【Hồi thứ nhất 】Hai độ tình yêu
Tên truyện: 【627 第一棒 】 二度恋情
Tác giả: 安格妮 (An Cách Ny)
Edit: @MikaSandy (Cát)
Beta: @TrnTakashi (purplew13)
_______
Ý thức còn chưa hồi phục hoàn toàn, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng đạo diễn hô một tiếng "Cắt" .
Anh từ giữa không trung được đưa xuống, hai nhân viên công tác lập tức chạy tới giúp anh cởi ra dây cước bên hông.
Tiêu Chiến có chút thất thần, không để ý tới động tác của họ.
Qua tận nửa ngày, anh mới nhận thức được hoàn cảnh xung quanh cùng bố cục đoàn phim, bên cạnh lại là các diễn viên ăn vận cổ trang, rốt cục nhận ra tình cảnh hiện giờ.
Anh còn chưa kịp nhớ ra chính mình như thế nào tỉnh tỉnh mê mê lại xuyên về thời điểm ấy, trong lòng đã nóng như lửa đốt nhìn chung quanh, vô thức tìm kiếm thân ảnh tuyết trắng sạch sẽ.
Không đợi anh từ trong đống dây dợ xiềng xích thoát ra, một nhân viên công tác của đoàn làm phim đã thần sắc hốt hoảng tiến tới bên tai anh hạ giọng nói, "Nhất Bác phát trực tiếp bị antifan chửi mắng, cậu ấy có vẻ rất khó chịu."
Tiêu Chiến làm sao có thể không biết, anh thực tế là biết quá rõ!
Lần này anh triệt để xác nhận mình đã xuyên trở về ngày sinh nhật năm đó của tiểu bằng hữu. Nói xuyên liền xuyên luôn rồi, nhưng lại cũng không vội, tốt xấu gì cũng để anh kịp tìm lý do, ngăn lại sự tình khiến đối phương không còn chút hứng thú nào với sinh nhật nữa. Có trời mới biết lúc nghe được câu nói "Tôi không còn thích sinh nhật nữa" của cậu, trong lòng anh khó chịu biết bao nhiêu.
"Gông xiềng" trên người vừa mới tháo ra, Tiêu Chiến liền lập tức chạy đi, trên tay còn cầm theo Tùy Tiện, tùy ý nắm chặt vạt áo trắng vướng víu cũng không quay đầu lại mà hướng tới căn phòng nhỏ nơi Vương Nhất Bác đang ở.
Trong phòng chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt, mà người thiếu niên kia vẫn còn vận y phục có tay áo lớn, đang vùi mình trong một góc phòng chơi điện thoại, là người sáng suốt đều sẽ nhìn ra được trên mặt cậu hiện lên đều là buồn rầu cùng phiền muộn.
Hơi thở Tiêu Chiến cứng lại, dù là đã trải qua một lần, trong lòng cũng nhịn không được một trận đau nhói.
Anh biết đối phương từ trước đến nay đều hiếu thắng, mới vừa rồi chịu đựng thật nhiều ủy khuất cũng không dễ dàng đem yếu ớt ở đáy mắt lộ ra cho người khác thấy, lúc này lại trầm mặt một bộ người sống chớ gần, ngay cả đầu cũng không chịu ngẩng.
Nhưng cậu ấy chung quy vẫn là một tiểu bằng hữu, cho rằng bản thân đủ cẩn thận đem cảm xúc che đậy thật tốt, không biết rằng người ngoài chỉ cần chú ý gương mặt cậu ấy một chút liền có thể nhìn thấy nỗi khó chịu dưới đáy lòng.
Tiêu Chiến cắn cắn môi dưới, nhẹ nhàng đi tới, đem Tùy Tiện để ở trên bàn.
"Cùm cụp" một tiếng, Vương Nhất Bác thế nhưng ngay cả một cái chau mày cũng không có.
Thẳng đến khi khóe mắt liếc thấy bóng áo trắng thuần của đồng phục Lam gia lướt qua, thiếu niên lúc này mới thấy trong lòng khẽ động, nhấp môi để điện thoại di động xuống, giương mắt nhìn người vừa tới.
Hai người đối mặt trong nháy mắt, đầu tiên là trong lòng bỗng dưng đau xót, sau đó mũi cũng dần trở nên đỏ thấu.
Vương Nhất Bác ý thức được chính mình hoàn toàn không cách nào khống chế được cảm xúc khi ở trước mặt đối phương dù chỉ là một chút, nhất thời lại đỏ mặt cúi thấp đầu, đến nhìn cũng không dám nhìn Tiêu Chiến một cái.
Cũng không biết tại sao, vốn đang còn có thể nhẫn nại chịu đựng ủy khuất cùng khó chịu, chỉ cần đối phương cứ như vậy xuất hiện, đê hồng thủy tựa như lập tức vỡ ra mạnh mẽ, muốn dừng đều dừng không được, cậu cảm giác được tầm mắt của mình đã mơ hồ thành một mảnh, chỉ biết ngồi im một chỗ, sợ một giây sau không kìm được sẽ rơi lệ.
Vương Nhất Bác sĩ diện vô cùng, tự nhiên sẽ không để cho Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dáng chật vật của chính mình, liền nóng vội muốn đứng lên hướng tới căn phòng phía sau trốn thoát.
Tiêu Chiến vốn đã không còn giống như trước đây, liếc mắt một chút liền hiểu rõ mọi thứ, dễ dàng nhìn ra tiểu bằng hữu lạnh lùng cứng rắn dưới lớp mặt nạ kia thực ra lại trộm yếu ớt.
Anh lờ mờ nhớ ra thời điểm đó hai người bọn họ còn chưa bày tỏ, đều là lộn xộn úp úp mở mở, đối với nhau mặc dù đều có tình, nhưng cũng đều không dám thật sự nói ra rõ ràng, cứ vậy duy trì quan hệ rất mập mờ mông lung suốt một đoạn thời gian.
Anh dẫu sao cũng hiểu, dù chưa dám mười phần khẳng định, nhưng tối thiểu thăm dò cũng nắm được chín phần tâm tư của đối phương. Còn Vương Nhất Bác, đúng là tiểu ngốc nghếch, bình thường huyên huyên náo náo diễu võ giương oai, kỳ thật tâm hồn không lớn bao nhiêu, trong lòng không hiểu được những thứ tình yêu này.
Tiêu Chiến nhìn ra cậu đối với mình có cảm giác, nhưng cũng biết bản thân tiểu bằng hữu còn chưa rõ ràng loại tình cảm này mang ý nghĩa thế nào.
Tiêu Chiến vốn là nóng vội, nhưng nhìn bạn nhỏ cả ngày vây quanh mình, vô cùng dính người giống như một chú chó con, lại bởi vì mình không rõ tâm ý của cậu ấy mà nôn nóng đến vò đầu bứt tai càng không ngừng xoay quanh, ngược lại không thấy sốt ruột.
Vương Nhất Bác chính là một chú hổ bằng giấy, anh chỉ cần lấy ngón tay đâm một cái sợ rằng sẽ không chịu được mà rách mất.
Khi đó trêu đùa rồi chính anh lại là người đau lòng thì phải làm sao đây?
Vì cậu mà chờ đợi đến đúng 0 giờ chuẩn xác đếm ngược, cùng cậu cắt bánh gato rồi trèo lên nóc nhà, bắt côn trùng cho cậu hòng hù dọa bạn nhỏ xong lại quang minh chính đại đền tội xin lỗi, nhân cơ hội được cọ cọ thân mật.
Còn giống như có rất rất nhiều, anh nhất thời không nhớ ra hết, nhưng anh nhớ kỹ Vương Nhất Bác bất luận thế nào đến cuối vẫn sẽ vui vẻ, cũng nhớ kỹ chiếc đèn hoa đăng tràn ngập ánh trăng, hình ảnh cậu cúi đầu hướng về phía anh cười một cái.
Mấy cô nàng đều bảo, tình cảnh ấy cùng với một cảnh trong Bạch Xà truyện, Hứa Tiên khom người gọi nương tử không khác nhiều.
Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến nhịn không được khẽ nâng lên khóe miệng, đáy lòng mềm mại không chịu nổi.
Anh nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cổ tay vùi bên trong ống tay áo dài của Vương Nhất Bác, đem bạn nhỏ đang vội vàng muốn chạy đi một lần nữa kéo lại, bên trong có mấy vị nhân viên công tác mắt vừa liếc thấy đã rất thức thời thu thập đồ đạc đi ra ngoài, chỉ chừa lại cánh cửa phòng nửa đóng nửa mở.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở dài, vừa mới đem người kéo ngồi xuống ghế, liền tận mắt thấy một giọt nước lăn dài nơi gò má đối phương, rơi xuống thấm ướt mảnh vải trắng trước ngực.
"Ai nha, em đừng khóc."
Anh rõ ràng còn nhớ lúc ấy Vương Nhất Bác đã cố kìm lại nước mắt, cho dù vành mắt đã đỏ thấu tựa như một chú thỏ, cũng không thật sự ở ngay trước mặt anh mà khóc.
Tiêu Chiến nhất thời gấp đến độ trong lòng nóng như phải bỏng, theo thói quen liền đưa tay lau đi.
Chờ tới khi một tay nắm lấy cái cằm nhỏ nhắn trắng nõn, một tay chạm vào gò má phúng phính da thịt bóng loáng tinh tế một lúc, anh mới hậu tri hậu giác nhớ ra hai người bọn họ bây giờ còn chưa trưởng thành, chưa phải là bạn đời lâu năm tương thân tương ái.
Hiện tại trong mắt đối phương, sợ rằng anh chỉ là một ca ca ngày ngày làm cậu tâm phiền ý loạn đến không biết làm sao, vị ca ca cùng người ngoài không giống nhưng lại không biết có chỗ nào bất đồng?
Tiêu Chiến có chút xấu hổ, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn được không thu tay, đỡ lấy bạn nhỏ còn đang mông lung mở to đôi mắt tròn xoe phủ đầy sương mù, ôn nhu lại thành thạo giúp cậu lau đi nước mắt.
"Còn khóc nữa sẽ thành mèo mướp nhỏ đó."
Anh cười lên một tiếng.
Vương Nhất Bác mắt còn ngấn nước nguýt dài một cái, vốn là ủy khuất không muốn để ý tới ca ca, lại bị vị ca ca ấy trêu chọc tới lui, giận dỗi đến mức kém một chút nữa đã há miệng ra cắn, "Em mới không phải là con mèo mướp nhỏ!"
Tiêu Chiến mím môi nhẹ nhàng cười, "Không phải mèo mướp nhỏ, là cún con."
Vương Nhất Bác mấp máy môi như muốn phản bác, vùng vẫy một chút cuối cùng lại không thực sự nghiêm túc muốn phản kháng danh xưng này, cuối cùng ngừng lại công kích, khí thế trong nháy mắt liền trở nên ỉu xìu.
Tiêu Chiến lại nhịn không được đưa tay vuốt vuốt mái tóc thật dài màu đen của tiểu bằng hữu, biết rõ vẫn cố hỏi, "Một chút nữa em có cảnh quay không?"
Vương Nhất Bác không biết sao anh lại đột ngột hỏi như vậy, nhưng cũng lười tìm hiểu, chỉ lắc đầu, "Không có."
Tiêu Chiến nheo mắt lại cười lên, "Vậy chó con đi tẩy trang thôi, khóc tới lem nhem rồi. Tẩy xong chúng ta liền ra ngoài ăn bánh gato, mọi người còn phải tổ chức sinh nhật cho em đó."
Vương Nhất Bác bĩu môi, "Em không muốn sinh nhật."
Tiêu Chiến nhéo nhéo má cậu, "Nói mò."
Cơ hàm thoáng chốc hạ xuống, ánh mắt anh rơi vào chiếc điện thoại Vương Nhất Bác đặt bên cạnh, "Những lời nói ác ý hôm nay em phải nhận chỉ là một phần rất nhỏ, em không biết sau này sẽ có bao nhiêu người yêu thích em."
Anh buông ra ngón cái cùng ngón trỏ đang nhéo khối thịt mềm, thấy hiện lên một chút dấu đỏ lại nhịn không được mà xoa xoa, "Hôm nay những người thích em đều đã tới xem, chỉ là không kịp bảo vệ em, kỳ thật tất cả mọi người rất thương em."
Vương Nhất Bác nghe anh nói vậy liền cảm thấy khóe mắt cay cay, dù cho biết đó chỉ là mấy lời an ủi cũng không nhịn được đỏ đuôi mắt hỏi lại, "Thật sao?"
Tiêu Chiến cười đến hai mắt cũng cong lên, "Đương nhiên là thật rồi."
Nói xong lại khom người dán đến bên tai cậu, "Nhất Bác, em ngoan ngoãn để anh giúp tẩy trang, một chút nữa anh sẽ nói cho em một bí mật cực kì lớn có được hay không?"
Vương Nhất Bác hơi híp đôi mắt còn đẫm nước nhìn gương mặt tuấn tú của người kia, một bên không khỏi cảm thấy ca ca hôm nay là lạ, nhưng hiện tại quả là không phân biệt được rõ ngọn ngành. Một bên lại đối với "bí mật cực lớn" kia cảm thấy đặc biệt hứng thú, thế là khó có được một lần không cố ý làm ầm ĩ ca ca, ngoan ngoãn gật gật đầu.
Đang ngửa mặt lên chờ người kia thấm ướt bông tẩy trang, thân thể lại đột nhiên bay lên không, lúc mở mắt ra đã thấy mình bị vòng lấy eo xách tới đặt ngồi lên đùi người nọ.
Vương Nhất Bác vốn bị mạt ngạch siết khiến khóe mắt hơi mảnh dài lúc này lại mở ra tròn vo, khó chịu ủy khuất gì đó tất cả đều quên đến không còn một mảnh, trái tim như bị một quả cân trói lại mạnh mẽ rơi xuống, không cách nào đem trở lại bình thường.
"Anh anh anh, anh làm gì!" Cậu thất kinh trách móc.
Tiêu Chiến cười như không cười liếc cậu một cái, bình chân như vại vươn tới bàn tẩy trang thấm ướt bông, ngay sau đó giữ lấy cái eo bị đai lưng buộc đến hết sức nhỏ của đối phương, động tác mềm nhẹ lau đi lớp trang điểm trên mặt cậu, "Làm gì? Tẩy trang chứ gì."
Vương Nhất Bác thân thể cứng ngắc đến một cử động nhỏ cũng không dám, "Cái này, cứ như thế này tẩy sao?"
Tiêu Chiến cong mắt trêu chọc, "Như thế nào?"
Vương Nhất Bác cụp mắt nhìn nhìn tư thế thân mật không một kẽ hở của hai người, lỗ tai không tự chủ được hồng lên, lời nói trong miệng ấp úng nửa ngày cũng không cách nào thoát ra.
Thật vất vả mới tìm về được một chút lý trí, cậu há miệng muốn hỏi, thân thể lại đột nhiên cứng đờ.
Cậu hít thở sâu thật nhiều lần, cơ hồ muốn nhai nát răng mình mới nói, " Tiêu, Tiêu Chiến."
"...Tay của anh."
Tiêu Chiến thật vất vả nhịn cười, động tác tẩy trang không hề chậm lại, bên hông chụp được một tay đối phương nhưng lại nắm thật chặt, "Dù sao em cũng cứ động đậy tới lui, anh đành phải vịn lại một chút."
"Lại cử động." Anh cười lưu manh, bờ môi tiến đến bên tai người kia thổi một ngụm khí, "Anh sẽ càng không buông ra."
Vương Nhất Bác đúng là bị dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám làm, ngay cả mắt cũng không dám nhìn thẳng mặt Tiêu Chiến.
Người bạn nhỏ bỗng nhiên thần trí tỉnh tỉnh mê mê rơi vào một loại tình cảm mông lung, đương nhiên sẽ không đấu lại Tiêu Chiến hình tượng vốn thục nam, lại ở "một thế giới khác" cùng mình đã là "lão phu lão thê". Người kia cũng biết cậu hiện giờ da mặt mỏng nên mới cố ý trêu chọc một chút, đương nhiên cũng không kịp nghĩ tới vấn đề kia. Huống hồ thật sự là khó có được một lần thấy lại hình ảnh bạn nhỏ lúc còn trẻ, lại còn mềm mềm mại mại uốn ở trong ngực mình, anh là nhất thời trong lòng ngứa ngáy khó nhịn mà thôi.
Lớp hóa trang này thực sự là tẩy đi cực chậm.
Không biết có phải chính mình đang ảo giác hay không, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy vị ca ca trước mặt lấy lí do tẩy trang, cơ hồ đem cả khuôn mặt cậu sờ tới sờ lui mấy lần.
Đầu tiên là hai bên má phính, sau đó lại tới mí mắt dài mảnh, ngón tay kia được bọc lấy bởi bông tẩy trang một đường đều lau đi sạch sẽ, trơn nhẵn hướng đến cánh môi, một lần lại một lần, như có như không lau lên trêu chọc chú mèo nhỏ.
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, trong thoáng chốc nghe được tim mình đập rộn ràng, toàn thân huyết mạch đều muốn sôi trào.
Đối với loại cảm giác này cậu có chút lạ lẫm, nhưng cẩn thận suy nghĩ, dường như lại có chút quen thuộc. Giống như chỉ cần là Tiêu Chiến đứng ở trước mặt, mỗi lần trái tim đều muốn nhảy lên tận cổ họng.
Cậu cảm thấy tình cảnh này không thích hợp, cũng không rõ trong chốc lát dây cung nào vốn bị thắt sai trong lòng mình cuối cùng cũng trở về đúng vị trí, cứ thế gian nan mà dần dần thấu rõ tâm tư của chính mình.
Hóa ra là như thế, cậu nghĩ, hoá ra mình thích Tiêu Chiến.
Tiểu bằng hữu hai mươi hai tuổi rốt cuộc khẩn trương đến trái tim nhỏ bé cũng trở nên run rẩy, mười ngón tay hết cuộn vào mở ra lại cuộn vào.
Cho nên Tiêu Chiến đến cùng là đang làm gì, trêu chọc cậu sao, trêu chọc một nam nhân là cậu sao?
Cậu có chút không cách nào hiểu rõ.
Thẳng đến khi thanh âm ôn nhu như nước của đối phương một lần nữa vang lên bên tai- "Mở mắt", cậu mới giật mình lấy lại tinh thần.
Mắt vừa mở ra liền va phải ánh mắt người kia tràn ngập ý cười.
Vương Nhất Bác sững sờ, vẫn là Tiêu Chiến chủ động nâng eo cậu lên, đem bạn nhỏ từ trên người mình đỡ dậy, sau đó nhẹ nhàng giúp cậu vuốt lại sợi tóc trên vai, nói, "Rửa mặt đi, rửa xong chúng ta đi tìm bọn Trác Thành."
Vương Nhất Bác vội vã bỏ chạy, lỗ tai đỏ lợi hại như có thể nhỏ ra máu.
Hai người cầm quạt điện nhỏ chờ ở trong đình viện, dòng người đông như nước thủy triều, không qua bao lâu đã thấy Uông Trác Thành cùng Kỷ Lý và Tuyên Lộ cầm theo mấy cây pháo bông chạy qua, nhét vào trong tay mỗi người một cái, gọi bọn họ đi ra giữa sân chơi.
Tiêu Chiến có chút lười biếng tựa vào phiến đá, một tay cầm quạt gió hững hờ thổi, Vương Nhất Bác ngược lại tràn đầy phấn khởi nhận lấy, khóe mắt lại giả bộ lơ đãng quét qua người bên cạnh, thấy anh không nhúc nhích, chính mình cũng chần chừ không đi.
Tiêu Chiến thế nào lại không biết được tâm tư nhỏ bé của cậu, khóe miệng câu lên, cầm trong tay quạt điện nhỏ màu đen đi đến bên cạnh, "Thế nào, muốn ca ca chơi với em sao?"
Vương Nhất Bác bị nói trúng tim đen, lập tức ánh mắt quét sang, nhưng càng che giấu lại càng lộ liễu, trách móc, "Ai mà cần anh!" Nói xong liền hướng đám người kia chạy đến, sợ chạy chậm một chút sẽ bị đối phương nhìn thấu tâm tư.
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng càng ngày càng xa có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng vẫn là buông quạt gió chạy theo.
Vương Nhất Bác thấy anh đến, trong lòng ngứa ngáy một hồi, nhịn không được dùng khuỷu tay đụng anh một cái, nói, "Anh còn tới làm gì?"
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhàn nhạt cười, "Anh sợ bị bạn nhỏ nào đó giận dỗi, mười ngày nửa tháng không thèm để ý tới anh."
Vương Nhất Bác không phục, bèn trách móc, "Em không có!" Đốt xong pháo hoa trên tay liền hướng về phía không người, mới đột nhiên như tỉnh ra từ trong mộng, "Đừng có gọi em là bạn nhỏ nữa."
Tiêu Chiến không thể kiềm chế cười lên, đang muốn mở miệng nói cái gì đã bị Kỷ Lý kéo đi, lớn tiếng ồn ào muốn anh xem bọn hắn mới mò ra được một đống pháo hoa.
Vương Nhất Bác nhìn anh bị kéo sang chỗ khác, ánh mắt lại rơi vào phần cổ tay áo trắng màu hoa cẩm tú bị Kỷ Lý nắm lấy, trong lòng không hiểu sao một trận tê dại ê ẩm.
Cậu chưa kịp nghĩ nhiều, chính mình cũng bị Uông Trác Thành cùng Tuyên Lộ kêu qua, Tào Dục Thần và Lưu Hải Khoan cùng nhân viên công tác đi lấy bánh gato vừa mới trở về, cũng tràn đầy phấn khởi gia nhập.
Trên tay mỗi người đều là một cây pháo bông lóe lên tia lửa sáng chói, đem từng gương mặt anh tuấn cùng xinh đẹp hun lên sáng rõ đến lay động lòng người, ngay cả lông mày khóe mắt đều đượm đỏ thẫm ngập tràn trong không khí vui mừng.
Tiêu Chiến trên mặt mang ý cười thật rõ ràng, giương mắt nhìn Vương Nhất Bác đang bị đoàn người vây lấy, thấy giữa đầu lông mày người kia đã không còn nhăn lại, có vẻ như tạm thời quên đi được mấy thứ không vui lúc phát trực tiếp, chính mình cũng lơ đãng thở phào nhẹ nhõm.
Đám người trẻ tuổi ầm ĩ một trận xong, vẫn còn hơn nửa giờ nữa mới tới đúng nửa đêm, đạo diễn liền cho người tìm bọn họ qua mở bánh gato trước, mới phát hiện tìm như thế nào cũng không thấy hai vị nam chủ kia đâu.
Mà lúc này vị nhân vật chính của ngày hôm nay đang lôi kéo vị ca ca thân hình không dễ dàng trốn nấp, núp sau một hòn non bộ ở phía xa xa, kề tai nói nhỏ.
"Chiến ca, mau nói cho em biết bí mật kia đi." Bạn nhỏ sinh năm 97 đã sớm gấp không chịu nổi, trong lòng ngứa ngáy hơn nửa ngày mới rốt cuộc bắt lấy cơ hội kéo ca ca né tránh đoàn người, lúc này mới có thời gian hỏi đến.
Tiêu Chiến làm sao lại nhìn không ra tâm tư của cậu, tiểu bằng hữu nghĩ điều gì đều đem viết hết cả lên mặt. Nhưng anh lại muốn đùa bạn nhỏ một chút, thế là hững hờ tựa lên vách đá, hơi nghiêng nghiêng đầu ra vẻ hoang mang nói, "Bí mật gì?"
Vương Nhất Bác gấp đến độ tim phổi đều nhộn nhạo, mặt cũng đỏ lên, nhịn không được đưa tay véo cánh tay anh, "Đừng đùa em, mau nói mau nói đi."
Tiêu Chiến cười cười sờ lên cái tay đang nắm chặt tay mình, còn cố ý chậm rãi lại mập mờ nhẹ nhàng cọ cọ, thấy đối phương quả nhiên sắc mặt càng đỏ, không khỏi nói, "Vương Nhất Bác, em hôm nay tại sao da mặt lại mỏng như vậy?"
"Ngày thường ai mỗi lúc mỗi nơi đều như chó con dính người vây quanh anh hả?"
Vương Nhất Bác rụt tay về, lỗ tai trần trụi đỏ bừng trừng anh, "Còn không phải tại anh!"
"Dùng, dùng tư thế như vậy tẩy, tẩy trang, còn, còn... sờ eo em." Khuôn mặt nhỏ nhắn kia vốn là trắng muốt như ngọc hiện tại đỏ đến lợi hại, kiêu ngạo của ngày thường cũng biến mất không sót lại chút gì, tiểu bằng hữu ngây thơ quả thực không rành thế sự, khó khăn nói "Tiêu, Tiêu Chiến, anh rốt cuộc có nói hay không!"
Nhìn thấy người kia vẫn chỉ ung dung nhìn cậu cười đến cong mắt, chó con cảm thấy có chút tức giận, lại càng ủy khuất, nhất thời không còn muốn biết bí mật kia, tay áo vung lên liền nhấc chân muốn rời đi.
Còn chưa bước được bước nào đã bị người phía sau ôm lấy, cậu thẹn đến mức mặt cũng chưa kịp đỏ đã bị đối phương xoay lại kéo vào trong ngực, "Được rồi, nói cho em."
Hơi thở ôn nhu cơ hồ vờn sát bên tai, "Em đứng vững vàng một chút." Tiêu Chiến không chút nào khách khí đem hai cánh tay cậu kéo qua vòng lên hông mình, "Ôm chặt vào, anh sợ một chút nữa sẽ dọa em ngã ngửa."
Vương Nhất Bác không hiểu ra sao cũng mặc cho anh làm loạn, chăm chú nhìn anh không chớp mắt.
"Thật ra, anh đến từ một thế giới khác, hoặc là nói, là tương lai của nơi này."
Anh thấy tiểu bằng hữu đột nhiên trợn to đôi mắt, cánh tay bên hông cũng không tự chủ siết càng thêm chặt.
Tiêu Chiến bị siết đến đau đành phải nỗ lực chống đỡ nụ cười, nói, "Không biết có phải do ảnh hưởng của bộ phim hay không, nhưng kỳ thật chúng ta..." Anh cười, "Sau này sẽ là người yêu a."
"Cái gì!"
Con ngươi Vương Nhất Bác run rẩy dữ dội, tay cũng rời eo Tiêu Chiến đi lên gắt gao nắm lấy khuỷu tay anh, cả người cứng đờ như một pho tượng. Cậu đứng hình một hồi lâu mới bỗng dưng phản ứng lại, tức giận lấy vạt váy áo trắng dài vung lên đánh Tiêu Chiến, "Coi như là vì muốn em vui vẻ nên mới trêu trọc, nhưng anh cũng không cần phải nói chuyện hão huyền như thế!"
"Còn, còn tưởng tượng ra viễn cảnh đó mà nói dối!"
Tiêu Chiến sửng sốt trong nháy mắt, lúc này mới nhận ra cậu căn bản không tin, suy nghĩ kỹ một chút cũng cảm thấy đúng, đổi lại là anh đột nhiên nghe mấy lời vô căn cứ như vậy, sợ rằng cũng cảm thấy đối phương động kinh, làm sao có thể tin tưởng dăm ba câu nói đó.
Nhưng anh quả thực cũng không có gì có thể chứng minh được rõ ràng, chuyện của quá khứ "Tiêu Chiến ở thời điểm này" đương nhiên nắm rõ, chuyện của tương lai đem nói ra đối với Vương Nhất Bác có lẽ cũng chỉ giống như đều là người này vẽ lên mấy màu sắc sặc sỡ cho câu chuyện giả tưởng của mình.
Trẻ tuổi đã thành danh cùng với được nhiều người mến mộ, trong mắt bọn họ của trước đây, quả thực nhìn thế nào cũng là ý đồ không an phận.
Khi đó chính mình cũng chỉ mong muốn A Lệnh có thể phát sóng thuận lợi, bao gian khổ cùng nỗ lực của đoàn phim ít nhất có thể được nhìn thấy cũng đã đủ hài lòng, chưa bao giờ dám tiến thêm một bước mơ tới những thứ xa xỉ.
Sau đó mọi thứ, đối với từng người trong bọn họ mà nói hết thảy giống như một giấc mộng, tương lai sau đó đối với bọn họ mà nói cũng vẫn như cũ là một giấc mộng.
Tiêu Chiến không biết giấc mộng này liệu có tốt hay không, nhưng ít ra anh còn biết rõ, chỉ cần được cùng bạn nhỏ trước mặt ở bên nhau:
-- dẫu có yêu thích đỉnh núi tuyết, tại nơi thâm sơn nghèo nàn dưới đáy vực cũng vẫn có thể tung tăng như chim sẻ.
Không quan trọng hoàn cảnh, chỉ cần nơi đó có em.
Vừa nghĩ như thế, tinh thần anh trở nên thoải mái hơn hẳn, lười biếng phải lãng phí một ngày đẹp trời đẹp cảnh để giải thích mấy chuyện mà đối phương chưa chắc đã nghe hiểu, chỉ toàn tâm toàn ý muốn cùng bạn nhỏ vượt qua buổi tối mà ngày đó đã để lại cho anh nhiều tiếc nuối thật lâu sau này.
Anh muốn đối phương nhớ lại kí ức tối nay, sau nửa đêm chính là ngập tràn vui vẻ, chứ không phải là sáng đầu hôm chìm trong ủy khuất.
Anh nhịn không được cười lên, ngay cả thanh âm cũng như đáy mắt đều nổi lên gợn sóng, ngữ khí cũng trở về nhẹ nhàng như thuở thiếu thời, "Nhanh như vậy đã vạch trần anh, thật không cho ca ca này chút mặt mũi nào phải không."
Vương Nhất Bác nguýt anh một cái thật dài, nghiến răng nghiến lợi, "Anh có phải không có cái gì gọi là bí mật, chỉ cố ý trêu chọc em thôi đúng không?" Chó con tức giận muốn chết, ồn ào đòi trở về thổi nến ăn bánh gato, không muốn ở lại đây dây dưa cùng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mừng như điên, trong lòng không ngừng cảm thấy ngọt ngào, lần thứ hai kéo lại tiểu bằng hữu phất tay áo muốn bỏ đi, quay đầu nhẹ nhàng cười nói, "Ai nói không có."
Đối với ánh mắt đối phương hoang mang lại không kiên nhẫn, tình ý ôn nhu trong đáy mắt anh đong đầy như muốn tràn cả ra ngoài, "Sau này chúng ta ở cùng một chỗ là thật."
"Bởi vì anh thích em."
"Lão Vương."
"Bác đệ."
"Chó con."
"Vương Nhất Bác."
"Anh thích em." Tiêu Chiến mắt cười yêu kiều nói ra chân tâm, khuôn mặt không có lấy nửa điểm do dự, chần chờ hay thấp thỏm.
Vương Nhất Bác trong đầu vang lên mấy tiếng ong ong, khuôn mặt vừa mới khôi phục trắng noãn lại bắt đầu nhuốm lên một màu hồng nhạt đến mắt thường cũng có thể thấy được, hô hấp cũng cứng lại, trái tim ngược lại cuồng loạn nhảy lên, muốn ngăn cũng ngăn lại không nổi.
Bốn mắt nhìn nhau, kinh ngạc xen lẫn với vui mừng, Vương Nhất Bác lại có chút hoang mang, cậu không biết sao Tiêu Chiến lại có thể thẳng thắn như vậy, giống như đã có tính toán trước, giống như biết chắc chính mình tất nhiên sẽ đáp lại anh ấy, ngay cả một chút tâm tình khẩn trương đều không có, cái này là vì biết rõ cậu yêu đơn phương sẽ có biểu hiện như nào sao.
Vương Nhất Bác vừa thẹn vừa xấu hổ, hơn nửa ngày mới đè được xuống xao động trong lòng, khó chịu giãy giụa nói, "Tiêu Chiến, anh đừng nói mò."
"Anh không có nói loạn nha." Tiêu Chiến ủy khuất trách móc, "Em thích anh, anh thích em, cái này không phải đều là sự thật sao?"
Đôi mắt tựa hạt châu của Vương Nhất Bác nhanh chóng trợn lên, "Anh! Sao anh biết được..." Nói tới nửa câu, cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng. Mặc dù bình thường cậu rất quấn Tiêu Chiến, nhưng lúc đó cậu vẫn chưa hiểu lõ lòng mình, làm sao biết hai chữ "ngượng ngùng" kia viết như thế nào, hiện tại thật sự là cả người nóng đến mức sắp bị bốc hơi muốn ngất đi.
May mà Tiêu Chiến nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu, ở bên tai cậu tựa hồ khe khẽ thở dài, kéo lấy cổ tay cậu đem hai người ngồi cạnh nhau trên phiến đá, "Nhất Bác, kỳ thật anh thấy rất rõ ràng, em đừng quá khẩn trương."
Anh nói lời này có chút thẹn với lòng, bởi vì lúc ấy anh cùng Nhất Bác hai người kỳ thật đều phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều, dù đã như thế, tới lúc thật sự xác nhận quan hệ vẫn là nơm nớp lo sợ, khẩn trương đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Cả hai đều quá mờ mịt, đối với tình cảm, đối với tương lai, đối với rất nhiều rất nhiều chuyện trước mắt không thể biết trước đều cảm thấy thấp thỏm cùng bất an. Anh đã từng là một người vô cùng cẩn thận chu đáo, chuyện gì cũng sẽ mẫn cảm suy nghĩ hơn người kia, ngược lại đối phương dù sao cũng là chỉ một tiểu bằng hữu, lại giống như đạn pháo trên chiến trường mạnh mẽ đâm thủng thành lũy kiên cố anh đã cố công đắp dựng lên, hoàn toàn xông vào lãnh địa an toàn của anh, dùng cô độc cùng dũng cảm, lại càng ôn nhu, mê hoặc anh đến ngơ ngác, đến mức trong mắt chỉ có thể chứa được người bên cạnh, không nghĩ tới hiện tại anh lại có thể thành thạo điêu luyện trấn an đối phương.
Lúc hai người trở lại đình viện chỉ còn cách 0 giờ năm phút đồng hồ, xém nữa bị đám người kia vây lấy trách mắng một trận. Vương Nhất Bác còn đắm chìm trong cảm giác được người trong lòng tỏ tình, vui sướng đến không bình tĩnh nổi, mỗi động tác lời nói đều chậm đi mấy phần. Chỉ có ống tay áo rộng lớn buông xuống, che đi bàn tay vẫn đang khẽ khàng níu lấy một bên quần áo Tiêu Chiến, ngược lại như thế nào cũng không nỡ thả.
Cùng anh ở một chỗ đếm ngược, cùng anh ở một chỗ thổi nến, cùng anh ở một chỗ cắt bánh gato.
Lại cùng anh chạy đến một chỗ không người lặng lẽ nắm tay mặt đối mặt.
Cậu nhìn Tiêu Chiến một lần lại một lần, vẫn luôn cảm thấy đêm nay quá không chân thực, cảm thấy hiện tại cùng tương lai mọi thứ đều dao động không thể đoán trước.
Nhưng đối phương ôn nhu mỉm cười, ánh mắt lần lượt nói cho cậu biết, đây là sự thật.
Thích cậu là thật, ở bên nhau là thật, có rất nhiều người đến sứt đầu mẻ trán cũng muốn bảo vệ cậu là thật, ngay cả những lời nói về một tương lai có thể tự do bay lượn kia, đều giống như là thật.
Xa xa bỗng nhiên thấy từng đốm pháo sáng nổ rợp cả khoảng trời, những tàn pháo như sao sa cơ hồ rơi đầy xuống đất.
Bọn họ ngẩng đầu nhìn, trong mắt chứa đầy pháo hoa cùng ánh sao.
Ánh sáng kia vốn còn đang nhu hòa, sau đó trở nên rực rỡ sáng ngời, Tiêu Chiến dần dần cảm thấy bên cạnh mọi thứ mơ hồ thành một mảnh trắng xóa, ngoại trừ đôi bàn tay đang nắm chặt ra, tất cả đều khó mà nắm lấy.
Thời điểm anh mở bừng mắt, là bảy giờ sáng, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng ngủ.
Mắt anh khẽ giật, giống như vẫn còn trong mộng, si ngốc để đầu óc trống rỗng, rồi mới phát giác ra xúc cảm trong lòng bàn tay vẫn còn đang chật đầy.
Quay đầu nhìn xuống, người bạn nhỏ trong mộng còn khóc thút thít hiện tại lại thở phì phò, đang vô cùng an tâm nằm cạnh anh, đôi má trong lúc ngủ bị ép đến hơi hơi phiếm hồng, đầu nhỏ bông xù chôn ở bên vai anh cơ hồ muốn làm tổ tại đó, mà một cái tay kia càng là vô cùng quấn người nhét vào trong lòng bàn tay anh, mười ngón đan xen, khỏi phải nói có bao nhiêu mãn nguyện.
Tiêu Chiến nhịn không được cười cực kỳ ôn nhu, cụp mắt chăm chú nhìn cậu rất lâu, mới ở trên gương mặt trắng sứ đặt xuống một nụ hôn, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng nhỏ giọng nỉ non-
"Chó con bảo bảo."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com