Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌊 🌊

05.

Hai người rất hòa hợp với nhau trong cuộc sống hàng ngày, có cảm giác vượt ngưỡng bạn bè mà người yêu thì chưa tới. Mặc dù Lưu Vũ vô cùng khao khát yêu và được yêu, nhưng anh cũng rất thích bầu không khí như hiện tại giữa hai người.

Trong buổi tập bài "Liên", Lưu Vũ đã lộn nhào rồi quỳ gối đáp đất ở những giây cuối. La Ngôn nhìn thấy mà đau lòng, quay đầu hỏi xin quản lý dầu thoa.

Khi Lưu Vũ đeo khẩu trang chuẩn bị quay trở lại tiếp tục luyện tập, La Ngôn đã đẩy anh ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. La Ngôn vụng về vén ống quần anh đến để lộ đầu gối, đổ thuốc ra tay, nhẹ nhàng massage nơi máu ứ đọng.

"Lưu Vũ ca, tuy rằng đây là vết thương nhỏ, nhưng anh cũng nên chú ý nhiều hơn. Anh đừng chê em phiền, sau này lỡ có vấn đề gì sẽ rất phiền toái đó."

La Ngôn cứ như vậy vừa xoa vừa lảm nhảm, Lưu Vũ không nói gì, lặng lẽ đem từng câu từng chữ khắc ghi trong lòng. Trước đây Lưu Vũ cũng từng bị thương, gãy móng chân thì bôi thuốc, tai nạn sân khấu gãy tay thì được thầy dẫn đi bệnh viện.

.

Lưu Vũ từng cho rằng mình được đưa tới thế gian này, trải qua nhiều chuyện không được may mắn lắm. Gia đình cùng ước mơ hơn mười năm trời lần lượt tan vỡ. Nhiều đêm khi không không có ai, anh che miệng nằm trên giường khóc, để nước mắt chảy dài trên má, qua cổ, rồi thấm ướt gối đầu. Lưu Vũ đối với nội tâm cô độc của mình lớn tiếng hỏi rằng chính mình đã làm sai điều gì, tại sao không ai yêu thương anh, vì cái gì ngay cả những mộng tưởng cũng bị nghiền nát.

Cho đến khi gặp La Ngôn, Lưu Vũ mới biết rằng có người thực sự quan tâm đến từng hành động của anh, hóa ra có người sẽ cảm thấy xót xa anh, hóa ra cũng có người nhìn thấy vết thương chảy máu của anh trong bóng tối .

Lưu Vũ nhắm mắt lại, đem nước mắt giấu đi, nhàn nhạt nói với La Ngôn : "Anh nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Lát nữa gọi anh dậy nhé."

Lưu Vũ vẫn còn thấy mệt. Đã hai giờ trôi qua kể từ khi thức dậy, mặt nạ anh đem đã được gỡ xuống. Gấu bông hình chú chó nhỏ đặt dưới đầu Lưu Vũ để làm gối, trên người anh là áo khoác của La Ngôn. Lưu Vũ nghiêng đầu quan sát hình ảnh phản chiếu La Ngôn đang tập luyện trong gương.

Có lẽ vì biết anh ưa sạch sẽ, sợ dầu thuốc có thể dính vào quần áo, thay vì dùng áo khoác của Lưu Vũ, La Ngôn đã gấp gọn nó lại đặt một bên, lấy cái của mình đắp lên người anh.

Ngốc nghếch, chậm nhiệt, Lưu Vũ cũng không biết La Ngôn tốt ở điểm gì. Chân thành, nhiệt tình và cẩn thận, Lưu Vũ cảm thấy La Ngôn cái gì cũng tốt.





06.

Sinh nhật lần thứ mười tám của La Ngôn diễn ra khá lặng lẽ trong bầu không khí căng thẳng trên đảo Hải Hoa. Một vài người bạn thân thiết đã bàn bạc để tổ chức bữa tiệc nhỏ cho La Ngôn. Mỗi người góp vào hai chai Thuần Chân để đổi lấy một chiếc bánh ngọt.

La Ngôn không thường xuyên tổ chức sinh nhật trong những năm tháng làm thực tập sinh ở nước ngoài. Thời gian rảnh chẳng thà để hít thở cho rồi, thật sự không còn tâm chí đâu nhớ được những chuyện vặt vãnh như vậy nữa.

Công diễn hai cậu và Lưu Vũ không cùng nhóm, mỗi ngày ngoại trừ lúc ăn và ngủ ra thì bọn họ rất ít khi được gặp nhau. Vì vậy khi cậu đang tập luyện giữa chừng, nhìn thấy Lưu Vũ cùng vài người khác tiến gần đến cậu cùng chiếc bánh kem ngọt ngào trên tay, cậu chợt quên hết mọi động tác. Mãi cho đến khi mọi người cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật, La Ngôn mới ngốc ngốc gãi mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi.

"Mau cầu nguyện đi, em sao lại đứng ngốc như vậy"

Lần công diễn hai sắp tới đã ép mọi người áp lực tới thở không nổi, ai cũng mệt mỏi nhưng đều vui vẻ tận hưởng niềm hạnh phúc ngắn ngủi này.

La Ngôn cùng Lưu Vũ ngồi cạnh nhau nơi góc phòng tập, quan sát mọi người đùa giỡn trước mắt.

"Lưu Vũ ca, cảm ơn anh."

"Gì cơ?"

"Cảm ơn anh đã ở bên em trong ngày sinh nhật thứ mười tám này. Em rất hạnh phúc."

La Ngôn nhìn khóe miệng đang câu lên tạo thành hai dấu ngoặc đơn nhỏ của anh, tâm tình lại càng thêm thoải mái. Cậu dùng ngón tay quệt một ít kem lên mũi Lưu Vũ.

"Lưu Vũ ca, em thực sự rất hạnh phúc. Anh đã ở đây, bên em vào giây cuối cùng của tuổi mười bảy và giây đầu tiên của tuổi mười tám "

Lưu Vũ bị bôi bánh kem cũng không cau mày hay tức giận. La Ngôn tiếp tục nói.

"Lưu Vũ ca, em thích anh."




07.

"Nhiều người nói rằng tôi rất trưởng thành. Tôi nghĩ phần lớn nguyên nhân đến từ gia đình."

La Ngôn đi cùng Lưu Vũ tới chuẩn bị cho màn trình diễn "Chú cá voi hoá thân của hòn đảo cô độc". Cậu biết một chút về câu chuyện của anh, nhưng khi cậu nghe Lưu Vũ nói :"Bạn không thể cảm nhận được một ngôi nhà coi bạn là trung tâm", hàng phòng thủ của La Ngôn đã bị phá vỡ.

Tại sao có người có thể không yêu Lưu Vũ? Chính mình chỉ hận không quen biết anh sớm hơn để che chở bảo vệ cho anh, cùng anh trải qua vui buồn, làm thế nào lại có người không thương anh?

La Ngôn cõng Lưu Vũ trên lưng, đổi năm chai Thuần Chân lấy một túi kẹo thỏ trắng. Sau đó, túi nhỏ của Lưu Vũ mỗi ngày đều sẽ được nhét thêm vào một chiếc kẹo thỏ.

Đồ ăn vặt trên đảo được quản lý khá nghiêm, Lưu Vũ không biết La Ngôn lấy được từ đâu, cũng không hiểu người này hình thành thói quen mỗi ngày đều đặn cho mình kẹo ngọt từ khi nào.

Bản thân La Ngôn cũng không hiểu, nhưng khi nghe buổi phỏng vấn của Lưu Vũ ngày hôm đó, cậu nhớ lại khi còn nhỏ, mẹ cậu nói rằng "Chỉ có bé ngoan mới có kẹo ăn". Vì vậy La Ngôn đã đổi lấy một túi kẹo cho Lưu Vũ.

.

La Ngôn nhẹ nhàng đứng dậy thu dọn hành lý. Cậu rửa sạch một chai Thuần chân, cho số kẹo còn lại vào chai và đặt nó nơi đầu giường Lưu Vũ. Đang ở trên đảo, nhưng bảo bối, tất cả đều được để lại cho Lưu Vũ ca. La Ngôn xếp gọn gàng hơn mười lọ Thuần Chân mà cậu đã giữ thật cẩn thận vào trong tủ đồ của Lưu Vũ.

La Ngôn cúi người xuống, lưu lại một nụ hôn thật khẽ mà đầy lưu luyến lên môi Lưu Vũ, đặt gấu bông hình chú chó nhỏ mà cậu yêu thích nhất vào vòng tay anh. Xong xuôi cậu kéo hành lý của mình rời đi.




08.

Khi Lưu Vũ tỉnh dậy, phía bên kia giường đã không còn độ ấm. Lưu Vũ nắm chặt lấy tai nhỏ của cún con trong tay, nội tâm cảm thấy đau đớn và chua xót khi biết rằng La Ngôn đã rời đi.

Lưu Vũ vừa trải qua một giấc mộng đẹp, trong mơ họ đã luôn ở bên nhau.

Anh nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy La Ngôn khi tỉnh giấc.




09.

Mùa xuân trên đảo Hải Hoa không bao giờ kết thúc, tình yêu mãnh liệt của thiếu niên năm nào cũng vĩnh viễn không biến mất.

Từng lời yêu thương ngọt ngào, cùng với gió tháng ba heo may trên bờ biển nọ cuốn lấy nhau, len lỏi vào từng ngóc ngách nơi hòn đảo ghi dấu thanh xuân.


The end.

.

Kết thúc rồi. OE hơi hướng HE, bởi vì tymy vĩnh viễn không BE 💙 câu chuyện dang dở trên đảo Hải Hoa sẽ được 2 đứa viết tiếp mà phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com