Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌊

01.

"Chúng ta hãy cùng chúc mừng Lưu Vũ và La Ngôn xuất đạo thành công!"

Lời của Đặng Siêu lão sư vẫn còn văng vẳng bên tai La Ngôn, cùng với những dải pháo bông màu vàng khẽ khàng rơi xuống, đẹp đến vô thực.

La Ngôn nhìn thấy Lưu Vũ đứng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, dưới khán đài người hâm mộ hô vang tên bọn họ. Tất cả mọi người đều đang khóc. Lưu Vũ ở cách La Ngôn vài bước chân, đang đưa tay về phía cậu, đôi mắt anh đã đỏ lên và ngấn lệ.

La Ngôn theo bản năng với lấy muốn chạm vào. Khi đầu ngón tay họ chỉ còn cách nhau chưa tới hai centimet, La Ngôn giật mình tỉnh mộng.

.

Đồng hồ báo thức trên đảo Hải Hoa đúng sáu giờ vang lên, giấc mộng bị sóng biển đánh tan rã thành bọt trắng. Tối qua diễn ra vòng loại trừ thứ hai, cậu thực sự đã bị loại.

La Ngôn còn buồn ngủ, xoa xoa cái đầu đau nhức, cảnh tượng hôm qua lần nữa chạy lại trong đầu cậu như thước phim. Đêm qua, Lưu Vũ đứng bên trong tam giác thành đoàn, vành mắt đỏ hoe vươn tay về phía cậu. Lưu Vũ không lên tiếng, nhưng La Ngôn hiểu rằng anh muốn nói.

"Anh không muốn em đi."

Nhẹ nhàng thu lại cánh tay bị Lưu Vũ gối đến tê rần, La Ngôn cứng ngắc bối rối với lấy báo thức đang kêu inh ỏi.

À, thì ra chỉ là giả thôi.

.

Ngày hôm qua buổi ghi hình diễn ra đến tận khuya. Bạn thân của Lưu Vũ rời đi hơn phân nửa, anh đã khóc rất lâu. La Ngôn thật vất vả mới dỗ được anh. Bọn họ trở về ký túc xá, chứng kiến thấy La Ngôn đã cố ý thu dọn hành lý từ trước gần xong rồi cũng không còn sức tức giận nữa, nhào vào trong ngực La Ngôn khóc thút thít.

Vali của La Ngôn một nửa đã đầy, nửa còn lại trống rỗng, cậu vỗ vỗ lưng an ủi Lưu Vũ, nhẹ giọng giải thích : "Em biết rõ mình sớm bị loại. Chỉ có điều nếu như, nếu như em có thể cùng anh đi tiếp..."

La Ngôn cười ngốc nhìn thật giống chó nhỏ, Lưu Vũ lại càng muốn khóc.

.

Người nghệ sĩ luôn nhạy cảm và tràn đầy cảm xúc. Lưu Vũ không biết mình có được gọi nghệ sĩ hay không, nhưng có thể coi là kẻ hoạt động nghệ thuật. Vấn đề lớn nhất của anh từ xưa tới nay chính là khuyết thiếu cảm xúc.

Người thầy năm xưa của anh đã chỉ ra vấn đề này. Biết được câu chuyện thời thơ ấu của Lưu Vũ lại chỉ có thể thở dài, khuyên anh nên xem nhiều phim và nhạc kịch hơn để dần dần lấy được cảm xúc, cũng mong rằng anh có thể sớm tìm được người đặt ở trong tim.

Vì thế cho nên, Lưu Vũ có thể dễ dàng đồng cảm với diễn viên trên màn ảnh và những người trong tin tức thời sự, nhưng lại  gặp khó khăn khi tự thấu cảm và bày tỏ bản thân.

Bởi vì không được yêu, cho nên không hiểu rõ thế nào là yêu, càng không biết làm thế nào để yêu người khác.





02.

Khi trở về kí túc xá, Ngô Hải trông thấy La Ngôn đứng cười ngốc, mắt nhìn theo bóng lưng Lưu Vũ đang rời đi, muốn nói lại thôi, chỉ biết khuyên bảo cậu không nên đặt vào quá nhiều tâm tư.

"Lưu Vũ lão sư... Có rất nhiều bạn."

Tình cảm của chàng thiếu niên 18 tuổi ngây ngô trong sáng, như bình minh nơi đảo Hải Hoa, như sóng vỗ đá ngầm, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu.

Lo lắng của Ngô Hải không phải không có lý. Vẻ mặt Lưu Vũ thường mang biểu cảm tương đối lạnh lùng, khí chất lại mạnh mẽ, khiến cho mọi người có đôi chút dè dặt không dám tiến lại gần. Lên đảo lâu như vậy thế nhưng Ngô Hải không để ý thấy Lưu Vũ có quan hệ đặc biệt tốt cùng mấy người. Ngô Hải cho rằng, ngốc nghếch như La Ngôn sẽ không ở trong tầm mắt của Lưu Vũ.

"Không phải vậy đâu." Ánh mắt La Ngôn chung thuỷ đuổi theo bóng lưng Lưu Vũ, nhẹ nhàng mà nghiêm túc đáp lại Ngô Hải.

.

Lần đầu tiên La Ngôn nhìn thấy Lưu Vũ là tại nơi hoa viên khách sạn. Người nọ đang đọc một cuốn sách bìa màu nâu hạt dẻ, yên tĩnh ngồi trên ghế dài phơi nắng, xinh đẹp nhưng mang cảm giác xa cách.

"Lưu Vũ !"

Nghe thấy tiếng gọi, người nọ nghiêng đầu nhìn người đang tiến lại gần, môi châu câu lên thành nụ cười tươi. La Ngôn nghe nói rằng, đó là một thực tập sinh tới từ Thái Lan.

La Ngôn rất khó để miêu tả những gì cậu đã nghĩ đến khi thấy dáng vẻ ấy của anh. Nghĩ tới lui cả buổi, cuối cùng quyết định dùng khoảnh khắc pháo hoa rực rỡ để hình dung nụ cười kinh diễm của Lưu Vũ.

Sau đó Lưu Vũ cũng nhìn thấy cậu, anh hướng La Ngôn cười gật đầu xem như chào hỏi. Mặt La Ngôn bỗng nóng lên, học theo người nọ gật gật đầu, sau đó lập tức chạy về phòng vốc nước lạnh lên rửa mặt.

Thần Cupid lấy ra mũi tên khắc hai tiếng "Lưu Vũ", nhắm chuẩn xác vào mục tiêu là trái tim của La Ngôn.




03.

"Lưu Vũ ca, Lưu Vũ ca, Lưu Vũ ca"

La Ngôn gần đây luôn miệng gọi như vậy. Muốn đi tới phòng tập, cậu gọi "Lưu Vũ ca", muốn đi ăn cơm, cũng sẽ gọi "Lưu Vũ ca", ngay cả lúc quay vlog, cũng lẽo đẽo đằng sau Lưu Vũ, tuy không lọt chút nào vào màn ảnh. Lưu Vũ từ trước đến nay sẽ không chủ động, cho nên trong mắt người khác anh xa cách và hờ hững. Nhưng những ai tiếp xúc trực tiếp cùng anh đều hiểu rằng, anh chỉ đang che giấu một trái tim ấm áp tràn đầy tình yêu.

Lưu Vũ có một vài người bạn thân, như Tiết Bát Nhất, như Trần Tử Minh, và gần đây nhất có thêm La Ngôn.

Tuy vậy, Lưu Vũ tự cảm thấy rằng người bạn mới La Ngôn của mình không giống với hai người kia.

Đối với Tiết Bát Nhất, Lưu Vũ đã quen anh trong buổi diễn Hán Phục. Cả hai mới gặp đã thân thiết, bọn họ đều yêu thích múa Trung Quốc và Hán Phục. Hai người tuy là bạn, cũng không chênh lệch tuổi tác nhiều nhưng Bát Nhất trưởng thành hơn và chăm sóc Lưu Vũ như anh trai.

Đối với Trần Tử Minh, người đàn ông luôn nói "Anh yêu em không kể tháng ngày" như lời đầu môi nhưng lại chân thành thẳng thắn. Khi ở bên cạnh Tử Minh, có thể nói Lưu Vũ không bao giờ thấy buồn.

Còn với La Ngôn, Lưu Vũ không hiểu tại sao cậu dường như có khả năng giúp anh thả lỏng tâm tình hơn Tiết Bát Nhất, so với Trần Tử Minh, cậu cũng khiến Lưu Vũ có thể thoải mái dựa dẫm hơn. Khi hai người ở cùng nhau Lưu Vũ luôn cảm thấy an tâm và dễ chịu, nhưng rõ ràng em ấy còn nhỏ hơn cả mình.

Ý thức được La Ngôn trong lòng anh không giống như những người khác, Lưu Vũ nằm trên giường với trái tim đã loạn nhịp. Đêm đó, anh mất ngủ.

Muốn ở bên La Ngôn, muốn nhìn thấy cậu cười, khác với gia đình, và hơn cả bạn bè, Lưu Vũ nghĩ, mình đã thích em ấy rồi.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lưu Vũ hạ quyết tâm phải hành động. Vào cuối buổi tập ngày hôm sau, anh kéo Tiết Bát Nhất, người đang đứng ở cửa nhà vệ sinh, chuẩn bị trở về ký túc xá.

"Bát Nhất, tớ có chuyện muốn hỏi cậu". Lưu Vũ kéo Tiết Bát Nhất vào một buồng WC, nhìn ngó xung quanh, không thấy ai khác mới khoá cửa vào.

"Tiểu Vũ, cậu làm gì vậy?" Tiết Bát Nhất thấy buồn cười, khoanh tay trước ngực quan sát biểu cảm mất tự nhiên của Lưu Vũ.

"Cậu nói xem, làm thế nào để theo đuổi người mình thích?"

Bởi vì, người trong cuộc thì hoang mang, người ngoài cuộc mới tỉnh táo. Tiết Bát Nhất nghe xong cũng không quá ngạc nhiên, thậm chí còn có thể đoán được rằng người mà Lưu Vũ thích là La Ngôn.

Tiết Bát Nhất và Lưu Vũ quen nhau đã vài năm. Nhiều người đối với anh gọi là Lưu Vũ lão sư, nhưng trên phương diện tình cảm, anh lại như một tờ giấy trắng, thậm chí còn không hay biết bầu không khí bất thường giữa anh và La Ngôn vượt xa so với phạm vi của những người bạn bình thường khác.

Tiết Bát Nhất rất vui khi Lưu Vũ nhận thức tình cảm của mình. Với tư cách là bạn tốt của Lưu Vũ, Tiết Bát Nhất đối với vấn đề của anh cũng giống như anh họ Lưu Vũ. Đều hy vọng Lưu Vũ có thể thực sự cảm nhận được tình yêu của mình và hạnh phúc cùng người mình thương.





04.

"Lão La, Cát Tường Đệ Đệ gần đây đã chuyển đến phòng ký túc xá khác, 1002 còn một giường bỏ trống đó". Lưu Vũ cắn miếng dưa hấu và vờ như là đang vô tình đề cập đến vấn đề này.

"Hả? Tại sao anh ấy lại chuyển đi"

Ngô Hải ngồi bên cạnh La Ngôn trợn mắt không nói nên lời, trao đổi ánh mắt với Bát Nhất ở phía đối diện. Lưu Vũ ám chỉ lộ liễu như vậy, thế nhưng làm cách nào La Ngôn ngốc nghếch thành công tiến được vào trái tim Lưu Vũ?

Lưu Vũ không ngờ La Ngôn so với mình còn trì độn hơn, ho khan hai tiếng hỏi cậu : "Em có muốn chuyển đến không?"

"Em sẽ không rời đi đâu hết... Anh vừa nói cái gì vậy Lưu Vũ!!!"

La Ngôn nuốt vội miếng cơm trong miệng : "Em đi, em đi, Lưu Vũ ca, em đi !"

Hai ngày sau, La Ngôn đắc chí chuyển vào ký túc xá Lưu Vũ. Nếu người khác không chủ động hỏi La Ngôn tại sao lại chuyển đi, cậu cũng sẽ chủ động cho người khác rằng cậu được chính Lưu Vũ mời tới 1002 đấy!

Sau đó, cả đảo Hải Hoa đều biết, à, La Ngôn chuyển đến ký túc xá 1002, à, là Lưu Vũ mời La Ngôn.

.

Đó là lần đầu tiên Lưu Vũ cảm thấy rạo rực như vậy khi nghĩ về tình yêu. Lưu Vũ bị ánh sáng của mặt trời nhỏ chiếu tới mà trở tay không kịp, nhưng anh vẫn cảm thấy thật ấm áp.

Còn tiếp

.

Mình giữ nguyên là "Lưu Vũ ca" hay "Lưu Vũ lão sư" vì mình thấy "anh Lưu Vũ", "thầy Lưu Vũ" sắc thái không đủ toát lên ý nghĩa của từ "ca" và "lão sư". Nếu mọi người không thích mình có thể sửa nhennn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com