Phần 1 - Hồi Ức
Thiên Quan Tứ Phúc Đồng Nhân
Song Huyền Đồng Nhân
Phần 1 - Hồi Ức
Tác giả: 临溪
Đã có sự cho phép của tác giả
---
WARNING
Tác giả:
🍭 Hồi ức, cảnh trong mơ
🍭 Cuộc sống sau khi hai người đã về bên nhau
🍭 Thời gian: Phong sư nương nương đi ăn xin ở hoàng thành.
🍭 Thiết lập cá nhân, lão đại Hạ thu nhỏ, chủ yếu là ngọt có xíu ngược.
🍭 Chuyện cũ, có phần sau.
----
Chương 1
--
Thủy phủ U Minh.
Buổi đêm gió lạnh thấu xương, mây trắng che khuất ánh trăng.
Đã vào mùa đông, cho dù đảo Hắc Thủy gần về phía Nam cũng không tránh được bị khí lạnh tràn về.
Trên giường nhỏ trong nhà, ánh nến nhỏ nhoi mang theo ấm áp chiếu lên gương mặt tuấn tú của Sư Thanh Huyền. Y đang ngủ, lồng ngực lên xuống theo hô hấp phập phồng.
Hạ Huyền ém góc chăn cho y, lặng lẽ nghiêng người chống tay nhìn y. Đường nét ống mũi thanh tú của Sư Thanh Huyền theo ánh nến cong cong mơ hồ, nhìn vô cùng yên tĩnh, thật ngoan.
Đáng ra hai từ này chẳng hề liên quan gì tới tính cách vốn có của y cả nhưng giờ phút này Hạ Huyền cảm thấy Sư Thanh Huyền như vậy rất chọc người yêu thương, muốn cầm tay y lên hôn xua tan đi sợ hãi lại không đành lòng quấy rầy giấc ngủ yên lành tốt đẹp.
Hạ Huyền thầm nghĩ: Không được nhìn nữa, nhìn tiếp không chừng hắn sẽ làm ra việc gì đó mất...
Buổi tối mấy ngày nay, Hạ Huyền đều trông Sư Thanh Huyền ngủ như vậy. Bởi vì đổi mùa nên y bị lạnh, bệnh ho lại tái phát, tối nào cũng ngủ không ngon, còn có tật xấu thích đạp chăn nữa. Mỗi sáng sớm, Hạ Huyền luôn nhìn thấy y chỉ mặc một chiếc áo mỏng rúc ở mép giường lạnh đến run rẩy.
"Khụ khụ....", Sư Thanh Huyền ngủ không yên, đến nửa đêm lại ho.
Đột nhiên Hạ Huyền nhớ ra hai ngày trước tới chợ Quỷ đi dạo, Tạ Liên đưa cho Thanh Huyền một ít hương an thần, vẫn luôn không dùng đến bèn nhẹ chân nhẹ tay xuống giường đi đốt.
Quả nhiên hương an thần này có tác dụng, mùi hương đặc biệt, thanh đạm không gay mũi, mới một lát Sư Thanh Huyền đã trở mình ngủ ngoan.
Hạ Huyền đặt lư hương đến gần hơn, định mấy ngày nữa lại đi chợ Quỷ mua thêm từ Hoa Thành.
Đã mấy tối rồi Sư Thanh Huyền ngủ không ngon. Hạ Huyền không kéo chăn đắp, chỉ mặc áo trong nằm trên giường, hắn khẽ hôn lên gò má của Sư Thanh Huyền rồi ôm cả chăn bọc lấy y đi ngủ.
xxxXXxxx
Chương 2
---
Gió lạnh gào thét giống như nước đun sôi trong bình điên cuồng rít lên bên tai Hạ Huyền. Tiếng gió quá gần, không phải từ ngoài nhà truyền tới quất lên gò má Hạ Huyền có hơi đau.
Sao đột nhiên gió lại lớn như vậy? Hạ Huyền nhỡ rõ đã đóng cửa sổ kín rồi mà.
Hắn đột nhiên tỉnh táo, nhận ra có gì đó không đúng, sờ trong tay, Sư Thanh Huyền đâu? Sư Thanh Huyền đi đâu rồi?
"Thanh Huyền!". Hạ Huyền ngồi dậy hét lớn lại phát hiện bản thân đang ở trong hoàn cảnh vô cùng xa lạ, nơi này không phải đảo Hắc Thủy. Đập vào mắt là một pho tượng đá lớn. Con ngươi Hạ Huyền nghiêm túc quan sát bốn phía mới nhận thức được mình đang ở trong một ngôi miếu đổ nát!
Bỗng nhiên, một cơn gió lớn thổi tới khiến cửa sổ của ngôi miếu đổ nát kêu ken két, vải rách treo trên xà ngang kết đầy mạng nhện cũng tung bay tán loạn.
Hạ Huyền tụ tinh tập trung suy nghĩ, theo bản năng vận dụng pháp thuật chuẩn bị ngăn cản nguy hiểm có thể xảy ra nhưng lại phát hiện tĩnh mạch bên trong tắc nghẽn, không có một chút pháp lực nào!
Hắn cúi đầu mới thấy thân thể mình chỉ là một đứa trẻ mới có mấy tuổi! Hạ Huyền nghi ngờ giơ bàn tay lên, đó là một bàn tay non nớt mềm mại của trẻ nhỏ, nhìn kỹ hơn còn lóe lên ánh sáng bạc trong suốt.
Đây cũng không phải trạng thái mà thân thể bình thường nên có.
Quá hoang đường! Hạ Huyền có thể khẳng định: Cái này nhất định không phải là hiện thực, vừa rồi hắn còn cùng với Sư Thanh Huyền ngủ yên, sao trong chốc lát đã thành bộ dáng này được?
Vậy thì đây là chỗ nào? Là ảo cảnh? Tại sao hắn lại đến đây? Sư Thanh Huyền đi đâu mất rồi?
Vừa nghĩ tới Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền đã hơi sốt ruột.
Bây giờ y thế nào rồi? Có phải y cũng gặp loại chuyện này giống mình không? Một mình y phải làm sao bây giờ?
Hạ Huyền càng nghĩ càng cuống, hắn cưỡng ép mình phải bình tĩnh lại, phải tranh thủ thời gian làm rõ có chuyện gì đang xảy ra, nhanh chóng ra khỏi ảo cảnh.
Hạ Huyền không quá thuần thục chống cánh tay vừa nhỏ vừa ngắn từ dưới đất bò dậy, phủi phủi bụi bặm trên người, hắn vẫn mặc chiếc áo lót mỏng lúc đi ngủ, chỉ là co nhỏ lại rất nhiều.
Thân thể hắn bây giờ chỉ là một đứa trẻ sáu bảy tuổi, tầm mắt không rộng như trước kia, thân thể cũng không chịu sự điều khiển. Việc này khiến Hạ Huyền rất khó chịu.
Hắn cẩn thận quan sát xung quang, đây là một tòa miếu khá rộng, kết cấu kiến trúc, trang trí đều rất được chú trọng, khẳng định trước khi tan hoang cũng là một thần miếu uy nghiêm trang trọng.
Gió dữ bên ngoài vẫn chưa ngừng, một mảng tối om, chỉ trước thần án trong miếu có hai ngọn nến chiếu sáng. Hạ Huyền nương theo ánh nến lay động nhìn thề phía hai tượng thần bị đập nát --- có thể nhìn ra một người giống như là nam thần quan, một là tượng nữ thần quan, bộ mặt tượng thần đều đã bị ăn mòn mơ hồ không rõ, cũng không nhìn rõ hình dáng ban đầu.
Hạ Huyền chuyển tầm nhìn, chỉ thấy bên cạnh tượng thần bị cụt tay là một cái quạt xếp bằng tượng đá lớn, bên trên trạm trổ một chữ "Phong",
Nơi này là miếu Phong Thủy!
Trong lòng Hạ Huyền đánh bộp, bỗng nhiên cửa trước của điện "Két" mở ra mang theo một trận gió lạnh thấu xương.
"Ai đó?". Hạ Huyền bất chợt xoay người nhìn về phía cửa cảnh giác quát lên. Chỉ là không ngờ rằng, tiếng rống giận của Quỷ vương cực kỳ khí thế lại biến thành giọng nói non nớt đáng yêu của trẻ con.
"Ý? Em bé từ đâu tới vậy?". Giọng nói có vài phần quen thuộc truyền đến khiến lòng Hạ Huyền run lên, siết chặn nắm đấm nhìn cửa điện chằm chằm.
Chỉ thấy một bóng người gầy gò quấn theo gió lớn khập khiễng từ cửa đi đến.
Một tay y chống gậy trúc, tay còn lại cầm tấm vải rách nát, đeo một bó củi trên lưng. Đầu tóc người nọ rối bời, quần áo cũng rách rưới, trời lạnh nhưng chỉ mặc hai lớp áo mỏng, chân què đi một bước ngừng một bước tiến tới.
Ánh đèn quá mờ, Hạ Huyền không nhìn rõ mặt nhưng câu trả lời đã được miêu tả cực kỳ sinh động. Không biết vì nguyên nhân gì, hắn cứng đờ tại chỗ, cảm giác kích động và tò mò quỷ dị dâng lên trong lòng nhưng lại bị suy nghĩ trốn tránh luống cuống áp chế.
"Hôm nay đúng là muốn mạng người ta mà". Người kia nhỏ giọng thầm thì một câu, đặt gậy trúc dựa vào bên tường sau đó mới hạ bó củi đốt nặng hơn so với thân thể gầy yếu của y rất nhiều xuống đất, thở dài đấm eo rồi lại khập khễnh đi đóng cửa.
Chậm chạm thong dong hoàn thành một loạt động tác, cuối cùng người nọ cũng đi về phía Hạ Huyền.
Qua ánh đèn mờ tối, Hạ Huyền nhìn rõ gò má hắn đã miêu tả trong lòng vô số lần
.... Là Sư Thanh Huyền!
Chính xác là Sư Thanh Huyền, chỉ là lúc này y đã gầy đến mức hốc hác. Gương mặt vẫn sạch sẽ, thanh tú như thường lệ, nhất là đôi mắt trong veo sáng rỡ, vẻ thông minh nhanh nhẹn bao hàm trong đó khiến người rung động đến mất hồn.
Hạ Huyền ngửa đầu quan sát y, Sư Thanh Huyền cúi đầu nhìn hắn.
Một người một quỷ mắt to trừng mắt nhỏ nhìn chằm chằm đối phương, giống như hai người xa lạ hoàn không quen biết vậy.
Hạ Huyền nhìn vẻ mặt hoài nghi của Sư Thanh Huyền thì thầm hiểu, y không nhận ra hắn, đây là khoảng thời gian Sư Thanh Huyền ăn xin ở hoàng thành.
Đoạn thời gian này của Sư Thanh Huyền với Hạ Huyền mà nói, là trống rỗng. Tới khi diễn ra trận chiến ở hoàng thành sau đó, hắn mới tìm được Sư Thanh Huyền. Lúc hắn tìm được y, Sư Thanh Huyền giống như hoàn toàn biến thành một người khác, què một chân chỉ còn một cánh tay.
Vừa rồi nhìn động tác y chuyển củi đốt, xem ra cánh tay vẫn còn hoàn hảo.
Sư Thanh Huyền trải qua các loại khó khăn trắc trở ở nhân gian, chua cay đau khổ trong đó Hạ Huyền không biết được.
Hắn không khỏi suy đoán: Rốt cuộc đây là giấc mơ của hắn hay là cõi mộng của Sư Thanh Huyền? Có lẽ nào là ký ức của Thanh Huyền sao?
Gió bên ngoài vẫn đang thổi vù vù gõ vào song cửa. Ánh nến trong điện dần lắng xuống không còn lay động kịch liệt nữa, chỉ yên lặng cháy sáng. Bầu không khí đột nhiên có hơi lúng túng.
Sư Thanh Huyền là người đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh.
Y gãi gãi cái đầu giống như tổ quạ của mình, cúi người xuống cười với Hạ Huyền:
"Nhóc là con cái nhà ai thế? Tối thế này, cha mẹ đâu?".
Đầu tiên, Hạ Huyền phóng tầm mắt về phía cánh tay đang cầm tấm vải rách Sư Thanh Huyền, hắn nhớ về sau là cái tay này bị thương. Tiếp đến, hắn nhìn xuống cổ tay của y, mắt cá chân, mỗi khớp xương đều có vết thương do da thịt nứt nẻ rách ra, còn đang rỉ máu, nhìn thấy mà giật mình.
Sao Sư Thanh Huyền lại giống như không có việc gì, nên làm cái gì thì làm cái đó chứ?
Trong lòng Hạ Huyền đột nhiên dâng lên giận dữ không rõ lý do, hắn giận dỗi:
"Ta không có nhà, cha mẹ vứt bỏ, không cần ta nữa".
"Hả?". Sư Thanh Huyền nhíu mày, dường như không ngờ tới cậu nhóc này lại ác liệt như vậy, nhưng mà chút xíu lực uy hiếp cũng không có, nhìn còn khá buồn cười.
Hạ Huyền vô thức ôm lấy cánh tay, bởi vì nguyên nhân chiều cao nên hắn vừa vặn nhìn thấy cánh tay khác của Sư Thanh Huyền đang lén lút mân mê thứ gì đó sau lưng.
Hạ Huyền biết y đang nghi ngờ thân phận của hắn, muốn dò xét hắn.
Hắn dở khóc dở cười, không hổ là Sư Thanh Huyền, biết rằng tự dưng hơi đâu tòi ra một đứa trẻ là rất kỳ quái nhưng lại không sợ, còn muốn xác nhận thử xem.
"Sao lại thế được? Thiên hạ này làm gì có cha mẹ nào không cần con mình chứ?". Sư Thanh Huyền quan sát nhóc Hạ Huyền, có cảm giác đứa bé này rất quen mắt nhưng không nói ra được là quen chỗ nào, tóm lại là khiến y có cảm tình không thể giải thích rõ.
Hạ Huyền liếc Sư Thanh Huyền: "Thế ngươi là ai? Sao phải ở chỗ này?".
Sư Thanh Huyền ha ha cười to, lần đầu tiên gặp một đứa trẻ thú vị như vậy, cho dù là quỷ quái biến thành cũng ngốc quá đi mất?
"Ta ở chỗ này mà". Sư Thanh Huyền trực tiếp ngồi quỳ xuống nhìn thẳng vào nhóc Hạ Huyền, hỏi:
"Nhà nhóc ở đâu? Có phải bị lạc đường rồi không? Ta đưa nhóc về, nơi này buổi tối có yêu quái ăn thịt người đấy, không an toàn đâu".
Sư Thanh Huyền lại gần cẩn thận quan sát đứa bé này, phát hiện từng vân da từng sợi tóc đều rõ ràng, không giống như là quỷ quái huyễn hóa ra.
Nhưng đúng là kỳ quái, đêm tối ngày lạnh như vậy tự nhiên lại tòi ra một đứa con nít, còn mặc ít như thế mà không bị chết rét.
"Ngươi lừa ta, có yêu quái ăn thịt người thì sao ngươi lại ở đây?". Hạ Huyền bĩu môi lắc đầu, nỗ lực để lời nói của mình giống như một đứa trẻ.
"Ta không sợ, ta là thần tiên trên trời nên không sợ yêu ma quỷ quái". Sư Thanh Huyền càng thấy cu cậu này thông minh đáng yêu, quyết định thăm dò bước cuối.
Nếu như không phải ma quỷ thì nên nhanh chóng tìm được cha mẹ đưa về nhà. Mặc dù đứa bé này chỉ mặc một món đồ lót bên trong nhưng là tơ lụa hảo hạng, phong độ khí thế không tầm thường, nhất định là tiểu công tử nhà ai chạy ra ngoài chơi nên đi lạc.
"Vậy ta cũng là thần tiên trên trời, ta cũng không sợ", nhóc Hạ Huyền ôm cánh tay ngửa đầu nói.
"Ha ha ha ha, biết ngay là ngươi không tin. Cũng đúng, thần tiên không có bộ dáng rách rưới này của ta ha ha ha ha", Sư Thanh Huyền cười tự giễu.
"Ta tin!". Hạ Huyền gần như thốt lên.
Nói xong bọn họ đều sững sờ. Hạ Huyền thầm nghĩ thôi xong, vừa mới không nhịn được nói thẳng ra.
Sư Thanh Huyền cũng sửng sốt, trừng to hai mắt nhìn Hạ Huyền nho nhỏ, sau đó cười nói:
"Vậy thì cảm tạ sự tín nhiệm của ngươi nhiều ha".
"Ngươi nhắm mắt lại, ta biến phép cho ngươi được không?". Sư Thanh Huyền cười he he, dụ dỗ nhóc Hạ Huyền che mắt.
Hạ Huyền biết Sư Thanh Huyền muốn thử hắn, giả vờ bày ra dáng vẻ tò mò mong đợi, ngoan ngoãn che mắt chờ.
Đúng như dự đoán, Sư Thanh Huyền nhanh chóng lấy sau lưng ra một tấm phù triện, dán "Bẹp" lên đầu Hạ Huyền.
Không có phản ứng, Sư Thanh Huyền thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù Hạ Huyền đã biết được dụng ý của y nhưng trong lòng vẫn hơi khó chịu, làm bộ lớn tiếng ồn ào:
"Ngươi làm gì đó?".
Sư Thanh Huyền áy náy cười: "Đây là bùa chú trừ tà ma, không phải thần tiên nên hàng yêu trừ ma à?".
"Ngươi nói dối, đó là đạo sĩ lừa người, không phải thần tiên". Hạ Huyền kéo tấm phù kia khỏi đầu.
"Ấy ấy ấy, cẩn thận vào đừng làm hỏng. Cái này thật sự trừ được yêu đó, có tác dụng mà!". Sư Thanh Huyền thấy bàn tay nhỏ bé của Hạ Huyền nắm chặt tấm phù sợ nhóc không biết nặng nhẹ làm hỏng.
Đây là vật y vất vả lắm mới lấy được, gặp yêu quái nhỏ có thể phòng thân. Gần đây hoàng thành không yên ổn, nhất là đêm đông thường có yêu tà qua lại.
"Ngươi cần nó à?". Hạ Huyền nhanh trí nổi lên ý xấu, xoay người nhảy ra hai ba bước, tay nắm bùa chú làm bộ muốn xé: "Xé rồi thì sao?".
Sư Thanh Huyền kinh hãi nhìn đứa bé mới cao tới nửa người. Uổng cho vừa rồi y còn cảm thấy tên nhóc này thú vị đáng yêu, sợ một mình nhóc không an toàn. Nếu không thì đổi thành người khác đã đi từ lâu, ai thèm quản cái việc vớ vẩn này chứ? Lẽ nào lại như vậy.
"Ai ui uy, ông giời con ơi, có gì từ từ nói, nhóc đừng xé nó đấy". Sư Thanh Huyền vội la lên.
Y vừa bước tới một bước, Hạ Huyền đã giơ tấm phù kia lên cao, nắm một bên muốn xé.
"Được được, ta không đi qua". Sư Thanh Huyền đơn giản bị đứa bé này chỉnh không làm gì được, trước đó y còn rất thích trẻ con, hiện tại có cảm giác từ nay về sau không muốn nhìn thấy con nít nữa.
"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?". Sư Thanh Huyền cố gắng nhẹ nhàng, mềm mỏng nói chuyện:
"Tấm bùa này có ý nghĩa quan trọng với ta, được một người rất quan trọng cho đó. Ngươi có thể đừng làm hỏng nó không? Ngươi muốn cái gì.... ta ta sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn ngươi được không?".
"Được". Hạ Huyền ngẩng đầu dùng ánh mắt ranh mãnh duy nhất chỉ có ở trẻ con nhìn Sư Thanh Huyền, đang chờ câu này của y đây:
"Ngươi để ta theo ngươi là được".
"Hả?". Sư Thanh Huyền nhìn nhóc Hạ Huyền lại cúi đầu nhìn vải thô rách nát trên người mình, nghi ngờ nói:
"Ngươi... chắc chắn à? Ta là ăn mày đấy, vừa bẩn vừa thối vừa nghèo, ăn bữa trước không có bữa sau, mỗi ngày ra phố xin ăn còn phải nhìn vẻ mặt người khác. Ta không có cách nào chăm sóc tốt cho ngươi...".
"Ta biết". Bàn tay nhỏ của Hạ Huyền quệt mũi nói: "Ta không cần ngươi chăm sóc cho ta. Ngươi dẫn ta đi chơi là được".
"Vậy thì...". Sư Thanh Huyền hết lời từ chối, có lẽ y hiểu được tâm tư của đứa bé này. Trước kia y được nuôi như bé gái ở phủ Sư cũng từng hâm mộ ăn mày qua đường, muốn đi đâu chơi thì đi.
"Vậy cũng được, ta đồng ý với ngươi". Sư Thanh Huyền nghiêm mặt nói: "Nhưng phải nói trước, ngày mai ngươi phải về nhà".
"Đồng ý". Giọng điệu trẻ con trong trẻo của Hạ Huyền vang vọng trong thần điện, hắn toét miệng cười rạng rỡ.
Nếu như không phải Sư Thanh Huyền đã trải nghiệm sự lợi hại của nhóc, thật sự đã bị vẻ lương thiện vô hại bề ngoài đánh lừa.
Hạ Huyền nhét bùa chú vào trong quần áo, ngước gương mặt vui vẻ lên nói với y:
"Lúc nào đi ta sẽ trả lại cho ngươi".
"Tùy nhóc. Đừng làm hỏng là được rồi". Sư Thanh Huyền bất đắc dĩ khoát tay, thầm nghĩ: Đúng là tên nhóc tinh quái.
Sư Thanh Huyền cứ vậy mơ hồ đón nhận đứa trẻ không biết chui ra từ đâu này. Mặc dù vậy cũng quá qua loa nhưng đã sắp vào đông rồi, y có "Đại kế sinh tồn" gấp rút trước mắt, không dư sức để quản những việc vớ vẩn này.
Sư Thanh Huyền giũ khối vải rách đang cầm trên tay, đột nhiên nghĩ tới gì đó bèn quay đầu nói với Hạ Huyền:
"Ngươi mặc mỏng manh như vậy không lạnh hả? Ta...".
Vốn y đã cầm vải rách trên tay đưa qua nhưng vì Hạ Huyền bất ngờ ngửi được mùi hôi thối xộc vào mũi lùi về sau một bước, y bèn rụt tay lại.
"Được rồi, nếu ngươi không chê... cho ngươi mặc của ta. Quần áo ta mới giặt hôm qua, dù hơi rách nhưng cũng có thể chống lạnh, buổi đêm trong miếu rét buốt, nếu không mặc dày không chừng sáng sớm mai đứng dậy sẽ thành một cỗ.... ờm... một cây kem rồi".
Sư Thanh Huyền vừa nói vừa cởi áo khoác rách rưới bên ngoài, gió lạnh lùa vào cổ khiến y khẽ rùng mình.
"Vậy ngươi mặc cái gì?". Hạ Huyền nhìn động tác co ro của Sư Thanh Huyền trong mắt, trong lòng không rõ là cảm giác gì.
Lúc này y thật gầy, vóc người yếu ớt như mảnh giấy, giống như chỉ cần một trận gió là có thể thổi bay. Rõ ràng túng quẫn như vậy vẫn không chút do dự đưa quần áo sạch của mình cho một đứa trẻ không quen biết.
Y luôn như vậy, dù sa sút thành ăn mày rồi vẫn là như vậy.
"Ta sẽ mặc cái này nè". Sư Thanh Huyền run lập cập nhanh chóng cởi quần áo ngoài ném cho nhóc Hạ Huyên, khoác quần áo bẩn trong tay lên.
"Aizzz, rất nhiều người chết". Sư Thanh Huyền cảm khái một câu.
"Quần áo ngươi mặc trên người từ đâu mà có, sao lại như vậy...". Hạ Huyền chưa bao giờ dám nghĩ, Phong Sư nương nương cả ngày đốt hương chỉnh tề trang trọng lại vội vã đắp đống vải rách hôi thối khó chịu này lên người.
Những năm này, rốt cuộc y đã trải qua những gì mới có thể như vậy....
"Đương nhiên là lột xuống từ trên người người chết đó". Sư Thanh Huyền nói. Y lại vác bó củi lên lưng, chống gậy trúc khập khễnh đi tới trước bàn thờ, hình như hành lễ với tượng của nam thần quan không có nửa người phía trong, sau đó bưng cây nến trước đài đi.
"Ngươi đi đâu vậy?". Hạ Huyền mặc quần áo còn dư lại hơi ấm, tuy rộng hơn nhiều nhưng cũng may bộ quần áo này khá rách rưới, ảnh hưởng không quá lớn.
"Đến hậu viện đi, nơi đó có nhiều người đốt lửa, ấm áp". Sư Thanh Huyền thở ra một hơi khói trắng, hơi khó khăn né người vòng qua cục đá vụn dưới chân đi về phía hậu điện.
xxxXXxxx
Chương 3
Đây là lần đầu tiên Hạ Huyền tới "chốn nương thân" của Sư Thanh Huyền.
Không phải là một gian phòng rộng lớn, ánh sáng xuyên qua nóc nhà, cửa sổ không kín, một đám ăn mày bọc vải rách, đầu tóc rối bù, gầy như que củi đang vây quanh đống lửa rúc vào nhau ngủ say.
Nhiều tiếng ho khan thường xuyên vang lên, tiếng ngáy, tiếng nói mơ, còn có đàn chuột chạy tán loạn "xoạt xoạt" lúc Sư Thanh Huyền đẩy cửa ra.
Những âm thanh này hòa vào nhau kết hợp với mạng nhện giăng đầy góc nhà, vị hôi chua khó có thể diễn tả bằng lời khiến người bình thường không có cách nào ở lại đây dù chỉ trong phút chốc.
Sư Thanh Huyền ở mãi thành quen, y rất tự nhiên thả nhẹ bước chân đẩy cánh cửa đang khép hờ ra, sau đó đặt giá nến lên một chiếc bàn gỗ bày đầy bát mẻ.
Tiếp theo, y tự mình đặt bó củi xuống chất đống, thuận tay bó lại đống cỏ tranh đang trải trên đất cho khít lại, làm xong y mới nhớ ra còn một đứa bé đang đứng ở cửa.
Sư Thanh Huyền vẫy tay với Hạ Huyền, ý bảo hắn lại đây.
Biểu cảm trên mặt Hạ Huyền cứng lại đứng nguyên tại chỗ không bước tới.
Sư Thanh Huyền nghiêng đầu cười với hắn, vỗ vỗ cỏ khô coi như mềm mại sạch sẽ bên người, dùng khẩu hình nói: "Đến chỗ này, lại đây!".
Y ngồi trên đống cỏ khô, vết thương trên mắt cá chân do giá rét cùng nụ cười ấm áp dịu dàng giống như gai nhỏ ghim vào lòng Hạ Huyền, không quá đau nhưng khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Hạ Huyền xách ống quần dài, cẩn thận bước chân chạy tới ngồi xuống bên cạnh Sư Thanh Huyền.
Hắn cứng nhắc ngồi xuống định nói gì đó lại nghe thấy giọng thanh niên gọi về phía này: "Tiểu Phong".
Cả hai nghe theo tiếng nói quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên mặc áo lót mỏng bằng vải thô đứng ở cửa, khoảng chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, ăn mặc kiểu thư sinh, tướng mạo cũng coi như tuấn tú.
Vừa nhìn đã có thể nhận ra là một thư sinh nghèo, Hạ Huyền thầm nghĩ
Chỉ thấy vẻ mặt hắn gấp gáp, vội vã đẩy cửa tiến thẳng đến góc phòng Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền đang ngồi, hai chân mềm nhũn quỳ ngồi trước mặt y.
"Tiểu Phong....". Thư sinh kia hốt hoảng tóm lấy vạt áo của Sư Thanh Huyền, nước mắt lưng tròng nức nở nói: "Cuối cùng ngươi cũng về...".
"Từ đại ca sao vậy?". Sư Thanh Huyền giật mình, vội vàng nâng thư sinh kia lên, trong lòng có dự cảm xấu:
"Có phải... Bảo Nhi bị làm sao không?".
"Bảo Nhi... sợ là không sống nổi...", thư sinh kia vô cùng bi thương, ôm lấy Sư Thanh Huyền chảy nước mắt khóc lớn.
Hạ Huyền ngồi bên cạnh lạnh mắt nhìn, không hiểu sao khó chịu trong lòng.
Lần này đã đánh thức cả đám ăn mày trong đây.
Bọn họ tụ lại hỏi xảy ra chuyện gì, thư sinh nghèo khóc không thành tiếng, nghe một lúc lâu, Hạ Huyền mới hiểu được tình huống đại khái: Thì ra là con của thư sinh nghèo này bị bệnh, vì không có tiền chữa nên bệnh tình trở nặng....
Mà cả phòng ăn mày chỉ có Sư Thanh Huyền biết chút y thuật, Sư Thanh Huyền còn chưa ngồi ấm chỗ đã cùng thư sinh nghèo và hai tên ăn mày đội gió lạnh đi ra điện chính.
Ồn ào vừa rồi như mưa đổ mặt hồ tạo nên một vòng gợn sóng, khôi phục lại phẳng lặng thì lập tức giống như chưa xảy ra chuyện gì cả.
Ngồi cách Hạ Huyền không xa là một ông lão lưng gù râu tóc bạc trắng. Ông ta nhìn nhóc Hạ Huyền mới tới không nhịn được thở dài nói:
"Cũng chỉ là một cái mạng mà thôi. Nơi này ngày nào chả có người chét, Bảo Nhi còn có cha mẹ nó khóc, lúc Trương Nhị Cẩu chết thì cũng chỉ có chó hoang tới ăn hắn gâu gây hai tiếng, aizzzz....".
Hạ Huyền liếc thoáng qua ông lão ăn mày gầy trơ xương, gương mặt đầy nếp nhăn mà không nói gì.
Ông lão chỉ xem như hắn còn quá nhỏ nên nghe không hiểu, tự mình quay người nhắm mắt ngủ tiếp.
Hạ Huyền nhìn về phía Sư Thanh Huyền ra đến cánh cửa nát bong tróc nước sơn, không khỏi nghĩa: Nếu như năm đó hắn chậm một bước, Sư Thanh Huyền sẽ như thế nào đây?
Mệnh của người phàm chính là như vậy, sinh ra không vì mình, chết cũng không do mình quyết định. Mệnh như vậy, lúc Hạ Huyền làm người đã đấu cả đời, hắn không chịu thua. Sư Thanh Huyền cũng không chịu thua.
Nhưng Hạ Huyền phải thừa nhận hắn không bằng Sư Thanh Huyền. Cũng may, may thay y đã giúp hắn tìm lại được.
xxxXXxxx
Chương 4
Lúc Sư Thanh Huyền trở lại thì đêm đã khuya. Tơ máu kéo đầy trong mắt y, đuôi mắt rũ xuống hơi hồng hồng, thoạt nhìn vô cùng mệt mỏi.
Sư Thanh Huyền tìm đến chỗ Hạ Huyền cũng không lên tiếng, chỉ dẫn hắn tới một gian phòng nhỏ cũ nát. Nơi này dường như là chỗ ở của tạp dịch cho điện Phong Thủy khi xưa, bên trong có một giường sưởi bằng đất, trên mặt trải một tấm chiếu cỏ rách nát toàn là bụi.
"Ngươi khóc?". Hạ Huyền kéo tay Sư Thanh Huyền, ngẩng đầu nhìn đuôi mắt hồng hồng của y.
"Không có". Sư Thanh Huyền bực mình nói.
"Ò". Hạ Huyền giả bộ tủi thân cúi thấp đầu thầm nghĩ: Ta thấy cả rồi.
Sư Thanh Huyền phiền muộn trong lòng, y múc ít nước cầm một tấm vải rách thu dọn phòng, lấy chiếu xuống lau sạch rồi ôm tới một ít cỏ khô trải xuống, cuối cùng trải chiếu lên.
Y im lặng thu dọn gian phòng, khập khiễng, động tác cũng rất nhanh.
Hạ Huyền ngoài đứng nhìn ra thì chẳng biết làm gì cả. Trong ảo cảnh này, hắn chỉ là một đứa bé, chỗ này không phải sân nhà của hắn mà là của Sư Thanh Huyền.
Hắn nhìn y nhanh tay nhanh chân dọn phòng, nghĩ thầm: Trước kia Sư Thanh Huyền ra ngoài đều phải lề mề rất lâu.
Sư Thanh Huyền xách ra một cái chậu đồng rỉ sét tới đốt lửa, gian phòng nhỏ dần dần ấm lên.
"Đêm nay cứ ngủ ở đây đã. Sáng mai ta vào hoàng thành thì ngươi về nhà đi". Cuối cùng Sư Thanh Huyền cũng mở miệng, giọng nói hơi khàn không còn thanh nhàn như trước mà thêm vài phần mệnh lệnh không cho phản đối.
"Ò....". Lần đầu tiên Hạ Huyền từ góc nhìn của con nít để thấy Sư Thanh Huyền hung dữ không thèm nể mặt nói chuyện với hắn như vậy.
Thật là thú vị.
Sư Thanh Huyền đi tới ôm Hạ Huyền bé con lên giường. Sau đó chính y cũng leo lên, để Hạ Huyền ngủ bên trong, y đưa lưng vể phía chậu than nằm nghiêng nói:
"Ngủ sớm đi".
"Ừ". Lần này Hạ Huyền ngoan ngoãn, hắn nhìn ra được Sư Thanh Huyền thật sự rất mệt mỏi.
Sắp tới bình minh, lửa than trong chậu đã cháy hết, càng ngày càng lạnh hơn.
Hạ Huyền cả đêm không ngủ, hắn chăm chú nhìn sườn mặt của Sư Thanh Huyền, trong ánh mắt không còn vẻ non nớt giả bộ của trẻ con mà đen thẫm như vực sâu vậy.
Hắn dùng sức xé góc áo quá dài của mình ra, nhân lúc Sư Thanh Huyền còn ngủ, cẩn thận quấn vải quanh chỗ nứt nẻ quanh cổ tay và cổ chân y.
"Dậy sớm vậy?". Sư Thanh Huyền hé mắt nhìn Hạ Huyền, bàn tay nhỏ bé không thành thạo băng bó cho y.
Chờ khi Sư Thanh Huyền kịp phản ứng, Hạ Huyền đã băng kỹ rồi. Sư Thanh Huyền cũng không nhận ra tổn thương cho giá rét nghiêm trọng đến vậy. Mà bé con trước mặt này còn săn sóc băng bó cho mình khiến y vừa kinh ngạc lại vừa cảm thấy ấm lòng.
Cũng không uổng y có lòng tốt giúp đỡ cho nó ở lại.
"Cảm tạ". Sư Thanh Huyền trầm lặng một lát, đột nhiên cười nói với Hạ Huyền.
Giọng nói chân thành, hoàn toàn không đối đãi với Hạ Huyền như một đứa trẻ không hiểu gì cả. Chỉ là hắn nghe xong lại có cảm giác khó chịu trong lòng.
"Không cần cảm ơn. Ngươi lớn như vậy mà còn không biết chăm sóc cho bản thân hả?". Hạ Huyền bĩu môi hờn giận lẩm bẩm.
Ớ, tên nhóc này còn lên giọng người lớn dạy bảo y đấy hở!
Sư Thanh Huyền cảm thấy buồn cười, y giải thích với hắn: "Chân của ta bị gãy, đã không còn cảm giác. Thời tiết quá lạnh, chân tay lạnh cóng, lại bận rộn bệnh của Bảo Nhi... nên quên mất".
"Vâng vâng vâng, người lớn các ngươi ai chả có lý do". Hạ Huyền càng tức giận: "Thế... con của thư sinh kia sao rồi?".
"Bảo Nhi à...", nụ cười trên mặt Sư Thanh Huyền dần tắt, trầm mặc một lát mới nói: "Phải nhanh chóng mời thầy thuốc xem bệnh, nếu không... không chống đỡ được bao lâu nữa".
"Thư sinh kia tốt với ngươi lắm à?". Hạ Huyền vẫn không kìm nén được hỏi, tuy đây không phải vấn đề hắn nên hỏi.
"Ừ". Sư Thanh Huyền gật đầu, nhìn về phía gương mặt non nớt của Hạ Huyền, càng nhìn càng cảm thấy rất quen, dường như đã từng quen biết.
"Từ đại ca có ơn cứu mạng ta". Sư Thanh Huyền cũng không biết mình bị làm sao, nhìn thấy đứa bé này đã cảm thấy thân thiết, sẵn lòng tâm sự cùng nhóc, "Vào lúc ta không sống nổi nữa, Bảo Nhi và chị dâu đã cứu ta...".
Hạ Huyền luôn nhìn Sư Thanh Huyền chăm chú, hắn không tự nhiên xoa mặt, tránh khỏi ánh mắt của Sư Thanh Huyền. Đúng lúc nhìn thấy ánh mắt né tránh đó gần như trùng hợp với khuôn mặt hằn sâu trong ký ức của y.
"Lâu vậy còn chưa hỏi ngươi tên là gì?". Sư Thanh Huyền đột nhiên ngây ngẩn nhìn chằm chằm Hạ Huyền.
Hạ Huyền không hé răng, hắn biết nhất định Sư Thanh Huyền đã phát hiện ra gì đó, hắn cũng không né tránh mà đón nhận ánh mắt của y, khóe miệng xinh đẹp nhếch lên cười nói:
"Ta không nói cho ngươi".
Sư Thanh Huyền lập tức sửng sốt, sau đó ôm đầu cười ha ha như phát điên.
"Ha ha ha ha ha ha, thú vị, thú vị lắm...", hai cánh tay Sư Thanh Huyền ôm đầu, vùi đầu vào trong đầu gối cười đến mức không thở được khiến tiếng cười càng quỷ dị hơn.
Hạ Huyền ngồi xếp bằng bên cạnh, hắn nhìn Sư Thanh Huyền vùi đầu rất sâu, cuối cùng cũng cười không ra tiếng, thở phì phò, bả vai run rẩy.
Hạ Huyền cười không nổi, trái tim như bị dao đâm thủng, không thở nổi.
Sư Thanh Huyền cười đến hết sức, dần dần biến thành nghẹn ngào, y chưa bao giờ nghĩ tới mình không khống chế được thống khổ và bi thương mà đối diện với một đứa trẻ không quen biết vào một buổi sáng tinh mơ.
Thời gian qua, Sư Thanh Huyền rất tích cực trải qua cuộc sống nơi nhân gian, mặc dù là ăn mày bị người chửi rủa khinh thường, y vẫn chưa từng cam chịu, chưa từng biểu hiện mảy may bi thống tổn thương.
Đám ăn mày ở cùng trong điện Phong Thủy đều rất thích Sư Thanh Huyền, cảm thấy y vô cùng thiện lương, lại nhiệt tình lạc quan tích cực, bọn họ không biết quá khứ của y, cũng chẳng để ý.
"Ta...", Sư Thanh Huyền vẫn vùi đầu giữa hai gối, dường như làm vậy sẽ không ai nhìn thấy y mềm yếu hay tự ti, "Trước kia ta là người không tốt... Ta có lỗi với một người bạn... Ta hại huynh ấy. Nếu như không phải vì ta, huynh ấy cũng sẽ có vợ có con, huynh ấy sẽ...".
"Hắn sẽ không". Hạ Huyền dùng chất giọng trẻ con non nớt nhỏ giọng bên tai y:
"Đều qua cả rồi, ngươi là người tốt".
Hạ Huyền thật muốn ôm lấy Sư Thanh Huyền, ôm lấy Sư Thanh Huyền của ngày xưa, ôm lấy Sư Thanh Huyền trong giấc mơ, nói cho y biết y sẽ nhận được tha thứ, cũng sẽ nhận được yêu thương.
Nhưng thời khắc trong ảo cảnh này, Hạ Huyền chỉ có dáng vẻ của một đứa trẻ, hắn ngoan ngoãn ngồi bên người y không lên tiếng, chỉ ở bên cạnh y là đủ rồi.
[Hết phần 1]
----------
Spoil phần sau: Tỉnh Mộng. Trong nguyên tác, Sư Thanh Huyền bị cụt một tay què một chân đúng không? Y đã nói không phải do hạ Huyền mà do bản thân gây ra. Từ tình tiết này, tác giả đã phát triển ra câu chuyện đằng sau, lý do Sư Thanh Huyền bị mất một tay. Mọi người cùng hóng nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com