Chương 18: Giúp đỡ người lúc dầu sôi lửa bỏng
Editor: Manh Bồng Bềnh
Huynh đệ của tên đại hán đứng ra, thoạt nhìn hắn so với hán tử dưới chân còn muốn cường tráng hơn nhiều, cả người xuyên thấu qua lớp bố y bạc toàn thân cao thấp có chút sức mạnh, hắn phẫn nộ nhìn huynh đệ mình bộ dáng chật vật rồi xoay người nhìn Thôi Trạm, lúc này bắp thịt ngang dọc nhíu lại cùng một chỗ thoạt nhìn có chút kinh người.
"Khinh người quá đáng!" Hắn giơ tay cầm lên trường đao thẳng tắp tiến tới chỗ Thôi Trạm.
"Cẩn thận!" Hi vọng trong mắt Hoa Nùng như muốn nứt toạc ra, chịu đựng đau nhức trên chân hô to.
Thôi Trạm khoanh tay trước ngực mắt chưa từng một lần nhấc lên, có lẽ là theo chân Thôi Hiển An lâu rồi nên trên mặt lúc nào cũng đều theo khuôn một bộ dạng vân đạm phong khinh, tay duỗi ra khoá cánh tay của tên kia rồi quăng hắn xuống đất, hán tử kia chà mũi giày xuống mặt đất tha nửa vòng, Thôi Trạm bỏ tay ra ghét bỏ xoa xoa.
Hông của hán tử kia ầm một cái bị đập xuống đất kèm theo tiếng gào thét của hắn rồi trực tiếp nằm xuống cạnh đồng bạn.
"Còn không mau cút đi?" Thôi Trạm lộ vẻ không kiên nhẫn.
"Dạ vâng dạ vâng." Đại hán lôi kéo các huynh đệ của hắn té ra đại môn.
Thôi Trạm giương mắt nhìn nữ tử lúc nãy hô cẩn thận bên kia, thấy nàng vẫn cứ ngồi dưới đất không đứng dậy thì cau mũi.
Hoa Nùng vừa lúc ngẩng đầu một con ngươi trong veo to như nước cứ như vậy ngơ ngác nhìn hắn, gương mặt như sứ trắng vẫn còn chưa khô nước mắt, điềm đạm đáng yêu vô tội như một con thỏ bị doạ sợ.
Thôi Trạm khổ sở nhìn thoáng qua, thở dài nghĩ đến lúc nãy cũng là vì mình đập người ta hại nàng phải chịu bị đẩy, lòng không nhịn được mà lầm bầm nữ nhân thực sự là phiền phức quá.
Hoa Nùng nhìn cánh tay được đưa tới trước mặt nhanh chóng ngước mắt lên nhìn một cái rồi chần chừ đưa tay tới.
Đỡ nàng đứng lên Thôi Trạm không cảm xúc quay người đi, muốn trở về phục mệnh.
Trong nháy mắt Hoa Nùng thấy hắn xoay người, ngoảnh lại nhìn lời nói không chút khống chế thốt lên:
"Công tử!"
Thôi Trạm nhíu mày ngừng cước bộ lại, chậm chập xoay người nhìn cô nương trước mặt chần chờ hỏi: "Gọi ta sao?"
Hoa Nùng gật đầu vờ như bình tĩnh nói: "Chẳng hay công tử đang ở gian phòng nào? Công tử đã giải quyết một phiền toái lớn như vậy cho Thanh Hoài Viện, ta sẽ mang điểm tâm đến cho công tử coi như là quà biết ơn."
Thôi Trạm nhíu mày: "Không cần." Nói xong không chờ nàng nói tiếp mà xoay người đi lên lầu.
Hoa Nùng có chút ngơ ngác nhìn bóng lưng của hắn biến mất trên lầu.
"Người gây sự đâu mất rồi?"
Triệu Từ Nguyện nhảy vào phòng khách thì nhíu mày nhìn thấy một đống hỗn độn trước mắt, nhìn một gã sai vặt.
"Tiểu thư," Hoa Nùng nghe thấy tiếng nàng liền bước nhanh tới, quét mắt nhìn theo ánh mắt cya3 nàng thì thấy một cái bàn bị vứt sang một bên, nói "Gây chuyện bất nhân xong thì đi rồi, vừa rồi có một khách nhân trên lầu đứng ra áp chế bọn chúng."
Triệu Từ Nguyện phất tay nhìn mọi người vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, dùng sức vỗ tay một cái cất cao giọng nói: "Hiện tại người đã đi rồi, trước tiên mọi người cứ dọn dẹp trước đi, chuyện này ta sẽ giải quyết mọi người không cần lo lắng, mấy ngày nay đã sẽ ở trong viện có chuyện gì mọi người cũng có thể đến gặp ta!"
Mọi người nghe giọng của nàng thì dường như đều tìm người đáng dựa dẫm đều lấy lại tin tưởng, tụm năm tụm ba cầm vật dụng lên bắt đầu công việc.
Triệu Từ Nguyện đi lên lầu, vừa nói: "Nghe nói đám người này tới vì Phồn Hoa sao? Thế Phồn Hoa đâu?"
Hoa Nùng khôi phục lại sắc mặt lãnh tĩnh đi sau nàng, nhanh chóng hồi đáp: "Sáng sớm hôm nay từ khi người đó tới thì Phồn Hoa vẫn ở vẫn mãi trên lầu, không hề xuống."
Triệu Từ Nguyện ngừng động tác, sải bước tiếp hỏi: "Động tĩnh lớn như vậy mà cũng không xuống sao?"
Hoa Nùng lắc đầu: "Không có."
Triệu Từ Nguyện cau mày, không khỏi lẩm bẩm: "Không biết là có chuyện gì xảy ra không nữa," trong khoảng thời gian đó cho tới bây giờ, các nàng trong Thanh Hoài Viện và bọn sai vặt đều đã lăn lộn rất nhiều, ngày thường Phồn Hoa tính tình cao ngạo, thoạt nhìn nét mặt có chút quá đáng, vui đùa cũng không chút cân nhắc về sau nhưng luôn là một người có nguyên tắc, nàng là người không có nhà nên đã sớm coi Thanh Hoài Viện là nhà của mình, động tĩnh lớn như vậy không thể nào cứ mãi ngây ngô ở trong phòng cả ngày không chút động tĩnh được.
Nghĩ tới đây thì nhịn xuống dự cảm xấu trong lòng, Triệu Từ Nguyện cước bộ nhanh hơn chút ba bước nhập thành hai mà đi lên lầu.
Đứng ở cửa phòng, Triệu Từ Nguyện dùng sức mà gõ.
"Phồn Hoa?Phồn Hoa?"
Bên trong không có ai lên tiếng, Triệu Từ Nguyện liếc mắt nhìn Cẩu Đản, Cẩu Đản hiểu ý, hai ba cái liền đem cửa đập thủng.
Triệu Từ Nguyện vọt qua cửa, trong phòng không một bóng người chăn gối thì vẫn được gấp chỉnh tề.
"A, Phồn Hoa cô nương vẫn chưa hề xuống lầu a," Cẩu Đản tràn đầy nghi hoặc sờ đầu.
Triệu Từ Nguyện đi tới bàn trang điểm mở ngăn kéo ra, bên trong là đống đồ trang sức lộn xộn còn lại chỉ còn mấy cây ngân trâm tầm thường.
Lâm Sam chết lặng quay đầu nhìn Triệu Từ Nguyện, "Tiểu thư..."
Triệu Từ Nguyện cầm cây trâm ném vào trong ngăn kéo, vỗ tay một cái, nói: "Không có chuyện gì chỉ cần không chết đói là được."
Đoàn người xoay người xuống lầu, Triệu Từ Nguyện nhìn dưới lầu đã thu thập xong, phân phó nói: "Hoa Nùng, ngươi đi thuê mấy người hung dữ tới cửa tiệm đi, lại phái thêm vài người ra ngoài hỏi thăm xem nhóm người gây ra chuyện này là ai."
Hoa Nùng ngây ra một lúc, muốn nói lại thôi: "Tiểu thư, chúng ta thuê mấy người hung dữ tới đây, nếu như hù cho khách hàng sợ thì sao ...."
Triệu Từ Nguyện nhíu mày, cười khẽ: "Không có việc gì cứ mua người về đi rồi lấy y phục của gã sai vặt thay vào. Hơn nữa chúng ta cũng không thể để sự việc như ngày hôm nay xảy ra, không thể để người khác khi dễ ta như vậy ta cần phải có chút phòng bị."
"Vâng." Hoa Nùng theo lời mà làm.
"Làm sao nữa," Triệu Từ Nguyện nhìn nàng, "Lại còn chuyện gì nữa?"
Hoa Nùng bên tai có chút ửng hồng chần chờ chút rồi nói, giọng nói cũng có chút thiếu tự nhiên: "Mới vừa rồi có một vị công tử đã ra tay tương trợ giúp đuổi người ra ngoài đấy ạ.
"Được, ta đã hiểu rồi, một lát nữa ngươi xoá bỏ hết biên lai của hắn đi gọi Lâm Sam mang lên hai mâm điểm tâm cho hắn đi." Triệu Từ Nguyện nhìn nàng, "Như vậy cũng không được sao?"
Hoa Nùng lắc đầu, rất nhanh liền xoay người xuống.
"Tiểu thư, .....
Triệu Từ Nguyện lắc đầu vừa lúc nhìn Lâm Sam: "Ngươi đi trù phòng* làm hai mâm điểm tâm mang cho vị công tử kia, ta về nhà thu dọn y phục xong thì lập tức trở lại, mấy ngày nay chúng ta đều sẽ ở đây."
*nhà bếp í.
Lâm Sam gật đầu lui xuống.
------------------------------------------------
Lại nói tới phía Thôi Trạm mới vừa quay trở về thì nhìn thấy Thôi Hiển An trưng ra vẻ mặt muốn nghe bát quái* đang nằm trên tháp
*chuyện giống như chuyện thiên hạ mà mấy bà hàng xóm hay 'tám' í.
"Công tử, người đoán thử xem Phồn Hoa kia đã phạm vào điều gì ạ?"
Thôi Hiển An chán nản lật quyển thoại bản trong tay, tiện thể đáp: "Chuyện gì?"
Thôi Trạm thấy công tử đáp lời thì cho là hắn hứng thú, càng hăng hái nói, "Cô nương kia trêu chọc vào một phú thương, gã này vì muốn chuộc Phồn Hoa này về làm vợ bé đã bán đi nhà đất, ai biết được người tình của cô nương kia biết được đánh phú thương kia, người kia liền tới tìm Phồn Hoa báo tin muốn một mạng đổi một mạng!"
Thôi Trạm mặt mày hớn hở lại không nghe chủ tử mình hỏi kết quả, ngẩng đầu lên chỉ thấy hắn tựa vào tháp tập trung tinh thần nhìn thoại bản trong tay, Thôi Trạm uỷ khuất bĩu môi thật sự là quá khó chấp nhận cảm giác một mình độc thoại tự kể tự nghe.
"Ho khan một cái! Ho khan một cái!" Thôi Trạm dùng sức tạo âm thanh ho khan hai cái, lúc này Thôi Hiển An mới nhìn hắn một cái đáp: "Ừ." Sau đó lại cúi đầu.
Thôi Trạm: "..."
Trong phòng một mảng yên tĩnh, Thôi Hiển An an tĩnh ngồi trên tháp lật sách, nếu như bỏ qua tiếng bước chân phấn chấn của Thôi Trạm thì trong phòng dường như trãi qua những năm tháng yên tĩnh tốt đẹp.
"Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc."
Thôi Trạm đứng thẳng người, lười biếng hỏi: "Ai đấy?"
"Công tử, chủ thượng nhà nô tỳ sai ta mang cho ngài chút điểm tâm ạ, đa tạ ngài đã tương trợ mới vừa rồi." Lâm Sam có chút khẩn trương đứng ở ngoài cửa, công tử nhà này cũng không phải là một người dễ đối phó như vậy.
Thôi Trạm nhìn qua hỏi ý kiến Thôi Hiển An thấy hắn gật đầu thì lúc này Thôi Trạm mới ra mở cửa.
"Công tử, tiểu thư nhà chúng ta sai ta mang nâm điểm tâm này tới cảm tạ," Lâm Sam có chút kinh ngạc nhìn nam nhân sắc mặt nhã nhặn trước mặt, nàng cứ tưởng rằng có thể đánh ngã được một nam nhân thân hình rắn rỏi như thế thì người này nhất định phải có một thân hình uy mãnh mới đúng.
"Không, không cần cảm tạ." Thôi Trạm ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy một cô nương mặt một thân váy sam hồng nhạt đang đứng trước cửa, gương mặt trắng noản mang theo ánh sáng như một tiểu tiên nữ làm người ta không thể nào chống lại được.
Lâm Sam nhìn hắn một cái, trong lòng có chút dao động không hề nghĩ tới người lợi hại như thế ...
Thôi Trạm nhìn chằm chằm bóng lưng nàng đi xuống lầu thẳng đến sau khi Thôi Hiển An gọi hắn, thì hắn mới bưng điểm tâm trở về.
" Hai ngày này bọn họ nhất định sẽ tìm kiếm những người này, ngươi cử một vài người bên Thôi Vân tới đây đưa tới làm thuộc hạ cho nàng nhưng nhớ kỹ đừng để nàng phát hiện ra." Thôi Hiển An lật sách, thong thả ung dung mà phân phó.
Thôi Trạm ...
"Ừ," Thôi Hiển An nhíu mày nhìn hắn, "Có chuyện gì?"
"Không thành vấn đề." Thôi Trạm thấy vẻ đương nhiên trên mặt hắn, không dám lên tiếng nhưng lòng ngực lại rít gào đương nhiên là có vấn đề rồi! Điều ám vệ trăm năm có một đến làm người trông cửa, điều này chắc chắn là có vấn đề! Thôi Trạm nghĩ tới biểu tình của Thôi Vân lúc nhận tin tức thì có chút hả hê đứng lên.
Lúc này Thôi Hiển An mới gật đầu tiếp tục đọc sách. Hắn một chút cũng không thấy có gì không thoả đáng, hắn cảm thấy mọi chuyện có liên quan tới Triệu Từ Nguyện đều là chuyện cực kì lớn, nếu không phải bây giờ hắn vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý lúc đối mặt với nàng, để cho dù nàng có nhận ra hắn nhưng cũng không có cách náo có thể ghét hắn được thì có thể chính hắn sẽ thực hiện việc này.
Hôm nay Thanh Hoài Viện tổn thất không nhỏ, trần nhà của lầu một bị phá huỷ không ít thế nên liền đóng cửa điếm sớm.
Đêm hôm khuya khoắt, Triệu Từ Nguyện ngồi ở trong phòng tính sổ sách còn Lâm Sam ngồi trên cái ghế nhỏ khâu lại đế giày, chơt nghe thấy tiếng la nho nhỏ Cẩu Đản bên ngoài cửa truyền tới.
Lâm Sam đứng lên, mở cửa cho hắn hỏi: "Đã trễ thế này rồi còn có việc gì à?"
Cẩu Đản khom lưng nhìn Triệu Từ Nguyện bên trong, nhẹ giọng nói: "Tiểu thư, Phồn Hoa trở về."
Triệu Từ Nguyện ngừng động tác lật sách, gõ ngón tay một cái, nói: "Người ở đâu?"
Cẩu Đản lui về một bên cho cô nương ăn mặc kín đáo đeo trên mình một chiếc mạn che mặt đi vào.
Phồn Hoa bước nhanh vào gian, uỵch một tiếng rồi quỳ gối xuống trước mặt Triệu Từ Nguyện, nghẹn ngào nói: "Cô nương, xin người hãy cứu mạng!"
Chân mày Triệu Từ Nguyện nhíu chặt ngẩng đầu, có chút bất đắc dĩ cuối cùng vẫn đỡ người đứng dậy, "Ngươi làm cái gì vậy, có chuyện gì thì chúng ta cùng thương lượng."
Phồn Hoa nghe vậy nước mắt không nhịn được tuôn rơi, cặp mắt tràn ngập khẩn cầu nói, "Cầu xin cô nương hãy cứu ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com