Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21:Tôi là anh của thằng bé

Edit+beta: Sugawr cá mặn

_____________

Thật ra, sức khoẻ của Thời Trình từ bé đến giờ rất tốt, đến cả bệnh viện anh còn ít khi đi chứ nói gì tới cái phòng khám tâm lý tư nhân cao cấp như này.

Anh bế nhóc con tóc đen trên tay, vừa đẩy cửa vào đã thấy mùi nước khử trùng khá nồng. Anh lại bước ra ngoài, thò tay vô cái túi mà Hướng Hiểu Ảnh đã chuẩn bị từ trước, lấy ra một cái khẩu trang trẻ em.

Trên cái khẩu trang trắng có in hình mấy con khủng long, vì giờ một tay anh đang bế cậu nên khá khó để giúp cậu đeo nên anh đưa cho bé con và nói:" Tự đeo lên đi nhé."

Li bé con đưa tay nhỏ cầm lấy cái khẩu trang, cậu khó khăn mà xé cái bọc ngoài ra rồi lấy khẩu trang đeo lên. Sau đó lại gấp cái bọc lại rồi nhét vào túi nhỏ trên yếm của mình.

Lúc Thời Trình đẩy cửa đi vào, anh thuận miệng hỏi một câu:" Sao lại nhét rác vào túi quần vậy?"

Nhóc con tóc đen nghiêng nghiêng đầu:" Tại em muốn tìm thùng rác rồi mới vứt bọc đi."

Ở dưới đại sảnh, bên cạnh máy lọc nước có một cái thùng rác nhỏ, anh bế bé con qua đấy để cậu vứt rác. Xong rồi mới mở địa chỉ phòng khám mà mẹ gửi cho mình, đi vào thang máy lên lầu.

Thang máy đang đi lên, Li bé con còn nhớ mang máng lần trước mẹ mang cậu tới đây cũng lên tầng 4.

Trong đầu cậu bây giờ đang có hàng ngàn câu hỏi vì sao. Tại sao hôm nay anh ba lại tới gọi cậu dậy? Rồi lại chả biết vì sao nay mẹ đột nhiên đi làm sớm đến thế. Với lại cậu thấy nay anh ba hơi kì kì á, cứ bế cậu miết.

Lát sau, Thời Li hỏi:" Anh ơi, em lại bị bệnh ạ?"

Bên trong thang máy chỉ có hai người, bầu không khí cực kì yên tĩnh.

Nãy giờ Thời Trình đứng trong thang máy, một tay bế Li Li một tay cầm điện thoại lướt lướt. Nghe câu hỏi của cậu, anh ngừng lại một chút rồi chém đinh chặt sắt mà nói:"Không, nhóc không bị bệnh."

Thời Trình:" Người bị bệnh thường phải tiêm và uống thuốc, nhóc muốn bị tiêm à?"

Bé con tóc đen vội lắc lắc đầu, cậu có chút hoang mang mà nói tiếp:" Vậy là anh ba bị bệnh ạ?" Mắt đen nhỏ nhìn anh với vẻ lo lắng.

Thời Trình nhướng mày lên bảo:" Ai nói anh bị bệnh?"

Vừa dứt lời thì thang máy đã lên đến nơi, ra khỏi thang máy rẽ sang phải là đến phòng khám. Anh thả Li bé con xuống rồi đưa tay gõ cửa.

Sáng ngày ra cậu đã bị bế đi khắp nơi nên vừa được thả xuống cái là cậu bắt đầu đi qua đi lại lòng vòng quanh đấy.

Trong lúc đứng chờ người ta ra mở cửa,Thời Trình quay đầu nhìn Li bé con đang đi loanh quanh trước cửa, anh phải cúi xuống và rũ mắt thì mới nhìn được nhóc bánh trôi nhỏ lùn tịt ở dưới.

Trước kia anh rất ít khi bế cậu như này, một là vì quan hệ giữa hai người có hơi xa cách, hai là cứ hễ anh động vào cậu một tí là cậu bắt đầu khóc, anh có ôm hay véo véo má thì cậu cũng không cho.

Thậm chí khi thấy anh thì nhóc con đấy lại chạy đi núp sau mẹ.

Thế nên sau khi Thời Trình vệ sinh cá nhân cho cậu thì xuống lầu ăn sáng, anh không dắt bé con theo mà cứ thế mà đi. Đi được nửa cầu thang thì anh mới phát hiện ra tiếng bước chân nhỏ 'Bình bịch' sau mình không nghe thấy đâu nữa.

Anh quay đầu lại đứng chờ một lát, lúc sau mới thấy nhóc con tóc đen mang theo suy nghĩ đuổi theo anh ba mình chạy đến đầu cầu thang.

Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên vì thiếu khí, vừa nhìn thấy anh đứng trên cầu thang thì cậu đã bám vào lan can bước từng bước xuống, đi về phía anh mà nói:" Anh ơi, ch-chờ em với."

" E-em tới ngay đây."

Cậu hổn hà hổn hển đi theo, lúc nói có chút ấp úng vì phải thở.

Lúc này anh mới nhận ra, nhóc con ngoài khóc thì lúc nào cũng la hét trong ấn tượng của anh thì ra lại nhỏ đến thế, đi cũng chậm hơn anh nhiều.

Bình thường anh chỉ cần đi vài bước là đã bỏ xa bé con đi theo đằng sau, lúc quay đầu nhìn thì lại thấy bé con đang nỗ lực mà chạy theo sau mình.

Anh nghĩ mình nên đi chậm lại hoặc là phải dắt nhóc con đi chung.

Cửa mở.

Thời Trình theo bản năng nắm lấy tay Li bé con, anh giương mắt nhìn người đàn ông trước mặt:" Chú là bác sĩ Trần hả?"

Li bé con thò đầu từ sau lưng anh mình ra chào:" Con chào trú Trần."

( ko sai chính tả đâu.)

Bác sĩ Trần gật đầu chào hỏi với Thời Trình, sau đó lại ngồi xổm xuống xoa đầu cậu:" Chào con."

Thời Trình nhìn chằm chằm vào cái tay vừa xoa đầu em trai mình của bác sĩ Trần mà 'Chậc' một tiếng.

Bác sĩ Trần đứng lên, làm động tác "mời" rồi nói nói:" Hai người vào đi."

Li Li theo sau anh ba mình đi vào, ánh mắt cậu chuyển tới chỗ mà lần trược một mình cậu chờ mẹ khá là lâu - chỗ cái ghế sô pha có búp bê bông.

Sau đó cậu bất ngờ phát hiện.

" Ý."Cậu vô thức nắm chặt góc áo của anh ba mình, nhẹ giọng nói nhỏ:"Có búp bê mới kìa."

Bác sĩ Trần có hơi bất ngờ mà trả lời cậu:" Đúng rồi,  tuần trước có một bạn nhỏ tới đây không cẩn thận làm đổ nước nên là chú mua con mới. Li Li thấy búp bê mới như nào?"

Li bé con cứ tưởng là mọi người không ai nghe thấy lời mình lẩm bẩm hồi nãy, nên lúc bị hỏi phải mất một lát cậu mới phản ứng lại mà nói:" Tụi nó đều dễ thương hết ạ."

Thời Trình đứng một lúc vẫn thấy hơi khó hiểu, anh không biết cái gì đã xảy ra vào lần trước cậu tới đây, anh liếc qua con búp bê trên ghế, nhướng mày nói:" Không phải là một con búp bê thôi à, anh mua cho nhóc."

Li bé con lắc lắc đầu nói:" Không cần đâu ạ, mẹ mua cho em rồi."

Bác sĩ Trần cười cười nhìn về phía Thời Trình mà nói:" Cứ để thằng bé ở đây chơi một lát đã nhỉ?"

Thời Trình có hơi do dự, anh khom người bế nhóc con lên ghế sô pha ngồi, cầm một lọn tóc đen của cậu mà xoa xoa, nói:" Em ngồi ở đây không được chạy loạn, tí anh quay lại."

Li bé con gật đầu.

Thời Trình đi theo bác sĩ Trần tới một căn phòng khám bệnh khác, anh ngồi xuống bàn làm việc của mình lấy một cái USB trong cái túi giấy.

Bác sĩ Trần một bên mở máy tính một bên hỏi:" Trong này có cái video đó đúng không?"

Thời Trình hơi nhíu mày nói:" Đúng rồi chú."

USB vừa cắm vào máy tính, trên màn hình đã hiển thị một trang thư mục. Bác sĩ Trần nháy đúp chuột bấm mở file lên, trên màn hình đột nhiên xuất hiện một video phát ra nhạc nền thiếu nhi cực kì vui tươi.

Tối hôm qua Thời Trình đã xem qua một lần, anh nói:" Cái này là tập 1 hôm qua em cháu vừa mới quay xong, còn chưa đăng lên, nên là cháu hi vọng bác sĩ Trần có thể giúp chúng tôi bảo mật sau khi xem."

Cái video này là lúc vừa mới đóng máy là tổ chương trình lập tức mang ra cắt nối biên tập. Phần lớn là cảnh quay Li Li cả ngày hôm qua quay được. Những cảnh trong này phân bố không được đều lắm, mà đoạn video này cũng ngắn nữa. Nếu như nói cái video này là tập 1 thì chắc tổ chương trình bị chửi sấp mặt luôn quá.

Hơn nữa, hình ảnh và âm thanh trong này cũng không giống như là quay cùng lúc, chắc là do lúc đấy mọi người trong đoàn cũng đuối sức rồi nên là video được chỉnh sửa hơi thô sơ một tí.

Nhưng phải nói là cách này khá nguy hiểm, Đường Danh tin tưởng vào thanh danh của chị Ảnh trong giới nên mới yên tâm mà đáp ứng yêu cầu của bà - mang đoạn video ngắn chưa được chiếu này cho bà.

Lúc Hướng Hiểu Ảnh cho Thời Trình biết cũng đã dặn anh thật kĩ và nhiều lần, việc cho bác sĩ Trần xem là việc cần thiết nhưng phải nói rõ những việc cần lưu ý trước, không thể để máy tính trong phòng khám lưu lại file trong USB.

Bác sĩ Trần mở video chọn tua nhanh:" Đương nhiên là sẽ bảo mật cho mấy cậu rồi."

Sau khi tua nhanh 3 lần, một video tầm 40 phút được thu gọn chỉ trong 10 phút. Trong phòng khám cứ thế mà trôi qua trong yên tĩnh, Thời Trình cúi đầu chơi điện thoại, một bên tai còn đeo tai nghe bluetooth.

Chờ đến khi video kết thúc, bác sĩ Trần mới vui vẻ mà nói:" Tình trạng của Li Li đúng là tốt lên nhiều, nhưng mà theo tôi thấy thì vẫn còn một vài vấn đề."

Thời Trình lúc này mới ngẩng đầu lên:" Vấn đề gì? Hôm qua tôi cũng có coi, tôi thấy biểu hiện của nhóc con bình thường mà?"

Bác sĩ Trần đẩy kính lên, anh di chuột tua lại về đoạn đầu và nói:" Cậu xem này."

Trên màn hình chính là cảnh sau khi Thời Li xuống xe vào sáng hôm qua, cậu đứng ở ven đường thật lâu lúc. Lúc sau, cậu vừa mới bước được một nửa thì thấy Cố Tiểu Trạch đi ngang qua, thế là bắt đầu công cuộc làm đuôi nhỏ đi theo Cố Tiểu Trạch của Li bé con.

Bác sĩ Trần lại tua về cái lúc cậu đứng ở bên ven đường, chỉ vào màn hình rồi nói:" Thằng bé đứng im một chỗ ở đấy rất lâu."

Thời Trình nhíu mi mà nói:" Không phải bình thường trẻ con vẫn luôn thấy sợ sợ trước tình huống như này hả?"

Bác sĩ Trần phủ nhận nói:" Không, cậu không để ý à? Thằng bé đứng im một chỗ mà nhìn đám người đi tới đi lui trước mặt mình rất lâu, thằng bé sẽ chọn nơi có ít người hơn theo bản năng, lúc đi đường cũng sẽ cố né xa đám người ra."

Anh tiếp tục kéo từng đoạn đi tiếp:" Cậu xem này, nếu không phải nhóc con này lúc nào cũng dính vào thằng bé thì chưa chắc là bé nó đã chủ động đi tìm các anh chị khác mà nói chuyện, càng hiếm thấy thằng bé đi nói chuyện phiếm với mọi người. Nhìn kiểu gì cũng thấy không bình thường chút nào."

"Nếu không nhờ thằng nhóc này thì tôi nghĩ Li bé con trong chương trình này chỉ để làm nền thôi."

Thời Trình nhìn không được mà nhìn thằng nhóc có vẻ còn chưa tới 5 tuổi trên màn hình.

Bác sĩ Trần tiếp tục hỏi:" Trước kia Li Li rất ít khi ra khỏi nhà chơi hả? Tôi thấy thằng bé hình như rất ít khi tiếp xúc với người ngoài, vì cảm thấy xa lạ và sợ hãi thế nên lâu ngày đã tạo thành phản xạ có điều kiện.

Thời Trình bị hỏi đến ngu người luôn, lúc sau anh mới nói một câu:" Xin lỗi, cái này thì tôi không biết."

Bác sĩ Trần ngừng một chút, anh lại hỏi sang vấn đề khác:" Lúc mà thằng bé còn đi học ở trường mầm non thì có chơi với bạn bè gì không?"

Thời Trình có chút chần chừ nói:" Chắc là...không?"

Bác sĩ Trần cẩn thận hỏi tiếp:" Vậy nhà hàng xóm thì sao? Thằng bé ra công viên chơi thì chắc cũng phải có bạn chứ?"

Thời Trình trầm mặc nói:" Cháu không biết....."

Bác sĩ Trần hơi nhíu mày lại:" Thế còn cảm nhận của thằng bé sau khi quay như nào?"

"Xin lỗi." Anh chống tay lên bàn định đứng dậy:" Để cháu đi hỏi."

Bác sĩ Trần ngăn anh lại, có chút nghi ngờ mà nhìn anh:" Cho tôi hỏi một câu thôi, cậu là gì của thằng bé vậy?"

Thời Trình hít sâu một hơi, nói:" Cháu là anh của thằng bé."

Ánh mắt của bác sĩ Trần lập tức trở nên phức tạp, nhưng ông lại chẳng nói gì thêm mà chỉ bảo:" Tóm lại là bệnh của Li Li đã tốt lên rồi, sau khi quay xong thì tôi thấy thằng bé trở nên hoạt bát hơn nhiều. Tôi nghĩ là Li bé con vẫn có thể tiếp tục tham gia chương trình này."

"Nếu như đã dừng thuốc lâu vậy lại không phát hiện tác dụng phụ gì khác thì tôi kiến nghị là không nên cho thằng bé uống thuốc nữa."

Thời Trình theo bản năng hỏi:" Thuốc? Thuốc gì cơ? Trước kia tôi có thấy nhóc con uống thuốc đâu?"

Giờ thì anh hiểu tại sao hôm qua Hướng Hiểu Ảnh lại nói với anh là nếu bác sĩ Trần có kê thuốc thì phải từ chối rồi.

Thời Trình có chút hiểu biết về loại bệnh này, nếu như đột nhiên ngừng thuốc thì đúng là khá có hại đối với người bệnh, anh cứ tưởng là em mình không có uống thuốc.

Bác sĩ Trần nhìn qua lịch trên máy tính rồi nói:" Mới dừng thuốc từ tuần trước thôi."

Một hồi lâu sau Thời Trình mới trả lời ông:" Cháu biết rồi."

Bác sĩ Trần đứng lên:" Vậy thì cậu ngồi đây chờ nhé, tôi ra ngoài nói chuyện tâm sự với Li bé con một lát rồi mới quyết định cho thằng bé đi kiểm tra chi tiết."

Thời Trình ngồi im một chỗ nói:" Được."

Chờ tiếng bước chân của bác sĩ Trần dần đi xa, Thời Trình mới mở điện thoại của mình lên. Bên trên màn hình hiển thị đủ loại thông tin mà anh cần về bệnh này của nhóc con nhà mình.

Anh nhìn một lát cuối cùng vẫn quyết định không vào web tìm hiểu sâu hơn.

Lát sau anh lại xóa hết mấy bài viết có như không có cùng với mấy bài tương tự như vậy xóa hết sạch.

_______________
Để tui xem xem tí 3h cs thể đăng nốt chương còn lại hay ko -).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com