Mất Bò Mới Lo Làm Chuồng (4)
Thiên Quan Tứ Phúc Đồng Nhân
Song Huyền Đồng Nhân
Mất Bò Mới Lo Làm Chuồng
Tác giả: 棠梨煎雪 (')
Đã có sự cho phép của tác giả
---
Chương 4.
---
"Thuyền tới Quỷ Vực, gặp nước ắt chìm". Sư Thanh Huyền cười khẽ, "Nơi này là Hắc Thủy Quỷ Vực".
Sự bình tĩnh trong giọng nói của y khiến Sư Vô Độ không khỏi nhìn em trai mình nhiều hơn một chút, trừ vẻ mặt đầy mệt mỏi thì không nhìn ra được gì khác.
"Hơn nữa...", Sư Thanh Huyền cảm nhận sức gió, luồng gió xoay vòng quanh đầu ngón tay y, "Sắp nổi gió rồi".
Sau khi Sư Vô Độ tỉnh lại phát hiện bản thân đang ở trong một tòa linh đường, Sư Thanh Huyền đứng ngay trước mặt hắn.
Trước đó, bọn họ vì cứu thuyền câu bị cuốn vào Hắc Thủy Quỷ Vực, kêu trời trời không đáp goi đất đất chẳng linh, ngược lại còn kinh động tới đám chó giữ cửa của Hắc Thủy Huyền Quỷ, bị truy đuổi tới vô cùng thảm hại.
Chẳng biết vì sao khi hắn dẫn Sư Thanh Huyền chạy trốn lại hôn mê bất tỉnh, giờ tỉnh rồi lại ở trong một toàn linh đường quỷ quái thế này.
"Thanh Huyền?". Sư Vô Độ nhìn bốn phía xung quanh, trực giác cảm thấy không ổn, "Đây là đâu?".
"Linh đường của người nhà họ Hạ".
Sư Thanh Huyền cung kính thắp hai nén hương rồi mới trả lời.
"Người nhà họ Hạ?". Sư Vô Độ híp mắt.
"Ca à...", Sư Thanh Huyền thở dài, "Cùng ngày sinh bát tự, trong tên cùng có một chữ Huyền, Bạch Thoại Chân Tiên, chuyện đổi mạng. Huynh nhớ ra gì chưa?".
Vẻ mặt Sư Vô Độ cứng đờ.
"Đệ biết từ bao giờ?". Sư Vô Độ chậm rãi hỏi, "Thanh Huyền, đừng tùy hứng".
"Đệ không có". Sư Thanh Huyền nói: "Ca, làm chuyện sai trái luôn phải trả giá rất lớn".
"Đệ muốn ta phải trả giá thế nào!". Sư Vô Độ giận dữ: "Linh đường này là đệ... Không đúng".
Sư Vô Độ phán đoán một lát, vẻ mặt cũng thay đổi: "Đây là của... Hắc Thủy Huyền Quỷ...".
"Hắc Thủy Huyền Quỷ, họ Hạ tên Huyền".
Sư Thanh Huyền bình tĩnh nói: "Huynh hiểu chưa? Ca".
"Vậy đệ đây là đang làm gì, Thanh Huyền!". Sư Vô Độ càng giận: "Nếu là hắn tới báo thù, chưa chắc ta không thể...".
Thủy Sư đột nhiên biến sắc, cảm giác thân thể không còn pháp lực cũng chẳng còn thần cách!
Sư Thanh Huyền: "Không còn nữa, ca, không còn nữa rồi. Đệ chỉ muốn cho huynh biết chuyện này, đừng báo thù vì đệ".
Sư Thanh Huyền nói xong lập tức khởi động trận pháp.
Sư Vô Độ giận giữ quát: "Thanh Huyền, đệ muốn đưa ta đi đâu?!?".
"Xin lỗi, ca". Sư Thanh Huyền cười với hắn, "Đệ không còn cách nào cả. Người ta bây giờ tới đòi nợ rồi. Kiếp này của huynh không độ được nữa...".
Y lặp lại: "Thật xin lỗi".
Dường như từ trước đó thật lâu y đã lặp lại mấy lời này không ngừng, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa một lần dùng được.
Sư Thanh Huyền tận mắt nhìn thấy Sư Vô Độ biến mất trong ánh sáng của truyền tống trận, thở phào nhẹ nhõm,
Tiếng bước chân truyền tới từ sau lưng.
Tay Sư Thanh Huyền run lên.
... Đây mới là chính chủ.
Không ngoài dự đoán, y xoay người nhìn Minh Nghi đang đứng ở cửa, hoặc là nói, Hắc Thủy Trầm Chu đang đứng ở cửa.
Ngược ánh sáng, y không nhìn rõ Hạ Huyền mang vẻ mặt gì.
Khí thế quanh thân Hắc Thủy Huyền Quỷ thu lại gần như không có nhưng lại tựa như vực thẳm làm người ta sợ hãi.
Trong lòng hai bên đều hiểu rõ, tất nhiên không cần che giấu cảnh yên bình giả tạo..... Sư Thanh Huyền muốn làm vậy, Hạ Huyền lại không biết phối hợp với y.
Sư Thanh Huyền đã làm tất cả những việc y có thể nhưng vẫn sợ hãi bước tới nước này.
Y thấp giọng gọi: "... Minh huynh".
Trong thời gian mọi người mất tích, Hạ Huyền đã biết có chuyện gì đó không đúng. Sư Thanh Huyền và Sư Vô Độ vốn đang nằm trong tay hắn lại không thấy bóng dáng đâu.
Hắn đoán là do Hoa Thành vì Tạ Liên nên nhúng tay vào việc này, cũng nghĩ tới khả năng Sư Vô Độ nhìn thấu kế hoạch của hắn. Những việc này không thành vấn đề, hắn hao phí tâm sức thiết lập mọi chuyện phức tạp như vậy vì là để Sư Vô Độ nếm trải mùi vị giống hắn mà thôi. Muốn giết người ... Có rất nhiều cơ hội.
Thế nhưng khi hắn bước vào nơi này, chỉ thấy được Sư Thanh Huyền.
Liên hệ với sự khác thường của Sư Thanh Huyền mấy ngày nay, làm sao hắn không hiểu?
Hạ Huyền sớm phát hiện Sư Thanh Huyền có gì đó khác thường nhưng chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này. Bởi vì, Sư Thanh Huyền biết chuyện đổi mạng cũng không thể nào biết bây giờ Hắc Thủy Trầm Chu chính là Địa Sư Minh Nghi.
Là hắn nhẹ dạ.
Ai cũng có thể làm được, chỉ có Sư Thanh Huyền không có khả năng, bởi vì y không biết gì cả.
------- Vì sao Sư Thanh Huyền lại biết được nguyên nhân hậu quả? Sao lại phát hiện được thân phận thật sự của hắn? Làm thế nào thần không biết quỷ không hay dịch chuyển Sư Vô Độ ngay dưới mắt hắn?
Ngay từ đầu y đã biết hay là sau đó mới nắm được? Có thể khiến hắn không nhìn ra được đầu mối nào.
Nếu Sư Thanh Huyền biết rõ hết thảy những việc này, sao còn luôn miệng "Ta là bạn thân nhất của Minh huynh"? Thân mật cùng dịu dàng thường ngày của y rốt cuộc có mấy phần thật mấy phần giả?
Hoa trong gương, trăng trong nước, vừa chạm vào sẽ tan vỡ. Cuối cùng y không vì thiên đạo, cũng không cần giữ lại chút an ủi sau cùng nữa.
Hạ Huyền tiến lên một bước, bình tĩnh nói: "Sư Thanh Huyền".
Sư Thanh Huyền: "Không giống như ngươi nghĩ... Minh huynh".
Trước giờ ta chưa từng lừa dối ngươi.
Nhưng y không nói gì cả.
Trong lòng Sư Thanh Huyền, một nửa là khó chịu nửa còn lại là buông lỏng. Sư Vô Độ đã được đưa đi, tiếp theo chỉ cần để Hạ Huyền báo thù rửa hận, chuyện này đến đây chấm dứt.
Đây đã là biện pháp tốt nhất Sư Thanh Huyền có thể nghĩ ra được, tất cả từ y mà ra thì cũng nên để y chấm dứt.
Sư Thanh Huyền biết hành vi việc làm của anh trai mình không thể được tha thứ nhưng y cũng không có cách nào dưới tình huống rõ ràng biết đường chết dưới chân mà trơ mắt nhìn Sư Vô Độ đi vào chỗ chết. Sư Vô Độ không thể chết được, Hạ Huyền cũng không thể chết, vậy tốt lắm, y chết là được rồi.
Coi như là lần cuối cùng, Sư Thanh Huyền yên lặng trong chốc lát rồi nói: "Xin lỗi".
Mi mắt Hạ Huyền bất động, cứ vậy nhìn y giống như một tượng đá hình người không buồn không vui.
Sư Thanh Huyền nhắm hai mắt, y biết y lại đi lầm đường,
"Xin... xin lỗi...".
"Ngươi cho là như vậy ta sẽ không tìm được Sư Vô Độ?". Hạ Huyền nói.
"...".
Hạ Huyền cảm thấy hơi buồn cười, nhưng hắn không cười nổi.
Hắn biết bản thân dưới vực sâu đen kịt, cái gì cũng không có. Kết quả có vài điểm sáng xuyên qua mặt nước chiếu xuống chẳng qua cũng là hoa trong gương, trăng trong nước, không phải vì hắn.
"Địa Sư Minh Nghi" từng cho bạn tốt duy nhất của hắn một lần lại một lần, một lần thêm một lần cơ hội.
Chỉ là lần nào Sư Thanh Huyền cũng chọn Sư Vô Độ, buồn cười nhất chính là đã tới bước này Hạ Huyền vẫn không muốn giết y.
"Ta biết ngươi không muốn giết ta", Sư Thanh Huyền nói: "Không sao cả, Minh huynh".
Trước khi y tới cũng đã tự hủy căn cơ, giờ phút này đáy lòng bình thản ngoài dự liệu.
Hạ Huyền cười nhạt: "Ngươi cho rằng chết là kết thúc tất cả hay sao?".
"Không phải". Sư Thanh Huyền sảng khoái nói, giây phút này trên mặt y không còn chút trẻ con ngây thơ mà Hạ Huyền từng quen thuộc, chỉ còn lại mấy phần yên lòng như trút được gánh nặng, nhìn trong mắt Hạ Huyền quả thật rất gai mắt.
"Nhưng ta sẽ hồn phi phách tán, xin lỗi, Minh huynh... Ta lừa ngươi".
Hạ Huyền giật thót trong lòng, ngổn ngang trăm mối.
Quả thật hắn hiểu rất rõ Sư Thanh Huyền, dưới tình huống này Sư Thanh Huyền sẽ làm gì, Hạ Huyền không cần nghĩ nhiều cũng có thể đoán ra được.
Ngón tay hơi động đậy, Hạ Huyền nói: "Ngươi muốn dùng đời đời kiếp kiếp đổi lấy mạng của Sư Vô Độ?".
"Không phải vì anh trai ta, ngươi biết mà. Thần cách của huynh ấy đã không còn, đời này chỉ là một người phàm, không ai biết huynh ấy là Thủy Hoành Thiên nữa. Ta biết ngươi rất muốn giết huynh ấy, nhưng ta thật... ta thật là...".
"Ta thật sự muốn giết hắn". Hạ Huyền rũ mắt, cúi đầu nhìn Sư Thanh Huyền: "Nhưng sao ngươi biết được?".
Sau khi cáu giận hắn lại phát hiện có gì đó không đúng: Sư Thanh Huyền không phải người giỏi che giấu, mức độ hiểu biết của hắn về Sư Thanh Huyền còn rõ hơn cả Sư Vô Độ, trừ khi kỹ năng diễn xuất của Sư Thanh Huyền cao đến mức hắn không cảm nhận được chút xíu nào khác thường.
Ở Thượng Thiên Đình, Hạ Huyền đâu chỉ có một cái phân thân là Địa Sư, chẳng qua phân thân này tiếp xúc với Sư Thanh Huyền nhiều nhất mà thôi. Trừ khi Sư Thanh Huyền luôn luôn diễn trò trước mặt người khác, cả sau lưng cũng không có sơ hở, nếu không hắn không thể nào không phát hiện được.
Nhưng nếu là vậy, càng không thể giải thích được, nếu Sư Thanh Huyền có tâm tư không thể đoán, ở chung với hắn chỉ là diễn trò, vì sao y lại phải phí sức đưa Sư Vô Độ đi như vậy?
Giả vờ mấy trăm năm, không mệt sao? Sư Thanh Huyền cũng không phải Hạ Huyền, mang trong người huyết hải thâm thù, hơn nữa đóng kịch vài trăm năm cũng không cảm thấy mệt mỏi.
Rõ ràng y chỉ cần nói việc này với Sư Vô Độ, tất nhiên có thể hủy đi tâm huyết mấy trăm năm của Hạ Huyền trong phút chốc, thậm chí không thể bảo toàn rút lui.
"Ta...", vẻ mặt Sư Thanh Huyền hơi hoảng hốt, "Trong giấc mơ của ta... Ta mơ thấy ngươi ở trước mặt ta....".
Tiếp đó y ngậm miệng không nói.
"...".
Phản ứng đầu tiên của Hạ Huyền: Đúng là hoang đường.
Nhưng có thể nhìn ra Sư Thanh Huyền không nói dối, huống chi Sư Thanh Huyền vốn không biết nói dối.... Căn bản không ai hiểu rõ Sư Thanh Huyền hơn Hạ Huyền hắn.
"Ta quá ngu ngốc...". Sư Thanh Huyền lẩm bẩm: "Đã sống lại một lần mà ta vẫn không có giải pháp... Xin lỗi, Minh... Hạ công tử, ta thật sự không nghĩ được biện pháp tốt hơn...".
Bởi vì vốn không có cách nào tốt hơn nữa.
Đầu ngón tay sau lưng Hạ Huyền hơn động đậy, trên mặt vẫn lạnh lùng.
Vừa không muốn Sư Vô Độ chết vừa không muốn Hạ Huyền chết, nào có chuyện tốt như vậy? Vẹn cả đôi đường? Ngây thơ đến mức nào chứ.
Nhưng hắn không thể nói ra như vậy được, Hạ Huyền trấn định: "Vì sao ngươi không nói cho Sư Vô Độ? Ta giết anh trai ngươi".
"Nói cho anh ta biết? ... Không được, như vậy rất quá đáng".
Sư Thanh Huyền nói: "... Tất cả là lỗi của ta. Thật đó, đều là lỗi của ta. Ngươi giết ta đi. Hạ công tử...".
"...".
"Ta mệt mỏi lắm, Minh huynh". Sư Thanh Huyền đột nhiên thở dài: "Ta không có biện pháp tốt hơn. Nếu biết như vậy từ sớm, trước kia ta nhất định sẽ không quấn lấy ngươi như vậy".
Nếu không phải như vậy, làm sao sẽ khiến cả hai tiến lùi đều khó.
Giọng Sư Thanh Huyền như đang giao phó hậu sự.
Hạ Huyền không nói một lời, Sư Thanh Huyền coi như hắn ngầm thừa nhận.
Y lại thở dài, cảm thấy thân thể mình càng ngày càng nhẹ, mí mắt cũng càng ngày càng nặng, rốt cuộc cười lên nói:
"Lần sau... bỏ đi, không có lần sau. Tạm biệt, Minh huynh".
Hạ Huyền đột nhiên nắm lấy tay y, Sư Thanh Huyền chưa kịp mở mắt, một cái vòng tay màu mực đã được đeo lên cổ tay y.
Sư Thanh Huyền lập tức cảm giác được mình bị kéo trở lại từ trên trời, mở mắt ra nhìn, Hạ Huyền không cảm xúc nhìn y.
"Lần sau? Quả thật không có lần sau".
Hắc Thủy Huyền Quỷ cười lạnh: "Chết? Ngươi nghĩ thật đẹp".
Ngoài mặt Hắc Thủy lão đại ổn trọng vững vàng, thực tế trong tâm đã hoảng hốt không thôi, vì không muốn Phong Sư nương nương phát hiện động tác nhỏ sau lưng, chỉ có thể cố gắng nói chuyện kéo dài thời gian.
[Hoàn chương 4]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com