Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【NO.1 - Mâu thuẫn gia tộc】Chương 04

"Đúng vậy, con dao rọc giấy đó là tôi vô tình làm trầy tay mình, tức quá nên tiện tay vứt luôn vào thùng rác." – Tiền Gia Lệ thản nhiên trả lời.

Vì dấu vân tay và DNA trên con dao không trùng khớp với nạn nhân hay nghi phạm, nên cảnh sát đành phải quay lại hỏi người còn lại có liên quan – dù sao thì con dao cũng được lục ra từ thùng rác trong phòng của cô ta.

Chiều hôm đó, trong buổi thẩm vấn lần hai, Tiền Gia Lệ xòe bàn tay bị thương của mình ra. Cô nói: "Lúc mở túi tài liệu được gửi về nhà, không cẩn thận trượt tay một cái... thế là..."

Moon Hyeonjun lặng người... Choi Wooje cũng hoàn toàn cạn lời luôn...

Không phải chứ? – em gần như muốn hét lên trong đầu – Nhà giàu các người bị dao cứa nhẹ một phát là phải vứt luôn con dao đi hả?? Thảo nào DNA không phải của nạn nhân nhưng lại có quan hệ huyết thống với nạn nhân?! Hóa ra là quan hệ huyết thống này à?!

"Thấy máu là điều không may mà. Tay tôi bị thương sau đó còn là do em út tôi tự tay băng bó nữa đó. Làm sao nó có thể là hung thủ được?"

"Nhưng sự thật là em ấy đã cãi nhau với nạn nhân, và cũng chính là người đã... biến mất một cách bí ẩn."

"Thế, liệu có khả năng là có kẻ đột nhập không? Giết một người, rồi bắt cóc người còn lại?"

"Cô Tiền, với chiều cao tường bao quanh nhà cô cùng mức độ an ninh nghiêm ngặt như vậy... cô thật sự tin rằng có người có thể lén lút đột nhập mà không ai hay biết, rồi lại mang theo một người sống nặng gần 80kg rời đi, không để lại bất kỳ dấu vết nào sao?"

Dù không muốn đổ thêm dầu vào lửa, nhưng chỉ nghĩ thôi cũng thấy điều đó thật khó xảy ra. Moon Hyeonjun cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng, không khiến người nghe quá tổn thương. Choi Wooje cũng đẩy nhẹ gọng kính, vỗ vai Tiền Gia Lệ như một cách an ủi.

Công việc xét nghiệm chiều nay được giao lại cho đồng nghiệp, nên Choi Wooje có thời gian đến xem tình hình ghi lời khai. Vừa mới bước vào thì đã nghe tin bố mẹ của nhà họ Tiền vì chịu không nổi cú sốc đã phải nhập viện cả hai người. Bây giờ trong nhà chỉ còn Tiền Gia Lệ là người đủ bình tĩnh để tiếp tục làm việc với cảnh sát.

Trái tim mềm yếu của "chú heo nhỏ" nhà cảnh sát, Choi Wooje thật sự không nỡ để cô phải một mình đối mặt với bi kịch to lớn như vậy. Thế nhưng, có những chuyện dù không muốn tin, không muốn đối mặt thì nó vẫn đã xảy ra rồi.

Vậy nên, sau khi nói ra một câu lạnh lùng với giọng điệu mang nhiệt độ 37 độ cơ thể nhưng lại khiến không khí lạnh buốt, hai tên cảnh sát "ngốc nghếch" trong phòng cũng chỉ còn cách cuống cuồng tìm cách an ủi người chị đang bật khóc đau đớn vì mất em.

Dần dần, lời an ủi lại biến thành màn "giáo huấn" của Choi Wooje: "Anh nói chuyện gì mà thẳng đuột như vậy hả? May mà người nghe là chị ấy còn trẻ, sức khoẻ tốt. Chứ nếu mà anh vào bệnh viện lấy lời khai cũng nói kiểu đó... anh tin không hả, người ta chuyển từ phòng bệnh thường sang ICU trong vòng một nốt nhạc đấy!"

Nghe thì giống như đang trách móc... nhưng sao càng nghe lại càng thấy nhói lòng thế này?

Sau một hồi khóc lóc và được an ủi, Tiền Gia Lệ dần dần ép bản thân phải bình tĩnh trở lại. Cô hít một hơi thật sâu, rồi cầm lấy điện thoại của mình. Khi nhìn thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ hiện lên trên màn hình, sắc mặt cô bỗng trở nên hoảng loạn. Cô theo phản xạ liền giấu điện thoại ra sau lưng, định mở lời xin hai người kia rời khỏi phòng. Nhưng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa.

"Chị à? Sao không nghe máy? Thấy cuộc gọi mà chị hoảng hốt như vậy là sao?"

Dù không chuyên về thấu hiểu tâm lý, chỉ là cảnh sát hình sự, nhưng đến Choi Wooje cũng nhìn ra có điều gì đó không ổn. Em nghi hoặc liếc nhìn chiếc điện thoại vẫn đang réo chuông không ngừng sau lưng ghế sofa, ánh mắt mang theo chút dò xét. Moon Hyeonjun cũng hạ thấp giọng nói: "Không sao đâu, chỉ là quy trình hỏi thăm thường lệ thôi. Chị có thể nghe điện thoại mà."

"Không... không có gì đâu... không nghe cũng được..." – Tiền Gia Lệ khẽ vuốt tóc bên tai, ánh mắt lảng tránh, rõ ràng đang chột dạ, chẳng dám nhìn thẳng vào hai người trước mặt. Biết nếu ép thêm nữa sẽ gây phản tác dụng, cả hai chỉ đành rời đi. Nhưng cái sự "bình tĩnh bất ngờ" xen lẫn vẻ chột dạ ấy, đến đứa ngốc cũng thấy là có vấn đề.

Vì vậy, ngay khi vừa ra khỏi cửa, Choi Wooje lập tức gọi cho đồng nghiệp xin lệnh truy xuất lịch sử cuộc gọi của Tiền Gia Lệ, đồng thời yêu cầu truy lại nội dung ghi âm của các cuộc gọi gần đây.

Bộ phận pháp chứng làm việc cực kỳ hiệu quả. Không chỉ nhanh chóng lấy được danh sách cuộc gọi, họ thậm chí còn bắt kịp cả cuộc điện thoại đang diễn ra.

"Thế rốt cuộc em gọi tui tới làm gì vậy hả??" Ryu Minseok, hiện đang ngồi trong phòng họp, khó chịu liếc nhìn Choi Wooje, người đã triệu tập cả nhóm đến họp gấp: "Chuyện này đâu phải việc của anh."

"Thôi mà thôi mà, càng nhiều người nghe thì càng dễ có thêm góc nhìn mới chứ sao!"

"Thế còn Moon Hyeonjun? Thằng đó đâu sao không tới?"

"Ảnh đi bắt người ở bến cảng tối nay rồi."

"Hả???"

Sau khi nghe đoạn ghi âm cuộc gọi, Ryu Minseok cuối cùng cũng hiểu vì sao Moon Hyeonjun lại chuẩn bị đến bến cảng bắt người.

Dữ liệu cuộc gọi hiển thị số gọi đến là một chuỗi mã lạ – không hiện danh bạ, không định vị được người gọi. Theo giải thích của tổ kỹ thuật bên phòng pháp chứng, đối phương rất có thể đã dùng điện thoại vệ tinh, mục đích là để ẩn danh, mà nếu đã giấu thân phận tới mức đó... thì người gọi là ai, chắc không cần nói cũng biết rồi.

Cuộc gọi đầu tiên được thực hiện sau giờ ăn trưa, tức khoảng một giờ chiều. Người đó vừa nhấc máy đã gấp gáp gọi:

"Chị ơi!"

Nhưng đợi cậu ta không phải là sự an ủi, mà là mấy lời quát mắng nặng nề từ phía Tiền Gia Lệ.

Bị người chị luôn nuông chiều mình mắng đến mức đó, đối phương càng hoảng loạn hơn, chỉ còn biết nức nở cầu xin, giọng lạc đi vì lo sợ:

"Em không cố ý đâu... thật sự chỉ là lỡ tay thôi... lúc cãi nhau quá căng, em chỉ định cầm dao hù dọa anh ta một chút. Ai ngờ... ai ngờ anh ta lại xông thẳng vào, còn hỏi em có biết chữ 'chết' viết thế nào không nữa kìa... em tức quá, đầu óc trống rỗng rồi... rồi thì..."

"Em không còn cách nào khác! Thật sự không còn cách nào khác nữa!!"

"Chị ơi... em không muốn vô tù... chị cứu em... cứu em với!!"

Tiền Gia Lệ không nói với em trai rằng hành vi của cậu ta đã bị bại lộ, cũng không nhắc đến chuyện mình thực chất còn chưa lên máy bay, chỉ vừa đến sân bay đã lập tức quay về nhà để phối hợp điều tra và lấy lời khai.

Cô chỉ thở dài một tiếng. Giọng nói dù mệt mỏi nhưng vẫn nhẹ nhàng: "Ở căn nhà bên khu Gia Ninh Hoa Viên có để sẵn ít tiền mặt. Mật khẩu két sắt trong ngân hàng thì em biết rồi đấy. Lấy thêm một ít đồ đi. Tối nay ở bến phà có một chiếc du thuyền tư nhân chuẩn bị ra khơi, chủ tàu là người có quen biết với chị. Còn lại... em tự tính đi."

"Ba mẹ không nghe máy. Đến nước này rồi, vẫn chỉ có chị là tốt với em nhất. Chờ em đến được nước ngoài, em sẽ liên lạc lại với chị."

"Không. Trong thời gian ngắn tới đây, em không được liên lạc với chị nữa. Nếu bị phát hiện thì hỏng chuyện hết. Nhớ kỹ, phải trốn đến quốc gia không có hiệp định dẫn độ, nếu không sớm muộn cũng bị đưa về."

Nói dứt câu, chỉ còn lại tiếng tút tút khô khốc trong điện thoại.

"Đấy, gọi anh đến là vì chuyện này nè."

Choi Wooje đưa tay khều nhẹ Ryu Minseok đang sững người, kéo cậu về lại thực tại.

"Hỏi giùm cái ông luật sư nhà anh xem cuộc gọi này có được tính là chứng cứ không. Rồi hỏi thêm cái nữa, có thể khởi tố tội bao che không."

Công cụ lao động chính hóa ra là tui? Không đúng... có khi cả hai tụi mình đều là công cụ.

Ryu Minseok nhíu mày liếc Choi Wooje một cái, rồi quay người đi ra khỏi phòng họp, rút điện thoại ra bấm số.

Cuộc gọi thứ hai chính là cuộc bị ngắt giữa buổi chiều lúc đang lấy lời khai của Tiền Gia Lệ.

Cuộc gọi thứ ba diễn ra sau khi Choi Wooje và Ryu Minseok rời đi.

Cậu ta nghiêm túc nói vị trí của mình, kế hoạch lên du thuyền tư nhân vào tối nay để chạy trốn ra nước ngoài, đồng thời hỏi xem chị gái đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ chưa.

Câu trả lời chỉ là một tiếng "Ừ" trầm thấp và một câu "Bảo trọng".

Không biết có phải vì đã biết rõ vụ án từ buổi trưa, hay là vì phải diễn một vở kịch khi đối mặt với cuộc hỏi cung vào buổi chiều, hay cũng có thể vì đối diện với bi kịch anh em tự giết nhau, cha mẹ vì tức giận mà phải nhập viện do cao huyết áp và đột quỵ, tất cả khiến Tiền Gia Lệ đã kiệt sức hoàn toàn. Câu trả lời của cô có phần yếu ớt, kèm theo cảm giác mệt mỏi rõ rệt.

Trạng thái này không nghi ngờ gì, đó là khiến người khác cảm thấy thương cảm, nhưng cảnh sát thì không thể bỏ qua bất kỳ kẻ giết người nào.

Vào buổi tối, cậu bác sĩ pháp y kết thúc công việc đúng giờ và đến nhà hàng mà họ đã hẹn. Cảnh tượng đẫm máu hôm nay không làm ảnh hưởng đến sự thèm ăn của cậu. Sau khi gặp nhau ở cửa nhà hàng như đã hẹn, Ryu Minseok nhìn liếc qua Lee Minhyeong, người vừa xuống khỏi xe.

"Ôi, hôm nay mặc bộ đồ vest toàn tập luôn à! Hay là anh đến nhầm chỗ rồi? Lẽ ra anh phải đi nhà hàng Pháp chứ nhỉ, sao lại đến đây ăn lẩu thế này?"

"Còn cách nào khác đâu, phải gặp khách hàng lớn chứ."

"Vốn dĩ là hẹn tối nay gặp, ai ngờ khách lại đột nhiên nhập viện."

Mặc dù ăn vận lịch sự đến mức lạc lõng giữa quán lẩu bình dân, bị không ít người lạ nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ, nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tâm trạng ăn uống của Lee Minhyeong. Hắn vẫn vô cùng tự nhiên gắp thịt, thả măng vào nồi lẩu, động tác thành thạo, đồng thời vẫn giữ đúng vai trò của một người bạn ăn tối mẫu mực – kiên nhẫn lắng nghe và đáp lời từng câu Ryu Minseok nói.

Nhưng bữa ăn còn chưa đến một nửa thì điện thoại lại vang lên. Là một cuộc gọi khẩn cấp. Nghe giọng điệu thì dường như chính là từ phía vị khách hàng lớn kia – người vừa đột ngột nhập viện.

Cũng trong đêm hôm đó, đúng 8 giờ tối, lực lượng cảnh sát chìm đã âm thầm bố trí sẵn quanh khu vực bến tàu, ráo riết tìm kiếm một khuôn mặt mà ai cũng đã ghi nhớ kỹ đến từng chi tiết.

Trong bản ghi âm cuộc gọi, nghi phạm nói rõ sẽ trà trộn lên du thuyền ngay trong tối nay, vì vậy chỉ cần canh quanh khu vực du thuyền là chắc chắn có thể tóm được.

Ngay cả chú chó nghiệp vụ giống Labrador của đội cảnh sát cũng được thay dây dắt bình thường để ngụy trang, phối hợp tìm kiếm các đối tượng khả nghi.

Tuy nhiên... chú chó nghiệp vụ ngoan ngoãn này lại quá dễ thương, khiến người đi đường cứ nghĩ đó là chó nhà mang đi dạo. Cảnh sát chìm đóng giả làm dân thường dẫn chó đi dạo, và suốt cả buổi tối, câu mà họ nghe nhiều nhất chính là:

"Cho tôi sờ nó một chút được không? Nhìn cưng quá trời luôn á!"

Bị xoa đầu không biết bao nhiêu lần bởi những người qua đường "quá mức nhiệt tình", đến mức khuôn mặt của chú chó nghiệp vụ cũng bắt đầu hiện rõ vẻ mệt mỏi và uể oải. Nó như thể đang muốn nói: "Sao lúc dẫn tôi ra ngoài không nói trước là nhiệm vụ bắt tội phạm lại phải cho tám trăm người xoa đầu như thú cưng vậy trời?"

Đúng lúc đó, từ phía bến cảng bất ngờ vang lên tiếng ồn ào. Nghe như một nhóm người đang tranh cãi gay gắt. Hình như có ai đó bị chặn lại khi đang chuẩn bị lên du thuyền.

Chú chó nghiệp vụ vốn đang ngoan ngoãn để mấy chị đẹp chụp hình vuốt ve sau lưng, vừa nghe động liền bật dậy lao về phía phát ra âm thanh.

Các cảnh sát chìm khác cũng lập tức chạy tới. Trong xe, Moon Hyeonjun nắm chặt tay, nhìn đồng đội hành động mà lòng đầy lo lắng. Anh điều chỉnh lại tai nghe, sẵn sàng lao ra hỗ trợ bất cứ lúc nào.

Anh cũng rất muốn tự mình tham gia đợt bắt giữ lần này, nhưng cấp trên vẫn chỉ trả lời ngắn gọn: "Cái đầu bạc của cậu nổi bật quá, lởn vởn quanh khu vực đó dễ bị lộ lắm."

Chẳng mấy chốc, nghi phạm đã bị đè xuống ngay trên bến tàu. Nhân viên du thuyền vừa nãy còn cãi nhau với cậu ta thì giờ bị cảnh sát từ nhiều hướng cùng lao tới làm cho giật bắn mình.

Khi bị áp giải về đồn, Tiền Gia Hiên hoàn toàn không thể tin được mình lại bị chính nhân viên du thuyền, người mà cậu ta quen biết từ trước cản trở.

Đến khi người đó lớn tiếng quát vào mặt cậu ta: "Anh đang bị truy nã! Tôi phải gọi cảnh sát!" thì cả người như bị sét đánh giữa trời quang. Lúc đó muốn bỏ chạy hả? Đã muộn rồi...

Nhưng khi bị đưa vào phòng thẩm vấn trong đồn cảnh sát, cậu ta chỉ trừng mắt, cắn chặt môi không nói nửa lời. Một tiếng trôi qua, ngồi trong phòng tạm giam cậu ta vẫn không ăn, không uống, cũng chẳng chịu hợp tác. Chỉ lặp đi lặp lại một câu: "Tôi muốn gặp luật sư. Khi nào luật sư của tôi đến, tôi mới nói chuyện."

Vậy nên, Lee Minhyeong vội vàng kết thúc bữa tối, leo lên chiếc xe do thân chủ phái đến để đến đồn cảnh sát "cứu người". Điều khó hiểu hơn là... Ryu Minseok cũng bị kéo theo lên xe, để rồi chẳng hiểu tại sao lại quay về đúng cái nơi vốn dĩ là nơi làm việc của mình, đồn cảnh sát.

Hai người vừa bước xuống xe thì đã thấy một người phụ nữ đang đứng trước cửa đồn. Cả hai nhìn nhau, có phần luống cuống và bối rối.

"Luật sư Lee, chúng ta cũng gặp nhau nhiều lần rồi nhỉ." Tiền Gia Lệ khẽ vén tóc ra sau tai, bước tới chìa tay với Lee Minhyeong. Sau một cái bắt tay lịch sự, cô ta liền tung ra một "quả bom tấn" khiến cả hai người đàn ông đứng hình:

"Không biết anh có rành về luật hình sự không, nhưng nhiệm vụ chính của chúng ta hôm nay là đưa em trai tôi ra khỏi đó."

Hả??? Người duy nhất biết nội tình trong nhóm, Ryu Minseok, mắt trợn tròn, suýt nữa buột miệng phản bác, may mà kịp nuốt ngược lại trong họng.

"Đưa ra ngoài á? Chị tưởng em trai mình là ai? Người bên trong đó là nghi phạm giết người đó chị gái ơi???"

"À... Cậu này là trợ lý à?" Cuối cùng Tiền Gia Lệ cũng nhận ra sự hiện diện của Ryu Minseok. Cô liếc mắt đánh giá một vòng rồi quay sang hỏi Lee Minhyeong: "Nhìn còn trẻ quá, chắc là thực tập sinh nhỉ?" Lee Minhyeong nhanh chóng đáp: "Không... Cậu ấy không phải luật sư."

"Ồ? Vậy là..." Câu nói còn chưa kịp hoàn thành thì bầu không khí đã rơi vào trạng thái xấu hổ toàn tập. Ryu Minseok vốn định tự giới thiệu, nhưng chưa kịp mở lời thì Tiền Gia Lệ đã nở một nụ cười lịch sự: "Là bạn trai à? Tôi làm phiền buổi hẹn của hai người rồi phải không? Xin lỗi nha. Nhà cậu ở đâu vậy, tôi có thể cho tài xế đưa cậu về trước."

"Không không không không không! Không phải đâu!!!"

"Hả? Vậy là cháu trai hay cháu gái à??"

Cái tình huống ngượng ngùng này: Lee Minhyeong, trông chững chạc thế mà đứng cạnh Ryu Minseok có mặt "baby" thì cứ như thế hệ đi trước luôn á.

Còn tình huống ngượng hơn nữa: Choi Wooje đang ngồi trong xe, chờ Moon Hyeonjun tan ca, vô tình chứng kiến cả quá trình này.

Và cái tình huống siêu siêu ngượng ngùng: Choi Wooje còn chụp lại rồi gửi cho Lee Sanghyeok, kể tỉ mỉ về cái sự việc này như một câu chuyện hài hước.

Lúc này, một vị trưởng công tố đang tăng ca bù đầu bù cổ, chuẩn bị cho phiên tòa xét xử vụ lừa đảo ngày mai, đang ngồi trong văn phòng và cười đến mức không nhặt được mồm.

Chú thích:

- Chó tha mồi Labrador: thường được gọi với tên thân thuộc là Lab, là một giống phổ biến ở Mỹ chúng thuộc nhóm (gundog) và thường dùng để tha các con mồi về cho chủ trong các cuộc săn. (theo wikipedia.com)

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com