Chương 112 + 113 [End TG7]
Editor: Phong Vũ Tuyết Tuyết
Chương 112: Nhà chồng cực phẩm [15]
"Hà Tâm! Cô mau ra đây!"
Khương Dương gõ cửa một hồi lâu vẫn không thấy ai đáp lại liền trực tiếp gọi lớn.
Niệm Mị chống cằm, ánh mắt vẫn ôn hòa nhìn về phía cổng viện.
"Hà Tâm!"
Gọi liên tiếp vài lần cũng không thấy ai trả lời, Khương Dương liền đá mạnh vào cổng.
Đúng lúc này có người dân đến đưa rau đưa dưa cho Niệm Mị. Cô ấy vừa thấy có hai tên ăn xin doạ người, một tên còn đang đập cửa, cô liền lập tức chạy tới nắm lấy tay Khương Dương rồi bắt đầu la:
"Anh là ai? Đập cửa nhà em Hà làm cái gì? Muốn bị đánh hay sao hả?"
Khương Dương bị chửi một trận liền lảo đảo. Vốn đang tức giận đầy bụng, bây giờ lửa giận lại ngút ngàn. Hắn dùng sức muốn hất tay người kia ra nhưng có làm thế nào cũng không thể hất nổi.
"Tôi là chồng của Hà Tâm, còn cô là ai? Muốn xen vào chuyện của người khác à?"
Ánh mắt Khương Dương nhìn về phía người vừa tới, tập trung nhìn vào hóa ra là một người phụ nữ.
A Vân giữ tay Khương Dương, ánh mắt cô ấy lướt nhìn Khương Dương từ đầu đến chân. Cô ấy nhìn sao cũng thấy đây là một tên ăn mày, sao có thể là chồng của em Hà được. Hơn nữa cô cũng không nghe e ấy bảo rằng mình có chồng.
Không đúng, em Hà hình như đã từng có một người chồng...
"À, hoá ra là anh à! Khương Dương!"
Không biết A Vân nghĩ tới điều gì liền một tay đẩy ngã Khương Dương trên mặt đất.
Niệm Mị đã giúp cho thôn của các cô nhiều thứ như vậy. Hơn nữa, thôn của các cô có được như ngày hôm nay cũng là do một tay Niệm Mị ban cho. Tất cả những điều mà Niệm Mị làm cho cả thôn, không ai là không ghi nhớ. Hơn nữa, dạo gần đây luôn có một vài bà bảy dì tám đến thăm, mấy người dân ở đây cũng quen rồi.
Hơn nữa, trong một năm này, các thôn dân được ăn thịt dồi dào, đến cả phụ nữ của thôn cũng có sức lực khá lớn. Việc đối phó với một tên Khương Dương ấy ngày rồi không được ăn cơm, đối với A Vân chỉ xem như là một bữa ăn sáng.
Khương Dương lập tức ngã ngồi trên mặt đất, trong mắt tràn ngập tức giận.
"Nhìn cái gì mà nhìn, lúc trước anh hãm hại em Hà, lúc li dị với em ấy sao không nói rằng mình là chồng của em ấy đi?"
"Hãm hại cô ta?" Vừa nghe thấy mấy chữ này, Khương Dương hoàn toàn bùng nổ.
Trong một năm vừa qua, từ mà hắn nghe nhiều nhất chính là ba chữ này. Hãm hại Niệm Mị? Hắn hãm hại cô ta bao giờ?
Vốn dĩ là cô ta đánh hắn, nhưng những người này lại khăng khăng rằng hắn hãm hại cô ta. Những người nhìn thấy hắn đều bày ra vẻ mặt khinh thường, chuyện buôn bán cũng ảm đạm, tất cả đều trắng tay. Cũng là bởi vì hắn 'hãm hại' Niệm Mị.
Nghĩ đến đây, Khương Dương đứng lên, vẻ mặt tối tăm làm A Vân thấy thế có chút sợ hãi.
Lúc này, cổng nhà Niệm Mị bỗng mở ra.
"Tẩu tử, vào đây đi!" Giọng nói của Niệm Mị thanh đánh gãy cuộc tranh cãi của hai người.
A Vân vội cầm theo giỏ rau dưa trong tay rồi chạy đến bên người Niệm Mị.
Một tay Niệm Mị đang cầm cung nỏ, một tay khác thì bưng một cái mâm, trên mâm đặt một cái đùi gà. Cô tựa vào cửa rồi cười ôn hoà nhìn hai người.
"Các người muốn có đồ ăn à?"
Bọn họ vừa nghe thấy liền đói. Mấy ngày không ăn cơm khiến hai người đều đem tất cả mọi chuyện vút hết sau đầu, chẳng suy nghĩ được gì, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên tay Niệm Mị.
Ánh mắt Niệm Mị nhẹ nhàng đảo qua hai người rồi lại dừng lại trên đùi gà trong tay mình.
Hai người này đã từng để Hà Tâm tranh thức ăn với chó. Vậy thì...
"Ở chỗ này của tôi cũng chỉ có một cái đùi gà, hai người các người ai muốn ăn đây? Mau nhận lấy này!"
Giọng nói dịu dàng của Niệm Mị vang lên, mâm trong tay liền rời đi. Ngay sau đó cô kéo A Vân vào cửa, phanh một cái đóng cửa lại.
A Vân có chút ngơ ngác.
"Em gái, sao em lại cho bọn họ đồ ăn thế?"
Niệm Mị cười nhận lấy rau dưa trong tay A Vân, vừa đi vừa nói: "Tẩu tử, em biết mình nên làm gì mà. Nhưng mà chuyện này tự em sẽ giải quyết, chị đừng quan tâm, cứ về trước đi."
__________
Chương 113: Nhà chồng cực phẩm [16]
A Vân đi theo bước chân của Niệm Mị. Cô ấy nhìn cô một hồi lâu rồi mới gật đầu.
"Được rồi, em tự mình để ý một chút. Có chuyện gì thì cứ tới tìm chúng ta!"
Niệm Mị đưa A Vân ra cửa sau, cô nhìn cô ấy rời đi rồi mới trở lại cửa trước.
Vất vả lắm mới đoạt được đùi gà từ trong tay Khương Nghiên, Khương Dương đang ngấu nghiến gặm thì cổng viện mở ra.
Niệm Mị nhìn hai người đang chật vật vài phần, đáy mắt cô không hề có cảm xúc, mà trong mắt lại tràn đầy ôn hoà.
Khương Nghiên vừa thấy cổng viện mở ra, lập tức liền nhào về phía Niệm Mị.
"Mau, cho tao ăn! Tao muốn ăn thịt!"
Niệm Mị lui về phía sau một bước, Khương Nghiên liền vồ hụt. Bà ta bị mùi hương của đùi gà kích thích nên đã có chút tức giận điên cuồng.
"Bảo mày cho tao ăn cơ mà! Mày điếc à? Còn dám trốn?"
Niệm Mị có chút buồn cười nhìn Khương Nghiên. Hai tay cô khoanh trước ngực, ánh mắt quét qua người bà ta.
"Bà là ai? Vì sao tôi phải cho bà ăn cơ chứ?"
Khương Nghiên không đáp lại lời của Niệm Mị. Bà ta thấy cô đang khoanh tay liền nhân cơ hội lao vào trong sân.
Niệm Mị không cho bà ta ăn, bà ta không biết tự mình đến lấy được à?
Khương Nghiên ra sức chạy như bay, tay của Niệm Mị nắm lấy cổ áo của Khương Nghiên, nhìn bà ta làm chuyện tốn công vô ích.
Lúc này Khương Dương cũng đã ăn đùi gà xong. Hắn thấy thế, trong lòng cũng suy nghĩ giống như Khương Nghiên, liền muốn nhân cơ hội chạy vào trong sân.
Niệm Mị bất đắc dĩ, bèn gài cung nỏ vào bên hông. Sau đó cô vươn tay bắt lấy, quăng ngã hắn mạnh xuống đất.
Cô từ trên cao nhìn xuống hai người.
"Muốn ăn đồ ăn à?"
Khát vọng trong mắt hai người vô cùng rõ ràng. Họ vốn còn có chút lý trí, nhưng lại bị đùi gà kích thích liền đói đến mức mất đi lý trí, chỉ biết gật đầu.
Niệm Mị lấy từ trong ngực ra hai tờ giấy và một hộp mực đỏ.
"Tới đây, in dấu vân tay lên trên này, sau này tôi sẽ nuôi mấy người!"
Khương Nghiên và Khương Dương vốn dĩ chính là muốn đến ăn của Niệm Mị, ở nhà Niệm Mị. Hai người vừa nghe Niệm Mị đồng ý nuôi mình, liền vội vàng đóng dấu vân tay lên trên giấy.
Niệm Mị thấy trên giấy bán thân in hai dấu vân tay liền vừa lòng gật gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Vào đi!"
Hai người vội chạy vào trong sân tìm kiếm khắp nơi. Nhưng nơi đây ngoại trừ một căn phòng có giường ra, thì toàn bộ những căn phòng khác đều trống không. Trong phòng bếp cũng rỗng tuếch, ngoại trừ giỏ rau dưa A Vân vừa đưa tới thì bên ngoài trống không một vật.
"Đồ ăn đâu? Đồ ăn ở đâu?"
Hai người có chút điên cuồng, đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Niệm Mị.
"Mau cho tụi tao ăn nhanh lên!"
Niệm Mị giơ tờ giấy bán thân lên, tươi cười ôn hoà.
"Bây giờ các người đã là nô lệ của tôi! Cho nên..."
Cung nỏ được rút ra, hai mũi tên bắn về hướng cánh tay của cả Khương Nghiên và Khương Dương, máu tươi đỏ thắm chảy ra. Giọng nói nhẹ nhàng của Niệm Mị lại quanh quẩn bên tai hai người.
"Cho dù tôi có làm cái gì với hai người thì tôi đều không cần phải chịu trách nhiệm."
Sự đau đớn từ trên tay truyền đến làm đầu óc hai người tỉnh táo lại, không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay Niệm Mị.
Niệm Mị cười rồi cất tờ giấy bán thân vào trong lòng ngực. Cung nỏ trong tay cô nhắm vào hai người.
Hai người kia theo bản năng lui về phía sau một bước.
"Bây giờ, quét hết toàn một phòng một lần, mỗi người quét một nửa. Hôm nay chỉ có một phần đồ ăn, ai quét xong trước thì đồ ăn liền thuộc về người đó!"
Niệm Mị nói xong liền xoay người rời đi. Vừa đi được hai bước, cô liền quay đầy lại nói.
"Đúng rồi, nếu các người dám chạy, hoặc là dám ăn vụng..."
Lời phía sau Niệm Mị không nói tiếp mà chỉ nhấc chiếc cung nỏ trong tay.
Sau khi Niệm Mị đi săn thú trở về liền thấy rau dưa trong bếp không còn, sân cũng chưa được quét dọn, còn hai người kia lại chẳng biết đi nơi nào.
Nhìn thấy tình cảnh này, Niệm Mị chỉ là hơi mỉm cười. Cô lần theo hơi thở mà tìm đến nơi của hai người, rồi đánh bọn họ một trận tơi bời, giống như khi mà bọn họ đã từng làm với Hà Tâm.
Kể từ đó, hai người sống cuộc sống mà Hà Tâm đã từng sống, cho đến lúc chết!
_oOo_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com