Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

IX

"Cho nên, bây giờ ngươi ở cùng Hiểu Tinh Trần thật à?" Kim Quang Dao có chút không tin nổi mà nhìn hắn.

"Ừm, đúng rồi." Tiết Dương vừa ăn bánh trôi ngọt ngào ấm áp, vừa nhìn Kim Quang Dao đáp: "Chính xác là vậy đó Dao Dao, ngươi có ý kiến gì sao?"

Sau khi bất ngờ gặp lại Kim Quang Dao, Tiết Dương như thấy được ánh sáng cuộc đời, nhanh chóng nhào vào lòng Dao Dao (???). Hai người tán gẫu một lúc, Tiết Dương bày ra bộ dạng đáng thương, nhìn Kim Quang Dao: "Dao Dao, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi? Ta còn chưa ăn cơm, đói lắm rồi..."

Kim Quang Dao: "......" Sao tự dưng thấy cái tiểu ma đầu Tiết Dương này có gì đó... kỳ kỳ?

Nhưng cuối cùng vẫn bị hắn quấn riết không buông, đành phải dẫn đi ăn khuya.

Cũng vì vậy mà giờ bọn họ ngồi ở đây.

Kim Quang Dao bề ngoài cố nặn ra nụ cười, suýt nữa không giữ được, nhưng rốt cuộc vẫn gắng gượng: "Không phải ta nói chứ Thành Mỹ, ngươi là một tiểu ma đầu ở cái xó xỉnh nhỏ nhoi vậy thôi, thế mà lại có thể sống được đến giờ, ở mức nào đó cũng coi như lợi hại. Còn nữa, cái giọng nói của ngươi là thế nào vậy?" Vừa nói, hắn vừa lắc đầu, nhấp một ngụm trà. Trà vừa đắng vừa chát, khó uống muốn chết, nhưng hắn vốn không phải kiểu người yếu đuối, chút khổ này chịu được.

Tiết Dương múc bánh trôi, liếc hắn, rồi nói: "Hồi trước ta được Hiểu Tinh Trần cứu, lúc đó toàn thân đều bị thương, ngay cả yết hầu cũng tổn hại. Y không nghe hiểu được giọng nói thật của ta, sau này cổ họng hồi phục, ta cũng không tiện lộ ra, đành phải tiếp tục dùng giọng giả. Lâu ngày thành thói quen, chưa bỏ được."

Nói rồi, hắn bỗng đổi về giọng thật: "Thế nào? Đừng có cười, ngươi cười giả trân, xấu thấy mồ."

Kim Quang Dao ngẩn ra, sau đó giơ tay vuốt mũ, khẽ nói: "Ngươi thì biết gì, tiểu ma đầu? Cười có giả có khó coi thì cũng vẫn phải cười thôi."

"Vậy không mệt lắm à? Theo ta thấy, muốn cười thì cười, không muốn thì khỏi, vậy chẳng phải khỏe hơn?" Tiết Dương thờ ơ đáp, rồi chuyển đề tài: "Đúng rồi, ngươi tìm ta có việc gì sao?"

Kim Quang Dao cười cười, bất đắc dĩ lắc đầu: "Thật ra cũng chẳng có chuyện gì lớn. Chỉ là tiện đường ghé qua xem ngươi sống hay chết thôi."

"... Chỉ là tiện đường hả?" Tiết Dương thấy tay mình bắt đầu ngứa ngáy.

Kim Quang Dao lại cười rạng rỡ: "Chứ còn gì nữa?"

Tiết Dương: "......" Ngươi như vậy là muốn ta mất thật đó, ta nói cho ngươi biết!

Tiết Dương bĩu môi, rồi chỉ vào trán Kim Quang Dao: "Đây này, ngươi bị sao vậy? Vừa nãy ta đã thấy rồi, bầm tím hết cả."

Kim Quang Dao hơi ngẩn ra, cười khổ một chút, sau đó giơ tay kéo mũ xuống che đi: "Cái này... nói ra thì dài dòng lắm."

Tiết Dương ăn no rồi, đặt thìa xuống, chớp chớp mắt nhìn hắn: "Vậy ngươi kể đi, ta chờ nghe."

Kết quả Kim Quang Dao lại nở nụ cười rực rỡ, bảo: "Chính vì nói ra thì dài lắm, cho nên ta quyết định... không kể cho ngươi nghe đâu, Thành Mỹ à."

Tiết Dương: "......" Ngươi thiệt sự là muốn ta mất rồi, ta thề đó!

Kim Quang Dao lần này không hề đùa cợt, hắn trở nên nghiêm túc:

"Không nói ta, nói về ngươi đi, Thành Mỹ. Bây giờ ngươi ở cùng Hiểu Tinh Trần, chuyện đó không hề hay ho gì đâu. Dù sao thì hai người vốn là kẻ thù. Một khi y phát hiện ngươi chính là Tiết Dương, hậu quả thế nào ta không cần phải nói."

"Y sẽ không biết đâu." Tiết Dương thản nhiên: "Dù gì y cũng là người mù mà."

"Nhưng mà Thành Mỹ à, giấy không bọc được lửa. Rồi sẽ có ngày y phát hiện." Kim Quang Dao lắc đầu.

Tiết Dương vẫn giữ dáng vẻ không mấy bận tâm: "Thì để ngày đó đến rồi tính sau. Vả lại, hiện giờ y đã cứu ta, ta lại không còn nơi nào khác để đi. Cùng y – kẻ thù của ta – ở cạnh nhau, cũng có thể xem như một loại thú vị chứ sao. Ta vẫn an toàn, ngược lại Dao Dao ngươi... gần đây định làm gì ở Kim gia? Ta rảnh rỗi lắm, cùng nhau làm chuyện gì đi."

Khóe môi Kim Quang Dao khẽ giật, rất khó nhận ra, hắn nói: "Thành Mỹ, thôi đi. Ta vốn chẳng phải loại người ham gây chuyện. Ngươi nghĩ ta là người thế à? Với lại thương thế của ngươi chưa lành hẳn, không tính dưỡng thương mà lại còn đòi gây chuyện? Kìm chế chút đi."

Đến lượt Tiết Dương co giật khóe miệng: "...... Ngươi mà không phải loại người này? Ta là kẻ xấu, ngươi cũng là kẻ xấu, kẻ xấu thì nên đi làm chuyện xấu cùng nhau chứ. Hay là ngươi ở chung với mấy cái gọi là 'chính nghĩa chi sĩ' lâu quá, đầu óc cũng bị tẩy luôn rồi?"

Nghe vậy, Kim Quang Dao nhướng mày, cười cười: "Ta đâu phải ngươi, Thành Mỹ. Người xấu thì sao nào? Giống ta đây, làm nhiều chuyện xấu rồi, có khi lại càng cần người thương tiếc ấy chứ."

"......" Tiết Dương co giật khóe miệng lần nữa: "Ngươi diễn vẻ đáng thương thật giống, lại thêm cái gương mặt dễ chiếm tiện nghi này, chắc chắn sẽ có không ít người thương tiếc ngươi, yên tâm đi."

Kim Quang Dao chỉnh lại tay áo, mỉm cười: "Vậy thì xin nhận lời tốt lành của ngươi, Thành Mỹ."

"Ta nói đâu sai bao giờ, ta nhìn người chuẩn lắm." Tiết Dương vừa vươn tay gác sau đầu, vừa lơ đễnh nhìn Kim Quang Dao trả tiền, rồi cùng hắn sánh bước rời quán.

"Nói chứ, hôm nay hiếm khi thấy Thành Mỹ ngươi không lật bàn người ta. Chẳng lẽ đã được đạo trưởng Hiểu Tinh Trần cảm hóa, muốn cải tà quy chính rồi?" Kim Quang Dao trêu chọc.

Tiết Dương nghe xong, lần này hắn nở nụ cười rực rỡ, để lộ cặp răng nanh nhỏ đáng yêu: "Dao Dao, ta thấy ngươi là muốn chọc ta đi lật bàn thêm để kiếm nhiều tiền hơn phải không? Được thôi, ta đi liền đây."

Dứt lời, hắn xoay người định bước đi, nhưng lại bị Kim Quang Dao túm tay giữ lại.

"Sao vậy, Dao Dao?"

"... Ngươi vẫn nên ngoan ngoãn như vậy đi." Kim Quang Dao cười, càng lúc càng gượng gạo.

Tiết Dương cảm thấy chán, liền lục lọi trong ký ức nguyên chủ, bất ngờ hỏi nhỏ: "Dao Dao, Âm Hổ Phù vẫn ở chỗ ngươi chứ?"

"Ừ." Kim Quang Dao hơi nghi hoặc, hỏi lại: "Thế nào? Chẳng lẽ Thành Mỹ ngươi muốn phục hồi nó?"

"Đúng vậy, nhàn rỗi không có việc gì làm mà." Tiết Dương đáp, trong lòng nghĩ: Nếu mình dựa vào công thức tàn lưu để chế được Tân Thi Độc Phấn, vậy thì Âm Hổ Phù cũng có thể khôi phục. Nhân tiện xem thử thứ được đồn đãi kia rốt cuộc là gì.

"Được, vậy việc phục hồi Âm Hổ Phù ta giao cho ngươi." Kim Quang Dao dứt khoát đưa túi Càn Khôn chứa mảnh vỡ Âm Hổ Phù cho hắn.

Tiết Dương nhận lấy, nhưng không vội kiểm tra, chỉ cất vào người.

"Thời gian không còn sớm. Thành Mỹ, ngươi nên quay về nghĩa trang ở Nghĩa Thành đi. Cẩn thận đừng để Hiểu Tinh Trần phát hiện ngươi là Tiết Dương... Thôi, ngươi tự quyết đi."

Kim Quang Dao vốn định nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, không nói nữa.

"Ta biết rồi." Tiết Dương gật đầu: "Ngươi cũng nên về sớm đi."

Kim Quang Dao cũng gật đầu, xoay người định rời đi thì bỗng bị Tiết Dương kéo tay áo.

"Sao vậy? Còn chuyện gì nữa à?"

Tiết Dương bày ra vẻ đáng thương: "Dao Dao, ngươi vẫn chưa cho ta tiền đó. Giờ ta nghèo rớt mồng tơi, không có tiền cứu mạng ngươi đưa, e là chẳng bao lâu nữa sẽ chết đói mất thôi. Chết rồi thì sẽ chẳng còn ai gọi ngươi là Dao Dao, chẳng ai giúp ngươi nữa." [đáng thương – yếu đuối – bất lực. jpg]

Kim Quang Dao: "......" Vậy ngươi chết luôn đi, chết rồi thì khỏi ai gọi ta là 'Dao Dao'. Cùng lắm ta lại gặp một "Thành Mỹ giả" khác thôi.

Hắn cảm thấy Tiết Dương quả thật hơi lạ, nhưng ở cùng hắn lâu ngày mới phát hiện cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Nếu có, thì chắc là... càng hay làm nũng, bán manh, lại thêm cái trò giả vờ đáng thương.

"Ngươi muốn bao nhiêu ngân lượng?" Kim Quang Dao rút túi tiền ra. Thấy ánh mắt Tiết Dương lập tức sáng rực, hắn bất đắc dĩ co giật khóe miệng, cuối cùng thở dài: "Thôi, cho ngươi hết vậy."

Như nhớ ra chuyện gì, Kim Quang Dao thò tay vào tay áo lấy thêm ra vài viên kẹo, mà đây không phải kẹo bình thường, là loại vừa mới xuất hiện, hiếm và đắt đỏ vô cùng. Tiết Dương đã từng thấy qua một lần, thèm muốn đến phát cuồng, nhưng Hiểu Tinh Trần không có tiền mua, còn hắn thì muốn ăn bao nhiêu cũng có. Đến mức không cần tranh giành.

Kim Quang Dao nói: "Vừa mới mua kẹo. Ban đầu tính để mang về cho A Lăng, nhưng nghĩ lại... giờ cho ngươi thì thích hợp hơn. Kẹo, ngươi có muốn không?"

"Muốn muốn muốn, đương nhiên muốn!" Tiết Dương lập tức giật lấy từ tay hắn với tốc độ nhanh nhất, trên mặt nở nụ cười, răng nanh nhỏ lộ ra: "Cảm ơn Dao Dao, Dao Dao ngươi thật là tốt!"

"... Nếu thật sự cảm ơn ta, thì đừng gọi ta là 'Dao Dao' nữa. Ta đi đây." Kim Quang Dao nhìn hắn thêm một cái, rồi xoay người bỏ đi thật.

Tiết Dương nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, nụ cười vẫn không đổi.

"Dao Dao là người tốt nhất thế giới này." Hắn mở giấy gói, bỏ kẹo vào miệng. Quả nhiên là loại kẹo quý hiếm, ngon đến mức không tả nổi.

Hệ thống lập tức phun tào: "Ta thấy ký chủ ngươi — ai cho ngươi kẹo thì ngươi liền tôn hắn là người tốt nhất thế giới à?"

"Ha ha ha, nói bậy cái gì thế, chẳng phải lời thật lòng sao?" Tiết Dương bị vạch trần cũng không hề xấu hổ, vừa nhai kẹo vừa xoay người đi: "Được rồi, về nhà thôi."

———————

Tác giả có lời muốn nói: 

??? Các tiểu thiên sứ đáng yêu, bộ đồng nhân văn này ta viết chỉ để mọi người giải trí thôi, đừng nạp tiền vô ích. Hãy để dành tiền mua kẹo cho chính các ngươi ăn, cùng lắm thì tinh thần mà thôi, để Dương ca ăn ké được rồi =v=~

Chỉ cần mọi người đọc văn, để lại dấu chân là ta vui rồi, không cần tốn kém đâu, ta hiểu tấm lòng của các ngươi mà.

Còn về vấn đề cập nhật... Ân, ta thuộc dạng "trần trụi" (lười đó), nên đăng sẽ hơi chậm, nhưng 3 - 5 ngày chắc chắn sẽ có chương mới. Mọi người nhớ canh thời gian, để chúng ta cùng bay nhảy trong văn chương, không gặp không về nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com