Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Phát hiện manh mối

Editor: Manh Bồng Bềnh 

Tuy nói bọn họ ngày thường không làm được gì tốt đẹp nhưng cũng thật sự không phải là người thích khiêu khích ác ý, cuộc đụng độ lần này ở Thanh Hoài Viện chính là nhận tiền làm việc thôi.

Đại hán kia nhìn Lâm Hựu Thanh đang nhăn mày thì vội nói: "Nếu như đây đã là bằng hữu của tiên sinh thì ta hiển nhiên sẽ phải thả người ra rồi, cũng không tính đến chuyện tiền bạc nữa!"

Triệu Từ Nguyện nghe thế thì cười nhìn hắn: "Vậy thì không cần thiết tiền ở cả hai bên ngươi đều đã lấy rồi cũng coi như là việc mua bán đi, bạc này coi như để Thanh Hoài Viện ta cùng các ngươi kết giao bằng hữu đi, ngươi thấy sao?"

"A, vậy ta đi đem người thả đây!" Đại hán kia nghe được không cần phải trả lại bạc thì nhất thời nét mặt vui vẻ không ngừng, đi vào trong phòng.

Triệu Từ Nguyện gật đầu với Phồn Hoa, Phồn Hoa liền đi theo.

Trong căn phòng kín không kẻ hở không có một chút tia nắng nào có thể xen vào, nhưng tổng thể thì cũng có thể coi như là sạch sẽ, Lý Đại Đao bị trói chân ở trên giường cả người hôi thối, tóc tai tán loạn trên gương mặt hắn, trên người vẫn còn các vết tích của những đòn roi quật, một vài vết roi đã kết vảy, trên mặt hắn vẫn còn rướm những giọt máu.

"Đao ca, Đao ca!" Phồn Hoa nhìn thấy vết thương trên người hắn thì nước mắt tuôn trào nhào qua phía hắn.

Lâm Hựu Thanh nhíu mày nhìn người phía sau nói: "Các ngươi còn dám dùng hình với hắn?"

"Không có a tiên sinh, chính là do hôm nay gã phú thương có tới, chuyện này không có liên quan tới chúng ta a!" Đại hán nhìn Lâm Hựu Thanh đang hoài nghi, gương mặt xanh đen uỷ khuất liên tục xua tay.

Triệu Từ Nguyện thấy một đôi tình nhân bên kia đang ôm nhau mà khóc thì có chút nhức đầu nói: "Nhanh lên trước tiên mang người ra khỏi đây đi, người bị thương cũng không nhẹ đâu."

Tiếng khóc sụt sùi ngừng lại, Phồn Hoa vội vàng cỡi dây trói ra đỡ người đi ra ngoài.

Đại hán kia thấy thế thì to tiếng nói: "Ta tới đây ta tới đây," vừa nói vừa đi về phía góc phòng.

-----------------------------------------------------------------

Dàn xếp xong việc của Lý Đại Đao thì ánh mắt Triệu Từ Nguyện hàm chứa ý cười nhìn Lâm Hựu Thanh, hỏi: "Cùng lên lầu ôn chuyện không?"

Lâm Hựu Thanh nhìn nàng, cao giọng đáp: "Được."

Hai người chậm rãi đi lên lầu, Triệu Từ Nguyện đẩy cửa Thanh Phong Uyển ra vươn tay ra dấu mới đối với Lâm Hựu Thanh.

Lâm Hựu Thanh không khách khí vén trường bào đi vào.

Triệu Từ Nguyện cũng đóng cửa theo vào.

Hai người cũng không hề để ý rằng có người đang đi theo sau họ từ vùng ngoại ô về.

Con mắt Thôi Hiển An chăm chú nhìn của phòng đóng chặt, sau song cửa các ngón tay siết chặt vào nhau, khoé môi nhếch lên tươi cười như một cây trước gió xuân bước theo vào phòng.

Mùi trà thơm thoang thoảng trong phòng cùng mùi hương tùng vẫn chưa vơi.

Lâm Hựu Thanh quét mắt quan sát cách trang hoàng của gian phòng, nói: "Vẫn còn thích mùi hương tùng sao, về điểm này thì ngươi vẫn không thay đổi."

"Thói quen đâu dễ dàng nói thay đổi liền thay đổi," Triệu Từ Nguyện khép mắt nhẹ nhàng hít vào một hơi, nói: "Hơn nữa mùi này rất thơm nha."

Lâm Hựu Thanh tán đồng gật đầu, thấy gương mặt nàng thì hiếu kỳ chủ động hỏi: "Nhìn ngươi sống tốt như vậy thì ta cũng yên lòng rồi. Hôm nay ta vốn muốn đến từ biệt Vương Thuần, ai ngờ đúng lúc gặp được ngươi."

Triệu Từ Nguyện che dấu sự kinh ngạc trên gương mặt, hỏi: "Tại sao ngươi lại tới đây, còn có quan hệ với bọn sơn tặc này nữa?"

"Mấy ngày trước ta ở thành bên sông Hoài để thu thuế, trên đường đi thì vừa lúc bắt gặp bọn hắn đang bị một đám người truy đuổi nên ta liền ra tay tương trợ, sau này mới biết bọn họ là một đám thổ phỉ," Lâm Hựu Thanh bất đắc dĩ xoa tay, nói tiếp: "Ta cho bọn hắn ít bạc để bọn hắn tìm một công việc tử tế mà làm, ai biết được bây giờ lại xảy ra chuyện... như vậy."

Triệu Từ Nguyện nghe thấy thế thì con ngươi đảo quanh một vòng, nhãn thần giảo hoạt: "Không bằng ngươi giới thiệu bọn hắn cho ta đi, vừa lúc chỗ của ta đang thiếu người, nhận bọn hắn thì ta sẽ giải quyết luôn cả vấn đề của bọn hắn!"

Hoa Nùng bận rộn cả nửa ngày cuối cùng cũng chỉ chọn được ba người thôi, dạo gần đây nếu đột nhiên muốn tìm người thì quả thật không dễ chút nào. Đám người này vóc người lại cao lớn thoạt nhìn rất hợp.

Lâm Hựu Thanh sảng khoái cười, giọng nói trêu đùa: "Quận chúa gần đây đã có thể lăn lộn hô mưa gọi gió rồi, không thì ta cũng từ quan trở về quê để đi theo người được không?"

Triệu Từ Nguyện đang định nói thì chợt nghe phía sát vách truyền tới tiếng vang rất lớn.

"Có chuyện gì?" Lâm Hựu Thanh nhìn Triệu Từ Nguyện thấy nàng đang chuẩn bị đứng lên thì thắc mắc hỏi.

"Không có gì đâu, chắc là sát vách có người ngã thôi, ta đi xem chút ngươi cứ ở đây ngồi một chút đi." Triệu Từ Nguyện có chút nóng nảy cất bước đi ra ngoài cử, sát vách chính là vị khách lớn đã bao hơn nửa năm ở Lãng Nguyệt Cư nên phải tỉ mỉ chiếu cố a, người nào chịu tiêu tiền như thế thì đều sẽ là ông lớn nha!

"Công tử, người có sao không ạ?" Triệu Từ Nguyện đứng ở ngoài cửa, khẽ gõ cửa một cái.

Thôi Hiển An phía bên trong liếc nhìn cái bàn hoa văn chạm trổ bị thiếu mất một cái chân, bình tĩnh vỗ tay tận lực hạ thấp giọng nói: "Không."

Người rõ ràng là không muốn nhiều lời, Triệu Từ Nguyện nhíu mày nhưng cũng thức thời mà không hỏi gì cả, chỉ nhẹ giọng nói: "Nếu công tử có việc gì thì có thể tuỳ ý gọi người tới là được."

Bên trong không truyền tới bất kì thanh âm nào, Triệu Từ Nguyện liền bĩu môi, xoay người rời đi.

Bị làm phiền như thế thì hai người cũng không còn ý tứ muốn nói chuyện gì nữa, chỉ đơn giản hỏi hắn khi nào thì rời đi rồi Triệu Từ Nguyện liền tiễn người ra cửa.

"Cô nương, Lâm đại nhân tại sao lại ở đây thế?" Lâm Sam đứng sau Triệu Từ Nguyện nghi ngờ nhìn về phía xe ngựa phía xa.

"Là vì việc trong triều còn có thể là vì gì nữa đây." Triệu Từ Nguyện nhìn nàng một cái.

Lâm Sam có chút hơi tiếc nuối nhìn tiểu thư nhà mình hỏi: "Tiểu thư cần phải chiêu đãi Lâm đại nhân thật tốt đấy, Lâm đại nhân là người tốt!"

Triệu Từ Nguyện nhìn xe ngựa đã xa, cũng không nhịn được mà gật đầu: "Đúng vậy, ta phải cảm tạ hắn thật tốt."

Lúc này tại lầu ba, Lãng Nguyệt Cư.

Thôi Hiển An đứng bên cửa sổ nhìn tiểu cô nương phía dưới, thấy gương mặt tràn đầy cảm kích của nàng thì nắm chặt lấy chén trà trong tay.

"Công tử, Lâm Hựu Thanh sao lại vô duyên vô cớ tới Nam Thành này được?" Thôi Trạm nhìn công tử nhà mình.

Thôi Hiển An nhấp một ngụm trà, nói: "Đúng vậy," ánh mắt hắn có chụt mờ mịt nhìn về phía trước, "Sau khi hoà thân diễn ra thì địa vị của Lâm Hựu Thanh ngược lại không giảm mà lại tăng, lúc này nghiễm nhiên chính là đã có một nhân vật đứng đầu triều, những việc bên ngoài này sẽ không đến phiên hắn nhúng tay vào."

"Có phải hắn tới là vì chúng ta hay không?"

Thôi Hiển An nở nụ cười một chút, nói: "Thôi Trạm, ngươi đi điều tra mục đích của hắn một chút đi, nếu như là tới vì ta thì tra rõ ra ai đã làm lộ tin tức."

"Tuân lệnh." Thôi Trạm đáp lời, lách người một cái liền biến mất vô tung vô ảnh.

Một đêm trôi qua, Thôi Trạm vẫn chưa trở về nhưng sáng sớm thì Lâm Hựu Thanh lại tới.

Thanh Hoài Viện ban đêm cùng ban ngày hoàn toàn trái ngược nhau. Lúc này, ngoại trừ mấy người đang quét tước nhà cửa thì trên cơ bản không còn ai khác, nếu có mấy người mới vừa thức giấc thì nét mặt buồn ngủ đều giống như những xác chết vùng dậy.

Triệu Từ Nguyện đang ngồi ăn sủi cao tôm ở trong góc phòng.

"Hương vị làm sao mà ngươi ăn trông ngon thế." Lâm Hựu Thanh cười vang lên tiếng.

Triệu Từ Nguyện vẫn còn đang lo rầu vì hôm qua vẫn chưa hỏi rõ chỗ ở của hắn, lúc này nghe được tiếng hắn thì vội vàng xoay đầu nhìn, đôi mắt sáng lên như lưỡi trăng tinh thần phấn chấn của buổi sớm mai:

"Nhanh lên qua đây ngồi đi, Lâm Sam phân phó trù phòng làm thêm một phần sủi cảo đi."

Lâm Sam cười thi lễ với Lâm Hựu Thanh xong thì đáp: "Vâng."

"Hai ngày nữa ta phải trở về kinh thành rồi, hôm nay không có việc gì cả ta dẫn ngươi đi gặp bọn Vương Thuần, ngươi có rảnh không?" Lâm Hựu Thanh ôn nhu nhìn nàng, giọng nói trước sau như một vẫn luôn rất dịu dàng.

Triệu Từ Nguyện bị hắn nhìn như thế có chút không được tự nhiên mà cúi đầu sau mới đáp: "Được, ta lúc nào cũng đều rảnh, cơm nước xong ta cùng đi."

Lâm Hựu Thanh có chút bất đắc dĩ cười khẽ: "Ngươi không cần phải khách khí với ta làm gì."

Món ăn đã được bày lên bàn đã góp phần hoá giải không khí ngượng ngùng lúc này, Triệu Từ Nguyện đưa đũa cho hắn, nói: "Những món điểm tâm này của Thanh Hoài Viện rất là ngon đấy, ngươi nếm thử xem có hợp khẩu vị không."

"Ta đây chắc chắn phải nếm thử rồi, ta còn nhớ rõ là khẩu vị của ngươi rất kén," Lâm Hựu Thanh ung dung tiếp lấy, ăn uống thật nhã nhặn.

Chợt, Lâm Hựu Thanh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cầu thang.

Hai ánh mắt như va chạm vào nhau, một sắc bén một ôn nhuận nhưng đều mang một ý tứ hàm xúc.

"Sao vậy?" Triệu Từ Nguyện nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn Lâm Hựu Thanh rồi chỉ vào bát hắn," Nếu như ngươi không ăn thì đồ ăn sẽ nguội đấy."

Lâm Hựu Thanh thu hồi ánh mắt cười cười nhấc đũa lên, nói: "Ăn ngay đây."

Một lát sau, Lâm Hựu Thanh như không có chuyện gì mà hỏi: "Trong tiệm của ngươi ngày thường ta thấy những người lui tới đều là khách nếu đã như vậy thì những căn phòng phía trên không phải là lãng phí sao?"

Triệu Từ Nguyện khoát tay, cười thần bí nói: "Đây là do ngươi không biết thôi, mấy căn phòng trên lầu ấy tuy nói là đắt nhưng mà phong cảnh ở đó vô cùng tốt nên vẫn có người nguyện ý ở, huống hồ gần đây có một tên coi tiền như rác bao trọn cả một căn quý nhất, lại còn là những nửa năm đấy."

Lâm Hựu Thanh nhíu mày, nét ôn nhuận trên gương mặt vụt một cái không cánh mà tan biến mất. "Người đó đến đây lúc nào?"

Triệu Từ Nguyện suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Đoán chừng là khoảng giữa tháng ba."

Cơm nước xong thì Triệu Từ Nguyện đi ra ngoài, hỏi: "Xe ngựa đã chuẩn bị xong chưa?"

Hoa Nùng liền đáp: "Tiểu thư đã trở lại, xe đã được chuẩn bị thoả đáng rồi ạ."

Triệu Từ Nguyện gật đầu chậm rãi đi ra ngoài cửa, nói: "Lâm Sam ngươi theo ta đi còn ngươi ở đây trong coi điếm đi."

Hoa Nùng ngừng cước bộ lại, tay nắm chặt khăn tay, đáp: "Dạ."

Đỡ Lâm Sam xong thì Triệu Từ Nguyện nhẹ nhàng nhảy lên xe ngựa, Lâm Hựu Thanh cưỡi ngựa sâu xa liếc nhìn cửa sổ rồi cũng xoay người đuổi theo xe ngựa.

Vương Thuần sáng nay đã được Lâm Hựu Thanh thông báo cho trước nên lúc này cố ý cùng đám huynh đệ hô hào thế là những âm thanh tùng tằng vang lên: "Hôm nay Triệu cô nương muốn tới đây, chúng ta liền xuất ra toàn bộ tinh lực, nếu như cô nương muốn mướn chúng ta thù sau này chúng ta cũng không cần phải lo cơm áo gạo tiền nữa, thậm chí còn có bạc để tiêu sài!"

Có chừng dưới mười người huynh đệ hoan hô nhảy cẫng cả lên, không khí thật vui vẻ.

Bọn họ đều là những có thân hình cậy mạnh hiếp yếu nên những người đứng đắn nào ai dám thuê bọn họ, ngày thường chỉ có thể dựa vào việc hù doạ người khác để kiếm sống, bữa đói bữa no mà thôi.

Chờ đến khi Triệu Từ Nguyện tới thì đã thấy ngay đám hung thần ác sát bọn họ đang đứng chỉnh tề trước cửa chính, vừa nhìn thấy nàng xuống ngựa thì tranh nhau muốn đỡ nàng xuống.

Triệu Từ Nguyện bị bọn họ doạ đến sửng sốt cả người, Lâm Hựu Thanh thấy thế thì liền mỉm cười: "Vương Thuần, Triệu cô nương không phải người câu nệ lễ tiết đâu, các ngươi không cần phải khách sáo như thế."

Triệu Từ Nguyện nghe thấy thế thì vội vàng gật đầu.

Chờ đến khi vào phòng thấy mọi người đều đã ngồi xuống thì Triệu Từ Nguyện mới nói: "Hôm nay ta đến đây có việc gì chắc là Lâm đại nhân đã nói cho mọi người hết cả rồi nhỉ, vì thế ta cũng không dài dòng gì nữa, ta muốn mướn một nhóm người làm đả thủ* lâu dài tất nhiên là ngày thường các ngươi ăn mặc như những gã sai vặt, ta cũng sẽ không bạc đãi mọi người đâu tiền lương của mọi người bằng với tiền lương của mấy gã bảo vệ, các ngươi thấy sao?"

*Người giỏi đánh nhau. Tay anh chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com