[???xYeon] Đợi một người trở về
"Câu hỏi cuối cùng ..." Anh nghe thấy vậy thì liền ngồi thẳng lưng, mắt đánh qua người phụ nữ ngồi ở phía đối diện.
"Anh làm gì ở đây?"
Trong phút chốc, anh chìm vào dòng suy nghĩ miên man, dường như bị câu hỏi đường đột này kéo vào một ký ức rất lâu về trước: "Tôi đang... tìm một người."
Người phụ nữ nhướng mày, ra hiệu cho anh tiếp tục nhưng rồi nhận lại lại là ánh nhìn dửng dưng –anh đã xong rồi.
Phớt lờ cái nhìn dò xét của đối phương, anh chỉ quay đầu đi, lặng im và đắm chìm trong dòng ký ức đã xa.
1 /
Nó lao nhanh qua khu rừng, phía sau nó là vô số tộc nhân đang đuổi theo, từng lời nói của họ theo gió truyền đến bên tai nó, mồn một –"Kẻ phản tộc phải bị tru dệt,... Thứ nghiệt chủng kia nữa! Không được để nó thoát! "
"Mẫu thân..." Trái tim nó run lên, nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép nó thương tiếc; chỉ cần một thoáng do dự thôi, nó sẽ bị giết. Trong đầu nó lúc này chỉ còn một chữ "chạy", liều mạng chạy về phía trước, không được chần chừ cũng không được nhìn lại, chỉ có chạy nó mới có thể giữ lấy cái mạng này.
Nhưng chạy đi đâu? Nhà của nó đã bị phong tỏa, mẹ nó bị hành quyết bởi những kẻ được gọi là đồng tộc, và họ vẫn đang truy sát nó,... Thế gian rộng lớn như vậy, nhưng không có nơi nào sẵn sàng dung chứa nó —"Mau... đi tìm vương huynh của con đi, tuy hai đứa không sống cùng một chỗ nhưng chung quy vẫn chung thân phụ, là huynh đệ, vẫn nên hòa thuận với nhau. Có lẽ sẽ có một ngày nào đó, con cũng có thể dựa vào."
Trong lúc chạy trốn, nó chợt nhớ ra lời mẹ đã nói với nó từ lâu, thì ra, người đã tính đến ngày này.
2 /
Khi ấy, nó theo mẹ rời xa đồng tộc, bị mẹ mình cố tình giấu đi sự tồn tại, từ nhỏ nó đã không có bè bạn đồng trang lứa, thành thử ra ngày nào nó buồn bực không thôi, tính tình cũng chẳng được ngây thơ hoạt bát như những đứa trẻ khác. Mẹ nó thấy thế liền bảo nó đi tìm vị Vương huynh cùng cha khác mẹ của nó chơi cùng. Mới đầu nó cực kỳ hào hứng nhưng vẫn không khỏi băn khoăn, vậy nên mẹ liền kể nó nghe về thân thế của nó. Cha nó là quân vương của nhân loại —đúng vậy, là nhân loại, còn mẹ nó lại là hồ yêu, chính xác thì là hồ tộc ẩn cư nơi thâm sơn hiểm cốc, được trời phú cho năng lực mạnh mẽ. Và mẹ nó lại là hồ tộc có tu vi cao nhất trong số các đồng loại, đồng thời cũng kế thừa vị trí Sơn thần Cửu Vỹ hồ.
Một câu chuyện thật truyền kỳ, cũng thật sáo rỗng. Người mẹ của nó, người luôn khao khát về thế giới rộng lớn bên ngoài những rặng núi kia, trong một lần du ngoạn đã gặp vị quân vương đang săn bắn. Họ gặp nhau và yêu nhau. Mẹ nó vì tình yêu đã bỏ lại danh vị của Sơn thần, theo người mình yêu trở về hoàng cung, sinh ra nó. Ngày vui cũng kéo dài được bao lâu, sự thật về thân phận của mẹ bắt đầu lan ra, để không làm người mình yêu phải khó xử, mẹ đã chủ động đưa nó rời khỏi hoàng cung, trở về rừng núi nơi lần đầu tiên gặp họ gặp nhau. Kể từ đó, trong cung ít đi một nữ thiếp yêu tộc được sủng ái, và bên ngoài lãnh thổ của tộc hồ ly xuất hiện một cặp mẹ con chung sống ẩn dật giữa núi sâu thẳm.
Nó hỏi mẹ mình, năm đó bà đem nó trốn đi, cũng có nói sau này sẽ không còn bất kỳ vướng bận với chốn thâm cung kia nữa, sao giờ đây lại bảo nó đi tìm vị thế tử kia?
Nhưng mẹ lại rằng: bà mới là kẻ phải rời xa đồng tộc, phải cắt bỏ liên hệ với thế gian; nhưng còn nó...
"Con khác ta, con trai của ta, tương lai của con vẫn còn rất dài, nhân gian là nơi sinh ra con,... con không thể bị mắc kẹt trong ngọn núi này mãi."
" –một ngày khi con phải đối mặt với nó, con sẽ hiểu,..."
Khi ấy, nó chưa hiểu hết lời mẹ nói nhưng vẫn ngoan ngoan gật đầu, ngay hôm sau theo lời mẹ, xuống núi đi tìm anh trai của nó.
Cuộc gặp gỡ chẳng mấy suôn sẻ. Anh trai nó là một người lạnh lùng - kỳ thực, ngay cả khi còn ở trong cung, nó chưa bao giờ thực sự hòa hợp với anh trai. Đừng nói đến ở chung một chỗ, ngay cả số lần gặp họ mặt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhiều lắm cũng chỉ là hành lễ rồi vội vàng rời đi, đối thoại giữa nó và Vương huynh ngoại trừ "vương huynh an khang", "thần đệ cáo lui" - dường như không có gì khác, mà thậm chí đây đều là lời của nó, vị vương huynh này của nó từ đầu đến cuối cũng chỉ có gật đầu hoặc là lạnh lùng nhàn nhạt "Ừ" một tiếng. Bởi vậy, nó phải thừa nhận rằng: nó vẫn còn sợ người anh trai này.
"Ngươi đến đây làm gì?" Người thanh niên luyện kiếm trong sân viện ngay lập tức nhận ra người từ bên ngoài lẻn vào, liền cất tiếng chất vấn.
Nó trốn sau bụi cây, không dám nhúc nhích, cố tình giả chết qua mặt đối phương.
"Hừm, có trốn cũng không xong, giấu đầu hở đuôi." Chàng trai chế nhạo, thanh kiếm trong tay phi thẳng đến chỗ nó.
Lưỡi kiếm bén lạnh lóe lên dưới ánh mặt trời, bay tới, đâm xuyên bụi cây rồi cắm sâu xuống nền đất bên cạnh, nó nhìn lại, cái đuôi đáng thương của nó lúc này đang ở sát bên cạnh lưỡi kiếm, không ngừng run rẩy; cả người giật nảy lên, cái đuôi cáo vô tình lướt qua lưỡi kiếm, sợi lông đỏ lập tức đứt đoạn thành hai mảnh.
Nó âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt, vốn dĩ ban đầu là nó vẫn giữ hình thái nguyên thân để có thể đi lại thuận tiện hơn, chỉ vừa mới khi nãy phát hiện ra vương huynh ở trong sân viện, nó mới biến thành nhân dạng. Không ngờ tới, bản thân nó rời xa nhân thế cũng đã lâu, thuật hóa hình vừa đó đến giờ mới sử dụng lại, quả thực là đã quên mất phải giấu đi cái đuôi. Đã vậy lại còn bị Vương huynh bắt được, cũng may là Vương huynh trước nay vẫn quen luyện kiếm một mình, không có ai khác thấy nó như thế này.
Người thanh niên tiến đến, lấy lại thanh trường kiếm vừa ném đi. "Nói, ngươi làm gì ở đây?"
"Đệ... đệ vì nhớ Vương huynh, n... nên muốn đến thăm Vương huynh." Nó lắp bắp giải thích, tỏ rõ bản thân mình không hề có ý xấu, sau đó lại chớp chớp đôi mắt vô tội, nhìn lên vị Vương huynh trước mặt.
Vương huynh nhìn nó một hồi lâu nhưng vẫn không nói gì, xoay người trở lại luyện kiếm, để lại một mình nó ngồi ngẩn người bên bụi cây.
Cứ như vậy, Vương huynh luyện kiếm suốt cả một ngày trời, và nó cũng ngồi ở một bên xem suốt cả một ngày đó.
Đến cuối ngày, Vương huynh cuối cùng cũng mở lời: "Ta đi đây, ngươi định theo ta trở về sao?"
"Không, không," Nó vội vàng giải thích, sợ rằng Vương huynh hiểu lầm nó muốn dùng cuộc gặp mặt này để trở vào cung. "Đệ cũng phải trở về nhà, mẹ vẫn đang đợi đệ ở nhà."
"Nhà? Ngươi đang sống cùng tộc nhân?"
Nó không biết vì sao Vương huynh lại đột nhiên hỏi cái này, và nó cũng chẳng bận tâm suy xét nhiều, thành thật trả lời: "Không phải, đệ và mẹ sống ở trên núi, chỉ có hai người chúng ta, mẹ nói đó là nơi lần đầu tiên mẹ và phụ vương gặp nhau."
Vương huynh nghe vậy thì gật đầu, nhưng vẫn không nói gì thêm, lẳng lặng thu dọn đồ đạc rồi rời đi.
Sau khi trở về, nó kể cho mẹ nghe những gì đã trải qua ngày, thực sự, nó không muốn quay lại gặp người anh kia chút nào cả. Nó hỏi mẹ: "Vương huynh không thích con sao? Hôm nay anh không nói một lời với con, chắc anh rất ghét con. Có phải là con làm phiền anh rồi không?"
Mẹ chỉ cười vỗ đầu nó, nói: "Thế nhưng hắn cũng không đuổi con đi phải không? Đừng lo lắng, anh con là người tốt. Năm đó khi ta ở trong hoàng cung được sủng ái vô cùng, hắn lại không hề xu viêm phụ thế*; về sau quần thần kia đều nói ta là yêu thú, ép cha con xử tử ta, hắn cũng chưa bao giờ ở trong đám người đó thêm dầu vào lửa. Thằng bé bây giờ chỉ là chưa thích con, nhưng cũng không hề chán ghét con. Con sau này ở cùng anh trai nhiều một chút, mọi chuyện dần sẽ ổn thôi. Ngày mai tiếp tục đi tìm hắn, ta làm cho con ít điểm tâm đem đi."
Ngày hôm sau, nó khóc lóc quay trở về nhà, nói rằng Vương huynh tức giận đến mức đập nát hết chỗ đồ của nó, nó thực sự không muốn đi gặp vương huynh nữa. Mẹ thấy vậy lau nước mắt cho nó, dỗ dành nó ngoan ngoãn đi ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, mẹ tiếp tục đưa cho nó một giỏ đồ ăn và bảo nó xuống núi tìm Vương huynh. Nó đã tức giận đến mức phát khóc, khóc không xong thì nằm ra ăn vạ, nhưng mẹ nó lại chẳng hề niệm tình, đá nó ra khỏi cửa, nói với nó rằng nếu hôm nay không đi gặp Vương huynh thì tuyệt đối sẽ không cho nó vào nhà. Nó bám ở ngoài cửa, khóc lóc một thôi một hồi cũng không lay chuyển được mẹ mình, đến cùng chỉ còn cách mang theo giỏ đồ ăn đi lấy lòng Vương huynh.
Ngày thứ tư...
Ngày thứ năm ...
Ngày qua ngày, sự phản kháng ban đầu của nó từ từ chuyển thành thích ứng, sau dần là trông mong lẫn thích thú. Cùng với đó, thái độ của Vương huynh cũng dần buông lỏng, mới ngày đầu chỉ cho phép nó đứng từ xa quan sát, sau đó còn nguyện ý ăn đồ ăn nó mang tới.
Về sau mỗi lần đến sân viện đều có thể nhìn thấy một bàn đầy những điểm tâm mà nó thích, rốt cuộc, mỗi ngày đều đi tìm Vương huynh,... quả thực không tệ. Trong nháy mắt, nửa năm trôi qua, nó cho rằng cuộc sống cứ sẽ tiếp tục như vậy —mỗi ngày, xuống núi, mang theo đồ ăn do mẹ làm đi tìm Vương huynh, cả một ngày ở bên cạnh đối phương, trở về núi trước khi trời tối.
Biến cố xảy đến—
Nó từ dưới chân núi trở về, dưới trời chạng vạng, nơi cuối con đường quen thuộc ấy bừng lên ánh lửa nóng bỏng, tàn đỏ ngút trời giữa khu rừng rực rỡ lại hoang liêu, nó hoảng sợ chạy về nhà. Nó không thấy mẹ mình đâu, chỉ có vô số bóng người to nhỏ, nhưng nó biết đó không phải là "người". Họ vây quanh nhà nó, mỗi người cầm một ngọn đuốc, đứng thành một đội hình nhất định vây quanh đống lửa lớn ngùn ngụt, như thể đang tiến hành một nghi lễ,...
Nó muốn lại gần để nhìn rõ hơn nhưng lại vô tình kinh động đến đám người, nó ngay lập tức hóa nguyên dạng, phi vào trong rừng cây. Những tộc nhân phía sau nhanh chóng đuổi theo, một số hóa hình, một số lại mang theo những công cụ săn của con người, nhưng tất cả đều chung một mục đích —nó phải chết.
Tuy chưa đến tuổi thành niên nhưng vùng núi này là nơi nó đã sống trong suốt nhiều năm, dựa vào sự quen thuộc với địa hình xung quanh, sau một hồi chạy trốn không biết mỏi mệt, cuối cùng nó cũng thoát khỏi vòng vây.
Dẫu vậy, nó vẫn cứ chạy, chạy, chạy mãi, chạy đến nơi duy nhất cho phép nó sống tiếp –không phải hoàng cung dưới chân núi. Khi từ biệt vương huynh lúc chiều nay, đối phương đã nói cho nó rằng ngày mai hoàng gia sẽ tổ chức một sự kiện săn bắn, tất cả các thành viên của hoàng tộc đều sẽ tham gia, và địa điểm tổ chức săn bắn chính là vùng núi này. Hồ tộc từ xưa tới nay đều tuân theo quy tắc - không bao giờ trực tiếp tiếp xúc với nhân giới, trước bình minh lên họ chắc chắn sẽ rời đi, cho nên nó chỉ cần tìm nơi ẩn nấp thật kỹ, qua ngày mai là sẽ có thể tìm thấy Vương huynh.
Vốn nghĩ một biến cố đột ngột như vậy sẽ khiến nó thức trắng cả đêm, nhưng cuộc chạy trốn kia rốt cuộc đã vắt kiệt chút sức lực cuối của nó. Sau khi tìm thấy một hang động ẩn, nó có thể cảm thấy cơn mệt mỏi ập đến, nhanh chóng kéo nó chìm sâu vào giấc ngủ, cả người cuộn tròn ôm lấy chiếc đuôi mềm mại bông xù.
Trong giấc mơ, nó nhớ lại lời khuyên của mẹ khi ấy –bà cười thật dịu dàng cũng thật bi thương. Nhiều lần, rất nhiều lần bà đã nhấn mạnh rằng Vương huynh là người đáng tin cậy,... và nếu sau này bà không còn ở đây nữa, Vương huynh nhất định sẽ che chở cho nó.
Mẹ, mẹ, có phải người đã nhìn thấy ngày này không?
Nó cũng từng được kể qua rằng hồ tộc được trời phú cho năng lực dự đoán tương lai, và hồ tộc cực kỳ tài năng có thể có được khả năng này khi tu luyện đến chiếc đuôi thứ hai. Người đã từng là Cửu vỹ thiên hồ thừa kế ngôi vị Sơn thần, kết cục của mình, người rõ hơn ai hết...
3 /
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, nước mắt nó đã ướt đẫm cái đuôi xù từ lúc nào, cả bộ lông mềm mại và rực rỡ nay bị nhuộm thành một màu nâu sẫm, bết lại và ướt át; cùng với đó là những mảng bùn đất, những vết thương do cuộc trốn chạy để lại,... trông thê thảm đến vô cùng. Nó bỗng có chút khó chịu, trước nay mỗi lần xuống núi nó đều sửa soạn rất kỹ, tuy rằng Vương huynh hoàn toàn không nhìn ra được tâm tư của nó, nhưng cho dù là thế nào đi chăng nữa, nó cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Vương huynh như thế này.
Xác nhận rằng bên ngoài không có nguy hiểm, nó thận trọng nhảy ra khỏi hang, chạy đến nguồn nước gần nhất trong trí nhớ. Gột rửa một hồi, bộ dạng lúc này coi như tạm có thế xuất hiện, nó rũ nước trên người, leo lên cành cao nhất, bao trọn cả ngọn núi trong tầm mắt, lặng lẽ chờ Vương huynh xuất hiện.
Tiếng ồn ào ngày càng lớn, phỏng chừng cuộc săn bắn đã bắt đầu, hoàng gia và quý tộc đều đã vào cuộc. Nhiều người như vậy, nó có chút lo lắng, làm sao tìm được Vương huynh đây? Song, nó ngẩng đầu lên, chợt nhận ra băn khoăn mới đó chỉ là những lo sợ không đâu... Vương huynh của nó xuất chúng như vậy, ở giữa một đám người cũng khiến người nhìn vào không thể không chú ý. Chỉ thoáng một cái, nó ngay lập tức nhận ra Vương huynh —Vương huynh của nó không giống những kẻ kia.
Nhìn thấy Vương huynh đang cưỡi ngựa tách khỏi đoàn người, nó liền nhanh chóng chạy theo. Sau một vài cú nhảy truyền qua những cành cây, nó cũng đã đuổi kịp Vương Huynh, nhưng lại cảm thấy vẫn chưa đủ, nó tiếp tục tiến về phía trước. Cho đến khi ánh sáng ban sớm xuyên qua từng tầng lá rừng, rải đầy lên người nó những vệt vàng ấm nắng, rực rỡ đến chói mắt.
Nhìn lại Vương huynh chắc chắn sẽ tìm thấy nó, nó toan dừng chân thì từ phía sau Vương huynh truyền đến tiếng vó ngựa.
"Thế tử điện hạ, là hồ ly! Bộ lông đẹp như vậy, ngày hôm nay điện hạ nhất định sẽ giành phần thắng!" Vừa dứt lời kẻ kia liền giương cung, muốn giành lấy vinh dự này cho thế tử.
Nó không né tránh, cũng không hề lay chuyển. Mẹ nó đã đặt niềm tin vào Vương huynh, và nó cũng vậy.
Rốt cuộc chỉ có một tiếng xé gió, nhưng rồi ngay lập tức, một tiếng vút sắc lẹm khác cắt đến –mũi tên của Vương huynh đã đến trước, bắn vỡ mũi tên của tên thuộc hạ.
Đến lúc này nó quay mới đầu lại, nhìn về phía Vương huynh –Vương huynh của nó đến lúc này vẫn chưa thu lại cây cung trong tay, chỉ nhìn chằm chằm vào nó không chớp mắt. Họ cách một cánh cung, xuyên qua một tầng lá, ở trong một khoảng lặng, tìm thấy nhau.
Tên thuộc hạ thấy Thế tử từ đầu đến cuối không nói lời nào, liền nhanh chóng xuống ngựa cầu xin điện hạ tha thứ. Vương huynh xua tay rồi nhìn nó, cười nói: "Cáo nhỏ, không mệt sao?"
Thà không nói, đối phương vừa nhắc tới một cái, nó liền cảm thấy cả tứ chi đau nhức yếu ớt, ngay lúc này chỉ muốn nằm gục xuống ngay lập tức. Nó nghiêng đầu, ước lượng khoảng cách giữa bản thân và người kia, nhảy xuống, vừa vặn rơi vào vòng tay Vương huynh.
Vương huynh nở một nụ cười, nụ cười rực rỡ tựa ánh mặt trời nhưng lại không hề chói mắt, đó là ánh nắng đầu tiên trong ngày và là tia sáng lộng lẫy nhất trước khi đêm xuống.
"Cáo nhỏ, chúng ta về nhà thôi."
4/
Thế tử điện hạ bắt được một con cáo đỏ trong cuộc đi săn, con cáo này thực sự cũng rất có linh tính, đối diện với cung tên của điện hạ không những không trốn tránh mà còn chủ động đến bên lấy lòng. Mọi người đều nói rằng con cáo này là điềm lành trời ban, mang lại may mắn cho hoàng tộc và thậm chí là cả vương triều.
Những lời đồn đại như vậy lại tốt cho nó, sẽ không có ai hiềm nghi nó là yêu quái, thậm chí còn tôn thờ nó bằng những thứ cẩm y thực ngọc nhất. Nhưng như vậy, nó sẽ luôn bị tách khỏi Vương huynh, cũng không có cơ hội hóa người, nó thực thực không muốn điều đó. Nhưng may mắn thay, bất luận tin đồn có ra sao, Vương huynh vẫn luôn mang nó theo bên người, ngay cả chăm sóc nó cùng đều là do một tay hắn làm, không bao giờ để người khác chạm vào nó. Suốt ngần ấy năm nó sống cùng Vương huynh, như hình với bóng, tuyệt đối không tách rời.
Cuộc sống quá đỗi yên bình, hồ tộc cũng chưa bao giờ tìm đến gây khó dễ cho nó, nhưng đây cũng là điều có thể dự được –Lẽ đầu tiên, bọn họ từ trước tới nay vẫn luôn tránh tiếp xúc quá nhiều với nhân loại, huống chi lại còn là kẻ nằm ở trung tâm của quyền lực như Vương huynh; thứ hai, nó đã luôn che giấu yêu khí của trong suốt những năm qua. Theo lời của mẹ, Vương huynh có xuất thân hoàng tộc, từ khi sinh ra hắn đã mang Tử vi chi khí, bảo vệ cho những người xung quanh. Hơn nữa, Vương huynh nhiều lần xuất binh trực tiếp ra chiến trường, loại sát lục khí này nghiễm nhiên sẽ che đậy hoàn toàn khí tức của yêu vật. Bởi vậy, chỉ cần ở bên cạnh đối phương, nó nhất định sẽ được an toàn.
Dẫu vậy nó cũng rất tò mò, phải chăng mẹ cũng đã đọc được tương lai của Vương huynh? Biết được Vương huynh sẽ là sự bảo hộ lớn nhất đối với nó, cho nên mới cố gắng hết sức đẩy nó đến bên Vương huynh?
Chẳng mất bao lâu, tự nó đã có thế tháo bỏ những hoài nghi của mình chính.
Đó là lần đầu tiên nó độ kiếp.
Khí tức trên người Vương huynh không chỉ giúp nó che đậy thân phận, mà còn giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện. Nhân hình phát triển đến độ thành niên không lâu, nó đã tiến vào lần độ kiếp đầu tiên của mình. Trong hồ tộc, đây là một tốc độ cực kỳ hiếm có, ngay cả năm ấy, người mẹ của nó dù với với tư chất nổi trội cũng chưa từng trải qua.
Vài ngày trước lần độ kiếp đầu tiên, nó đã có thể mơ hồ dự cảm được thiên kiếp lần này, nó chia tay Vương huynh và một mình quay trở lại ngôi nhà nơi nó từng sống với mẹ. Dẫu vậy, vì lo lắng cho sự an toàn của nó, sợ rằng Hồ tộc nhân cơ hội để tìm đến, Vương huynh nhất quyết mang theo một đoàn binh hộ tống, ngoài mặt thì tuyên bố sẽ đi săn trong núi.
Đêm đó, nó lui vào trong một hang động, lộ ra nguyên hình đỏ rực, trong khi Vương huynh canh gác ở bên ngoài.
Thiên kiếp đến rất nhanh, dù sao nó cũng chỉ là một tiểu hồ ly chưa đến tuổi trưởng thành. lần độ kiếp này cũng không quá nguy hiểm.
Bất quá, thứ tra tấn nó không phải là khổ nạn của bản thân.
Độ kiếp kết thúc, vừa lúc tưởng rằng tất cả đã chấm dứt, nó vẫn đang mông lung tự hỏi tại sao mình vẫn chỉ có một cái đuôi thì đột nhiên, một cơn nóng ập đến, tứ chi đau đớn đến yếu ớt, ngã xuống mặt đất, cảm giác khó chịu khủng khiếp khiến nó không ngừng lăn lộn.
Nhiệt độ cơ thể đột ngột tăng cao khiến ý thức của nó dần nhòa đi, ngay cả tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ. Trong thoáng chốc, khung cảnh trước mắt nó dường như đang biến ảo, đó không phải là kí ức của nó –đó là tương lai.
Tâm trạng kích động mới đầu rất nhanh chóng đã được kìm xuống, nó dùng ý thức cố gắng gom lấy từng mảnh rời rạc, để rồi, hiện lên trước mắt là một bức tranh hoàn chỉnh.
Hàng binh lính dài ngút tầm mắt, cùng với lượng võ trang và quân bị đó, có vẻ như đó là họ đang tiến tới đóng quân tại biên giới.
Nó một thân bạch y, vô tư ngồi trên lưng ngựa, không đi giày hay tất, nước da trắng ngần, trông còn sạch sẽ hơn cả y phục trên người. Từ tấm lưng gầy cho đến bắp chân mảnh khảnh dưới ánh mặt trời hoàn toàn vô khuyết, bàn chân trần theo từng bước chân ngựa mà đung đưa. Nhìn qua ung dung đến vô cùng, không có một chút lo lắng rằng sẽ từ trên ngựa ngã xuống, mà sự thật thì chính là như vậy, một đôi tay cường tráng từ đầu đến cuối vẫn luôn quấn lấy nó, chính là Vương sư huynh của nó. Đối phương lúc này ngồi ở phía sau, thân mình khoác lên chiến giáp, hai tay ôm bên hông nó, nắm lấy dây cương nhàn nhã thúc ngựa tiến về phía trước.
Trong lúc cưỡi ngựa, Vương huynh lấy từ trong túi bên hông ra một ít lá, bỏ vào miệng nhai, nó tò mò quay đầu lại nhìn, tựa hồ là muốn nếm thử. Vương huynh hơi nghiêng mình tránh đi, nhẹ giọng nói: "Cẩn thận, đừng nháo."
"Huynh sợ cái gì, ta đã ẩn thân rồi, ngoại trừ huynh ra làm gì có ai thấy được ta." Nó ngẩng đầu tự đắc.
Vương huynh cười khẽ, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như cũ: "Ta sợ em ngã."
"Có huynh ở đây, ta không sợ. Đúng rồi, ca, đêm nay đừng ở trong lều nữa. Tối hôm qua cái tên kia liều lĩnh xông vào, nếu không phải ta phản ứng nhanh, xóa trí nhớ hắn... mặt mũi của huynh coi như ném bỏ!"
"Rồi rồi, nghe lời em hết."
Khung cảnh lại thay đổi.
Trời trở khuya, quân doanh xa xa dựng lên những mái lều lớn, ở giữa là cột lửa trại cháy bùng, đủ để chiếu sáng một phương trời đất nhưng cũng khiến cho một vùng trước mắt nổi bật màu đêm đen. Không một bóng người, chỉ có ngọn gió thoảng qua những trảng cỏ tươi tốt lạ kỳ.
Nó lúc này quỳ ngồi trên người vương huynh, hai chân dang rộng. Y phục trắng toát ban sáng bị lột xuống ném sang một bên, Vương huynh cũng đã tháo bỏ giáp ngoài, giữ lấy thắt lưng, chốc chốc lại thô bạo đâm ngược lên.
"Ta muốn thử, cái thứ ban sáng huynh ăn đó."
Vương huynh vươn tay, từ trong đống quần áo bên cạnh lấy ra hai chiếc lá khô, ngậm ướt rồi cúi đầu đút cho nó. Những chiếc lá thấm đẫm nước bọt lấy lại hương vị ban đầu, cảm giác mát lạnh ngay lập tức tan ra trên nơi đầu lưỡi.
"Đây là lá bạc hà lấy từ Tây Vực. Vị thanh mát, thích hợp dùng khi hành quân, có tác dụng làm sảng khoái tinh thần."
Nhưng lúc này đây, nó đã chẳng còn có thể để ý tới lời Vương huynh nữa. Chiếc lá bạc hà trong miệng lấy đi phần lớn nhận thức nó, thừa lúc nó bị cảm giác cay lạnh làm cho tê đi, Vương huynh ngay lập tức đẩy mạnh thân dưới. Dưới những kích thích liên tục nhân lên, nó càng ngày càng mất kiểm soát, chỉ giữ nguyên hình dạng con người thôi cũng cực kỳ khó khăn, trên đầu lộ ra hai cái tai cáo mềm mại, móng tay trở nên sắc nhọn, hai cái đuôi đỏ rực cũng thoát ra, không ngừng quẫy loạn ở phía sau. Nó vừa khóc vừa ghì chặt lấy lưng Vương huynh, không kìm được hét lên, móng vuốt sắc nhọn đâm sâu vào da thịt, để lại những vết xước dài trên tấm lưng rắn chắc. Vương huynh ngược lại còn vòng tay qua eo nó, một tay nắm lấy cái đuôi bông xù, kéo ghì cả người nó về phía mình. Nó lắc đầu nguầy nguậy, hai tay chống lên vai đối phương, thắt lưng điên cuồng vặn vẹo, chân muốn vùng vẫy nhưng đầu gối đang quỳ gập chỉ có thể xạt xuống nền đất, không tài nào thoát khỏi cánh tay như gông cùm của Vương huynh, –thoạt nhìn cực kỳ đáng thương.
Vương huynh... tại sao lại bắt nạt nó vậy?
Những tiếng nức nở xa dần, cảnh tượng trước mắt dần trở nên mờ ảo, tiếng gọi của Vương sư huynh lại vang lên bên tai: "Tỉnh lại! Cáo nhỏ! Lee Yeon! Tỉnh lại!"
Đôi mắt mê man mở ra, nó thấy mình vẫn còn ở trong hang đá đó. Nhân dạng tuy đã khôi phục trở lại nhưng lúc này lại không một mảnh vải quấn thân, cơ thể trần trụi được áo choàng của Vương huynh bao bọc, cả người nó nằm gọn trong lòng đối phương.
"Ngươi không sao chứ? Ta thấy đã kết thúc lâu như vậy nhưng ngươi vẫn chưa ra. Ta sợ ngươi xảy ra chuyện gì mới tiến vào kiểm tra. Ngươi cứ liên tục gọi tên ta, không sao chứ?"
Nó uể oải chớp mắt, nhìn Vương huynh đang lo lắng trước mặt, nhưng rồi những cảnh tượng cuối cùng kia lần nữa hiện lên trong tâm trí nó, không kiểm soát được —từ, từ từ đã, nó chợt nhận ra nó và Vương huynh ở trong mộng cảnh kia đã làm những gì!
Nó sợ tới mức lập tức hóa nguyên hình, cả người vùi trong cái đuôi lớn, không dám ngẩng đầu nhìn Vương huynh.
Vương huynh thấy vậy còn cho rằng trong khi độ kiếp nhất định đã bị thương, liên tục dò hỏi. Nhưng đầu óc nó bây giờ hoàn toàn rối bời, không biết phải đáp lại sự quan tâm của Vương huynh như thế nào, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, dùng đuôi che kín cả người. Thấy nó đến cùng cũng không muốn nói, hắn miễn cưỡng dừng lại, ôm lấy nó, xuống núi về cung.
Nó giả chết co ro giữa vòng tay của Vương huynh, cảm nhận lòng bàn tay ấm áp của người kia vuốt ve bộ lông mềm của mình, trong lòng chợt gợn lên, năm đó, mẹ nó cũng đã nhìn đến tương lai này sao?
"Anh con, hắn chỉ là chưa quá thích con, đừng lo lắng, sau này rồi hắn sẽ rất thích con, cũng rất nhớ con."
Lời an ủi của mẹ như vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng giờ nghĩ lại, nó dường như chứa đựng quá nhiều ý tứ.
Nó cảm thấy thật tệ.
5 /
Nhật nguyệt luân phiên, xuân đi thu lại đến, năm tháng dần trôi.
...
Xong xuôi, nó nằm xụi lơ trong lồng ngực Vương huynh, đột nhiên nhớ lại ảo cảnh năm đó mình từng nhìn trước, hóa ra lại chính là lúc này đây, nó không nhịn được cười rộ lên.
"Nghĩ đến cái gì mà vui vậy?" Vương huynh nắm lấy cái đuôi đỏ vẫn còn chưa thu lại, bàn tay lần đến tận gốc, trêu chọc một chút.
Thay vì trả lời câu hỏi của đối phương, nó lại hỏi. "Thành thật mà nói, huynh có từng sợ hay chán ghét ta không?"
"Vì thân phận hồ ly?" Vương huynh nhướng mày. "...Ta đã biết lâu rồi. Khi ấy, thái độ của ta với mẫu phi cũng giống như ta đối với em vậy."
"Nhưng huynh lại nổi giận với ta. Ngay hôm sau khi ta xuống núi tìm huynh đó, nhất định là huynh để ý đến thân phận hồ yêu của ta!! Cho dù hiện tại không phải, vậy năm đó thì sao?"
"Nhớ rõ như vậy, rốt cuộc chỉ là con cáo nhỏ thù dai."
Oán giận như vậy đương nhiên khiến nó có chút nóng máu. Vương huynh vội vàng ôm lấy nó, cười cười, ngăn cản nó tiếp tục bạo phát, sau đó chậm rãi giải thích. "Ta sợ phiền phức nên đã cố ý đuổi em đi, nhưng không ngờ con cáo nhỏ nào đó không chút nào nản lòng, kiên trì ngày ngày bất kể nắng mưa đều phải đến gặp ta. Ta thật sự không nỡ làm tổn thương nó một lần nữa."
"Phiền phức?" Nó nghiêng đầu.
"Đúng vậy, năm đó, ta nhìn ra được mẫu phi có chuyện muốn nhờ vả, có lẽ vì không tiện nói trực tiếp, cho nên chỉ có thể để em đến lấy lòng ta. Bà đã biến mất lâu như vậy, rồi lại đột nhiên xuất hiện cầu xin giúp đỡ, chắc chắn là chuyện bà không thể tự mình giải quyết, mà loại chuyện như vậy, hẳn là rất phức tạp. Ta không muốn gây chuyện nên mới phải nổi giận như vậy. Ta biết, đó không phải lỗi của em. Phải đứng giữa ta và mẫu phi, chắc khiến em rất khó xử, để em chịu ấm ức như vậy, thực sự xin lỗi."
"Ra vậy. Khó trách năm đó mẹ luôn khăng khăng bắt ta ngày nào cũng phải đi gặp huynh. Bà ấy nhìn ra huynh là người tốt, nhất định sẽ tiếp nhận ta." Nó mỉm cười tự hào, nhìn lên đối phương, rồi đột nhiên trầm giọng, thận trọng hỏi: "Vậy thì, ca, huynh có hối hận vì đã chuốc lấy cục phiền phức này không?"
Vương huynh xoa đầu nó cười nói: "Thật ra hồi đó ta có linh cảm rằng, một khi để em đặt chân vào cuộc đời mình, rất nhiều chuyện sẽ khác đi, đáng nhẽ ra ta nên từ chối em. Nhưng rồi ta mừng vì đã không tin vào linh cảm của mình khi ấy, so với em, hết thảy đều không quan trọng."
Ánh mắt của Vương huynh rất đẹp, lúc đó nó cảm thấy: dù cả đời này chỉ có thể nhìn đôi mắt này, nó cũng nguyện ý.
6 /
Ánh mắt Vương huynh đã luôn như vậy, cho dù tuổi trẻ nông nổi hay tháng năm thuần hậu, cho dù tuổi già không thể giết địch trên lưng ngựa, cho dù đến thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, ánh mắt Vương huynh vẫn luôn sáng ngời như vậy, thứ ánh sáng mà nó nguyện vĩnh viễn đắm chìm trong, vì thứ ánh sáng đó, nó sẵn sàng dừng lại.
Nhưng Vương sư huynh lại không nghĩ như vậy, người nói với nó: "Cái đuôi thứ ba của em lẽ ra đã phải có từ lâu, em đáng lẽ ra nên trở về thế giới của mình. Trở về đi, em không cần phải ở lại nhân gian này nữa. Ta đi rồi, sẽ chẳng còn gì có thể níu chân em, trở lại thế giới thuộc về em đi, đó mới là nhà của em."
Sau đó, nó nghe theo lời Vương huynh và trở về thế giới của mình.
Sau đó, nó mọc thêm chiếc đuôi thứ ba, thứ tư...
Nó trả thù được cho mẹ mình.
Nó trở thành Sơn thần, kế thừa những trách nhiệm của mẹ năm ấy còn dang dở.
Nó lấy được một chiếc ô màu đỏ trong Minh phủ. Họ nói rằng, chiếc ô này sẽ dẫn bước nó đi tìm người mình yêu thương. Đổi lại, nó sẽ làm việc cho Minh phủ, trở thành đao phủ, chịu trách nhiệm hành quyết những yêu quái làm loạn nhân gian.
Nó đã trở lại nhân gian.
Ở đó, nó được nếm lại vị bạc hà.
...
"Anh làm gì ở đây?"
"Tôi đang tìm một người."
.
.
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com