5. Lover or Liar
bgm: The time of walking on rememberance - NELL
Có lẽ đêm qua làm quá nhiều, lại khóc đến kiệt sức nên sáng nay Dũng Chí nằm bẹp trên giường không dậy nổi. Hai người rúc trong chăn đến tận trưa thì bị cuộc gọi công việc đánh thức.
Ngô Thời Nguyên cầm điện thoại đưa đến bên tai người trong lòng. Nhìn cậu mắt còn chưa mở mà cố hạ giọng làm ra vẻ nghiêm túc, suýt chút bật cười thành tiếng. Chắc vì nhịn cười quá rõ, Dũng Chí co chân đá nhẹ vào bắp chân anh một cái cảnh cáo.
"Ừm... hợp đồng... không nhớ bản điện tử tôi để đâu rồi." Dũng Chí lẩm bẩm sau khi cúp máy, "Anh qua phòng làm việc tìm giúp em rồi scan lại một bản đi."
Cả người cậu ê ẩm như quả dưa chuột bị vặn xoắn rồi đem muối, nên rất tự nhiên sai bảo Ngô Thời Nguyên.
Thời Nguyên ôm cậu hôn mạnh mấy cái rồi mới luyến tiếc rời giường. Anh cảm thấy chiếc giường trong phòng ngủ giờ đã mang một ý nghĩa đặc biệt. Nơi này vừa là tổ ấm, vừa là nơi hai người xác định quan hệ, thay đổi thái độ với nhau. Quả nhiên tình dục và tình yêu chẳng thể tách rời, Ngô Thời Nguyên thầm nghĩ.
Trong phòng làm việc, anh nhanh chóng tìm được bản hợp đồng, hoàn thành nhiệm vụ mà Dũng Chí giao.
Sau khi được sự cho phép của đối phương, Ngô Thời Nguyên bắt đầu dọn dẹp đống giấy tờ chất đầy trong két sắt lẫn trên bàn làm việc, bất kể là tài liệu quan trọng hay vô dụng. Lúc vài tấm bản thảo kẹp trong đống giấy vụn rơi ra, anh khựng lại trong chốc lát, chợt nhớ tới mấy bản vẽ lúc trước mình lén thu thập giờ vẫn cất kỹ trong tủ.
Cảm giác khó tả thoáng qua trong lòng Thời Nguyên. Anh dường như suýt quên mất người nằm cạnh mình vừa là "K" của quá khứ vừa là Dũng Chí của hiện tại. Người ấy từng là vị thần xa vời anh chỉ dám ngưỡng mộ từ xa, thế mà giờ đã trở thành người yêu của anh, mở mắt ra có thể nhìn thấy cậu.
Quá khứ... quá khứ thực sự quan trọng đến vậy sao? Thời Nguyên tự hỏi chính mình. Ban đầu, anh tiếp cận Dũng Chí bằng mối quan hệ tình nhân chỉ vì muốn biết được lý do cùng lời giải thích tại sao không vẽ nữa, tại sao lại bỏ học, tại sao lại rời đi?
Nhưng sau hơn một năm bên nhau, sự quan tâm và tình cảm dành cho Dũng Chí dường như đã dần lấn át nỗi tò mò và chấp niệm tìm ra chân tướng năm đó.
Người mà anh yêu bây giờ đã gỡ bỏ lớp vỏ bọc là "K". Nếu đó là quá khứ mà Dũng Chí không muốn nhắc lại, hoặc là bí mật nào đó đã bị chôn vùi, anh nguyện giữ nó trong lòng. Bởi nếu Dũng Chí đã không còn muốn trở thành "K", anh cũng chẳng cần thiết phải tiết lộ mình là "X" năm xưa nữa.
Thời Nguyên khẽ thở dài. Số phận dường như lúc nào cũng là những trò đùa trớ trêu như vậy. Nhưng chính nhờ thân phận "K" ấy, giống như chiếc chìa khóa đã mở ra cơ hội để anh bước vào thế giới của Dũng Chí, thấu hiểu cậu hơn và yêu cậu.
-
Chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đầy ám muội trong phòng. Nhưng lần này chủ nhân của cuộc gọi lại là Ngô Thời Nguyên.
Điện thoại vẫn để trong phòng ngủ.
"Anh ơi, có điện thoại kìa!" Dũng Chí lẩm bẩm gọi một tiếng, giọng hơi bực bội vì bị quấy rầy, nhỏ đến mức Thời Nguyên chẳng nghe rõ. Anh đoán chắc cậu vẫn còn rúc trong chăn chưa chịu dậy.
Thời Nguyên đang bận sắp xếp đống tài liệu trên tay liền nhờ cậu.
"Dũng Chí nghe giúp anh đi. Chắc cũng không có chuyện gì quan trọng đâu."
Dũng Chí miễn cưỡng ló mặt ra khỏi chăn, ấn nút nhận mà chẳng thèm nhìn xem người gọi tới là ai hay là kiểu cuộc gọi gì. Cứ thế, với mái tóc bù xù rối tung, cậu bất ngờ chạm mặt với nhóm Đằng Vĩnh Tiêu Tại.
Kim Đại Anh và hai người kia cùng lúc dí sát mặt vào điện thoại mà không thấy chật. Cuộc gọi video vừa được kết nối, nhìn thấy gương mặt xạ lạ đầy hoảng hốt lướt qua màn hình, cả ba đồng loạt "Ể?" một tiếng. Nhận ra hình như đã dọa đối phương giật mình, cả đám huých nhau loạn xạ nơi góc máy không lia tới. Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, thì ra "K" trông thế này. Bảo sao Ngô Thời Nguyên đi tìm người, tìm tới tìm lui cuối cùng tìm luôn trên giường.
Kim Đại Anh chẳng buồn để ý hai đứa nhóc đang có suy nghĩ không đứng đắn bên cạnh, khẽ hắng giọng rồi lịch sự chào cậu thiếu niên lén lút quan sát sau điện thoại: "Hi, bọn em là bạn của anh Sion. Xin lỗi, Lai Liêu và Tiêu Tại hơi ồn ào, chắc đã dọa anh rồi đúng không?"
"Không... chỉ là hơi bất ngờ thôi. Tôi không để ý là cuộc gọi video, cần gọi anh ấy không?" Dũng Chí nói xong mới nhận ra mình còn chưa tự giới thiệu, có vẻ hơi bất lịch sự, thế là cậu vội vàng bổ sung: "Tôi là Dũng Chí, ừm, rất vui được gặp mọi người?"
"Tụi em biết mà!" — Đằng Vĩnh Tiêu Tại hào hứng hét lên, "Anh Thời Nguyên thường xuyên nhắc tới anh đấy!"
Phản ứng của Dũng Chí chậm chạp như não bộ quá tải vì làm việc quá sức, nhất thời không biết phải đối đáp thế nào trước mấy câu nói dồn dập như súng liên thanh của bọn họ.
Ngay lúc ấy, cậu cảm nhận được có người áp sát sau lưng rồi đè mình xuống, chẳng cần quay đầu cũng biết là Ngô Thời Nguyên, hương vả quen thuộc đã sớm bán đứng chủ nhân. Nhưng điều khiến Dũng Chí ngạc nhiên là anh không lấy lại điện thoại mà chỉ cầm tay cậu chỉnh góc quay. Trong khung hình không còn mình cậu với vẻ mặt ngơ ngác nữa mà biến thành cảnh hai người kề sát mặt với nhau.
"Wow—" Quảng Lai Liêu và Đằng Vĩnh Tiêu Tại đồng thanh trêu chọc.
Tư thế này hơi quá rồi, Dũng Chí thầm nghĩ. Ngô Thời Nguyên rõ ràng đang công khai mối quan hệ của cả hai và tuyên bố chủ quyền, có điều bản thân cậu vẫn chưa sẵn sàng. Vì thế lúc anh nói chuyện điện thoại, Dũng Chí vẫn chìm trong cảm giác xấu hổ, hoàn toàn không để ý đến nội dung cuộc trò chuyện cho đến khi cảm nhận được hơi ấm phả bên tai: "Lại mất tập trung."
Thời Nguyên nhìn vành tai ủng đỏ của cậu khẽ run. Dù lời nói có vẻ trách móc nhưng giọng điệu đầy nuông chiều. Dũng Chí giờ mới bừng tỉnh, chẳng biết cuộc gọi đã kết thúc từ lúc nào.
"Không ngờ anh lại có bạn kiểu này, lạ thật đấy." Khuôn mặt búng ra sữa cùng hai cậu trai mang dáng vẻ cún con, khác hoàn toàn với Tiền Điền Lục hay những người bạn trong giới của Thời Nguyên mà cậu biết.
"Mấy đứa đấy ồn ào lắm." Anh cố tình giả bộ hiểu sai ý của cậu, "Tụi nó là bạn của anh hồi đại học, bọn anh học chung chuyên ngành nhiếp ảnh."
"Ể?"
"Này, biểu cảm đó là sao?" Phản ứng của Dũng Chí khiến Thời Nguyên bật cười, "Lạ lắm à? Trước khi trở thành diễn viên, anh từng là một nhiếp ảnh gia đấy."
"Không phải, chỉ là tò mò thôi." Người bị đè dưới thân quay đầu, nhìn chăm chú hồi lâu rồi nhíu mày thở dài, "Thật không thể tưởng tượng nổi anh là nhiếp ảnh gia."
"Chuyện đó thì có gì đâu?" Ngô Thời Nguyên chẳng hiểu tại sao Dũng Chí cứ phải suy nghĩ nghiêm túc đến vậy, anh nhắc lại nội dung cuộc gọi ban nãy với đám Kim Đại Anh. "Cuối tháng này bọn họ sẽ tới Genoa săn cá voi, đúng lúc anh cũng không có lịch trình nên Kim Đại Anh muốn nhờ anh quay giúp một bộ phim tài liệu."
Thực ra Ngô Thời Nguyên cũng đang nghĩ đến chuyện này. Đã lâu lắm rồi anh chưa quay trở lại Ý, cũng muốn nhân cơ hội này cùng Dũng Chí tận hưởng một kỳ nghỉ ngắn.
"Đi cùng anh nhé? Quảng Lai Liêu với mấy người kia rất thích em, vẫn luôn muốn có dịp gặp em."
Dũng Chí không biết liệu có ổn hay không, nhưng vì đã ghi nhớ lời dặn của Ngô Thời Nguyên nên bèn bày tỏ suy nghĩ trong lòng.
"Chuyện này có gì mà không ổn chứ." Thời Nguyên dứt khoát dùng hành động để xóa tan lo lắng của cậu. Anh dụi đầu vào hõm cổ Dũng Chí, cọ cọ làm nũng một hồi, nói rằng anh muốn Dũng Chí bước vào vòng tròn bạn bè của mình.
"Chẳng phải em bảo không thể tưởng tượng được anh là nhiếp ảnh gia sao? Vậy thì cùng đi với anh đi. Chuyện quá khứ của anh, chỉ cần em muốn biết anh đều sẽ kể hết."
"Làm ơn đấy, kỳ nghỉ lần trước bị công việc cản trở mãi. Lần này coi như là thư giãn tuần trăng mật được không?"
Ngô Thời Nguyên lúc nào cũng vậy, trước mặt người ngoài luôn ra vẻ lạnh lùng khó gần, nhưng trước người mình yêu lại tỏ vẻ đáng yêu vô hại. Mà khổ nỗi Dũng Chí luôn bị chiêu đẹp trai lươn lẹo này dụ dỗ. Người khác có thể vì tình yêu mà hóa mèo, hóa hổ hay cún con ướt mưa, còn Ngô Thời Nguyên vì yêu mà giả nai ăn thịt hổ.
-
Đằng Vĩnh Tiêu Tại và đám bạn dễ gần hơn nhiều so với tưởng tượng của Dũng Chí. Có lẽ Thời Nguyên nói đúng, bọn họ thật sự rất thích cậu, thể hiện sự nhiệt tình nhưng vừa phải đúng mực. Khiến cho người thường ngày hay ngại người lạ như Dũng Chí cũng nhanh chóng cảm thấy thoải mái chỉ sau vài ngày đặt chân đến Genoa.
Cuối tháng tư là thời gian cá voi và cá heo xuất hiện. Cả nhóm đến cảng lúc một giờ chiều. Quảng Lai Liêu đã thuê một thuyền trưởng dày dặn kinh nghiệm đưa họ ra khơi. Hôm nay trời đẹp, trước khi tàu khởi hành, Ngô Thời Nguyên cùng mọi người sắp xếp thiết bị, thầm cầu mong rằng chuyến đi này sẽ thu được chút thành quả.
Suốt thời gian du học, ngoài những chuyến đi thực địa và các mối quan hệ xã giao cần thiết, Dũng Chí hầu như không ra ngoài. Vì thế phạm vi hoạt động của cậu vẫn luôn giới hạn trong Florence. Chuyến đi săn cá voi lần này đối với cậu mà nói vừa mới mẻ vừa hứng thú, chẳng khác gì việc sắp được tận mắt chứng kiến Ngô Thời Nguyên cầm máy ảnh.
Đã lâu không động đến máy ảnh, Thời Nguyên mất khá nhiều thời gian để làm quen lại. Trong lúc bận rộn, anh vô tình liếc sang thấy Dũng Chí ngồi ngoan bên cạnh, trái tim liền tan chảy. Ánh mắt cậu lấp lánh quan sát xung quanh, giống như mèo nhà lần đầu được thả ra ngoài, tò mò nhưng kiềm chế không dám hỏi nhiều vì sợ làm phiền mọi người.
Ngô Thời Nguyên không nỡ để nét mặt tươi sáng ấy mang theo vẻ thất vọng hay buồn bã. Anh bước đến xoa đầu cậu như tiêm một liều thuốc dự phòng, "Đừng kỳ vọng quá nhiều. Giờ vẫn chưa phải thời gian cao điểm mùa hè lúc cá voi thường xuất hiện. Phải chuẩn bị tinh thần rằng có thể chỉ thấy mỗi cá heo thôi."
"Không sao đâu, được chơi cùng anh và mọi người đã rất vui rồi." Dũng Chí tỏ ra vô cùng hợp tác, "Nếu lát nữa em say sóng, anh có thể ôm em một chút và xoa lưng giúp em không?"
Ngô Thời Nguyên cảm giác mình sắp bị sự ngọt ngào này hạ gục. Dũng Chí luôn miệng bảo anh là người hay làm nũng, nhưng thật ra chính cậu cũng rất biết cách nói chuyện. Chỉ một câu đơn giản đã khiến người ta cảm giác như cậu đang cố tình làm nũng để được cưng chiều. Nếu không phải tàu vẫn chưa rời cảng, anh suýt nữa đã tưởng mình cũng bị say sóng.
Tàu đi suốt bốn tiếng mới đến được vùng biển nơi cá voi và cá heo sinh sống. Hoàn toàn không còn nhìn thấy đất liền, chỉ thấy vài tàu ngắm cá voi lác đác đằng xa, cũng giống như họ bị đại dương bao la vây quanh.
Thuyền trưởng rất quen thuộc với khu vực hoạt động của những sinh vật đáng yêu này nên đã sớm tắt động cơ, để tàu từ từ trôi lại gần. Tốc độ di chuyển của họ không nhanh, lúc này cá heo bắt đầu nhảy lên khỏi mặt nước, đuổi theo làn sóng do tàu tạo ra như đang chơi đùa với con tàu.
"Dễ thương quá." Dũng Chí vừa bám vào thành tàu vừa thì thầm, "Giống như cún con sống dưới biển vậy." Cá heo vốn thân thiện với con người, mỗi lần nhảy khỏi mặt nước rồi lặn xuống đều để lộ cái đuôi vừa dài vừa to.
"Đuôi của chúng đẹp thật, đường cong hoàn hảo." Ngô Thời Nguyên tiếp lời, đồng thời bấm máy chụp vài bức để tìm lại cảm giác.
Con tàu lượn lờ trong vùng biển này suốt hai tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng cá voi. Vị thuyền trưởng dùng tiếng Anh pha giọng Ý tiếc nuối thông báo rằng hôm nay có lẽ họ không gặp may, nhưng ít nhất trên đường về vẫn có thể ngắm hoàng hôn trên biển.
Anh nhận ra Dũng Chí có chút thất vọng, liền an ủi rằng họ có thể quay lại vào mùa hè, nhưng cậu chỉ khẽ lắc đầu: "Em hiểu mà, cá heo cũng rất đẹp, với lại đi du lịch thì lúc nào cũng phải có chút tiếc nuối. Nhưng vì đây là lần đầu em làm mấy chuyện này cùng anh nên mới mong mọi thứ thật hoàn hảo."
Thời Nguyên đang định nói thêm thì bỗng nghe tiếng reo hò của mọi người vang lên từ phía bên kia tàu. Cả hai quay đầu nhìn theo hướng đó, chỉ thấy ánh hoàng hôn rọi xuống mặt biển tạo thành những gợn sóng lấp lánh màu vàng kim, giữa làn nước ấy thấp thoáng vài bóng đen khổng lồ lướt qua. Kim Đại Anh và mấy người khác lập tức dựng thiết bị, điên cuồng bấm máy ngay khoảnh khắc cá voi ngoi lên mặt nước.
Ban đầu Dũng Chí tưởng lớp ánh vàng trên thân cá voi là do hoàng hôn phản chiếu xuống mặt biển. Cho tới khi nhìn rõ đàn cá voi ngoi lên rồi lặn xuống, cậu mới nhận ra sắc vàng ấy vốn đã có sẵn trên thân chúng.
"Hôm nay quá may mắn, chúng ta gặp được cá voi mõm khoằm Cuvier, huyền thoại vàng của Genoa." Thời Nguyên hôn nhẹ lên khóe môi cậu, "Dũng Chí là người có thể biến mọi lời nói trở thành hiện thực sao? Đây thật sự là kỷ niệm đáng nhớ suốt đời mà anh được trải nghiệm cùng em."
Vì đã được tận mắt ngắm loài cá voi mõm khoằm Cuvier hiếm gặp, âm trạng của Dũng Chí trên đường về tươi tỉnh hẳn so với lúc trước. Tuy nhiên vì hơi say sóng nên vẫn có phần mệt mỏi, cậu tựa đầu vào vai Thời Nguyên, cùng anh ngắm mặt biển lấp lánh ánh sáng.
"Trước đây em từng gặp một khách hàng cũng rất thích ngắm cá voi," giọng cậu hơi khàn khàn, "khi đó em chẳng hiểu nổi, ra khơi bốn tiếng, ngắm cá một tiếng, có khi còn không thấy gì. Nhưng hôm nay nhìn cá heo và cá voi mũi khoằm em mới hiểu ra."
"Con người luôn có xu hướng theo đuổi cái đẹp. Dù có xa vời đến đâu, dù cái giá phải trả đắt thế nào, dù bản thân mệt mỏi tới kiệt sức, dù phần lớn thời gian chẳng thu hoạch được gì, họ vẫn cứ tiếp tục thử hết lần này đến lần khác. Trước đây em cảm thấy hành động đó giống như những con bạc tuyệt vọng cố gắng cầu may, hoàn toàn vô ích. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ tất cả đều vì những khoảnh khắc như thế này, dù hầu hết chỉ thoáng qua như hoa sớm nở tối tàn."
Thời Nguyên không nói gì, chỉ kéo Dũng Chí vào lòng, ngăn không để cậu bị gió biển thổi lạnh. Dũng Chí không hề biết rằng, trước khi cậu trở thành người của Ngô Thời Nguyên, đối phương cũng từng liều lĩnh đặt cược mọi thứ như con thiêu thân lao vào đống lửa, như kẻ hành hương cuồng tín, như kẻ săn cá voi giữa đại dương mù mịt, đuổi theo những tia hy vọng mong manh về tung tích của cậu. Có lẽ chính vì lòng tin và khao khát ấy đủ mãnh liệt, nên cuối cùng anh mới có thể chạm tới phép màu đời mình, được ôm lấy vị thần của cuộc đời anh, chàng thơ mà anh tìm kiếm bấy lâu.
-
Sau một ngày dài lênh đênh trên biển, cả nhóm mệt rã rời. Sự xuất hiện của cá voi mũi khoằm chỉ kéo dài vỏn vẹn mười mấy phút, vì vậy mấy cảnh quay mà Kim Đại Anh ghi được chẳng đủ để làm thành một bộ phim tài liệu. Tuy nhiên, đối với Đằng Vĩnh Tiêu Tại thì việc này chẳng phải vấn đề lớn. Ngay khi biết Dũng Chí cũng sẽ đến Genoa, cả đám đã quyết định mục tiêu chính trong chuyến đi lần này là tặng cho Dũng Chí một kỳ nghỉ vui vẻ.
Ngày hôm sau, khi trở về từ khu bảo tồn Santuario Pelagos, Quảng Lai Liêu đề xuất cả nhóm đến The Winter Park, một công viên giải trí mà sáng nay cậu tình cờ phát hiện trong lúc đi dạo chợ.
"Trời ơi, mấy trò chơi ở đó chỉ tốn từ 5 đến 10 euro thôi!" Cậu nhóc vừa lắc vai Dũng Chí vừa năn nỉ, "Đi nha, đi nha! Chỉ cần anh Dũng Chí nói muốn đi là anh Thời Nguyên với anh Đại Anh sẽ đồng ý ngay!"
Dũng Chí thật sự không hiểu vì sao hai đứa nhỏ ham chơi này cứ khăng khăng lấy cậu làm cái cớ. Quảng Lai Liêu và Đằng Vĩnh Tiêu Tại đều nhỏ hơn cậu mấy tuổi, nhưng đấy không phải vấn đề. Những người học nghệ thuật nói chung có vài kiểu: kẻ điên, người giàu, thần kinh... hoặc thiên tài. Rõ ràng hai đứa này thuộc nhóm cuối cùng.
Đằng Vĩnh Tiêu Tại bảo vì hai ông anh trong nhóm không còn xem tụi nó là trẻ con nữa mà gọi là "ác quỷ đội lốt em bé". Dũng Chí cảm thấy ví von này có chút buồn cười, nhưng nghĩ kỹ thì cũng chẳng sai.
"Anh không giống tụi em vì anh Thời Nguyên luôn coi anh như trẻ con. Nếu anh muốn mặt trăng ở Địa Trung Hải, anh ấy cũng sẽ tìm cách hái xuống cho anh."
Khi đứng trước trò Xích đu hoàng hôn ở The Winter Park, Dũng Chí đột nhiên cảm thấy đồng cảm với nhận xét của Kim Đại Anh về hai đứa út, đúng là "ác quỷ đội lốt em bé".
Trò này chỉ tốn 5 euro, nhưng lại cho phép mọi người thưởng thức hoàng hôn và ngắm nhìn toàn cảnh thành phố cổ Genoa từ độ cao hơn 40 mét. Nghe thật hấp dẫn. Vòng quay được thiết kế hai người ngồi một ghế. Ngô Thời Nguyên, người sợ độ cao chỉ mới ngước mắt nhìn lên đã cảm thấy sắp ngất xỉu. Dũng Chí đành an ủi, bảo anh cứ ở dưới này chờ cũng được, cậu sẽ ngồi cùng Kim Đại Anh.
"Nếu làm vậy sẽ giống như bỏ lỡ khoảnh khắc đáng nhớ với em. Rõ ràng Dũng Chí đã cùng anh đi ngắm cá voi rồi mà."
"Đừng nói thế." Dũng Chí dùng tay xoa nhẹ khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi của Thời Nguyên, "Mức độ say sóng của em đâu có nghiêm trọng bằng nỗi sợ độ cao của anh."
Cuối cùng, Ngô Thời Nguyên vẫn cắn răng ngồi cạnh Dũng Chí chờ xích đu bắt đầu. vì anh cảm thấy trải nghiệm này nhất định phải chia sẻ với người mình yêu nhất.
"Được rồi." Cậu hoàn toàn không hiểu nổi sự cố chấp của anh, "Nếu sợ thì cứ ôm chặt lấy em."
"Ôm chặt em thì có ích gì à?"
"Có, vì em sẽ ôm anh chặt hơn anh ôm em."
-
Từ độ cao hơn bốn mươi mét, đối với Ngô Thời Nguyên, người bình thường chỉ ngồi vòng quay nhỏ cũng đã chóng mặt, thật sự là quá sức. Lúc xích đu bắt đầu tăng tốc xoay tròn, anh vẫn cố gắng chịu đựng, lặng lẽ siết chặt tay vịn.
"Không sao đâu, nếu sợ thì nhắm mắt lại đi." Dũng Chí đưa tay qua, khẽ siết lòng bàn tay anh, hệt như cách Ngô Thời Nguyên vẫn thường làm mỗi khi an ủi cậu.
Đúng năm giờ, mặt trời bắt đầu lặn. Lá cờ cắm trên xích đu bị gió thổi bay phần phật, những bóng đèn hình cầu treo trang trí cũng nhấp nháy liên tục, như dải ngân hà lén lóe sáng trước khi màn đêm buông xuống.
Dũng Chí đưa mắt nhìn xung quanh, thấy đàn chim biển giật mình bay tán loạn, thấy những con tàu đang quay về bến, thấy thành phố cổ Genoa đắm mình trong ánh chiều tà, tựa như khoác lên mình chiếc áo choàng mỏng manh. Các tòa nhà ở Genoa phần lớn đều cũ kỹ và nhuốm màu thời gian, nhưng lại mang đủ sắc màu rực rỡ. Lớp sơn dày đã phai màu, những căn nhà cũ nát dưới ánh hoàng hôn bỗng lấp lánh đến lạ. Sự đối lập giữa nét phồn hoa và hoang tàn ấy khiến người ta có cảm giác như đang chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng cuối cùng trước khi mọi thứ lụi tàn.
Dũng Chí nghiêng đầu nhìn sang Ngô Thời Nguyên bên cạnh. Hàng mi anh run rẩy vì đôi mắt nhắm chặt đầy căng thẳng, hoàn toàn không giấu nổi sự sợ hãi và lo lắng trong lòng. Đúng lúc đó, tốc độ xoay của xích đu dần chậm lại, cả hai vừa vặn đối diện với khung cảnh hoàng hôn.
"Anh ơi, mở mắt ra nhìn chút đi, hoàng hôn đẹp lắm."
Giọng Ngô Thời Nguyên run rẩy, phút chốc vứt bỏ hết vẻ mạnh mẽ kiêu hãng thường ngày: "Anh sợ mở mắt ra sẽ nôn mất... Làm ơn, Dũng Chí nắm tay anh chặt thêm chút nữa đi."
"Không sao đâu." Cậu nhẹ nhàng mở lòng bàn tay đang siết chặt tay anh ra, "Anh chỉ cần mở mắt, còn lại tập trung hết cảm giác vào bàn tay này là được."
Thật ra lòng bàn tay anh sớm đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng Thời Nguyên vẫn cảm nhận được đầu ngón tay của Dũng Chí đang vẽ vời trên đó. Giống như nhành cỏ đuôi chó nghịch ngợm phe phẩy, cái cảm giác ngưa ngứa ấy thực sự đã thu hút phần lớn sự chú ý của anh.
Il tramonto è bellissimo (Hoàng hôn thật đẹp). Anh đọc được câu mà Dũng Chí viết trong lòng bàn tay mình.
Ngô Thời Nguyên thử hé mắt. Vì trước đó nhắm quá chặt nên viền mắt hơi rát, nhưng anh vẫn ngẩng lên đón ánh hoàng hôn cuối ngày, trông thấy toàn cảnh bến cảng hiện ra trước mắt. Thời Nguyên biết rõ Dũng Chí đang dõi theo mình, nhưng nỗi sợ độ cao vẫn chưa hoàn toàn tan biến khiến anh không dám cử động. Vậy mà cậu vẫn tiếp tục vẽ từng nét, từng nét, chậm rãi và dịu dàng trong lòng bàn tay anh, khắc họa vào trái tim.
Grazie (Cảm ơn anh).
Ti amo (Em yêu anh).
Thời Nguyên chợt thấy mắt mình ươn ướt, không chỉ vì ánh hoàng hôn chói mắt mà còn bởi sự rung động mãnh liệt trào dâng từ đáy lòng. Ở độ cao hơn bốn mươi mét, Dũng Chí đã dùng cái nắm tay siết chặt và lời tỏ tình thầm kín để mang đến cho anh một khoảnh khắc lãng mạn đến nghẹt thở.
-
「Gửi ngài K,
Cũng lâu rồi chúng ta không trao đổi thư từ, dạo này ngài vẫn ổn chứ? Sau khi xem những buổi triển lãm gần đây của ngài, tôi đã có những cảm hứng và góc nhìn mới, đồng thời áp dụng vào các tác phẩm nhiếp ảnh của mình. Nhờ có ngài, bộ ảnh tốt nghiệp của tôi đã nhận được những đánh giá và phản hồi ngoài mong đợi.
Có thể lời đề nghị này hơi đường đột, nhưng vào lễ tốt nghiệp sắp tới, liệu ngài có thể dành chút thời gian đến tham dự lễ tốt nghiệp của tôi được không? Nếu có thể, tôi tôi muốn tận tay trao tặng vòng nguyệt quế của mình cho ngài. Đây là lời thỉnh cầu chân thành nhất của tôi.
Chúc ngài mọi điều tốt lành.
Từ, X」
-
Sau một vòng luẩn quẩn, cuối cùng họ lại quay về Florence.
Khi dạo quanh khu chợ, Thời Nguyên và Dũng Chí bước song song cạnh nhau. Anh nhìn về phía góc phố, chợt nhận ra đó là nơi trước đây Dũng Chí từng nhờ người tổ chức triển lãm. Tất cả đều bắt đầu từ đó, sự theo đuổi của anh dành cho Dũng Chí và cuộc gặp gỡ định mệnh.
Dũng Chí dường như không nhận ra, vẫn hào hứng ngó nghiêng mấy quầy hàng rải rác xung quanh. Có lẽ cậu đã quên mất rồi, Ngô Thời Nguyên thầm nghĩ. Lúc mới đến Florence, Dũng Chí chỉ nhắc qua loa về quá khứ của mình. Đúng là từng học ở đây, nhưng vì rời đi quá lâu rồi nên mọi ký ức về nơi này đã trở nên mơ hồ.
Sống tập trung vào hiện tại và trân trọng khoảnh khắc trước mắt luôn là tín ngưỡng sống của Ngô Thời Nguyên. Thế nên anh dời mắt đi nơi khác, như thể đã hạ quyết tâm sẽ gỡ bỏ bí mật ấy khỏi bản thân, để nó tan biến cùng lớp bụi bay theo gió dọc con phố Florence.
Thế nhưng số phận luôn biết cách trêu đùa. Ngay khi họ chuẩn bị rẽ qua góc phố ấy, một giọng nói già nua bất ngờ vang lên, gấp gáp gọi lại.
"Quý ngài! Xin hãy đợi một chút!"
Cả hai quay đầu, thấy một ông lão đang mừng rỡ tiến lại gần.
"Đúng là hai người rồi! Tôi cứ nghĩ mình già rồi nên hoa mắt nhìn nhầm!"
Ngô Thời Nguyên lập tức nhận ra đó là ông Michele, người từng phụ trách trưng bày triển lãm. Ông ấy dường như đã già đi rất nhiều.
"Ngài X và ngài K, thời gian trôi thật nhanh... Không ngờ hai người vẫn giữ liên lạc tới giờ! Tôi vẫn còn nhớ năm đó ngài X từng hỏi tôi về tung tích của ngài, thật không ngờ thực sự đã tìm được!"
Dũng Chí dường như chưa biết chuyện gì đang diễn ra, những lời của ông Michele đối với cậu vẫn còn khó hiểu. Mãi đến khi nghe thấy hai ký hiệu chữ cái kia, đoạn ký ức tưởng chừng đã bị khóa kín bất chợt ùa về, như thể chiếc hộp cũ phủ bụi bất ngờ bật mở.
Ngô Thời Nguyên chính là X sao? Vậy thì từ đầu đến cuối, những cuộc gặp gỡ, những tháng ngày bên nhau, cả tình yêu giữa họ đều dựa trên nền tảng từ một phía đã biết rõ về thân phận quá khứ của mình?
Cậu quay sang nhìn người bên cạnh đang căng thẳng. Sau gần hai năm gắn bó, Dũng Chí đã quá quen thuộc để đọc được mọi cảm xúc và biểu cảm trên mặt Ngô Thời Nguyên.
Dĩ nhiên là anh ấy biết mọi chuyện.
-
「Gửi ngài X,
Xin lỗi vì tôi đã lâu không gặp ngài K, nên không thể chuyển giúp ngài lá thư này. Một phần tác phẩm của ngài ấy tạm thời vẫn lưu ở chỗ tôi. Lần cuối cùng gặp ngài K, tình trạng của ngài ấy có vẻ rất tệ, ngài ấy nói dường như không thể tiếp tục sáng tác được nữa. Nếu cuối tháng này ngài ấy vẫn không đến, thì ngài ấy nhờ tôi xử lý những tác phẩm còn lại. Tôi cũng rất lo lắng. Nếu thật sự muốn liên lạc, ngài có thể hỏi thăm Học viện Mỹ thuật Florence, ngài K từng nhắc đến việc đã học ở đó.
Từ, Michele」
-
Số phận, số phận luôn là một con rắn tự cắn đuôi chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com