Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tan học về nhà, Vương Tuấn Khải vừa vào nhà liền thấy Dịch Dịch trên mặt viết kín hai chữ nhàm chán đứng ở cửa.

Oán niệm trong mắt Dịch Dịch thẳng tắp hướng về phía Vương Tuấn Khải khiến cho toàn thân anh lạnh ngắt.

- Dịch Dịch, em làm sao vậy?

Dịch Dịch chép miệng, lập tức đổi sang biểu tình ủy khuất:

- Anh Tiểu Khải, lớp 12 của các anh có nhiều giờ học như vậy sao? Trở về trễ như vậy.

- Ừ - Vương Tuấn Khải đứng ở huyền quan đổi giày, đi vào phòng khách tiện tay đem balo ném lên salon.

- Em một người, à không đúng, em một quỷ một mình ở nhà cực kì nhàm chán - Dịch Dịch nối gót theo Vương Tuấn Khải bước vào bếp.

Vương Tuấn Khải mở tủ lạnh lấy chai nước chanh, mở nắp uống một ngụm mới nói:

- Sao còn nhàm chán được, xem TV, chơi máy tính đều có thể mà!

Dịch Dịch trợn mắt nhìn Vương Tuấn Khải một cái, Vương Tuấn Khải buồn bực, anh có nói sai cái gì sao?

Tiếp đến, Dịch Dịch dùng hành động thực tế chứng minh, anh quả thật nói sai rồi.

Dịch Dịch đưa tay về phía remote, tay xuyên qua, cậu lại đưa tay hướng đến cái Ipad, tay lại xuyên qua, cậu nhìn Vương Tuấn Khải hỏi:

- Như vậy, anh nghĩ em chơi kiểu gì?

Vương Tuấn Khải nhìn một loạt động tác của Dịch Dịch, một ngụm nước chanh vừa vào miệng thiếu chút nữa cười phun hết ra ngoài, ừ, quả thật không có cách nào chơi được.

Dịch Dịch nhìn Vương Tuấn Khải cười mình, nhất thời liền xù lông (tạc mao):

- Không cho cười!

Vương Tuấn Khải lau sạch nước chanh ở khóe miệng, cố gắng nín cười nói:

- Vậy giờ em muốn thế nào?

Rốt cuộc cũng nghe được Vương Tuấn Khải hỏi đến vấn đề này, ánh mắt Dịch Dịch trong veo như nước thoáng chốc chuyển động vòng vo, đổi sang thần sắc thành khẩn vô cùng:

- Anh dẫn em đến trường học có được không?

Nói nhiều như vậy, hóa ra là muốn cái này! Vương Tuấn Khải đem nước chanh để lên bàn, đi tới trước mặt Dịch Dịch, nhìn cậu nhóc lùn hơn mình nghiêm túc nói:

- Cái này nhất định không được, anh đã nói với em rồi, bạn cùng bàn của anh là tróc quỷ sư!

- Không sao, em có thể trốn trong cái ô ấy, tuyệt đối không gây chuyện. - Dịch Dịch nôn nóng giải thích.

Vương Tuấn Khải lắc đầu một cái:

- Vậy em sẽ rất nhàm chán, ở nhà còn có thể vòng vo lượn khắp nơi một chút, ở trong cái ô thì em cũng chỉ có thể ngồi ngốc ở trong đấy thôi!

- Không giống nhau! - Dịch Dịch giải thích - Ở trường học có anh Tiểu Khải, ở nhà không có!

Vương Tuấn Khải đang còn muốn nói cái gì đó nữa, Dịch Dịch lập tức triển khai tuyệt chiêu làm nũng.

- Được mà, cho em đi đi mà, Tiểu Khải caca!

Một câu "Tiểu Khải caca" này làm cho lòng Vương Tuấn Khải mềm nhũn, anh một bên cảm thán tiểu quỷ này cũng quá biết làm nũng, vừa gật đầu:

- Được, anh mang em đi!

- Ye!!! - Bàn tay nhỏ bé của Dịch Dịch giơ lên thành hình chữ V thắng lợi!

***

- Vương Tuấn Khải, mấy ngày nay hôm nào cũng nắng ta, cậu mang ô đi làm gì vậy?

Vương Nguyên phát hiện mấy hôm gần đây, Vương Tuấn Khải ngày ngày đều mang theo ô, điều này làm cho hắn cảm thấy rất nghi ngờ.

Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên hỏi như thế, vội mang cái ô giấu sau lưng, chột dạ giải thích:

- Mùa hè sắp tới, thành phố K mưa nhiều, phòng trước một chút vẫn hơn mà.

- À... - Thần kinh thô của Vương Nguyên vô cùng tin tưởng cái lí do hoang đường này của anh, cũng không hỏi nhiều nữa.

Có điều, nghi vấn của Vương Nguyên quả thật khiến cho Vương Tuấn Khải suy nghĩ, anh đúng là không thể luôn mang theo cái ô kè kè bên người, rất dễ khiến người ta hoài nghi. Hơn nữa, cái ô quá lớn rất bất tiện.

Vì vậy sau khi tan học, Vương Tuấn Khải mở cái ô, đem Dịch Dịch thả ra hỏi cậu:

- Trừ cái ô ra, em có thể đổi sang món đồ khác không? - nói xong anh còn bổ sung thêm một câu - Chính là mấy thứ dễ mang theo ấy.

Dịch Dịch nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói:

- Em có thể thử một chút!

Vừa nói cậu vừa đứng vào cạnh đoạn dây điện, chỉ chốc lát sau liền cùng sợi dây hợp làm một thể, sau đó cậu lại đi ra cười nói:

- Anh Tiểu Khải, có thế đó!

- Vậy thì tốt quá, đi, đi cùng anh đến chỗ này - Vương Tuấn Khải vui vẻ nói.

--------------------------------

Mị comeback rồi đây!!! Huhu, ib hỏi author mới biết bả không có xóa fic mà là bả chuyển qua tổng hợp ở nick khác ;;;; Khóc xỉu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com