Chương 3
Kiệu của Nhiếp Chính Vương vừa rời đi, các triều thần cũng bắt đầu cáo từ.
Sở Phượng Thần mang cái quạt trong tay ra phe phẩy vài cái, rốt cuộc đã cố gắng để không xuống tay xé nát, sau đó chán nản liếc nhìn tang điện bây giờ đang đủ các loại sắc thái: Triều thần từng đợt một chán nản rời đi, lũ thê thiếp của Ngụy Hiền kẻ nào khóc tiếp tục khóc, người nào thở dài tiếp tục thở dài, tiếng khóc than sụt sùi lại vang lên một hồi. Tang điện một lần nữa bi thương bao trùm.
Bỗng nhiên có một bóng người vận lam y thấp thoáng nơi cỗ kiệu, đến cửa chợt nán lại, ngoái đầu liếc mắt một cái.
Sở Phượng Thần hai mắt lấp lánh, một tay lau sạch nước mắt cá sấu, lao thẳng về phía hạ điện.
Lại không nghĩ rằng, kẻ đó thấy nàng đuổi theo nhưng cũng không hề có ý định dừng lại, cư nhiên quay đầu đi thẳng!
...Hỗn đản!!
Sở Phượng Thần vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục vén long bào chạy theo. Ngụy phủ cũng thật quá rộng lớn đi, trên trán người nào đó giờ cũng đã nhễ nhại mồ hôi, thấy đối phương sắp biến mất khỏi tầm mắt, nàng rốt cuộc không nhịn được kêu toáng lên: "Đứng lại cho trẫm!"
Kẻ kia không những không đoái hoài, ngược lại còn đi nhanh hơn, cuối cùng nhảy qua bức tường cao của Ngụy phủ trốn thoát. Bóng hắn tựa như bị ánh hoàng hôn nuốt chửng, thoắt cái đã biến mất giữa mênh mang trời chiều, nhanh gọn như chưa từng xuất hiện.
Mặt trời đã xuống núi, từng tia nắng vàng dần nhạt nhòa. Yến Hàm đương kim thánh thượng một mình đứng giữa một khung cảnh mờ mịt, lúc này mới sực tỉnh rằng đối phương đã đi khá xa, tiếp đó cung tỳ Tiểu Giáp vừa hay cũng đuổi tới, thở không ra hơi : "Bệ hạ a...bệ hạ, ngài vậy là đang...đang kiếm người nào..."
Sở Phượng Thần nhíu mày, mường tượng về bóng người khi gần khi xa đó một lúc lâu.
"Hình như là cố nhân."
Nhưng sao người ấy lại xuất hiện ở đây?!
Phía sau nàng, Tiểu Giáp vẫn lẳng lặng đứng chờ, nhìn thấy tia nắng cuói cùng tắt hẳn mới cẩn thận lên tiếng: "Bệ hạ, ngài có đói bụng không?"
"...Đói." Sở Phượng Thần giọng pha chút ấm ức: "Mau đỡ trẫm hồi cung."
Bằng không, nếu Bùi Dục tào phản, nàng liền phải đưa quốc tang!
...
Ban đêm. Ngự Thiện Phòng gấp gáp chuẩn bị cao lương mỹ vị của các nước. Nghe nói bệ hạ cùng Thái phi theo hầu Phật tổ, phải chuẩn bị bữa này để Thái phi "khai trai", nên hầu hết các món ăn đều chế biến từ thịt. Ngự trù của Ngự Thiện Phòng cẩn thận chuẩn bị những món ăn từ trân quý đến dân dã, chế biến thật tinh mỹ, sau đó phái một tốp người bê thẳng đến Chính Huy cung.
Chính Huy cung...
Thái phi Tô Cẩn đang ở tẩm cung hoàng đế thưởng trà, ánh mắt chán nản nhìn vị hoàng đế cùng các món ăn bày la liệt trên bàn đang ra sức chiến đấu. Trong căn phòng mùi thức ăn nồng nặc, cuối cùng bà không nhịn được phải đi thông cửa sổ.
"Này...này này!" Tiểu hoàng thượng cử đũa kháng chỉ.
"Sợ rằng tai vách mạch rừng?" Cẩn Thái phi ngừng tay, dường như hiểu ra vấn đề.
Sở Phượng Thần gật gù, thuận tay gắp một miếng thịt to cho vào miệng, ra sức nuốt xuống, ngồi vắt vẻo trên ghế thượng xoa bụng: "Cuối cùng cũng ăn...ợ...ăn no".
Cẩn Thái phi trầm mặc nhìn một đống hỗn độn ngổn ngang trên bàn.
Sở Phượng Thần đã ăn no, khẽ nhúc nhích cái eo lười đứng dậy, thoáng chút liếc nhìn xuống ngực, sau đó lại nhìn khắp tẩm điện, cư nhiên cởi áo ngoài.
"Con tính làm gì?" Cẩn Thái phi cảnh giác.
Sở Phượng Thần ấm ức phân bua: "Lỡ ăn quá no, buộc ngực lại quá chặt, trong tẩm cung lại chỉ có mỗi mình người, cho nên trẫm..."
Nghe hoàng đế nói vậy, Cẩn Thái phi có chút đuối lí.
Sở Phượng Thần lúc này cũng chịu hết nổi, cố hết sức luồn tay vào trong áo lót, giật tung đai bó ngực. Ngay lập tức, toàn bộ được giải phóng. Một loại cảm giác giống như cái bánh chưng khi được tháo dây lạt, hoặc người chết đuối bỗng được kéo ra khỏi mặt nước, sau một khắc tựa như bước vào tiên cảnh.
Quả nhiên làm hoàng đế thật khó!
Một lúc sau, Sở Phượng Thần đang thong thả phe phẩy Phong nhi trong tay (chỉ cây quạt Bùi Dục tặng), bỗng bên ngoài vang lên tiếng bẩm báo: "Bệ hạ, Nhiếp Chính Vương cầu kiến!"
Cậy quạt trong tay ngừng lại, bất động...
Nhiếp...Chính...Vương?! Đã tối vậy hắn còn đến đây làm gì...
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com