Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đồng sàng cộng chẩm*

Editor: Manh Bồng Bềnh

*Ngủ chung giường

...

Trên giường Triệu Từ Nguyện đang thiu thiu ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói vọng vào của gã sai vặt.

"Công tử, việc này là không được đâu ạ, Thanh Hoài Viện từ trước đến nay chưa xảy ra bao giờ." Cẩu Đản bưng một bình hoa lê sấy, gương mặt bình thường vốn là vui vẻ, uyển chuyển nay lại nhăn lại y hệt một cái bánh bao.

Thôi Hiển An cau mày nhìn gã sai vặt, hơi suy nghĩ một chút mới nói: "Ta mở lại gian này cho nàng vào ở thì làm sao nào?"

"Công tử người đừng làm khó hắn nữa, điều này trước đây Thanh Hoài Viện chúng ta chưa từng có thậm chí cả Nam Thành này trước đây cũng chưa từng xảy ra!" Phồn Hoa ý cười đầy mặt dưới ánh mặt trời có chút nịnh nọi nói.

Thấy Thôi Hiển An không lên tiếng, Phồn Hoa liền cho là hắn đã buông bỏ ý định, liền liếc mắt nhìn gã sai vặt ý bảo hắn nói thêm vào.

"Công tử, không bằng bây giờ người ở lại đây đi, nếu người thật sự không hài lòng thì tiểu nhân ... lại đổi gian khác cho người? Vừa có rượu ngon vừa có giai nhân làm bạn, há lại không tốt sao?" Nói tới điểm này, gã sai vặt có chút hâm mộ nhìn Thôi Hiển An được Phồn Hoa để ý tới.

Thôi Hiển An cau mày nhìn hai người kẻ tung người hứng làm trò trước mặt hắn, lòng ngực có chút nảy lên một cơn tức. Nhưng nhiều năm trời không biểu lộ cảm xúc qua gương mặt khiến hắn nhìn như không có phản ứng gì, đáy mặt ẩn hiện sự thiếu kiên nhẫn, hắn như có như không mà lướt qua Phồn Hoa, nói: "Nhạt nhẽo thô bỉ, ăn không ngon."

Gương mặt Phồn Hoa trong nháy mắt đỏ ửng cả lên, đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn Thôi Hiển An, ngón tay thon dài chỉ về phía hắn: "Ngươi.."

Gã sai vặt nhìn gương mặt hắn trịnh trọng cũng không nghĩ đến Thôi Hiển An lại nói như vậy, quay đầu lại nhìn kỹ ánh mắt của Phồn Hoa.

Tình trạng lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, dường như là rơi vào băng lạnh.

"Ai nha" một tiếng, cửa phòng sát vách đẩy ta, Hoa Nùng bước chân nhẹ nhàng đi tới, nét mặt hàm chứa ý cười bảy phần thấu hiểu ba phần sâu đậm.

Nàng khom lưng xin lỗi Thôi Hiển An, nói: "Vị công tử này, là do đầy tớ không hiểu chuyện, người có yêu cầu gì Thanh Hoài Viện chúng tôi sẽ cố hết sức đáp ứng tới cùng để thoả mãn người."

Cẩu Đản thấy Hoa Nùng đi ra, thở phào một hơi nét mặt lập tức đổi thành ý cười đầy mặt. Hắn quay đầu nhìn Thôi Hiển An thành khẩn xin lỗi: "Ai da, tất cả đều do tiểu nhân không phải ạ, nếu công tử có gì muốn phân phó thì tiểu nhân liền đi làm ngay ạ!"

Đây chính là một cường hào nha, nửa năm nay hắn liên tục bỏ tiền vào Lãng Nguyệt Cư này mà một lần đi vào đây có thể bằng ba tháng khi vào lầu Hai, bởi thế nếu như làm cho hắn giận giữ bỏ đi thì lão bản sẽ chửi gã tới chết luôn mất. Nghĩ tới đây thì gã liền bất chấp tất cả mà hung hăn trừng mắt liếc nhìn Phồn Hoa bên cạnh.

Thôi Hiển An thấy người đi ra không phải là Triệu Từ Nguyện thì thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi lại có chút thất vọng. Khép mi nói: "Ta muốn ở đây nửa năm rồi, nữa năm nay cũng chẳng có người ngoài đến quấy rầy."

Hoa Nùng sửng sốt, kinh ngạc dường như không hề nghĩ tới nguyên nhân gây ra tranh chấp là vì vậy, rất nhanh nàng liền phản ứng lại, lanh lẹ nở nụ cười: "Tất nhiên là được rồi, công tử cứ yên tâm sẽ không có ai quấy rầy đến sự thanh tĩnh của công tử."

Lúc này Thôi Hiển An mới gật đầu đi vào phòng nghĩ bên trong.

Tiễn người đi vào trong xong, Hoa Nùng không kiêu không nịnh lui ra ngoài, cười nhìn hai người trước mặt, nhẹ giọng nói: "Chủ tử muốn gặp hai ngươi, hai ngươi đi theo ta."

Vẻ mặt Cầu Đản đau khổ đứng ngoài cửa phòng, lay lay khung cửa cọ qua cọ lại không chịu đi vào.

Thẳng cho tới khi nghe thấy tiếng gọi của Triệu Từ Nguyện, "Cẩu Đản ngươi tới đây."

Cẩu Đản thở dài, lúc này mới chịu lê bước đi vào.

Triệu Từ Nguyện ngồi trên một ghế thuê, Lâm Sam và Hoa Nùng hai một trái một phải đứng sau lưng nàng.

Thấy bọn họ đi vào, Triệu Từ Nguyện liền buông chén trà trong tay xuống, thích thú nhìn Phồn Hoa, nói: "Đã xảy ra chuyện gì, ngày trước Phồn Hoa ngươi chính là người tốt nhất sao hôm nay ngươi lại vội vàng xao động như thế?"

Khuôn mặt Phồn Hoa đỏ lên ấp úng, im lặng không nói nên lời.

"Cầu Đản, ngươi nói đi." Triệu Từ Nguyện xoa cằm nói.

"Vị công tử mới vừa rồi muốn mướn Lãng Nguyệt Cư của ta trong vòng nửa năm nên ta dẫn người vào," Cẩu Đản lựa lời một chút rồi nói tiếp: "Phồn Hoa cô nương nghe thấy thế thì liền muốn đổi thành một gian phòng khác, ai biết được rằng công tử kia lại đuổi nàng ra ngoài còn nói rằng Phồn Hoa cô nương của chúng ta nhạt nhẽo, ăn không ngon."

Phồn Hoa thấy hắn dám đem lời này nói lại trước mặt chủ tử, liền hung tợn trợn mắt liếc hắn. Xong liền uỷ khuất nhìn Triệu Từ Nguyện nói: "Chủ tử, ta nào biết được vị công tử kia lại dám chê ta xấu, nếu không phải tại hắn nhìn tuấn tú thì ta cũng lười chú ý tới hắn!"

Triệu Từ Nguyện lắc đầu vuốt cằm, hắn thế mà lại chê Phồn Hoa xấu sao, phải biết rằng nàng chính là cô nương đứng đầu của Thanh Hoài Viện nha, chẳng lẽ là có gì đó ẩn tình ở đây? Ánh mắt nghi ngờ đảo mắt qua nhìn qua cơ thể đầy đặn của Phồn Hoa, nghi hoặc càng nhiều.

Lát sau nàng vỗ đầu một cái dường như đang suy nghĩ gì đó, vị công tử kia đi tới hoa lâu nhưng không chỉ định bất kì cô nương nào, không lẽ là ...

Nàng suy nghĩ tường tận xong hết thì liền vô cùng hoảng sợ tấm tắc, đây quả thực là.

"Chủ tử!"

Triệu Từ Nguyện lấy lại tinh thần nhìn Phồn Hoa đang cảm thấy giận dữ và trống rỗng, lời nói ý vị thâm trường an ủi: "Được rồi, được rồi, thiên hạ nơi nào lại không có cỏ thơm, huống chi vài ba nam nhân! Ngươi đừng buồn, đừng buồn"

Đây chính là trọng điểm sao, Phồn Hoa cô nương nghe chủ tử nhà mình thoải mái như thế thì không nhịn được khóc lên.

Triệu Từ Nguyện đau đầu, vội vàng nhìn Lâm Sam và Hoa Nùng bên cạnh.

Lâm Sam chịu thua nàng cũng chả biết phải làm sao bây giờ nha.

"Phồn Hoa đừng thương tâm mà, không phải chỉ là đàn ông thôi sao, ta nhất định sẽ giúp ngươi đoạt về mà, coi như hắn là gay thì ta cũng sẽ bẻ thẳng lại cho ngươi, Triệu Từ Nguyện kiên trì khoác lác, cô đã bao giờ làm mấy chuyện này đâu.

Phồn Hoa khóc càng khổ sở hơn, nàng chú ý tới cái này sao? Nàng rõ ràng chính là để ý tới việc mình bị người ta nói xấu cơ mà! Nghe chủ tử mình nói sao ngày càng không đáng tin cậy thế, Phồn Hoa đứng lên cầm váy chạy đi.

Triệu Từ Nguyện nhìn bóng lưng nàng, vỗ ngực son sắt thề nguyện, nói: "Làm cho Phồn Hoa cô nương chúng ta thương tâm như vậy, bản cô nương ta nhất định phải gặp hắn một lần để xem hắn có bao nhiêu là tốt! Nhất định phải làm cho gương mặt trắng nhỏ của hắn đẹp mặt!"

Lâm Sam: "...tiểu thư này, ta nói người này, người trước tiên nên che đậy hết mấy cái mồm miệng rục rịch muốn loan tin đi a!"

Ban đêm Thanh Phong Uyển đã sớm tắt đèn nhưng Lãng Nguyệt Cư vẫn giữ đèn đuốc sáng trưng.

Triệu Từ Nguyện mặc một thân hắc y, lúc này đôi con ngươi to như cặp chuông đồng trừng mắt nhìn Lâm Sam cùng Hoa Nùng đứng ở một bên, nhướng lông mi bất mãn nhìn nàng.

"Tránh ra!"

Triệu Từ Nguyện uỷ khuất nhìn cánh tay Lâm Sam đang lôi kéo nàng và Hoa Nùng đã thủ sẵn ngay cửa ra vào.

Lúc này Hoa Nùng không đồng ý nhìn tiểu thư nhà mình, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, nếu như bị phát hiện thì sẽ thua lỗ rất lớn đó!"

Triệu Từ Nguyện nâng tay lên trên đỉnh đầu, lập lời thề :" Ta cam đoan sẽ không bị phát hiện!" nói xong còn trừng mắt với Lâm Sam.

Lâm Sam có chút do dự rồi liền kiên định lắc đầu.

Triệu Từ Nguyện làm nũng cũng vô dụng, mắt châu đảo qua một vòng nhìn các nàng nói: "Ta đây liền về nhà, các ngươi ở đây luôn đi."

"Chủ tử vậy Lâm Sam xin đi trước, dưới lầu có chút vấn đề ta xuống dưới theo dõi trước, xử lý xong sẽ quay trở lại."

Hoa Nùng đi theo Triệu Từ Nguyện, trong những ngày thường không có Triệu Từ Nguyện ở trong điếm này nên những chuyện nhỏ như vậy đều là do nàng thay mặt xử lý.

Triệu Từ Nguyện gật đầu xoay người xuống dưới lầu.

Đi xuống lầu, vừa đúng lúc nha hoàn đang bưng rượu và thức ăn đi qua, nàng dừng bước quay đầu nhìn Lâm Sam, giọng nói có chút tội nghiệp: "Lâm Sam, ta đói bụng, ngươi mang cho ta chút điểm tâm đi, ăn xong thì chúng ta đi về."

Lâm Sam gật đầu xoay người quay lại phía sau.

Triệu Từ Nguyện đứng thẳng người nhìn nàng quay đi, lười biếng thư giãn gân cốt chậm rãi đi lên lầu.

Càng lên cao thì lại càng an tĩnh, lầu tầng càng cao thì hiệu quả cách âm càng tốt, đợi đến khi Triệu Từ Nguyện lên tới lầu ba thì hầu như chẳng nghe được tiếng nói chuyện huyên náo phía dưới nữa.

Nàng nhìn Thanh Phong Uyển, cước bộ bay bổng từng bước đi tới Lãng Nguyệt Cư phía trước.

Thân hình Triệu Từ Nguyện như một con mèo đứng ở ngoài cửa, chuẩn bị mười ba ống hương hiệu trong người ra, nhẹ nhàng thổi hương qua cửa sổ.

Bên trong phòng đèn chợt tắt, trong phòng nhất thời một chút ánh sáng cũng không có.

Triệu Từ Nguyện sợ đến tay run lên một cái, vội vã ổn định tay chân lỗ tai dí sát vào cửa lắng nghe động tĩnh bên trong.

Qua một lát thấy bên trong vẫn không có động tĩnh, lúc này Triệu Từ Nguyện mới thở phào nhẹ nhõm lại cầm hương liệu tiếp tục xông cho đến khi hương cháy hết, Triệu Từ Nguyện từ dưới đất đứng dậy hài lòng vỗ vỗ người.

Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn xuyên qua khe cửa đi ra ngoài đánh giá bày biện trong phòng, lầm bầm: "Phong Lãng Cư nhìn phong cách này thật sự quá mức trong sáng thuần khiết nhìn thế nào cũng thấy sợ hãi, hoang mang."

Thôi Hiển An từ lúc nàng vừa tiếp cận thì đã phát hiện ra, hắn có thể ngửi thấy mùi hương rốt cuộc nổi lên lòng trêu đùa người khác, cố ý tắt đèn muốn nhìn xem phản ứng của nàng. Mười ba hương liệu mùi hương nhẹ nhàng Thôi Hiển An tất nhiên đã từng dùng qua nhưng mê hồn này có tác dụng hết sức rõ ràng.

"Ta cũng muốn nhìn thằng nhãi này lớn lên có bao nhiêu nhan sắc vậy mà dám nói cô nương Thanh Hoài Viện ta xấu, thật là muốn lời trời sao!" Triệu Từ Nguyện toàn tâm toàn ý nhìn người trên giường, đắc ý bĩu môi hắn đã hít hết mười ba mùi hương liệu, nếu hắn vẫn còn có thể tỉnh được thì tên nàng liền bị đảo ngược!"

Thôi Hiển An nhắm hai mắt nằm trên giường, khoé môi có chút câu dẫn.

Người bên ngoài màn che chà xát hai tay vén một góc bên màn che, thở sâu có chút khẩn trương trái tim nảy lên cưc nhanh.

"Tiểu thư, tiểu thư, người có ở bên trong không?"

Triệu Từ Nguyện ngừng cánh tay đang chuẩn bị kéo màn, ảo não đánh một cái vào đầu sao mà nàng lại quên được Lâm Sam chính là một tiểu lão bà đây, nếu như nàng bị phát hiện đêm hôm khuya khoắt lại một mình chui vào phòng của nam nhân thì không biết sẽ bị cô nàng này lãi nhãi bên tai không biết bao lâu đây.

Nhất thời cũng không muốn quản nhiều thứ nữa, trực tiếp xoay người lăn vào bên trong giường.

Thôi Hiển An đau đớn kêu lên một tiếng tiếp lấy người trong lòng, có chút bất đắc dĩ nói: "Khẩn trương như vậy làm gì?"

Người trong lòng lông tóc dựng hết cả lên giật mình, dừng lại.

Thân thể Triệu Từ Nguyện cứng đờ chợt cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, nàng ấp úng nói: "Ngươi... ngươi không ngủ sao?"

Thôi Hiển An đè cái đầu nhỏ trong lòng xuống, buồn bực cười ra tiếng dẫn tới trong ngực chợt rung động.

Hắn nói: "Giường lạ không ngủ được, không nghĩ tới vậy mà bắt được một hái hoa tặc*."

*(Hái hoa) đạo tặc là chỉ những kẻ dâm tặc, nói chung là kẻ xấu, không phải người tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com