Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Ăn kẹo

Edit + beta: Sugawr cá mặn
_______________
" Ở phòng số 1 ạ?"

Trên hành lang đột nhiên vang đến một âm thanh xa lạ,

Cố Tiểu Trạch đang đứng ngoài cửa giật mình quay đầu nhìn, nhóc nhìn về phía bạn nam dáng dấp giống mình vừa đi ra từ căn phòng nghỉ số 4, chả biết trong phòng nghỉ kia người ta đang nói cái gì mà lát sau đã thấy bạn nam đấy quay người đi về hướng anh đang đứng.

Chả biết vì sao mà Cố Tiểu Trạch đang nghe lén ở cửa đột nhiên chột dạ mà quay người lại, giả vờ như là người hồi nãy nghe lén ở đây không phải mình, cứng người mà đứng im tại chỗ.

Nhóc nghe thấy đằng sau vang lên bước chân của bạn nam đấy chạy chậm về hướng này, lúc đi qua còn nhìn anh với ánh mắt kì lạ, 'Gì vậy trời' nhóc con đấy nói thầm một tiếng, sau đó lại quay qua nắm tay gõ cửa phòng số 1.

Hướng Hiểu Ảnh và Li bé con đồng thời ngẩng đầu về phía cửa phòng. Li nấm nhỏ thấy một anh trai xa lạ mà mình không quen biết, cậu giật mình theo bản năng nhìn về phía mẹ.

Anh trai xa lạ nhìn qua tầm 6-7 tuổi gì đó, da có hơi ngăm ngăm, khi cười lên để lộ dáng vẻ tuỳ tiện của mình, thấy Hướng Hiểu Ảnh nhìn qua, anh lên tiếng chào hỏi:" Con chào dì Hướng."

Hướng Hiểu Ảnh vẫy vẫy tay gọi anh đi qua:" Tiểu Dục hả? Mẹ con bảo con qua đây hả?"

Tiểu Dục gật gật đầu, đi vào phòng.

Bạn nhỏ Tiểu Dục này đây chính là nhóc con số 4 ghép cặp với Li bé con.

Hướng Hiểu Ảnh:" Li Li chào anh đi con."

Li nấm nhỏ ngoan ngoãn ngẩng mặt lên chào:" Em chào anh Tiểu Dục ạ."

Tiểu Dục gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng đem nắm kẹo trong tay bỏ lên lên bàn, tiếng kẹo rơi xuống còn phát ra tiếng 'Lộp cộp lộp cộp' nghe rất đã tai.

Li bé con 'Oa' lên một tiếng, hai mắt sáng rực nhìn về phía Hướng Hiểu Ảnh nói:" Mẹ ơi, có nhiều kẹo quá à."

Bạn nhỏ Tiểu Dục lên tiếng:" Xin lỗi em nhé, hôm nay anh không tìm được em."

Li Li hoang mang chớp mắt nhìn anh.

Hướng Hiểu Ảnh giải thích:" Li Li à, đây mới là bạn ghép cặp với con."

Li bé con ngơ ngác lặp lại:" Anh Tiểu Dục mới là bạn cặp với con ạ?"

Bạn nhỏ Tiểu Dục cũng ngơ ngác theo, rồi gật đầu:".Đúng rồi, anh mới là bạn cặp với em mà."

Cố Tiểu Trạch đứng ngoài cửa nghe ba lần, 1 lần hỏi 2 lần chắc chắn. Được rồi, giờ mặt anh còn đen hơn cả đít nồi nữa.

Li Li có chút trì độn mà hỏi:".Mẹ ơi vậy còn anh trai nhỏ dữ dữ thì sao ạ?"

Hướng Hiểu Ảnh tiếp tục nói:" Là Li Li nhận sai người đó. Nhiệm vụ của anh trai nhỏ là tự mình đi tìm phòng đồ chơi còn nhiệm vụ của con là gặp mặt anh Tiểu Dục rồi 2 anh em đi tìm phòng đồ chơi."

Li bé con choáng váng mất một lúc sau mới tiêu hoá hết lời nói của bà, sau khi phản ứng lại cậu ngượng ngùng nhìn về phía anh trai xa lạ, nhỏ giọng xin lỗi:" Em xin lỗi anh Tiểu Dục ạ. Em nhận sai nhười."

Hướng Hiểu Ảnh đoán được đại khái ý của mẹ Tiểu Dục, Quách Mạn - bạn tốt của bà trong giới cảm thấy ngại ngùng vì sự cố sáng nay nên mới kêu thằng bé qua đây để xin lỗi.

Bà cầm cái túi trên bàn lên, lấy vài cục kẹo mà bé con thích nhất đưa cho cậu, nói:" Bé Li, tặng kẹo cho anh đi."

Li bé con cầm mấy cục kẹo trên tay, vươn tới trước mặt anh, nhỏ giọng lặp lại lời bà:" Li Li cũng cho anh trai kẹo kẹo để ăn nè."

Bạn nhỏ Tiểu Dục đang trong giai đoạn thay răng, anh bị bố mẹ cấm không cho ăn quá nhiều kẹo, trước khi ra cửa còn bị mẹ dặn dò không được xơi hết kẹo trong túi.

Lúc này Li bé con cho anh kẹo thì đúng là thời tới cản không kịp, chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể dễ dàng nhận ra bạn nhỏ Tiểu Dục đang rất vui vẻ:" Cám ơn em nhé!"

Anh vỗ ngực nói:" Em yên tâm đi, mẹ anh bảo là chúng ta sau này vẫn còn làm bạn dài dài, anh sẽ luôn bảo vệ em!"

Chậc chậc, rất có khí chất làm anh cả đấy.

Bạn nhỏ Cố Tiểu Trạch đang nghiến răng nghiến lợi đứng ngoài cửa.

Bên trong phòng.

Li bé con mấp máy môi, kéo kéo góc áo của mẹ, cậu nhỏ giọng hỏi:" Mẹ ơi, vậy còn anh trai nhỏ thì sao ạ?"

Cố Tiểu Trạch đứng bên ngoài dựng lỗ tai lên nghe.

Li bé con ngẩng đầu, nhìn bà nói:" Anh trai nhỏ không có bạn ghép cặp ạ?"

Hướng Hiểu Ảnh nhất thời ngớ người.

Nhóc con có chút khó hiểu và hoang mang:" Như vậy là không công bằng với anh trai nhỏ đâu."

Hướng Hiểu Ảnh cười nói:" Không sao đâu, vì Li Li và anh Tiểu Dục sẽ đi tìm anh trai nhỏ chơi cùng mà, đúng không nè?"

Đôi mắt đen của cậu cong lên thành hình vòng cung, gật gật đầu:" Dạ!"

.

Cố phu nhân đang ngồi trong phòng gọi điện cho Đường Danh, bà vừa mới chào hỏi xong chuẩn bị nói tới việc giải ước hợp đồng thì đột nhiên nghe thấy tiếng chạy của nhóc con bên ngoài cửa, Cố Tiểu Trạch vừa mới chạy một mạch về phòng nghỉ của mình, thở hổn hà hổn hển:" Mẹ ơi."

Cố phu nhân giương mắt lên nhìn, nói với đối phương một câu "Chờ chút" sau đó mới quay sang nhướng mày nhìn nhóc:" Sao thế?"

Cố Tiểu Trạch chạy chậm tới trước mặt bà, nhảy nhảy lên lấy cái điện thoại trên bàn, ôm vào ngực.

Cố phu nhân bị thao tác này của con trai nhà mình doạ sợ, bà hết hồn nói:" Sao vậy con? Làm gì thế???"

Cố Tiểu Trạch hít hà hít hà lấy hơi, sau đó thở gấp nói:" Cái chương trình này, con....." Sau khi nhiệt huyết vừa mới dâng lên trong đầu hạ xuống, suy nghĩ trong đầu bắt đầu trống rỗng, người hơi ngơ ngơ nói:" Con muốn........"

Một lúc sau nhóc mới không được tự nhiên mà sửa lại câu vừa nãy, nói:" Con muốn tiếp tục tham gia."

Còn lâu nhóc mới nhường em trai nhỏ cho người khác nhá.

Trong phòng nghỉ chỉ còn một mảnh yên tĩnh không tiếng động, tới con muỗi bay cũng nghe thấy được cái tiếng nó bay nữa. Cố phu nhân vẫn còn kinh ngạc nhìn anh, hai tai đỏ bừng hết cả lên, không chờ mẹ mình trả lời đã bỏ điện thoại lại trên bàn, nói:" Kẹo con còn chưa mang cho em ấy nữa, con đi đây."

Thế là Tiểu Trạch nhà ta lại xách cái giò chạy về phòng nghỉ số 1.

Trong phòng chỉ còn một mình Cố phu nhân còn đang ngơ ngác tại chỗ, lúc sau mới bật cười lên một tiếng, gấp gáp cầm điện thoại trên bàn tiếp tục tán gẫu với Đường đạo diễn:" Tiểu Danh à, chắc em cũng nghe được rồi nhờ. Thằng nhóc thúi kia đột nhiên lại đổi ý. Lạ thật đấy."

Bên kia.

Sau khi tiễn anh Tiểu Dục đi thì chỉ còn một mình cậu trong phòng, mẹ cũng đi theo anh ấy đi chào hỏi dì Quách luôn, Li Li đi cả ngày trời giờ mệt chết rồi nên không đi với bà, ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ.

Thời Li an tĩnh ngồi trên ghế sô pha, nghe thấy tiếng bước chân vang lên, hai mắt cậu sáng rực, vui vẻ nhìn về phía cửa nhưng sau đó lại thất vọng ủ rũ cúi đầu.

Không phải mẹ về.....

Cố Tiểu Trạch đứng ở cửa, nhìn vào trong phòng, thấy cô Hướng không có ở đây, nhóc lại có cảm giác sau khi bé con tóc đen thấy mình tới thì không mấy vui vẻ lắm nên nhóc đang phân vân mình có nên đi vào hay không.

Rất nhanh sau đó đã nghe thấy Li Li hỏi:" Anh trai nhỏ đến tìm mẹ em ạ? Mẹ em đi nói chuyện với dì Quách ở phòng nghỉ số 4 rồi ạ, tí nữa mới về."

Cố Tiểu Trạch lắc đầu:" Không phải, anh đến tìm em cơ."

Li bé con chỉ chỉ vào mình:" Tìm em ạ?"

Cố Tiểu Trạch 'Ừm' một tiếng, đi tới phía trước ghế sô pha, cách Li bé con một cái bàn. Nhóc thò tay vào túi áo khoác lấy bịch kẹo sô cô la ra để lên bàn.

Tầm mắt của bé con tóc đen dính chặt lên bịch kẹo trên bàn, cậu nhỏ giọng 'Oa' lên một tiếng:" Là sô cô la!"

Cố Tiểu Trạch nâng đôi mắt đen thuần khiết lên nhìn cậu, mặc dù mặt nhóc không có biểu tình gì nhưng nghe được sự nghiêm túc, khẩn trương và lạnh lùng trong lời nói của nhóc:" Kẹo của anh ngon hơn của nhóc kia."

" Em muốn ăn không?"

Li bé con chần chừ đáp:" Cho em ạ?"

Cố Tiểu Trạch gật đầu:" Cho em."

" Em muốn ăn ạ!"

Hai mắt nhỏ của cậu cong lên, dường như rất vui với sự xuất hiện của anh trai nhỏ.

Thế nhưng Tiểu Trạch nhà ta lại hỏi Li bé con một câu:" Thế em thích kẹo của ai hơn?"

Thời Li ngẩng đầu nhìn anh, dù cảm thấy khó hiểu nhưng cậu vẫn nghiêm túc suy nghĩ, mình vẫn thích ăn sô cô la hơn nên nói:" Em thích sô cô la của anh hơn ạ."

Cố Tiểu Trạch lúc này mới hừ một tiếng, đẩy mấy viên kẹo của nhóc con lúc nãy qua một bên, để bịch kẹo của mình trước mặt cậu.

Li bé con vỗ vỗ bên cạnh mình nói:" Anh lên đây ngồi ăn với em đi ạ."

Tiểu Trạch cũng chẳng khách khí, xách đít ngồi lên cực kì tự nhiên.

Dù là nhóc con tầm 6-7 tuổi thì khi ngồi trên ghế số pha thì chân cũng không thể chạm đất được. Tiểu Trạch đung đưa 2 chân của mình trên ghế, tháo giày ném xuống đất, nhìn Li bé con đang chia kẹo sô cô la của anh thành từng phần.

Li bé con lúc này đang chia từng cục từng cục để lên bàn:" Của anh trai nhỏ nè."

Cậu để một cục xuống bàn trước mặt Tiểu Trạch.

" Của em nè."

Cậu lại để một cục trước mặt mình.

" Của mẹ nè."

Cục này được bỏ riêng ra bàn.

" Của bé búp bê nè."

Li bé con cầm cục kẹo đứng lên, chân trước chân sau đi tới trước mặt bé búp bê, nghiêm túc mà nhét kẹo vô tay em búp bê bông.

Cố Tiểu Trạch không nhịn được hỏi:" Vậy còn mấy cục còn lại để làm gì?"

Li Li quay mặt nhìn anh nói:" Còn lại thì cho anh trai nhỏ hết, em ăn một cái là được rồi." Lúc sau cậu lại nghĩ tới cái gì đó, lắc lắc đầu:" Không đúng."

Li bé con đứng dậy cầm cục sô cô la nhét vào tay anh trai nhỏ, nói:" Anh trai nhỏ chỉ còn một cái thôi."

Cố Tiểu Trạch ngờ nghệch nói:" Nhưng anh đã có một cái rồi mà?"

Nhưng Li bé con lại nghiêm túc nói:" Tại vì hôm nay anh không vui á, nên anh được ăn nhiều hơn."

Câu trả lời của bé con tóc đen khiến cho nhóc cảm thấy bất ngờ.

Li bé con cố vươn tay lên cao, vỗ nhẹ đầu anh:" Anh trai nhỏ vất vả rồi."

Cố Tiểu Trạch nắm chặt cục kẹo sô cô la mà bé con tóc đen mới nhét vô tay mình, rất lâu sau đó vẫn chưa thấy nói chuyện.

Li bé con có chút lo lắng mà nhìn anh:" Anh ơi, ăn kẹo ăn kẹo."

Độ nóng trong lòng bàn tay khiến cho cục kẹo sô cô la có chảy ra một chút, dính lên tay nhóc. Đột nhiên nhóc chỉ vào camera đã đóng trên góc tường nói:" I hate it. ( anh ghét nó )"

Dù cậu xuyên thành bé con như này nhưng kiến thức tiếng anh còn nhớ một vài câu đơn giản, lúc sau cậu mới phản ứng lại, nhỏ giọng hỏi:" Sao anh lại ghét nó ạ?"

Cố Tiểu Trạch nói năng có chút lộn xộn, nhóc rầu rĩ nói:" Trước kia bố mẹ anh hay dùng cái này để xem anh và nói chuyện với anh qua nó."

" Nhưng mà anh không thấy họ, chỉ có họ mới thấy anh được thôi."

Cố Tiểu Trạch từ nhỏ sống bên nước ngoài cùng với ông bà, có một thời gian dài nhóc vẫn luôn cho rằng cái camera truyền tới giọng nói của họ mới thật sự là bố mẹ mình.

Nhóc vẫn cứ ngỡ là bố mẹ mình sống trong cái camera đó và chỉ có thể ngắm họ qua ảnh lưu trữ trong điện thoại của ông bà.

Cố Tiểu Trạch không giải thích mà lặp lại lời hồi nãy :" I hate it ( anh ghét nó )". Nhóc bắt đầu khẩn trương, ngôn ngữ bắt đầu rối loạn vào với nhau lúc tiếng Trung lúc tiếng Anh.

Cố Tiểu Trạch ảo não cúi đầu rũ mắt.

Đột nhiên bên cạnh nhóc vang lên một tiếng xé vỏ kẹo.

Li bé con lấy cục sô cô la đưa lên trước mắt anh trai nhỏ, nói:" Anh ơi, ăn kẹo đi." Ăn kẹo cho đỡ buồn nè.

Cố Tiểu Trạch giờ tiếng Anh tiếng Trung lẫn lộn, nói năng lộn xộn lại còn nói nhanh nữa khiến cho Li bé con nghe không hiểu gì hết.

Nhưng không sao, Li Li sẽ cho anh trai nhỏ nhiều kẹo hơn để anh hết buồn!
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com