XVII
"...... Đạo trưởng?" Y xuất hiện ở đây từ khi nào? Đã nghe thấy những gì rồi?
【 Aaaaaaaaaaaa xong rồi xong rồi, Dương rác rưởi ngươi toi rồi! 】 Tiết Dương còn chưa kịp lo lắng thì hệ thống đã nổ tung: 【 Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Rốt cuộc phải làm sao bây giờ?! Ta đây đường đường là hệ thống tự cứu của Lạt Kê Dương, tồn tại là để nhìn ngươi cùng Hiểu Tinh Trần đoạn tụ cùng nhau, chứ không phải đi theo nguyên tác biến thành kẻ thù aaaaaa! Dương rác rưởi, ngươi nói gì đi chứ, sao ngươi im lặng vậy?! Ngươi toi rồi, chúng ta đều toi rồi, ngươi còn ngồi đó không nói câu nào?! 】
Tiết Dương: "......" Không phải hắn không muốn nói, mà là hệ thống này lời cần nói nó nói hết, lại còn gào rú cái kiểu này. Dương ca xã hội cảm thấy, hắn im lặng thôi, cho chết luôn ngươi đó!
【 Lạt Kê Dương! Nghe thấy không hả?!?! 】
"Nghe thấy rồi, tai ta đâu có điếc, cần gì la lối om sòm dữ vậy?" Tiết Dương vừa ngoáy tai vừa ra vẻ bình tĩnh đến cực điểm. Làm người ta không tức không được, ngay cả hệ thống cũng thấy nhức não.
Hệ thống gần như gào lên: 【 Ta gào rú thế này là vì ai hả?! Ngươi tự nhìn đi, cho dù ngươi có dung hợp hoàn toàn với nguyên thân, ngươi cũng đánh không lại Hiểu Tinh Trần aaaaaaaaa! 】
"Hoảng cái gì, nhìn ta đây này." Thái độ thản nhiên của Tiết Dương lại làm hệ thống bình tĩnh phần nào, nhưng nó vẫn không yên: 【 Ngươi có kế hoạch gì sao? Ngươi thì có kế hoạch gì được chứ? Nếu không thì đừng có liều mạng, Hiểu Tinh Trần ta với ngươi không công lược cũng được, nhưng cái mạng nhỏ vẫn phải giữ lại! Đừng có mà kích động đó, Lạt Kê Dương! 】
"Ngươi nhiều lời quá rồi. Im đi, coi ta xử lý." Tiết Dương gắt nhẹ.
Hệ thống ấm ức muốn khóc, nhưng vẫn phải câm nín. Thôi thì đã chọn ký chủ rồi, có bò quỳ cũng phải hầu cho xong. Chứ còn biết làm sao nữa, nó cũng bất lực với tuyệt vọng lắm chứ bộ!
Tiết Dương không rõ Hiểu Tinh Trần đã tới đây từ bao giờ, nghe được bao nhiêu, nhưng hắn chẳng hề sợ việc lộ tẩy. Giống như Kim Quang Dao từng nghĩ, chuyện hắn đã làm thì giấu thế nào cũng có ngày bại lộ. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó từ lâu.
Nếu Hiểu Tinh Trần thực sự muốn giết hắn, hắn cũng chẳng đời nào ngoan ngoãn đưa đầu ra cho chém. Đúng là hắn đánh không lại, nhưng còn có Tân Thi Độc Phấn trong tay, ai chết về sau còn chưa chắc. Nghĩ vậy, Tiết Dương vừa âm thầm mò lọ độc phấn, vừa cất tiếng:
"Đạo trưởng, đêm khuya ngươi không nghỉ ngơi, tới đây làm gì?"
"Tiểu Mỹ..." Hiểu Tinh Trần dường như có điều khó nói.
Tiết Dương nhướng mày. Đến nước này rồi mà vẫn còn cố giả vờ sao? Hắn cười nhạt: "Đạo trưởng, ta là ai." "Tiểu Mỹ" với ai chứ, đáng lẽ phải gọi "Dương ca" mới đúng.
Hệ thống: "......" Còn bảo không phải!! Rõ ràng là vì cái xưng hô đó!!
"Ngươi......" Hiểu Tinh Trần cuối cùng cũng mở miệng, giọng mang theo cảm xúc khó tả: "Tiết Dương. Tên của ngươi là Tiết Dương."
"Đúng rồi đó~" Tiết Dương thẳng thắn thừa nhận, rồi đổi về giọng thật của mình: "Vẫn là nghe thoải mái hơn hẳn."
"......" Hiểu Tinh Trần im lặng.
Tiết Dương nhíu mày, thấy đối phương không đáp, còn tưởng y bị đả kích, liền gọi thử: "Đạo trưởng? Đạo trưởng?"
"......" Không phản ứng.
"Đạo trưởng?"
"......" Vẫn không phản ứng.
"Đạo trưởng??"
"......" Không có động tĩnh.
"Đạo trưởng? Đạo trưởng???"
Đúng lúc Tiết Dương nghĩ y sẽ cứ im mãi, Hiểu Tinh Trần lại động. Từng bước một, lặng lẽ tiến đến gần.
Tiết Dương cảnh giác siết chặt lọ độc phấn, ánh mắt theo dõi từng cử chỉ. Nhưng rồi Hiểu Tinh Trần không hề tấn công, chỉ vươn tay ra...
"......" Lông mày Tiết Dương càng cau chặt, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Nhưng khi đôi tay kia chạm vào, hắn lại bị kéo mạnh vào một cái ôm.
Đột ngột, gắt gao, như muốn hòa tan hắn vào lồng ngực.
Tiết Dương hoàn toàn sững sờ, bị cái ôm bất ngờ ấy làm cho ngốc luôn.
Từ nhỏ đến lớn, người ôm hắn gần như không có. Bị ôm thế này, đối với Tiết Dương mà nói là lần đầu tiên trong đời. Cảm giác ấy rất kỳ quái, nhưng hắn lại không hề thấy khó chịu, thậm chí còn có chút thích?
Không nghĩ ra nổi lý do nào, Tiết Dương nhỏ giọng thì thầm với hệ thống: "Hệ thống, Hiểu Tinh Trần ôm ta làm gì? Cái kịch bản này sai rồi a, hắn có phải nhập nhầm kịch bản của ta không?"
【 Aaaaaaaaaaaa! 】
Kết quả hắn nhận lại chính là tiếng hét phấn khích của hệ thống, khiến hắn càng thêm choáng váng.
"Hệ thống? Hệ hệ? Hết thảy? Thống ca? Thống tỷ?!"
【 Lạt Kê Dương ngươi đừng có OOC a! Đừng nói chuyện với ta nữa, aaaaaaaaaaa đây là cảm giác gì vậy aaaaaaa! Cuộc đời này không uổng! 】 Hệ · hệ hệ · hết thảy · thống ca · thống tỷ lúc này như muốn khóc thét: 【 Ngươi với Hiểu Tinh Trần ôm nhau cảnh này quá tuyệt vời, ta xem mà muốn nổ tung đây này aaaaaaaa, cảm giác như ta sung sướng chết mất! 】
Tiết Dương: "......" Cút, đừng có ở đây làm phiền Dương ca nữa!
"Ta biết ngươi là Tiết Dương. Từ đầu ta đã biết." Thanh âm của Hiểu Tinh Trần vang lên trên đỉnh đầu hắn. Biết đối phương không có sát ý, Tiết Dương mới lặng lẽ thu lại Tân Thi Độc Phấn. Nhưng nghe y nói vậy, cả người Tiết Dương lại khựng lại.
"A? Đạo trưởng ngươi nói gì? Ngươi ngay từ đầu đã biết ta là ai?!" Hắn tròn mắt, không thể tin nổi.
"Ừm... từ đầu liền biết."
"Vậy sao ngươi biết được?" Tiết Dương nghi hoặc.
"......" Hiểu Tinh Trần không trả lời, chỉ ôm hắn càng chặt. Eo nhỏ bị siết đến phát đau, Tiết Dương lại càng thêm mơ hồ, tại sao Hiểu Tinh Trần lại ôm hắn? Hai người đàn ông ôm nhau, chẳng lẽ không thấy kỳ sao?
Nhưng mà... hắn lại không thấy kỳ!
Thậm chí, điều khiến hắn hoảng nhất là hắn còn thấy có chút thoải mái, thậm chí là hưởng thụ.
...Không, không có! Nhất định là hệ thống bốc mùi gay truyền ảo giác cho hắn! Đúng, nhất định là như thế!
Hệ thống: "......" Cái nồi này ta không gánh! Không gánh nha!!
Tiết Dương cảm thấy nếu cứ tiếp tục bị ôm như vậy thì không ổn, quá kỳ quái rồi. Hắn bắt đầu giãy dụa, nhưng Hiểu Tinh Trần chẳng những không buông, mà còn đè hắn chặt hơn, khiến hắn không có chút sức phản kháng.
"Đạo trưởng?" Tiết Dương thấy không khí giữa hai người càng lúc càng kỳ quái, bèn nói: "Ngươi có thể buông ta ra trước không? Ngươi ôm ta thế này ta thấy khó chịu."
Rõ ràng hai người lẽ ra phải có huyết hải thâm thù, sao lại thành ra không rút đao đối mặt, mà ôm nhau thế này? Tình huống gì đây?!
Nghe Tiết Dương nói khó chịu, cuối cùng Hiểu Tinh Trần mới buông hắn ra. Tuy không có mắt, nhưng Tiết Dương lại cảm giác rõ rệt đối phương đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt ấy khiến hắn thấy không tự nhiên, có chút ngượng ngùng.
Có lẽ chính sự trầm mặc ấy khiến hắn bứt rứt, nên hắn mở miệng trước: "Hiểu Tinh Trần đạo trưởng, đối với ta — kẻ ác nhân này, chẳng lẽ ngươi không nên lập tức trừng trị sao? Lúc trước ép ta lên Kim Lân Đài không phải rất hả hê sao?"
"......" Hiểu Tinh Trần im lặng trong chốc lát, rồi mới chậm rãi mở miệng: "Đúng vậy, ta xác thực..."
Tiết Dương lập tức cảnh giác, tưởng y sắp động thủ. Nhưng y lại chỉ nói: "Lúc này, chúng ta xác thực nên trở về nhà."
Tiết Dương: "???"
Xin lỗi, đạo trưởng à, sao ngươi không chịu đi theo kịch bản vậy? Ta đã chuẩn bị xong phản kích rồi cơ mà, thế này là sao đây?!
"Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại." Hiểu Tinh Trần mỉm cười nói với Tiết Dương: "Chúng ta về nhà thôi." Nói xong, y liền nắm lấy tay Tiết Dương, lôi kéo vẻ mặt còn đang ngơ ngác kia đi theo về.
Tiết Dương thì vẫn ngơ ngẩn, trong lòng đầy nghi hoặc.
Nhìn bóng lưng Hiểu Tinh Trần, hắn càng thêm mông lung: Đây... thật sự là Hiểu Tinh Trần sao? Ngươi chắc chắn người xuyên đến đây là hắn chứ không phải Hiểu Tinh Trần? Người cần được "cải tạo" thật sự là ta chứ không phải y sao???
【 A a a a a a a a a ~ Nhìn hai người nắm tay nhau, đời này coi như không uổng! 】 Hệ thống kích động ôm mặt gào rú.
Tiết Dương: "...... Ngươi câm miệng đi! Không có nắm tay, là y đơn phương kéo ta đó, rõ chưa?!"
【 Ta không nghe, ta không nghe! 】 Hệ thống cố ý cãi ngược: 【 Hai người thật sự quá đẹp đôi, quá duy mỹ rồi! Không hận thù, không lừa gạt, không thống khổ...... A a a a a a ta cảm động muốn chết luôn á!!! 】
Tiết Dương: "......" Má nó, thiểu năng trí tuệ!
Nhưng mà... nhìn bóng lưng Hiểu Tinh Trần thêm lần nữa, hắn lại thấy trong lòng hơi thay đổi. Nếu cứ ở cạnh nhau thế này, không thù hận, không dối trá, không đau khổ, tựa hồ cũng không tồi. Có lẽ đây mới là kết cục an ổn của cả hai.
Nếu Hiểu Tinh Trần không chấp nhặt quá khứ của Tiết Dương, thì hắn cũng sẽ không tự chuốc khổ vào mình. Chỉ là vẫn còn đó một thắc mắc — nếu Hiểu Tinh Trần đã nhận ra hắn từ đầu, vì sao lại giả vờ như không biết, còn cùng hắn sống chung lâu đến vậy......
"Đạo trưởng, đạo trưởng?"
"Ừ, ta đây." Hiểu Tinh Trần hơi nghiêng đầu, mỉm cười: "Muốn nói gì sao? Ta đang nghe."
"Cũng không có gì...... chỉ là......" Tiết Dương do dự rồi hỏi: "Ngươi nói ngay từ đầu đã nhận ra ta, vậy ngươi rốt cuộc làm sao nhận ra được?"
Hiểu Tinh Trần vẫn cười, đáp: "Ngươi tự đoán thử xem."
"Hả? Ta mà đoán được thì còn hỏi ngươi làm gì?" Có lẽ vì đã quen làm nũng với y, lại cảm thấy Hiểu Tinh Trần đối xử với mình chẳng hề thay đổi, cũng không có sát ý, nên Tiết Dương vô thức thả lỏng cảnh giác. Ngữ khí hắn cũng mang theo chút nũng nịu: "Ai da, đạo trưởng, ngươi đã vạch trần thân phận của ta, vậy thì nói cho ta biết đi mà, nói một chút thôi cũng được?"
Ban đầu là bị kéo đi, nhưng chẳng mấy chốc, Tiết Dương đã bước sóng vai với y mà chính mình cũng không hay biết.
Hiểu Tinh Trần mỉm cười, giọng ôn hòa: "Chuyện này không thể nói được, vẫn là chính ngươi tự mình đoán ra thì tốt hơn. Có vài chuyện, tự bản thân biết được chân tướng sẽ quan trọng hơn là nghe từ người khác." Lời hắn có chút ẩn ý, nhưng Tiết Dương nghe mãi mà vẫn không hiểu. Hắn cũng biết, nếu Hiểu Tinh Trần đã không định nói, thì có ép thế nào cũng vô ích.
Chợt nhớ tới gì đó, Tiết Dương mở miệng: "Đạo trưởng, nếu ngươi đã biết thân phận ta, vậy chúng ta thương lượng chút đi, ngươi có thể đừng gọi ta là 'Tiểu Mỹ' nữa được không?"
Dù đã quen bị gọi thế, nhưng không có nghĩa là hắn thích cách gọi này!
"Có thể." Hiểu Tinh Trần quay sang, cười nói: "Vậy từ nay, ta gọi ngươi là A Dương, được chứ?"
Tiết Dương thoáng ngẩn người, rồi cũng cười: "Được thôi, đạo trưởng."
Hắn vẫn là thiếu niên nghịch ngợm kia, giống như mấy ngày nay, chưa từng thay đổi.
Hiểu Tinh Trần cũng cười.
Đúng vậy, y nhận ra Tiết Dương chính là người như thế.
————————
Tác giả có lời muốn nói:
Từ hôm nay trở đi sẽ cố gắng đăng đều đặn mỗi ngày một chương (ha ha, thật ra chắc cũng chỉ được 4 – 5 ngày thôi), vì truyện sắp đi đến hồi kết rồi ~
Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng lôi nhé, nhưng mà truyện đọc vui là được rồi, mọi người không cần tốn tiền đâu, để dành mua đồ ăn vặt cũng tốt hơn á (Dương ca tỏ vẻ thèm chảy nước mắt) ~
Yêu các bạn nhiều, cho mọi người thật nhiều tim tim ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com