Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Qua việc quan sát, Dịch Dịch phát hiện ra, mỗi ngày trước khi đi học Vương Tuấn Khải luôn có một thói quen nhỏ, đó chính là anh sẽ bỏ vào túi áo mấy viên kẹo.

Hôm nay trước khi ra ngoài, Dịch Dịch không nhịn được tò mò hỏi:

- Anh Tiểu Khải, anh rất thích ăn kẹo sao?

Vương Tuấn Khải nhìn ánh mắt đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu của Dịch Dịch, kiên nhẫn giải thích:

- Không phải vậy, bởi vì anh bị hạ đường huyết, mấy viên kẹo này là vật cứu mạng vào thời khắc mấu chốt đấy.

Dịch Dịch "Vâng" một tiếng, nghiêm túc gật đầu một cái.

Tiết thứ ba của sáng nay là thể dục, kết thúc tiết hai, các bạn học sung sướng chạy về phía sân tập, chỉ có Vương Tuấn Khải ở lại chậm rãi dọn dẹp bàn học. Đối với một người thuộc cung Xử Nữ như anh mà nói, bàn học không được thu thập gọn gàng sạch sẽ thì không thể an tâm mà đi học thể dục được.

Nhìn sách vở và dụng cụ học tập đã được sắp xếp chỉnh tề trên bàn, Vương Tuấn Khải hài lòng gật đầu một cái, chuẩn bị đứng dậy đi ra khỏi phòng học. Song anh vừa đứng lên, một cảm giác mê man trong nháy mắt ập đến chiếm cứ đầu óc anh.

Vương Tuấn Khải nghĩ có thể là do sáng sớm hôm nay vội đi học mà không ăn sáng khiến anh bị hạ đường huyết. Một tay anh cố gắng chống vào mép bàn, một tay khác đưa về phía túi áo tìm mấy viên kẹo. Cảm giác chóng mặt ngày một mạnh khiến ý thức anh càng lúc càng mơ hồ, anh móc được viên kẹo ra đồng thời cũng choáng váng ngã trên mặt đất.

Thời điểm Vương Tuấn Khải lấy được viên kẹo ra ngon tay vô ý móc vào móc khóa điện thoại, vì vậy khi anh ngã xuống điên thoại di động cũng bị văng ra ngoài.

Dịch Dịch ngồi trong con gấu Kuma nhỏ cảm thấy được chấn động rất lớn, cậu vội vàng chui ra khỏi móc khóa, liếc mắt liền thấy được Vương Tuấn Khải sắc mặt trắng bệch hôn mê bất tỉnh.

Thấy kẹo trong tay Vương Tuấn Khải, Dịch Dịch lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, cậu lo lắng kêu "Anh Tiểu Khải", tay đưa về phía vai Vương Tuấn Khải ý muốn lay anh tỉnh lại.

Hiển nhiên, cậu không chạm vào được Vương Tuấn Khải, vì vậy cậu gấp gáp lớn tiếng kêu "Cứu mạng", nhưng làm sao có người nghe được chứ?

Giờ khắc này Dịch Dịch cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, bình thường anh Tiểu Khải khắp nơi chiếu cố cậu chu đáo, nhưng đến thời khắc mấu chốt cậu lại không có biện pháp nào cứu anh, cho dù chỉ là kêu người tới giúp.

Đột nhiên, trong đầu cậu thoáng hiện lên, ngày đó ở sân vận động thiếu niên kia nói với cậu, "Chỉ cần ý chí đủ mạnh mẽ, thì có thể thực thể hóa một phần thân thể của em."

- Đúng! Mình cần phải tập trung ý niệm - Dịch Dịch nhìn chằm chằm viên kẹo trên đất, kiên định nói. Vì vậy cậu bắt đầu thử đem tinh thần lực chuyển tới hai bàn tay mình, cũng thử cầm viên kẹo kia lên. Đây là cả một quá trình rất chật vật, tay cậu cứ một lần lại một lần xuyên qua viên kẹo, nhưng cậu cố chấp không chịu bỏ cuộc, cuối cùng, cậu cũng cầm lên được viên kẹo kia. Đã rất lâu không cảm nhận được cảm giác chạm vào một vật khác là như thế nào khiến cho cậu có chút lạ lẫm, cậu bất chấp tất cả, dùng tốc độ nhanh nhất xé vỏ đem viên kẹo nhét vào miệng Vương Tuấn Khải.

Một khắc viên kẹo kia tiến vào miệng Vương Tuấn Khải, tinh thần Dịch Dịch lập tức buông lỏng, ngón tay lần nữa hư hóa, vỏ kẹo trong tay cậu lung lay nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Dịch Dịch vốn định chờ đến khi Vương Tuấn Khải tỉnh lại rồi mới quay trở lại móc khóa hình gấu Kuma kia, nhưng bên ngoài phòng học đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, cậu hốt hoảng quay lại trong móc khóa.

Vương Nguyên đi vào phòng học, xuyên qua mấy dãy bàn ghế nhìn thấy Vương Tuấn Khải dang nằm trên đất. Hắn biết anh có bệnh hạ đường huyết vì vậy vội bước nhanh tới, một khắc nhìn thấy vỏ kẹo trên mặt đất hắn thở phào nhẹ nhõm.

Lúc Vương Tuấn Khải tỉnh lại, liền thấy Vương Nguyên đang ngồi ngay trước mặt anh. Vương Nguyên thấy anh tỉnh, hắn liền đem một xiên ruột nướng nhét vào miệng anh, hỏi:

- Buổi sáng lại quên ăn hả?

Hiếm khi thấy Vương Nguyên tốt bụng chịu chia đồ ăn cho mình, Vương Tuấn Khải ngồi dậy, cắn một miếng, gật đầu:

- Là cậu cứu tôi hả?

Vương Nguyên lắc đầu, chỉ chỉ vỏ kẹo trên đất:

- Là cậu tự cứu mình thôi.

Vương Tuấn Khải kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống, bên cạnh chỗ anh quả thật có một cái vỏ kẹo, nhưng anh nhớ rõ ràng mình đã ngất đi trước khi kịp đem viên kẹo xé ra.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải im lặng không nói gì, hỏi:

- Sao vậy?

Vương Tuấn Khải một tay chống đất đứng lên, ngồi về bàn của mình, lắc lắc đầu:

- Tôi nhớ là tôi chưa kịp ăn viên kẹo kia...

- Chẳng lẽ là cô bạn nào thầm mến cậu, làm việc tốt nhưng không để lại tên?- Vương Nguyên cười cợt nói.

Lời của Vương Nguyên thực ra cũng không tính là giả, Vương Tuấn Khải một khuôn mặt anh tuấn ở trong trường cũng chọc không ít đào hoa, từ em gái nhỏ lớp mười cho đến nữ sinh cùng khối mười hai, phần lớn đều bị Vương Tuấn Khải khiến cho thần hồn điên đảo, cũng vì như vậy mà anh nghiễm nhiên trở thành "giáo thảo" có tiếng trong trường.

Không ít các bạn nữ trong sáng ngoài tối hướng Vương Tuấn Khải bày tỏ, đều bị anh cự tuyệt. Sau đó anh có được mắt âm dương, liền miêu tả đủ loại dáng vẻ quỷ quái hù dọa mấy nữ sinh đó. Lâu ngày, các nữ sinh kia cũng dần dần tránh xa anh.

Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên nói mấy chuyện cũng không đứng đắn gì cho cam, anh cắn nốt miếng ruột nướng cuối cùng, dùng xiên trúc chỉ Vương Nguyên, nói:

- Cậu có thể nói cái gì có ích một chút được không?

- Có ích? - Vương Nguyên suy nghĩ một chút, đột nhiên hưng phấn nói - Thật ra là có đó, lớp mười một mới có một học sinh chuyển đến, nghe nói là từ thành phố J ở phía Bắc, tướng mạo tài hoa đều xuất chúng - Tiếp, hắn lộ ra nụ cười xấu xa - Vương Tuấn Khải, cậu bị mọi người so ra không bằng cậu ta nha.

Vương Tuấn Khải cho hắn một ánh mắt xem thường:

- Tôi chưa bao giờ có ý định so đo với ai cả!

Vương Nguyên mặc kệ, vẫn hưng phấn nói tiếp:

- Cậu thực sự không biết cậu ta là ai?

Thấy Vương Tuấn Khải không có hứng thú nào, Vương Nguyên chỉ có thể tự mình nói:

- Tên của cậu ta cũng thật đặc biệt, là bốn chữ, Dịch Dương Thiên Tỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com