Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XI

Lần này đi hội chợ, có thể nói Tiết Dương, A Tinh và Hiểu Tinh Trần xem như toàn thắng trở về.

Ba người đầu tiên đi ăn sáng, rồi tiện thể mua vật liệu để tu bổ cửa sổ và mái nhà, sau cùng mới thong thả đi dạo phố, xem xem mua mua. Đương nhiên, nếu bỏ qua đoạn Tiết Dương làm loạn trên bàn ăn thì mới tính là vui vẻ trọn vẹn, rõ ràng cả ba gọi mì hoành thánh, vậy mà hắn cứ khăng khăng đòi ăn mì ngọt. Hiểu Tinh Trần dỗ kiểu gì cũng không xong, cuối cùng vẫn phải nhờ A Tinh phang cho một gậy mới chịu yên, thêm vào đó Hiểu Tinh Trần còn đút kẹo thì Tiết Dương mới ngồi ngoan ngoãn. Xem như có thể bỏ qua.

Sau cùng, bọn họ sắm sửa không ít: Tiết Dương mua huyền y và xanh đen y. Hiểu Tinh Trần chọn bạch y và thanh y.

A Tinh thì lấy một loạt váy hồ lam, đào phấn, thủy lục. Tiểu cô nương vốn thích làm đẹp, Tiết Dương còn tiện tay mua thêm mấy chiếc trâm xinh xắn. Nàng vui lắm, nhưng quý nhất vẫn là cây trâm hình hồ ly do chính tay Hiểu Tinh Trần làm cho.

Ngoài quần áo, còn mua lỉnh kỉnh đủ thứ, mang về chất đầy tay. Tiết Dương xách túi tiền lên ước lượng, phát hiện vẫn nặng như cũ, không giảm tẹo nào. Thế là hắn vô cùng đắc ý: Đây mới gọi là cuộc sống! Túi tiền trong tay, thiên hạ là của ta!

Trong lòng hắn thầm cảm ơn sự hào phóng của Kim Quang Dao lần nữa, mà thật ra đây đã là lần thứ mấy cảm ơn rồi hắn cũng chẳng nhớ. Nhưng Tiết Dương biết rõ, đã có lần đầu thì tất sẽ có lần hai.

Hiểu Tinh Trần không phải bảo hắn không được "hố bạn bè" nữa sao? Nhưng hắn đâu có hố Dao Dao, hắn chỉ... trực tiếp đòi thôi! Nghĩ tới đây, Dương ca tỏ vẻ: Đạo trưởng, ta sai rồi, thật sự sai rồi... Lần sau ta còn dám nha~

Cho nên hắn quyết định: lần tới gặp lại Dao Dao, nhất định phải đòi thêm một phen!

Hệ thống: "......" Dương rác rưởi, ngươi muốn mất bạn thì cứ nói thẳng đi, cần gì vòng vo!

Đến khi ba người về tới nghĩa trang thì trời đã xế chiều. A Tinh vui vẻ ôm quần áo mới về phòng, dự định tối nay mặc ngay. Còn Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần thì bắt tay tu bổ cửa sổ và mái nhà.

Cửa sổ được Tiết Dương xử lý rất nhanh. Hắn nhìn "kiệt tác" của mình, hài lòng gật gù: Ha! Dương ca ta quả nhiên lợi hại, cửa sổ nát như vậy mà cũng sửa được như mới. Tay nghề này, đúng là tinh xảo tuyệt luân. Thật sự không thể không yêu chính mình!

...Khoan đã?

Không phải chỉ sửa cái cửa sổ thôi sao? Vậy mà hắn còn mặt dày tự khen hết lời. Tiết Dương chợt khựng lại, nụ cười cứng đờ: Dương ca ta chẳng lẽ có thiên phú sửa cửa?

Ở góc tường, Hàng Tai bị hắn lôi ra làm "bao cát kịch bản" lần nữa: "......"

Hệ thống thương tình liếc nhìn Hàng Tai đáng thương: Dương rác rưởi vẫn là Dương rác rưởi, động một chút là lôi Hàng Tai ra quăng ngã. Rõ ràng Hàng Tai đâu làm sai gì. Nhưng thôi, Hàng Tai bảo bảo cắn răng chịu đựng, không khóc, không nói... Nhưng mà khổ lắm, thiệt sự khổ lắm! [khóc lớn.jpg]

Hàng Tai: "......" Xin tác giả đừng tự ý thêm vai cho ta nữa được không?!

Cửa sổ thì sửa được rồi, nhưng tới lượt nóc nhà thì Tiết Dương liền gặp khó, hắn... không đủ cao, với không tới. Trong nghĩa trang vốn chẳng có ghế tử tế, chỉ toàn ghế lùn củn, đứng lên cũng chẳng ích gì. Còn thang? Đừng mơ, ghế còn phải nhặt của người ta vứt đi, nói gì tới thang. Ngự kiếm? Ờ thì tu tiên nhân đúng là có thể cưỡi kiếm, nhưng mà dùng Hàng Tai làm chỗ đứng? Xin lỗi, bình thường quăng Hàng Tai ra chơi thì không sao, chứ trực tiếp rút khỏi vỏ kiếm, định để Hiểu Tinh Trần bị đâm thủng thành "người máu" chắc?

Cho nên, nóc nhà đối với Tiết Dương mà nói, thật sự là một nan đề. Hắn buồn bực: Hai mét chưa tới, tại sao tu cái mái nhà thôi mà cũng lắm chuyện như vậy?

Hiểu Tinh Trần nghe mãi chẳng thấy động tĩnh, nghiêng đầu hỏi: "Làm sao vậy?"

A Tinh lúc này lại nhanh mồm nhanh miệng đáp luôn: "Đạo trưởng, hắn đây là vì không đủ cao, không tìm được cái gì để kê lên nên mới buồn bực đó."

Tiết Dương nhướng mày: "Ngươi sao biết?"

Chẳng lẽ A Tinh không định giả mù nữa? Nhanh vậy đã lỡ lời? Nhưng sự thật chứng minh là Tiết Dương lo xa, vì A Tinh sau khi nói xong cũng chẳng đổi sắc, thản nhiên bổ sung: "Ta đoán thôi. Bình thường ta đã thấy ngươi thấp hơn đạo trưởng một chút. Mà ngươi mãi không động tĩnh, tất nhiên là vì với không tới. Rất đơn giản."

"......" Mẹ nó! A Tinh ảnh hậu, cho ta xin bái phục! Tiết Dương ở trong lòng im lặng giơ bảng: Thua! Thua toàn tập!

Hiểu Tinh Trần suy tư một lát, rồi nói: "Không bằng để ta sửa nóc nhà. Tiểu Mỹ đã làm rất nhiều rồi, ta không thể cái gì cũng không làm."

"...Đạo trưởng, ngươi nên bình tĩnh." Lời này từ A Tinh. Làm ơn đi, đạo trưởng cái gì cũng không thấy, leo lên mái nhà là muốn rơi gãy xương sao?

"Tiểu người mù nói đúng, đạo trưởng, ngươi phải bình tĩnh." Tiết Dương vội vàng phụ họa, hoàn toàn đồng ý. "Không sao không sao, ta sẽ nghĩ cách khác."

Hiểu Tinh Trần ngẫm lại cũng thấy không ổn, bèn cười gượng. Rồi rất nhanh y nảy ra một ý, nói: "Tiểu Mỹ, ta ôm ngươi lên."

"......What?!" Tiết Dương bị dọa tới mức bật thốt tiếng Anh. Đủ thấy đề nghị này đáng sợ cỡ nào.

Không biết Hiểu Tinh Trần có hiểu "what" nghĩa là gì không, nhưng y vẫn bình tĩnh nói tiếp: "Ta ôm ngươi thì sẽ đủ cao."

"......" Một nam nhân bị một nam nhân khác ôm... nghe sao cứ quái quái. Nhưng nhìn cái mái nhà cần sửa, lại nhìn chính mình không với tới, cuối cùng Tiết Dương cắn răng: "Thôi được... đến đây đi, đạo trưởng."

A Tinh: "......" Ngươi điên sao? Sao lại gật đầu đồng ý cái đề nghị mất mặt vậy chứ!

Rồi nàng liền chứng kiến cảnh hai đại nam nhân ôm nhau, ban đầu còn cảm thấy chói mắt, nhưng nhìn lâu lâu lại thấy... sao mà có chút khí chất "đẹp đôi" vậy nè? [che mặt.jpg] 

Nàng sợ mình bị điên mất!

Nói làm là làm. Hiểu Tinh Trần bước tới gần, một tay vòng qua eo Tiết Dương, một tay nâng mông, nhẹ nhàng nhấc bổng hắn lên. Chỉ chốc lát, Tiết Dương đã ngồi vững trên vai Hiểu Tinh Trần.

Bị bế lên bất ngờ, Tiết Dương sững sờ: "......???" Má! Đây là cái lực tay đáng sợ gì vậy?! So với mình, mình quả thực yếu đến thảm. Người so với người, tức chết người!!

Trên người Hiểu Tinh Trần mang theo một mùi hương nhàn nhạt, hơi lạnh, lại còn lẫn cả hương kẹo. Đại khái là vì ở chung lâu với hai "mọt kẹo" Tiết Dương cùng A Tinh, y thường xuyên phải lục trong người kẹo đường ra dỗ, cho nên mùi kẹo cũng quen thuộc tới mức ám lên người y.

Mắt không thấy, nhưng khứu giác của Hiểu Tinh Trần lại vô cùng nhạy. Khi còn chưa bế Tiết Dương, chỉ cần hai người lại gần, y đã ngửi thấy hương kẹo nồng nặc quanh người Tiết Dương. Đến khi bế lên vai, mùi hương kia càng đậm, khiến y hơi khựng lại, rồi dứt khoát đặt thẳng Tiết Dương ngồi lên vai mình.

Mà Tiết Dương, lúc này ngẩn người thật lâu không động đậy. Hiểu Tinh Trần nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?"

Có chứ! Vấn đề lớn muốn chết! Nhưng hắn nào thể mở miệng nói: Đạo trưởng, ta thật sự so với ngươi yếu ớt như con gà, lực tay và bờ vai của ngươi dọa ta mất mặt lắm. 

Không thể nói! Tuyệt đối không thể mất mặt như vậy!

Thế là Tiết Dương nghẹn một bụng lời, chỉ yên lặng phun tào trong lòng, ngoài miệng gượng gạo nói: "Không có. Đạo trưởng, nghiêng sang trái một chút."

"Được." – Hiểu Tinh Trần ngoan ngoãn nghe theo, điều chỉnh vị trí.

Có được độ cao lý tưởng, Tiết Dương liền tập trung sửa mái. Tay nghề của hắn không tệ, vừa nhanh vừa gọn, chẳng mấy chốc đã tu bổ xong.

Hắn vỗ tay cười: "Xong rồi —— Ân? A a a a a a!!"

Câu còn chưa dứt, đã cảm thấy cả người nghiêng ngả. Trong chớp mắt, hắn và Hiểu Tinh Trần cùng ngã xuống.

"A—! Đạo trưởng, đồ tồi!!"

A Tinh vừa định chạy tới đỡ, lại khựng người khi thấy cảnh trước mắt ——

Hai người ngã xuống, Hiểu Tinh Trần bản năng che chở Tiết Dương. Tư thế thoạt nhìn... cực kỳ vi diệu: Tiết Dương nằm đè trên, mặt còn cắm vào cổ Hiểu Tinh Trần. Từ góc nhìn của A Tinh thế nào cũng thấy có chỗ là lạ, càng nhìn càng quái.

"Ui... đau." – Tiết Dương cũng chẳng bị thương gì, vì Hiểu Tinh Trần chắn hết cho hắn. Chỉ là Hiểu Tinh Trần bị đè một cái khá mạnh, không biết có đau không.

Chưa kịp hỏi, Hiểu Tinh Trần đã mở miệng: "Ngươi có bị thương không?"

"Không không, ta không sao... chính là——" Tiết Dương vừa nhấc đầu, thiếu chút nữa đụng phải môi của Hiểu Tinh Trần! Hắn hoảng hồn quay ngoắt đi. Trái tim đập thình thịch, lỗ tai nóng ran.

"Ân? Sao vậy?" Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu, vẻ mặt điềm tĩnh.

"...Không... không có gì!" – Tiết Dương lắc đầu như trống bỏi, rồi cuống quýt đứng bật dậy, kéo Hiểu Tinh Trần lên theo.

"Đạo trưởng, ngươi thế nào?"

"Ta?" Hiểu Tinh Trần cười khẽ: "Không có việc gì, đừng lo."

"Vậy thì tốt..." Tiết Dương thở phào, nhưng ánh mắt lại lỡ chạm vào khuôn mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc. Tim hắn lại đập loạn một nhịp. 

Không phải chứ... chẳng lẽ ta ảo giác?

Rõ ràng người ta nói khoảng cách sinh ra cái đẹp, sao hắn lại thấy càng gần mới càng đẹp? Không đúng, không đúng! Tại sao hắn lại nghĩ vậy? Một nam nhân mà tim đập loạn nhịp trước một nam nhân khác... quái quá! Quái quá!

Hiểu Tinh Trần chỉnh lại áo bào, bình thản nói: "Nếu cửa sổ và mái đều sửa xong rồi, vậy vào trong thôi."

"Được. Đi thôi tiểu mù... Tiểu mù?"

Kêu vài tiếng, không thấy đáp. Quay sang nhìn, Tiết Dương giật mình: "Ôi má! Tiểu mù, ngươi sao vậy?! Sao lại chảy máu mũi?!"

A Tinh: "......" Ta cũng muốn biết tại sao chính ta lại chảy máu mũi đây.

A a a a a! Tại sao chỉ cần nhìn thấy đạo trưởng và đồ tồi ở cạnh nhau, ta lại thấy... đẹp đôi?! Tại sao nhìn bọn họ ngã đè lên nhau mà ta lại kích động, tim đập rộn ràng?! Vì sao?! Vì saoooo?!

A Tinh hôm nay thật sự rất buồn rầu. Còn chảy máu mũi. Còn cảm thấy hai tên kia ở bên nhau đẹp đến mức lòng mình loạn nhịp.

A Tinh quả nhiên hôm nay vô cùng, vô cùng buồn rầu [cười].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com