Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Case 1_Part 1

Một, Ai giết mối tình đầu?

20 tháng 9, trước sinh nhật Vương Tuấn Khải một ngày.

Sau khi tan làm, đồng nghiệp ở đồn cảnh sát cùng nhau tụ tập ăn một bữa, một đám người náo loạn một đường đến tận hơn mười một giờ đêm mới kết thúc. Vương Tuấn Khải khéo léo từ chối các đồng nghiệp đang còn nhiệt tình đề nghị phải đi nữa. Mặt không đổi sắc nói không thể làm ảnh hưởng đến ngày mai còn phải đi làm bình thường, thật ra thì chút tiểu tâm tư của hắn làm sao có thể giấu giếm được cả đám đồng nghiệp ở đồn.

- Karry, cậu cái này là không phúc hậu đâu đấy, cứ nói thẳng ra là cậu muốn cùng Thiên Tỉ, chỉ có hai người cùng nhau đón giây đầu tiên của tuổi hai bảy chứ gì, mượn cớ công việc làm gì chứ, anh em có ai không biết một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày Đại thiếu gia cậu tới trễ mất ba trăm sáu mươi sáu ngày hả?!

Một đồng nghiệp lên tiếng trêu ghẹo hắn.

Vương Tuấn Khải cười vô hại, đem Dịch Dương Thiên Tỉ ôm sát vào trong ngực thêm một chút:

- Được rồi đừng lộn xộn nữa, các cậu hôm nay chuốc em ấy nhiều rượu quá, bây giờ cũng muộn rồi, chúng ta về thôi.

Hắn đem Dịch Dương Thiên Tỉ nhét vào trong xe taxi, vẫy tay với mọi người.

- Điểm tâm ngày mai, tôi mời.

Xe taxi mới di chuyển được một đoạn, Dịch Dương Thiên Tỉ vốn đang khép mi bất tỉnh nhân sự chậm rãi mở mắt ra.

Vương Tuấn Khải không hề bất ngờ, tửu lượng của Dịch Dương Thiên Tỉ như thế nào hắn là người rõ nhất, nếu không nghĩ biện pháp sớm thoát thân khỏi bữa tụ họp, đám người nhiệt tình ở cảnh cục sẽ khuấy loạn lên hết kế hoạch ban đầu của hắn. Cũng may thừa dịp không có ai chú ý, hắn liếc mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ một cái đầy ẩn ý, đối phương dù chỉ lơ đãng nhìn qua cũng lập tức hiểu ý hắn.

- Từ hai mươi bốn tuổi đến giờ, kế sách trốn khỏi mấy buổi tụ họp như vậy của anh một chút tiến bộ cũng không có. - Dịch Dương Thiên Tỉ xoa huyệt thái dương. - Nếu em là đám Tiểu Mạnh, tuyệt đối sẽ không buông tha cho anh qua sinh nhật.

Vương Tuấn Khải ôm vai cậu, bất mãn chép miệng:

- Em nói vậy cũng không đúng, qua sinh nhật phải cùng người quan trọng của mình trải qua cùng nhau chứ. Bọn Tiểu Mạnh là đồng nghiệp của anh dĩ nhiên là quan trọng rồi, nhưng người quan trọng nhất không phải là người nào đó hay sao?!

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng lười quản anh, tối nay quả thật uống có chút nhiều, dứt khoát tìm một tư thế thoải mái trong ngực hắn, một lần nữa nhắm mắt giả vời ngủ.

Về đến nhà cũng vừa vặn mười một giờ bốn mươi phút, Vương Tuấn Khải mở cửa khom người đổi giày, Dịch Dương Thiên Tỉ đi phía sau đột nhiên nhảy lên lưng hắn, Vương Tuấn Khải đứng không vững xém chút nữa ngã xuống, trong vô thức luôn ưu tiên vững vàng ôm lấy hai chân Dịch Dương Thiên Tỉ, chờ đến khi thanh tỉnh một chút mới dùng đầu cụng nhẹ đầu cậu, thần thái đầy cưng chiều:

- Em còn coi anh là cái tên mới hai mươi tuổi hồi đó, ôm em cõng em giờ chỉ là chuyện bé như đầu ngón tay sao? Đàn ông người ta đã hai bảy tuổi rồi, chẳng mấy chốc nữa là sang đầu ba, em lần sau lại phục kích anh bất ngờ, nếu anh làm em ngã chẳng phải em sẽ bóp chết anh sao.

Dịch Dương Thiên Tỉ hiếm khi cười giảo hoạt, con ngươi màu hổ phách ấm áp ánh lên dưới ánh đèn vàng nhạt càng như đầu độc lòng người:

- Hừ, mới hai mươi bảy tuổi mà đã dài dòng như vậy, sau này già rồi còn có thể đến thế nào đây?

- Già rồi... - Vương Tuấn Khải cõng hắn đi về phòng ngủ nói được một nửa liền bị xúc cảm lạnh băng của vật kim loại lướt qua cổ hấp dẫn sự chú ý, cúi đầu nhìn một cái, một chiếc nhẫn bạch kim đã được đeo trước ngực.

Vương Tuấn Khải biết cái nhẫn này - Năm đó Dịch Dương Thiên Tỉ học lớp mười hai tham gia cuộc thi thiết kế trang sức nổi tiếng của Ý đã vẽ nó.

Vương Tuấn Khải không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, ban đầu vì đủ loại nguyên nhân bị Dịch Dương Thiên Tỉ từ chối làm thành sản phẩm, giờ lại xuất hiện trước mặt hắn.

- Em lúc nào...

Vương Tuấn Khải đem Dịch Dương Thiên Tỉ đặt lên giường, ngồi xếp chân đối mặt cùng cậu, tay vuốt ve chiếc nhẫn vẻ mặt không thể tin nổi.

Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ mới móc từ trong túi ra một chiếc nhẫn cùng loại với nó được vòng qua sợi dây chuyền màu đen:

- Ban đầu chỉ vẽ một cái, anh biết không công ty trang sức kia rất coi trọng nó nhưng em không đồng ý tạo ra sản phẩm, luôn cảm thấy nó thiêu thiếu một cái gì đó, sau đó khi mà anh cũng không biết em vẽ thêm một cái khác thành một đôi với nó, vốn dĩ muốn trao quyền cho công ty trang sức kia nhưng suy nghĩ kĩ vẫn muốn giữ lại đồ mình thiết kế cũng rất khá. Một đôi thành phẩm này là tháng trước em ủy quyền cho công ty bên Ý tung ra thị trường, như thế nào, Vương Tuấn Khải hai mươi bảy tuổi không thấy nó quá kiểu cách đấy chứ?

Vương Tuấn Khải cảm động đến không nói nên lời.

Nếu như không phải vì hắn, Dịch Dương Thiên Tỉ bây giờ phải là một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng cả trong và ngoài nước, tuổi trẻ tài cao. Đầu óc và đôi tay tinh xảo của hắn nên được dùng để vẽ nên những món đồ trang sức quý giá chứ không phải ngồi phân tích các vụ án hình sự, khám nghiệm thi thể.

- Này! - Dịch Dương Thiên Tỉ quơ quơ tay trước mặt Vương Tuấn Khải - Anh phát ngốc cái gì vậy? Sẽ không phải là không thích quà sinh nhật này đấy chứ?

Vương Tuấn Khải vội vàng lắc đầu:

- Thích, thích chết đi được ấy, bất kể là chiếc nhẫn hay người thiết kế chiếc nhẫn, anh đều thích.

- Thích... - Dịch Dương Thiên Tỉ thở phào nhẹ nhõm, đưa chân đạp Vương Tuấn Khải một cái - Anh đi lấy chút nước ấm hầu đại gia rửa mặt đi, hôm nay em không muốn động.

Vương Tuấn Khải nghe vậy lại đẩy bả vai đè lên người cậu, nụ cười rạng rỡ nhưng nhìn kĩ sẽ phát hiện ra đáy mắt lại không mang theo ý tốt.

- Em không muốn động, vậy thì khỏi động, anh động là được rồi.

Vừa dứt lời, hắn ngậm lấy môi Dịch Dương Thiên Tỉ ôn nhu duyện hôn, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không hề từ chối, hai đôi môi quấn quít một hồi liền thuận theo tự nhiên mà hé mở để đầu lưỡi hắn dễ dàng thâm nhập thăm dò bên trong. Đầu lưỡi Vương Tuấn Khải liếm qua mỗi một ngóc ngách trong miệng cậu, tiếp đó quấn lấy đầu lưỡi cậu cùng nhau hôn sâu. Hai người chậm rãi thoát đi quần áo đối phương, giữa răng môi truyền ra tiếng rên khẽ uyển chuyển kích tình đến tê dại.

Tay phải Vương Tuấn Khải trêu đùa điểm nhỏ trước ngực Dịch Dương Thiên Tỉ, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve bên eo cậu, ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ không chút che giấu ham muốn khiến cho lòng hắn tràn đầy vui sướng, hắn cúi người xuống một chút, đầu lưỡi dọc theo lồng ngực Dịch Dương Thiên Tỉ một đường liếm xuống, Dịch Dương Thiên Tỉ động tình cổ họng khẽ run rẩy phát ra tiếng nỉ non ngọt ngào.

Buzz... Buzz... Buzz...

Tiếng rung của điện thoại di động vang lên trong không gian an tĩnh lại càng trở nên rõ ràng, ban đầu cả hai cũng không định để ý tới, nhưng tiếng rung vẫn kiên trì phát ra cuối cùng khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ chú ý, cậu đỡ lấy bả vai Vương Tuấn Khải, bất đắc dĩ nói:

- Nghe điện thoại đi.

Vương Tuấn Khải tức giận, từ trong đám quần áo tán loạn lục tìm điện thoại, một bên hôn nhẹ lên gò má Dịch Dương Thiên Tỉ một bên gầm nhẹ:

- Ai?

- Karry... Karry... Cứu em...

Trong điện thoại truyền đến một giọng nữ xa lạ mang theo nức nở khiến cho Vương Tuấn Khải nhất thời không phản ứng kịp, Dịch Dương Thiên Tỉ ngược lại nghe rất rõ ràng, đẩy Vương Tuấn Khải tỏ ý trước tiên hắn cứ ngồi dậy đi đã, lúc này lí trí Vương Tuấn Khải mới trở về, hắn nhìn màn hình điện thoại, là số lạ, hắn nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu một cái, mở miệng hỏi:

- Em ở đâu?

Vương Tuấn Khải có thể đoán ra đối phương lúc này hẳn là đã núp vào một nơi nào đấy, bởi vì giọng nói nghe ra đã tận lực đè nén tiếng nức nở, qua điện thoại cũng có thể nghe ra xung quanh cô ta rất an tĩnh, Vương Tuấn Khải đợi nửa ngày mới thấy đối phương trả lời:

- Em ở tiểu khu Châu Lâm, tầng một phòng 307... Karry... Xin anh... Cầu xin anh mau tới cứu em...

Giọng nói này...

Vương Tuấn Khải kẹp điện thoại, nhanh chóng nhặt quần áo dưới đất mặc vào người, Dịch Dương Thiên Tỉ thấy vậy cũng dứt khoát xoay người xuống giường bắt đầu mặc quần áo.

- Ôn Tâm, em nghe tôi nói, trước hết em không nên hốt hoảng. - Một khắc khi Vương Tuấn Khải kêu cái tên này Dịch Dương Thiên Tỉ thoáng chốc ngẩn người, Ôn Tâm là mối tình đầu của Vương Tuấn Khải, năm nhất trung học khi mà Vương Tuấn Khải chưa gặp Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải với Ôn Tâm là thanh mai trúc mã ở thời kì thanh xuân u mê ấy thuận lí thành chương mà nên đôi, ba ngày sau khi tốt nghiệp Ôn Tâm bị người nhà đưa ra nước ngoài, hai người cũng từ đó mà tách ra, cho tới sau này khi Vương Tuấn Khải thích Dịch Dương Thiên Tỉ rồi chuyển đến ở cùng nhau như bây giờ đã nhiều năm, Ôn Tâm cũng không xuất hiện nữa. Dịch Dương Thiên Tỉ dám nói rằng, nếu như không có cú điện thoại cầu cứu kia, không riêng gì cậu sợ rằng ngay cả Vương Tuấn Khải cũng không nhớ đến sự tồn tại của Ôn Tâm.

Đến khi tinh thần Dịch Dương Thiên Tỉ hồi phục lại Vương Tuấn Khải đã cúp điện thoại, quay đầu thấy Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đã chỉnh tề, Vương Tuấn Khải hiếm khi lại có chút lúng túng, nhưng tính chuyên nghiệp của một cảnh sát dày công tu dưỡng hắn vài ba lời liền hướng Dịch Dương Thiên Tỉ giải thích rõ ràng:

- Ôn Tâm nó có người muốn giết cô ấy, anh bây giờ phải đến đó ngay. - Dừng một chút, hắn vượt qua giường đi nhanh đến trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, khẽ hôn lên trán cậu - Em ở nhà chờ anh, chúng ta tùy thời có thể liên lạc qua điện thoại.

Dịch Dương Thiên Tỉ níu tay hắn lại:

- Em đi cùng anh.

Lúc lái xe Vương Tuấn Khải liếc nhìn qua một cái, 00:11 rạng sáng ngày 21 tháng 9 hắn đạp ga trêu chọc Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi trên ghế phó lái:

- Bảo bối, em còn chưa chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Dịch Dương Thiên Tỉ liếc hắn một cái:

- Anh chuyên tâm lo lái xe đi.

Vương Tuấn Khải mất ba mươi bảy phút chạy tới tiểu khu Châu Lâm, nhưng lại bị nhân viên an ninh cản lại ở bên ngoài tiểu khu, lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ trực tiếp lấy ra thẻ cảnh sát của hai người, lạnh mặt nói với nhân viên bảo an:

- Cảnh sát phá án, yêu cầu phối hợp.

Nhân viên an ninh vội vàng đưa hai người vào trong, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ chạy thẳng đến lầu một, nhưng miệng vẫn không chút đứng đắn:

- Vẫn là Thiên Tỉ nhà chúng ta làm việc chu đáo, nếu không có thể anh đã cùng nhân viên an ninh kia đánh một trận.

- Im miệng! - Dịch Dương Thiên Tỉ lên lầu ba, hai người chậm rãi thả nhẹ bước chân, trao đổi ánh mắt với nhau, Vương Tuấn Khải móc ra súng bên hông yên lặng đứng bên cửa, Dịch Dương Thiên Tỉ vừa định đưa tay lên muốn gõ cửa, đột nhiên một nam nhân chừng ba mươi tuổi từ đầu kia hành lang chạy tới, hắn lo lắng nhìn Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ lớn tiếng hỏi:

- Ngài cảnh sát, xảy ra chuyện gì vậy?

Vương Tuấn Khải nhịn không được thấp giọng mắng một câu:" Con mẹ nó..."

Dịch Dương Thiên Tỉ tính khí tốt đem người đàn ông kia kéo đến bên cạnh mình, trên dưới quan sát hắn một lượt, người này chắc là nhân viên quản lí tiểu khu, đoán chừng là được nhân viên bảo an ở cửa thông báo nên chạy tới, Dịch Dương Thiên Tỉ lần nữa mở miệng trước:

- Quản lí có chìa khóa của căn nhà này không?

Nhân viên quản lí lắc đầu một cái:

Có nhà quả thật sẽ cho chúng tôi giữ chìa khóa dự phòng, nhưng căn 303 không có. Ngài cảnh sát, chuyện gì vậy?

Khi đang nói chuyện, cánh cửa được mở ra từ bên trong.

Ba người đứng ở cửa đều có chút sững sốt, Vương Tuấn Khải vẫn đang giữ nguyên tư thế cầm súng, Dịch Dương Thiên Tỉ và người quản lí cùng hướng ánh mắt đến người đang đứng bên trong cửa, chỉ thấy Ôn Tâm người mặc đồ ngủ, cặp mắt vô thần nhìn chằm chằm người ngoài cửa, nhìn, qua mấy giây, cô nhào tới trong ngực Vương Tuấn Khải, nhu nhu nhược nhược vừa khóc vừa kêu tên hắn:

- Karry, anh tới.... Karry...

Vương Tuấn Khải hướng Thiên Tỉ cười cười ngượng ngùng, lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ lại không quá quan tâm để ý, ánh mắt tỏ ý trước hắn nên trấn an tốt Ôn Tâm đi đã. Nghĩ đến còn quản lí đứng cạnh, Dịch Dương Thiên Tỉ suy nghĩ một chút, hay là cứ cho quan lí trở về trước đã.

Vương Tuấn Khải vỗ vỗ sau lưng Ôn Tâm:

- Ôn Tâm, có chuyện gì chúng ta vào nhà rồi nói, được không?

Ôn Tâm khẽ cắn môi, Vương Tuấn Khải không nhìn thấy, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ đứng bên lặng lẽ quan sát Ôn Tâm đem động tác nhỏ này thu vào đáy mắt.

Ba người vào nhà ngồi tại phòng khách, trên ghế salon dài, Ôn Tâm theo sát bên Vương Tuấn Khải, hai tay ôm chặt một cánh tay Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên khác ngồi trên ghế salon đơn, ánh mắt cậu qua lại đảo quanh một vòng căn phòng. Đây là dạng nhà hai phòng khách, phòng bếp cùng phòng vệ sinh cách vách chia ra có một căn phòng ngủ, cửa phòng ngủ đều đang mở. Dịch Dương Thiên Tỉ theo bản năng hỏi một câu:

- Một mình cô ở nơi này sao?

Ôn Tâm trả lời:

- Ừ, tôi ở một mình.

Dường như giờ mới nhận thức được sự tồn tại của Dịch Dương Thiên Tỉ, không nghĩ tới Dịch Dương Thiên Tỉ mở lời trước.

- Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, là đồng nghiệp của Vương Tuấn Khải.

- Ừm... - Ôn Tâm gật đầu một cái, ôm cánh tay Vương Tuấn Khải chặt hơn một chút.

- Bây giờ em có thể kể một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?

Vương Tuấn Khải cảm giác được động tác của cô, hắn có chút kháng cự muốn đem cánh tay rút ra, Ôn Tâm lại không để cho hắn như ý. Cô rụt người về sau, đem mặt dán vào cánh tay Vương Tuấn Khải, bốn phía vòng vo đảo tròng mắt:

- Karry, có người muốn giết em.

Vương Tuấn Khải kiên nhẫn hỏi:

- Sao em lại nghĩ như vậy?

- Hắn luôn luôn ở trong bóng tối nhìn em chằm chằm, em có thể cảm nhận được cái dạng khí tức âm u khủng khiếp đó, hắn thậm chí muốn xâm phạm em trước rồi sẽ giết, em có thể cảm nhận được... Karry anh nhất định phải cứu em...

Vương Tuấn Khải nhân lúc cô phân trần kể lể kéo dãn khoảng cách đem cánh tay rút ra, hai tay hắn giữ trên bả vai Ôn Tâm, từ con ngươi của cô cũng không nhìn ra điểm gì khác thường, như vậy có thể loại trừ việc tinh thần cô xảy ra vấn đề hoặc là bị người ta khống chế, nhìn thân thể cô khẽ run rẩy chứng tỏ cô thực sự rất sợ hãi, nhưng Vương Tuấn Khải thực sự nghĩ không ra, như Ôn Tâm nói có người muốn giết cô, vậy khi cô gọi điện cho Vương Tuấn Khải tính ra là thời cơ tốt nhất để ra tay, mà Ôn Tâm bây giờ lại yên lành ngồi trước mặt hắn, đúng rồi! Điện thoại...

- Tại sao em lại biết được số điện thoại của tôi?

Vương Tuấn Khải hỏi, nhiều năm như vậy chính hắn cũng không có số của Ôn Tâm, hơn nữa hắn đã đổi bốn lần số, tuyệt đối không liên lạc lần nào nhưng Ôn Tâm trong thời khắc này lại xác thực không gọi lầm cho hắn.

Ôn Tâm lại khóc, giọng nói đứt quãng:

- Karry, anh không liên lạc với em... Em là hỏi bạn học trước kia... Bọn họ lần trước... lần trước tụ họp anh đều không đi...

Vương Tuấn Khải gật đầu, dường như có điều gì đó suy nghĩ, Dịch Dương Thiên Tỉ ở một bên trong lòng lại có suy nghĩ khác. Lời Ôn Tâm nói dường như luôn mâu thuẫn với nhau. Nếu như số điện thoại thật sự do cô tham gia tụ họp mà lấy được từ bạn học cũ, như vậy cô không thể nào chưa nghe đến Dịch Dương Thiên Tỉ, bây giờ những bạn học cũ còn giữ liên lạc với Vương Tuấn Khải đều biết chuyện của hắn và Dịch Dương Thiên Tỉ, dựa theo lẽ thường mà nói, ở trường hợp hội họp đó, bọn họ không nói với Ôn Tâm chuyện Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải ở chung với nhau xác suất thấp đến mức không đáng kể, có thể vừa rồi Ôn Tâm lúc nghe Dịch Dương Thiên Tỉ là đồng nghiệp của Vương Tuấn Khải cũng không có phản ứng gì đặc biệt, bây giờ Dịch Dương Thiên Tỉ dám khẳng định một chút, cô ta giả bộ, mà mục đích là để giấu giếm một điều gì đó.

- Ôn tiểu thư, tôi có thể đi xung quanh nhìn một chút không?

Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười mở miệng.

Như trong dự liệu, cậu gặp phải sự từ chối từ Ôn Tâm:

- Ách... xin lỗi, phong tôi tương đối bừa bộn, có thể không quá thuận tiện...

Trong phòng khách dọn dẹp rất ngăn nắp, sàn nhà cùng bàn uống trà không nhiễm một hạt bụi, thùng rác quy củ đặt bên bàn trà, bên trong không có chút rác nào, những điều này càng đủ để Dịch Dương Thiên Tỉ lần nữa khẳng định, Ôn Tâm đang nói dối.

Trong lòng cậu đã có chủ ý.

Cậu từ trên sofa đứng dậy:

- Như vậy đi! - Cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái - Tôi về trước, để cho Vương Tuấn Khải ở đây cùng cô.

Nhận được ánh mắt khó hiểu của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ từng chữ từng câu nói tiếp:

- Một lát trời sáng chắc sẽ không có việc gì nữa.

Vương Tuấn Khải đưa cậu tới cửa, Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên tai hắn thấp giọng nói:

- Cô ấy đối với em rất phòng bị, anh nghĩ biện pháp ở trong phòng kiểm soát một vòng, có động tĩnh gì lập tức gọi lại cho em.

Nói tới đây, cậu chợt vòng tay lên cổ Vương Tuấn Khải, chủ động hôn lên môi hắn, cố ra vẻ hung hăng giao phó:

- Xe em sẽ lái đi, bên này nếu không có chuyện gì thì lập tức cút trở về cho em!

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười nhìn bóng lưng cậu dời đi, cho đến khi Ôn Tâm kêu hắn hai tiếng mới đóng cửa, lần nữa trở lại phòng.

Vương Tuấn Khải đề nghị Ôn Tâm đi ngủ, vừa rồi Ôn Tâm cự tuyệt gợi ý của Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng lại kéo Vương Tuấn Khải cùng đi đến phòng ngủ của cô, cô nằm xuống giường, cũng không có buông tay Vương Tuấn Khải ra, nàng không chắc chắn nhỏ giọng hỏi:

- Anh sẽ không đi đúng không? Anh sẽ bên cạnh em chứ?

Vương Tuấn Khải khẽ thở dài, gật đầu một cái:

- Ngủ một lát đi, tôi sẽ không đi.

Ôn Tâm nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Vương Tuấn Khải dè dặt đem cánh tay cô để lại trên giường, rón rén rời khỏi phòng ngủ.

Hắn không chú ý tới, Ôn Tâm nguyên bản đang nhắm mắt trên mặt lại tràn ra hai dòng nước mắt.

Một đêm vô sự.

21 tháng 9, 7:00 sáng,

Vương Tuấn Khải đánh thức Ôn Tâm, nói với cô hắn xuống lầu mua đồ ăn sáng một chút, Ôn Tâm dụi mắt khẽ đáp lại.

7:23 sáng,

Mua xong đồ điểm tâm, Vương Tuấn Khải trở về, đẩy cửa căn hộ số 303, Ôn Tâm hai mươi mấy phút trước còn sống, lúc này lẳng lặng dựa trên sofa không nhúc nhích, Vương Tuấn Khải nhìn thấy rõ ràng, trên cổ cô ta có một vết siết dài màu đỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com