Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất Bò Mới Lo Làm Chuồng (1)




Thiên Quan Tứ Phúc Đồng Nhân

Song Huyền Đồng Nhân

Mất Bò Mới Lo Làm Chuồng

Tác giả: 棠梨煎雪  (Đã có sự cho phép của tác giả)

---

Chú ý: Nguyên tác diễn sinh, Phong Sư trùng sinh: Nếu Sư Thanh Huyền trở lại trước khi nội dung vở kịch bắt đầu?

Cảnh báo OOC, có mìn, không có chuyện "Thay đổi tất cả bi kịch" nhưng Thủy Sư sẽ không chết.

Thiết lập Phong Sư nương nương đã tới hoàng thành làm thủ lĩnh ăn mày nhưng chưa gặp lại Tạ Liên nên nương nương không biết Linh Văn với cha già Quân Ngô đã làm những việc tốt gì.

---

Chương 1.

---

Sư Thanh Huyền phát hiện mình trở lại điện Phong Sư vào một buổi sáng sớm.

Này cũng quá kích thích rồi.

Phong Sư đại nhân vừa phe phẩy quạt Phong Sư lâu ngày không cầm, vừa không có hình tượng ngồi phệt dưới đất, gương mặt đờ đẫn.

Y ở yên ổn trong ngôi miếu đổ nát, làm ăn mày cũng khá tốt. Sáng sớm tỉnh lại phát hiện trên đỉnh đầu là cột trụ trạm trổ hoa văn, ngủ bên trên tơ lụa Lăng La, đột nhiên bị dọa tới hồn phi phách lạc, cho là Hạ Huyền tìm y tính sổ.

Sư Thanh Huyền khó khăn lắm mới lấy lại bình tĩnh, không kìm được nhéo một cái lên bắp đùi, bản thân linh lực dồi dào, tứ chi lành lặn. Này cũng chẳng có gì, kinh khủng nhất là có một chiếc quạt Phong Sư hoàn hảo không hư hỏng để bên gối khiến y bị dọa sợ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Trăm ngàn suy đoán lóe liên trong đầu.

Tay y run run sờ lên cây quạt, nhìn bốn phía xung quanh một lượt, cố gắng tỉnh táo lại vẽ một mặt gương. Trừ việc bị ngã xuống giường lúc nửa đêm khiến áo quần hơi xốc xếch thì trong gương vẫn là hình ảnh một nữ thần quan áo trắng dung mạo xinh đẹp, tiên phong đạo cốt.

Chính là dạng nữ của y.

... Thế này quá kỳ quái. Y đã không còn là Phong Sư, tất nhiên sẽ không có dạng này.

Hay là Hạ Huyền còn chưa hả giận? Sư Thanh Huyền rối loạn suy nghĩ, nửa đêm bắt cóc y về Thượng Thiên Đình dày vò nhụt chí?

Không, thần cách Phong Sư vẫn ở trên ngươi y, dù Hắc Thủy Trầm Chu có bản lĩnh cao cường đi nữa cũng không thể làm một người phàm phi thăng giữa ban ngày được.

Trừ phi giống như anh trai y... Không, cũng không thể như vậy.

Sư Thanh Huyền nhếch mép, không cười nổi.

Cho dù thật sự là do Hạ Huyền làm, còn cố tình biến y về dạng nữ làm gì? Chê hình dáng nam của y xấu xí?

... Hắn báo thù chứ không phải chọn vợ, khả năng đó không cao.

Sư Thanh Huyền mờ mịt ngẫm nghĩ một lát.

... Cho nên rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Y nghĩ mãi không có kết quả, đành từ dưới đất đứng dậy, sờ chỗ này một tý mò chỗ kia một tẹo xác nhận đây chính là điện Phong Sư của y trước kia. Thậm chí y phát hiện công đức trong tay mình không đếm xuể, bất cứ lúc nào cũng có thể phát mười vạn lì xì công đức ra ngoài.

Cảnh tượng kỳ dị này khiến Sư Thanh Huyền rất đau đầu, quả thực không nghĩ ra được bên trong đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết hiện giờ có thể tin tưởng được ai, bèn thuận tay nối khẩu lệnh thông linh với Tạ Liên.

Sư Thanh Huyền sợ có người nghe trộm, đành thận trọng hỏi: "Thái tử điện hạ?".

"Phong Sư đại nhân?". Dường như Tạ Liên rất bất ngờ, y ôn hòa hỏi: "Có chuyện gì không?".

Sư Thanh Huyền: "Chuyện là thế này, chẳng hiểu sao ta lại trở về điện Phong Sư, có trong tay vô số công đức, thần cách Phong Sư cũng quay về rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Là Hạ Huyền... không... là... là ai làm?".

"Hạ Huyền là ai? Phong Sư mất thần cách? Uống rượu say rồi hử? Có thể là Thủy Sư đại nhân.....".

"Dừng, chờ đã". Sư Thanh Huyền ngắt lời Tạ Liên, cổ họng căng thẳng, giọng điệu cũng thay đổi: "Thái tử điện hạ.... Ngươi không biết Hạ Huyền là ai?".

"Là người quen của Phong Sư đại nhân à? Ta cũng không biết".

Sư Thanh Huyền cảm thấy vô cùng hoang đường, y thậm chí còn không trở lại được giọng điệu của mình nhưng có thể nghe thấy rõ ràng bản thân lên tiếng hỏi: "Hôm nay là ngày mấy tháng mấy?".

Tạ Liên nói ngày tháng.

Sư Thanh Huyền không biết sau đó mình còn nói những gì, động tác đờ đẫn ngắt thông linh, hồn xiêu phách lạc nhìn ra ngoài cửa sổ.

....Y trở về quá khứ....

Ngược dòng thời gian, y lại có thể gặp phải chuyện chỉ có trong thoại bản thế này. (Thoại bản: Tên gọi khác của tiểu thuyết thời xưa).

Sư Thanh Huyền ngồi trong điện Phong Sư, thẫn thờ ném hạt đậu phộng vào miệng, trong lòng loạn như ma, vừa không dám đi gặp anh trai lại càng không dám đi gặp Minh Nghi -- Hiện tại là Hạ Huyền.

Hôm đó, Sư Vô Độ bị Hạ Huyền vặn đầu ngay trước mắt, việc y nhìn thấy vô cùng chân thực tuyệt đối không hề giả dối.... Là Hắc Thủy Trầm Chu tự mình ra tay, mấy trăm năm hận thù sao có thể là giả?

Y cũng không thể coi Hạ Huyền như kẻ thù giết anh trai, Sư Thanh Huyền quá rõ ràng, làm Phong Sư đại nhân công danh rộng mở mấy trăm năm, những năm tháng tiêu pha phung phí không buồn không lo. Hết thảy những vui vẻ đều được dựng trên huyết lệ và đấu tranh vật lộn của Hạ Huyền, y cũng không trả nổi, chết cũng không dám chết, chết đi cũng quá rẻ mạt rồi.

Nhưng Hạ Huyền không giết y. Chẳng những không giết mà hắn chỉ vứt y xuống hoàng thành, ngay cả mạng cũng không đổi lại.

Sư Thanh Huyền càng khó đối diện với hắn hơn. Y cũng không dám chết, y sống là mạng của Hạ Huyền.

--- Cho dù biết là như vậy, nhưng đau khổ khi tận mắt nhìn anh trai chết đi cũng suýt nữa ép y phát điên.

Kích thích quá lớn, y sợ mình gặp lại Sư Vô Độ sẽ lộ ra manh mối.

Nếu như anh trai biết Hắc Thủy Trầm Chu chính là Hạ Huyền, hoàn toàn có thể tránh né một số chuyện.

Nhưng làm vậy không công bằng... Hạ Huyền có tội gì, hắn báo thù vốn là lẽ hiển nhiên.

Chuyện này không thể cứu vãn, đây chính là ván cờ chết mà từ khi Sư Vô Độ đổi mạng hắn với Hạ Huyền đã quyết định.

Nếu như có thể trở lại thời điểm y chưa phi thăng thì tốt rồi.

Sư Thanh Huyền nghĩ vậy.

Lúc này đã quá muộn. Là thời gian mọi chuyện chưa bắt đầu cũng là lúc tất cả đã được định trước.

Y sẽ nhanh chóng gặp lại Bạch Thoại Chân Tiên, không lâu sau Sư Vô Độ sẽ độ kiếp. Sau đó, bọn họ sẽ lọt vào Hắc Thủy Quỷ Vực, chính mắt nhìn thấy trận báo thù đã đè nén trăm năm.

Y có thể làm gì? Cho dù chết cũng không đủ trả lại căm hận của Hạ Huyền. Y không muốn nhìn thấy tận mắt anh trai chết thảm, cũng không muốn xích mích với bạn tri kỷ một lần nữa... Nhưng việc đời vẫn không không chiều lòng người.

--- Rốt cuộc phải làm sao đây? Y nghĩ, đến cùng phải làm sao để cứu vãn, mới có được một kết cục tốt hơn?

Đến khi Sư Thanh huyền bước ra khỏi điện Phong Sư, y ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, rõ ràng mới chỉ rời đi mấy tháng nhưng cảm giác tựa như đã qua cả một đời dài.

Y tới điện Linh Văn.

Dường như Linh Văn rất kinh ngạc khi nhìn thấy y đi một mình. Từ trước đến giờ, trừ khi Sư Thanh Huyền đi khai báo nhiệm vụ với đế quân, nếu không cùng Minh Nghi hình bóng không rời thì cũng là anh trai hắn tùy ý xách tới xách lui. Ai cũng biết nhân duyên của Phong Sư tốt, bạn bè nhiều, tới khi thấy y lẻ bóng một mình thật khiến cho người ta cảm thấy hiếm lạ.

"Thanh Huyền?". Linh Văn cười tủm tỉm nói: "Thủy Sư đại nhân bảo ngươi tới tìm ta hả?".

Câu này tất nhiên là nói nhảm, Sư Vô Độ sai ai cũng không bao giờ sai Sư Thanh Huyền.

"Là ta có chuyện quan trọng cần tìm Linh Văn điện hạ". Sư Thanh Huyền thở dài nói.

"Ồ?"  Linh Văn nhíu mày, vẫy lui thần quan trong điện.

"Linh Văn điện hạ, ngươi có thể điều tra được một người đầu thai không?". Thấy chỉ còn lại hai người, Sư Thanh Huyền nói luôn vào việc chính.

Linh Văn Chân Quân tỉnh bơ nói: "Ngươi lại dấu anh ngươi làm gì vậy? Thanh Huyền, Thủy Sư đại nhân không dễ lừa đâu".

Sư Thanh Huyền cười nhẹ, vẻ mặt y ẩn giấu u ám, nhìn không rõ. Y chỉ nói:

"Ta muốn nhờ ngươi tìm mấy người đầu thai, ta không lừa gạt anh trai ta, huynh ấy cũng biết... Thù lao bằng số này".

Linh Văn "Shhh" hút một hơi khí lạnh: "Ngươi thật sự không lừa Thủy Sư?".

"Nếu ta lừa huynh ấy ta có thể có nhiều công đức như vậy chắc?". Sư Thanh Huyền hỏi ngược lại.

Linh Văn Chân Quân không còn lời vặn lại.

"Được rồi được rồi, ngươi đó". Nàng đành thở dài: "Hy vọng ngươi thật sự nói cho anh ngươi rồi".

Đợi khi Sư Thanh Huyền viết ra tên họ và ngày sinh tháng đẻ, Linh Văn giật mình kinh hãi.

"Thanh Huyền... Ngươi...".

"Không làm như vậy, lương tâm ra không yên lòng", Sư Thanh Huyền thoải mái dặn dò, "Ít nhất bảo đảm người này ba đời giàu sang bình an, tâm ta mới yên được".

"Ngươi... Đừng nghĩ nhiều", Linh Văn chỉ có thể cứng nhắc nói: "Thủy Sư đại nhân... cũng vì tốt cho ngươi".

"Ta biết".

Nếu là trước đó, Linh Văn còn có ý nghĩ muốn âm thầm báo cho Sư Vô Độ, nhưng giờ phút này cũng tan thành mây khói. Sư Thanh Huyền biết việc này chỉ dùng công đức đổi lấy an tâm, còn tốt hơn bảo y chạy theo náo loạn một trận với anh cả?

Linh Văn rất hài lòng với đối tượng thông đồng làm bậy Sư Vô Độ này, tạm thời không muốn đổi bạn chơi.

Linh Văn nghĩ vậy, cứ thế sảng khoái bằng lòng với Sư Thanh Huyền, đồng ý qua mỗi trăm năm sẽ truyền tin tức về địa phương chỉ định đầu thai cho y.

Sư Thanh Huyền bình tĩnh nói cảm ơn, dáng vẻ buồn bực không vui, y không nắm chắc có thể lộ ra sơ hở trước kiểu người tinh tế như Linh Văn hay không, chỉ có thể dẫn dắt nàng tới hướng suy nghĩ mình giấu Sư Vô Độ.

Cũng may trước giờ hình tượng Phong Sư đã khắc sâu vào lòng người, Linh Văn cũng chưa nghi ngờ.

Lúc Sư Thanh Huyền ra khỏi điện Linh Văn, bầu trời trong xanh nhưng y cảm thấy hơi không thở nổi. Trước giờ y không muốn ngẫm kỹ chứ không phải ngu ngơ, lời Linh Văn đại diện cho cái gì, tất nhiên y nhìn ra được.

"Hóa ra đều biết cả...".

Y lẩm bẩm, lại nhếch khóe miệng.

"Thật là càng ngày càng có lỗi với Minh huynh nhiều hơn".

Một giọng nam lạnh nhạt quen thuộc truyền đến từ sau lưng, Sư Thanh Huyền không kiềm chế được cứng đờ sống lưng.

"Cái gì mà ta đúng với không đúng? Ngươi ở đây làm gì?".

Sư Thanh Huyền cứng nhắc nghiêng đầu nhìn sang, Địa Sư Minh Nghi cả người đồ đen đang đứng cách y ba thước, lặng lẽ nhìn y.

[Hoàn chương 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com