Chương ba - Thiên Phối
Hai người ngoài sửng sốt cũng chỉ có há miệng không nói nên lời.
Phác Xán Liệt nỗ lực đẩy cánh tay Biên Bá Hiền đang dính chặt với tay mình, cố gắng tránh thoát.
Nhưng cứ vùng vằng là Biên Bá Hiền lại đau.
"A a a đau quá."
Cổ tay hiện tại truyền đến đại não một cảm giác kịch liệt đau đớn, loại đau đớn này giống hệt kim châm muối xát khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Biên Bá Hiền nhanh chóng đỏ bừng.
Phác Xán Liệt cau mày, cả cuộc đời lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, thật sự khó giải thích.
Y chăm chú quan sát cổ tay cả hai, cơ bản cũng không phải dính sát với nhau, ở giữa còn ít khe hở, thử xoay cổ tay, phát hiện vẫn được, y ngẩng đầu nhìn Biên Bá Hiền, đối phương thì đang trưng một bộ mặt thống khổ.
Biên Bá Hiền nóng lòng lên tiếng.
"Đây rốt cuộc là chuyện gì?"
Cậu hiện tại không dám cử động, sợ mình làm sai sẽ phải chịu đau đớn nhiều hơn.
Phác Xán Liệt khẽ thở dài.
"Hạ tráo."
Biên Bá Hiền hơi ngẩn ra.
"Thế nào là hạ tráo?"
"Hiện tại tay chúng ta tuy hút vào nhau nhưng vẫn có thể cử động, xem ra chỉ bị cố định ở phạm vi nhất định, vượt ra khỏi phạm vi này mới dẫn đến chấn thương."
Biên Bá Hiền gật đầu, nghe và hiểu rất rõ, nói theo cách khác, hai người bọn họ giống như đang ở trong một quả cầu, muốn làm gì cũng được, chỉ là không thể chạy ra ngoài thôi.
Không quen không biết đột nhiên phải ràng buộc cùng một chỗ, Biên Bá Hiền cảm thấy ngại ngùng, Phác Xán Liệt đương nhiên không tránh khỏi xấu hổ, hai người chẳng chịu nói năng gì, cứ như vậy yên lặng cầm cự suốt một khoảng thời gian.
"Xán Liệt!!"
Một thanh âm oang oang vang lên phá vỡ bầu không khí, Phác Xán Liệt bởi vì đối phương gọi mình nên quay đầu, riêng những người không liên quan như Biên Bá Hiền và vài vị khách cũng nhất quán tò mò hướng về phía người vừa cất giọng kia.
Người đó mặc hắc y giống hệt Phác Xán Liệt, hung hăng xông lên vỗ vai y, tùy tiện cười lớn, vừa nhìn liền đoán được là một nam tử có tính cách cởi mở.
Nam tử này là bằng hữu của Phác Xán Liệt, tên Tinh Uyển Lặc, bên cạnh nhau từ nhỏ đến lớn thế nhưng có nhiều điểm khác biệt. Cả hai đều có hai mươi lăm năm tu vi, vậy mà Phác Xán Liệt pháp lực đã cường đại đến mức địch nổi người có ba trăm năm tu vi, tiên thiên ưu thế cộng thêm hậu thiên nỗ lực, càng ngày y càng vượt xa so với những người khác. Tinh Uyển Lặc thì trái ngược hoàn toàn, khoảng cách sức mạnh cùng bằng hữu của mình đều không thể đo bằng một hai đơn vị.
Phác Xán Liệt hiện tại phát cáu.
"Ngươi không thể nhỏ giọng một chút sao?"
Tinh Uyển Lặc cười lớn.
"Thói quen, sửa không được."
Phác Xán Liệt bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy vô cùng mất mặt.
Lúc này, Tinh Uyển Lặc mới chú ý tới Biên Bá Hiền đứng lặng một bên.
"Ô, ma thiếu nhà chúng ta lừa gạt ở đâu được tiểu hài tử khả ái thế này?"
Biên Bá Hiền trời sinh lớn lên thân hình nhỏ nhắn, không thấp không cao, vẻ mặt lại hết sức vô hại. Cậu cũng không quá chú trọng chuyện bị gọi là tiểu hài tử, chỉ đang bận lòng với hai chữ vừa rơi khỏi miệng Tinh Uyển Lặc kia, "ma thiếu".
"Ngươi... Các ngươi là người ma giới?"
Phác Xán Liệt như trước sắc mặt không chút thay đổi gật đầu.
"Đúng vậy, tiểu khả ái ngươi chẳng lẽ sợ rồi sao?"
Biên Bá Hiền vội vàng lắc đầu, cậu không hẳn sợ người ma giới, tất cả đều vì mẫu thân căn dặn cậu phải tránh xa bọn họ, nhưng với tình huống hiện tại xem ra không có biện pháp rồi.
"Tay của các ngươi...?"
Tinh Uyển Lặc hướng mắt về phía tay hai người bọn họ, giật mình hỏi.
Phác Xán Liệt lắc đầu.
"Không rõ lắm, vừa rồi không biết vì sao đột nhiên hút lại với nhau, nhưng cũng không hút hoàn toàn, chỉ như bị trói trong một không gian, vô pháp thoát ra."
Tinh Uyển Lặc mặt nhăn mày nhó.
"Cái này đã từng nghe qua rồi thì phải."
Phác Xán Liệt kinh ngạc nhìn Tinh Uyển Lặc.
"Ngươi biết?"
Tinh Uyển Lặc gãi đầu, bất giác trừng lớn hai mắt.
"Nhớ rồi! Chúng ta ngồi xuống rồi nói, việc này có chút kì lạ."
Tinh Uyển Lặc lộ ra nụ cười quỷ dị khiến Phác Xán Liệt hơi khó hiểu, y luôn cảm thấy mỗi lần bằng hữu của mình làm ra bộ mặt này, tiếp theo miệng mồm sẽ không phun ra được cái gì tốt đẹp.
Phác Xán Liệt rất cao, bước chân hiển nhiên lớn, vì vậy cánh tay Biên Bá Hiền vừa bị kéo một cái, đau đến suýt nữa muốn lấy mạng cậu.
"A a đau!"
Phác Xán Liệt dừng bước, tiếp tục cau mày.
"Hai người nhanh lên một chút!"
Tinh Uyển Lặc thúc giục, cơn đau ở cổ tay Biên Bá Hiền còn chưa vơi đi.
Thở dài, Phác Xán Liệt không nói không rằng nắm tay Biên Bá Hiền, đem người đưa đến trước bàn.
Biên Bá Hiền còn chưa kịp phản ứng đã bị ấn ngồi xuống, lòng bàn tay còn vương hơi ấm của Phác Xán Liệt.
Trong nháy mắt đỏ mặt, tay Biên Bá Hiền ngoại trừ phụ mẫu cũng chưa từng có ai cầm qua, huống chi cậu lại là kiểu người cực kỳ dễ xấu hổ.
"Tiểu nhị, đem bầu rượu và mấy phần ăn sáng đến đây!"
Giọng Tinh Uyển Lặc vừa cất lên, tiểu nhị đang ở rất xa liền nghe thấy, mà Phác Xán Liệt chỉ thủy chung cau mày. Đường đường được gọi một tiếng ma thiếu, mặt mũi y hôm nay xem ra toàn bộ đều bị vị bằng hữu đối diện ném mất.
"Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Tinh Uyển Lặc sờ cằm, nhìn hai người bọn họ thật nghiêm túc.
"Từng đọc qua một quyển sách, nhưng mấy trang cuối cùng đã bị xé mất, thành thử ta cũng không rõ ràng lắm."
"Nói mau! Đừng lằng nhằng!"
Biên Bá Hiền ở một bên không nói lời nào, chỉ lẳng lặng lắng nghe.
"Loại tình huống của hai người các ngươi, chỉ có một khả năng!"
Vừa nói, nụ cười trên môi Tinh Uyển Lặc dần dần trở nên hèn mọn.
"Hai người các ngươi... Chính là trời sinh một đôi hảo phu thê!!"
"Cái gì?!"
Phác Xán Liệt trợn to hai mắt, y bình thường rất trầm tĩnh, hôm nay nghe xong câu này liền cả kinh.
"Ta cho ngươi biết, chuyện này không phải thứ mang ra làm trò đùa!!"
Vành tai Phác Xán Liệt dần chuyển màu, Biên Bá Hiền một bên cũng chỉ biết trợn mắt, mặt mũi đỏ gay, trong miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Trời sinh một đôi... Trời sinh một đôi..."
"Ta lừa ngươi làm gì? Ta cho ngươi biết Phác Xán Liệt, Tinh Uyển Lặc ta làm nên vô số trò đùa, nhưng ngày hôm nay, giờ này khắc này, ta thề với trời ta tuyệt đối không có nửa câu nói dối."
Ngực Phác Xán Liệt như đang đánh trống, màu đỏ từ vành tai chậm rãi lan xuống cổ.
Y năm nay chỉ mới hai mươi lăm tuổi, bất thình lình gặp phải đối tượng tuyệt phối, còn là người trước đây chưa từng gặp gỡ cũng chưa từng tự thân nghĩ đến người này chính là... Nam nhân!!!
Đúng đúng đúng, trọng điểm, vô cùng quan trọng, nam nhân, là nam nhân đó!!!
Phác Xán Liệt quay đầu nhìn Biên Bá Hiền, đối phương ngồi ngơ ngẩn, sắc mặt hiện tại đỏ như gấc.
Vẻ mặt này khiến y nuốt nước bọt, không thể không thừa nhận trong nháy mắt cảm thấy Biên Bá Hiền quá mức khả ái.
Biên Bá Hiền vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy biểu tình không mấy tự nhiên của Phác Xán Liệt, nhưng chú ý hơn hết vẫn là đôi mắt người này, tại sao lại có thể đẹp đến thế.
"Đủ rồi, hai ngươi đừng có ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nữa, để ý ta này, nghe ta nói."
Sắc mặt lần thứ hai đỏ bừng, Biên Bá Hiền nỗ lực trấn tĩnh hướng phía Tinh Uyển Lặc chờ đợi.
"Các ngươi từng nghe qua câu đồng tính chỏi nhau khác phái hút nhau chưa?"
Hai người gật đầu.
"Nhưng bọn ta đều là nam nhân!"
Tinh Uyển Lặc liếc mắt một cái.
"Nghe ta nói hết đã cái tên ngốc này!"
Đến đây mặt Phác Xán Liệt có chút tối, mà Biên Bá Hiền lại còn phù một tiếng bật cười khiến mặt y càng tối tăm hơn.
Trong lòng Biên Bá Hiền đang nghĩ, hóa ra bề ngoài nhìn đứng đắn như Phác Xán Liệt đây cũng chỉ là một tên ngốc.
"Ta nói cũng không phải giới tính, mà là năng lượng trong cơ thể các ngươi. Nam châm phân hai cấp, đồng xích dị hấp, trong cơ thể các ngươi nhất định phải có năng lượng nào đó vừa vặn phù hợp phán lệ này, cho nên mới dẫn đến chuyện các người vừa gặp nhau liền bị hút cùng một chỗ."
"Loại năng lượng này là trời sinh đã định trước, chỉ có hai biện pháp mới có thể làm cho các ngươi thoát khỏi tình cảnh hiện tại."
"Là gì? Ngươi nói nhanh một chút."
Nhìn Phác Xán Liệt dáng vẻ nóng nảy, phía này Tinh Uyển Lặc thở dài.
"Một, tương đối tàn nhẫn, các người đều có hoa văn quyển, vậy nên, chém đứt cánh tay để hóa giải ràng buộc."
Biên Bá Hiền sau khi nghe xong sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch, biện pháp quái quỷ như vậy cũng nghĩ ra được?
Phác Xán Liệt bên cạnh cũng cau mày.
"Cái thứ hai?"
Tinh Uyển Lặc cười cười.
"Nếu nói các ngươi đã định ước là trời sinh một đôi thì các ngươi cứ thoải mái trao đổi tâm ý, triệt để thích đối phương là được rồi."
Hai người song song sửng sốt. Cả hai biện pháp, cái trước tuy nói tương đối hung tàn nhưng cũng là cách thức nhanh chóng đơn giản, còn cái sau tuy nói sẽ không đả thương ai nhưng có điều quá khó khăn. Thích một người, nói dễ vậy sao.
"Khi các ngươi trao đổi tâm ý, một cách tự nhiên, trói buộc trên tay sẽ phá vỡ. Nếu không, tay của các ngươi đành như thế mãi mãi hút vào nhau."
"Những thứ này đều là ta đọc từ trong sách, thế nhưng không biết vì sao bị rách mất vài trang cuối rồi, hẳn là còn cái gì đó mà ta không biết được."
Vừa dứt câu cũng là lúc tiểu nhị đem món ăn đặt lên bàn. Ngửi thấy mùi vị, ánh mắt Biên Bá Hiền liền sáng rỡ.
"Được rồi dùng bữa đi, đói muốn chết."
Nghe Tinh Uyển Lặc nói vậy, Biên Bá Hiền tươi cười cầm đũa gắp một món, cậu cơ bản từ đầu đã sẵn cơn đói mà còn vướng phải một chuyện kỳ lạ khiến dạ dày trì hoãn quá lâu.
Ăn được vài đũa, Tinh Uyển Lặc ngẩng đầu phát hiện Phác Xán Liệt vẻ mặt buồn rầu.
"Ể? Xán Liệt ngươi vì sao không ăn?"
Biên Bá Hiền nghe thấy cũng tò mò nhìn sang.
Mặt Phác Xán Liệt tối sầm.
"Ta không thuận tay trái."
Tinh Uyển Lặc hiện tại mới kịp phản ứng, tay trái Biên Bá Hiền và tay phải Phác Xán Liệt dính cùng một chỗ, tất nhiên là không có cách nào dùng đũa, bởi vì nếu như tay phải Phác Xán Liệt động, tay trái Biên Bá Hiền cũng sẽ động, hai người họ chưa đồng lòng, không cẩn thận sẽ hại nhau bị thương.
Tinh Uyển Lặc sờ cằm.
"Vậy phải làm sao? Cũng không thể chết đói."
Biên Bá Hiền cắn môi, cầm đũa gắp một miếng đậu hũ đưa tới bên miệng Phác Xán Liệt khiến y giật mình.
"Ngươi làm gì vậy?"
"Chỉ... chỉ là... ăn đi, không có chuyện gì."
Phác Xán Liệt ngẩn người, thật không biết nên làm sao mới đúng.
"Được rồi Phác Xán Liệt, ngươi đừng xoắn xuýt thế chứ, người ta không để ý tự mình đút ngươi ăn còn tỏ ra dằn vặt cái gì."
Bĩu môi, Phác Xán Liệt cuối cùng vẫn là không nhịn được cám dỗ của thức ăn mà cắn một miếng.
"Ôi chao tiểu khả ái, ta vẫn chưa biết tên ngươi. Ngươi quý tánh là gì? Người ở đâu?"
Biên Bá Hiền ngẩng đầu, đem thức ăn trong miệng nuốt xuống.
"Ta là Biên Bá Hiền, không phải người ở đây, khi còn bé phụ mẫu mang ta vào rừng quy ẩn, hiện tại trưởng thành nên muốn ra ngoài tôi luyện một chút."
"Xem ra pháp thuật của ngươi rất yếu?"
Nhìn ra đối phương có hơi kinh ngạc, Biên Bá Hiền gật đầu.
"Ừ, không biết vì sao ta từ sau mười hai tuổi lại đặc biệt khó tu luyện."
Tinh Uyển Lặc cười cười.
"Vậy ngươi cứ đi theo bọn ta, năm nay ma giới mở cổng cho bá tánh ra ngoài, ta là Tinh Uyển Lặc, một củ khoai tây ở ma giới, cũng không có thành tích đặc biệt gì, nhưng người bên cạnh ngươi, tên gọi Phác Xán Liệt, là tướng sĩ mạnh nhất ma giới, chớ nhìn y mới hơn hai mươi tuổi mà khinh thường, y có thể đánh thắng người có tu vi ba trăm năm đấy."
Biên Bá Hiền kinh sợ, quay đầu nhìn về phía Phác Xán Liệt, trong mắt nổi lên vẻ hâm mộ.
Phác Xán Liệt mặt đen như than, trừng mắt với Tinh Uyển Lặc.
"Đừng nói nữa, mau ăn."
Tinh Uyển Lặc liếc một cái, lại hướng tiểu nhị gọi thêm ba chén cơm trắng.
Phác Xán Liệt quan sát Biên Bá Hiền vẫn đang vùi đầu ăn, muốn nói gì đó nhưng mãi không mở lời được.
Biên Bá Hiền cảm giác được ánh mắt này, có chút mất tự nhiên ngẩng mặt lên.
Chỉ thấy Phác Xán Liệt há to miệng, phát sinh một tiếng "A"
Biên Bá Hiền bật cười, sau đó gắp thức ăn đút cho Phác Xán Liệt.
Một tầng ửng hồng khả nghi bò lên trên hai gò má ai đó.
Tinh Uyển Lặc cứ như vậy xem kịch... lắc đầu, rồi cúi xuống ăn.
Lúc ba người đang ăn, ngoài cửa quán trọ đột nhiên truyền đến tiếng kêu của bạch lộc, Biên Bá Hiền giật mình, không chút nghĩ ngợi đứng dậy muốn chạy đi xem.
Phác Xán Liệt phản ứng không kịp, thành thử cổ tay hai người bất ngờ tách rời một chút.
"A!"
Phác Xán Liệt lần đầu tiên chiêm nghiệm đầy đủ loại đau đớn như kim châm muối xát này, y vội vàng kéo tay Biên Bá Hiền lại.
"Linh thú của ta gặp nguy hiểm, các ngươi có thể đi cùng ta không?"
Tinh Uyển Lặc quăng đũa xuống bàn, nhanh nhẹn đứng lên.
"Đi!"
Phác Xán Liệt giữ chặt tay Biên Bá Hiền cùng nhau ra ngoài.
Ba người vừa rời khỏi cửa liền thấy bạch lộc từ đằng xa chạy tới, phía sau còn có một đám phú gia công tử cưỡi ngựa đuổi theo.
Biên Bá Hiền cực kỳ hốt hoảng.
"Dạ Huyến!!"
Bạch lộc nghe gọi liền núp vào phía sau Biên Bá Hiền, đám phú gia công tử cũng dừng ngựa.
Rõ ràng những người này là muốn bắt bạch lộc. Linh thú ngàn năm rất hiếm khi nhìn thấy, bắt để huấn phục là chuyện có lợi nhưng không tránh khỏi nguy hiểm, chưa kể đến chuyện lòng người khó lường đem linh thú luyện thành thần đơn với mục đích tăng cường nội lực đi làm chuyện xấu.
Hiện tại một tay bị Phác Xán Liệt nắm chặt, Biên Bá Hiền vô pháp lấy ra, cậu chỉ đành hướng tên dẫn đầu hơi cúi người hành lễ một cái.
"Xin lỗi các vị công tử, con bạch lộc này là linh thú của ta, mong các vị có thể buông tha nó."
Tên dẫn đầu trong nháy mắt cau mày.
"Lớn mật! Ngươi..."
"Chờ một chút!"
Người nọ vốn muốn phát cáu, lại bị một người khác ở phía sau ngăn cản.
Người phía sau này trên người diện xiêm y kim hoàng, tướng mạo không tệ.
"Nếu là linh thú của vị công tử đây, bọn ta sẽ không cưỡng chế. Nhưng tại hạ muốn hỏi một chút, nhìn bạch lộc của ngươi chí ít cũng có hai ngàn năm tu vi, hơn nữa bạch lộc là linh thú rất khó phục tùng, chẳng hay công tử dùng phương pháp nào thuần phục được nó?"
Tinh Uyển Lặc và Phác Xán Liệt bên cạnh nhất quán tìm thấy cơn tò mò, Biên Bá Hiền pháp lực không mạnh lại có thể khiến linh thú khuất phục, ngẫm lại thật phi lý.
Biên Bá Hiền vô cùng thành thật.
"Ta từ nhỏ đã làm bạn với Dạ Huyến."
Cưỡng chế thuần phục một con linh thú bình thường đã rất khó khăn chứ đừng nói chi đến loại linh thú thông thái như bạch lộc, nhưng trái lại, không dùng trói buộc, mà là trước yếu thế sau thâm nhập, lâu ngày sinh tình, tự nhiên thuần phục.
Người nọ nghe xong liền xuống ngựa, đi đến trước mặt ba người.
"Xin hỏi quý tánh của công tử."
Biên Bá Hiền cười nói.
"Tại hạ Biên Bá Hiền."
"Chào Biên Bá Hiền công tử, tại hạ Mộc Dương Thanh Phong."
Nghe được bốn chữ này, Tinh Uyển Lặc sửng sốt.
"Ô, con cháu hoàng thất! Tham kiến hoàng tử!"
Phác Xán Liệt theo bằng hữu của mình khom lưng, nhưng chân mày vẫn nhíu chặt.
"Hoàng thất?"
"Đúng vậy, ngươi chẳng lẽ không biết hoàng thất họ Mộc Dương sao?"
Phác Xán Liệt lắc đầu.
Tinh Uyển Lặc trợn mắt.
"Các vị không cần đa lễ, gặp được các vị đây là may mắn của Mộc Dương Thanh Phong ta. Nhị vị là người ma giới?"
Hai người gật đầu.
"Tại hạ Tinh Uyển Lặc."
"Tại hạ Phác Xán Liệt."
Nghe được tên Phác Xán Liệt, Mộc Dương Thanh Phong có chút kinh sợ, rồi rất nhanh đã nở nụ cười.
"Thì ra là ma thiếu, tại hạ thất lễ."
"Không đáng."
Mộc Dương Thanh Phong hôm nay cho rằng mình gặp được vận may, cư nhiên có thể đối diện ma thiếu của Ma giới.
"Ba vị, sau này ở thành Lạc Dương có chuyện cần tại hạ trợ giúp cứ việc nói, từ giờ chúng ta chính là bằng hữu."
"Đa tạ hảo ý của hoàng tử."
Mộc Dương Thanh Phong gật đầu, quay trở lại yên ngựa.
"Hôm nay ta còn có việc, ngày khác xin mời các vị đến hoàng cung tham quan, ta nhất định nhiệt liệt hoan nghênh."
"Nhất định."
Sau đó, Mộc Dương Thanh Phong dẫn theo đám tùy tùng rời đi.
Biên Bá Hiền bắt đầu cảm thấy thật đau đầu.
"Ngày hôm nay là thế nào đây? Người cứ tìm đến ta không ngừng, trước tiên là hai ngươi, vừa rồi còn động đến cả hoàng tử."
Tinh Uyển Lặc vừa nghe liền nở nụ cười .
"Vậy xem ra tiểu khả ái Biên Bá Hiền của bọn ta nhất định là mị lực quá lớn, khiến người nhìn thấy liền yêu thương."
Nói xong, Tinh Uyển Lặc đưa tay véo má Biên Bá Hiền, lại rất nhanh bị Phác Xán Liệt hất ra.
"Này! Người ta với ngươi không quen biết, ngươi đừng gặp ai cũng tùy tiện giở trò."
Tinh Uyển Lặc ném ngay ánh mắt sắc lẹm.
"Ta không quen? Lẽ nào ngươi quen sao? Đúng đúng đúng, hai ngươi chính là trời sinh một đôi, sau này còn phải thành thân mà!!"
Lời này của Tinh Uyển Lặc vừa nói ra, Biên Bá Hiền lập tức đỏ mặt, mà tai Phác Xán Liệt cũng không tránh được nóng lên.
"Câm miệng!"
Lớn tiếng một câu, Phác Xán Liệt không thèm để ý người bị quát, thẳng thừng kéo Biên Bá Hiền vào quán trọ.
Tinh Uyển Lặc xem xong phản ứng này chỉ biết cười ha ha khoái chí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com