Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì sao anh không ghen?

Tên gốc: 你为什么不吃醋?
Tác giả: 七七爱吃甜.

— — —

Khó khăn lắm Tiêu Chiến mới có được thời gian rảnh rỗi ngồi cầm điện thoại lên lướt weibo, vậy mà lại vô tình thấy trên hotsearch đang treo bài phản hắc của Vương Nhất Bác với ai đó.

Ngón tay đang lướt trên màn hình dừng lại, cuối cùng vẫn là bấm vào mở ra xem. Trong video Vương Nhất Bác đang bị khiêu khích vươn tay ra nắm lấy gáy người kia rồi  chuẩn bị tách ra, hormone tràn ngập khắp nơi. Anh lập tức nhíu mày, trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng anh biết đây là công việc của Vương Nhất Bác hơn nữa còn là streetdance yêu thích của cậu, anh không nên nổi giận với bạn nhỏ.

Lướt xuống bình luận còn chứng kiến được trong một buổi livestream trực tiếp, có người nói rằng, Vương Nhất Bác là một thẳng nam vô cùng trong sáng, đừng nên ghép cp cho cậu ấy nữa, thậm chí là còn châm chọc khiêu khích thêm mấy câu. Tiêu Chiến biết rằng cp người ta đang ám chỉ ở đây là cp của anh và Vương Nhất Bác.

Ha, đây là muốn xé cp sao?

Anh từng đi thăm ban tổ tiết mục, cũng thể hiện rõ ý muốn công khai khẳng định chủ quyền, vì dù sao Vương Nhất Bác nổi tiếng như vậy anh vẫn có chút không yên lòng. Cho nên cơ bản sau khi đi đến đó, ai cũng đều biết bọn họ là một đôi.

Không ai ngốc đến mức đi xé cp của người khác. Thứ nhất là họ sẽ không được lợi gì, thứ hai là sẽ chỉ làm hủy hoại đi danh tiếng của bản thân. Nghĩ đến đoạn này, Tiêu Chiến đoán không chừng là do fan hâm mộ đang tự mình suy đoán lung tung, mà anh cũng chẳng có tâm trạng đi tìm hiểu chuyện này, thế là thoát khỏi mục tìm kiếm của hotsearch.

Nhưng anh chẳng còn tâm tình ngồi lướt tiếp nữa, cứ cảm thấy trong người có chút bực bội. Bấm mở khung chat cùng Vương Nhất Bác ra, bản ghi chép cuộc trò chuyện vẫn dừng lại ở lời chúc ngủ ngon Vương Nhất Bác gửi cho anh vào đêm qua. Anh gõ gõ mấy chữ, gõ rồi lại xóa, gõ rồi lại xóa, cuối cùng vẫn là không có gửi đi.

Tình yêu của người trưởng thành không giống như tình yêu của trẻ con, không phải cứ vì mấy thứ chuyện nhỏ nhặt này mà nhất định phải cãi nhau để chứng minh rằng người ấy có yêu ta, mà cần phải có sự tôn trọng cùng tin tưởng. Anh đương nhiên tin tưởng Vương Nhất Bác, cho nên chắc chắn là không có chuyện gì, Tiêu Chiến nghĩ vậy rồi cất kỹ di động.

Vương Nhất Bác hơi hoảng hốt sau khi tách đầu ra, hành động vừa rồi đúng là có chút quá trớn, trong lòng thấp thỏm sợ rằng lúc Tiêu Chiến nhìn thấy sẽ không vui. Cậu ở trước khung chat cứ xóa xóa bấm bấm lại không biết nên nói như thế nào. Trước đó cũng có tình huống tương tự thế này, Tiêu Chiến luôn cười nói với cậu nói là anh ấy hiểu, dặn cậu nhớ chú ý thân thể, cậu nghĩ nên chờ Tiêu Chiến thấy được rồi hẵng nói sau.

Ngủ một giấc dậy nhìn thấy bản thân ở ngay trên hotsearch, wechat của Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn trêu chọc mấy dòng tin tức từ bạn cậu, nhưng Tiêu Chiến lại từ đầu đến cuối đều im lặng ở yên một chỗ, tại sao một phản ứng nhỏ nhất đều không có? Sẽ không có tức giận chứ? Vương Nhất Bác bấm vào nút gọi điện.

"Nhóc con".

"Anh Chiến, anh đang làm gì vậy?" Vương Nhất Bác thấp thỏm.

"Anh đang làm việc, hiện tại vừa đúng lúc được nghỉ, có chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến sợ nóng nên cầm chiếc cầm quạt mini đến chỗ râm mát hơn ngồi xuống.

"À, không có việc gì đâu, em chỉ nhớ anh thôi". Giọng điệu vẫn bình thường, chẳng lẽ chưa có thấy?

"Anh cũng nhớ em". Mặc dù có đem chiếc quạt mini thổi vào mặt nhưng vẫn có cảm giác nóng muốn hoảng.

"Hừm..... Anh Chiến, anh đã nhìn thấy hotsearch chưa?" Sớm muộn gì cũng sẽ nhìn thấy chi bằng tự mình nói sớm đi.

"Nhìn thấy rồi, yên tâm, anh không tức giận".

Sau khi biết dụng ý của Vương Nhất Bác, anh sợ về sau cậu chỉ mải suy nghĩ lung tung rồi lo cái này lo cái kia chơi không được thoải mái, nên Tiêu Chiến trực tiếp nói thẳng.

"Thật sao?"

Vương Nhất Bác chẳng hiểu tại sao trong lòng thấy hơi vô lý, cậu giải thích: "Lúc đó em nhất thời bị khiêu khích nên kích động đáp trả lại, tuyệt đối không có ý nào khác."

"Anh biết mà, điệu nhảy của nhóc con rất tuyệt nha, vô cùng lợi hại." Giọng của Tiêu Chiến dịu dàng, lúc khen cậu còn mang theo ý cười.

"..."

Tiêu Chiến thật sự không nổi giận, Vương Nhất Bác cảm thấy ngực mình ngột ngạt như có một tảng đá đè lên, trái lại nếu là cậu, Vương Nhất Bác cảm thấy chính mình sẽ tức giận. Bộ phim truyền hình trước đó khi tung trailer có cảnh hôn của Tiêu Chiến, cậu đã ghen đến mức hận không thể nói cho cả thế giới biết Tiêu Chiến là của cậu. Cho nên lúc cậu định chạy tới dò xét ban ý muốn công khai chủ quyền, Tiêu Chiến đã phải dỗ dành cậu rất lâu.

Tiêu Chiến đôi khi có đến thăm ban cậu, Vương Nhất Bác lại rất hưởng thụ hành động tuyên bố chủ quyền của Tiêu Chiến, cậu cũng biết Tiêu Chiến có tính chiếm hữu cao giống như cậu. Trước kia anh ấy ghen còn biểu hiện ra bên ngoài, nhưng bây giờ giống như không còn nữa.

Thậm chí lần trước khi tổ tiết mục yêu cầu cậu dắt tay của cô gái kia, lúc biên đạo còn muốn thực hiện động tác vuốt ve cơ thể người khác khiến cậu lo lắng Tiêu Chiến không vui, nhưng có lẽ bây giờ mọi lo lắng đều là thừa thãi, Tiêu Chiến một chút phản ứng cũng không có. Khi cậu hỏi thì Tiêu Chiến trả lời rằng công việc là điều dễ hiểu, nhưng khi cậu làm việc quá sức dẫn đến mệt mỏi Tiêu Chiến lại tức giận, nói cậu không biết tự chăm sóc tốt cho bản thân mình.

Kiểu quá yên tâm tin tưởng này ngược lại khiến Vương Nhất Bác sinh ra cảm giác bất an, lo lắng rằng đối phương có thật sự quan tâm đến cậu hay không. Lúc trước khi quay Trần Tình Lệnh, bất cứ khi nào cậu cùng người khác ở chung một chỗ sắc mặt của Tiêu Chiến liền thay đổi.

"Tại sao không nói chuyện rồi?"

Bên kia đột nhiên không nói chuyện, Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại đem ra xa xác nhận là vẫn đang gọi, có chút kỳ quái.

"Vì sao anh không tức giận?"

Vương Nhất Bác biết tại sao bản thân cảm thấy không vui, thật ra trong tiềm thức cậu lại hi vọng rằng Tiêu Chiến sẽ tức giận. Cậu không muốn Tiêu Chiến nói với cậu rằng anh ấy luôn hiểu chuyện như vậy, giống như không thèm để ý cậu cùng với người khác như thế nào, cậu cảm thấy có chút tủi thân lại tức giận.

"Vì sao anh phải tức giận chứ?"

Tiêu Chiến có chút sửng sốt. Ôi nóng quá, anh cố gắng đè nén cảm giác buồn bực trong lòng, nói chuyện với Vương Nhất Bác.

"Chẳng phải anh nên tức giận sao?"

Vương Nhất Bác bị hỏi ngược lại liền cạn ngôn, nhìn thấy bạn trai mình cùng người khác có cử chỉ thân mật mà không tức giận? Nóng nảy ập đến cùng một lúc: "Anh không thèm quan tâm sao?"

"Hả? Đây là công việc của em, anh không việc gì phải tức giận đúng không." Còn dám nổi giận với mình? Cùng người khác một chỗ thân mật tách đầu ra là ai hả?

"Không việc gì?"

Lời này làm Vương Nhất Bác có chút đỏ mắt. Tình cảm của hai người bọn họ từ trước đến nay đều rất tốt, Tiêu Chiến cũng rất ít khi nổi nóng với cậu, mấy lần cãi vã kia không thể tính là cãi nhau nhưng bây giờ lại khiến lòng cậu không yên, "Anh không hề quan tâm đến em đúng không?"

"Vương Nhất Bác!"

Không biết vì sao đối phương lại có thể đưa ra được kết luận này, Tiêu Chiến cảm thấy bực bội như muốn nổ tung, lập tức phát cáu:

"Em có thể nào đừng trẻ con như thế nữa được không! Bây giờ anh đang rất mệt mỏi không muốn cãi nhau với em!"

"Em trẻ con? Em trẻ con chỗ nào?"

Mặc dù bình thường Tiêu Chiến cũng có nói cậu trẻ con nhưng đều là nói đùa, bây giờ lại giống như đang nói thật, cả vành mắt của Vương Nhất Bác lập tức đỏ lên, giọng cũng lớn hơn.

"Em chỗ nào cũng giống trẻ con, anh đã nói là anh không để tâm cũng không có tức giận, em còn nhất định một mực muốn hỏi!"

"Có nhất thiết vì mấy thứ chuyện nhỏ nhặt này mà cãi nhau không? Em không thể trưởng thành lên sao?"

"Anh trai đã bao dung em đủ rồi, em trai ơi!"

"Em đừng có cố tình gây sự một cách vô lý như thế nữa được không!"

Sau khi lớn tiếng Tiêu Chiến cảm thấy hối hận, thật ra anh thực sự có để ý đến những điều kia, nhưng anh lớn tuổi hơn Vương Nhất Bác, dù sao cũng nên bao dung em ấy hơn. Trong lòng vốn đã nhẫn nhịn lại bị Vương Nhất Bác kích thích trút hết ra, anh không muốn làm tổn thương bạn nhỏ của mình, nhưng dù hối hận thì hối hận anh cũng không có ý định xin lỗi nhanh như vậy.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến làm cho choáng váng. Tiêu Chiến nói cậu trẻ con, nói cậu chưa trưởng thành, nói cậu gây sự một cách vô lý, nói thẳng ra là Tiêu Chiến vẫn chỉ coi cậu là một đứa trẻ chưa lớn.

"Anh phải đi làm việc đây, tạm biệt."

Thấy bên kia không còn tiếng nói, trợ lý ở đây cũng đang gọi điện cho anh, Tiêu Chiến nói xong liền cúp máy.

Nghe thấy điện thoại phát ra âm thanh số máy bận, nước mắt Vương Nhất Bác ứa ra.

"Anh Tiêu, thầy Vương cũng là vì công việc thôi, anh đừng tức giận."

Ở phía xa, trợ lý nhìn thấy Tiêu Chiến vừa nghe điện thoại vừa nổi giận, lại nhớ đến hotsearch hôm nay, đoán không chừng Vương Nhất Bác lại bị mắng. Chẳng qua hiếm khi nhìn thấy Tiêu Chiến nổi giận đến mức lớn giọng như vậy, vẻ mặt đó thật sự đáng sợ.

"Tôi không tức giận".

Tiêu Chiến nhíu mày, bước chân đi trên đường cũng nhanh hơn, chân anh đã dài bây giờ lại đi nhanh như vậy trợ lý chỉ đành ở phía sau đuổi theo.

Ôi mẹ ơi đừng có tức giận!

Vương Nhất Bác ngồi xổm trên mặt đất một lúc lâu mới nín khóc, cậu mở điện thoại ra định đặt vé máy bay đến thành phố A. Cậu vừa mới suy nghĩ rất nhiều thứ, nghĩ đến nếu Tiêu Chiến không quan tâm đến cậu cũng không sao, anh ấy vẫn yêu cậu là được rồi. Còn nếu không yêu cậu cũng không sao, thì ở bên nhau là được.

Cậu chờ mãi mới chờ được tới lúc Tiêu Chiến từ Nhật Bản trở về, khó khăn lắm mới cùng ở bên cạnh nhau, cuối cùng Tiêu Chiến vào lúc khó khăn nhất vẫn không hề từ bỏ cậu, đó là ngôi sao vất vả lắm cậu mới giành được, cậu không thể đánh mất nó.

"Nhưng rõ ràng là anh nói em không cần phải trưởng thành mà...".

Nhớ đến những lời nói kia của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn có cảm giác tủi thân.

Thế nhưng em vẫn đang nỗ lực trưởng thành, anh cũng không nhìn thấy, làm sao anh lại không nhìn thấy?

— — —

Tiêu Chiến trở về khách sạn, nhưng Vương Nhất Bác cũng không có nhắn tin hay gọi điện cho anh, xem ra thật sự tức giận rồi.

Anh có chút tự trách bản thân, nhịn lại một chút cũng tốt, nổi nóng với em ấy làm gì chứ? Tiêu Chiến không khỏi lo lắng khi đầu giây bên kia truyền đến điện thoại không liên lạc được, thật sự là giận rồi sao?

Tiêu Chiến gọi điện cho trợ lý của Vương Nhất Bác, đối phương cũng nói là không biết Vương Nhất Bác bây giờ đang ở đâu.

Tiêu Chiến buồn bực: "Tên nhóc thối, anh đã không phải để em dỗ anh, em còn dám tắt máy của anh? Tại sao tính tình càng lúc càng cứng đầu vậy?"

Tắm rửa xong lúc đi ra thì anh nghe thấy có tiếng người nhấn chuông cửa, Tiêu Chiến cảm thấy kỳ quái, ai mà lại tới vào cái giờ này nhỉ.

Nhìn qua kính mắt mèo trên cửa, anh trông thấy người bên ngoài mang theo khẩu trang cùng mũ, cực kỳ giống với bạn nhỏ nhà anh. Tiêu Chiến cảm thấy kinh ngạc, nhanh chóng mở cửa.

Cửa vừa mở ra ngay lập tức trong lòng có một người nhào tới, Tiêu Chiến ôm lấy người trong ngực, dùng chân đóng cửa lại. "Heo con? Sao em lại tới đây?"

"Em sai rồi, anh đừng tức giận nữa."

Do tủi thân nên dẫn đến lúc nói giọng cậu nghẹn ngào lại mang theo âm sữa khiến lòng Tiêu Chiến như mềm nhũn, bao nhiêu tức giận đều biến mất, vỗ vỗ lưng của cậu, "Anh không có nổi nóng, em cũng không cần tức giận nữa, được không."

"Ừm".

Hai người ôm nhau một lúc lâu mới tách ra, nhìn thấy hốc mắt Vương Nhất Bác đỏ đỏ, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy đau lòng, nắm tay cậu đi vào trong, "Em đã ăn gì chưa?"

Vương Nhất Bác gật đầu nhẹ, "Trên máy bay có ăn bữa tối rồi."

Để Vương Nhất Bác ngồi ở trên ghế salon, rót cho cậu cốc nước, bản thân thì lấy khăn mặt lau tóc: "Ngày mai không phải còn đi làm sao?"

"À, định sáng mai sẽ đặt vé máy bay về, vẫn kịp thời gian." Vương Nhất Bác không hề chớp mắt nhìn chằm chằm về phía Tiêu Chiến, cứ như thể cậu chớp mắt một cái đối phương sẽ biến mất vậy.

"Em nói xem em, chạy tới chạy lui thế này không thấy mệt mỏi sao?" Vốn dĩ đã không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, nếu cơ thể mệt mỏi đến mức ngất xỉu thì làm sao đây? Tiêu Chiến buông khăn mặt xuống, vừa tức giận lại vừa đau lòng.

"Nhưng em gặp được anh mới có thể yên tâm." Mắt Vương Nhất Bác rũ xuống, ngoắc ngoắc ngón tay: "Nếu không gặp anh, cũng chẳng có tâm trạng ngày mai làm việc."

"Ài... Là anh sai, anh không nên nổi nóng với em." Tiêu Chiến sờ lên đầu Vương Nhất Bác, ôn nhu giống như đang dỗ dành một đứa trẻ con, "Những lời lúc đó anh thu hồi lại có được không?"

"Có phải em vẫn còn trẻ con chưa trưởng thành đúng không?" Vương Nhất Bác thật sự để tâm đến điều đó, cậu không muốn Tiêu Chiến coi cậu là một đứa trẻ con.

"Không phải, lúc đó anh giận quá mất khôn nên mới ăn nói bậy bạ, em đừng để trong lòng." Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác để tâm đến điều gì, cho nên thời điểm khi tức giận mới cố ý nói ra những lời này để khiêu khích cậu. Anh vươn hai tay ra bưng lấy mặt Vương Nhất Bác: "Và em là bạn trai nhỏ của anh, cho dù em có trẻ con hay chưa trưởng thành đi nữa, anh đều chấp nhận hết."

Ánh mắt của Tiêu Chiến quá mức chuyên tâm và thâm tình nên khi Vương Nhất Bác hướng mắt nhìn về phía anh, hai bên lỗ tai đều trở nên đỏ bừng. Cậu nghiêng mặt cọ cọ vào trong lòng bàn tay của Tiêu Chiến.

"Nhưng làm sao em lại có thể nói anh không quan tâm đến em? Anh thật sự tức giận khi em nghe nói vậy."

Bản thân mình moi tim móc phổi ra để đối đãi với một người, lại nhận được một câu anh không hề quan tâm đến em, là ai cũng sẽ cảm thấy tức giận.

"Vậy, vì sao anh không ghen?"

Hai mắt Vương Nhất Bác ướt sũng, cậu nắm chặt tay Tiêu Chiến, "Thấy anh không hề có phản ứng gì khiến em cảm thấy bất an".

"Đừng lúc nào cũng lấy lí do đều vì công việc được không, bất kể cảnh hôn nào của anh em đều thấy ghen. Lần nào em cũng đều như vậy còn anh một phản ứng cũng không có?"

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thấy tủi thân. Mặc rằng cậu đã quyết định dù thế nào chỉ cần có Tiêu Chiến ở bên cạnh là tốt rồi, nhưng cậu vẫn tham lam muốn có được tất cả của Tiêu Chiến.

Thì ra Vương Nhất Bác để tâm đến cái này sao, anh luôn cảm thấy mấy loại chuyện này trong công việc về sau sẽ còn có, anh lại không thể để bản thân lần nào cũng nổi nóng giống như không tin tưởng Vương Nhất Bác, cũng sợ Vương Nhất Bác nghĩ mình quản thúc em ấy như một người bố. Nên lần nào anh cũng tự thuyết phục mình đó đều là vì công việc, đem tất cả mọi cảm giác không thoải mái tích tụ trong lòng.

Anh cứ tưởng rằng người trưởng thành khi yêu thường sẽ muốn bao dung nhiều hơn, nhưng anh không ngờ tới Vương Nhất Bác vì thế mà cảm thấy bất an.

"Anh ghen".

Thế là Tiêu Chiến thoải mái thừa nhận, "Anh nổi nóng như vậy với em, đúng thật là do anh đang ghen".

Tiêu Chiến thừa nhận rồi, nhưng Vương Nhất Bác trái lại cảm thấy ngượng ngùng: "Cái kia... em và cậu ta không hề có gì... cả lúc trước nữa... Nếu sau này anh thấy không thoải mái về điều gì thì cứ nói, đừng chịu đựng... Em chỉ thích anh, em chỉ muốn anh".

"Vương Nhất Bác, ai nói em không giỏi nói lời ngọt ngào thế hả?"

Trái tim mềm nhũn rối tinh rối mù hết lên, không đợi cho Vương Nhất Bác trả lời, anh liền xích lại gần hôn cậu.

Tình yêu thật ra rất đơn giản, không nhất thiết phải suy nghĩ nhiều đến như vậy, tôi yêu người thì chính là yêu người, tôi tức giận thì chính là tức giận không cần phải giấu diếm. Tình yêu là cần sự thẳng thắn, tin tưởng và dũng khí, đây đều là những điều mà Vương Nhất Bác đã dạy cho anh.

Do làm việc liên tục suốt mấy ngày không nghỉ ngơi khiến Vương Nhất Bác thấy rất mệt mỏi, vừa đặt lưng lên giường đã lăn ra ngủ mất. Tiêu Chiến đem cậu ôm vào trong lòng, hôn nhẹ lên trán:

"Ngủ ngon, chó con".

Ngày hôm sau bay trở về trong lòng Vương Nhất bác tràn ngập hạnh phúc, ngáp một cái chuẩn bị đi ngủ bù.

Tiêu Chiến vùi đầu vào trong chiếc gối mà Vương Nhất Bác gối đầu tối qua, hít vào mùi hương của cậu. Hôm nay anh không phải đi làm, nên nhắm mắt ngủ tiếp.

--- END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com