Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Ngọt ngào vui vẻ

Edit + beta: Sugawr cá mặn
_____________

Bác sĩ Trần lấy một li nước ấm bên máy lọc nước để lên bàn trước mặt nhóc con tóc đen hỏi cậu:" Li Li, đi ghi hình có kết bạn mới gì không con?"

Ông ngồi xuống cái ghế sô pha đơn đối diện với cậu.

Nhóc con tóc đen gật đầu nói:" Dạ có."

Một câu trả lời ngắn gọn không thêm không bớt.

Bác sĩ Trần hỏi tiếp:" Vậy lúc Li Li ghi hình thì có chuyện gì vui không?"

Li bé con nghĩ nghĩ, cậu giơ tay ra đếm từng ngón kể lại việc mình nhớ:" Dạ là tặng hoa cho mẹ, mẹ nói rất thích quà của con, các anh nhận được quà của Li Li cũng rất vui vẻ——"

Bác sĩ Trần cắt ngang lời của cậu nói:" Li Li, chú đang hỏi chuyện khiến con vui cơ."

Li bé con mấp máy môi:" Quà con tặng cho mọi người được họ yêu thích là con vui rồi ạ."

Giỏ hoa của Thời Li được mẹ mang về nhà, bỏ vào trong một cái bình pha lê trong suốt rất đẹp và tinh xảo, mặt nước lấp lánh được nắng chiếu vào ánh lên vách bình được đặt ở trong phòng khách.

Sáng nay lúc bị anh ba bế ra ngoài thì cậu có để ý thấy.

Sau khi buổi ghi hình kết thúc, lúc cậu tạm biệt các anh chị thì cậu thấy anh Tiểu Dục vẫn luôn ôm quả bóng đá không buông và anh trai nhỏ Tiểu Trạch đeo cặp kính mà cậu tặng.

Cái kính râm cho này có cái gọng khá là trẻ con nên khi Cố Tiểu Trạch đeo lên thì nhìn anh không dữ như trước nữa.

Bác sĩ Trần cảm thấy có hơi bất lực:" Được rồi. Vậy Li Li có muốn tiếp tục tham gia chương trình này nữa không?"

Li bé con chần chừ một chút rồi gật gật đầu.

Bác sĩ Trần hỏi:" Có thể cho chú biết tại sao không?"

Li Li:" Tại vì con muốn cho một anh trai nhỏ biết là con không vứt quà của anh ấy đi."

Chờ đến khi cuộc nói chuyện phiếm giữa hai người kết thúc thì ông mới đi gọi Thời Trình tới dắt Li Li đi về. Nhìn hai anh em dắt nhau đi vào thang máy, ông mới khẽ nhíu mày thở dài, cầm li nước ấm không ai đụng tới giờ đã lạnh ngắt trên bàn lên uống hết.

.

Thời Trình bế nhóc con Li Li lên xe, cẩn thận để cậu ngồi lên cái ghế cho trẻ em rồi thắt dây an toàn lại, còn mình thì đi vòng sang mở cửa bên kia rồi ngồi vô. Anh lấy điện thoại báo cáo cho Hướng Hiểu Ảnh biết một chút về tình bên này.

[Mẹ, ông bác sĩ kia bảo nhóc con có thể tiếp tục tham gia chương trình.]

[Hình như em ấy có hơi sợ những nơi đông người thì phải?]

[Mẹ, lúc trước em ấy ở trường mầm non có bạn bè gì không mẹ? Hoặc là bạn hàng xóm gì đó.]

Biệt thự nhà họ Thời nằm ở trong một tiểu khu, Thời Trình chơi ở đây từ nhỏ đến lớn nên anh có không ít bạn bè thân thiết quanh khu.

Theo anh nghĩ thì em trai nhỏ của anh chắc cũng sẽ có một vài đứa bạn hàng xóm quanh nhà.....nhỉ?

[Mẹ có hay mang nhóc con ra ngoài chơi không ạ?]

[Hôm nay đi khám thì không cần kê thuốc, cũng không cần phải đi kiểm tra chi tiết gì hết. Còn cái video đưa cho bác sĩ Trần coi ấy, con cho nó vô USB rồi mới mang sang nên mẹ đừng lo.]

" Tiểu Trình à, bây giờ chúng ta về thẳng nhà luôn hả?" Bác Lý tài xế nhìn lên cái kính chiếu hậu trong xe hỏi.

Lúc này Thời Trình mới bỏ điện thoại xuống, nói:" Xin lỗi bác, nãy giờ vội quá con không để ý. Để con xem nên đi đâu." Anh quay sang nhìn bé con tóc đen trên ghế trẻ em nói:"Anh đưa nhóc đi chơi nhé?"

Thời Li ngồi trên ghế thấy hơi chán, hai tay nhỏ đan vào nhau tự chơi một mình vừa nghe thấy câu này cậu có hơi thừ người một chút:" Anh đưa em đi chơi ạ?"

Cậu không bất ngờ vì được đưa đi chơi mà là được đi chơi với anh ba.

Thời Trình nhướng mày:" Em muốn đi đâu chơi thì nói đi, bác Lý chờ hai tụi mình đi."

Li bé con có chút do dự mà nói:" Em muốn về nhà, anh ba đang bận mà ạ."

Trong ký ức của cậu thì lúc này anh ba đã lên cấp 3 rồi nên rất bận, phải viết cho xong bài văn nghị luận, làm cho xong đề cương trên lớp, còn phải ôn lại mấy môn khác nữa. Về nhà nghỉ ngơi sau 1 tuần học vât vả mà nghỉ như không nghỉ, bài tập cả đống chất thành núi.

Nhưng so ra thì trường học Omega nó còn nhẹ nhàng hơn, bọn họ chỉ cần nghĩ cách làm sao để làm một cái bánh ăn ngon là được.

Mỗi lần kiểm tra là Thời Li đều đứng thứ nhất.

Trong nhà bếp lúc nào đầy ắp dụng cụ làm bánh của cậu, mỗi lần làm xong thì chỉ có một mình cậu ăn hết, lúc mà dì Lưu còn làm ở đây thì dì ấy sẽ ăn cùng với cậu, khen bánh cậu làm ngon.

Thời Trình búng nhẹ vào trán cậu nói:" Nhóc nói gì vậy, hôm nay anh ba của nhóc được nghỉ, hai ngày trước vừa mới thi xong nên nhà trường phải cho nghỉ chứ."

Li bé con ôm trán "A" lên một tiếng:" Vậy anh ba không cần phải đến trường ạ?"

Thời Trình đưa tay ra sau kê đầu nói:" Đúng rồi."

Những ngày tháng nghỉ sắp tới rồi, không cần phải đi lên trường vào chiều chủ nhật rồi tận tối thứ 6 tuần sau mới về, một tháng về nhà có khi còn chưa được 8 ngày. Sau một năm học ròng rã cuối cùng cũng được nghỉ xả hơi.

Thời Trình:" Anh nhóc không cần đi học cũng có thể đứng đầu toàn khối."

Thời Li ngưỡng mộ mà 'Oa' lên một tiếng, nói:" Anh ba lợi hại quá!"

Thời Trình đắc ý mà nhướng mày, anh hỏi lại:" Nhóc muốn đi đâu?"

Bé con tóc đen lắc đầu nói:" Em không biết ạ."

Thời Trình:" Vậy anh chọn nhé?"

Bé con gật gật đầu.

Một nơi thích hợp để gắn bó tình cảm chặt chẽ nhất với em trai mình chỉ có thể là nó thôi - Công viên giải trí. Thời Trình lấy điện thoại search công viên giải trí trong Kinh Thị, chọn cái công viên lớn nhất mà đi.

Anh gửi định vị qua cho bác Lý tài xế:" Bác Lý bác chở tụi con đến chỗ này nhé."

Bác Lý lái xe chạy theo hướng baidu map chỉ, chưa tới 1 tiếng sau xe đã đậu trước cổng khu vui chơi. Thời Trình xuống xe trước rồi mở cửa bên kia bế Li bé con ra, rồi nói luôn:" Bác Lý ơi, tụi con còn chưa biết tính chơi đến khi nào mới về nên bác không cần chờ ở bên ngoài nhé, tí tụi con gọi xe về được."

Bác Lý gật đầu đồng ý nói:" Ok cháu."

Hôm nay không phải cuối tuần nên công viên khá là ít người xếp hàng, không gian khá là thoáng mát và rộng rãi. Thời Trình cầm tay Li bé con đi từ từ tới quầy kiểm vé.

Trong lúc ngồi trong xe chờ thì Thời Trình đã lên baidu tìm kiếm [Những trò chơi hay ở công viên giải trí nổi tiếng Kinh Thị.] Anh đã nhớ hết và lập ra một kế hoạch nên dắt bé con đi đâu trước trong đầu.

Li bé con đi theo anh ba mình đến quầy kiểm vé, thấy xung quanh công viên có ít người cậu mới không trốn sau anh mà thò đầu ra ngó nghiêng xung quanh nữa.

Hai mắt đen nhỏ mang theo chút tò mò mà nhìn xung quanh.

Cậu tò mò nhìn các mascot*đủ loại con vật từ thỏ tới hổ, ánh mắt cứ dính chặt vào mấy quả bóng bay trong tay họ, bên cạnh còn có một gian hàng bán kẹo bông gòn. Gió lớn ngoài công viên thổi bay những hạt đường nho nhỏ nhìn như những hạt kim tuyến màu trắng lấp lánh đang lơ lửng trên không trung vậy. Khiến cho không khí trong công viên thơm mùi ngọt.

Công viên giải trí mở lên những bài nhạc có giai điệu vui tươi giải trí, có rất nhiều người lớn đang nắm tay con mình vui vẻ mà đi trên đường, thậm chí Li bé con còn bắt gặp một cặp anh chị nắm tay nhau đi chơi.

Giữa người và người cũng như bèo nước gặp nhau vậy, hợp thì tụ tập còn chán thì giải tán.

Mỗi người đều háo hức mà đi tới trò chơi mà mình muốn chơi hoặc là đi cổ vũ mọi người chơi trò này trò kia cùng với các mascot.

Li bé con bình tĩnh nắm tay anh hai mình nhìn mọi người chơi đùa vui vẻ, ở nơi này sẽ không có ai phát hiện có một Omega bị khiếm khuyết, sẽ không có ai cảm nhận được pheromone của cậu, sẽ không có ánh mắt nào nhìn cậu như nhìn cái gì đó kì lạ.

Kiếp trước cậu đi công viên giải trí được đúng một lần, về sau cậu không bao giờ đi nữa.

Li Li nắm tay anh hai mình lay lay vài cái:" Anh ơi, em vui lắm ạ."

Thời Trình khó hiểu nhìn cậu:" Còn chưa chơi mà, vui cái gì?"

" Đi theo anh."

Anh dắt nhóc con nhà mình đi theo kế hoạch ban đầu mình được định sẵn, tìm đến nơi nhìn về cái máy đang đưa lên cao từ từ rồi lại rơi xuống, anh thầm nói:" Đây là tháp rơi tự do à? Chắc vậy ha."

Không cần đợi lâu cũng đã đến lượt hai anh em nhà họ Thời chơi, nhân viên phụ trách trò này là một chị gái, cô đã để ý tới người xếp hàng đằng sau đang nắm tay một bé con, chờ tới lượt hai người thì cô lập tức nhắc nhở:" Chào anh ạ, em trai của anh khá nhỏ tuổi nên không chơi trò này được đâu ạ."

Thời Trình nhíu mày nói:" Còn có quy định này nữa à?"

Li bé con kéo kéo góc áo anh mình nói:" Anh chơi đi ạ, em ngồi ngoài này chờ anh."

Thời Trình không đồng ý:" Không được, anh đi tìm chỗ khác cho nhóc."

Địa điểm tiếp theo chính là tàu lượn siêu tốc.

Hai anh em lại đứng xếp hàng một lần nữa, lần này nhân viên phụ trách trò chơi là một anh trai trẻ, vừa thấy hai người đi tới liền vươn tay ngăn lại, Thời Trình có dự cảm xấu nheo mắt nhìn.

Anh nhân viên đẹp trai cười nói:" Xin lỗi, bạn nhỏ này còn thấp và chưa đủ tuổi nên không chơi trò này được đâu."

Phải nói chứ sắc mặt của Thời Trình bây giờ đúng là đen hơn đít nồi.

Tiếp theo là tàu trượt nước siêu tốc.

Hai anh em lại tiếp tục xếp hàng rồi lại bị nhân viên phụ trách ngăn lại nói:" Xin lỗi-"

Thời Trình dắt tay bé con bước ra khỏi khu trò chơi mạo hiểm, mặt đen xì chửi thầm:" Quy định chết tiệt, luật an toàn cái con khỉ mốc."

Li bé con đi lâu như vậy có chút mỏi chân, cậu thấy anh hai mình tức giận liền nhỏ giọng nói:" Anh ơi, hình như em chơi được trò đu quay ngựa hay sao á."

Thời Trình mở bản đồ khu công viên, nhìn xuống ba chữ 'đu ngựa quay' anh khom người bế Li bé con lên nói:" Thôi thì anh dẫn nhóc đi chơi cái này, đi nãy giờ mệt không?"

Li nhóc con lắc lắc đầu nói:" Dạ không ạ."

Thời Trình:" Đừng có nói dối anh, mồ hôi ra đầy trán kia kìa."

Từ cái lúc hai anh em dắt tay nhau vào đây cũng đã mất nửa tiếng đồng hồ, giờ tới chỗ đu quay ngựa thì nơi này đã có cả đống người lớn và bé con đứng xếp hàng dài chờ đến lượt. Phía trước bọn họ là một người phụ nữ đang giữ cái nôi, trên cái nôi là một bé nam nhỏ cao gần bằng Li Li.

Li bé con lôi bịch khăn ướt trong cặp nhỏ của mình ra, lấy một cái lau cho mình còn một cái lau cho anh:" Để Li Li giúp anh ba lau mồ hôi nhe."

Giấy ướt man mát mang theo chút mùi thơm thoang thoảng được một bé con cầm lau cái trán đầy mồ hôi của Thời Trình.

Li bé con lại bỏ cái khăn dơ vào trong túi quần, khi nào thấy cái thùng rác thì vất đi.

Người phụ nữ đứng trước hai người nghe thấy giọng của bé con đằng sau thì quay lại nhìn:" Ủa, tụi con chạy qua đây rồi hả."

Thời Trình nhìn bà cô không quen trước mặt, anh nghi ngờ nhướng mày nhìn bà.

Người phụ nữ cười lên, nói với anh:" Hồi nãy cô có thấy tụi con chạy qua chạy lại chỗ này hơi nhiều, nhìn hướng tụi con đi chắc là khu trò chơi mạo hiểm hả?"

Thời Trình có hơi mất tự nhiên mà trả lời:" Đúng rồi ạ."

Bà cười nói:" Lần đầu con mang em trai tới đây chơi đúng không?"

Thời Trình tiếp tục trả lời:"Đúng ạ."

Người phụ nữ nói tiếp:" Ở công viên giải trí có khá nhiều khu trò chơi có quy định về tuổi tác và chiều cao của người chơi, nhìn em trai của con nhỏ xíu như này vô đấy người ta không cho chơi là phải."

Bà khom người lấy cái gì đó dưới xe nôi ra, rồi nói với người đàn ông trước mặt mình:" Bố nó ơi, anh nhớ kĩ tuyến đường tí nữa tụi mình đi đi, em tính cho hai bạn nhỏ đằng sau cái bản đồ này."

Ông chú đứng trước quay lại nhìn qua cái bản đồ nói:" Nghe em hết."

Người phụ nữ nhét bản đồ vào tay Thời Trình nói:" Mấy cái chỗ cô khoanh tròn là chỗ mà mấy bé tầm 2-3 tuổi chơi được. Con dẫn em đi nhé."

Thời Trình sượng người cầm lấy bản đồ, anh có chút cứng ngắc mà nói:" Con cảm ơn ạ."

Li bé con cũng rất lễ phép mà nói:" Con cảm ơn dì và trú ạ."

Người phụ nữ xua xua tay nói:" Không có gì, em trai con dễ thương lắm."

Thời Trình mở cái bản đồ mới được cho hồi nãy ra, hai cái đầu chụm lại nhìn xuống mấy chỗ được khoanh bằng bút đỏ.

Tâm trạng khó chịu từ nãy giờ của anh bị một người phụ nữ tốt bụng làm cho bay hết.

Thời Trình cắn môi dưới.

Li bé con thì lại thở phào nhẹ nhõm:" Anh ba hết tức giận rồi."

" Em rất thích được anh ba mang ra ngoài chơi với anh như này ạ." Cậu nghiêm túc mà nói:"Anh ba thấy vui thì Li Li cũng thấy vui."

Vậy nên cậu có chơi được trò này trò kia hay không cũng không sao hết.

___________________

(*) Mascot còn được gọi là Mascotte bên tiếng Pháp. Mascot viết tắt và hiểu đơn giản là một dạng linh thú nhân tạo được chế tác từ nhiều chất liệu khác nhau phục vụ cho nhu cầu kinh doanh. Ngoài công dụng là giải trí, chúng còn mang ý nghĩa của sự may mắn và mang đến mọi điều tốt đẹp. Đồng thời, đây cũng được coi là chiến lược kinh doanh của nhiều doanh nghiệp để mang lại lợi ích thiết thực trong nhiều lĩnh vực khác nhau gồm: vui chơi giải trí, đại diện thương hiệu, thu hút khách hàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com