01 + 02
01
Chuyển nhà vừa mới được một ngày, Jeon Wonwoo nhặt được một con cún nhỏ bị bỏ rơi ngoài ngõ tắt gần căn hộ. Anh dùng hết một cái bánh mì, một miếng giăm bông và nửa chai nước suối để có thể sờ đầu nó
Nhưng mà xúc cảm từ bộ lông xù xù của cún con cũng không tốt lắm, rất bết, giống như đang vuốt ve tấm thảm giá rẻ đặt trong phòng thuê. Trên tấm thảm đó có rất nhiều dấu vết do các khách thuê nhà trước để lại, các vết nước súp bị đánh đổ trộn lẫn với bụi bẩn lâu ngày thành từng cục màu xám đen, nhìn qua đã thấy phát ra mùi hôi, chạm một cái hẳn sẽ để lại bệnh dị ứng da, cho nên trong lúc làm vệ sinh, anh đã cuộn nó lại nhét vào dưới chân ghế sofa
Làm khách thuê nhà không được vứt đồ đạc của chủ, anh chỉ có thể đem mấy vật chướng mắt bỏ vào những nơi anh không nhìn thấy
Con cún nhỏ này trông cũng giống như tấm thảm bị anh nhét vào gầm ghế sofa vậy, không nhìn ra được màu lông nguyên bản, còn đang bốc lên mùi hôi. Nhưng mà trong lúc sờ đầu nó, trong lòng bàn tay không có cảm giác ngứa ngáy, cũng không phát bệnh dị ứng ngoài da. Từ trong bộ lông bụi bẩn và thắt nút lại với nhau, Jeon Wonwoo nhìn thấy một đôi mắt trông như quả nho đen, vừa to tròn vừa trong sáng sạch sẽ khiến trong đầu anh bỗng nhiên có ý niệm muốn làm người tốt
Trong hợp đồng thuê nhà có ghi rõ không được phép mang thú cưng vào ở, nhưng như vậy thì sao, chủ thuê sẽ không thể mỗi ngày mỗi phút mỗi giây kiểm tra xem anh ở trong phòng làm chuyện gì
"Trước tiên đi tắm một cái ha?" Jeon Wonwoo cởi áo khoác, bọc cún con lại sau đó ôm nó lên, một mùi lên men không biết từ cái gì cùng mùi hôi hỗn tạp lần lượt xộc vào mũi anh
"Anh cảm thấy đó là một ý hay" Anh nhíu nhíu mày, tính toán xem từ đây đến spa thú cưng gần nhất anh còn phải ngửi bao nhiêu loại mùi
02
Sau khi ngồi đợi ba tiếng ở khu ghế dành cho khách hàng, có nhân viên cửa hàng ôm một con cún nhỏ mới tinh đi vào đứng trước mặt Jeon Wonwoo. Anh điều chỉnh kính mắt, xác định mình không có vì thời gian dài nhìn vào màn hình điện thoại làm cho võng mạc bị rơi ra. Nhưng anh vẫn không thể liên hệ chiếc xúc xích xinh đẹp với bộ lông được cắt tỉa gọn gàng, tắm gội sạch sẽ đến mức phản quang này với cục bông bẩn thỉu trước đó là cùng một con cún
"Đây là cún của tôi?" Anh ấy có hơi không thể tin nổi
Nhân viên cửa hàng gật đầu cười lấy lòng, tỏ vẻ đây đúng là cún của anh nè. Xúc xích xinh đẹp có một đôi mắt to thoạt nhìn đang hơi mờ mịt, anh vậy mà có thể đọc ra được cảm xúc từ trong đó, cún con lo lắng sợ hãi, run rẩy co thành một nhúm, giống như đang hỏi anh "Nếu có thể, có thể đừng bỏ em lại không?"
Không ngoài dự liệu, Jeon Wonwoo lại bị ánh mắt như vậy làm mềm lòng, anh ấy tiếp nhận cún con từ nhân viên cửa hàng, ôm vào trong ngực, còn chưa kịp sờ soạng mấy cái thì lại nhận được một tin tức làm chấn động cả người
"Trên bụng nó có con chip, cửa hàng chúng tôi vừa quét qua để kiểm tra, xác định nó là thú nhân số 0218. Thông tin về chủ sở hữu đăng ký trước đó đã bị xóa hơn một năm, nếu trong nhà ngài không có thú nhân khác, nếu ngài sẵn sàng ràng buộc quan hệ với nó, chúng tôi có thể đăng ký cho ngài"
Dưới cái nhìn chăm chú của nhân viên cửa hàng, Jeon Wonwoo cứng ngắc ngẩng đầu lên, anh chỉ nghĩ mình nhặt một con cún bị chủ bỏ rơi, nhưng không nghĩ đến đây là một thú nhân bị vứt bỏ. Trong lòng rối rắm, anh lơ đãng mất một phần sức lực đang ôm cún con, trong lồng ngực anh hiện đang là một củ khoai lang nóng bỏng tay, anh còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng
Có lẽ lực độ của cái ôm rất dễ bị phát hiện, xúc xích xinh đẹp lại càng thu mình nhỏ lại, giấu cái mũi vào trong đuôi, nhắm hai mặt lại, không muốn ngửi thấy những cảm xúc phức tạp đan xen của nhân loại
"Nếu như ngài không muốn, có thể giao lại nó cho chúng tôi. Cục quản lý sẽ thu lại tất cả thú nhân bị bỏ rơi, sau đó sẽ chọn chủ nhân mới cho chúng nó"
Nói xong, nhân viên cửa hàng đưa tay định nhận lại xúc xích xinh đẹp, nhưng Jeon Wonwoo theo bản năng ôm nó vào trong lồng ngực lùi lại một bước, nhân viên cửa hàng chỉ chạm vào một khoảng không
"Ý nguyện hiện tại của ngài là gì? Ngài có muốn nhận nuôi nó không ạ?"
Nhân viên cửa hàng có hơi bối rối, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi lại. Jeon Wonwoo cúi đầu nhìn sàn nhà, mặc kệ ánh mắt của nhân viên, ngay cả ánh mắt của cún con trong tay anh cũng không dám tiếp xúc, anh biết nếu bản thân bắt gặp ánh mắt của bất kỳ ai trong số họ, anh sẽ nói "Tôi sẽ nhận nó". Nhưng đó lại là do áp lực bên ngoài, không phải ý nguyện phát ra từ nội tâm, anh không muốn như vậy. Anh muốn chịu trách nhiệm cho việc làm của mình, không phải xuất phát từ nông nỗi nhất thời
Sau khi im lặng một lúc lâu, chuông cửa hàng lại rung lên, một cô gái tao nhã bước vào, trong tay ôm một con thú cưng với bộ lông óng ả xinh đẹp. Nhân viên cửa hàng đang đứng trước mặt Jeon Wonwoo để lại một câu "Xin ngài lại suy nghĩ lại" rồi ngay lập tức đến chào cô ấy. Đánh giá từ thái độ của họ, cô gái này hẳn là khách hàng quen thuộc của nơi đây, hoặc có thể nói là VIP, nhân viên cửa hàng phục vụ tốt đến mức ngạc nhiên, mời nước và đưa đến một tấm đệm ngồi êm ái còn chưa đủ, ngay cả thú cưng cũng được tiếp đãi rất tốt cho dù cô gái chỉ đến đây để tắm rửa cho nó mà thôi
"Đây là thú nhân của anh à?" Sau khi cô gái ngồi xuống, chú ý đến Jeon Wonwoo ngây ngốc đứng một bên, xúc xích và chủ nhân giống nhau, giá trị nhan sắc đều xuất chúng, không trách cô nhìn nhiều thêm vài lần "Nó rất xinh"
Jeon Wonwoo mỉm cười lịch sự đáp lại, sau đó đi xa hơn một chút, cuối cùng đến gần khu vực bồn hoa, phiến lá rộng lớn có thể ngăn cách tầm mắt của mọi người hướng đến, cho anh đủ thời gian để tự hỏi bản thân. Anh một bên vừa nghĩ người ta sao có thể vừa liếc mắt đã nhận ra đâu là thú cưng, đâu lại là thú nhân, đây chẳng lẽ là kiến thức phổ thông mà anh không biết được sao? Một bên không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu ánh mắt xúc xích xinh đẹp nhìn về phía anh, chờ mong, sợ hãi, thậm chí còn có một chút mất mát. Đó là ánh mắt chung của tất cả những sinh mệnh nhỏ bé lưu lạc trên thế giới này
Sạch sẽ trong sáng, xinh đẹp đong đầy hơi nước làm cho người ta trong lòng mềm nhũn. Tựa như lúc này, anh vừa cúi đầu một cái đã đối diện với đôi mắt như vậy
"Anh sẽ dẫn em đi đăng ký, nhưng phải đợi nhân viên một lúc, người ta đang làm việc" Jeon Wonwoo nói bằng giọng dịu dàng "Anh sẽ không bỏ lại em, là anh nhặt được em, anh sẽ chịu trách nhiệm"
Hiện tại Jeon Wonwoo có thể thề, những lời này hoàn toàn được nói ra sau khi anh đã cân nhắc kỹ lưỡng. Anh sẽ chịu trách nhiệm, đây là vạn sự chân thành
...
Giống Dachshund - xúc xích/lạp xưởng của em Kyeom trong này. Theo mô tả thì còn là loại lông dài nữa T_T xinh lắm
Cún con sợ sệt nghĩ "Có thể đừng bỏ rơi em không? 🥺"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com