộc nói chuyện tử tế nào với em đâu đấy."
Đúng là không nói được bao nhiêu, nhưng tối đó đã làm tình rất nhiều lần. Lại nữa. Đắc Năng Dũng Chí bất đắc dĩ thở dài, mỗi lần Ngô Thời Nguyên làm nũng cậu lại lúng túng.
"Không biết những diễn viên đóng chung với anh ấy đối phó kiểu gì."
Người đang đè trên cơ thể cậu nghe vậy liền ậm ừ, trên mặt lộ rõ vẻ bị tổn thương. Đắc Năng Dũng Chí nhận ra mình lỡ mồm nói lên suy nghĩ trong lòng, vội bổ sung:
"Ý em là mỗi khi anh làm nũng."
"Nếu tò mò thì lần sau lúc anh vào đoàn phim, em có thể ghé thăm."
Trên đường về nhà, Đắc Năng Dũng Chí nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ngẩn ngơ suy nghĩ xem mình cần làm gì khi đến thăm đoàn phim. Có phải chuẩn bị xe cà phê và đồ ăn cho cả đoàn không? Ngô Thời Nguyên đôi khi khá tự kiêu, hay là mang thêm hoa và bánh ngọt nữa? Trang trí thêm cả cốp xe cho chắc? Cậu quyết định lần tới sẽ nghiên cứu kỹ hơn.
Trong lúc đợi đèn tín hiệu, Thời Nguyên dùng ngón tay gõ theo nhịp trên vô lăng, thỉnh thoảng vui vẻ ngân nga vài câu hát. Dũng Chí cảm thấy Ngô Thời Nguyên là một người rất kiên nhẫn, giỏi chờ đợi.
Ví dụ như lần đầu gặp nhau, cậu tình cờ thấy anh đang đứng ngoài cửa đợi thử vai. Dũng Chí thường xuyên có mấy cuộc hẹn xã giao với khách đến khuya, nhưng chỉ cần Thời Nguyên ở nhà, anh sẽ luôn ngồi ở phòng khách đợi cậu về. Tính chất công việc khiến cậu thường xuyên đi công tác khắp nơi, còn Thời Nguyên sẽ đến chờ và đón ở sân bay. Anh lúc nào cũng chờ đợi, trước kia là chờ cơ hội thử vai để trở thành diễn viên, giờ là chờ Đắc Năng Dũng Chí.
Trong lòng Dũng Chí dấy lên cảm giác áy náy và tội lỗi. Cậu là một người hoàn toàn vụng về trong chuyện tình cảm, việc xử lý mối quan hệ giữa mình và Ngô Thời Nguyên luôn là vấn đề khiến cậu đau đầu. Nhưng dù vụng về đến đâu, cậu cũng hiểu rằng mối quan hệ giữa hai người là cho đi và nhận lại. Anh ấy đối xử tốt với mình thì mình cũng phải đền đáp.
Tâm trí cậu lại thoáng quay về những ngày tháng học ở Florence, khi ấy cũng có một người dù chưa từng gặp nhưng vẫn đầy nhiệt huyết chờ đợi cậu. Thực ra, những ngày ấy giờ đã trở nên xa vời và mơ hồ, có lẽ là do cơ chế tự bảo vệ của não bộ.
Sau khi về nước, Đắc Năng Dũng Chí luôn vô thức né tránh những ký ức về khoảng thời gian du học, bởi lẽ ấn tượng cuối cùng của cậu về quãng thời gian đó cực kỳ tồi tệ. Nhưng chẳng biết vì sao cậu lại nhớ đến người kia. Giống như sợi dây thần kinh co giật, không đau không ngứa, nhưng cái rung cảm ấy lại khiến người ta nhớ về dư âm của nó rất lâu về sau. Người từng nói sẽ xem hết mọi triển lãm tranh của mình, liệu sau khi mình đột ngột biến mất, người đó có còn chờ đợi không?
"Được rồi, chào mừng về nhà." Ngô Thời Nguyên đỗ xe xong, nhận thấy người ở ghế phụ vẫn đang mơ màng, liền xua tay trước mặt Dũng Chí. "Nghĩ cái gì mà say sưa thế?"
Đắc Năng Dũng Chí bừng tỉnh khỏi những ký ức đó, "Không có gì, đang nghĩ đến yêu cầu ban nãy của anh."
Ngô Thời Nguyên ngẩn người, mất một lúc mới hiểu Dũng Chí đang nói đến chuyện ghé thăm đoàn phim. Thực ra anh chỉ thuận miệng, không ngờ đối phương lại để tâm đến thế, còn suy nghĩ lâu như vậy. Anh khẽ cười, không giấu nổi niềm vui trong lòng. Xem ra chỉ cần cố thêm chút nữa, trái tim ngây ngô của em ấy sẽ sớm thức tỉnh thôi.
Anh hôn lên má Dũng Chí, tâm trạng vui vẻ như thể đó là phần thưởng cho sự tiến bộ vượt bậc của kẻ ngốc trong tình yêu.
"Đấy không phải yêu cầu, mà là một lời thỉnh cầu."
-
Về đến nhà, hai người ôm nhau ngủ một giấc sâu, mãi đến gần giờ cơm tối mới tỉnh dậy. Ngô Thời Nguyên tiếc nuối vì quên không bỏ miếng bít tết ra để rã đông trước. Quả nhiên chỉ cần Đắc Năng Dũng Chí nằm trong vòng tay, chất lượng giấc ngủ cải thiện đáng kể.
Ban đầu, anh định tự mình xuống bếp nấu bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Một là để Dũng Chí thư giãn sau chuyến công tác, hai là bữa ăn này đã bị trì hoãn quá lâu rồi.
Cuộc gọi của Tiền Điền Lục đến thật đúng lúc, cậu ta than thở rằng sau một thời gian dài cuối cùng cũng tìm được kịch bản phù hợp cho bộ phim tiếp theo. Nhân dịp hai bên đều rảnh rỗi, nhất định phải gặp mặt ăn một bữa, uống vài ly.
Sau khi cúp máy, Dũng Chí vui mừng thông báo cho Thời Nguyên rằng bữa tối của họ đã được giải quyết. Còn anh vẫn đang tiếc nuối miếng bít tết mà mình đã nhờ người mua, không biết sẽ phải nằm trong tủ đông bao lâu nữa mới được lôi ra sử dụng.
"Thời Nguyên, nếu không thì anh cứ đem bít tết ra rã đông đi," Dũng Chí nhìn vẻ mặt tiếc nuối của anh, cảm thấy không nỡ. Nhớ đến vẻ lạnh lùng của Thời Nguyên trước mọi người và tính cách trẻ con khi ở bên mình, thật sự rất thú vị. Thế là cậu không nhịn được trêu đùa, "Bữa tối dưới ánh nến có thể biến thành bữa khuya dưới ánh nến cũng không sao."
Bị lời nói của đối phương chọc cười, nhưng trong lòng vẫn có chút tủi thân vì lại lỡ mất cơ hội riêng tư giữa hai người. Ngô Thời Nguyên ôm chặt Dũng Chí không buông, cọ cọ vào cổ cậu như chú cún bự. "Là vì ôm Dũng Chí ngủ thoải mái quá nên anh mới quên bỏ bít tết ra ngoài."
Nói xong dường như vẫn chưa hết giận, liền kéo nhẹ cổ áo mỏng của cậu xuống, hung hăng cắn một cái. "Tối nay vừa ăn cơm vừa uống rượu, về nhà chắc chẳng ăn nổi nữa. Lúc đó hai kẻ say rượu làm sao mà ăn bít tết được?"
"Anh đỡ rượu giúp em một chút nhé."
Vì Ngô Thời Nguyên có thân phận đặc biệt nên cả hai không tiện gọi tài xế chở về nhà, luôn cần có một người tỉnh táo. Hơn nữa mỗi lần say là cậu lại gây rắc rối lớn. Đắc Năng Dũng Chí nhớ lại lần say xỉn trước đã thu hoạch được tình nhân Ngô Thời Nguyên, trong lòng vẫn còn áy náy, "Nếu em say thì chắc chắn sẽ gây chuyện lớn đấy."
"Điều kiện là gì?"
Ngô Thời Nguyên tận hưởng và say mê trò hỏi đáp qua lại với Đắc Năng Dũng Chí, như một cách để nhận lấy từng chút ngọt ngào nhỏ nhặt. Thực ra trên đường ra sân bay đón Dũng Chí, anh vẫn lo lắng về cuộc trò chuyện hôm trước giữa hai người. Đặc biệt là về chủ đề hội họa không mấy vui vẻ, sợ rằng điều đó sẽ khiến không khí giữa cả hai trở nên ngượng ngùng, hoặc khiến Dũng Chí không vui.
Nhưng khi gặp lại, Dũng Chí dường như vẫn ổn và không có vẻ gì bận tâm. Anh cũng nhận thấy thái độ của đối phương đã có chút thay đổi. Trước đây Dũng Chí luôn dành thái độ "cho và nhận" đối với Thời Nguyên, khiến đôi khi anh cảm thấy mình như một tình nhân phiền phức.
Nhưng sự thật chứng minh cứ kiên trì sẽ đạt kết quả. Giờ đây dường như Dũng Chí đã dần chấp nhận mối quan hệ này. Giống như ngọc trai khép kín cuối cùng cũng chịu hé mở, thỉnh thoảng nhô ra để cảm nhận hoặc trêu đùa người nuôi dưỡng mình.
Dũng Chí mím môi suy nghĩ, rõ ràng Thời Nguyên chỉ đang đùa, nhưng cậu vẫn nghiêm túc đáp lại. "Về nhà em sẽ nấu mì cho anh ăn giải rượu."
Rồi cậu bắt chước giọng điệu của anh lúc nói chuyện với mình trong bãi đậu xe.
"Đây không phải điều kiện, mà là phần thưởng."
-
Bữa tối hôm đó, ngoài mấy người bạn quen thuộc, Tiền Điền Lục còn dẫn theo một người ngoài ngành. Người đó tự giới thiệu tên Gian Nguyên, cũng đến từ Nhật Bản, là một nghệ sĩ. Gần đây anh ta có ý định tổ chức triển lãm tranh ở Hàn Quốc. Một thời gian trước anh ta đã xem bộ phim do Tiền Điền Lục làm đạo diễn, ngay lập tức bị phong cách nghệ thuật trong phim thu hút, sau đó tìm cách liên lạc với Điền Lục, nhờ cậu ta giúp đỡ tạo cơ hội để được gặp mặt Đắc Năng Dũng Chí.
Gian Nguyên có phải là một nghệ sĩ giỏi hay không thì Ngô Thời Nguyên không rõ, nhưng chắc chắn anh ta là một người thiếu tinh tế và không hiểu chuyện. Người tình trong mắt hóa Tây Thi, đối với Ngô Thời Nguyên thì Dũng Chí là kiểu người tuy chậm chạp nhưng vẫn dễ thương, kể cả khả năng tiếp nhận bầu không khí của cậu có hơi chậm hơn người khác một chút. Còn cái tên Gian Nguyên này chính là kiểu người thô lỗ, thiếu tôn trọng.
Mới vừa ngồi xuống, anh ta đã bắt đầu thao thao bất tuyệt về độ nổi tiếng của mình ở Nhật Bản, rồi dài dòng kể về quá trình tạo ra một tác phẩm vĩ đại mà anh ta cho là đã thay đổi cả thế giới. Cuối cùng còn giả vờ gãi đầu ngượng ngùng, "Xin lỗi, cứ nói mấy chuyện này tôi không dừng lại được, chắc cậu Đắc Năng hiểu chứ? Trước đây chắc hẳn cậu cũng đã từng vẽ tranh đúng không?"
Nếu từ đầu cuộc trò chuyện, Ngô Thời Nguyên đã luôn ở trong trạng thái cảnh giác, thì hiện tại có thể nói là sắp bùng nổ rồi. Làm sao mà gã này lại có thể chạm đúng điểm yếu của Dũng Chí như vậy?
Tiền Điền Lục cũng cảm thấy ngượng ngùng trước những lời của Gian Nguyên, nhưng vì là chủ tiệc nên cậu ta không tiện lên tiếng. Thế là cậu ta liếc mắt về phía Thời Nguyên ra tín hiệu.
Đúng lúc ấy, Dũng Chí nắm lấy bàn tay anh để dưới bàn như thể cậu đang lặng lẽ an ủi. Trên gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản, "Xin lỗi, tôi chỉ biết về triển lãm và lên kế hoạch. Những vấn đề quá chuyên môn thì tôi không rõ."
Tiền Điền Lục cuối cùng cũng tìm được cơ hội để cắt ngang cuộc trò chuyện, nhân lúc khui rượu chuyển đề tài. Gian Nguyên dường như vẫn chưa hài lòng, "Thật đáng tiếc," anh ta đưa danh thiếp cho Dũng Chí, "Sau này cậu Đắc Năng có thể trao đổi kỹ hơn với tôi. Tôi tin chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."
Khi nhận lấy danh thiếp, lòng bàn tay của Dũng Chí bị vuốt nhẹ một cái. Cậu ngờ vực nhìn về phía Gian Nguyên, nhưng đối phương vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Dũng Chí cố gắng kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng, nghĩ thầm "Tên điên giả vờ tử tế."
Ngô Thời Nguyên vẫn luôn chú ý mọi hành động của cả hai từ đầu đến cuối, vô thức nhíu mày. Trước khi bản thân say bí tỉ, anh nhất định phải khiến tên khốn này bất tỉnh.
-
Trước kia Dũng Chí chẳng tin mấy lời nói của Tiền Điền Lục, rằng Ngô Thời Nguyên bề ngoài trông hiền lành thuần khiết, thực chất bên trong vô cùng mưu mô. Nhưng khi tận mắt chứng kiến Thời Nguyên lặng lẽ pha trộn vài loại rượu mạnh rồi dụ dỗ Gian Nguyên uống hết, cuối cùng cậu cũng tin.
Sau vài ly, Gian Nguyên đã say đến mức đi không vững, phải nhờ người dìu vào nhà vệ sinh nôn mửa. Có lẽ vì tức giận và muốn giải tỏa cảm xúc nên Ngô Thời Nguyên cũng say không kém. Bữa tối vốn dĩ vui vẻ lại bị Gian Nguyên vô duyên phá hỏng, khiến ai nấy đều ăn uống không vui. Thấy anh ta đã say đến vậy, mọi người cũng chuẩn bị ra về.
Khi Tiền Điền Lục đi thanh toán, tình cờ gặp Dũng Chí đứng ở cửa. Cậu ta biết đây là thói quen của Dũng Chí, dù không uống rượu cũng sẽ ra ngoài hít thở không khí cho tỉnh táo.
"Bữa tối nay bị tôi phá hỏng rồi." Tiền Điền Lục rút ra một viên kẹo từ trong túi, cho vào miệng rồi nhai vụn, "Trước đây lúc làm việc với tôi, Gian Nguyên không phải là người thô lỗ như vậy."
"Đâu phải lỗi của cậu. Loại người như vậy tôi gặp nhiều rồi. Anh ta còn vừa mới chạm vào tay tôi nữa."
Tiền Điền Lục trợn mắt nhìn cậu với vẻ mặt như thể "Sao giờ mới nói?" rồi lầm bầm chửi tục, định xông vào nhà vệ sinh lôi người ra tẩn một trận. "Được rồi, Điền Lục." Dũng Chí ngăn cậu ta lại, "Bỏ đi, đừng làm to chuyện. Lúc nãy Thời Nguyên cũng có tham gia vào việc ép rượu anh ta."
"Quả nhiên, chỉ cần người quen nhau ngồi ăn với nhau thôi là đủ." Tiền Điền Lục tức giận vuốt mặt, "Lần sau tôi sẽ không dẫn người lạ đến nữa. Nhưng mà cậu để Ngô Thời Nguyên ở trong đó một mình liệu không sao chứ? Anh ấy có thể làm những gì tôi vừa định làm với Gian Nguyên đấy."
"Anh ấy rất bình tĩnh, hơn nữa còn là diễn viên." Dũng Chí không hiểu sao đối phương lại lo lắng như vậy, "Tôi đứng đây thêm một lát rồi sẽ đưa anh ấy về."
"Các cậu giờ sống chung với nhau à?" Tiền Điền Lục nhớ lại sự lo lắng của Ngô Thời Nguyên dành cho Đắc Năng Dũng Chí ban nãy, "Tối nay anh ấy giúp cậu đỡ rượu nhiều như vậy, có phải sợ cậu say rồi sáng dậy lại ngủ với tình nhân khác không?"
Lời trêu chọc của Tiền Điền Lục khiến Dũng Chí ngại đỏ mặt, vừa định lên tiếng giải thích thì bị cắt ngang.
"Đôi khi thật sự không biết anh ấy thật lòng hay giả vờ."
"Có ý gì? Đang nói Thời Nguyên à?"
"Trước đây trong đoàn phim, bọn tôi hay đùa rằng đôi mắt của anh ấy nhìn vào khúc gỗ cũng chứa đầy cảm xúc. Thật không ngờ anh ấy lại rơi vào mối quan hệ với cậu, đồ khúc gỗ chẳng biết gì cả. Khi biết anh ấy là tình nhân của cậu, tôi đã rất tức giận. Nghĩ rằng anh ấy lợi dụng cậu, không hiểu anh ấy muốn gì, nhưng bây giờ ngẫm lại, liệu một tình nhân sẽ đối xử với kim chủ như vậy sao?"
"Cậu biết không, hai người trông chẳng giống kiểu quan hệ bao nuôi đâu, mà giống một cặp đôi bình thường hơn đấy."
"Cặp đôi à?" Dũng Chí ngẩn người, cảm thấy từ này dùng để miêu tả mối quan hệ giữa cậu và Thời Nguyên có vẻ hơi lạ. Thực tế, tất cả những từ ngữ chỉ mối quan hệ thân mật đều không phù hợp để định nghĩa tình cảm giữa họ. Bao nuôi? Bạn tình? Hay mập mờ?
Cậu chưa từng kể với ai về chuyện này, trước đây cậu còn nghĩ Ngô Thời Nguyên chỉ coi mình như một đối tượng để luyện diễn xuất. Cả hai mới chỉ gặp nhau và hành động táo bạo nhất chính là làm tình sau khi say rượu, cơ sở tình cảm giữa hai người gần như bằng không. Thế nhưng Thời Nguyên luôn thể hiện vẻ yêu thương săn sóc đối với cậu. Thực ra, không chỉ riêng Tiền Điền Lục, đôi khi Dũng Chí cũng chẳng đoán nổi suy nghĩ thật sự của Ngô Thời Nguyên dành cho mình.
Câu hỏi này thật sự quá khó đối với cậu. Dù là tình cảm chân thành hay giả dối, Dũng Chí cũng không biết phải đối diện thế nào, cuối cùng chỉ đành trốn tránh. Nhưng vấn đề này lại giống như hạt giống được gieo vào lòng, cứ thế nảy mầm và lớn dần lên, khiến cậu bối rối lo lắng.
"Điền Lục, trong túi cậu còn kẹo không? Cho tôi một viên."
-
Mang được Ngô Thời Nguyên say xỉn về nhà, Đắc Năng Dũng Chí suýt nữa mất nửa cái mạng. Cậu đặt anh nằm trên sofa, đắp khăn ấm lên trán, chuẩn bị thực hiện lời hứa đi nấu mì. Vừa đứng dậy đã bất ngờ bị Thời Nguyên kéo tay, cả người ngã vào trong lòng đối phương.
Ngô Thời Nguyên nhắm mắt, vẻ mặt không được thoải mái. Cứ nghĩ đến việc anh ấy đã giúp mình đỡ rượu, Dũng Chí lại cảm thấy vô cùng xót xa, "Anh, lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa. Để em dậy đi, em nấu mì cho anh."
"Đừng để Tiền Điền Lục dẫn người lạ theo." Ngô Thời Nguyên không muốn để người đang nằm trên người mình đứng dậy, anh lợi dụng cơn say làm nũng, ôm chặt lấy Dũng Chí. Bằng chiều cao và đôi tay rắn chắc của mình, anh dễ dàng giữ chặt đối phương trong lòng. "Đáng lẽ tối nay chúng ta phải cùng nhau ăn bít tết."
"Nếu bây giờ anh dậy, anh sẽ được ăn mì do chính tay em nấu."
"Em có thể đổi phần thưởng khác không? Dũng Chí của anh." Không biết Thời Nguyên tỉnh từ khi nào, ánh mắt lấp lánh, "Hôm nay thử giúp anh giải rượu bằng cách khác đi."
-
Lại làm tình nữa rồi. Dũng Chí đoán có lẽ Thời Nguyên vẫn còn tức giận chuyện lúc tối. Là ghen sao?
Cậu bị ép dùng tay giúp anh bắn một lần, biết ngay người kia chẳng hề say đến mức đó. Thời Nguyên xoa tinh dịch ra khắp lòng bàn tay cậu, rồi ngang ngược đan mười ngón vào nhau, mạnh mẽ ép chặt. Trong lúc ấy cả hai đã đổi vài tư thế, nhưng chỉ cần tay chạm tay là Thời Nguyên lại dùng ngón trỏ mơn trớn khiêu khích lòng bàn tay cậu.
Ban đầu Dũng Chí không hiểu hành động kỳ lạ này là gì, chỉ nghĩ chắc Thời Nguyên lại khám phá ra sở thích tình dục nào đó. Mãi sau cậu mới nhận ra, bàn tay bị đùa giỡn đến mức tê rần kia chính là cái tay bị Gian Nguyên chạm vào lúc uống rượu tối nay.
Dũng Chí vốn tưởng Thời Nguyên sẽ phát điên vì say, nhưng không, trong cuộc ân ái lần này, hành động hung hăng nhất của anh chỉ là cắn vào xương quai xanh cậu. Dũng Chí thở dài, túm tóc anh kéo nhẹ ra xa, "Anh à, ban ngày chẳng phải đã cắn rồi sao?"
"Ban ngày cắn thấp quá, đáng lẽ phải cắn ngay xương quai xanh, chỗ dễ thấy nhất mới phải." Như vậy người khác mới biết em là của anh, để thằng khốn kia khỏi thèm muốn.
Lời nói của Thời Nguyên lộ rõ sự ghen tuông, Dũng Chí thấy dáng vẻ anh cố kìm nén vừa lạ lẫm vừa trẻ con, giống như cún con đánh dấu lãnh thổ vậy. Cậu khẽ bật cười.
Thời Nguyên đè lên người cậu, cảm nhận lồng ngực rung lên vì tiếng cười, âm thanh trầm khàn truyền vào tai giống hệt tâm trạng anh lúc này. Anh vừa xấu hổ vừa tức giận, dứt khoát bịt miệng cậu lại. Hàm răng tách mở, đầu lưỡi Dũng Chí bị cuốn lấy trêu chọc. Vì thiếu dưỡng khí khiến cậu khó thở, cần cổ, mặt và vành tai dần dần nhuộm đỏ.
"Ăn kẹo à?"
"Ừ, xin của Điền Lục. A—" Môi bị cắn một cái, Dũng Chí giật mình rít lên.
Lúc hôn mà Thời Nguyên cắn cậu thường để ép cậu phải tập trung, đôi khi cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo. Quả nhiên, chưa kịp thở đều, tiếng kêu đã nghẹn lại trong cổ họng. Anh nuốt hết nước bọt cậu trào ra, càn quét khoang miệng, nhân lúc Dũng Chí không đề phòng, bên dưới mạnh mẽ đâm thẳng vào trong.
"Anh nếm thử rồi, ngọt thật."
-
So với trước đây, lần làm tình này dịu dàng hơn nhiều. Dũng Chí chỉ cảm thấy tay trái bị Gian Nguyên sờ qua sắp bị Thời Nguyên chơi đến hỏng. Tối nay anh ấy vô cùng kỳ lạ, nói là giận cũng không hẳn, nhưng tâm trạng cũng chẳng tốt.
"Anh, tối nay anh không vui à? Vì Gian Nguyên sao?"
"Cảm giác bất lực và đau lòng nhiều hơn," Ngô Thời Nguyên sau khi nghịch đủ liền lộ ra vẻ thỏa mãn, vừa xoa tay trái cậu vừa nói, "Với mối quan hệ hiện tại, anh cảm thấy mình chẳng thể bảo vệ em cho đàng hoàng. Lúc ấy anh chỉ muốn lật bàn đánh cho tên đó một trận. Nhưng mà không được."
"Em biết lúc em ra ngoài hóng gió, Điền Lục đã nói gì với anh không?"
Dũng Chí thử xoa dịu bầu không khí, "Như thể thấy vợ bị người ta ve vãn, còn chồng thì đứng nhìn."
"Nói vậy nghe cũng có lý. Nên tối nay anh cứ nghĩ, có phải đôi khi anh quá ngang ngược và vô lý không? Khi anh cần em, em sẽ chiều theo anh vô điều kiện. Nhưng lúc em cần anh, anh lại chẳng biết phải làm sao. Việc em cần đến sự giúp đỡ của anh khiến anh rất vui." Thời Nguyên thở dài, "Lúc làm tình cũng vậy, đôi khi anh không biết mình có quá mức không? Nhưng Dũng Chí chẳng nói gì hết, khiến anh rất bối rối. Không biết là vì em thật sự thích, hay vì em quá tốt bụng nên chẳng nỡ mở miệng từ chối."
"Khi nãy em hỏi anh không vui à, anh thật sự rất mừng. Anh hy vọng Dũng Chí có thể tâm sự với anh nhiều hơn, nói mấy chuyện linh tinh cũng được. Dù là chuyện vui hay buồn, chỉ cần là điều em nói anh đều muốn nghe."
Dũng Chí không biết diễn tả cảm xúc lúc này thế nào, như viên đá lạnh ngâm trong nước chanh, tan dần rồi lấp lánh sủi bong bóng chua ngọt. Tại sao Ngô Thời Nguyên lại bao dung và nhẫn nại với mình đến vậy? Giờ đây cậu lại càng khó xác định mối quan hệ giữa hai người. Câu hỏi từ đầu buổi lại lặng lẽ quay về: là thật lòng hay chỉ là giả dối?
-
Tối nay Dũng Chí chẳng ăn được gì mấy, giờ bụng đói cồn cào, thế là Thời Nguyên nghiễm nhiên thành người đi nấu mì. Sau một hồi bận rộn, hai người lại ôm nhau, chỉ khác là chuyển từ sofa ngoài phòng khách sang giường trong phòng ngủ.
Để chứng minh với Thời Nguyên rằng mình thật sự đã tiếp thu, Dũng Chí lầm bầm kể chuyện với anh một lúc lâu. Kể về con mèo cậu bắt gặp ven đường khi đi công tác, kể về đối tác phụ trách khó tính hay bắt bẻ, kể về một buổi triển lãm có phong cách nghệ thuật kỳ quái. Mãi cho đến lúc cậu gần như ngủ gật tới nơi, Thời Nguyên vẫn chưa nghe đủ, cứ đòi kể tiếp.
Nhìn người trong lòng chớp mắt một cái, hàng mi khẽ rung rồi che khuất đồng tử, anh mới chịu tắt đèn ngủ, đắp chăn và ôm Dũng Chí vào lòng. Trong khoảnh khắc mơ màng, Dũng Chí dường như nghe thấy Thời Nguyên thì thầm: "Anh nhớ em lắm."
Mối quan hệ giữa cả hai rất đặc biệt, chưa bao giờ nói đến chuyện thích hay yêu. Một câu "anh nhớ em" này chứa đựng quá nhiều cảm xúc không thể diễn tả thành lời.
Khi đó, cậu chỉ cảm thấy thật kỳ lạ. Rõ ràng hai người đang ở bên nhau, vậy mà Thời Nguyên lại nói "anh nhớ em" với giọng điệu chua xót cứ như xa cách lâu ngày mới gặp. Mãi sau này Dũng Chí mới hiểu, từ cái ngày cậu rời đi, từng phút từng giây Ngô Thời Nguyên đều nhớ về cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com