12
Nếu không phải có Bernese dẫn đường, phỏng chừng cả đời Jeon Wonwoo cũng sẽ không tìm được một nơi hẻo lánh như vậy. Nơi đây tràn ngập rác rưởi hỗn tạp, cách đó không xa chính là trạm thu gom rác, mùi ẩm mốc từ hộp giấy và đồ đạc bằng gỗ thậm chí át đi mùi hôi thối kia. Hít vào một hơi giống như hấp thụ hàng tỉ bụi bẩn làm anh điên cuồng ho khan
Khu vực này cực kỳ giống với con ngõ gần căn hộ thuê của anh, là nơi mà anh đã gặp được Dokyeom
"Cậu ấy ở bên trong sao?" Jeon Wonwoo hỏi, Bernese gật đầu
"Cảm ơn mày đã dẫn tao đến đây" Jeon Wonwoo cảm tạ nó từ tận đáy lòng. Sau đó Bernese bước qua nhường đường cho anh, để anh đi lên con đường cực kỳ chật hẹp phía trước
Càng đi sâu vào trong, tầm nhìn càng giảm, ánh đèn bên ngoài trạm thu rác thải đã không còn chiếu sáng được trong góc tối xa xôi này, Jeon Wonwoo cảm thán hình như độ cận của mình lại tăng lên rồi, còn có thể liên quan đến bệnh quáng gà, anh nhìn không rõ được con đường trước mắt. Để đề phòng giẫm phải vật thể không xác định nào đó, bước chân của anh gần như kéo lê trên mặt đất
"Dokyeom?" Jeon Wonwoo thấp giọng gọi tên cậu ấy, dùng tay chống đỡ một tấm ván gỗ bị vứt bên người "Em có ở trong này không? Có thể đi ra không? Anh ở đây"
Anh vừa dứt lời, sâu trong đống đồ hỗn loạn vang lên âm thanh loạt xoạt. Nơi phát ra âm thanh vẫn còn cách anh một khoảng, nhưng sau khi nhận được phản hồi, trong nháy mắt Jeon Wonwoo dường đi mất đi lý trí, anh tiến nhanh về phía trước, hoàn toàn không đi bước nhỏ cẩn trọng nữa, thời điểm sắp đến gần nơi đó, dưới chân anh đột nhiên giẫm trúng một vật gì đó rất mềm, vừa bị giẫm lên lập tức phát ra tiếng kêu chói tai rồi nhanh chóng nhảy ra ngoài. Người không hề sợ gián sợ chuột như anh giờ phút này hai chân mềm nhũn, bụp một cái khuỵu xuống, bị dọa đến mức đổ mồ hôi lạnh
Cảm giác sợ hãi qua đi, tiếng loạt xoạt lại vang lên, Jeon Wonwoo đã không dám chờ mong thứ xuất hiện sẽ là gì, chỉ cần không phải một con chuột khổng lồ là được. Trong tầm mắt mơ mơ hồ hồ, một đôi mắt to tròn quen thuộc xuất hiện, nhãn cầu như quả nho đen càng thêm ngấn nước, giống như vừa mới khóc xong
"Dokyeom" Một ngực nghẹn khí của Jeon Wonwoo cuối cùng cũng tan mất, lo lắng và sợ hãi của anh bị cảm giác hạnh phúc khi mất đi rồi lại tìm được bao phủ, anh hận không thể lập tức ôm xúc xích xinh đẹp vào trong ngực, nhưng anh vừa bất đắc dĩ bị dọa qua, hiện tại tay chân mềm đến không tưởng tượng nổi "Đến.... Anh đã đến rồi đây"
Cún con nghe lời ngoan ngoãn tiến đến, nhưng lại đi rất chậm, cậu cụp đôi tai và cái đuôi xuống, trong ánh mắt là khổ sở cùng trốn tránh, phải thật cẩn thận thật cẩn thận quan sát mới có thể từ trong tâm tình ấy nhìn ra một chút vui sướng
Thật ra mà nói, trong mấy tiếng đồng hồ trốn ở nơi này, cậu rất nhiều lần chờ mong Jeon Wonwoo sẽ đột nhiên xuất hiện bên ngoài, rồi lại mang cậu đi giống như lần gặp nhau ở ngõ nhỏ lúc trước, nhưng sau khi vô số lần chờ mong không được đáp lại, rốt cục đến khi đợi được cảnh tượng trong đầu xuất hiện, cậu lại không dám đối mặt
Cậu sợ bản thân lại bị bỏ rơi
Tuy rằng loại sự tình này cậu đã trải qua rất nhiều lần, nhưng cậu cực kỳ không muốn lại phải cùng Jeon Wonwoo trải qua lần nữa
"Dokyeom, thật xin lỗi, anh đến muộn rồi, anh đón em về nhà"
Jeon Wonwoo lại mở miệng, anh lựa chọn trực tiếp xin lỗi, anh vì hành vi tùy ý bỏ lại cún con của mình mà cảm thấy khinh thường bản thân, anh đã làm Dokyeom bị tổn thương, cho nên vào thời điểm đối mặt với cậu ấy, tâm tình áy náy như thủy triều trào đến nuốt chửng anh không còn một mảnh
Đáp lại lời xin lỗi của anh là một cái ôm trần trụi ấm áp, Dokyeom không một mảnh vải ôm lấy Jeon Wonwoo đang ngây ngốc, khóc đến cả người run rẩy, cậu ấy thút thít nghẹn ngào, bả vai run lên giống như một đứa trẻ, nước mắt nước mũi không kiêng dè lau hết lên người Jeon Wonwoo. Cậu hít hít mũi nói chuyện "Em tưởng ngay cả anh cũng không cần em nữa. Đừng vứt bỏ em, xin anh..."
Jeon Wonwoo thấy cậu ấy khóc, trong lòng rất khó chịu, muốn đáp lại cái ôm này nhưng tay anh xấu hổ không biết nên đặt vào đâu. Dokyeom cái gì cũng không mặc, nếu trực tiếp đặt tay lên lưng cậu ấy thì thật là mạo phạm. Nhưng tình huống hiện tại có chút đặc thù, anh không dám suy nghĩ nhiều thêm, một đôi bàn tay với các ngón tay lành lạnh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cún con đang khóc, giống như đang vỗ về trẻ con, dịu dàng vuốt ve cậu ấy
"Anh sẽ không bỏ rơi em, anh chưa bao giờ có ý nghĩ đó, em cũng không được nghĩ như vậy nữa. Tối nay anh đãi em pizza được không? Chúng ta đi đến cửa hàng, em có thể tự chọn vị mình thích, em muốn gì anh sẽ mua hết cho em"
13
Trước khi đưa Dokyeom đi, Jeon Wonwoo đã nhờ Bernese đi lấy bộ quần áo trong túi của anh đến. Trong thời gian chờ đợi anh không ngừng tự khen bản thân thực sự sáng suốt, mang thêm một bộ quần áo là quyết định đúng đắn nhất cho đến giờ. Anh cũng không biết tại sao Dokyeom không muốn biến lại thành cún con, cứ như vậy chấp nhất dùng bộ dáng con người trần trụi ôm anh
Lúc đầu Jeon Wonwoo còn lo lắng Dokyeom sẽ bị cảm lạnh, nhưng qua một lúc lâu, anh vẫn là không được tự nhiên ngồi dậy. Trước mắt mình, trong lồng ngực mình là một thanh niên không mặc gì cả, ngoại trừ trên đầu có một đôi tai và trên mông có thêm một cái đuôi, bộ dáng này so với thanh niên trưởng thành bình thường không khác nhau chút gì, cho nên khi cuối cùng cũng nhận ra được bộ phận tư mật của cậu ấy đang cách một lớp vải cọ lên đùi mình, Jeon Wonwoo thoáng chốc đỏ bừng từ mặt đến cổ, cả người nóng đến phát sợ
"Dokyeom à, trước tiên em có thể tách ra một chút được không?"
Jeon Wonwoo ấp úng, anh rõ ràng cảm giác được thân thể của mình bắt đầu không thể khống chế, chuyện này thực sự không ra thể thống gì. Nhưng Dokyeom giống như giả vờ không nghe thấy, cậu ấy cụp đôi tai lại giấu vào trong tóc. Jeon Wonwoo cắn răng thở dài, quyết tâm niệm thầm trong đầu "Giới kiêu giới táo, giới kiêu giới táo, lục căn thanh tịnh, lục căn thanh tịnh*" một trăm lần trong khi chờ Bernese quay lại
Giới kiêu giới táo: Không được kiêu ngạo, nóng nảy, không phàn nàn, luôn tiến về phía trước. Câu này trong "Đạo Đức Kinh"
Lục căn thanh tịnh: Theo Phật giáo, lục căn bao gồm: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Có nghĩa là sáu thứ này trong sạch không nhiễm ô
Một giờ sau, Jeon Wonwoo mang theo Dokyeom mặc áo len màu xanh nhạt và quần kaki rộng rãi trở lại bãi cỏ nơi tổ chức tiệc tùng, Bernese hoạt bát vẫn như cũ chạy phía trước dẫn đường
Trong thời gian anh rời đi dường như cũng không có ai phát hiện đã thiếu mất một người, cho nên mới nói, anh và Dokyeom vốn dĩ không thuộc về nơi này
Tuy nói đã thề rằng quyết tâm ở công ty sẽ không có liên quan gì đến người đồng nghiệp kia nữa, nhưng xuất phát từ lịch sự, Jeon Wonwoo vẫn muốn đến chào cô một tiếng trước khi đi. Lúc anh dẫn Dokyeom đi đến khu lều trại, vừa lúc gặp cô đang định đi ra, sau khi nhìn thấy hai người bọn họ, cô lập tức mỉm cười "Tôi còn tưởng rằng anh đã về rồi, mọi người nói anh đi tìm thú nhân của mình, đã tìm được rồi sao?"
Nói xong, cô lướt qua gương mặt Jeon Wonwoo, nhìn về phía Dokyeom đang ở sau lưng anh
Jeon Wonwoo theo bản năng bước sang một bên, ngăn chặn tầm mắt của cô, vô cảm đáp lời "Tìm được rồi"
"Đây chính là Dokyeom?" Đồng nghiệp nữ kinh ngạc kêu lên một tiếng "Hình thái động vật nho nhỏ, không ngờ ở dạng con người lại lớn như vậy, dáng vẻ thật xinh đẹp"
Lời này vừa nói ra, Jeon Wonwoo và Dokyeom đồng thời nhíu mày. Người trước là vì cảm thấy cô nói chuyện không đúng mực, người sau là sự bài xích phát ra từ nội tâm
Dokyeom không thích mùi trên người cô, các loại cảm xúc lên men xen lẫn vào nhau, so với một vũng bùn lầy không khác là bao, trong đó dối trá và tự đại chiếm hết hơn phân nửa. Xuất phát từ tư tâm, cậu không muốn Jeon Wonwoo tiếp xúc với cô, nói chuyện cũng không được. Cậu muốn mang anh ấy rời đi, dùng phương thức của cún con dắt chủ nhân, kéo anh chạy thật nhanh
Cũng may là như cậu mong muốn, Jeon Wonwoo thực sự không nói thêm gì nữa, chỉ quăng một câu đơn giản là bản thân phải về, sau đó nhanh chóng đưa cậu đến phía lối ra. Dokyeom lắc lư hớn hở đi theo, cái đuôi phía sau vung vẫy cực kỳ vui vẻ. Cậu nghiêng đầu sang trái, thấy Bernese vẫn đang còn ở bên cạnh
"Cậu không đi tìm chủ nhân của mình sao?" Dokyeom hỏi bằng ngôn ngữ tần số thấp chỉ thú nhân mới nghe được
Bernese ngẩng đầu liếc cậu một cái, bước chân càng nhanh hơn, chạy đến trước mặt hai người mấy bước "Đang đi tìm đây". Bernese gâu một tiếng
"Không có ở trong đám người kia à?"
"Không có, là tôi tự lẻn vào đây chơi". Sau khi rất nhanh làu bàu xong câu này, Bernese quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm Dokyeom, giống như uy hiếp nói "Cậu không được nói cho người khác, cũng không được nói với chủ nhân của tôi, anh ấy chỉ biết tôi ra ngoài đi dạo chứ không biết tôi đã đi xa đến vậy"
Dokyeom ngây thơ gật đầu, tăng thêm lực độ nắm tay Jeon Wonwoo, lại nhìn vào cái ót của Jeon Wonwoo ngẩn người, nghĩ, tôi cũng đâu có biết chủ nhân của cậu là ai đâu
Sau khi rời khỏi bãi cỏ và chính thức chia tay, Dokyeom lấy hết dũng khí hỏi tên của Bernese, Bernese lạnh lùng để lại một bóng dáng, bỏ lại một cái tên – Hạt Cơm, rồi giống như một cơn gió chạy đến cuối đường lớn
Hạt Cơm à, nhất định là cậu ấy rất thích ăn cơm, nếu sớm biết như vậy, lúc trước chọn tên cậu đã chọn là Pizza rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com