Chương 10: Tắm cho thơm tho 2
Edit + beta: Sugawr cá mặn
(2) nó có 2 cái như zị đó mấy ní ơi, đừng có thắc mắc nhe, lúc mới đọc tiêu đề tui cx thấy bất ngờ =)) ( sai sót nhất thời, xl mn đã đọc những chương đầu này, mãi tận chương 20 tui ms hiểu là tắm chứ ko phải rửa mặt :} )
________________
Buổi tối tại nhà họ Cố.
Trong thư phòng, Cố tổng vừa cúi đầu xem tài liều trên máy tính mới gửi tới vừa nói:" Ài, trước đó Tiểu Trạch không biết việc này, chúng ta lại không nói câu nào với nó nên thằng bé bài xích là phải thôi, em đừng lo."
Cố phu nhân ôm ngực đứng dựa vào bàn, bà nói:" Sao em không lo được? Ngày mai vẫn còn quay nữa, em đang nghĩ làm sao để trói nó ném vào tổ chương trình đây." Bà thầm nói:" Cái nết chó má kia chả biết giống ai nữa."
Cố tổng mắt vẫn không dời khỏi tài liệu, nói:" Giống anh giống anh."
Nháy mắt cuốn sổ công tác của ông đột nhiên đóng lại, Cố phu nhân tức giận nói:" Anh xem gì lắm thế, bộ ngày nào anh cũng bận vậy hả?"
Hôm nay nếu không phải Cố tổng không báo trước cho Cố Trạch một tiếng, thì sự cố ngày hôm nay đâu có xảy ra đâu.
Cố tổng thở dài nói:" Không thì khỏi quay cho nhanh."
Cố phu nhân lập tức phản đối:" Không được!"
" Hợp đồng gì đó đều kí hết rồi, hôm nay cũng đã ghi hình luôn, còn cái tính nết chết tiệt kia của nó nữa, ngày nào cũng chiều hư nó không khéo mai này còn nghịch phá lộn tùng pheo hết cả lên." Cố phu nhân nghĩ nghĩ:" Ngày mai phải dùng mọi cách lừa nó đi!"
Cố tổng mệt tâm mà đỡ trán, thoả hiệp với bà.
Cố phu nhân là một người tính tình cực kì hào sảng, bà nói là làm, lấy điện thoại gọi cho đạo diễn Đường.
Đúng lúc Đường Danh còn đang thức khuya xem lại kế hoạch ngày mai mà biên tập mới gửi, cô tiện tay bắt máy "Alo" một tiếng. Không biết bên kia nói cái gì mà sắc mặt của cô trở nên nghiêm trọng, nghĩ nghĩ một lúc cô lên tiếng trả lời tỏ vẻ mình đã rõ.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Cố phu nhân, cô sắp xếp lại kế hoạch rồi nói cho mọi người trong đoàn biết .
" Vậy là chỉ có năm vị khách mời thôi à."
" Cả ngày hôm nay ngồi vò đầu bứt tóc chả biết chia đội như nào. Nếu chia làm hai nhóm mỗi nhóm hai đứa thì lại chỉ còn một mình Cố Trạch đơn thân độc mã, làm vậy thì giải quyết được việc thằng bé sẽ bắt nạt các bạn khác trong nhóm. Hơn nữa, bên Cố gia cũng có một chút sắp xếp cho nhóc con đấy vào ngày mai, nó cũng sẽ mang lại hiệu quả tốt cho chương trình mình."
Càng nói Đường Danh càng cảm thấy chủ ý này cũng khá được, cô lập tức giải quyết hết trong đêm nay.
Bên kia, Li bé con đang đánh răng rửa mặt.
Cậu đã được thay một bộ đồ ngủ mới.
Hôm nay Li Li hoá thân thành một bé thỏ con, tai dài trên nón rũ xuống dưới, trùng hợp khoác trên vai của bé con tóc đen.
Cậu được bế lên giường em bé trong phòng, trước khi ngủ còn được mẹ lau lại mặt nhỏ, dường như cậu đã hết hứng thú đối với cái máy quay nhỏ mới được gắn ở cuối giường.
Li bé con biết khá rõ là mình với mẹ đang quay phim gì đó chỉ là cậu không biết là quay phim gì.
Hướng Hiểu Ảnh một bên lau mặt cho Li Li một bên nói:" Bé Li à, mai con phải dậy sớm để đi gặp bạn nhỏ khác nên giờ phải đi ngủ sớm, biết chưa?"
Đường Danh vừa mới gửi cho bà về quy trình quay ngày mai.
Li bé con ngoan ngoãn gật đầu.
Thấy vậy, Hướng Hiểu Ảnh bổ thêm một câu:" Nhưng mà Li Li tự mình đi tìm cơ."
Nhóc con được khăn ấm lau mặt khiến cậu sắp ngủ khò khò tới nơi thì nghe câu này cậu tỉnh ngủ hẳn, mắt nhỏ mơ màng nhìn mẹ, nói:" Một mình Li Li ạ?"
( Li bé con: nghe cái tui tỉnh lại liền lun:) )
Thời Li mấp máy môi, nhỏ giọng hỏi:" Vậy sau khi con tìm được bạn xong thì mẹ sẽ tới đón con ạ?"
Hướng Hiểu Ảnh lau xong mặt cho bé con liền đứng dậy nói:" Tất nhiên rồi."
Nhận được đáp án xác nhận Thời Li liền chuyển sự chú ý qua bạn nhỏ khác trong lời mẹ:" Vậy bạn đó là ai vậy mẹ?"
Hướng Hiểu Ảnh nhớ tới tin nhắn Đường Danh vừa gửi cho bà:" Là một bạn nam giống bé Li á."
Li bé con dơ tay lên đỉnh đầu rồi đưa cao lên một chút:" Cao hơn con ạ?"
Hướng Hiểu Ảnh không được tiết lộ nhiều hơn nên chỉ nói:" Chắc vậy đấy." Nhưng nhìn vào đôi mắt hoang mang mờ mịt của bé con, bà vẫn không nhịn được mà tiết lộ thêm một chút:" Cái lúc mà con nhìn thấy bạn ấy đầu tiên thì có lẽ con sẽ nhận ra ngay là bạn ấy."
Bố mẹ của mấy đứa bé kia đều là người trong giới, bản thân mấy bé cũng là ngôi sao nhí nên ra đường cũng sẽ có kha khá người nhận ra, chắc Li Li cũng sẽ biết thôi.
Li bé con vẫn còn đang hoang mang mấp môi, cuối cùng vẫn ngơ ngác gật đầu.
Hướng Hiểu Ảnh mang khăn vào nhà vệ sinh rửa, nghĩ đi nghĩ lại bà vẫn thấy lo cho bé con ba tuổi của mình đi đi lại lại trên đường tấp nập ngưới tới kẻ đi. Không được, vẫn phải chuẩn bị cho bé con thật tốt để phòng người xấu. Bà liếc mắt tìm điện thoại, lên sợt về một số thủ đoạn lừa gạt trẻ em hiện nay để phòng hờ cho bé con.
Bà lấy ghế ngồi trước đầu giường em bé, bà nhìn bé con:" Bé Li."
Thời Li nhỏ đang ôm búp bê ngẩng mặt lên, nghiêng đầu nhìn bà.
Hướng Hiểu Ảnh:" Bây giờ mẹ muốn hỏi con vài câu, con nói những gì con nghĩ cho mẹ nhé?"
Li bé con nghe xong liền bỏ búp bê xuống, nghiêm túc gật đầu:" Dạ!"
Hướng Hiểu Ảnh nghĩ một chút, nhìn về con búp bê trên giường của cậu, bà cầm búp bê lên vẫy qua vẫy lại, bé con tóc đen mặc bộ đồ thỏ trắng chăm chú nhìn trong mắt còn có chút hoảng loạn.
Hưởng Hiểu Ảnh:" Nếu như có người nói với bé Li là cho con mượn búp bê bông chơi thì con sẽ nói gì với người ta?"
Li bé con trả lời ngay lập tức:" Nói cảm ơn ạ."
Hướng Hiểu Ảnh:" Sai."
Nhóc con tóc đen hoang mang:" Tại sao ạ?"
Hướng Hiểu Ảnh nói:" Con phải nói là con không quen cô hoặc chú, mẹ con không cho con chơi đồ chơi của người lạ. Nghe chưa?"
Li Li lập tức ngơ người, tai thỏ trên mũ của cậu rũ xuống trên vai, nhóc con có vẻ buồn buồn mà trả lời:" Con biết rồi ạ."
Hướng Hiểu Ảnh tiếp tục hỏi:" Vậy thì sáng nay ở công viên, lúc mà con đang ngắm mấy bé chim bồ câu đột nhiên có người tới hỏi con, người ta hỏi con có muốn chơi với chó con hay mèo con của họ hay không, con trả lời như nào?"
Nhóc con nghiêm túc suy nghĩ, lúc sau mới nói:" Con sẽ nói là chó con và mèo con đều rất đáng yêu, Li Li rất thích."
" Sai!"
Bà tiếp tục phủ nhận.
Bé con hoang mang chớp mắt nhìn bà.
Hướng Hiểu Ảnh nói cho cậu câu trả lời chính xác:" Con phải nói là con không đi với cô hoặc chú đi xem chó con mèo con được."
Li Li mấp máy môi, tuy cậu cảm thấy có chút khó hiểu nhưng vẫn gật đầu nói:" Dạ."
Hướng Hiểu Ảnh nghe xong hai câu trả lời của cậu liền có chút sầu não, bà tiếp tục nói:" Nếu mai lúc Li Li ở một mình ấy, có người đột nhiên tới hỏi con có muốn ăn kẹo không thì sao?"
Li Li thích ăn kẹo!
Bé con tóc đen hai mắt sáng rực lên nói:" Con muốn ăn!"
Hướng Hiểu Ảnh:" Sai!" bà hỏi lại" Nãy mẹ vừa dạy con như nào?"
Bé con đang cong mắt vui cười giật mình, tâm trạng xuống dốc không phanh, hai cái tai thỏ ở đằng sau trượt xuống khỏi vai, bé con buồn rầu rũ mắt trả lời:" Con không ăn đâu ạ."
Kiếp trước có rất nhiều luật được lập ra cho các Omega trên cả nước nên cậu ít khi bắt gặp người xấu ngoài đường.
Cậu nỗ lực ghi nhớ những lời bà vừa dạy, trả lời đáp án đúng vừa nãy bà chỉ:" Mẹ không cho con ăn kẹo của người lạ ạ."
" Con không quen cô/chú."
Máy quay ở cuối giường ghi lại hết cuộc đối thoại của hai mẹ con.
Hướng Hiểu Ảnh lúc này mới thở phào một hơi:" Đúng rồi, bé Li nên nói vậy mới đúng."
Nhóc con còn đang rầu rĩ lên tiếng:" Vâng."
Khoá học dự phòng tối nay xin được phép đóng lại, Hướng Hiểu Ảnh chúc cậu ngủ ngon, nhìn cậu ôm bé búp bê ngoan ngoãn chui vào chăn bà mới tắt đèn, ra khỏi phòng.
Rất nhanh sau đó bé con chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau cậu được gọi dậy.
Hướng Hiểu Ảnh vốn muốn giúp Li Li còn đang ngái ngủ đánh răng rửa mặt nhưng cậu nhất quyết không chịu, muốn tự mình làm.
Hậu quả của việc dậy quá sớm chính là khiến cho Li bé con mơ màng ăn sáng xong lại lên xe của tổ chương trình đánh một giấc.
Nhà của Thời gia cách trung tâm thành phố không xa lắm còn tốt chán, nhưng 4 bé con còn lại thì đều phải dậy từ khi trời còn chưa sáng cơ.
Vậy nên lúc mà bầy ong mang tên"khán giả" ùa vào phòng live đều thấy bất ngờ, một hai ba bốn nă- à không, không có năm, chỉ có bốn đứa còn đang ngủ say sưa trên xe thôi.
Nhóc con số năm còn đang mặt đơ ngắm cảnh bên cửa sổ xe.
Năm cái máy quay mở ngay cùng lúc.
[Bé Li ngủ nhìn ngoan quãiiiiiiii.]
[Hôm nay dậy sớm một bữa coi live, bé Li của chị ơiiiiiii.]
[Mấy nữ sinh viên tụi tui bất chấp tất cả vừa học vừa coi live.]
[Mấy bé con sao ngủ trên xe hết thế này? Hôm nay dậy sớm lắm hả?]
[Đúng rồi trừ nhóc con số 5 ra.]
[Mấy ní có để ý tới cái góc quay của máy số 5 không thế? Tui nhìn cứ như kiểu nhìn từ trên xuống á trời.]
[Hình như đúng là đang quay lén hay sao á ní lầu trên.]
[Ê giờ mới để ý, nhóc con đó nãy giờ chưa nhìn vô cam lần nào hết trơn á.]
Nhân viên công tác phóng to phông chữ bắn lên phần bình luận, một bình luận to tổ chảng bay qua trên màn hình khiến mọi người chú ý.
[Đúng rồi nha, lỡ như bị nhóc con hung dữ này phát hiện là khỏi coi lun đó.]
Làn đạn cười như điên.
[Hahahahaha bình luận đáng yêu chết mất.]
[Nhóc con số 5 giờ chắc sẽ biết mình nên làm gì rồi chứ nhờ?]
[Đúng rồi, hôm nay phân ra hai nhóm mỗi nhóm hai bé con ó, thế một đứa còn lại thì làm gì đây ta?]
[Tui thấy hơi sợ nhe, nếu cái cam này cũng bị phát hiện nữa thì chắc nhóc con số 5 sẽ liều mạng nhảy lên lấy máy quay xuống phá đó.]
Bình luận của nhân viên công tác lại bay qua màn hình.
[Tiểu Trạch sẽ đi theo chỉ dẫn của chương trình đến gặp bốn bé con trong phòng đồ chơi nha.]
Làn đạn lập tức có người trả lời——[Tui lót dép hóng ở đây. Không biết biểu cảm của nhóc con này sẽ như thế nào sau khi biết đằng sau cái cửa mình vừa mở là một đống bé con đang chơi trong phòng nữa kkk.]
Tổ chương trình đang vắt chất xám ra để làm sôi động bầu không khí trong khu bình luận. Lỡ như món chính đã lên bàn ăn mà người ăn trong phòng live lại chạy hết đi vì mấy bé con thì chết! Lỗ vốn luôn chứ đùa.
Năm chiếc xe khác nhau chở năm bé con tới năm con đường khác, mỗi đứa đều sẽ có cameraman đi ở đằng sau ghi hình. Còn về Cố Trạch thì tất nhiên là phải gửi gắm cho một anh ninja cameraman cực kì xịn xò con bò dùng ẩn thân chi thuật trong đám người đông nghịt trên đường để quay nhóc con đấy rồi.
Để an ủi cho anh cameraman có vận "may" này, Đường Danh đã tăng tiền lương lên gấp 3!
Vất vả cho anh rồi. Tổ chương trình ghi công anh.
Anh ninja mà mọi người vừa kể trên đang ngồi nốc một ly trà sữa cực thơm ngon ngoài tiệm, anh thảnh thơi vừa uống vừa chĩa máy quay về phía chiếc xe số 5 vừa dừng.
Rất nhanh sau đó đã xuất hiện Cố phu nhân đang ném Cố Trạch - người bị cưỡng chế đeo cái đồng hồ gắn định vị trên tay xuống đường.
" Hôm nay mẹ con có hẹn đi Mỹ rồi, sắp tới giờ bay rồi nên giờ tự con đi tìm cái cô mà sáng nay mẹ nói con ấy. Cổ ở gần đây thôi, đợi mẹ làm việc xong sẽ tới đón con."
" Nhớ đi theo chỉ dẫn trên đồng hồ đấy, nghe chưa?"
" Cố Tiểu Trạch?"
" Cố Tiểu Trạch! Con muốn mẹ mua cho con một cái máy trợ thính đúng không?" Cố phu nhân nghiến răng nghiến lợi nói.
Cố Trạch thuận miệng 'Ừm' ứng phó với bà một câu. Hôm nay nhóc còn mặc cái áo khoác bóng chày, mặt đeo kính râm nhỏ, chân đi giày Nike, đi đường đảm bảo nổi bật nhất trong đám người đông nghịt này.
Nhóc cúi đầu nhìn chỉ dẫn trên đồng hồ mà không hề hay biết, áo khoác của mình đã bị mẹ gắn một cái mic nhỏ xíu xìu xiu.
Bên kia Thời Li nhỏ được mẹ gọi dậy bế xuống xe, Li bé con đứng dưới ven đường dụi dụi mắt, tâm lo lắng mà nhìn Hướng Hiểu Ảnh đang ngồi trên xe.
Hướng Hiểu Ảnh vẫn không quá yên tâm về cậu, bà nói thêm vài câu:" Bé Li à, phải nhớ rõ bài hôm qua mẹ dạy con đấy, biết chưa?"
Bé con tóc đen gật gật đầu:" Dạ."
Li Li muốn tìm bạn nhỏ vừa nhìn một cái đã nhận ra trên con đường người tới kẻ đi đông đúc này.
___________________
Lời của tui: Tới húp chương mới nè mấy ní ơiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com