Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Công tử bị thương

Editor: Manh Bồng Bềnh 

Trời mới vừa tờ mờ sáng thì Triệu Từ Nguyện đã bò dậy từ trong chăn, chậm rãi mặc quần áo vào cho tử tế rồi mới đi xuống lầu.

Lâm Sam đang xem bọn Vương Thuần luyện võ khoa tay múa chân, nhìn qua vô cùng náo nhiệt. Đuôi mắt nàng vừa vặn nhìn thấy Triệu Từ Nguyện từ trên lầu đi xuống, liền tới đón nàng.

"Tiểu thư sao hôm nay dậy sớm thế," Lâm Sam đi theo Triệu Từ Nguyện, đỡ tay nàng.

Triệu Từ Nguyện trừng mắt nhìn đưa ngón tay chọc chọc đầu nàng: "Nói như ngươi thì ngày thường ta ...

Vương Thuần sờ đầu, nói: "Tiểu thư, chúng ta sẽ không làm liên luỵ người, cả ngày không có việc gì làm trong lòng ta cảm thấy rất khó chịu."

Lâm Sam bật cười, nói: "Ta đây mới chỉ nghe qua không muốn làm việc, nào có nghe đến việc không muốn nghỉ ngơi đâu."

Vương Thuần cười cười, thoạt nhìn đối với người hung thần ác sát ngày trước hoàn toàn là hai người khác nhau, còn có chút thật thà phúc hậu nữa.

Triệu Từ Nguyện cũng bị chọc cười, nàng xốc mành xe ngựa lên nhìn hắn: "Vậy ngươi tuỳ ý tìm chút chuyện làm đi, có việc gì thì hãy tìm Hoa Nùng."

Đợi khi từng người lên xe thì Triệu Từ Nguyện nhìn Phồn Hoa: "Ngươi đi đến đó chưa? Chơi có vui không?"

Phồn Hoa cười cười nói: "Chỗ này làm gì có gì vui mà chơi đâu, chỉ là hắn kéo theo huynh đệ của mình cùng nhau sinh sống trên đỉnh núi này, ngày thường cũng không có việc gì cả, rất là buồn chán luôn."

Triệu Từ Nguyện phồng má nhìn qua tấm màn thấy con đường náo nhiệt thì chợt nói: "Các ngươi nghĩ nếu như ta mở một tiểu quan quán* ở đây thì sao?"

*lầu xanh của nam ý

Sắc mặt Lâm Sam đỏ ửng, bánh hoa quế trong tay áo rơi xuống đất, nàng tỉ mỉ quan sát nhìn Triệu Từ Nguyện, thấy nàng không giống như nói giỡn, thanh âm run rẩy nói: "Tiểu thư, người đừng doạ ta! Chúng ta như bây giờ vẫn rất tốt mà."

"Phồn Hoa, ngươi cũng không đồng ý sao?" Triệu Từ Nguyện mím môi nhìn Phồn Hoa.

Phồn Hoa trừng mắt nhìn rồi khổ sở liếc qua Lâm Sam, cân nhắc chút rồi nói: "Tiểu thư, khi mà mở tiểu quán rồi thì về sau rất khó để tìm được một nhà chồng."

"Tìm nhà chồng làm gì," Triệu Từ Nguyện bĩu môi, "Ta cứ như vậy nhâm nhi rượu nhìn mỹ nữ, mở một tiểu quán mỗi ngày cứ tiêu dao khoái hoạt*, không phải rất vui sao!"

* đơn giản là tự do vui vẻ ấy, nghe vậy hay hơn nên Manh để nhen.

Khuôn mặt Lâm Sam như khóc tang, nghe thấy thế thì liền bịt miệng của Triệu Từ Nguyện lại, nói: "Tiểu thư, người không thề nghĩ như vậy!"

"Ưm ưm ưm," Mắt Triệu Từ Nguyện mở to, ý bảo Lâm Sam buông tay ra.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Sam nhăn lại thành một cục, chậm rì bỏ tay ra. Nàng lúc nào cũng cũng tiểu thư nhà mình làm cho tức chết, cả ngày cứ nghĩ tới cái gì đây ấy.

Thở ra một hơi ra, Triệu Từ Nguyện giận dỗi mở miệng: "Đợi lát nữa lên núi ta sẽ lôi một tên tuấn tú về, hừ."

Lâm Sam đang muốn lên tiếng thì bị Phồn Hoa kéo ống tay áo lại, híp mắt cười nhìn Triệu Từ Nguyện: "Núi này toàn là mấy hán tử da dày thô ráp thôi, không hợp ý của tiểu thư đâu!"

Giờ Hậu canh ba, xe ngựa dừng lại bên ngoài truyền tới thanh âm của Thôi Vân: "Tiểu thư, đến rồi."

Triệu Từ Nguyện ló đầu ra nhìn khắp núi cây cỏ xanh tươi, lòng tràn đầy vui mừng nhảy xuống xe.

"Ở đây thật là đẹp!" Ánh mắt Triệu Từ Nguyện đứng ở chân núi nhìn phía xa xăm, nét mặt tràn đầy thích thú.

Lâm Sam cũng tò mò nhìn xung quanh.

"Tiểu thư, chúng ta đi lên đi phía trên còn có một giàn hoa hải ni đấy!" Phồn Hoa xốc làn váy lên nhìn Triệu Từ Nguyện.

Triệu Từ Nguyện gật đầu, bước nhanh về phía trước.

Đi tới giữa sườn núi thì Triệu Từ Nguyện chống tay lên thắt lưng, có chút hối hận vì mình lại nhắc đến việc leo núi.

Lâm Sam lau mồ hôi, nói: "Còn bao lâu nữa thế?"

"Nhanh lắm." Phồn Hoa lúc này cũng thở hồng hộc.

Triệu Từ Nguyện nhìn ba cô nương rồi lại nhìn hai người Thôi Vân đứng bất động như núi, hỏi: "Cả ngươi có thể lực tốt như vậy sao?"

Thôi Vân cúi đầu, trả lời: "Cái này vẫn chưa thắm vào đâu cả."

Triệu Từ Nguyện nhìn hắn cúi đầu chợt nhớ tới hoàn cảnh thê lương của hắn, đoán chừng là từ nhỏ không có trãi qua ngày nào tốt đẹp, có chút đồng tình nhìn hắn rồi lập tức đổi chủ đề: "Chúng ta cũng nên nhanh chóng leo lên đi, càng sớm đến đó thì ta có thể chơi đùa càng nhiều."

Lâm Sam cùng Phồn Hoa gật đầu, chậm rãi đi tới.

Cuối cùng cũng tới đỉnh núi, Triệu Từ Nguyện nhìn thấy từ xa có phòng ở, căn phòng được đắp bằng cũng tảng gạch đá, thoạt nhìn có vẻ chỉnh tề.

"Đến rồi!" Triệu Từ Nguyện nhìn chung quanh một lần rồi nghi ngờ nói: "Tại sao lại không có người ở?"

"没事, 好在现在可以重新开始, " 赵从愿拍了拍她的肩膀, 安慰道.

Phồn Hoa bật cười ha hả nhìn Triệu Từ Nguyện: "Ta đã sớm cảm thấy lãnh đạm với nhân tình thế thái hiện nay rồi, người như tiểu thư trên đời này thật sự không nhiều."

Triệu Từ Nguyện trừng mắt nhìn, nàng bởi vì bản thân mà suy nghĩ tuy là có ý nghĩa trốn tránh, lại làm tổn hại một cô nương khác, nàng cũng chẳng phải là loại người tốt gì cho lắm.

"Một ngày tốt như vậy, không ra ngoài đi dạo thì thật sự rất đáng tiếc nha, các ngươi muốn đi không?" Triệu Từ Nguyện nhìn trong phòng, dưới nền được trang trí thêm một lớp da lông mềm mại, thật là có bản lĩnh nha, Triệu Từ Nguyện liền cảm thấy sinh khí dồi dào.

Lâm Sam củng Phồn Hoa lắc đầu, ăn ý cười nói: "Không nên đâu."

Triệu Từ Nguyện bĩu môi nhìn thân hình thẳng tắp của Thôi Vân bên cạnh, đôi con ngươi như hạt châu đảo thành một vòng tròn, nói: "Thôi Vân, ngươi có mệt không?"

Thôi Vân đáp ngắn gọn: "Tiểu nhân không mệt."

"Vậy chúng ta đi ra ngoài shopping đi!" Triệu Từ Nguyện đứng lên, bước đi ra khỏi căn phòng.

"Ai da, tiểu thư ơi..."

Lâm Sam vội vàng kêu to, nơi này trống trãi như vậy nếu lỡ như có phát sinh nguy hiểm thì phải làm sao bây giờ!"

Thôi Vân thấy thế thì vội vã đuổi theo ra ngoài.

Phồn Hoa thấy Lâm Sam cũng muốn đi theo ra ngoài thì kéo tay nàng lại, buồn cười nói: "Ngươi nhọc lòng thế làm gì, nơi này là trên đỉnh núi có rất ít dã thú tới đây, lại còn có Thôi Vân đi theo có thể xảy ra chuyện gì chứ! Ngược lại là ngươi đó đi theo chỉ thêm phiền phức thôi, chúng ta đừng làm tiểu thư mất hứng chứ!"

Lâm Sam nghe vậy thì mới thở phào một hơi, nét mặt ngượng ngùng thở dài nói: "Tiểu thư của chúng ta từ nhỏ đã được xem là một viên ngọc quý vì thế không được ra khỏi cửa, thế nên rất thích đi đây đó chơi đùa."

Phồn Hoa nghe vậy kinh ngạc liếc mắt nhìn nàng. Triệu Từ Nguyện ra tay hào phóng cách ăn mặt ăn nói cũng không giống người bình thường, nàng cũng ít nhiều đoán được là người gia thế bất phàm. 但如今这太平日子, 还没有哪家小姐不能出门的.

Lâm Sam biết là mình đã lỡ lời nên không ngừng phất phất tay, nói: "Trước tiên chúng ta cư nghĩ ngơi đi, đem lương khô lấy ra ăn trước đi."

Phồn Hoa cũng không thèm để ý tới, trên mặt vẫn còn mang một dáng vẻ tươi cười, cao giọng nói tiếp: "Ở đây có chút gạo, phía sau ta có trồng ít rau củ lát nữa làm thành mấy món, ngày thường luôn ăn thịt cá hôm nay liền đổi khẩu vị chút đi."

-----

Phía bên này Triệu Từ Nguyện đang đứng trên tảng đá ngắm nhìn xung quanh, thì thấy trên cách đó không xa có một biển hoa màu tím, thoạt nhìn cực kì xinh đẹp.

Triệu Từ Nguyện hưng phấn chỉ chỉ, quay đầu nhìn Thôi Vân sau lưng, nói: "Chúng ta qua bên kia đi, bên kia có rất nhiều hoa!"

Nói xong cũng không đợi Thôi Vân đáp lời, đã tung người nhảy xuống tảng đá, chạy qua phía bên kia.

Thôi Vân: "..."

Theo lời của Phồn Hoa thì bãi hoa dại này phát triển rất tươi tốt, nhiều đoá hoa lấm tấm cùng những bông hoa nhỏ nối liền một chỗ cùng nhau hợp thành một biển hoa. Liếc mắt một cái thì đó chính là một ngọn núi tràn ngập sắc tím nhưng lại gần xem thì có thể thấy ở giữa có một vài đoá hoa hồng nhạt, giống như một khóm hoa đang khoe sắc trong những ngày xuân rực rỡ làm cho lòng người vui vẻ.

Triệu Từ Nguyện đi dọc theo khoảng không, vươn tay ra dường như cảm thấy bọn chúng lướt nhẹ qua mình.

"Ối?"

赵从愿正数着里面的粉色小花, 玩的不亦乐乎, 忽的就见那边的花被压倒一片, 赵从愿疑惑的皱眉, 看向花海外面背着剑站着的崔云, 抬高手臂招了招.

Thôi Vân thấy thế thì bước nhanh tới.

"Tiểu thư, có việc gì?" Thôi Vân liếc mắt quan sát nhìn Triệu Từ Nguyện, thấy nàng không phải đang lừa mình thì nói.

Triệu Từ Nguyện nhìn Thôi Vân đang dẫm lên những bông hoa, tràn đầy thương tiếc cho những bông hoa, trong mắt đầy khiển trách nhìn Thôi Văn.

Thôi Văn cũng không hiểu vì sao, cảnh giác nhìn ra sau theo ánh mắt của nàng thì thấy không có một người nào ở phía sau, khó hiểu nhìn Triệu Từ Nguyện.

Triệu Từ Nguyện sửng sốt trong chốc lát mới nhớ tới gọi hắn tới làm cái gì. Nàng chỉ tay về phía bên kia rồi nói: "Bên kia, trên tảng đá có một người đang nằm, chúng ta tới xem sao."

Thôi Vân do dự trong giây lát, rồi nghĩ tới trước kia công tử có dặn dò phải bảo hộ cô nương thật tốt, vạn nhất có xảy ra chuyện gì cũng phải ưu tiên sự an toàn của cô nương, thế nên lập tức liền lắc đầu.

Triệu Từ Nguyện bĩu môi, suy nghĩ trong chốc lát không nhẫn nại nữa, nói: "Nếu như bên kia có người thì chúng ta không thể thấy chết mà không cứu được, vậy thì rất có lỗi a, nếu ngươi không đi thì ta thì ta đi một chút rồi quay lại."

Thôi Vân khổ sở nhíu mày. Thôi Trạm tên khốn kia nói hắn biết Triệu cô nương tính tình rất tốt, lại không nói cho hắn biết như thế lúc này là sao!

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng thì Thôi Vân đi theo sau Triệu Từ Nguyện qua bên kia.

Càng đi tới gần thì tình hình bên đó càng rõ.

Thôi Vân nhíu mày nhìn người nằm bên đó không nhúc nhích, thân hình của người này nhìn rất giống với của công tử nhà hắn.

"Đây là... bị dã thú cắn sao?" Triệu Từ Nguyện ngồi xổm xuống nhìn người trên đất, người đầy vết máu nhuộm đỏ hết cả tuyết cùng trường bào của hắn, ngay cả bên cạnh cũng bị nhiễm một mảnh hồng.

Triệu Từ Nguyện đưa tay lên mũi hắn, mặt vui vẻ hô lên: "Thôi Vân tới đây hắn chưa có chết còn có thể cứu!"

Thôi Vân thấy nam nhân đang hôn mê không quá để ý. Triệu Từ Nguyện gọi hắn, hắn mới xoay người nhìn thoáng qua.

Chợt cước bộ dừng lại, kiếm trong tay rơi xuống đất, leng keng...

"Làm sao vậy?" Triệu Từ Nguyện nghe thấy tiếng động, nghi hoặc quay đầu nhìn hắn.

Thôi Vân ngồi xổm xuống vươn tay kiểm tra hơi thở của Thôi Hiển An, thấy hơi thở có hơi yếu thì thở phào nhẹ nhõm.

Triệu Từ Nguyện thấy hắn lặp lại động tác vừa rồi của nàng, tức giận trừng mắt nhìn hắn: "Lo lắng làm gì, nhanh đem người trở về đi, cả người hắn đều lạnh rồi!"

"A? à à." Thôi Vân phản ứng kịp, một tay cõng Thôi Hiển An trên lưng đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com