Chương 9
Mười một giờ rưỡi tối, Lương Thiên về đến nhà.
Biệt thự rất yên tĩnh, tầng hai hoàn toàn tối tăm, chỉ có phòng khách ở tầng một là còn sáng đèn. Lương Yến Kiệt và Diêu Nam Đông ngồi tựa sát trên ghế sofa xem một bộ phim Hồng Kông từ nhiều năm trước, trước mặt còn bày đĩa salad trái cây và ít đồ ăn vặt.
"Về rồi đó hả?" Lương Yến Kiệt cười trên sự đau khổ của người khác.
Lương Thiên không để ý đến ông, vừa mở miệng là cáo trạng với Diêu Nam Đông: "Mẹ ơi, mẹ phải đòi công lý cho con. Ba đã bóc lột sức lao động của chính con trai mình một cách tàn nhẫn như giai cấp tư sản bóc lột giai cấp vô sản vậy đó."
Diêu Nam Đông mặc một chiếc váy ngủ màu đỏ tía, thích ý tựa vào vai chồng mình, nghe những lời buộc tội đầy huyết lệ của Lương Thiên, bà không nhịn được mà bật cười, cười đến híp cả mắt. Bà hỏi con trai mình đã ăn tối chưa, hai người có để phần đồ ăn cho hắn trong tủ lạnh.
"Đồ ăn thừa mới để lại cho con." Lương Thiên đi vòng qua phía sau sofa, đại nghịch bất đạo mà gõ lên vai ba mình, sau đó vén vén mái tóc xoăn của Diêu Nam Đông, "Con về phòng đây, hai người tiếp tục nhàm chán đi."
Lúc hắn đi lên lầu, Diêu Nam Đông nhàn nhã nói: "Mẹ có nghe ba con nói đầu đuôi câu chuyện rồi, Lương Thiên, con làm như vậy quả thực không đúng, công việc và tình cảm nhất định phải tách biệt."
Lương Thiên không phục khịt mũi, nhưng hắn không phản bác thêm nữa, đi vào phòng ngủ mày mò máy phát nhạc.
Trên giá sách sát tường, một dãy đĩa vinyl (*) được sắp xếp ngay ngắn. Mặc dù LP (**) từ lâu đã được thay thế bằng CD nhưng do chất lượng âm thanh chân thực, nhẵn nhụi và xu hướng phục cổ đang lên ngôi trong những năm gần đây nên một nhóm người yêu âm nhạc vẫn còn sử dụng loại đĩa này. Diêu Nam Đông thích đĩa vinyl, khi còn trẻ bà đã sưu tập rất nhiều, Lương Thiên cũng được mưa dầm thấm đất, yêu thích kiểu đĩa nhạc này.
(*) Đĩa vinyl thực chất là một dạng đĩa than, được gọi theo tên chất liệu làm nên phôi đĩa. "Vinyl" đến từ chất liệu chính Polyvinyl chloride (PVC) được sử dụng để sản xuất đĩa. Các đĩa vinyl thường có các kích thước đường kính khác nhau như 12 inch, 10 inch hoặc 7 inch để phù hợp với các loại máy quay khác nhau.
(**) LP là viết tắt của cụm từ "Long Play," và nó được sử dụng để mô tả các đĩa than có khả năng lưu trữ âm thanh dạng analog thông qua kỹ thuật rãnh microgroove. Đĩa LP thường chứa nhiều bài hát hơn so với các định dạng khác, ví dụ như đĩa đơn (single). Thuật ngữ "đĩa than" và "đĩa vinyl" thường được sử dụng tương đồng trong tiếng Việt, trong khi "LP" thường ám chỉ đến đĩa than có kích thước và thời lượng lớn hơn.
Trong số các ca sĩ, có vài người cũng sẽ phát hành đĩa vinyl. Album đầu tiên của ban nhạc Lãnh Tề mà hắn yêu thích cũng phát hành album đầu tay dưới dạng đĩa vinyl. Chín năm trước, ban nhạc đã có một buổi ký tặng ở thành phố Thương, chỉ bán ba trăm đĩa, Lương Thiên vốn định đích thân đi mua nhưng hắn không ngờ buổi ký tặng lại trùng với buổi họp mặt gia đình, hắn không có cách nào thoát thân nên đành tiếc nuối bỏ lỡ.
Nhưng hắn không buồn bã được lâu. Hai tuần sau, trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười bảy của mình, Lương Thiên đã nhận được đĩa album quý giá này, cảm giác kinh hỉ lúc đó đối với hắn lúc này vẫn còn vẹn nguyên như mới.
Lương Thiên không biết người tặng hắn món quà này là ai, hắn lật qua lộn lại tờ giấy gói quà rất nhiều lần nhưng không tìm thấy manh mối nào, không có thiệp, không có thư tình, cũng không có tờ giấy ghi chú nào. Bữa tiệc sinh nhật kết thúc, tất cả bạn bè và bạn cùng lớp của hắn đều đã rời đi, Lương Thiên ngồi xếp bằng trên sàn nhà, nâng niu và trân trọng đĩa vinyl "Valley of Desire" trên tay, trong lòng dâng lên luồng cảm động khó tả.
Hắn không để ý đến quà tặng từ những người bạn khác, nhưng người lạ này – Lương Thiên không biết gì về người đó cả, nên hắn gọi người đó là người lạ cũng không quá đáng – làm sao biết hắn thích một nhóm nhạc mà ít ai biết tới này? Đĩa hát phiên bản giới hạn như vậy, hoặc là nhờ ai đó ở thành phố Thương mua, hoặc là người đó tự mình chạy đi mua, dù thế nào đi nữa, loại tâm ý này quá hiếm thấy.
Trong ấn tượng của mình, Lương Thiên chưa bao giờ đề cập đến nhóm nhạc Lãnh Tề với bạn bè xung quanh. Dù có nhắc đến thì hắn cũng chỉ nhắc với Ôn Vệ Triết một, hai lần, nhưng Ôn Vệ Triết lại không có hứng thú với âm nhạc, lúc nghe hắn giới thiệu y chỉ biết ngáp ngắn ngáp dài, cơ bản không có khả năng y sẽ nhớ.
Lương Thiên lấy điện thoại di động ra, muốn gọi cho Ôn Vệ Triết, nhưng khi nhìn những hộp quà chất như núi dưới chân, hắn quyết định chờ một chút. Quả nhiên, hắn nhanh chóng mở ra món quà của Ôn Vệ Triết, là một chiếc áo cầu thủ in tên hắn và một tấm thiệp sinh nhật viết chữ như cua bò.
Bây giờ Lương Thiên hoàn toàn hoang mang.
Sáu giờ chiều, Diêu Nam Đông tăng ca về nhà, nhìn thấy Lương Thiên đang ngồi trong phòng khách ăn dưa hấu, xung quanh là hộp giấy, ruy băng và giấy gói quà, trên cà phê có nửa cái bánh sinh nhật, trên bàn ăn chất đầy bát đũa dùng một lần, quả thực là một đống hỗn độn, bừa bãi. Bà cau mày răn dạy Lương Thiên, bảo hắn: "Để con ở nhà chiêu đãi bạn học, con làm thành ra như vậy đó sao?"
"Con dọn ngay mà, mẹ đừng gấp." Lương Thiên đưa miếng dưa hấu đã cắt sẵn cho mẹ, nháy mắt nói: "Mẹ bớt giận nha."
Diêu Nam Đông lập tức nở nụ cười. Có đứa con trai sáng sủa, biết nịnh như vậy hoàn toàn là bảo bối của cả nhà, bà nỡ lòng nào mà nổi giận với hắn.
Diêu Nam Đông bật điều hòa, uống nước đá, hài lòng giám sát Lương Thiên dọn dẹp, đột nhiên bà nhớ ra điều gì đó, nói: "Đúng rồi, lúc trưa mẹ ra ngoài, có gặp một cậu bé muốn tặng quà cho con, mẹ tiện tay để trên bàn ấy."
Lương Thiên bỗng nhiên thẳng người: "Là ai vậy mẹ?"
"Mẹ không biết cậu bé đó."
Lương Thiên thả miếng giẻ xuống, nhặt một tờ giấy như báo cũ trên bàn cà phê lên, đó là loại giấy chuyên dùng để gói quà, có màu vàng nhạt và in đầy những chữ cái tiếng Anh khó hiểu, sau khi bị hắn xé ra một cách thô bạo thì được gấp lại vô cùng cẩn thận.
"Có phải món quà đó được gói bằng tờ giấy này không ạ?"
Diêu Nam Đông nhìn thoáng qua, không xác định nói: "Hình như là vậy."
Tim của Lương Thiên đập thình thịch, hắn không thể giải thích được tại sao mình lại kích động như vậy, vồ vập truy hỏi mẹ mình dáng dấp người đó ra sao.
"Là một cậu bé đẹp trai, đội mũ bóng chày. Lúc đó mẹ vội vàng đến tòa án nên không nhìn kỹ, cậu bé đó nói là đưa giùm cho người khác."
"Cho ai ạ?"
"Mẹ không biết, đưa quà cho mẹ xong thì cậu bé đi luôn."
Lương Thiên kìm nén cơn giận, càm ràm: "Sao mẹ không mời người ta vào nhà ngồi chứ!"
Diêu Nam Đông trừng mắt nhìn hắn: "Người ta phải đi, mẹ ép người ta ở lại kiểu gì hả!"
Lương Thiên cảm thấy rất thất vọng. Trong một thời gian rất dài, hắn chấp nhất việc tìm kiếm người lạ đã tặng quà cho mình, hắn phí sức phí tâm hỏi bạn bè khắp nơi nhưng vẫn không có manh mối.
Sau khi Ôn Vệ Triết biết được chuyện này, đầu tiên là cảm khái một phen, sau đó khẳng định người tặng quà là người ái mộ Lương Thiên, còn là một cô gái hướng nội nhưng nội tâm phong phú.
Lương Thiên cảm thấy buồn cười, hỏi y vì sao người đó không phải là nam, Ôn Vệ Triết lùi lại một bước, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, nói: "Tôi không ngờ cậu còn có tâm tư này đấy?"
Vấn đề này cuối cùng cũng vì kỳ thi cuối kỳ mà kết thúc. Lương Thiên cất giấu đĩa than "Valley of Desire", buộc mình phải tập trung ôn thi, qua một quãng thời gian, chấp niệm đối với đáp án của hắn cũng dần dần giảm bớt.
Thành thật mà nói, nếu lúc đó người tặng quà xuất hiện trước mặt hắn, hắn thật sự sẽ có khả năng giao du với đối phương. Đó là một loại cảm động rất vi diệu mà ngay cả hắn cũng không thể giải thích được.
Nhưng thi cuối kỳ hiển nhiên quan trọng hơn, bởi vì đã đến lúc hắn lại phải tranh tài với Đoạn Tinh Hà.
Hai ngày trước kỳ thi, Lương Thiên gặp Đoạn Tinh Hà ở hành lang, hắn duỗi cánh tay dài chặn đường anh, cợt nhả thăm dò quân tình, hỏi anh ôn tập đến đâu rồi.
Lúc đó, chỗ ngồi của hai người đã thay đổi, một người ở ngoài cùng bên trái, một người ở ngoài cùng bên phải, không liên quan gì đến nhau, thế nhưng sau khi ngồi ở bàn trước bàn sau được hơn hai tháng, lại cùng nhau đấu bóng rổ mấy lần, Lương Thiên cảm thấy quan hệ giữa hai người không đến mức nguội lạnh ở mức 0 độ.
Đoạn Tinh Hà rất khiêm tốn, chỉ nói: "Cũng tàm tạm."
Lương Thiên nở một nụ cười trêu chọc, cong môi làm bộ mặt "Tôi không tin đâu", sau đó hắn liền đổi chủ đề, hỏi: "Sao cậu không đến dự sinh nhật tôi? Tôi cố ý mời cậu mà cậu chẳng cho tôi mặt mũi."
"Hôm đó tôi có việc, thật xin lỗi." Đoạn Tinh Hà ôn hòa xin lỗi, vẻ mặt không giống như đang áy náy, Lương Thiên có chút thất vọng, chẳng để ý mà nhún vai, nói không sao cả.
Đoạn Tinh Hà nhận thấy bầu không khí trở nên khó xử, có ý định bù đắp nên đã cổ vũ Lương Thiên trong kỳ thi.
Lương Thiên mỉm cười lộ ra hàm răng trắng, cố ý hỏi Đoạn Tinh Hà: "Cậu đang khiêu khích tôi đó à?"
"Không phải, tôi đang thật lòng." Đoạn Tinh Hà dùng ánh mắt trong veo nhìn Lương Thiên, sau đó nhìn về phía cửa lớp số năm.
"Tôi sẽ cố gắng." Lương Thiên vỗ lưng Đoạn Tinh Hà, ghé vào tai anh thì thầm: "Cậu cũng cố lên nhé."
Hắn cảm nhận được phần cơ lưng của Đoạn Tinh Hà dưới lòng bàn tay hắn trở nên cứng lại, hắn buồn bực nghĩ, tại sao Đoạn Tinh Hà lại không thích mình kia chứ?
Bài hát đầu tiên cùng tên của "Valley of Desire" vang lên, căn phòng tràn ngập tiếng nhạc dạo ồn ào, tiếng trống chói tai và tiếng guitar điện méo mó.
Lương Thiên rất thích bài hát này. Người hát chính có chất giọng khàn và lời bài hát cũng có ý tứ, điên cuồng và chân thành.
Hắn cởi áo khoác, ngã xuống giường, trầm giọng ngâm nga, hồi tưởng lại bát mì hoành thánh lúc nãy.
Tôi và người/Đắm chìm trong thung lũng dục vọng/Dây dưa từ bình minh cho đến hoàng hôn/Năm tháng trong giấc mơ huyền ảo/Người ơi, đã đến giây phút cuối cùng/Đưa ra lựa chọn cuối cùng/Trong khao khát nóng bỏng, tôi chỉ muốn được giải thoát/Hãy nhắm mũi dao của người ngay hố sâu của trái tim tôi/Hãy để dòng sông này chảy qua cơ thể mục nát của tôi/
Ngay trước khi đến đoạn cao trào, Diêu Nam Đông gõ cửa phòng ngủ của hắn, giận dỗi nói: "Ầm ĩ chết mất, con đừng ồn ào nữa."
"Không biết thưởng thức." Lương Thiên đứng dậy, tắt máy phát nhạc, cẩn thận bỏ đĩa "Valley of Desire" vào hộp, động tác rất nhẹ nhàng.
Dù người lạ tặng quà cho hắn là ai thì hắn cũng đều trân trọng và biết ơn phần tâm ý đó, hắn cầu chúc cho đối phương cả đời bình an, suôn sẻ.
[Cậu về đến nhà chưa?] Lương Thiên lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Đoạn Tinh Hà.
Lịch sử trò chuyện của năm năm trước hiển thị rõ ràng trên màn hình, giống như một con dao găm không che giấu được ánh sáng lạnh lẽo của nó. Lương Thiên đọc lại từ đầu, hầu hết tin nhắn đều thảo luận về việc du lịch ở Thượng Hải, thỉnh thoảng sẽ có một vài câu nói đùa nhưng không hề mập mờ, ám muội. Trong năm năm qua, hắn đã đổi điện thoại di động mấy lần, nhưng hắn chưa bao giờ quên khôi phục lịch sử trò chuyện với Đoạn Tinh Hà, lúc đầu hắn xuất phát từ sự không cam lòng, về sau lại trở thành thói quen, có muốn giải thích cũng khó.
[Tôi về đến rồi.] Đoạn Tinh Hà hỏi, [Còn cậu, cậu đã làm xong việc chưa?]
[Còn một lúc nữa.] Lương Thiên bật máy tính lên, muốn nói chuyện với Đoạn Tinh Hà thêm vài câu nữa, nhưng hắn không nghĩ ra được chủ đề nào thú vị, liếc nhìn thời gian thì phát hiện đã nửa đêm, liền bảo anh nghỉ ngơi sớm.
Đoạn Tinh Hà nói: [Cậu cũng vậy, ngủ ngon.]
Lương Thiên cười cười, cảm thấy thấy hai chữ này rất dịu dàng.
Vì hôm trước thức khuya nên đến 10 giờ 30 sáng hôm sau, Lương Thiên mới đến Công ty luật Hưng Bang. Buổi sáng, hắn không có việc gì làm nên đi loanh quanh các phòng làm việc, chuẩn bị chiêu mộ vài luật sư trẻ để lập thành một đội. Khi ở Thượng Hải, hắn chủ yếu nhận các vụ án thương mại, đặc biệt là thương mại quốc tế, tuy nhiên, thương mại quốc tế ở Ngư Châu vẫn chưa phát triển, sau khi xem xét tình hình thực tế tại địa phương, hắn quyết định sẽ chuyên về các vụ tranh chấp bất động sản và công trình xây dựng, đúng lúc Hưng Bang cũng đang thiếu luật sư trong lĩnh vực này nên sẽ không gây ra xung đột giữa các đội.
Nếu tính cả Giả Bân, hắn nhìn trúng năm luật sư trẻ, họ đều đang là thực tập sinh hoặc mới lấy được chứng chỉ hành nghề, trong tay không có vụ kiện nào nhưng lại rất linh hoạt, có thể chịu được cực khổ. Mọi người đều trạc tuổi nhau nên việc giao tiếp và hợp tác trong lúc làm việc cũng trở nên dễ dàng.
Đoạn Tinh Hà lặng lẽ đi ngang qua hắn, động tác rất nhẹ, giống như một con mèo con nhanh nhẹn. Lương Thiên suy nghĩ một chút, thấp giọng gọi anh: "Hôm qua cậu nói cậu học luật ở Đại học Thương Mại?"
Đoạn Tinh Hà gật đầu: "Chỉ là một môn trong chương trình học thôi, không chuyên lắm."
"Cậu muốn thi luật sao?"
Đoạn Tinh Hà do dự một lát, sau đó tự giễu trả lời: "Có lẽ tôi thi không đậu đâu."
"Không thử thì làm sao biết được?" Cả đời này Lương Thiên chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày Đoạn Tinh Hà nói mình không được, giọng điệu của hắn bất giác trở nên nghiêm nghị: "Cậu cũng không thể làm lao công hoặc những làm công việc lặt vặt cả đời được."
Đoạn Tinh Hà im lặng, trong lúc đó có hai luật sư tập sự đi ngang qua, tươi cười chào hỏi Lương Thiên, trong mắt đều là những ngôi sao nhỏ.
Lương Thiên nói vài câu với họ, sau đó quay người lại, tình cờ nhìn thấy Đoạn Tinh Hà vội vàng quay mặt đi.
Hắn liền dịu giọng khuyên nhủ: "Thử thi một lần đi, xem như là tới giúp tôi, được không?"
"Tôi không thể làm luật sư, tôi không biết nói chuyện." Hầu kết của Đoạn Tinh Hà lăn lăn, lông mi rũ xuống che đi đôi mắt tràn ngập hơi nước, dường như anh đang cảm thấy vô cùng xấu hổ.
"Cậu có thể không tham gia tố tụng." Lương Thiên chặn lời bào chữa của anh.
Đoạn Tinh Hà bị hắn ép vào một góc, giống như một con chim non đang cố gắng sống sót, cuối cùng lại vỗ vỗ cánh, giống như đang trốn tránh Lương Thanh, anh nhanh chóng nói: "Tôi sẽ thử xem."
Lương Thiên mỉm cười: "Chúng ta đánh cược đi. Tôi cá là cậu có thể vượt qua ngay từ lần đầu tiên."
"Vì sao?" Đoạn Tinh Hà kinh ngạc, vì bất an mà khóe miệng mím lại.
"Bởi vì cậu là Đoạn Tinh Hà, cho nên cậu sẽ không bao giờ thất bại, ít nhất là sẽ không thua tôi."
Đoạn Tinh Hà cười khổ, cảnh giác quan sát xung quanh, không muốn có quá nhiều đồng nghiệp chú ý đến hai người, "Hiện tại không phải tôi đã thua rồi sao?"
"Nhưng cậu đã thắng được một thứ rất quan trọng ở chỗ tôi." Lương Thiên không chút do dự nhìn anh chằm chằm, khóe miệng hơi cong lên.
Đoạn Tinh Hà không hỏi mình đã thắng được cái gì, sau khi đối diện với Lương Thiên một lúc, anh cúi đầu đi về phía phòng tiện ích, tư thế vẫn kiên cường, chỉ là bước chân có chút ngổn ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com