08.
bà park tới gõ cửa nhà hắn thật đúng lúc, vừa khéo là lúc park jihoon vừa khỏi bệnh.
khi hắn ra mở cửa còn đang bối rối không biết vị khách này là ai park jihoon đã lao tới ôm chầm lấy người phụ nữ tao nhã ngoài cửa, hưng phấn hô to "mẹ!"
được rồi, đến cả trường bối cũng đã gặp, hắn đời này khó mà thoát thân.
kang daniel cười giả lả, lễ phép hỏi "cô uống gì ạ?"
bà park ánh mắt sắc bén, không thèm để ý tới cảm nhận của đương sự mà nói thẳng với con trai mình "đây là đối tượng kết hôn mà con đã chọn? ta không đồng ý."
kang daniel cả kinh, sau đó lại cười tự giễu, đây chẳng phải là điều mày tha thiết mong muốn đó sao?
park jihoon nghe vậy gấp đến mức cái đuôi dựng đứng lên quật lung tung "nhưng mà! nhưng mà! mẹ, con chỉ thích anh ấy thôi!"
bà park vẫn bất vi sở động "con mới gặp cậu ta vài ngày đã nghĩ đến chuyện này rồi? ta nói cho con biết, cả hai đứa đều là giống đực, có kết hôn cũng không sinh được đứa nào, cho nên ta nhất quyết không đồng ý."
thì ra nguyên nhân thấy hắn không vừa mắt là không thể nối dõi tông đường sao?
kang daniel không cười nổi nữa.
hai mắt park jihoon hồng hồng, nhìn không ra là đang tức giận hay là đau khổ "mẹ, mặc kệ mẹ có đồng ý hay không, nếu như không phải daniel thì không thể là ai khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com