Chương 17: Tâm sinh hoài nghi
Edit + Beta: Vy Vy - Đại Mao Mao
Dưới sự nài nỉ của Ellen, Edward đành cùng Bella đến phòng y tế để Carlisle kiểm tra.
Ellen và Edward đứng sang một bên, nhìn Charlie bộ dạng sốt ruột, rồi nhìn Carlisle kiểm tra cho Bella. Họ không nói gì, nhưng Bella vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào hai người họ, hay cụ thể hơn là nhìn Edward.
"Nếu Edward không cứu cháu vào phút cuối, cháu nghĩ mọi chuyện sẽ càng nghiêm trọng hơn nữa." Bella nhìn Edward trước khi chuyển ánh mắt sang Carlisle, "Cậu ấy từ một chỗ rất xa chạy đến bên cạnh rồi cứu cháu."
"Edward? Đó là con trai của anh phải không?" Charlie cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Ông quay lại nhìn Edward đang đợi Carlisle kiểm tra, sau đó ông hơi sửng sốt khi nhìn thấy Ellen bên cạnh, ngay lập tức liền nhớ đến những chuyện mà Edward đã làm với Ellen.
Ellen hiển nhiên vẫn không biết Charlie đang hiểu lầm Edward, chớp mắt và gật đầu một cách thân thiện, vẻ ngoan ngoãn của cậu khiến Charlie không nhịn được kéo Ellen ra khỏi Edward.
Charlie đã đưa tay ra, nhưng trước khi ông chạm vào Ellen, Edward đã kéo Ellen ra phía sau một cách chiếm hữu. Tuy rằng trên mặt anh vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác nguy hiểm. Đôi mắt vàng nhạt của anh nhìn chằm chằm vào Charlie, như thể anh sợ Charlie sẽ làm tổn thương Ellen.
"Được rồi, tôi chắc chắn cháu không sao, ngài Swan có thể yên tâm." Carlisle đúng lúc mỉm cười, giọng nói dịu dàng trấn an. Sau đó, ông quay lại nhìn Edward, "Edward, con thế nào rồi?"
"Con không sao, Ellen không yên tâm nên muốn con tới." Edward thả lỏng cơ thể, lời nói dần dần tràn ngập vui vẻ, có lẽ là vì bởi sự quan tâm của Ellen.
Carlisle nhướng mày, sau đó nhìn Ellen với nụ cười dịu dàng trên mặt: "Đừng lo lắng, Edward không sao đâu, cháu nên biết rõ điều đó."
Ellen gật đầu, dù sao thì cậu cũng đã xác nhận một lần nên cậu chắc chắn rằng Edward không sao, nhưng cậu vẫn cảm thấy đến chỗ Carlisle sẽ khiến cậu yên tâm hơn. Cậu lắc đầu vì sự căng thẳng của mình mà cảm thấy hoài nghi. Bởi vì Edward là ma cà rồng, vốn đã rất mạnh nên không cần lo lắng anh sẽ bị thương.
Chắc vì Edward là bạn tốt của cậu. Ellen trong lòng gật đầu, tự mình tìm ra một lời giải thích hợp lý.
"Ellen, tối nay cháu có muốn đến ăn tối không?" Carlisle vừa ghi chép số liệu vào sổ vừa nói với Ellen, nói xong liếc nhìn Edward, câu hỏi này rõ ràng là đang hỏi giùm con trai mình.
"Dạ?" Ellen ngước mắt, lập tức quay đầu nhìn Edward. Sau khi nhìn thấy sự chờ đợi trong đôi mắt vàng ấy, Ellen bất giác gật đầu. Nếu đến nhà họ, cậu không cần phải làm cơm tối nữa: "Vậy... vậy làm phiền bác rồi ạ."
Bella đang ngồi một bên nghe cuộc trò chuyện của họ, mím môi, có vẻ hơi bối rối, cô dường như đang bối rối về mối quan hệ giữa Ellen và Edward, và dường như cũng hoài nghi về thân phận của Edward.
Tóm lại, ánh mắt cô nhìn hai người càng ngày càng tò mò.
"Vậy, Ellen, cho bác mượn Edward một lát nhé, sẽ trả lại cho cháu nhanh thôi." Carlisle dịu dàng mỉm cười, sau đó xoa xoa mái tóc vàng của Ellen, chào tạm biệt Charlie và Bella rồi dẫn Edward ra ngoài phòng.
Charlie nói vài lời với Ellen rồi ba người cùng rời khỏi phòng.
"Cha cần phải ký một số tài liệu, Bella, và cha muốn con mang về cho mẹ." Charlie rõ ràng có chút mất tự nhiên khi nói chuyện với con gái mình. Ông ngập ngừng, rồi quay sang Ellen, "Khi nào cháu có thời gian hãy đến nhà chú ăn tối nhé. Uh...chú vẫn không tán thành việc cháu quá thân thiết với cậu ta."
Nói xong Charlie quay người đi, bỏ lại Ellen và Bella ngơ ngác nhìn ông với ánh mắt phức tạp.
"Ừm... nghe nói cậu cũng là học sinh chuyển trường." Bella hít một hơi nói.
"Đúng vậy." Ellen nghiêng đầu, dùng đôi mắt xanh nhìn Bella, chờ đợi câu tiếp theo.
Bị đôi mắt xanh trong veo như vậy nhìn, Bella chợt cảm thấy có chút xấu hổ. Tuy nhiên, những nghi ngờ trong lòng cô vẫn cần được làm rõ. Về sự đặc biệt của người đã từng cứu cô... Nghĩ đến đây, Bella siết chặt nắm tay, tiếp tục hỏi: "Vậy... cậu và Cullen rất thân nhau sao? Các cậu quen nhau như thế nào?"
Ellen im lặng một lúc, cúi đầu suy nghĩ về câu hỏi của Bella. Cậu và Edward quen biết nhau lúc ở phòng công vụ. Lúc đó Edward đã đưa cậu về nhà và họ vô tình trở thành bạn bè. Không ngờ thời gian đã trôi qua lâu như vậy... Ánh mắt Ellen lóe sáng, nhưng bài tập vẫn chưa làm xong một nửa. May là bây giờ mới là bắt đầu, cậu vẫn còn có thể quan sát thật kỹ.
Nhìn thấy bộ dáng Ellen có chút ủ rũ, Bella không khỏi tưởng tượng ra một số tình huống. Có lẽ họ gặp nhau trong một hoàn cảnh rất tệ, cô hỏi như vậy cũng có chút đột ngột rồi. Ngay khi cô muốn thay đổi chủ đề, Ellen liền lên tiếng.
"Chúng tớ... gặp nhau ở trường, rất thân." Ellen nói có chút không tự nhiên, mặc dù bọn họ thật sự rất thân, nhưng cậu luôn cảm thấy nói như vậy với người khác có chút kỳ quái. Ellen cụp mắt xuống, vành tai hơi đỏ lên, tựa hồ đang xấu hổ.
Bella sững sờ, ánh mắt của Ellen gần như đang nói cho cô biết những tin đồn cô nghe được là sự thật. Trong mắt cô lóe lên ý nghĩa không rõ, cảm thấy có chút khó chấp nhận Ellen và Edward là một đôi. Nhưng điều cô muốn biết nhất lúc này chính là sức mạnh của Edward. Cô tò mò rằng một người hoàn hảo như Edward có lẽ sẽ có một vài chỗ thần kỳ nào đó. "Vậy cậu có biết Edward có điều gì khác với người thường không?"
Câu hỏi mang theo giọng điệu có chút khoa trương, nhưng Ellen chỉ coi đó là một câu hỏi nghiêm túc. Ellen nhìn Bella cảm thấy cô ấy không hiểu cũng là chuyện thường. Bất kỳ ai cũng sẽ ngạc nhiên khi thấy người khác có thể dịch chuyển tức thời đến chỗ mình. Cậu nhìn Bella với ánh mắt thấu hiểu, khi Bella bắt đầu cảm thấy bối rối cậu liền chậm rãi nói: "Edward... rất bình thường."
Đương nhiên, Ellen không thể tiết lộ sự thật Edward là ma cà rồng nên đành để Bella tiếp tục hoài nghi. Nhưng Ellen biết những nghi ngờ như vậy sẽ không kéo dài lâu, bởi vì sau này Bella cũng sẽ biết thân phận của Edward. Đây là quá trình của lịch sử.
Khóe miệng Bella khẽ giật, đột nhiên cảm thấy mình không nên hỏi Ellen. Một là Ellen có thể không biết rõ về Edward, hai là dù biết cậu ấy cũng sẽ giữ bí mật cho Edward. Vì vậy tốt nhất cô không nên hỏi, hơn nữa cô luôn cảm thấy Ellen luôn kỳ kỳ quái quái. Dường như đó là một cảm giác...không thuộc về thế giới này. Lắc lắc đầu, Bella liền nhìn thấy một chàng trai đẹp trai đang đi về phía họ từ cách đó không xa.
Edward bước nhanh đến bên cạnh Ellen, gật đầu với Bella rồi nắm lấy tay Ellen, như sợ cậu sẽ rời đi: "Ellen, có thể đi rồi."
Ellen nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu nhìn Bella: "Vậy...tạm biệt."
"À...tạm biệt." Ánh mắt của Bella luôn đổ dồn vào Edward. Từ lúc Edward đến, ánh mắt của cô ấy tự nhiên sẽ hướng về phía Edward, như có một loại sức mạnh cuốn hút nào đó. Khi nhìn thấy hai người quay lại, cô đột nhiên nói thêm: "Hẹn mai gặp lại."
Edward không quay lại, chợt dừng lại rồi tiếp tục kéo Ellen đi. Ellen thì một bên bị Edward kéo đi một bên quay đầu lại nhìn, giơ tay còn lại lên vẫy tay với Bella, cũng nói ngày mai gặp.
Nhìn thấy phản ứng của Ellen, Edward lại bất mãn. Anh cảm thấy Ellen luôn quan tâm đến Bella, điều này đối với anh không phải là chuyện tốt. Bởi vì anh thực sự không muốn Ellen rời xa mình. Cảm nhận được ấm áp trong tay, Edward không khỏi dùng sức.
Tay đột nhiên bị siết chặt, Ellen ngước đôi mắt xanh lên, nhìn khuôn mặt có chút không vui của Edward, ngơ ngác hỏi: "Sao vậy?"
Edward chợt tỉnh táo lại, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn Ellen, giọng nói có chút trầm thấp, như đang đè nén điều gì đó: "Ellen... em đối với Bella......"
Ellen chớp mắt, rồi mắt cậu sáng lên. Edward chắc là sợ sau khi cậu và Bella quen nhau, cậu sẽ phớt lờ người bạn phi nhân loại này. Là một ma cà rồng, anh khá nhạy cảm với sự thay đổi cảm xúc. Ellen mím môi, vẻ hiểu ý nhìn Edward, sau đó duỗi tay ôm lấy anh, vùi mặt vào đó, nhẹ giọng nói: "Em sẽ không rời xa Edward đâu, tuyệt đối không."
Edward nghe Ellen nói liền sửng sốt. Ellen đây là đang bày tỏ với anh sao? Edward không khỏi cảm thấy vui vẻ, trong lòng anh như đột nhiên bị thứ gì đó lấp đầy, một loại ấm áp không thể giải thích được dâng lên trong lòng, khiến anh cảm thấy vui vẻ lạ thường, anh không nhịn được cong khóe miệng thành một vòng cung tuyệt đẹp.
Anh vươn tay ôm ngược lại cậu, kéo cậu hoàn toàn chìm vào lòng mình. Anh dùng tay còn lại nâng má Ellen lên, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt xanh của đối phương: "Ellen, anh cũng sẽ không rời xa em, sẽ ở bên em cho đến khi em không cần anh nữa."
Ellen ngoan ngoãn nương theo động tác của Edward ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt vàng nhạt của Edward, cậu phát hiện bên trong đó có ánh sáng chói mắt, rất hấp dẫn.
Cậu khẽ hé môi, đôi mắt vàng lấp lánh đang nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh lam, đối với lời nói vừa rồi cũng không nghe được bao nhiêu. Nhìn một lúc, cậu không khỏi đưa tay chạm vào đôi mắt vàng kim đó, dùng đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt xinh đẹp đó, trên khuôn mặt vô cảm hiện lên một tia vui mừng nhàn nhạt.
Edward được Ellen vuốt ve, đầu ngón tay mềm mại nóng ấm chạm vào mắt, sưởi ấm cả lòng anh. Trái tim đã ngừng đập từ lâu dường như đang đập nhè nhẹ, không biết là do tác dụng tâm lý hay do nguyên nhân gì khác, anh ấy cảm thấy nhịp tim của mình giống như con người thường nói, tim đập dồn dập.
Khoảnh khắc tưởng chừng như ấm áp này lại bị người đánh gãy.
"Này! Anh lại muốn làm gì Ellen nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com