XIII
Tiết Dương cùng A Tinh cãi nhau chí chóe trên đường. Người trước chỉ vừa mới mở miệng liền lập tức chạy đi mua kẹo, để lại A Tinh một mình bị bỏ rơi giữa đường với cái danh "tiểu người mù".
Lúc hắn đi rồi, A Tinh nhịn không nổi hét theo: "Đồ tồi! Nhớ mua cho ta nữa! Nếu không ta sẽ méc với đạo trưởng là ngươi bỏ mặc ta một mình, để ta đáng thương, nhỏ bé, run rẩy, yếu đuối, bất lực ở chỗ này đó nha!"
Tiết Dương: "......" Nếu không phải sống chung với A Tinh lâu ngày mà hiểu tính nết, hắn còn tưởng con bé bị ai nhập xác rồi.
Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi mới thản nhiên đáp: "Ngươi cứ ngoan ngoãn chờ ở đây. Nếu ta quay lại mà không thấy, thì là lỗi của ngươi. Với cả ngươi vừa xấu vừa lùn lại còn mù, chẳng có bọn buôn người nào rảnh rỗi đi bắt đâu. Cứ yên tâm đứng đấy đi!"
A Tinh: "......" Thật sự muốn kiếm cái gậy đập chết đồ tồi này cho xong! Sao cái miệng hắn chẳng bao giờ phun ra được câu nào dễ nghe hết vậy chứ!
Kỳ thực A Tinh cũng chẳng khó coi chút nào. Mặc chiếc váy hồng đào, trông nàng thậm chí còn có phần đáng yêu. Sở dĩ Tiết Dương yên tâm để nàng đứng đó, chính là bởi hắn quá hiểu năng lực của A Tinh. Người buôn người muốn bắt nàng? Xin lỗi, đừng đùa. Với cái đầu nhanh nhạy của nàng, e là chưa kịp trói thì chính họ đã bị A Tinh bắt ngược lại đem bán. Ngay cả Tiết Dương còn phải thừa nhận: với A Tinh chỉ có chuyện nàng bắt nạt người khác, chứ chưa từng có ai bắt nạt được nàng.
Sau khi Tiết Dương rời đi, A Tinh đứng chờ một lát thấy chán, liền lại bắt đầu trò chơi quen thuộc: giả vờ làm người mù đi lang thang trên phố. Trò này nàng chơi cả đời, trăm lần không biết chán. Cứ thế chống gậy tre gõ cộp cộp bước đi, thì bỗng một giọng nam vang lên từ phía sau:
"Tiểu cô nương, đã không nhìn thấy thì chớ đi nhanh như vậy."
Là một giọng nam trẻ tuổi, nghe có vài phần lạnh nhạt. A Tinh quay đầu lại, chỉ thấy một đạo nhân áo đen cao gầy, sau lưng đeo kiếm, tay cầm phất trần, vạt áo bay bay, tư thế ngay thẳng, cả người toát ra vẻ cao ngạo thanh lãnh.
Nếu Tiết Dương ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra y chính là Tống Lam – Tống Tử Sâm dựa theo ký ức nguyên thân.
A Tinh nghiêng đầu. Tống Lam đã bước tới, nhẹ nhàng dùng phất trần gạt nàng ra khỏi lòng đường, nói: "Bên đường ít người, đi ở đó an toàn hơn."
A Tinh phì cười, lập tức có hảo cảm với hành động này, liền lễ phép nói: "A Tinh cảm ơn đạo trưởng!"
Tống Lam thu phất trần lại, gác nơi khuỷu tay, quét mắt nhìn nàng một cái: "Đừng đùa nghịch nữa. Ở đây âm khí nặng, khi mặt trời lặn thì chớ lang thang ngoài đường."
A Tinh ngoan ngoãn gật đầu: "Được!"
Tống Lam khẽ gật, tiếp tục đi thẳng. Y chặn một người qua đường lại hỏi: "Xin dừng bước. Xin hỏi, gần đây có ai thấy một đạo sĩ mù, mang kiếm không?"
Nghe vậy, A Tinh theo bản năng nghĩ ngay đến đạo trưởng của mình, lòng liền buông cảnh giác. Nàng dựng tai lên nghe ngóng.
Người qua đường đáp: "Ta cũng không rõ. Đạo trưởng ngài cứ đi hỏi thêm phía trước xem sao."
Tống Lam gật đầu cảm ơn, còn A Tinh thì chống gậy bước lại gần, hỏi: "Vị đạo trưởng này, ngài tìm đạo trưởng ấy để làm gì?"
Tống Lam bất ngờ xoay người, nghiêm giọng: "Ngươi đã gặp hắn?"
A Tinh nghiêng đầu, đáp mập mờ: "Giống như gặp rồi, mà cũng giống như chưa từng gặp."
"Thế nào mới tính là gặp?"
"Ngươi trả lời ta mấy câu hỏi, ta sẽ nói cho ngài biết. Ngài là bằng hữu của đạo trưởng kia sao?"
Tống Lam thoáng giật mình, im lặng hồi lâu mới đáp: "... Đúng vậy."
"Thật là có chút miễn cưỡng." A Tinh ngờ vực trong lòng, liền hỏi dồn: "Nếu đã quen biết, vậy đạo trưởng ấy cao bao nhiêu? Đẹp trai hay xấu xí? Kiếm của hắn trông thế nào?"
Tống Lam trả lời ngay: "Cao cỡ ta, tướng mạo xuất chúng, kiếm khắc hình hoa sương."
Nghe y đáp trôi chảy, không hề giống kẻ xấu, A Tinh thả lỏng, liền nói: "Ta biết hắn ở đâu, đạo trưởng đi theo ta!"
A Tinh thầm nghĩ: người này chắc là quen cũ của đạo trưởng thật. Dẫn đến xem thử. Nếu y lừa nàng, nàng sẽ lập tức bám lấy, gọi đồ tồi đến đánh cho y một trận, rồi tiện tay xin thêm vài cây gậy tre... Ân, kế hoạch hoàn mỹ.
... Ấy khoan? Hình như nàng quên mất cái gì đó?
Đúng vậy, A Tinh đã hoàn toàn quên mất chuyện phải đứng chờ Tiết Dương quay lại.
Ai ngờ vừa dẫn Tống Lam đi ra đường lớn, liền bắt gặp ngay Tiết Dương đang đứng hóng gió ngắm cảnh.
Cả A Tinh lẫn Tống Lam đều chỉ thấy được một bên sườn mặt hắn. Nhưng chỉ một cái nhìn thôi, Tống Lam đã biến sắc, lập tức nhận ra hắn là ai.
A Tinh thì giận sôi máu, chỉ muốn hét lên:
Mua kẹo đâu?!
Bảo ta chờ ở chỗ cũ đâu?!
Thế nào đồ tồi lại đứng một mình ở đây ngắm gió ngắm mây?!
Còn kẹo của ta đâu?!
Ngươi lại lừa ta! Lại lừa ta nữa rồi!!
A Tinh tuy dừng bước vì thấy Tiết Dương, nhưng vẫn thoáng nghi hoặc: nàng dừng lại thì còn hợp lý, cớ sao vị đạo trưởng bên cạnh – có khả năng là bạn cũ của đạo trưởng – cũng đứng sững ở đó?
Nàng nghiêng đầu hỏi: "Làm sao vậy?"
Ngay khi A Tinh cất tiếng, Tiết Dương cũng vừa lúc quay đầu. Ánh mắt hắn chạm ngay phải đôi mắt của Tống Lam – trong đó đầy giận dữ, kinh ngạc lẫn nghi hoặc.
"Tiết Dương." – Giọng y lạnh lùng.
"......" Tiết Dương mặt không đổi sắc, cố tình tỏ vẻ kinh ngạc: "Ây da, chẳng phải Tống đạo trưởng đây sao? Hiếm lắm mới gặp. Ngài tới đây ăn ké cơm hả?"
Dĩ nhiên, Tiết Dương sẽ không vô duyên vô cớ đứng hóng gió ngắm cảnh ở con đường nhất định phải đi qua để đến Nghĩa Thành. Hắn biết rõ A Tinh sẽ dẫn Tống Lam đi hướng đó, nên chờ sẵn.
Trong lòng, Tiết Dương chỉ xem Tống Lam như "cái xui tận mạng" – chỉ kém Hiểu Tinh Trần một bậc về mức độ thảm hại. Hắn vẫn nhớ rõ miêu tả trong nguyên tác:
【 Giống như bị hắt cả chậu nước lạnh vào mặt, hay bị tát một cái tỉnh khỏi mộng, sắc mặt Tiết Dương lập tức khó coi đến cực điểm. 】
Chậc chậc, thú vị thật.
Quả nhiên, Tống Lam vừa thấy Tiết Dương thì bình tĩnh không nổi, lập tức rút kiếm lao đến.
Tiết Dương cũng không phải hạng chỉ biết chịu đòn, thấy người ta dùng kiếm "chào hỏi", hắn cũng rút ngay thanh Hàng Tai quen thuộc ra "đáp lễ". Hai kiếm chạm nhau vang "choang" một tiếng.
Kiếm pháp Tống Lam tất nhiên cao minh hơn, mấy chiêu đã ép Tiết Dương lùi liên tiếp. Dù Tiết Dương đã khôi phục mười phần công lực, nhưng vì còn chưa quen thuộc, nên nhanh chóng bị chém trúng cánh tay và vai, máu rỉ đỏ tươi.
"Ngươi rốt cuộc đang giở trò gì? Muốn làm cái gì?!" – Tống Lam quát, kiếm chĩa thẳng vào hắn.
Tiết Dương cười nhạt, giả ngu: "Ngươi còn không biết ta muốn làm gì à? Đã biết còn hỏi? Ngươi là ngốc thật hay giả ngốc thế?"
Một bên là kiếm thuật chính tông đạo môn, một bên là chiêu số tạp học từ giết chóc luyện ra; lại thêm mối thù sâu nặng giữa hai người. Nghe thái độ khiêu khích ấy, Tống Lam càng giận dữ, liền một kiếm xuyên qua cánh tay Tiết Dương: "Nói!"
"......" Lại bị thương, vẫn là trên cánh tay mình. Tiết Dương khẽ nheo mắt, rồi thản nhiên đáp: "Ta không nói. Ta liền không nói. Ngươi có giỏi thì đánh ta đi, đánh chết ta đi! Tới đi, tới đi, ngươi có gan thì tới a!"
Tống Lam: "......" Sao lại có cảm giác y như đang cãi nhau với một con gấu con bướng bỉnh thế này? Thật sự rất muốn "đánh tỉnh" hắn, chứ không phải chỉ "ép cung" hắn thôi.
Ngay lúc hắn định ra tay lần nữa, bỗng thấy sau lưng đau nhói kèm tiếng "bốp" giòn tan. Quay lại nhìn – thì ra là A Tinh đang cầm gậy tre, trừng mắt quát:
"Được lắm, đồ xấu xa! Ban đầu giả bộ người tốt, giờ lại dám bắt nạt đồ tồi! Xem ta chọc ngươi một gậy!"
Tống Lam: "......"
Tiết Dương: "......" Hả?!
"...Ngươi với hắn cùng một bọn?!" – Tống Lam vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ.
A Tinh bị ánh mắt lạnh băng ấy làm hoảng hốt, nhưng vẫn cố tỏ ra kiên định: "Đúng thì sao! Ngươi định đánh người à? Được thôi, tới đi! Ngươi tới đây a!"
Tống Lam: "......" Cái kiểu nói chuyện này quả nhiên cùng một giuộc với Tiết Dương!
"Ngươi..."
Tiết Dương sợ Tống Lam lỡ tay chém luôn tiểu mù, bèn cố tình làm động tác thật lớn thu hút sự chú ý. Tống Lam lập tức chuyển mục tiêu về phía hắn, mặc kệ A Tinh. Dù sao một tiểu cô nương yếu ớt có gậy tre thì đánh mấy cái cũng chẳng đau, quan trọng nhất vẫn là giải quyết tai họa Tiết Dương trước.
Lại một kiếm nữa đâm thẳng vào Tiết Dương. Nhưng hắn đã chuẩn bị, không thể để bị thương lần thứ hai. Chặn một chiêu bằng Hàng Tai, chờ kiếm thứ hai tới liền nhanh tay móc ra Tân Thi Độc Phấn, thẳng tay rắc lên người Tống Lam.
Rắc xong, hắn còn không quên hét với A Tinh: "Tiểu mù, tránh xa cái bản mặt than này ra!"
Chỉ tiếc, A Tinh không nghe thấy. Nàng đang say mê quất gậy tre vào Tống Lam, hăng say đến mức chẳng nghe gì ngoài "chọc tẩy y" cho hả dạ. Và kết quả là nàng cũng dính Tân Thi Độc Phấn luôn.
Ngay khoảnh khắc Tống Lam trúng độc, hiệu quả lập tức phát tác. Thanh kiếm trong tay rơi "keng" xuống đất, thân thể y bị ép an phận, ngoan ngoãn nghe lệnh.
Người dính Tân Thi Độc Phấn, chỉ cần Tiết Dương muốn, sẽ biến thành tẩu thi hoặc hung thi. Khác biệt là bọn họ vẫn còn ý thức của bản thân, nhưng thân thể lại hoàn toàn nằm trong quyền khống chế của Tiết Dương.
Tình trạng của A Tinh cũng chẳng khác Tống Lam là bao. Nhìn nàng ngoan ngoãn dính độc dược giống hệt đối phương, Tiết Dương chỉ biết ôm trán than trời:
"Ta đã bảo tiểu mù ngươi tránh xa cái bản mặt than kia một chút, sao lại không nghe lời hả?"
A Tinh: "...Ngao ngao ngao!" (Trách ta được chắc?!)
Tiết Dương tiếp tục ôm trán: "Ngươi đừng có 'ngao' nữa, nghe chói tai lắm."
A Tinh: "......" Tin hay không ta chọc ngươi một gậy chết tươi giờ luôn!!!
Tiết Dương hừ khẽ: "May mà lúc luyện Tân Thi Độc Phấn ta có làm thêm giải dược. Bằng không còn phải chế riêng cho ngươi, phiền chết đi."
Hắn lôi giải dược từ trong người ra, cho A Tinh uống. Nhưng hiệu lực giải dược chậm hơn độc phấn, thế nên nàng vẫn còn trong trạng thái "nghe lời ngoài ý muốn". Hắn đành sơ cứu vết thương trên tay, cầm máu tạm thời.
"Trời cũng không còn sớm, phải về thôi." – Hắn cúi xuống cõng A Tinh lên lưng, rồi quay sang Tống Lam, vẻ mặt suy tư: "Còn ngươi thì tính xử lý thế nào đây?"
Tống Lam không đáp, chỉ đứng bất động, ngoan ngoãn chờ lệnh. Với tình cảnh hiện tại, bảo y tự sát e rằng y cũng sẽ làm không chút do dự.
Cõng A Tinh thì không nặng lắm, nhưng vác thêm về tận nghĩa trang thì cũng mệt. Ngày hôm nay đối phó một mình Tống Lam thôi đã đủ hao sức. Nghĩ thế, Tiết Dương bỗng nở nụ cười sáng rỡ: "Được rồi, tiểu Lam Lam, ngươi cõng ta với tiểu mù về nghĩa trang đi. Ngay bây giờ, lập tức."
Ý thức của Tống Lam thì đang gào thét phản kháng, nhưng thân thể lại ngoan ngoãn cúi xuống cõng hai người lên.
Tiết Dương vô cùng đắc ý, còn không quên vỗ vai y một cái: "Tiểu Lam Lam, nhặt kiếm lên, bỏ lại vỏ đi, rồi chúng ta về nghĩa trang nào."
Tống Lam làm theo răm rắp.
Tống – tiểu Lam Lam – Lam: "......" Trong lòng ta là cự tuyệt, thật sự.
Cứ thế, Tống Lam phải cõng cả Tiết Dương lẫn A Tinh quay trở về nghĩa trang.
Tiết Dương trong lòng thầm tán thưởng: có một "lao động chân chính" vừa nghe lời vừa khỏe thế này, thật sự là mỹ mãn, hoàn mỹ!
————————
Tác giả có lời muốn nói:
Bản thân đã nói là không ngược thì tuyệt đối sẽ không ngược! Cho dù có BE, ta cũng có bản lĩnh bẻ nó thành HE, chính là tự tin như vậy đó [kiêu ngạo.jpg]!
Cuối cùng, chính văn chủ yếu viết tràn đầy (ngọt sủng), phiên ngoại chủ yếu viết dao nhỏ (ngược nhẹ) ~
Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã yêu thích và cất giữ, mỗi bình luận ta đều đọc rất nghiêm túc nga, có thời gian sẽ trả lời hết~
Thương các ngươi, tặng các ngươi một đống tim tim, sao sao, pi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com