Chương 10 [Sinh tử]
Chương 10 [Sinh tử]
Ngủ lại một đêm, sang hôm sau cả hai người liền quay trở về Vân Thâm. Trên đường trở về, vì sợ gió thổi khiến Ngụy Vô Tiện nhiễm lạnh cho nên Lam Vong Cơ luôn ôm y chặt vào lòng rồi mới ngự kiếm trở về.
Nhưng sau khi trở về thì tình huống lại không tốt lắm, Ngụy Vô Tiện ngày ngày đều bị nhóc con nháo đến đứng cũng không nổi, ngồi cũng không xong, nằm cũng không yên ổn, căn bản là không ngủ được.
Ngày thường ăn cái gì thì một chốc nữa lại nôn ra, nôn đến mức chỉ có thể nôn ra dịch dạ dày mà thôi. Đứa nhỏ này cũng không ngoan, đôi khi đá đến mức Ngụy Vô Tiện muốn ho ra máu, ho nữa ngày cũng không dứt.
Điều này khiến Lam Vong Cơ hết sức đau lòng.
Ngụy Vô Tiện là người nếu chịu được sẽ chịu cho đến cùng. Ban đêm khi Lam Vong Cơ đã ngủ sẽ không quấy rầy hắn, y cắn răng mà chịu đựng, nhưng thân thể này thì không lừa được, y đau đến run người thì Lam Vong Cơ sẽ cảm nhận được, nhìn thấy mắt của Ngụy Vô Tiện ẩn nước, sắc mặt cũng tái nhợt khiến hắn sợ y thở không nổi.
Đảo mắt qua một thời gian thì cũng đã tới tháng thứ chín.
Lại một đêm Lam Vong Cơ đưa đùi làm gối cho y, đưa tay xoa bóp thắt lưng, bụng cũng được xoa vì đứa nhỏ đá dạ dày y đến đau nữa.
"Lam Trạm....Đứa nhỏ này có phải sắp đến rồi có đúng không?" Ngụy Vô Tiện nhắm mắt, nằm trên đùi của Lam Vong Cơ mà hỏi.
"Đúng, sẽ nhanh thôi, đừng sợ"
Lam Vong Cơ đưa tay chạm lên gò má của y, đem lọn tóc vuốt ra sau tai.
"Ta không kịp vui vẻ nữa là" sau đó thì y chắc chắn mà nói "Ngươi an tâm, đứa nhỏ này khẳng định có thể bình an sinh ra" Lam Vong Cơ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đã hơi buồn ngủ nên không trả lời nữa, chỉ vỗ về trên lưng của y, khi nào xác định y đã chìm vào giấc ngủ sâu thì mới ôm đến giường, đem chăn đắp kĩ cho y rồi hắn xoay người đi đem mấy chậu than sưởi thay đổi vị trí.
Mới vừa ôm người nằm xuống được một thời gian thì thân thể của y lại run lên, sau đó thì la lên "Tê quá! Lam Trạm, chân của ta.." Lam Vong Cơ vung tay thắp nến lên, vội vàng đem chân phù thũng của y xoa một lúc, qua một hồi lâu thì Ngụy Vô Tiện mới không run nữa, y thở từng đợt nặng nề, cả thân thể vì đau mà dâng lên một lớp mồ hôi.
"Đau lắm sao?" Lam Vong Cơ nhìn thấy sắc mặt của y nhợt nhạt quá thì lo lắng.
"Đã không sao rồi" Ngụy Vô Tiện run rẩy đáp lại.
Vốn tưởng đêm nay sẽ thuận lợi trôi qua, không ngờ đến nữa đêm thì bụng của Ngụy Vô Tiện từng cơn đau đớn đem y tra tấn không ngừng.
Lúc đầu y tưởng là một lần rồi thôi, nhưng sau đó lại đến lần thứ hai rồi lần thứ ba.
Nghĩ đến Lam Vong Cơ vì mình đã không được nghỉ ngơi rồi, ăn cũng không nhiều nên y quyết định chịu đựng một chút.
Nhưng mà từng cơn đau khiến Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà ngồi dậy, từ từ đưa tay xoa lấy bụng, bụng của y lúc này cứng đến lạ, vốn tưởng rằng chỉ đau một lúc sẽ xong, không ngờ đứa nhỏ này luyện công đánh y đến đau, càng lúc càng đau, phía dưới của y cũng càng ngày càng trụy xuống, cảm giác này khiến y hoảng hốt.
Trán của Ngụy Vô Tiện dần dần đổ mồ hôi, thân thể cũng không khống chế được mà trườn về trước, tiếng rên cũng không thể giữa được nữa.
"Ngụy Anh? Ngươi sao vậy!" Lam Vong Cơ ngủ không sâu, nghe thấy động tĩnh thì liền tỉnh táo lại ngay, vội đứng dậy xem xét tình huống.
Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện mấp máy nói ra "Bụng đau quá!". Trong nháy mắt Lam Vong Cơ bị dọa cho sợ, tay nhè nhàng đặt lên chiếc bụng to của y, nó đã cứng như ván gỗ vậy, không nghĩ nhiều liền gọi Lam Di đến, chầm chậm chống đỡ từng cơn đau cùng với Ngụy Vô Tiện.
"Aa chậm một chút"
Lam Vong Cơ lúc này vô cùng cẩn thận, mới đem chăn mền thu dọn một chút thì liền nghe thấy tiếng một tiếng vỡ. Hắn quay đầu nhìn sang thì giữa chân Ngụy Vô Tiện chảy ra một dòng nước có màu hồng nhạt, đây là.....y sắp sinh rồi?!
"Ngụy Anh. Ngươi vỡ ối rồi. Đừng sợ, có ta ở đây"
Lam Vong Cơ không dám tự tiện động vào người hắn, chỉ có thể ngồi trên giường chờ Lam Di đến.
Đứa nhỏ này không ngờ lại sinh sớm đến mười ngày, Ngụy Vô Tiện mấy hôm này ngủ không ngon, thân thể cũng không ổn, hiện tại lại muốn sinh, như thế nào mà y chịu được. Lam Vong Cơ cảm thấy mình sắp phát điên rồi, điên cuồng phát ra tính hiệu tìm Lam Di.
"Lam Trạm.....Nắm tay...Đau quá"
Ngụy Vô Tiện ra sức nắm lấy tay của Lam Vong Cơ.
Cũng vừa mới bắt đầu nên chưa đau lắm, y còn chịu được nên cắn răng mà nhịn, khi đau quá mới kêu lên ha ba tiếng, lúc này có Lam Vong Cơ ở cạnh bên an ủi nên y cũng cảm thấy cũng không quá đau đớn.
Vì đau mà y phục của Ngụy Vô Tiện nhanh chóng bị mồ hôi làm ướt, tóc cũng dính chặt vào trán, một tay đặt xuống chăn mềm mà nắm lấy, mỗi lần dùng sức đều nắm đến mức các khớp tay đều trắng ra. Bụng của y trước đau, hiện tại y đã cảm nhận được hết đau đớn, chúng cứ như thế truyền đến thần kinh của Ngụy Vô Tiện.
Lúc Lam Di đến tiếp sinh thì Ngụy Vô Tiện đã đau đến mức hoảng loạn. Xác định đã có thể sinh thì liền gọi Lam Vong Cơ ngưng truyền linh lực cho hắn.
Bà lúc này không nghĩ đến việc sao mà mạch tượng của Ngụy Vô Tiện lại suy yếu đến thế, chỉ kêu người đốt thêm than.
Đem thuốc cho Ngụy Vô Tiện uống lấy sức rồi bà tách hai chân của Ngụy Vô Tiện ra, nhìn thấy nước chảy xuống dưới thì biết phải sinh rồi.
"Vô Tiện, lúc này nghe ta, khi nào cơn đau đến thì phải dùng sức rặn xuống. Lúc dùng sức thì nín thở, sau đó thì hít thật sâu rồi lặp lại?" Lam Di ngồi ở giữa hắn, ấn bụng đã cứng mà nói ra.
"Vâng.." Ngụy Vô Tiện vì đau đớn mà chỉ đáp lại một chữ.
Cơn đau vừa đến thì Ngụy Vô Tiện liền hét lên một tiếng nghe thảm thương vô cùng.
"Tốt lắm! Mau dùng sức!"
"Ahhhh" Ngụy Vô Tiện một tay đem chăn nắm lại trong tay, cả người đều nâng lên, run rẩy dùng sức đẩy xuống dưới. Tay còn lại thì nắm chặt lấy tay của Lam Vong Cơ, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.
Sau một lúc thì y ngã lại xuống giường, cảm giác bụng mềm đi không ít.
"Từ từ hít sâu vào" Lam Di hướng dẫn y.
Cảm giác đau đớn nhanh chóng kéo đến. Ngụy Vô Tiện lặp lại hành động mới nãy lần nữa. Thân thể nâng lên nhưng rồi lại ngã xuống, tiếng la của y dần dần cũng vì mất sức mà yếu đi nhưng đứa nhỏ lại không chịu đi ra, y cũng bắt đầu chảy máu rồi, sắc mặt tái nhợt, nhịp thở càng lúc càng yếu đi.
"Dùng sức! Giờ con không được ngủ! Tỉnh lại đi, hiện tại không được ngủ đâu! Ngụy Vô Tiện"
Lam Di nhìn thấy y không còn sức, ánh mắt lờ đờ, hô hấp yếu đến vô cùng thì vội vàng gọi.
Lúc này Lam Vong Cơ không biết làm gì, hắn không biết những câu nói của Lam Di có ảnh hưởng đến y hay không, nhìn người nọ chịu không nổi chỉ biết truyền linh lực cho y.
"Lam Vong Cơ! Ngươi mau gọi y! Đừng cho y ngủ!"
Lam Vong Cơ không biết hiện tại mình đã ra thành hình dạng gì, trong mắt Lam Di chỉ nhìn thấy trên mặt hắn đều là nước mắt, cả người toát ra vẻ sợ hãi, không biết làm gì ngoài tiếp linh lực cho y
"Ngụy Anh, ngươi ráng lên... Đừng ngủ có được không" giọng hắn khàn khàn, hắn lúc này không biết nói gì, mà lời ra khỏi miệng cũng chỉ là từng chữ không rõ ràng.
Thật sự mệt mỏi quá.
Loại đau đớn này hơn tất cả những vết thương mà y đã từng chịu.
Thật sự quá đau.
Lam Vong Cơ gọi hắn, hắn vỗ lên mặt của y, kêu tên y rất to, ánh mắt của y khẽ mở ra, thời điểm đau đớn nhất cũng chỉ có thể khẽ mở ra nhíu mày chịu đau.
"Không được, đứa nhỏ không ra thì sẽ nguy hiểm. Nếu cứ như vậy cả hai đều không xong. Y không còn sức nữa, lao lực quá độ, ta nghĩ ra một cách khác" Ngụy Vô Tiện lúc này mất nhận thức, nhìn Lam Vong Cơ trước mắt phân ra thành mấy người, ai nói gì cũng nghe không rõ, y muốn mở miệng nói cho Lam Vong Cơ rằng đừng sợ. Nhưng ý thức dần mất đi, sau đó bị đau đớn dày vò mà ngất đi.
"Ngụy Anh!!!!"
"Ta nghĩ ra rồi!" Lam Di vội vàng đi xuống.
"Mau ôm người lên! Đem hắn tới chỗ bồn dược! Nhanh lên"
Bồn nước đầy dược liệu dùng để giải độc oán linh trong người Ngụy Vô Tiện, bồn tắm này được làm khá to nên có thể chứa khoảng năm người. Đem nước ấm đổ đầy vào bồn, Lam Di quay sang mà nói "Đem y vào đấy, nâng thắt lưng của y lên!" Lam Vong Cơ nghe vậy thì nhanh chóng làm theo, cẩn thận ôm lấy người đi vào, lúc này cũng đối đãi y như bảo bối trong lòng, tiến vào bồn tắm để y tựa vào lòng mình.
Lam Di bắt mạch cho y thì nhận thấy nhịp đập của tim đã yếu lắm rồi, hít sâu một hơi mà nói "Chỉ còn một biện pháp, chỉ nắm được năm phần"
Nghe thấy như vậy lòng của Lam Vong Cơ muốn vỡ tan.
Hắn nhìn thấy bà rút kim châm ra, truyền vào linh lực rồi châm thẳng lên tim của Ngụy Vô Tiện.
"Ahhh" Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy, nhanh chóng hít thở.
Tư thế hiện tại có thể khiến y khôi phục lại y thức, sau đó đau đớn cũng nhanh chóng kéo đến, đau đến xương cốt như vỡ ra. Lam Di cho y uống một chén dược hồi sức, nói với y lúc này sẽ đem đứa nhỏ của y đẩy ra ngoài.
"Ngươi cố gắng tỉnh táo! Có thể làm được không?" Nước mắt của y lúc này cũng tràn ra, cảm nhận người đằng sau đang run rẩy như thế nào.
Ngụy Vô Tiện cắn mà nói "Được"
Thân thể của Ngụy Vô Tiện được ngâm trong nước, Lam Di đem tay đặt lên bụng của Ngụy Vô Tiện, chờ lúc người kia thả lỏng thì bắt đầu ấn xuống.
"Ahhhhh!"
Ngụy Vô Tiện căng người, trong lòng của Lam Vong Cơ la lên rất thảm.
Không cho y giây phút nào để nghỉ ngơi thì và lần nữa ấn xuống.
"A! Lam Trạm! Đau quá!"
"Ta nhìn thấy đầu của đứa nhỏ rồi! Cố gắng kiên trì một chút nữa thôi!" Nghe thấy như vậy Ngụy Anh cũng mừng rõ, y phối hợp với Lam Di cố gắng dùng sức đẩy xuống dưới, nàng thấy vậy cũng không biết nên gọi là chuyện tốt hay không, giống như phản chiếu của tấm gương vậy.
Đẩy rồi đẩy, Ngụy Vô Tiện kêu la thảm thiết không biết bao nhiêu lần mới nghe được tiếng khóc nỉ non của đứa nhỏ.
Nhưng bồn nước bắt đầu chuyển sang màu đỏ, trong thật sự rất dọa người, biến thành bồn máu loãng.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy bụng không còn cảm giác, có cái gì đó đi ra rồi. Dựa vào chút ý thức cuối cùng cũng nhìn thấy được một cái gì đó hồng hồng nộn nộn, miệng vươn lên cười một cái rồi ngã lại vào lòng của Lam Vong Cơ.
Lam Di đem hài tử đưa cho nhũ mẫu rồi rút châm trên ngực của y ra hướng về Lam Vong Cơ mà nói "Hàm Quang Quân còn linh lực thì nhắm lên ngực y mà truyền ra, kích thích tim của y!" Sau đó bà dùng hết châm điểm vào toàn bộ huyệt chỉnh của y.
"Mau lên! Mau phản ứng lại nào!"
Qua một thời gian Ngụy Vô Tiện cũng không biết thân thể bị người ta làm gì, đến khi Lam Di lần nữa châm vào tim của y mới phản ứng.
Thấy Ngụy Vô Tiện nhíu mày, cả người đều chấn động, trong bồn nước cũng bắt đầu sủi bọt.
"Ah!"
Hắn phun ra một chút máu.
"Không sao, không sao rồi" Lam Di đỡ được y, cảm thấy đã trải qua được kiếp nạn này rồi.
"Có muốn báo cho trưởng bối biết không?"
"Con thay y phục cho Ngụy Anh đã..."
Lam Di lắc đầu, mệt đến mức không đi nổi nữa, lúc mở cửa tĩnh thấy ra thì nhìn thấy cả hai người đứng ngồi không yên là Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần thì nói "Xin chúc mừng, phụ tử bình an"
----
Dịch chương này thật sự rất xót Tiện Tiện luôn ý, nhưng mà hiện tại bảo bảo đã có mà Tiện Tiện cũng không sao hết rồi nè ;v; có ai thắc mắc tên của bảo bảo là gì không, hẹn chương sau sẽ rõ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com