iv.
lần đầu tiên ca hỏi chó con cậu có vui không, đã là rất lâu về trước, chó con cũng không nhớ nữa rồi, khi đó chuyện gì cũng chưa xảy ra, cuộc sống bình lặng, cậu có vui không giống như hỏi cậu ăn cơm chưa, là chuyện thường nhật không có quá nhiều ý nghĩa.
chó con nhớ rõ khi ấy trả lời, vui vẻ nha, có gì đâu mà không vui vẻ.
ca cũng không gặng hỏi thêm, cũng không phải đang mặc đồ âu đi giày da nghiêm túc tham gia hội nghị gì, chỉ là thói quen trò chuyện trước khi ngủ, hai người vẫn còn chung phòng với nhau, giường cách giường chưa đầy một mét.
chó con trả lời xong, cũng bắt đầu chăm chú suy nghĩ, nhưng kỳ thật nghĩ không ra, cảm thấy trong lòng vui vẻ vậy thôi. cậu nằm trên giường đưa mắt tìm kiếm ca, ca lại đứng dậy không biết định làm gì, lưng trần xuất hiện trong tầm mắt chó con, cũng là lưng trần sau đó rời đi mất.
lần thứ hai là sau khi có chút chuyện xảy ra, không tính là chuyện xấu, nhưng cũng không thể nói là chuyện tốt.
khi đó đang trên máy bay, tiếp tục di chuyển theo lịch trình công việc.
chó con mất ngủ, đôi khi trên máy bay chó con ngủ không thật sự ngon giấc. ca ở bên cạnh cậu xem phim, là phim hai người từng cùng nhau xem, ca nói khi nào tâm trạng không tốt sẽ thường xem lại những thước phim cũ. tâm trạng cậu đang không tốt, chó con biết.
chó con đổi tư thế, cách nhau một khoảng cùng ca xem phim, yên lặng, những bài hát vẫn phát trong tai nghe.
phim chiếu được một nửa, là một cảnh quay thật dài, ca nhìn sang, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, tất thảy đều là bình lặng, hỏi cậu, trương nhan tề, cậu có vui không?
giống như đột nhiên trở nên trang trọng. playlist của chó con rất tạp, tai nghe lúc này vang lên khúc dương cầm, trong tim theo đó cũng dần an tĩnh. cậu nhìn ca, ánh mắt như nước chạm vào nhau, hợp lại, để rồi không biết sẽ cùng nhau hướng về nơi biển rộng nào. chó con vô thức nghịch bàn ăn nhỏ, cũng ổn, cậu nói.
khoảnh khắc ấy thật sự không còn cảm xúc nào khác, chỉ bình lặng, bình lặng giống như chết đi, như thể dù một giây sau ca muốn cùng cậu cướp máy bay, nhảy dù hay tổ chức đám cưới ngay chỗ này, cũng không quan trọng.
nhưng ca không có, ca chỉ duỗi tay nắm lấy tay cậu, nắm thật chặt, thật không nỡ.
lần thứ ba là lời nhắn trong bình thủy tinh kỉ niệm tròn một năm, mọi người cùng nhau viết điều này điều kia, rất phổ thông, bài hát ưa thích, muốn làm việc gì, cơ bản đều như vậy.
không biết ca trước khi bỏ thư vào bình thủy tinh có phải đã chân thành hi vọng nó sẽ chính xác tới được tay người mình mong muốn hay không, nhưng kết quả, thật sự tới được tay chó con. lúc chó con mở ra nhìn thấy tên mình, cậu cảm thấy tốt rồi nha nguyện vọng của cậu khả năng rất lớn sẽ được thực hiện. vận khí tốt đó, cậu, còn có tôi, chúng ta, cậu nghĩ.
To: trương nhan tề, cậu có vui không? From: diêu sâm.
chó con muốn cười, làm gì vậy, thật nghĩ mãi mà không ra.
lần này xem ra là thật sự nghiêm túc, mọi người đều chia sẻ những vấn đề của bản thân, chỉ có cậu là ghi tên người khác, chó con đột nhiên cảm thấy ca thật sự may mắn, nguyện vọng của cậu nhất định sẽ được thực hiện.
cậu có vui không, cùng cậu ăn cơm chưa, cũng không có gì khác nhau, vẻn vẹn bốn chữ, đều là câu hỏi, cậu nghĩ không ra khi gửi lời nhắn này vào bình trong lòng người kia là cảm xúc gì, hay mang theo tâm tình gì để tới hỏi cậu, cậu có vui không.
nhớ tới một năm trước chó con cũng không biết bản thân mang tâm tình gì giữa một trời pháo hoa hô to diêu sâm đừng khóc nữa. đừng khóc nữa nha cùng cậu có vui không, như nhau bốn chữ, không có gì khác biệt, có lẽ cũng đều là cùng một loại tâm tình.
đừng khóc nữa nha, ngày ngày vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com