PN4: Hiểu Tiết
Một cái nghĩa trang ở Nghĩa Thành, bốn người sống với nhau, thật sự nhàn nhã và yên bình.
Từ sau khi thân phận của Tiết Dương bị Hiểu Tinh Trần phát hiện, lúc bọn họ đã có thể chung sống hòa thuận, "Rác rưởi Dương tự cứu hệ thống" liền báo cho hắn rằng nhiệm vụ đã hoàn thành, còn hỏi hắn có muốn trở về thế giới ban đầu hay không.
Lúc đó, Tiết Dương do dự.
Một bên là vô số người thân yêu thương hắn, một bên chỉ có một mình Hiểu Tinh Trần. Vốn dĩ, nếu có thể trở về, Tiết Dương hẳn là sẽ rất vui vẻ, nhưng khi nghĩ đến chuyện phải rời khỏi thế giới này, rời xa Hiểu Tinh Trần, hắn lại phát hiện bản thân luyến tiếc.
Nếu rời khỏi nơi này, hắn sẽ không còn là một Tiết Dương hoàn chỉnh. Nếu hắn thật sự rời đi, thì từ nay về sau sẽ không bao giờ được nhìn thấy Hiểu Tinh Trần sống động ngay trước mắt, cũng không còn có thể cãi vã cùng A Tinh, hay thấy Tống Lam miệng thì luôn nói chán ghét hắn nhưng khi có chuyện gì xảy ra vẫn đứng về phía hắn.
Nhìn vào đôi mắt ấy của Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương bỗng thấy khó tin. Người này, rõ ràng có cùng đôi mắt với hắn, nếu thiếu đi chính mình, vậy chẳng phải cả hai đều không còn trọn vẹn? Trong lúc hồ đồ, hắn đã buột miệng cự tuyệt việc trở về.
【Leng keng! Ký chủ đã cự tuyệt trở về thế giới ban đầu, từ nay về sau sẽ tiếp tục lưu lại ở thế giới này với thân phận Tiết Dương. Cảm tạ ký chủ đã nỗ lực cho đến nay, chúc ký chủ tiếp tục cố gắng trong quãng đời tiếp theo ~】
Tiết Dương: "......" Khoan đã! Khoan đã!! Ta vừa rồi có phải đã quyết định chuyện gì không thể cứu vãn rồi không?! Trở lại! Hệ thống, ngươi mau quay lại cho ta a a a a a!
【Leng keng —— "Rác rưởi Dương tự cứu hệ thống" đang tiến hành giải trừ trói định, xin ký chủ kiên nhẫn chờ......】
Tiết Dương: "......" A a a a a đợi chút! Từ từ a a a! Sao tự nhiên lại giải trừ trói định!? Tuy rằng bị trói cùng ngươi cái hệ thống rác rưởi chẳng có ích gì, nhưng ngươi mà đột nhiên biến mất thì ta làm sao quen được a a a a a!
【...... Ngươi dám nói ta vô dụng! ╯^╰! Leng keng, giải trừ trói định thành công! Ký chủ, "thật cao hứng" vì có thể phục vụ ngươi trong thời gian qua, từ nay về sau không gặp lại! Ta muốn đi chơi với Thống ca ca rồi, vẫy tay tạm biệt nha~】
Dứt lời, hệ thống thật sự biến mất, không còn động tĩnh gì nữa.
Tiết Dương: "......" Ta đi!!! Mẹ nó, mau lăn lại đây cho lão tử! Vì cái gì mà vì cái thằng Thống ca ca kia mà bỏ luôn cả chủ nhân của ngươi!? Có hệ thống nào lại đi làm cái chuyện khốn nạn này không hả!?
Nhưng bất kể Tiết Dương gào thét thế nào, hệ thống cũng chẳng có phản ứng. Nó đã nói là không trở lại, thì thật sự sẽ không bao giờ trở lại. Tiết Dương chỉ thấy mình vô tội mà cũng bất lực hết chỗ nói —— cái hệ thống chết tiệt này thật sự ném hắn lại rồi!
"Có chuyện gì vậy, A Dương?" Hiểu Tinh Trần thấy hắn ủ rũ thì lo lắng hỏi.
"Đạo trưởng, ta đau trứng." Tiết Dương u sầu đáp.
"???" Hiểu Tinh Trần ngơ ngác, lại nghiêm túc hỏi: "A Dương, cái gì gọi là 'đau trứng'?"
Tiết Dương: "......" Xin lỗi, hắn sai rồi. Tha cho hắn đi, hắn tuyệt đối không muốn giải thích cái gì gọi là "đau trứng" đâu.
Trong lòng Tiết Dương tràn ngập "mẹ bán phê", nhưng khi nhìn Hiểu Tinh Trần, hắn lại lặng dần. Nhìn nhìn, cuối cùng Tiết Dương bỗng ngộ ra.
Nếu đã bỏ lỡ cơ hội trở về, vậy thì cứ ở lại đi. Từ trước đến nay, hắn chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ vì một người mà từ bỏ nhiều như vậy. Nhưng mà... nếu người đó là Hiểu Tinh Trần, hình như cũng không phải là không đáng, đúng không?
Ở thế giới cũ, Tiết Dương có rất nhiều người thương yêu hắn. Nhưng ở thế giới này, Hiểu Tinh Trần cũng thương hắn như vậy. Hơn nữa, Hiểu Tinh Trần chỉ có thể có một Tiết Dương, và hắn cũng chỉ có thể là một Tiết Dương này. Bảo hắn buông bỏ, rời đi, hắn thật sự không đành lòng. Hắn cũng tin rằng, việc mình xuyên đến đây tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ. Trên đời này, không có cái gọi là "hoàn toàn trùng hợp" hay "ngẫu nhiên". Nghĩ tới cùng, Tiết Dương lại cảm thấy, kết cục này kỳ thật cũng không tệ.
Trước nay, Tiết Dương vẫn cho rằng mình thích nữ nhân. Nhưng hắn không ngờ rằng, khi tiến vào thế giới trong sách này, hắn lại cong. Cong! Hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn tuyệt vọng quá chừng! Hiểu Tinh Trần, ngươi chính là kẻ khiến ta biến thành cong, chẳng lẽ không nên chịu trách nhiệm sao!?
May mắn thay, Hiểu Tinh Trần không có ý định thoái thác. Ngược lại, khi thấy Tiết Dương nghĩ thông, hắn còn mừng rỡ thay.
Tiết Dương cười thầm: "Nếu đã thua thì cứ thua trên người Hiểu Tinh Trần đi. Ai bảo ta thích y? Ai bảo y chính là sự cứu rỗi của đời ta?"
"???" Hiểu Tinh Trần chẳng biết hắn đang nghĩ gì, nhưng thấy Tiết Dương cười thì cũng bật cười theo. Với Hiểu Tinh Trần mà nói, chỉ cần Tiết Dương ở bên y, có thể sống vui vẻ và vô lo, thế là đủ.
Cổ nhân sống thật buồn chán, nhưng Tu Chân giới ít nhiều vẫn có thú vị riêng. Thế nhưng, thú vị thế nào thì thời gian dài cũng thành nhàm. Nhưng Tiết Dương lại là kẻ rất biết tìm niềm vui trong cuộc sống, vì thế trong đầu hắn lóe lên một ý tưởng —— giữ tóc không cắt, nhưng cho mọi người mặc quần áo hiện đại thử xem!
Ý tưởng này thật sự ——
"Nại tư, ưu tú, hoàn mỹ!" Tiết Dương tự khen mình thông minh tuyệt đỉnh.
Hắn phác thảo kiểu dáng: cho mình một bộ vest đen, cho Hiểu Tinh Trần áo blouse trắng chuẩn bác sĩ, cho Tống Lam một bộ vest đen phong cách giáo viên nghiêm túc, còn cho A Tinh một chiếc váy trắng dài tinh xảo.
Thợ may nói cần thời gian, Tiết Dương liền thẳng tay ném túi tiền xuống: "Nhanh nhất có thể." Có Dao Dao ở đây, tiền chẳng là gì! Nếu không xong, vậy thì để Hàng Tai hầu hạ! Cửa hàng thấy hắn hào phóng thì nịnh nọt, hứa hẹn xong nhanh nhất.
Một tuần sau, quần áo đã xong. Tiết Dương cực kỳ vừa lòng, hớn hở mang về, gọi mọi người thử mặc.
Phản ứng là ——
Hiểu Tinh Trần: "A Dương vui là được ^_^."
Tống Lam: "......=皿=╬ Quần áo gì kỳ quái thế này...... Ta không mặc!"
A Tinh: "Váy này đẹp quá, đồ tồi, ta mặc!" Rồi quay sang Tống Lam, nở nụ cười răng trắng: "Ngượng nha Tống đạo trưởng, ngươi vừa rồi nói gì? Ân? Cây gậy trúc của ta nó đang rất nhớ cảm giác đánh người đó."
Tống Lam: "......" Còn muốn cãi tiếp, nhưng ánh mắt A Tinh và cây gậy trúc kia khiến hắn nghẹn: "...... Ta nói, mặc, ta mặc."
A Tinh gật đầu vừa lòng, sau đó vẫn phất gậy đánh một cái: "Cằn nhằn lâu thế, đáng đánh!"
Tống Lam: "......" Ta là ai, ta đang ở đâu, chuyện gì đang xảy ra với ta vậy?!?!
Sau khi mặc xong, bốn người nhìn nhau, ai nấy đều sững sờ. Không ngờ, bọn họ lại hợp với phong cách hiện đại đến vậy.
Đặc biệt là Hiểu Tinh Trần, toàn thân trắng tinh, từ áo đến giày, thoạt nhìn phảng phất màu trắng chính là sinh ra để dành cho y. Tiết Dương gần như muốn ngất xỉu vì kích động: "Thiên sứ áo trắng, bác sĩ bạch y! Quả thực đẹp quá, đẹp muốn khóc!"
Tống Lam mặc vest đen, dáng người cao ráo, tuấn tú, thần thái lãnh đạm, quả thật giống hệt tổng tài cấm dục bước ra từ hiện đại. A Tinh vốn đã xinh đẹp, nay trong chiếc váy trắng càng thêm diễm lệ, vừa tinh khiết vừa chói sáng.
Tiết Dương trong lòng gào thét: "Mỹ mãn rồi! Đẹp quá! Đẹp đến muốn khóc!"
Sau đó hắn nhào tới Hiểu Tinh Trần, kích động hô to: "Đạo trưởng, ngươi mặc bộ này quá quá quá hợp rồi! Soái khí, đẹp, tuyệt nhất thiên hạ!"
Hiểu Tinh Trần chỉ khẽ cười, nhưng tâm tình lại cực kỳ rõ ràng: "A Dương cũng rất đẹp. Tử Sâm cũng đẹp. A Tinh thật xinh đẹp."
Tống Lam: "......" Rõ ràng được khen, sao lại chẳng vui chút nào!?
A Tinh thì hí hửng gật đầu: "Đồ tồi nói không sai, đạo trưởng mặc bộ này đúng là đẹp! Đẹp nhất!"
Tống Lam: "......" Ta vẫn không vui được!!!
"Đạo trưởng thật sự quá tốt!" Tiết Dương cười rạng rỡ: "Ta càng ngày càng thích ngươi rồi! Thích ngươi thích vô cùng!"
Hiểu Tinh Trần mỉm cười, giọng dịu dàng: "Ta cũng thích A Dương nhất."
Tiết Dương khăng khăng: "Ta cảm thấy ta thích đạo trưởng nhiều hơn ngươi thích ta! Không được, ta quyết định rồi, trên đời này ta thích nhất đạo trưởng ngươi!"
"A Dương, đừng nói vậy. Ta cũng thích A Dương, thật sự rất thích. Tình cảm của ta sẽ không kém hơn A Dương đâu."
"Đạo trưởng...... Đạo trưởng thật tốt."
"Ân. Nhưng ta chỉ tốt như vậy với A Dương."
"Đạo trưởng, đây chính là ngươi nói đó, không được lừa ta đâu nha!"
"Sẽ không. A Dương tốt như vậy, ta sao có thể lừa ngươi chứ?"
"A a a a a đạo trưởng a, ta sao lại thích ngươi đến mức này cơ chứ? Thật sự, thật sự quá thích ngươi rồi!"
"Ta cũng thật sự thật sự thật sự thích A Dương nga."
"Đạo trưởng......"
"Ân. A Dương, ta ở đây."
"......"
Tống Lam: "......" Đang chứng kiến cảnh thổ lộ đại hình, tâm đã chết lặng.
A Tinh: "......" Cũng chứng kiến, chỉ muốn rút gậy trúc ra đánh hai kẻ trước mặt.
Tống Lam cực kỳ khó chịu khi thấy hành động của Tiết Dương, hừ lạnh: "Miệng lưỡi trơn tru!"
Kết quả, ngay lập tức hắn nhận về một cú gậy trúc từ A Tinh. A Tinh hung hăng nói: "Câm miệng! Ngồi yên xem kịch!"
Tống Lam: "......" Ờ... ừm... được, được rồi, không vấn đề gì.
Hôm nay, Tống Lam vẫn tiếp tục hoài nghi nhân sinh giữa việc nhìn Tiết Dương âu yếm và bị A Tinh đánh gậy trúc liên tục...
Bên này, Tống Lam với A Tinh còn đang đấu võ mồm, thì Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần hoàn toàn không để ý. Hoặc nói đúng hơn là, bọn họ có để ý, nhưng so với chuyện đó thì rõ ràng, trong mắt họ chỉ có nhau.
Tiết Dương cảm thấy đã đến lúc phải nói rõ ràng, liền nghiêm túc nhìn Hiểu Tinh Trần, giọng chắc nịch: "Có thể được cùng đạo trưởng đồng hành đến cuối cùng, ta thật sự cảm thấy rất may mắn, cũng rất hạnh phúc."
Hiểu Tinh Trần khẽ cười, giọng dịu dàng: "Ta cũng vậy, A Dương."
"Tương lai ngươi cũng sẽ cảm thấy vậy sao?"
"Tương lai ta cũng sẽ cảm thấy vậy."
"Tương lai ngươi sẽ không vì những lời hôm nay mà hối hận chứ?"
"Tương lai sẽ không vì những lời hôm nay mà hối hận."
"Thật sự không hối hận?"
"Không hối hận."
"...... Vì sao?"
Hiểu Tinh Trần nhìn Tiết Dương, rồi mỉm cười càng thêm ôn nhu: "Bởi vì người đó là A Dương, cho nên sẽ không bao giờ có chuyện hối hận."
🎉TOÀN VĂN HOÀN🎉
04/09/2025, Châu Tịch Vân (周寂云)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com