Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Địa điểm họp lớp là một nhà hàng gần trường trung học Ngư Châu. Thức ăn của nhà hàng này rất tinh xảo, mùi vị lại ngon, mười năm trước, mức giá ở đây khiến học sinh phải chùn bước, mười năm sau, nơi đây đã trở thành chỗ tốt nhất để mọi người hồi tưởng về tuổi trẻ của mình.

Lần này lớp số năm của khối 12 năm đó tụ họp gần như đông đủ, lớp có tổng cộng 42 học sinh thì hôm nay 33 người có mặt, số lượng đông nhất kể từ khi tốt nghiệp đến giờ.

Thời gian định ngay giờ ăn tối, trong phòng riêng bày ra hai chiếc bàn tròn lớn, chật kín và náo nhiệt. Sau khi uống vài chai bia, mặt mày đám nam sinh trở nên hồng hào, bọn họ thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện, trong khi các nữ sinh cũng quên duy trì vẻ đoan trang, phá lên cười thoải mái.

Lương Thiên lấy cớ lái xe, chỉ dùng nước trái cây để xã giao nhưng sự nổi tiếng của hắn cao đến mức ngay từ khi bước vào, ly của hắn chưa bao giờ cạn đáy, mỗi người bạn có mặt đều muốn hàn huyên, bắt chuyện với hắn.

Giáo viên chủ nhiệm Tằng Lương Lợi là người đến cuối cùng, thầy kẹp chiếc cặp của mình dưới cánh tay, hơi thở gấp gáp, trên đôi gò má đầy thịt phủ kín một lớp mồ hôi, vừa đẩy cửa vào vừa nói: "Tôi tới trễ, tự phạt ba chén!"

Lớp trưởng dẫn đầu vỗ tay, mọi người reo hò huýt sáo, rất cho giáo viên chủ nhiệm cũ mặt mũi.

Tằng Lương Lợi khoảng bốn mươi tuổi, bụng bia, mang cặp kính dày, mái tóc thưa thớt, nét mặt hiền lành trông rất hàm hậu và lương thiện. Thầy đi dạy đã hơn mười năm, trước sau vẫn luôn tận tâm, cúc cung tận tụy với học sinh, khiến bạn học nào cũng vô cùng yêu mến.

Sau một hồi ồn ào, cuối cùng Tằng Lương Lợi cũng ngồi xuống bàn của Lương Thiên, hào phóng uống ba ly bia rồi tựa lưng vào ghế ợ một hơi.

Mọi người đều muốn trêu chọc thầy Tằng, khi nói chuyện với thầy, câu đầu tiên họ bắt đầu là: "Thầy ơi, thầy còn nhớ em tên gì không?"

"Sao lại không nhớ?" Tằng Lương Lợi liền lần lượt điểm danh từng người, vẻ mặt đắc ý: "Còn muốn lừa tôi à!"

Trong tiếng reo hò của các bạn cùng lớp, thầy khẽ thở dài hỏi: "Sao Đoạn Tinh Hà lại không đến, các em không ai liên lạc với em ấy sao?"

Không khí vui vẻ, hòa thuận bị trì lại một phút ngắn ngủi, sau đó vang lên tiếng bàn luận thì thầm.

Có người nói: "Cố Lam Ngọc, năm ngoái cậu gặp cậu ấy đúng không?"

Lương Thiên chuyển ánh mắ sang cô gái có mái tóc gợn sóng ngồi đối diện.

Cố Lam Ngọc gật đầu: "Phải, tôi gặp cậu ấy trên đường Thương Thạch ở thành phố Thương, nhưng cậu ấy không có thời gian, nói được hai câu rồi vội vàng rời đi. Tôi cũng không biết cậu ấy đang làm công việc gì, tôi đoán sau khi tốt nghiệp đại học thì cậu ấy đến thành phố Thương, chắc bây giờ vẫn còn ở đó."

Ôn Vệ Triết thích gây sự, y vỗ mạnh vào vai Lương Thiên, vạch mặt Lương Thiên trước mặt cả lớp rằng trước khi tham dự buổi họp lớp, hắn còn đặc biệt hỏi Đoạn Tinh Hà có tới hay không, còn nói hắn thù dai đến đáng sợ, tám năm trôi qua rồi mà vẫn muốn phân cao thấp với Đoạn Tinh Hà.

"Tôi đang quan tâm đến bạn học cũ, cậu đừng vu khống tôi." Lương Thiên cười biện giải, nhấp một ngụm nước trái cây.

Chủ đề này khơi dậy sự quan tâm của mọi người, Cố Lam Ngọc lập tức nói đùa: "Lương Thiên là 'hạng nhì vạn năm' mà, oán khí quá lớn, trước đây cậu ấy và Đoạn Tinh Hà ngồi ở hai bàn trước sau, cậu ấy thường nghiến răng nghiến lợi nhìn Đoạn Tinh Hà nữa đấy."

"Không, không, không," Mạnh Mộng, bạn cùng bàn cũ của Lương Thiên, cắt ngang cuộc nghị luận, "Cậu ấy không nghiến răng nghiến lợi, lúc đó tôi ngồi cạnh cậu ấy, ánh mắt đó rõ ràng là chứa đầy tình ý, chắc chắc là Lương Thiên vì hận mà yêu!"

Các bạn cùng lớp phá lên cười, ngay cả Tằng Lương Lợi cũng bị sặc bia.

"Chứa đầy tình ý là đặc trưng của tôi, tôi nhìn ai cũng chứa đầy tình ý." Lương Thiên dùng hai tay nhéo hai bên tai của Ôn Vệ Triết, buộc y phải nhìn vào mắt hắn, sau đó cười xán lạn, "Thế nào, có chứa đầy tình ý không?"

"Tha cho tôi đi người anh em, tôi vừa mới kết hôn đó." Ôn Vệ Triết cũng là một người hài hước, giọng nói ngọt xớt còn làm trò khiến mọi người cười không ngừng, ôm bụng ngã trái ngã phải.

Kể từ khi bắt đầu, ân oán giữa Lương Thiên và Đoạn Tinh Hà đã trở thành chủ đề của hồi ức, nửa sau của quá trình, các bạn cùng lớp cũng bám riết không tha, Tằng Lương Lợi tuổi đã cao mà cũng gia nhập hội bát quái, nói rằng thầy không ngờ lúc đó Lương Thiên lại bị áp lực tâm lý như vậy, lẽ ra lúc đó thầy nên quan tâm, hướng dẫn hắn nhiều hơn.

Lương Thiên dở khóc dở cười: "Thầy, thầy cứ nghe bọn họ oan uổng em, khi đó, người có quan hệ tốt nhất với Đoạn Tinh Hà chính là Đỗ Trầm, tiết thể dục nào hai người họ cũng chơi bóng bàn với nhau mà."

"Wow wow wow." Cố Lam Ngọc nhanh mồm nhanh miệng, lập tức bắt đầu trêu chọc, "Cậu đây là đang ghen hả!"

Đỗ Trầm cũng vội vàng kêu oan: "Luật sư Lương, Đoạn Tinh Hà và tôi không có gì cả, chỉ chơi vài trận bóng bàn thôi."

"Đúng vậy, đúng vậy." Ôn Vệ Triết xắn tay áo lên, thâm ý nói: "Trước đây Lương Thiên có nói cậu ấy muốn học chơi bóng bàn!"

Lương Thiên vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, hắn giơ chiếc ly lên làm động tác chúc rượu, hào phóng để các bạn tìm vui trên người mình. Hắn biết mọi người đều đang nói đùa, càng không kiêng kỵ thì càng quang minh lỗi lạc. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên hắn nghe được mối quan hệ giữa mình và Đoạn Tinh Hà từ miệng người khác, trong lòng vẫn tràn ngập những cảm xúc vi diệu.

Môn thể dục của trường trung học Ngư Châu được tách riêng cho nam và nữ nhưng quy trình cơ bản vẫn tương tự nhau, bao gồm tập hợp, chạy bộ, tập khởi động, sau đó là hoạt động tự do. Lương Thiên yêu bóng rổ, tiết thể dục nào cũng kêu bạn gọi bè làm một trận PK giao hữu, nhưng tính cách của Đoạn Tinh Hà đã quyết định anh không thích các môn vận động, trong tiết thể dục, anh sẽ chạy bền hoặc chơi bóng bàn với Đỗ Trầm.

Sân bóng bàn được xây cạnh sân bóng rổ, được ngăn ra bởi một ô cửa sổ kính sát đất trong suốt, vì địa hình trũng nên mặt sàn thấp hơn sân bóng rổ. Đôi khi Lương Thiên chơi bóng rổ mệt mỏi, hắn sẽ tựa vào lan can nghỉ ngơi, vừa nắm lấy cổ áo quạt gió cho mình vừa thản nhiên nhìn về phía phòng tập bóng bàn, những lúc đó, hắn luôn có thể nhanh chóng xác định được bóng dáng của Đoạn Tinh Hà.

Chơi bóng bàn vui như vậy sao? Sau khi xem hồi lâu, Lương Thiên không khỏi có hứng thú, hắn nói với Ôn Vệ Triết: "Một ngày nào đó tôi sẽ tập chơi bóng bàn."

"Thôi nào!" Ôn Vệ Triết đẩy Lương Thiên vào trận, "Cậu thích cạnh tranh với Đoạn Tinh Hà gớm nhỉ."

Kết quả là trước khi Lương Thiên tập bóng bàn, Đoạn Tinh Hà đã bị "ép" chơi bóng rổ.

Lý do rất đơn giản, năm lớp 11, lớp của bọn họ đổi giáo viên thể dục. Giáo viên thể dục mới họ Vương, dạy học rất nghiêm túc, ông cực kỳ không thích các học sinh lén trốn dưới bóng cây ăn kem trong lúc hoạt động tự do, vì thế ông cưỡng ép tổ chức cho học sinh nam của lớp số năm chơi bóng rổ, còn nhét bộ môn này vào nội dung thi cuối kỳ.

Vì kỹ thuật chơi bóng của các bạn trong lớp không đồng đều nên thầy Vương yêu cầu mọi người phải trải qua khóa đào tạo cơ bản. Đối với Lương Thiên, đây đương nhiên chỉ là trò trẻ con, nhưng điều làm hắn ngạc nhiên là Đoạn Tinh Hà cũng làm rất tốt, trông không giống người mới.

Sau đó, trong lúc luyện tập tấn công và phòng thủ, Lương Thiên đổi vị trí với các học sinh khác, đúng lúc đến lượt hắn chung tổ với Đoạn Tinh Hà.

Các nam sinh ngầm hiểu ý mà ồn ào, chờ xem trò cười của Đoạn Tinh Hà. Ôn Vệ Triết vươn hai tay thành hình cái loa, hàm ý ám chỉ Lương Thiên, "Cậu đừng bắt nạt học sinh giỏi của chúng tôi đó."

Kết quả, biểu hiện của Đoạn Tinh Hà khiến tất cả mọi người phải trố mắt ngoác mồm. Những động tác giả của anh cực kỳ thành thạo, anh có thể tự do chuyển đổi trọng tâm cơ thể, lúc phòng thủ thì sức mạnh cũng bộc phát kinh người. Mặc dù cuối cùng anh không cướp được bóng từ Lương Thiên nhưng vẫn dâng hiến cho mọi người xem một cuộc đối kháng rất quyết liệt, khiến các bạn học đang theo dõi phấn khích không ngớt tiếng vỗ tay. Sau giờ học, Ôn Vệ Triết khoác vai Lương Thiên, nói: "Không ngờ kỹ năng của Đoạn Tinh Hà không tệ, không thì để cậu ấy làm thành viên dự bị của đội bóng rổ trong giải đấu của trường đi."

"Cậu ấy chịu không?" Lương Thiên qua loa đáp lại đề nghị của Ôn Vệ Triết, cơn gió mùa hè khô nóng lướt qua bên tai hắn, giống như đang vang vọng nhịp thở gấp gáp và biến điệu của Đoạn Tinh Hà, lúc nãy khi họ đang luyện tập, hô hấp của Đoạn Tinh Hà chính là như vậy. Hơn nữa, sắc mặt của Đoạn Tinh Hà cũng rất đỏ, là một sự tồn tại cực đẹp trong tầm mắt của Lương Thiên.

Lương Thiên vặn chai nước khoáng ra, uống một nửa rồi đổ trực tiếp lên đầu, cảm thấy từ cơ thể đến trái tim đều mát mẻ. Sau đó, hắn mới nói: "Kỹ thuật của cậu ấy khá tốt nhưng lại không phối hợp với người khác được."

"Thì luyện tập!" Với tư cách là lớp phó thể dục, Ôn Vệ Triết vô cùng lo lắng về giải đấu bóng rổ nên những tiết thể dục sau đó, y đã kéo Đoạn Tinh Hà đấu 3-3.

Không chịu nổi Ôn Vệ Triết mè nheo đòi hỏi, Đoạn Tinh Hà chần chừ gia nhập đội bóng rổ lớp số năm, bắt đầu tham gia những trận đối kháng của lớp. Lương Thiên luôn chọn Đoạn Tinh Hà làm đối thủ và mục tiêu phòng thủ khi đối đầu.

Trong ba năm "đánh cờ" dài đằng đẵng của hai người, những tiết học thể dục đó là những khoảnh khắc tỏa sáng hiếm hoi của Lương Thiên. Hắn cảm thấy cuối cùng mình đã đánh bại được Đoạn Tinh Hà.

Ôn Vệ Triết nói riêng với Lương Thiên: "Cậu đừng lúc nào cũng nhắm vào cậu ấy như vậy, cậu đè nén sự nhiệt tình của cậu ấy, làm sao cậu ấy có thể tiến bộ được?"

Lương Thiên không coi chuyện đó là to tát, không khách khí phản bác: "Cậu cho rằng tâm lý của Đoạn Tinh Hà cũng yếu đuối như cậu hả?"

Khi đó hắn đang đắm chìm trong niềm vui chiến thắng, quá hưng phấn, quá kích động, hormone và adrenaline trong cơ thể tuôn trào điên cuồng, chỉ hận động tác không thể càng lớn càng tốt, lại không để ý đến cảm xúc của Đoạn Tinh Hà.

Tiết thể dục được xếp vào thứ năm hàng tuần, lớp số năm thi đấu như thường lệ, sau nhiều lần tấn công và phòng ngự quyết liệt, Lương Thiên tấn công vào rổ, khuỵu gối để tích sức và chuẩn bị ném bóng vào rổ, cùng lúc đó, Đoạn Tinh Hà nhảy lên thật cao, giơ tay chặn cú đánh. Một khắc đó, vì đang ngả người về phía sau nên Lương Thiên có ảo giác rằng Đoạn Tinh Hà đang từ trên trời giáng xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ có 0,01 cm. Hắn đột nhiên muốn làm chuyện xấu, chuyển quả bóng từ tay phải sang tay trái rồi nhẹ nhàng di chuyển nó lên trên.

Bóng đã vào rổ.

Sau khi không cản được cú ném, Đoạn Tinh Hà tiếc nuối tiếp đất, Lương Thiên thì phấn chấn huýt sáo, còn nháy mắt với Đoạn Tinh Hà.

"Sao thế..." Hắn còn chưa dứt lời, bỗng nhiên có người từ phía sau va vào lưng hắn, Lương Thiên bất ngờ nhào về phía trước, chụp lấy cánh tay của Đoạn Tinh Hà theo bản năng, sau đó hai người cùng nhau ngã sấp xuống.

Đoạn Tinh Hà bị hắn đè lên, làn da nóng hổi, ​​dinh dính, cổ áo thoang thoảng mùi bột giặt. Lương Thiên thấy phong thái điềm tĩnh thường ngày của anh đã thay đổi, đôi mắt mở to, hắn vội vàng chống tay lên sàn xi măng ngồi dậy, quay lại giận dữ hét lên: "Ôn Vệ Triết, tôi sẽ lột da cậu!"

"Xin lỗi, xin lỗi!" Ôn Vệ Triết ôm bóng rổ cúi đầu xin lỗi, "Tôi không cố ý mà."

Lương Thiên kéo Đoạn Tinh Hà đứng dậy, thuận thế kéo anh vào ngực, tay phải nắm chặt cổ tay anh, tay trái vỗ nhẹ vai anh, áy náy nói: "Xin lỗi cậu."

Trên sân bóng rổ, mọi người thường giải quyết ân oán như thế. Thế nhưng Đoạn Tinh Hà không tiếp thu được kiểu xin lỗi này, không biết có phải là bởi vì thời gian anh bị Lương Thiên trấn áp hay không mà anh lùi lại một bước nói bọn họ chơi tiếp đi, sau đó vẫy tay, đi đến dưới bóng cây để nghỉ ngơi.

Các bạn học nhìn nhau, sự im lặng ngượng ngùng kéo dài vài giây, có người cố gắng xoa dịu câu chuyện, dùng giọng điệu như sớm biết, nói: "Chúng ta tính lại đi, cậu ta chơi không nổi."

Cú ngã của Đoạn Tinh Hà không nghiêm trọng lắm, ngoại trừ đồng phục dính chút bụi thì không tổn thất gì, huống hồ Lương Thiên đã xin lỗi và lấy lòng, nếu anh thực sự tính toán chi li thì quả thực có chút nhỏ nhen. Đồng đội trong đội bóng rổ không thể chịu được mà đứng về phía Lương Thiên. Sau đó trong tiết thể dục, bọn họ không gọi Đoạn Tinh Hà thi đấu nữa.

Khúc nhạc dạo ngắn của ngày hôm đó khiến Lương Thiên phiền muộn và tức giận. Suốt mấy tuần liền, hắn nhìn thấy Đoạn Tinh Hà thì sẽ đi đường vòng, cuối cùng hắn không nhịn nổi nữa, chặn đầu xe đạp của anh ngay tại cổng trường, hỏi: "Cậu còn muốn giận bao lâu nữa hả?"

Đoạn Tinh Hà sờ sờ cặp sách, ánh mắt lướt qua khuôn mặt phấn chấn và bồng bột của tuổi trẻ của Lương Thiên, nhỏ giọng nói: "Tôi thực sự không có tức giận."

Lương Thiên nghiêng đầu nhìn Đoạn Tinh Hà, nghiêm túc phân biệt lời nói này của anh là thật hay giả. "Vậy sau này chúng ta cùng nhau chơi bóng..." Hắn cật lực không để cho mình biểu hiện quá kiêu ngạo, "...tôi cho cậu mặt mũi quá mà."

Đoạn Tinh Hà do dự một lát, tựa như đang đưa ra quyết định cực kỳ khó khăn, cuối cùng lắc đầu nói: "Không cần đâu, tôi không thích chơi lắm."

"Được rồi." Lương Thiên thất vọng, nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài, sau khi tạm biệt Đoạn Tinh Hà, hắn giẫm bàn đạp, chạy xe rời đi.

Cứ như vậy, thời gian "giáo huấn" Đoạn Tinh Hà trên sân bóng của Lương Thiên đã vĩnh viễn trôi qua, hắn chỉ có thể tiếp tục bị anh "áp bức" thành tích học tập. Sau đó không lâu, lớp học lại thay đổi vị trí chỗ ngồi, liên hệ giữa hai người cũng theo đó mà giảm dần, cuối cùng trở lại trạng thái sơ giao như ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com