Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

~ 12 Viên Đường: Lão Đại Gợi Cảm, Mong Được Khen ~

Editor : Cella

( Có sai sót gì về lỗi chính tả, diễn đạt, ... mấy bạn comment nha. Mình sẽ sửa ^^ )

Càng ngày càng có nhiều người về lớp từ tiết thể dục, nam sinh vừa đùa giỡn vừa nói chuyện rất ồn ào, một đám người mới vào phòng học, không gian cũng ầm ĩ lên không ít.

Nhưng những thanh âm này tựa hồ như bị thứ gì ngăn cách, văng vẳng ở phía xa.

Thư Điềm hỏi vấn đề đó trong nháy mắt.

Giống như là chạm trúng tim đen, tim Giang Dịch ngừng đập trong một cái chớp mắt, sau đó lại đập loạn cả lên —— câu trả lời bị kẹt lại nơi cổ họng.

Năm năm trước, hay thậm chí là sớm hơn thế, anh đã biết câu trả lời.

Dù sao đây cũng là vấn đề riêng tư, Thư Điềm ngồi rất gần anh, lông mi cong cong của thiếu nữ khẽ lung lay, đuôi mắt kiều mị, con ngươi đen nhánh lấp lánh, phản chiếu hình bóng thu nhỏ của anh.

Bỗng nhiên trong nháy mắt, bên tai văng vẳng câu nói kia của cô:"Mẹ tớ nói anh ấy chỉ xem tớ như em gái ruột ——!"

"..."

Trái tim đang rộn ràng của Giang Dịch đập bình thường lại.

Anh mở miệng chuẩn bị nói "Không có", cô gái nhỏ đang mở to mắt, chăm chú lắng nghe thì bỗng nhiên sau lưng xẹt qua hai bóng người —— khoảng cách giữa Giang Dịch và Thư Điềm càng lớn.

"Thư Điềm, đi WC với tớ!"

"Đi đi đi!"

Người kéo cô là hai nữ sinh, một cao một thấp, người cao hơn buộc tóc đuôi ngựa, còn cô gái còn lại trông giống một đứa nhóc. Giang Dịch có chút ấn tượng với người cột tóc đuôi ngựa, ngày đầu tiên khai giảng đã đến chỗ anh và hỏi có thể ngồi cùng bàn hay không.

Gọi quá bất ngờ, động tác quá nhanh, ngay cả chào hỏi cũng không kịp nói, hai người kia một trái một phải cứ như vậy "khiêng" Thư Điềm đi mất.

Thật ra thì anh cũng tò mò, cảm thấy rất khó hiểu.

Quay đầu lại thì thấy Văn Nhân Nhất đang ngồi nghịch điện thoại ở sau lưng, Giang Dịch nghiêng người sang, ngón tay thon dài gõ lên bàn cậu ấy vài cái.

" Sao thế Dịch ca?" giọng nói Văn Nhân Nhất nghe rất hào hứng hồ hởi, nhưng đầu cũng không ngẩng lên.

"... Cậu có biết tại sao, " dừng lại một chút, Giang Dịch bổ sung thêm: " Nữ sinh ấy, sao cứ phải rủ nhau đi WC thế ?"

Tại sao?

Chuyện đi WC, đi một mình không được à?

Văn Nhân Nhất ngẩng đầu lên:"..."

Khuôn mặt không thể tin:"Dịch ca, đừng nói chuyện này mà anh cũng không biết nhé ?"

"Không biết cái gì ?"

"Đi WC——" Văn Nhân Nhất dứt khoát khóa màn hình điện thoại lại, nghiêm túc giảng giải:"Đây có thể coi như là hành động thường xuyên nhất để duy trì tình chị em thân thiết của con gái ——"

"..."

Duy trì tình chị em ?

" Ầyyy, nhìn cái biểu tình hoài nghi này của anh xem, " Văn Nhân Nhất chỉ chỉ mặt Giang Dịch, rất nhanh sau đó liền buông tay xuống, " Đơn giản mà nói, suy nghĩ của nữ sinh đại khái là <Chỗ tốt nhất để đi cùng hội chị em là WC, chỗ không tốt thì không nên đi cùng nhau> —— "

Dừng mấy giây, ánh mắt Văn Nhân Nhất chợt lóe, trong đầu nhớ lại bốn chữ:"—— Dịch ca, đây chính là cụm từ "Tình bạn WC" nổi tiếng đấy !!!"

Giang Dịch:"..."

Giang Dịch không muốn nghe thằng ngốc này nói nữa, đang muốn quay đầu lên, tầm mắt quét qua điện thoại nhét trong túi của Văn Nhân Nhất, đột nhiên đứng lên.

Văn Nhân Nhất nhìn lại anh, "Dịch ca, anh không cần nói nhiều, em hiểu."

?

"Làm anh em nhiều năm như vậy mà em không nhìn ra anh còn có loại yêu thích này đấy ? Giấu kĩ quá chừng ~" Văn Nhân Nhất cười bí hiểm:"Lão đại cứ yên tâm đi, em hứa sẽ không cười nhạo cũng không nói cho người khác biết đâu."

"...?"

" Không phải là anh hâm mộ nữ sinh đi WC cùng nhau à, cái này quá đơn giản, " vừa nói, Văn Nhân Nhất vừa đưa tay khoác lên cổ Giang Dịch, "Đi nào đi nào, thiếp dẫn chàng đi WC."

"..."

Thái dương Giang Dịch giật giật hai cái, không thể nhịn nữa, cầm quyển sách trên bàn đập lên tay Văn Nhân Nhất một cái:"Cậu cút con mẹ nó đi."

------------------

Ngày thứ sáu hôm sau, bởi vì tuần này cũng có ít tiết học, làm cho người ta cảm thấy như mới khai giảng hai ngày thì đã được nghỉ thêm hai ngày nữa. Ngoại trừ môn Tiếng anh cùng Toán học có bài tập ra thì hầu hết mấy môn còn lại đều chỉ có bài tập đơn giản trong sách giáo khoa.

"Em trai ngu ngơ" cảm thấy tổn thương khi nói câu "Cô ấy không thích tôi" kia, đã mấy ngày chưa online lại.

Tối thứ sáu, Thư Điềm theo thói quen mở ứng dụng ra, suy nghĩ mình có nên nhắn tin cho em ấy không.

Suy nghĩ nửa ngày, cô gửi một tin.

【Snlwkst】: Em có đó không ?

Không nghĩ tới mấy giây sau đã có phản hồi.

【gosk08】: ?

"..."

Em trai này còn chơi thuật ẩn thân à ?

【Snlwkst】: Ngày đó sao thế ? Hai ngày trước chị có chuyện nên không online.

【gosk08】: ... Tôi gửi tin nhắn cho bạn, đều là hiểu lầm. (*)

(*) Đoạn nói chuyện này Cella không biết nên dùng từ xưng hô như thế nào. Bên Trung Quốc chỉ xưng hô bằng hai từ Wo - Ni (giống như I - You trong tiếng Anh vậy). Thư Điềm xưng hô chị - em với Giang Dịch vì cô ấy nghĩ anh là "em trai tiểu học", nhỏ tuổi hơn mình. Còn với tính tình Giang lão đại thì chắc sẽ không gọi một người chưa gặp mặt bao giờ là "chị", nên mình để tôi - bạn nhé. Bạn nào có đề xuất hay cách gọi khác thì comment nhé, Cella cảm ơn trước ><

"Hiểu lầm" kia hẳn là chuyện em ấy tưởng công chúa nhỏ thích mình, nhưng thật sự người ta không thích.

Thư Điềm suy nghĩ một chút, nhập chữ: Vậy em còn thích cô bé ấy không ?

Mặc dù cô cảm thấy em trai này cũng quá si tình, nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ ... Không chừng ngày nào đó lại gặp một cô công chúa khác đẹp hơn cô này, rất nhanh liền di tình biệt luyến (**)

(**) Di tình biệt luyến: thay người yêu như thay áo. (Nguồn: Internet)

【gosk08】: ...

【gosk08】: Còn.

Thư Điềm thấy vậy, liền quyết định giảng dạy "em trai ngu ngơ như bò đeo nơ" này một chút.

【Snlwkst】: Có phải em không biết nói chuyện phiếm ? Em với cô bé kia ở chung một chỗ nhưng không biết nói chuyện gì ?

Lúc này, em trai kia trầm mặc khoảng một phút đồng hồ.

【gosk08】: ... Sao bạn biết ?

Thư Điềm nhập chữ rất nhanh: Bởi vì nhìn từ cách em nhắn tin với chị, chị liền cảm thấy nhất định là em không giỏi giao tiếp, chuyện ngày ngày nói chuyện cùng công chúa nhỏ chắc chắn không thể xảy ra.

Em trai tiểu học không biết có phải do tức giận hay không mà không thấy trả lời lại.

Thư Điềm còn nói: Em xem, như phép lễ phép thông thường thì ít nhất em phải trả lời lại chị một câu, thế mà sau khi tức giận thì không thèm nhắn tin trả lời người ta, nói chuyện với con gái như vậy mà được sao ?

Những lời này vừa gửi xong, mấy giây sau đã có tin nhắn trả lời.

【gosk08】: Nếu là cô ấy nhắn tin, chắc chắn tôi sẽ đáp lại.

【gosk08】: Bạn cũng đâu phải cô ấy.

Thư Điềm:"...?"

Nói đúng thì, nếu người nhắn tin là cô công chúa nhỏ kia thì em trai này mới trả lời lại.

... Em trai ngu ngơ này yêu đương chưa đâu vào đâu, thế mà nói mới có mấy câu đã làm Thư Điềm cảm thấy chính mình đã tự làm mình nghẹn ???

Thư Điềm hít vào thở ra, lại hít vào.

Uổng công cô cả buổi trưa nay nghĩ biện pháp cho em ấy.

【Snlwkst】: Này em trai, chị nói cho em biết, trêu chọc các em gái nhỏ cũng là một môn học.

【gosk08】: ?

【Snlwkst】: Từ xưa, cách giữ tình cảm nồng nàn, luôn là một môn học được lòng người, đây là chân lý.

【gosk08】: Cho nên?

【Snlwkst】: Chị đã hỏi người bạn bên cạnh, gần đây có trò chơi tình yêu nóng bỏng của một cô gái rất nổi tiếng nên chị đề cử cho em, em giả làm con gái, trải nghiệm xem nam chính người ta nói chuyện như thế nào, làm sao để nói chuyện trên trời dưới đất, làm sao để trêu ghẹo em gái nhỏ.

【Snlwkst】: [Chuyển tiếp ứng dụng]-[Trò chơi]-[ Trêu ghẹo lòng cô gái nhỏ · Chi · Tôi và Tứ giáo thảo nói chuyện yêu đương].

--------------------

Trò chơi tình yêu mà Thư Điềm đề cử cho em trai tiểu học kia cũng không phải là nói phét, buổi trưa thứ sáu đúng lúc cô thấy Nguyên Loan Loan cùng Diêu Nguyệt đang vô cùng kích động ngồi trên giường rút thẻ, nói là nạp gói quà lớn, quỳ gối chắp hai tay, bộ dạng hết sức thành kính, Thư Điềm liền tò mò nên hỏi.

Lúc này mới biết đây là trò chơi tình yêu dành cho thiếu nữ, rất nổi tiếng.

Cô hỏi hai người kia, "Trò chơi này chơi làm sao ?"

Nguyên Loan Loan nói, "Nói lời yêu thương cùng chồng tớ."

Diêu Nguyệt nói, "Đầu tiên phải rút được thẻ câu chuyện tình yêu với chồng! Sau đó mới yêu nhau!"

Thư Điềm hết sức tò mò:"Yêu đương cùng nhân vật ảo ? Vui lắm à?"

Nguyên Loan Loan: "Ôi ôi, cậu không biết những lời yêu đương của chồng tớ ngọt ngào như thế nào đâu! Anh ấy cản cho tớ một quả bóng rổ đấy! Lời thoại đặc biệt lãng mạn! Mình yêu anh ấy, cả đời này vĩnh viễn đều yêu anh ấy !!!"

"..."

Khả năng tẩy não của trò chơi này mạnh thật.

Hai người bạn cùng phòng vì trò chơi này mà điên cuồng, nên Thư Điềm liền nhớ kỹ cái tên này. Cô vừa nghe em trai tiểu học kia bảo không biết nói chuyện phiếm, liền nhớ đến trò chơi thiếu nữ này.

Cô tạm thời chưa nghĩ ra biện pháp gì , cũng không biết em trai ngu ngơ kia có chơi không, nhưng trò chơi này nổi tiếng trên cả nước, nhất định các nhân vật ảo trong game có thể "giúp đỡ" cho người thật.

Giờ chỉ chờ xem năng lực của em trai tiểu học kia thế nào.

Sáng sớm thứ hai, Thư Điềm đi WC trước rồi mới vào lớp, lúc trở lại, cô phát hiện trước sau trái phải mọi người đều viết thoăn thoắt. Hôm nay mới tuần đầu tiên đi học, vừa vào lớp đã bị một cổ khí thế chép bài tập tấn công.

Thư Điềm nhìn đám nam sinh xung quanh kia, chỉ có mình Giang Dịch hoàn toàn khác biệt, anh dựa lưng trên tường, rũ mắt chơi điện thoại, cả người trông rất nhàn nhã.

Mặc dù chỉ hai môn có bài tập, nhưng đều phải làm bài tập trong sách, sau đó thu theo nhóm và mang lên cho thầy.

Thư Điềm đặt cặp sách xuống, tò mò nhìn quanh lớp một chút, Giang Dịch cũng ngước mắt lên.

Đối diện với ánh mắt của nhau, không biết tại sao, Thư Điềm luôn cảm thấy anh giống như đang ám chỉ gì đó.

Thư Điềm suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi trước:"Anh không chép bài tập à?" Nói xong lại cảm thấy như vậy hình như không tốt lắm, đổi một câu khác, "Anh làm xong bài tập rồi ạ ?"

Giang Dịch nhanh chóng gật đầu:"Ừm."

"..."

"..."

Giang Dịch cứ nhìn cô không chớp mắt, đôi mắt thâm thúy, khóe mắt cong cong, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn cô chằm chằm.

Thư Điềm vẫn luôn cảm thấy biểu tình này của anh là đang ám chỉ gì đó.

Dừng một chút, cô khen một câu:"Không cần chép bài tập... Anh tuyệt vời quá đi..."

Khuôn mặt tê liệt cảm xúc thường ngày của Giang lão đại vẫn như cũ, chẳng qua là con ngươi thâm thúy xẹt qua một tia ưu tư không rõ.

Môi mỏng hơi cong cong.

Hình như đây chính là —— bộ dáng vui vẻ hào hứng.

... Chẳng lẽ vui vì cô khen anh một câu à ?

Thư Điềm còn chưa kịp nói thêm, âm thanh trong trẻo quen thuộc truyền đến từ sau lưng:"Ayyda! Chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày Văn Nhân Nhất đây lại có thể chép bài tập của Giang lão đại !" Văn Nhân Nhất ngoáy bút như thần, tốc độ rất nhanh, miệng cũng không rảnh rỗi:"Tớ thật sự quá cảm con mẹ nó động, thậm chí còn muốn đem bài tập môn Hóa này xé xuống, đóng khung ép kính xong treo lên tường nhà, ngày ngày thắp hương bái Phật."

"..."

Cũng quá khoa trương đi.

Thư Điềm không biết là trước kia, ngoại trừ chính thầy giáo đến thu bài tập Giang Dịch, những môn khác không làm cũng không sao, cô đi tới bàn Văn Nhân Nhất, muốn nhìn xem cậu ấy chép đến đâu rồi.

"Em cũng chưa làm à?" Văn Nhân Nhất ngẩng đầu:"Anh chép sắp xong rồi, lát cho em mượn nhé ?"

"Không cần không cần, em làm xong rồi." Thư Điềm nói.

Cô thấy quyển vở của Giang Dịch trong tay Văn Nhân Nhất.

Chữ rất đẹp, phóng khoáng, nét bút rất vững, đường nét cũng đẹp mắt.

Nhìn lâu một chút, đột nhiên cảm thấy không đúng.

Thư Điềm cũng là người nước đến chân mới nhảy, đến tối muộn mới làm bài tập.

Nên là ... câu trả lời này ... Cô làm sao mà quên được ?

Thư Điềm lại nhìn xuống mấy câu dưới. Nhìn hết toàn bộ, mười câu, có đến chín câu trả lời khác với cô.

—— Câu thứ nhất quá ngốc, trong trang thứ nhất của sách giáo khoa đã dạy.

Văn Nhân Nhất chép lia lịa xong, khép lại quyển vở, cười tí ta tí tởn, đem vở trả lại cho Giang Dịch:"Cám ơn ba !!!"

Giang lão đại rất bình tĩnh cũng rất thận trọng, trong giọng nói còn ẩn ẩn vài tia kiêu ngạo:"Ừ."

Nói "Ừ" xong, còn liếc nhìn cô một cái.

Thư Điềm:"..."

Một người rất có can đảm làm.

Một người rất có can đảm chép.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay là, Giang tranh công cùng Giang muốn được khen.

Thư Điềm: Làm thế nào để không tổn thương lòng tự trọng cùng tự ái của anh ấy khi bài tập bị sai ? Online chờ câu trả lời.

Vì chuyện này, Thư tiểu Điềm cũng buồn thúi ruột hahahah.

Đến khi nào Giang lão đại mới có thể buông tha cho chuyện học tập đây ?

 ~~~~~~~~~~~~~~~~

Editor có lời muốn nói :

Nhớ Vote + Comment để cho Cella thêm động lực nhaaa ( ̄∇ ̄).

#cellafunmei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com