Mất Bò Mới Lo Làm Chuồng (3)
Thiên Quan Tứ Phúc Đồng Nhân
Song Huyền Đồng Nhân
Mất Bò Mới Lo Làm Chuồng
Tác giả: 棠梨煎雪 ('
Đã có sự cho phép của tác giả
---
Chương 3.
---
Lần này, Sư Thanh Huyền không cuống cuồng đi tìm Sư Vô Độ như lần trước nữa, chỉ đè hai ngón tay lên huyệt thái dương thông linh một lát.
Vẻ mặt có thể coi như bình tĩnh của y khiến cho Hạ Huyền cảm thấy lạ lẫm. Nếu Sư Thanh Huyền không sợ Bạch Thoại Chân Tiên thì Sư Vô Độ cần khi phải hao phí tâm tư hại tính mạng của cả nhà hắn?
Làm gì có chuyện Sư Thanh Huyền không sợ Bạch Thoại Chân Tiên, y bị thứ đồ chơi này hại mười sáu năm, vừa nghe tên đã run rẩy, chỉ là bây giờ y đã biết đó là phân thân của Hạ Huyền - y không sợ Hạ Huyền thôi.
"Nếu là Bạch Thoại Chân Tiên, ngươi không cần tìm Thủy Hoàng Thiên?".
Sư Thanh Huyền tự giác không diễn trò thiên phú trước mặt Hạ Huyền, thành thật nói:
"Là Bạch Thoại Chân Tiên. Âm hồn không tiêu tan theo ta từ khi còn bé, sau khi phi thăng thì không thấy nữa, ai ngờ giờ lại xuất hiện".
Hạ Huyền:"Ngươi là người phi thăng, sao nó lại nhìn trúng ngươi?".
Nếu là Sư Thanh Huyền của ngày xưa, nhất định sẽ than thở kể khổ, lúc này lại cảm thấy những lời đó quả thực xé lòng, y cười gượng:
"Minh huynh".
"Ta muốn đi tìm Thái tử điện hạ", Sư Thanh Huyền nói: "Xin Minh huynh... chờ ta ở Thượng Thiên Đình được không?".
"Ngươi không đi tìm Sư Vô Độ? Ta đi cũng ngươi".
"Không cần, Bạch Thoại Chân Tiên không chỉ hại một người, còn làm hại cả người bên cạnh nữa, ngươi đi ta không yên tâm. Anh trai ta... sắp độ kiếp".
Sư Thanh Huyền giải thích dựa theo lần trước: "Ta không thể nói cho huynh ấy".
Hạ Huyền: "Tu vi của anh ngươi quan trọng hay mạng ngươi quan trọng?".
"... Bạch Thoại Chân Tiên không giết được ta".
Ngoài miệng Sư Thanh Huyền nói vậy, trong lòng lại nghĩ, tất nhiên là cả tu vi của anh trai lẫn mạng của ta đều không quan trọng.
Nhưng y không dám nói ra, chỉ kéo ống tay áo Hạ Huyền: "Nghe ta một lần được không?".
Hạ Huyền rũ mắt nhìn bàn tay đang kéo tay áo của hắn, không nói thêm gì nữa.
Nếu như có thể, Sư Thanh Huyền không muốn đi tìm Tạ Liên như lần trước. Dù sao y nhắm mắt lại cũng có thể đoán được nhất định Huyết Vũ Thám Hoa đã đạt được thỏa thuận gì đó với Hạ Huyền, đi tìm Tạ Liên chỉ uổng công khiến vị Thái tử điện hạ tốt bụng này khó xử mà thôi.
Nhưng không đi không được. Hạ Huyền có thể giao dịch với Hoa Thành, đương nhiên y cũng có thể, y còn nhiều tiền hơn so với Hạ Huyền nữa ---- Anh y là Thủy Hoành Thiên cơ mà.
Đây là một ván cờ chết, không có biện pháp giải quyết, cho tới bây giờ y cũng chưa từng nghĩ sẽ cố ngăn cản chuyện này xảy ra. Sư Thanh Huyền chỉ muốn bảo vệ mạng sống của anh trai mình, suy cho cùng y không thể nhìn Sư Vô Độ đi chết.
Y mới là đầu sỏ.
Đợi khi Sư Thanh Huyền tạm biệt Tạ Liên và Hoa Thành, bị truyền tống trận truyền tới miếu Phong Thủy, trong lòng cũng chỉ có một câu:
Quả nhiên là thế.
Minh huynh hẳn sẽ rất tức giận. Y nghĩ.
Lần này không có Minh Nghi, cũng không có Thái tử Tiên Lạc và Huyết Vũ Thám Hoa, chỉ còn một mình Sư Thanh Huyền y đi về phía hai bức tượng thần không lành lặn trong miếu.
Phong Sư nhìn như cụt tay gãy chân, đầu Thủy Sư không cánh mà bay. Thậm chí Sư Thanh Huyền còn tìm vui trong đau khổ nghĩ, hai bức tượng thần này còn có chiều hướng dự đoán trước được sự việc.
Bên ngoài, âm thanh Huyết xã hỏa dạ hành càng thêm ồn ào, Sư Thanh Huyền trơ mắt nhìn tượng thần dạng nữ của mình rơi xuống hai hàng huyết lệ, uốn lượn trên đất hợp thành bốn chữ: "Chết không yên lành".
Bắt đầu không lương thiện, không được chết yên lành.
Đây là tiên đoán trói buộc nửa đời trước của y, lại bắt một người khác gánh vác.
Y nên sợ hãi mới phải, nhưng giờ phút này chỉ cảm thấy bình tĩnh.
Sư Thanh Huyền đứng một bên nhìn người dân trong thôn xông vào ngôi miếu đổ nát, nhìn toàn bộ Huyết xã hỏa dạ hành, trong lúc tuyệt vọng, Hạ Sinh trả thù cực kỳ tàn nhẫn, đẫm máu, người đi theo khen ngợi, y nhìn không chớp mắt.
---- Hạ Sinh giết chết tất cả những kẻ hại nhà hắn.
Kẻ chủ mưu lại là anh trai y đổi mạng của Hạ Huyền.
---- Cuối cùng Hạ Sinh kiệt sức mà chết.
Lòng tràn đầy thù hận, Hạ Huyền cắn nuốt Bạch Thoại Chân Tiên.
--- Hạ Sinh làm gì cũng không thành, không phải do hắn mà là ý trời đùa người.
Thế nhưng Hạ Huyền vốn có mạng phi thăng.
Hắn vốn là người bình thường, trên có cha mẹ, dưới có em gái, vị hôn thê tình nghĩa sâu nặng. Chỉ vì y mới đến nỗi này.
Hổ thẹn, áy náy tích lại quá nhiều, cuối cùng biến thành không cảm giác. Nợ quá nhiều.
Sư Thanh Huyền ra khỏi đám người.
Dường như Bạch Thoại Chân Tiên thấy rất khó hiểu vì sao y lại không sợ, tại sao không hoảng loạn hoang mang, từng câu nguyền rủa hung ác chui vào tai y.
"....Bắt đầu không lương thiện, không được chết yên lành!".
"Không được chết tử tế!".
"Nơi ngươi sắp đến sẽ biến thành ác mộng cả đời.....!!!!!!".
Sư Thanh Huyền dừng lại trước đài Khuynh Tửu.
Thiếu Quân Khuynh Tửu, Hắc Thủy Trầm Chu.
"Chẳng lẽ ngươi không muốn biết nguyên nhân vì sao rõ ràng ngươi có tư chất phi thăng lại bị Bạch Thoại Chân Tiên quấn lấy?".
Dường như phát hiện Bạch Thoại Chân Tiên không có ảnh hưởng gì tới y, một giọng nói khó phân biệt nam nữa xuyên qua thông linh thuật truyền tới tai Sư Thanh Huyền.
"Ngươi có muốn biết vì để ngươi phi thăng, anh trai ngươi đã làm gì không?".
So với câu trước, lời nói tràn đầy ác ý châm biếm khiến cả người Sư Thanh Huyền lạnh lẽo.
Lần trước, chính là giọng nói này dụ y ra khỏi trận pháp của Tạ Liên, dẫn y đi xem những việc Sư Vô Độ đã làm. Sư Thanh Huyền từng nghĩ là Bạch Thoại Chân Tiên mời tới giúp, sau đó mới biết không phải vậy.
"Ta biết, ta biết mà. Xin lỗi".
Sư Thanh Huyền dựa vào cạnh cửa, hơi mệt mỏi khép lại mi mắt, thấp giọng nói.
Giọng nói kia đột nhiên ngừng lại.
"Ta cũng không biết tại sao lại thành ra như vậy, tóm lại...".
Sư Thanh Huyền lặp lại một lần: "Xin lỗi, đều là lỗi của ta, xin ngươi giết ta đi".
Rất lâu không có âm thanh.
Sư Thanh Huyền đẩy cửa, bên ngoài không một bóng người.
Thượng Thiên Đình.
Độ kiếp của Thủy Sư Vô Độ sắp tới lại không thấy bóng dáng Sư Thanh Huyền.
Hắn cảm thấy không đúng lắm, tóm Địa Sư Minh Nghi truy hỏi hướng đi của em trai. Minh Nghi hơi do dự, cuối cùng cũng kể lại chuyện về Bạch Thoại Chân Tiên.
Sắc mặt Sư Vô Độ lập tức trở nên xanh mét.
Nhưng hắn lên trời xuống đất cũng không tìm được bóng dáng em mình, huyết mạch tương liên giữa anh em ruột, hắn biết Sư Thanh Huyền không có chuyện gì nhưng cũng tức giận vì y dám giấu chuyện này với hắn.
Địa Sư Minh Nghi hạ mắt rũ mi, hắn vốn đã tích chữ như vàng, giờ phút này càng không nặn ra một từ.
Sư Vô Độ hết cách, đành đi Đông Hải độ kiếp trước.
Trên Đông Hải, sức mạnh đất trời, sấm sét kinh người. Tạ Liên và Minh Nghi tới xem náo nhiệt, lại nghe thấy có mấy trăm truyền câu bị cuốn vào, đành ra tay cứu giúp.
Bên này, Sư Thanh Huyền cũng đang ở Đông Hải.
"Mấy ngày nay ngươi đi đâu? Còn không nói với anh ngươi một tiếng! Để hắn lo lắng khắp nơi!". Bùi Minh vừa thấy đã mắng: "Hắn đang ở kỳ độ kiếp, sao ngươi không có chừng mực như vậy!".
Sư Thanh Huyền không giải thích, chỉ cười cười rồi nói: "Sẽ không như vậy nữa".
Sau lần này, không còn cơ hội để khiến Sư Vô Độ lo lắng vì y nữa.
[Hoàn chương 3]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com