X
Hôm nay A Tinh có chút bồn chồn, chẳng biết vì lo cho Tiết Dương đi săn đêm một mình có nguy hiểm hay vì lý do nào khác. Tóm lại, tối qua nàng ngủ không ngon, sáng nay dậy sớm, tinh thần không được tốt lắm.
Thế nên hôm nay, hiếm khi nàng dậy còn sớm hơn cả Hiểu Tinh Trần. Nhưng do nghỉ ngơi không đầy đủ, tính khí cũng chẳng tốt được bao nhiêu. Vừa quen tay cầm lấy cây gậy trúc bước ra ngoài, nàng vừa âm thầm mắng trong bụng: "Tất cả đều tại ngươi, đồ tồi kia, hại ta mất ngủ, thật là đáng giận..."
Nàng đẩy cổng nghĩa trang ra, theo thói quen vung gậy trúc sang một bên. Bình thường tuyệt đối không thể đụng trúng người, hôm nay lại quét trúng một ai đó, chính là Tiết Dương, đang ngon lành say ngủ ngay cạnh cửa lớn nghĩa trang.
A Tinh tuy không nhìn rõ, nhưng quét trúng người thì tất nhiên sẽ theo bản năng liếc qua. Ai ngờ lại bắt gặp Tiết Dương với tư thế ngủ cực kỳ khó coi, tóc tai rối tung. Còn chưa kịp bị cảnh tượng này dọa hét lên, thì Tiết Dương đã bị quét đau mà nhảy dựng dậy, la oang oang:
"Làm gì đó? Tiểu mù ngươi muốn gì đây? Sáng sớm đã cầm gậy trúc đập ta! Có phải thấy ta mệt đến mức không vác nổi kiếm, ngươi liền muốn lên trời không???"
Thật ra thì sau khi tạm biệt Kim Quang Dao và đi săn đêm về, trời cũng vừa tảng sáng. Trở lại nghĩa trang, hắn sợ tiếng bước chân khập khiễng của mình làm kinh động đạo trưởng và A Tinh, lại thêm tò mò muốn xem thử món bảo vật trong truyền thuyết "Âm Hổ Phù" lợi hại cỡ nào, nên dứt khoát ngồi ngay ngoài cửa lớn nghiên cứu.
Không biết do nguyên thân vốn có thiên phú về việc khôi phục pháp khí hay do nguyên nhân nào khác, hắn chỉ nghiên cứu một lúc đã thấy chẳng thú vị chút nào. Thành phần chế tác thì hắn đều biết cả, chỉ là ở Nghĩa Thành thì hơi khó tìm đủ thôi. Nếu đổi lại là Kim Quang Dao... nghĩ đến hắn vừa giàu vừa có quan hệ rộng, e là chỉ cần một ngày là gom đủ nguyên liệu rồi.
"Thôi, biết thành phần rồi thì lần sau gặp Dao Dao bảo hắn tự đi mà tìm. Chẳng có chút thử thách gì cả, chán chết." Tiết Dương bĩu môi, nhét lại mảnh Âm Hổ Phù chưa hoàn chỉnh vào túi Càn Khôn, cất trong người.
Không rõ là do tu vi nguyên thân đang dần khôi phục hay lý do gì khác, gần đây hắn cảm thấy dù có gió lạnh gào thét cũng không buốt mấy. Trời lại sắp sáng, thế là hắn ngồi dựa đó, ngủ quên luôn.
Hệ thống: "......"
Ban đầu nó tưởng với xuất thân của Tiết Dương, được nuông chiều từ nhỏ, chắc chắn sẽ chịu không nổi khổ cực. Ai ngờ sống cùng Hiểu Tinh Trần và A Tinh mấy bữa, trải qua bao nhiêu gian nan, vậy mà hắn chẳng hề than vãn lấy một câu. Ờ thì, than thở vì không có đồ ăn vặt thì không tính.
Tóm lại, hệ thống vô cùng ngạc nhiên trước khả năng chịu khổ của hắn. Có lẽ... không phải cứ nuông chiều từ bé thì lớn lên sẽ yếu ớt.
Tiết Dương chính là minh chứng sống sờ sờ.
Cho nên, sáng sớm A Tinh quét gậy một cái liền trúng ngay Tiết Dương đang ngủ gà ngủ gật trước cửa lớn, chuyện này nếu để hệ thống bình luận thì chính là: tự làm tự chịu! Ai bảo hắn không chịu vào nhà, cứ khăng khăng ngủ ngoài cửa, không bị quét mới là lạ.
Thấy Tiết Dương còn sống khỏe mạnh, sinh long hoạt hổ như vậy, A Tinh trong lòng khẽ thở phào, nhưng miệng lại tức giận mắng: "Còn trách ta sao? Ai bảo ngươi nằm ngay trước cửa lớn! Muốn hù chết người ta à? Hay thấy ta không nhìn thấy được thì cố ý bắt nạt ta? Quá đáng!"
"Ngươi... ngươi... đồ ác nhân! Rõ ràng ngươi sai trước còn dám mắng ta! Ta, ta..." Tiết Dương tóc tai rối bù, chưa tỉnh ngủ hẳn, ú ớ cãi không lại.
"Có chuyện gì thế? Vì sao lại cãi nhau? Ta nghe hình như có giọng Tiểu Mỹ?" Có lẽ do tiếng họ lớn quá, đánh thức Hiểu Tinh Trần vừa mới chợp mắt sau một đêm lo lắng cho Tiết Dương.
"Không sao đâu, đạo trưởng. Là đồ tồi trở về rồi." A Tinh phất tay, trong lòng còn phấn chấn vì vừa cãi thắng được Tiết Dương.
"Hừ!" Tiết Dương giận dữ trừng mắt.
"Vậy là ngươi đã về thật sao?" Hiểu Tinh Trần mỉm cười bước lại gần, ôn hòa hỏi: "Đi săn đêm có thuận lợi không? Ngươi có tự bảo vệ mình tử tế chứ?"
"Thuận lợi lắm đạo trưởng, ta quý cái mạng nhỏ này lắm." Tiết Dương khoát tay, rồi bỗng nhớ ra, rút từ trong người ra một túi tiền căng phồng đưa cho hắn: "Hơn nữa, ta còn kiếm được một khoản to đùng! Chỗ này đủ cho ba chúng ta sống một, hai năm đó nha~"
Hệ thống: "......" Xóa sạch hào quang chính nghĩa.
"Ký chủ à, số tiền này ngươi 'kiếm' được? Chứ chẳng phải là nũng nịu lăn lộn đòi Dao Dao cho sao?"
Tiết Dương bĩu môi: "Ta mặc kệ, vào tay ta rồi thì chính là của ta!"
A Tinh nhìn cái túi tiền hoa văn vàng óng, vải vóc tinh xảo, trong lòng kinh hãi: "Cái túi này còn đáng giá hơn cả số ngân lượng bên trong... Đồ tồi này rốt cuộc đã cướp của ai? Ai xui tám đời mới gặp hắn vậy trời?"
Giờ phút này, ở Lan Lăng Kim gia, "người xui tám đời" đang hắt xì:
"Ắt xì!"
"Tiểu thúc, người làm sao vậy?" Một cậu bé giọng non nớt, giữa trán có nốt chu sa đỏ, ngẩng đầu lo lắng hỏi.
Kim Quang Dao dịu dàng xoa đầu nó, mỉm cười: "Không sao đâu, A Lăng."
Trong khi đó, bên này Hiểu Tinh Trần nghe Tiết Dương kể xong liền bật cười: "Tiểu Mỹ quả thật lợi hại. Nhưng... một đêm săn thôi mà đã có ngần ấy tiền, chẳng lẽ là đi lừa gạt ai sao?"
"Không có không có!" Tiết Dương vội xua tay: "Ta làm sao gạt người được? Nghĩa Thành này nghèo kiết xác, thôn làng quanh đây cũng vậy, ta có muốn cũng chẳng moi được gì. Đêm qua ta liều mạng nửa đêm, giết đống tà ám, diệt cả đống xác sống, cuối cùng được có một văn tiền! Một văn tiền còn chẳng mua nổi một viên kẹo!"
A Tinh: "......" Sao nghe lại thấy đáng thương ghê vậy? Chắc là ảo giác thôi.
Hiểu Tinh Trần chớp mắt, rồi hỏi tiếp: "Thế thì chỗ tiền kia từ đâu mà ra?"
Tiết Dương ngay thẳng đáp: "À, thật ra là bạn tốt của ta. Ta làm nũng chút, giả đáng thương chút, lăn lộn chút... thế là hắn rút tiền thôi."
A Tinh: "......" Bạn tốt mà có kiểu này, chắc chắn là xui tám đời.
Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ: "...Tiểu Mỹ, như vậy là không đúng."
"Biết rồi biết rồi, đạo trưởng ngươi lại định nói ta không phúc hậu phải không? Nhưng mà bạn ta vừa ngốc vừa nhiều tiền, đời này chỉ còn mỗi tiền là không thiếu! Hố hắn một lần cũng chẳng có gì. Sau này ta sẽ làm thêm vài chuyện giúp hắn coi như trả. Như vậy chúng ta ba người còn được sống yên ổn một hai năm, chẳng phải là hời to sao?"
Ngốc nghếch lắm tiền Kim Quang Dao: "?"
Nghèo đến chỉ còn mỗi tiền Kim Quang Dao: "??"
Bị hố xong còn bị nói không có gì to tát Kim Quang Dao: "???"
Cuối cùng, Hiểu Tinh Trần vẫn bị Tiết Dương thuyết phục. Y lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Có được một người bạn như vậy là phúc khí lớn nhất trong đời ngươi. Sau này phải đối xử tốt với vị bằng hữu đó, đừng làm chuyện hại hắn nữa."
"Gặp vấn đề đặc biệt thì phải dùng cách đặc biệt giải quyết thôi. Ta đảm bảo, lần này là lần cuối, Dao Dao sẽ không bị ta hố nữa. Ta nói giữ lời." Tiết Dương giơ tay, ra vẻ bất đắc dĩ.
Hiểu Tinh Trần bị hắn chọc cười, lắc đầu: "Ngươi a, ngươi..."
A Tinh: "......" Dao Dao? Đồ tồi kêu bản thân là Tiểu Mỹ, bạn hắn lại gọi Dao Dao? Nếu là nữ tử thì còn chấp nhận được, nhưng đồ tồi kiểu này sao có nữ bằng hữu được chứ? Vậy tám chín phần mười là nam rồi. Còn có ai là nam mà đi kêu 'Dao Dao' không? Quả nhiên, quái nhân thì chỉ có thể chơi thân với quái nhân. Nghĩ tới đây, ta tốt nhất nên lặng lẽ cách xa cái quái nhân Tiết Dương một chút.
Trong lúc vô tình, lại thêm một lần Kim Quang Dao bị Tiết Dương "hố": "????"
"Đạo trưởng, đạo trưởng! Mau chuẩn bị chút, chúng ta đi ăn sáng rồi tiện thể dạo phố, mua thêm ít đồ về tu bổ nghĩa trang đi." Tiết Dương hứng thú đề nghị.
"Ừm, cũng được." Hiểu Tinh Trần vốn khó từ chối sự nhiệt tình của Tiết Dương, cuối cùng vẫn đồng ý.
"À đúng rồi, nhân tiện mua vài bộ quần áo nữa." Tiết Dương bắt đầu bẻ ngón tay tính toán: "Đạo trưởng hai bộ, ta hai bộ. Còn A Tinh, tiểu người mù là nữ, ưu tiên cho ngươi, ba bộ nhé."
"......" A Tinh ngẩn ra. Đôi mắt trắng mờ của nàng khẽ ửng hồng. Nàng không định nói mình cảm động... nhưng trong lòng lại quả thật ấm lên.
"Đúng rồi, tiểu người mù, ngươi thích màu gì? Đạo trưởng, còn ngươi thì sao?" Tiết Dương hỏi.
"Ai cần ngươi lo!" A Tinh mạnh miệng đáp.
"Được rồi được rồi, không lo, không lo. Ngươi nhìn không thấy, đến lúc đó cứ mặc thử, ta nhìn hộ ngươi. Tin ta đi, con mắt ta tuyệt đối không làm ngươi xấu đi đâu." Tiết Dương cười.
"......" Mới nãy còn cảm động một chút, giờ lại muốn lấy gậy phang cho hắn tỉnh luôn! Đúng là đồ tồi, nói câu nào câu nấy phá hỏng hết!
"Ta thì sao cũng được, không thiên về màu nào cả." Hiểu Tinh Trần nhẹ giọng đáp, rồi ngừng lại, hỏi: "Vậy Tiểu Mỹ thì sao? Ngươi thích màu gì?"
"Ta cũng không có sở thích đặc biệt." Tiết Dương nói: "Chúng ta cứ thử rồi chọn, ta sẽ giúp các ngươi xem, tuyệt đối không làm thất vọng đâu."
A Tinh: "......" Càng nghe càng thấy bất an, có dự cảm chẳng lành...
Hiểu Tinh Trần thì lại chỉ mỉm cười dịu dàng: "Vậy, phiền ngươi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com