Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 + 2

1.

“Anh Seokmin! Có chuyện rồi, anh đi theo em một chút” Thư ký của Kim Mingyu, Boo Seungwan giống như có việc rất gấp, lễ nghi bình thường đều bỏ qua một lượt, trực tiếp vọt tới công ty Vũ Trụ tìm Lee Seokmin

“Đã xảy ra chuyện gì?” Lee Seokmin từ trong phòng thu âm bước ra, cậu và anh Jihoon vừa mới cùng thảo luận xem hát câu tiếp theo như thế nào để cảm xúc hơn xong đã bị Boo Seungwan xông vào cắt ngang

Anh Jihoon của cậu hiện tại sắc mặt hơi đen một chút, Lee Seokmin một bên hỏi Boo Seungwan vẫn còn đang thở gấp, một bên lén nhìn về phía Lee Jihoon. Đâu chỉ đen một chút, cậu cảm giác nếu Boo Seungwan nói gì đó sai, anh cậu chắc chắn sẽ đánh chết cậu ta

Boo Seungwan dường như không biết mở miệng như thế nào, nghẹn cả buổi mới bật ra được vài từ “Kim tổng... Có chuyện rồi, cần anh đi xem”

“Cái gì” Lee Seokmin hốt hoảng “Kim Mingyu xảy ra chuyện gì? Cậu ấy hiện tại làm sao? Anh giúp bằng cách nào?”

Boo Seungwan vẫn dùng vẻ mặt không biết nói ra như thế nào nhìn cậu, làm cậu hơi sốt ruột “Seungwan em nói chuyện đi, rốt cục là việc gì? Có gì không thể nói thẳng sao?”

Anh Jihoon mặt đen xì của cậu lại mở miệng trước khi Boo Seungwan nói tiếp, anh ấy vừa nói xong, Lee Seokmin liền bị dọa sợ

“Trên người cậu toàn là mùi tin tức tố của Kim Mingyu, cái mùi kia từ rất xa tôi đã ngửi được, cậu tới tìm em ấy” Lee Jihoon hất cằm về phía Lee Seokmin “Đến cùng là tại vì sao? Hiện tại nếu cậu không nói rõ ràng tôi sẽ không đồng ý cho Seokmin đi”

Đứng giữa hai người, Lee Seokmin chốc chốc nhìn Lee Jihoon, chốc chốc lại nhìn Boo Seungwan đang không biết làm sao. Lúc này cậu mới ý thức được tại sao lúc nãy mặt anh Jihoon của cậu tối sầm lại, Boo Seungwan mang theo mùi tin tức tố của Kim Mingyu vào, đều là Alpha nên đương nhiên Lee Jihoon ngửi được sẽ không thoải mái. Nhưng rốt cục là tại sao?

Lee Seokmin cau mày, có hơi khó hiểu. Kim Mingyu luôn khống chế rất tốt tin tức tố của mình, cho dù là lúc hắn đến kì mẫn cảm, mọi người xung quanh cũng không thể ngửi được tin tức tố của hắn. Đương nhiên thân là một Beta, Lee Seokmin chắc chắn sẽ không ngửi được gì, chủ yếu là nghe bạn bè xung quanh nói vậy. Hiện tại hẳn là mùi tin tức tố rất nồng, cho nên anh cậu mới phản ứng lớn như thế

Cậu nhìn về phía Boo Seungwan, dùng ánh mắt để biểu thị sự hoang mang của mình

Boo Seungwan cơ bản là biết nếu không nói rõ, Lee Jihoon sẽ không thả người. Cậu ta nhắm mắt lại, rốt cục cũng kể lại tình huống của Kim Mingyu

Đại khái chính là hôm nay Kim Mingyu có tiệc tối phải tham gia, có người muốn leo lên gốc cây lớn Kim tổng này nên đã cho thuốc kích dục vào rượu của hắn, sau đó Omega kia cũng bị tin tức tố của Kim Mingyu kích thích đến kì phát tình, cho nên Kim Mingyu mới không thể khống chế được tin tức tố của mình

“Sau đó Kim Mingyu sắp không thể kiểm soát thần trí nhưng vẫn bình tĩnh cho người mang Omega kia đi, còn hắn dùng thuốc ức chế, tự nhốt mình trong phòng khách sạn. Mùi trên người em cũng là bị dính vào trong tình thế hỗn loạn đó”

“Cho nên?” Lee Jihoon từ chối cho ý kiến, hỏi Boo Seungwan “Vì sao lại đến tìm Seokmin của chúng tôi, thuốc ức chế không có hiệu quả sao?”

“Không dùng được, thuốc kích dục kia là thứ vừa được phát minh, nhưng vì tác dụng rất lớn nên đã bị liệt vào loại thuốc cấm, chỉ có thể... xuất cái kia ra mới ổn. Nếu không, tốt thì bị biến thành kẻ ngốc, còn tình huống xấu hơn phỏng chừng phải chết”

“Cho nên tôi đang hỏi, việc đó liên quan gì đến Seokmin nhà chúng tôi?” Lee Jihoon lãnh đạm quăng một câu “Kim tổng ngay cả vấn đề này cũng không thể tự giải quyết à? Quan hệ của hắn và Seokmin nhà chúng tôi chưa đến mức có thể làm đến trình độ này đi”

Lee Jihoon uống một ngụm nước trong cốc, tiếp tục nói “Chính là vậy, chúng tôi không có gì có thể hỗ trợ, các người đi tìm người giỏi hơn đi” Lee Jihoon phất tay với Boo Seungwan ý bảo cậu đi nơi khác

“Nhưng mà Kim Mingyu vẫn một mực gọi tên Lee Seokmin tiên sinh, không phải anh ấy thì những người khác đều bị đuổi đi, cho nên chúng tôi thực sự không có cách nào...”

Lee Jihoon nghe nhưng không hề động lòng, chỉ nhìn Lee Seokmin, hỏi em mình “Em có muốn đi không? Hai người các em đang là bạn bè tốt, nhưng tình huống hiện tại hắn rất có thể sẽ làm em bị thương, em có muốn không?”

Lee Seokmin mím chặt môi, gật đầu với anh cậu. Cậu không biết Kim Mingyu nghĩ gì về mối quan hệ hiện tại của bọn họ, cũng biết Kim Mingyu thân là Alpha, bạn tốt của cậu rồi cũng sẽ phải tìm một Omega để ở bên nhau

Nhưng cậu vẫn sẽ đi chuyến này, cho dù chỉ là cứu trợ, cho dù đối với cậu đây là lần đầu, cứ như vậy sẽ trao cho một người đến cuối cùng không thể ở bên nhau, cho dù chuyện này thực tế sẽ làm cậu tổn thương, cậu vẫn sẽ đi

Lee Jihoon thở dài, nói với cậu “Em đi đi, nhớ chú ý an toàn, đừng để bị thương”

Lee Seokmin chỉ biết cười nhìn anh ấy cảm kích, sau đó cùng Boo Seungwan đi về hướng khách sạn

“Biết thế nào em cũng sẽ đi... em trai ngốc” Lee Jihoon lại thở dài, sau đó anh đặt cốc nước thật mạnh lên bàn “Kim Mingyu, nếu lần này cậu còn khúm núm không dám thổ lộ, tôi sẽ lột da cậu, sau đó cậu sẽ không bao giờ tìm thấy em trai tôi nữa”

2.

Ngồi trên chiếc xe đang chạy như bay của Boo Seungwan, Lee Seokmin rất bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì. Boo Seungwan cũng không quấy rầy, cậu ta chuyên tâm làm một công cụ lái xe

Lee Seokmin kì thực không bình tĩnh như cậu biểu hiện ra bên ngoài, thực tế cậu rất lo cho Kim Mingyu, không biết thuốc bị hạ đến độ nào mới có thể khiến Kim Mingyu ngay cả tin tức tố của mình cũng không thể khống chế được. Riêng về bản thân cậu, trừ lần đó cậu tự mình làm ra, chưa bao giờ trải qua mấy loại chuyện này... Cậu là Beta, cho nên không có học qua khóa sinh lý của Alpha và Omega, cậu thực sự có chút không biết phải làm sao

Ngoài chuyện này ra, trong lòng cậu cũng có một chút khó chịu. Cậu thích Kim Mingyu, nhưng cậu không biết trong lòng Kim Mingyu có cậu hay không, hay là hắn vẫn chỉ xem cậu là bạn bè tốt

Rất nhiều người đã nói với cậu, cho dù hai người các cậu có thích nhau thì thế nào, Kim Mingyu cuối cùng vẫn phải tìm Omega cho mình mà thôi

Cậu không biết nên làm gì, cậu lúc trước đã từng nghĩ vậy làm bạn bè tốt cả đời cũng không tệ. Mà tình huống hiện tại phỏng chừng là bây giờ ngay cả bạn bè tốt cũng không làm được nữa rồi. Cậu nhịn không được che đôi mắt ê ẩm của mình lại. Việc này chờ đến khi Kim Mingyu tỉnh táo lại, hẳn là rất xấu hổ, đến lúc đó không biết nên nói gì lúc nhìn mặt nhau

Nhưng không có cách nào, Lee Seokmin thở dài, người này cậu khẳng định là muốn cứu, mặc kệ là nhìn dưới góc độ người mình thích hay dưới góc độ một mạng người

“Cho dù đến cuối cùng bạn bè cũng không thể làm được... Ít nhất thì ngủ với Kim Mingyu một lần cũng không tính là thiệt thòi đi” Cậu tự trấn an bản thân, muốn làm cho mình không khổ sở như vậy nữa

Boo Seungwan lái xe rất nhanh, cũng có thể do vội vàng đi cứu mạng cấp trên của mình. Suy nghĩ của Lee Seokmin rất loạn, nghĩ muốn đi cứu Kim Mingyu, muốn xe chạy nhanh lên, lại sợ hãi chuyện sắp phát sinh đối với cậu mà nói là chuyện rất xa lạ, muốn xe đi chậm một chút

Nhưng lộ trình thì vẫn là lộ trình, không thể vì cậu hy vọng mà có thể dài hơn hay ngắn lại, rốt cục vẫn đến khách sạn rồi

Boo Seungwan đưa cậu tới phòng Kim Mingyu đang ở, cậu ta nhẹ nhàng gõ cửa, trong phòng không truyền ra động tĩnh gì, cậu ta có chút hoảng dùng sức hơn gõ mạnh vào cửa “Anh Mingyu! Anh Seokmin đến rồi”

Lee Seokmin dường như nghe được bên trong có rất nhiều tiếng động lớn nhưng cũng rất mơ hồ, cậu không rõ là gì, cho đến khi có thứ gì đó phang mạnh vào cửa “rầm” một tiếng, Lee Seokmin vừa định dùng thẻ tổng của Boo Seungwan mở cửa thì chợt nghe thấy giọng Kim Mingyu

Khác với giọng hắn bình thường trầm thấp dễ nghe, lúc này mang theo chút khàn khàn khó chịu

“Đừng cho cậu ấy vào... Tôi có thể tự mình chống đỡ...”

“Nhưng mà”

“Không có nhưng mà, tôi nói đừng cho cậu ấy vào, dẫn cậu ấy đi đi”

Boo Seungwan có hơi khó xử nhìn Lee Seokmin, cậu ta không biết bây giờ nên làm gì

“Kim Mingyu! Cậu điên rồi sao?” Lee Seokmin thở dài, cách một cánh cửa nói chuyện với Kim Mingyu “Cậu hiện tại có thể bình tĩnh suy xét không? Cậu một mình không thể chống đỡ được, để cho tớ vào”

“Tớ nói không cần cậu! Cậu là gì của tớ hả? Nếu như những người khác bị thế này cậu có đến cứu không? Cậu có biết cậu sẽ bị thương không?” Kim Mingyu có chút không khống chế được chính mình, thuốc kích dục kia hiệu quả thực sự quá lớn, hơn nữa còn tiếp xúc cự li gần với tin tức tố của Omega, kì mẫn cảm của hắn cũng đã đến, hiện tại cả người hắn khó chịu như bị lửa thiêu, thân dưới đã sớm dựng đứng lên

Nếu thân thể khó chịu đơn thuần thì cũng thôi đi, hắn tắm nước lạnh vài lần là có thể nhịn xuống, nhưng kì mẫn cảm yếu ớt làm hắn rất muốn ôm Lee Seokmin, muốn ôm người hắn thích đã lâu. Nhưng hắn không thể gọi cậu đến đây, cho dù đã không tỉnh táo mấy nhưng hắn vẫn biết trạng thái của mình bây giờ so với hung thú không có gì khác nhau, Lee Seokmin chỉ là Beta, hơn nữa cậu ấy còn có nhóm máu hiếm, cậu ấy không thể bị thương...

“Kim Mingyu! Cậu có nghe không! Cậu hiện tại không thể chống đỡ một mình được, cho tớ đi vào” Lee Seokmin cũng bị thái độ này của Kim Mingyu làm cho tức giận, hắn hiện tại không quan tâm đến sống chết của bản thân đúng không? Cậu lấy thẻ mở phòng từ tay Boo Seungwan, định đi vào thì bị một tiếng của Kim Mingyu giữ lại

“Tớ nói tớ không cần cậu, cậu nghe không hiểu sao?”

Lee Seokmin bị những lời này hoàn toàn tổn thương, cậu vốn tưởng rằng... Cậu vốn tưởng rằng Kim Mingyu cũng thích cậu, nhưng ngay cả vào lúc này hắn cũng không nguyện ý để cậu giúp hắn. Cậu cũng không biết nên phản ứng tiếp như thế nào, lại không thể trực tiếp rời đi. Nội tâm cậu đau nhức, tự an ủi chính mình, tận lực giữ bình tĩnh hỏi Kim Mingyu “Vậy cậu làm sao bây giờ, cậu muốn chết sao? Hay là cậu muốn... tìm những người khác?”

“Không có người khác! Tớ không cần ai hết! Cậu mau mau đi đi” Kim Mingyu ngồi cạnh cửa, hắn sắp chịu không được rồi, hắn tự cấu vào cánh tay mình, hy vọng dùng đau đớn để giúp mình thanh tỉnh hơn một chút, nhưng cũng không có tác dụng mấy

Tất cả những gì hắn có thể nghĩ bây giờ là làm thế nào để lột sạch Lee Seokmin, làm cậu ấy cùng mình trầm mê vào vòng xoáy dục vọng. Trong đầu hắn toàn là làm sao để Lee Seokmin mà hắn yêu hoàn toàn thuộc về hắn, toàn là làm sao để ôm Lee Seokmin vào trong ngực, không để một ai nhìn thấy cậu ấy tốt như thế nào

“Nhưng không được, Seokmin không thích tôi” Thiên sứ và ác quỷ trong lòng Kim Mingyu đánh nhau “Mày không thể đối xử với cậu ấy như vậy, Seokmin của mày nên sống hạnh phúc cả đời. Trạng thái như hiện tại này sẽ làm cậu ấy bị thương”

Dục vọng của hắn muốn hắn túm lấy Lee Seokmin đang đứng ngoài cửa vào phòng, nhưng lý trí của hắn nói mày không thể, mày không nên, mày không được. Hắn cảm giác đầu óc của mình cũng sắp nổ tung, hắn đã sắp không khống chế được bản thân, chỉ có thể làm cho Lee Seokmin cách hắn càng xa càng tốt, như vậy tiểu mỹ nhân của hắn mới có thể an toàn

Lee Seokmin thấy thái độ phó mặc tất cả này của Kim Mingyu, cậu giận đến bật cười. Cậu bảo Boo Seungwan vẫn đang lo lắng bên cạnh rời đi, tự cậu có thể xử lý tốt. Sau khi xác nhận Boo Seungwan đã đi khỏi, Lee Seokmin liều lĩnh tự mình mở cửa, tìm Kim Mingyu bên trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com