Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II

"Chưa chết đâu, chỉ là bị thương nặng thôi." Đạo nhân áo trắng trầm ngâm một lát, cuối cùng lại cõng Tiết Dương lên.

Trong lúc được cõng, miệng vết thương không cẩn thận bị kéo đến đau nhói, nhưng Tiết Dương không muốn nhiều lời. Dương ca tỏ vẻ mình cũng biết thương người tàn tật [ ngạo kiều mặt JPG ]... Nếu cái đạo nhân áo trắng này không phải bị mù, nếu hắn còn có thể động đậy, thì ngoài mặt Dương ca sẽ cười hì hì, nhưng trong lòng thì phun máu: Tin không, một cái tát của Dương ca ta đủ vỗ chết ngươi ngay tại chỗ!

... Thôi bỏ đi, tự dưng rơi vào chỗ quỷ quái này, lại còn bị thương, có người chịu cứu thì coi như phúc rồi. Nhưng mẹ nó, đau thiệt, đau đến mức muốn chửi tục luôn... Cả người hắn dựa sát vào vai đạo nhân áo trắng, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà hôn mê.

Khi Tiết Dương tỉnh lại, cơn đau từng trận từ cơ thể truyền tới, hắn cau mày, cố nhúc nhích một chút. Lập tức có giọng nói vang lên bên cạnh:

"Đừng động."

"......" Nghe vậy, Tiết Dương thật sự ngoan ngoãn nằm im. Trong lòng cảnh giác, hắn từ từ mở mắt.

Trước mặt hắn vẫn là đạo nhân áo trắng bịt mắt. Người kia đang giúp hắn băng bó vết thương. Tiết Dương nhìn xuống thân mình chi chít thương tích, khóe miệng co giật: ... Dương ca ta chưa từng bị thương thảm đến mức này! Cùng lắm cũng chỉ ăn vụng vài viên kẹo thôi mà, lão nhân thật sự nhẫn tâm làm ta tới nông nỗi này hả?!

... Không, khoan đã, hình như không đúng lắm!

Tiết Dương bỗng dưng tỉnh ngộ, đảo mắt nhìn đạo nhân áo trắng trước mặt, rồi nhìn sang cô gái áo trắng cầm gậy trúc phía sau, lại liếc qua căn phòng bày biện đơn sơ nhưng rõ ràng là phong cách cổ xưa... Trong lòng hắn đột ngột nổi lên một suy đoán: Chẳng lẽ... ta xuyên rồi?!

Nếu thật sự là xuyên, thì tất cả chuyện vừa rồi cũng coi như hợp lý.

Hắn lại nhìn chằm chằm đạo nhân áo trắng, ngoài mặt giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm loạn thành một nùi. Cuối cùng, hắn cất giọng yếu ớt: "Ngươi..."

Muốn nói tiếp nhưng thân thể căn bản không cho phép. Vết thương nặng thì không tính, ngay cả cổ họng hắn cũng bị tổn thương. Vừa thốt ra một chữ, lập tức ho ra máu, sau cơn ho tiếng nói khàn đặc, khó chịu đến cực điểm.

Tiết Dương lập tức nóng nảy, mẹ nó, từ khi nào Dương ca lại chịu cái loại đãi ngộ này?!

... Nhưng Dương ca tỏ vẻ mình rất ủy khuất, dù vậy vẫn cắn răng nhịn xuống, không hé thêm một lời nào.

Đạo nhân áo trắng ngồi ở mép giường, nói với hắn: "Ta đã bảo đừng cử động, vết thương lại nứt ra rồi. Yên tâm, ta đã cứu ngươi về, tự nhiên sẽ không hại ngươi."

Tiết Dương: "......" Không hại? Vậy chi bằng hại ta cho xong, cho Dương ca một cái chết thống khoái đi còn hơn! 

Trong lòng hắn âm thầm bĩu môi, ngoài miệng lại gắt gỏng: "Ngươi là ai?"

"Ngươi không có mắt tự nhìn sao? Một vân du đạo nhân thôi. Người ta cực khổ cõng ngươi về, còn cho ngươi uống linh đan diệu dược, ngươi lại hung dữ với người ta!" – Ai ngờ cô gái tóc bạc phía sau lại xen vào một câu.

Tiết Dương liếc cô ta thật sâu. Khuôn mặt lạnh, giọng điệu thì đầy chán ghét cùng phòng bị... Ừm, hắn có mắt, hắn nhìn ra rồi. Lần này Tiết Dương chẳng thèm khách khí, trực tiếp bĩu môi, hừ lạnh: "Người mù? Ngươi cũng là người mù?"

Trong lòng Tiết Dương muốn lật bàn: Sao Dương ca lại có cái duyên phận gì quỷ quái thế này? Bây giờ gặp ai cũng là người mù hả?! (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Ai ngờ vừa nghe hắn nói vậy, cô gái tóc bạc lập tức tỏ ra vừa khó chịu vừa tủi thân, hệt như sắp dỗi tung trời: "Ngươi khinh thường người mù sao? Nếu không phải người mù cứu ngươi, ngươi đã nằm chết thối ven đường chẳng ai ngó ngàng! Tỉnh dậy câu đầu tiên cũng chẳng cảm ơn đạo trưởng, thật vô lễ! Còn mắng ta là người mù... ô ô ô... Người mù thì sao chứ......"

Nói xong, nàng ta bật khóc thật.

Tiết Dương: "......" Mẹ nó, mới nói có mấy câu đã khóc rồi?!

Đạo nhân áo trắng vội vàng an ủi nàng. Tiết Dương thấy xung quanh mình toàn là hai kẻ mù, cũng chẳng buồn giữ hình tượng, mắt trợn trắng, rồi nghiêng người dựa vào tường, lẳng lặng nghe tiếng đạo nhân dỗ dành và tiếng cô gái khóc.

"Ngươi đừng dựa vào tường, vết thương ở chân chưa băng xong. Lại đây." – Đạo nhân áo trắng bất ngờ quay đầu bảo.

Tiết Dương do dự, bản năng không muốn thuận theo. Nhưng câu tiếp theo lập tức khiến hắn quyết đoán bỏ qua kiêu ngạo: "Nếu chậm trễ không trị, chân ngươi có thể phế."

Tiết Dương nghe xong liền thay đổi thái độ, lập tức nở nụ cười lấy lòng: "Vậy làm phiền đạo trưởng."

Chính mình còn do dự cái quỷ gì, ca ca đây chính là biết thời biết thế mà thỏa hiệp thôi!

Cô gái tóc bạc giả mù: "......" Sao cảm giác nụ cười người này nó gian gian thế nào ấy nhỉ...

Tiết Dương vừa để đạo nhân áo trắng băng bó vết thương, vừa liếc nhìn thân thể đầy thương tích của mình. Đột nhiên hắn sững sờ, né người đi, rồi đưa tay lên trước mặt kiểm tra.

Khoảnh khắc ấy hắn phát hiện — ngón út tay trái của mình... biến mất rồi. Không, phải nói, cả tay trái vốn dĩ không hề có ngón út!

Tiết Dương chớp mắt mấy cái, nhìn chằm chằm hai bàn tay mình.

Ngươi Dương ca từ bao giờ lại cụt ngón út thế này?!?!

Xem ra, hắn thật sự xuyên rồi...

Đây là cái vận rủi gì vậy trời? Xuyên thành một thằng cụt ngón đã đủ bi kịch, lại còn bị hai kẻ mù kéo về cứu... Đời trước ta rốt cuộc đã hư hỏng đến mức nào, mới bị trừng phạt thành ra xuyên kiếp gặp toàn tàn tật thế này hả?!

Tuy rằng đạo nhân áo trắng không có mắt, nhưng động tác băng bó lại cực kỳ thuần thục. Rất nhanh, y đã xử lý xong cho Tiết Dương:

"Xong rồi. Bất quá, tốt nhất ngươi đừng cử động."

Tiết Dương thầm nhủ: Ta có sức đâu mà động? Thân thể vốn còn chút khí lực, giờ thì hết sạch, ngay cả trong lòng cũng mệt rã rời... Haizz, nhịn đi, nhịn đi, nhìn xem cái tính tình chết tiệt này!

Trong lòng càng lúc càng bực bội, Tiết Dương liền mở miệng, muốn phân tán sự khó chịu: "Đạo trưởng không hỏi ta là ai, vì sao lại bị thương nặng như vậy sao?"

Đạo nhân này rốt cuộc hiền lành đến mức nào mà lại cứu hắn – một kẻ xa lạ không quen không biết? Dù sao nếu đổi lại là Tiết Dương, xác suất hắn không cứu chắc chắn rất lớn.

Đạo nhân áo trắng chỉ mỉm cười nhạt: "Ngươi không nói, ta cần gì phải hỏi? Gặp gỡ tình cờ, giúp một tay mà thôi. Đợi ngươi khỏi thương, thì đường ai nấy đi. Nếu đổi lại là ta, cũng có rất nhiều chuyện không muốn người khác hỏi tới."

Tiết Dương im lặng, rồi thở dài buông tay.

Được rồi, giám định hoàn tất. Hóa ra đây là người tốt thật sự... Bị một người hiền lành thế này cứu, trong lòng hắn cũng chẳng biết nên thấy thế nào.

Tiết Dương vốn chẳng phải kẻ tốt đẹp gì, nhưng hắn vẫn biết khái niệm "ân oán phân minh". Ai giúp hắn, hắn sẽ báo đáp. Ai thù oán hắn, hắn tuyệt đối sẽ khiến đối phương thảm nhất có thể, không hề nhân nhượng.

Hắn lại bĩu môi, nói: "Nếu đạo trưởng đã cứu ta, vậy ta thiếu ngươi một cái ân tình. Sau này nếu có việc cần, chỉ cần không chạm vào nguyên tắc của ta, ta đều có thể giúp. Mà này... đạo trưởng ngươi có tên không? Để sau này ta còn biết đường mà trả lại ân tình."

Không có tên thì trả ân tình kiểu gì chứ?!

Đạo nhân áo trắng mỉm cười: "Chỉ là tiện tay giúp đỡ, không cần phải nói ân tình. Còn tên... ta gọi là Hiểu Tinh Trần." Nói xong y khựng lại một chút, rồi tiếp: "Còn đứa nhỏ này, tên gọi A Tinh."

Tiết Dương nghe, vừa gật gù vừa ghi nhớ.

Ừ, Hiểu Tinh Trần, nhớ rồi. À, A Tinh, cũng nhớ rồi.

Hiểu Tinh Trần... A Tinh...

Khoan đã?! Hiểu... Tinh... Trần?!?!

Tiết Dương trong lòng hoảng hốt. Vì sao hai cái tên này nghe quen đến vậy? Trong đầu hắn lờ mờ lóe lên một đáp án, nhưng chính hắn còn chưa dám tin, liền hỏi: "Vậy... nơi này là đâu?"

"Nghĩa Thành. Ở gần nghĩa trang." – Hiểu Tinh Trần đáp, rồi tiếp tục bận rộn làm việc của mình. A Tinh tất nhiên vẫn đi theo sát bên.

Nghe vậy, Tiết Dương: "......"

Xong rồi. Hiểu Tinh Trần, A Tinh, Nghĩa Thành... lại cộng thêm ta – Tiết Dương... Đm, chẳng phải đều là nhân vật với địa danh trong 《Ma Đạo Tổ Sư》 mà thằng đàn em từng bắt mình đọc sao?!

Cảm giác hắn không chỉ đơn giản là xuyên không... mà là xuyên thẳng vào trong sách 《Ma Đạo Tổ Sư》 rồi!

"Đây là cái trò loạn thất bát tao gì thế này?!" – trong lòng Tiết Dương uất ức gào thét.

【Leng keng! Kích hoạt từ khóa: "Đây là cái trò loạn thất bát tao gì thế này?!" – kích hoạt thành công!】

Đột nhiên, trong đầu hắn vang lên một giọng máy móc xa lạ.

Tiết Dương: "?"

【Leng keng! "Rác Rưởi Dương Tự Cứu Hệ Thống" đang cài đặt... Xin ký chủ kiên nhẫn chờ...】

Tiết Dương: "??"

【Leng keng! "Rác Rưởi Dương Tự Cứu Hệ Thống" cài đặt thành công! Nhân vật trói buộc: Tiết Dương — hoàn tất! Ký chủ, hân hạnh được hợp tác! Ta là Rác Rưởi Dương Tự Cứu Hệ Thống! Xin lựa chọn hình thức hiển thị... Đang tải về... vui lòng chờ...】

Tiết Dương: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com