Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

~ 14 Viên Đường: "Dịch ca, em gái anh bị người ta theo đuổi." ~

Editor : Cella

( Có sai sót gì về lỗi chính tả, diễn đạt, ... mấy bạn comment nha. Mình sẽ sửa ^^ )

Nghe Giang Dịch nói xong, Thư Điềm thoáng sửng sốt, cố duy trì nụ cười trên mặt.

Mới vừa rồi cô không nghe lầm chứ.

Không phải anh vừa nói là không đau à ?

"Nhưng mới vừa rồi anh nói ..." Thư Điềm còn chưa nói hết câu, đã bị chen ngang, "Em nghe nhầm."

"..."

"Anh nói là có đau," Giang Dịch nói, "Là em nghe nhầm."

Thư Điềm:"..."

Bộ dáng của anh vẫn không có chút gì giống với vẻ nói đùa, chân thực đến độ làm cô bắt đầu nghi ngờ bản thân nghe nhầm chữ "không".

Thanh âm giảng bài của thầy Mã Đông Lập không nhanh không chậm truyền tới, bất kể là tốc độ hay là giọng nói đều rất có cảm giác thôi miên, Văn Nhân Nhất đang chơi game cùng Lưu Nhiên, Thư Điềm nghe rất rõ âm thanh trò chơi truyền đến từ phía sau.

Cô cũng không điếc, làm sao có thể nghe nhầm?

Thư Điềm cũng không hỏi lại, thuận miệng "Vâng" một tiếng, tầm mắt một lần nữa đặt lại trên sách giáo khoa.

... Nhưng vẫn cảm thấy Giang Dịch kì lạ làm sao ấy.

Sau đó là đến môn Sinh, tiếp theo là Anh văn và tiết 3 là Hóa học.

Lúc giáo viên hóa học ôm chồng vở bài tập vào lớp, học sinh dưới lớp đồng loạt kêu rên.

"Cô ơi, cô chấm bài tập sao nhanh vậy ạ ?"

"Đúng vậy, cô chấm chậm một chút, tụi em không gấp đâu ạ!"

"..."

Giáo viên môn Hóa là một cô giáo trung niên, nói chuyện rất dứt khoát, phong cách giảng bài cũng vậy, cô cầm thước gõ lên bàn, "Được rồi được rồi, đừng kêu la nữa!"

Chờ không khí lớp học ổn định lại, cô giáo gọi đại biểu Hóa học lên, phát vở bài tập ra cho mọi người.

"Lần này đề Hóa đơn giản như vậy, cô chấm cũng rất nhanh, phần lớn các em làm bài đều đúng, chỉ có một số ít người sai vài câu, " cô giáo Hóa học dừng lại một chút, hướng tầm mắt về phía mấy học sinh ngồi bàn sau, "Có một em học sinh, mười câu thì sai hết chín, cô rất "khâm phục" em."

Còn chưa có chuông vào lớp, cô giáo vừa nói câu này xong, mọi người phía dưới liền cười rộ lên, Thư Điềm lập tức dò chỗ ngồi của bạn học sai chín trên mười câu kia.

"..."

Cô giúp Giang Dịch sửa lại bài tập.

Hình như quên mất Văn Nhân Nhất.

Vậy bây giờ, người duy nhất trong lớp sai chín câu chính là ——

Thư Điềm đang nghĩ như thế, liền nghe được giọng cười nói hí hửng của Văn Nhân Nhất, "Mười câu sai hết chín, quá là đỉnh rồi hahahha, thật không biết ai lại dốt đến thế hahahahahaahaha!"

Thư Điềm:"..."

-------------------

Buổi trưa tan học, Văn Nhân Nhất đi WC một chuyến, lúc trở lại thì thấy lớp học vắng tanh, chỉ có bóng lưng Giang Dịch.

Giang lão đại nghiêng người dựa lưng vào tường, tư thế không khác lắm so với lúc trong giờ học, trong tay cầm điện thoại di động, màn hình bị che mất.

Chắc chắn không phải anh đang chơi game.

Văn Nhân Nhất thả nhẹ bước chân đi đến gần, thấy một giao diện hoàn toàn lạ trước mắt.

Cậu lại đi tới bàn bên cạnh Thư Điềm, nhìn càng gần vào màn hình ——

Màu hồng phấn, hoa hòe lòe loẹt, trò chơi dành cho con gái.

Màn hình xuất hiện dòng chữ 【Xin điền tên đăng nhập của bạn vào ~】

Ngón tay thon dài của Giang lão đại nhập chữ: JY

【Xin lỗi người dùng ~ Tên đăng nhập này đã được đăng ký, phiền bạn chọn tên khác ~】

"..."

Văn Nhân Nhất không nhịn được nói:"Con mẹ nó, đây rốt cuộc là trò chơi não tàn nào thế ? Dịch ca, anh thích game kiểu này à ?"

Giang Dịch không để ý.

Anh gõ phím tiếp: Giang Dịch.

【Xin lỗi người dùng ~ Tên đăng nhập này đã được đăng ký, phiền bạn chọn tên khác ~】

"Ôi vãi, " Văn Nhân Nhất thấy vậy, đoạt lấy điện thoại, đánh chữ cực nhanh, tên đăng nhập liền được xác nhận ——

【Chúc mừng, tên đăng nhập được chấp nhận ~】

"Ojbk (*), xong ." Văn Nhân Nhất trả điện thoại di động lại cho anh, Giang Dịch cầm lấy hỏi, "Cậu nhập tên gì đấy ?"

(*) Ojbk: nói OK theo cách thô lỗ.

"Em ghi ——" mới nói được một nửa, cậu bỗng khựng lại.

"Trời đất quỷ thần ơi! Bên trong là Giang Dịch đấy! A a a a a, cậu mau nhìn kìa !"

"Thiệt hay giả đấy ... Bây giờ cũng mấy giờ rồi mà cậu ấy còn —— Áaaaa, thật sự là Giang Dịch kìaaaaa!"

"Khiếp, cậu nhỏ giọng một chút... !"

"..."

Đang nói bị chen ngang - Văn Nhân Nhất thầm nghĩ, các cô hét muốn rách cổ họng mà giờ còn dặn nhau nói nhỏ á.

Sau khi cửa mở ra, mấy người kia ở rất gần cách cửa, thanh âm bên ngoài dễ như trở bàn tay liền có thể nghe được.

Văn Nhân Nhất nghe xong câu thứ nhất liền hiểu, hướng về phía Giang Dịch dương dương tự đắc nói:"Anh đỉnh quá ~~~" cậu bĩu môi, "Em thấy, mặc dù anh bị đúp, phải học lại lớp mười nhưng sức hút vẫn còn rất lớn đấy."

"Nói nhiều." Giang Dịch không nói tiếp, khóa màn hình điện thoại rồi đứng dậy, "Đi ăn cơm."

Văn Nhân Nhất trực tiếp ngửa người về phía sau, đối mặt với hai nữ sinh ngoài cửa kia, "Hey—— Giang Dịch đang ở đây, có muốn đi vào chơi chút không ?"

Có thể là không nghĩ tới việc sẽ bị nghe thấy, trong nháy mắt hai nữ sinh kia mặt đỏ bừng, khoát tay một cái liền chạy đi, Văn Nhân Nhất cũng không hứng thú mà nhìn theo, đứng thẳng người, chống tay lên bàn Thư Điềm lần nữa.

Không nghĩ tới Giang lão đại đứng đối diện khuôn mặt đen thui, ánh mắt sắc bén:"Con mẹ nó, có phải cậu thiếu đòn không ?"

"..."

Văn Nhân Nhất bắt đầu nói lảng sang chuyện khác:"Hihi, em cảm thấy, hai nữ sinh kia không được xinh cho lắm."

"..."

" Ừ, dù sao cũng không đẹp bằng em gái Thư Điềm —— Khụ, kém xa Thư Điềm ."

Văn Nhân Nhất thấy sau khi cậu nói câu đó, sắc mặt Giang Dịch tươi tỉnh lên đôi chút.

Hai người sóng vai ra cửa phòng học, đi về hướng phòng ăn, Văn Nhân Nhất định tiếp tục khen, "Lần đầu tiên thấy Thư Điềm, cảm thấy cô gái nhỏ này quá mức là xinh đẹp, chỉ tiếc là em ấy lại học trường nữ sinh, nếu cấp hai Thư Điềm mà học ở trường chúng ta nhất định là hoa khôi, kéo theo bao nhiêu người tranh giành đến đổ máu."

"..."

Cậu không ý thức được nhiệt độ của người bên cạnh càng ngày càng thấp, càng nói lại càng hăng, "Dịch ca, anh không ở chung phòng kí túc với em nên anh không biết đâu. Chỗ ngồi của Thư Điềm không phải là bàn gần cuối sao, đám nam sinh ở chung phòng với em suốt ngày thảo luận về nữ sinh, Thư Điềm là người được nhắc đến nhiều nhất, đẹp từ đầu đến chân, em cảm thấy cô ấy có lẽ sẽ bị nam sinh theo đuổi và tranh giành khá đông đấy —— "

"Văn Nhân Nhất." Giang Dịch im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng cắt đứt lời cậu đang nói.

Văn Nhân Nhất dừng một chút, ngơ ngác hỏi:"... Hả?"

"Im miệng hoặc ăn đấm ? Cậu thử nói thêm một chữ nửa xem."

"..."

Bệnh cuồng em gái, không phải cứ khen em gái thì anh trai sẽ thấy vui vẻ à ?

Đây rốt cuộc là cái quỷ gì vậy ???

Văn Nhân Nhất im như thóc đi theo chân Giang lão đại đến nhà ăn.

Đến nơi, lấy cơm xong tìm chỗ ngồi, vừa cầm đũa lên chuẩn bị ăn ——

" Này, " thanh âm lạnh tanh của Giang Dịch truyền tới từ phía đối diện, lành lạnh, mang theo sự uy hiếp:"Hai tên nam sinh ở chung phòng ký túc với cậu tên gì ?"

Văn Nhân Nhất:"..."

---------------------

Hôm nay bố mẹ Giang Dịch về nhà, còn có anh trai Giang Ngôn.

Giang Dịch buổi trưa không ở trường, đạp xe về, lúc đến nhà thì mọi người vẫn chưa trở lại, anh ngồi trên ghế sô pha nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mở trò chơi [Trêu ghẹo lòng cô gái nhỏ · Chi · Tôi và bốn giáo thảo nói chuyện yêu đương].

Thật ra thì anh tải trò chơi này cũng đã được ba ngày, chẳng qua là chỉ nhìn lướt qua giao diện kia chứ chưa chơi bao giờ.

Hôm nay, sau khi đuổi Văn Nhân Nhất đi, Giang Dịch lên mạng xem đánh giá của người dùng về trò chơi này một chút.

Ở trong một đống "A a a a a a, chồng tôi đó ~ Tôi yêu anh ấy cả đời " của nữ sinh phần bình luận, anh lại thấy hai bình luận kì quái.

"Tôi là nam... Bị nữ sinh trong lớp dụ dỗ chơi trò này, tôi chơi là muốn có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc theo đuổi nữ sinh."

"Không ít người nói trò chơi này có thể giúp bạn có thêm kinh nghiệm trong việc theo đuổi nữ sinh, tôi tin lời họ nên cũng chơi theo. Trò chơi này có rất nhiều lời tỏ tình bá đạo, mọi người có thể học theo. Cốt truyện mặc dù có chút ảo tưởng, nhưng cũng không đến nỗi không áp dụng ngoài đời thật được, chúc may mắn."

...

Những đánh giá tốt về trò chơi rất có tác dụng.

Thấy hai cái bình luận vô cùng thật lòng kia, ý nghĩ "không muốn chơi" của Giang Dịch cũng chậm rãi tan biến.

Lúc đang tải giao diện game, có bốn khuôn mặt của nhân vật nam sinh hiện lên màn hình, trừ kiểu tóc cùng quần áo khác nhau thì còn lại giống nhau như đúc.

Cố nén tâm trạng muốn tắt con mẹ game đi, sau khi vào game thành công, Giang Dịch thấy hình ảnh xuất hiện hoàn toàn khác với lúc đăng ký tên người dùng.

Hiệu ứng trò chơi được thiết kế rất tốt, những cánh hoa anh đào rơi nhẹ nhàng, trông rất sống động, bốn nam sinh mới nãy lại xuất hiện trên màn hình lần nữa.

Một người đeo mắt kính, mặc áo sơ mi trắng.

Một người hút thuốc lá, tóc vàng và mang khuyên tai.

Một người mặc đồ thể thao, tóc dài được buộc lại.

Một người mặc tây trang, khung cảnh phía sau là biệt thự cùng xe Rolls-Royce.

【Xin chào Giang Dịch ba ba, học viện Liz chào mừng ngài】

Gợi ý của hệ thống: 【Ba ba Giang Dịch, mời ngài lựa chọn hình mẫu lý tưởng để bắt đầu, mục lựa chọn này sẽ liên quan đến hành trình trò chơi sau này ~】

Giang Dịch nhấn một cái lên màn hình.

Áo sơ mi trắng - số một đứng ra, khung đối thoại xuất hiện trên đầu nhân vật:"Xin chào, tôi tên là Từ Tức, là bạn cùng lớp với cậu, cậu là lớp trưởng nên mong sau giúp đỡ tôi nhé, ba ba Giang Dịch."

Giang Dịch:"? ? ?" Cái gì mà ba ba?

Anh còn chưa kịp phản ứng, hệ thống trò chơi đã tự động chuyển đến mục khác.

Tóc vàng cột lên - số hai:"Hừ, tên của tôi mà cậu cũng không biết sao? Vương Lân. Tôi chỉ nói một lần thôi đấy, nghe cho kỹ đi, cô gái này —— ba ba Giang Dịch, cậu tốt nhất là đừng chọc tôi."

Giang Dịch:"..."

Fuck, tên người dùng do Văn Nhất Nhất đặt quá là ...

Số 3 nhảy vụt ra màn hình:"Xin chào người đẹp! Buổi sáng tốt lành! Tôi là Tịch Liền, tôi biết tên của cậu, ba ba Giang Dịch đúng không? Đi nào ba ba Giang Dịch, tôi dẫn cậu đi chơi bóng!"

Giang Dịch:"..."

Mẹ kiếp.

Hiệu ứng của số bốn là nhiều nhất, từ xe Rolls Royce, trên người còn cánh hoa bay nhẹ nhàng:"Tên của tôi chắc hẳn không cần giới thiệu em cũng biết, Hoàng Phủ Nguyên, người thừa kế của tập đoàn Hoàng Phủ —— "

Hình ảnh dừng lại.

Hệ thống tự động phóng to khuôn mặt của nhân vật kia, hơn nữa lại còn là một hình ảnh động.

"Đến đây, em trốn cũng không thoát, " người đàn ông tà mị cười một tiếng, khẩu hình miệng cũng chuyển động theo:"—— Ba ba Giang Dịch."

Giang Dịch:"..............."

Đệch.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói: 

—— Đến đây, em trốn cũng không thoát, ba ba Giang Dịch.

# Giang Dịch khóc lóc nói: Vì cái này mà ông đây phải trả giá quá nhiều. #

# Văn Nhân Nhất cũng thật là một nhân con mẹ nó tài. # 

~~~~~~~~~~~~~~~~

Editor có lời muốn nói : 

Câu hỏi giải PASS chương 15: Có bao nhiêu nhân vật nam chính trong trò chơi [Trêu ghẹo lòng cô gái nhỏ · Chi · Tôi và bốn giáo thảo nói chuyện yêu đương] ? (PASS là một số, VD: 5) 

Chương 15 đặt PASS nên sẽ đăng ở trang WordPress của Cella nhé. Mọi người có thể vào tường nhà Wattpad để lấy link. Danh sách những bạn được tặng PASS mình sẽ cập nhập khi nào có chương 15 nhé ^^.

Các nàng có thể vào trang WordPress nhà Cella để xem qui định về PASS cũng như cách được tặng PASS.

Nhớ Vote + Comment để cho Cella thêm động lực nhaaa ( ̄∇ ̄).

#cellafunmei      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com