Chương 25: Con...con không sợ anh cả đâu(1)
Edit+beta: Sugawr cá mặn.
chương này mik chia làm 2 phần vì quá dài và h mik bùn ngủ :")
______________
Sau khi cúp máy, Hướng Hiểu Ảnh thừ mình ngồi trong phòng của Thời Trình một lúc, bà mở lịch sử cuộc trò chuyện của mình với con trai lớn trong nhà. Thời gian cuối cùng nhắn tin với anh là khoảng một tháng trước, biệt danh bà để cho anh cũng chỉ là hai chữ 'Thời Thịnh' thôi.
Trong khu chat của bà với Thời Trình, bà đặt biệt danh cho anh giống như hồi nhỏ bà hay gọi——'Tiểu Trình'
Hướng Hiểu Ảnh bấm bấm vài chữ rồi lại xoá xoá vài chữ.
Không biết nhắn cái gì, mà cũng chả biết nên nhắn như nào.
Quan hệ của bà với hai đứa con lớn khá là lạnh nhạt, còn là vì Li Li có hơi sợ bố và các anh chị của mình.
" Mẹ ơi?" Li bé con dụi dụi mắt, ôm búp bê bông của mình đứng trước cửa phòng của Thời Trình. Có vẻ như cậu vừa tỉnh dậy mà không thấy ai hết nên tự bò xuống giường vệ sinh cá nhân xong ra ngoài. Vừa lúc đi ngang qua phòng của anh ba thấy mẹ ngồi trong đó cậu mới dừng lại gọi bà.
Hướng Hiểu Ảnh cất điện thoại đi:" Li Li dậy rồi hả con?"
Li bé con gật gật đầu.
Hướng Hiểu Ảnh vẫy tay gọi cậu lại:" Sắp tới cuối tuần rồi, Li Li sắp được gặp lại các anh chị rồi, con thấy vui không nè?"
Li bé con gật đầu lần nữa:" Dạ vui."
Bé con tóc đen ngẩng mặt lên nhìn bà, hai mắt tròn xoe bị dụi đến đỏ hồng, giọng nói của cậu vẫn còn mang theo chút ngái ngủ, vừa mềm vừa ngọt. Dù không nghe rõ cảm giác xúc động nhưng vẫn có thể nhìn ra được bé con thấy rất vui khi sắp gặp lại các anh chị nhỏ.
Hướng Hiểu Ảnh hỏi lại:" Li Li thấy vui thật hả?"
Bé con thấy hơi hoang mang mà nói:" Con thấy vui thật mà ạ."
Hướng Hiểu Ảnh hỏi tiếp:" Vậy nếu mẹ không đi chung với con được thì sao?"
Li bé con ngớ người, chưa kịp phản ứng lại câu hỏi vừa nãy của bà, lát sau cậu mới bối rối mà hỏi:" Con làm sai chuyện gì ạ?"
Lúc này Hướng Hiểu Ảnh mới chợt nhận thức được câu hỏi mình vừa nói, đột nhiên mang những cảm xúc buồn bực bất ổn này trút hết lên người bé con mới 3 tuổi nhà mình khiến bà cảm thấy hơi áy náy, bà lấy một hơi thật sâu rồi mới nói:" Đâu có đâu? Mấy ngày nay bé Li của mẹ rất ngoan mà, đâu có làm sai chuyện gì đâu?"
Li bé con do dự hỏi lại:" Vậy sao mẹ không đi với con được ạ?"
Một lúc sau Hướng Hiểu Ảnh mới hiểu được cái logic kì quái của bé con, bà nhẹ giọng nói lại cho đúng:" Li Li à, không phải vì con làm sai chuyện gì đó mẹ mới không đi với con được."
" Còn nếu nói tới mấy chuyện Li Li làm sai thật ấy, thì phải kể đến mấy việc như là làm đổ bát ăn cơm này, ném đồ lung tung này, hoặc là phun hết đồ ăn vừa mới được đút cho này——"
Không chờ Hướng Hiểu Ảnh nói hết, bé con đã vội vã nắm chặt lấy góc áo của bà mà nói:" Con không làm vậy nữa đâu mà!"
Hướng Hiểu Ảnh tiếp tục đi theo hướng tiêu cực mà nói:" Được, nếu con không làm như vậy nữa thì giờ ta nói tới chuyện khác. Bây giờ chỉ cần Li Li tuỳ tiện làm sai một việc nhỏ thôi là cũng không được đâu nhé."
Li bé con sốt ruột nhanh chóng phủ nhận:" Con sẽ không làm chuyện xấu đâu mà——"
Hướng Hiểu Ảnh đột nhiên ngắt lời cậu:" Mẹ sẽ không vì Li Li làm sai việc gì đó mà bỏ con đâu."
Thời Li bất ngờ, cảm thấy có chút hoang mang khó hiểu về lời nói của bà.
Hướng Hiểu Ảnh cười nói:" Mẹ chỉ sợ là bé Li của mẹ bỏ mẹ thôi."
Thời Li mấp máy môi, chả biết vì sao mà giọng nối của cậu càng ngày càng nhỏ mà nói:" Không bỏ mẹ đâu ạ."
" Được rồi." Hướng Hiểu Ảnh nhéo nhéo má của bé con tóc đen mà nói:" Li Li nhà ta ngoan thế này cơ mà, nên con có làm chuyện gì sai cũng không sao hết."
Li bé con ngơ ngơ gật đầu, rồi cậu được mẹ bế lên.
" Đi nào, xuống ăn sáng thôi, Li Li rửa mặt chưa?"
" Dạ rồi."
Giọng nói của hai người càng lúc càng xa.
Hướng Hiểu Ảnh đóng cửa phòng của Thời Trình lại, nói:" Anh ba của con đăng kí học bổ túc rồi, phải mất gần 1 tháng mời về được, anh nhờ mẹ nói với bé Li là chờ khi nào anh về lại dẫn con đi chơi."
Li bé con nghiêm túc mà trả lời:" Anh ba vất vả quá."
Hướng Hiểu Ảnh đã quen với việc Thời Trình phải học tới học lui như này:" Đúng rồi."
Bà bế bé con xuống dưới nhà, đi về phía bàn ăn để cậu ngồi lên ghế trẻ em, sau đó chuẩn bị cho cậu một bát cháo và ly sữa nóng hổi vừa thổi vừa ăn.
Hướng Hiểu Ảnh nhìn bé con đang nghiêm túc ăn, bà đột nhiên hỏi:" Vậy Li Li muốn một mình đi tham gia chương trình hả?"
Nhóc con nãy giờ cắm đầu vào ăn bát cháo thơm ngon mà dì Lưu làm gật gật đầu. Bên mép cậu có dính chút cháo, cậu ngẩng đầu lên lấy yếm lau lau miệng nhỏ rồi mới nói:" Li Li muốn đi ạ."
" Con còn chưa nói với anh Tiểu Trạch là con không có vất quà của anh ấy tặng con."
Hướng Hiểu Ảnh nghĩ ra một cách:" Hay là để mẹ nói với dì Cố giúp con rồi dì ấy sẽ nói lại cho anh, được không nè?"
Li bé con có chút khó xử nói:" Nhưng mà như vậy thì anh ấy không vui lắm đâu."
Phải gặp mặt nói rõ ràng mới biểu hiện được mình coi trọng món quà của người ta chứ.
Hướng Hiểu Ảnh đương nhiên là hiểu ý của bé con, thật ra trong tâm bà cũng mong cậu có thể tiếp tục tham gia chương trình này chứ, bà không quan tâm có phải là vì bệnh của cậu hay là có nhiều bạn mới thì tốt nhất không ai được phá huỷ mối quan hệ mà Li Li coi trọng nay.
Bà đồng ý nói:" Rồi, mẹ biết rồi."
Hướng Hiểu Ảnh gửi cho anh cả nhà họ Thời một tin nhắn ——[ Tiểu Thịnh, dì nghe Tiểu Trình nói là con sắp về rồi hả?]
Tin nhắn này của bà mãi đến tối mới nhận được câu trả lời ——[Đúng rồi dì.]
Lúc này Hướng Hiểu Ảnh vừa mới dỗ Li bé con đi ngủ, bà vừa mới ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Bên kia lại nhắn thêm một câu nữa ——[Con xin lỗi, con không hay xem tin nhắn cá nhân trong công ty.]
Hướng Hiểu Ảnh vội trả lời lại ——[Không sao hết, dì hiểu mà, Tiểu Thịnh à khi nào con về tới đây thế? Cần dì ra đón không?]
[Không cần đâu ạ, con gọi cho bác Lý là được.]
[Vậy con nhớ chú ý an toàn nhé Tiểu Thịnh.]
[Vâng.]
Hướng Hiểu Ảnh mệt mỏi xoa xoa hai bên huyệt thái dương, bà thật sự không biết giờ phải làm sao nữa. Nghĩ một hồi, bà lấy điện thoại gọi cho bác Lý một cuộc.
Bên kia bắt máy.
Không đợi bên kia mở lời trước, Hướng Hiểu Ảnh đã lên tiếng xin lỗi đầu tiên:" Xin lỗi bác, giờ này còn gọi cho bác."
Bác Lý vội vàng nói:" Không sao không sao, bây giờ ngài phải đi quay đêm hả? Tôi lấy xe ra chờ ngài đi nhé?"
Hướng Hiểu Ảnh phủ nhận:" Không phải đâu bác, con muốn hỏi bác mấy giờ Tiểu Thịnh hạ cánh ấy, để con mang Li Li đi đón thằng bé."
Bác Lý bừng tỉnh, ông vội nói:" Ngài chờ một chút, tôi đi tìm cuốn sổ đã." Ông ngượng ngùng nói:" Mong ngài thông cảm, giờ già rồi không nhớ nổi mấy cái đó nữa, toàn phải ghi vào sổ hoặc giấy ghi chú thôi."
Hướng Hiểu Ảnh hiểu cảm giác của bác, bà không nói gì mà chờ ông tìm quyển sổ.
Bên kia truyền đến âm thanh lật giấy, bác Lý ở dưới đèn híp mắt nhìn:" Để tôi xem." Nói chứ ông làm ở Thời gia được mấy mươi năm rồi, nên chất lượng giấy của cuốn sổ này đã có chút cũ kĩ rồi. Trên cuốn sổ trang nào trang nấy đều đầy kín lịch đưa đón giờ này giờ kia, từ nơi này đến nơi kia, mỗi ngày ông dậy đều lật ra xem một lần.
Lần mới nhất được viết gần đây là lịch đón anh cả nhà họ Thời trên sân bay.
Bác Lý thấy rồi nói:" Sáng mai tầm 9 giờ trưa ở sân bay trong Kinh thị, giờ đấy máy bay hạ cánh rồi."
Hướng Hiểu Ảnh nhớ kĩ:" Vâng, làm phiền bác rồi."
Cúp máy.
Hướng Hiểu Ảnh hẹn giờ mai dậy. Đột nhiên cái bảng trắng nhỏ rớt từ trên kệ xuống, bảng này là hồi nhỏ Thời Trình vứt vào một xó trong phòng được dì Lưu cất lên kệ trên hành lang. Bà nhặt lên lấy giấy lau lau cho sạch bong, trắng tinh như mới mua rồi để vào chỗ cũ.
Cái bảng trắng này hồi xưa hay được Thời Trình mang ra vẽ vời lung tung trên đó.
Bà vào phòng của mình sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Sáng hôm nay, Li bé con ngày nào cũng ngủ đến khi tự dậy nay mới có 7 giờ đã được mẹ sang gọi.
Cậu ngồi trên giường ngây ngốc một lúc sau đó mới phản ứng lại hỏi mẹ:" Mẹ ơi, hôm nay con phải đi học ạ?"
Hướng Hiểu Ảnh bế bé con còn đang ngái ngủ xuống đất đứng.
Bác Lý nói sân bay Kinh thị cách chỗ nhà mình chạy đi mất một tiếng thì tới nơi, tầm giờ này dậy sửa soạn, tắm rửa, ăn sáng xong xuôi rồi đi là vừa.
Li bé con buồn ngủ rã rời cố mở to mắt đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà ăn sáng, sau đó ngơ ngơ ngác ngác được bế lên xe ngồi.
Xe bắt đầu lăn bánh tiến tới địa điểm sân bay Kinh thị. Li bé con sáng nay ăn khá nhiều nên giờ chưa thấy buồn ngủ lắm, cậu tò mò ngẩng đầu lên nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe. Sáng nay có cơn mưa nhỏ nên bên ngoài có chút sương man mát.
Trên cửa sổ cũng dính sương nên hơi mờ mờ.
Ngoài trời cũng hơi se se lạnh nhưng may là hôm nay Hướng Hiểu Ảnh cho cậu mặc một bộ đồ khá là dày, bộ đồ này là bộ pikachu liền thân, chân cậu đi tất bông và giày nữa.
Nếu thuận lợi đón anh cả thì trước khi về nhà bà sẽ thay cho Li Li một bộ khác vì trưa tới nhiệt độ sẽ tăng lên.
Li bé con bị cái đuôi hình tia chớp đằng sau khiến cho khó chịu, cứ cựa quậy cựa quậy hở tí là phải đổi kiểu ngồi cho thoải mái hơn. Thành ra là cậu không ngủ bù được một giấc nào trên xe hết.
Đến khi cậu mơ màng sắp ngủ đến nơi thì lại tới sân bay rồi, lúc được mẹ bế xuống, hai mắt cậu còn đang díu vào với nhau lại nghe tiếng mẹ nói:" Chờ máy bay hạ cánh thì Li Li với mẹ ở sân bay chờ một người nhé."
Li bé con lại ông nói gà bà nói vịt:" Con không có buồn ngủ ạ." Lúc sau cậu mới phản ứng lại, gật gật đầu nói:" Li Li sẽ chờ ở đây ạ."
Bé con lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cả đống người đang đi tới đi lui trên sân bay mới nhận ra đây là đâu, cậu hỏi:" Hôm nay bố về hả mẹ?"
Hướng Hiểu Ảnh ôm bé con đi tới chỗ sảnh chờ:" Li Li đoán thử đi."
Đầu óc của bé con nãy giờ vẫn đang trong trạng thái ngái ngủ nên chả nghĩ được gì hết, cậu đành nói:" Con không đoán được ạ."
Hướng Hiểu Ảnh không để ý tới bé con xấu hổ trong lòng mình, bà nhìn xung quanh tìm được lối ra của Thời Thịnh bèn thả pikachu nhỏ xuống gần đấy rồi lấy cái bảng trắng hôm qua đeo lên trước người cậu.
Dù sao thì cái bảng này mua từ lúc mà Thời Trình khoảng 7-8 tuổi gì đấy nên đối với bé con vẫn là có hơi lớn một chút, che hết cả thân cậu trừ mặt nhỏ xinh xinh.
Hướng Hiểu Ảnh dặn Li bé con không được chạy lung tung sau đó mới ngồi xuống cái ghế gần chỗ của Thời Li. Sân bay thường có rất nhiều người nên bà lại hoá trang thành một ninja bịt kín từ đầu đến chân, nửa mặt trên đeo một cái kính râm to đùng, nửa mặt dưới thì giấu ở dưới khăn lụa quàng trên cổ ngồi trên hàng ghế cách bé con không xa mà nhìn.
Bà nhìn về phía chỗ bé con nhỏ xíu ở một chỗ khá là thưa thớt người, Li bé con ngơ ngác cầm cái bảng trắng siêu to khổng lồ đứng im tại chỗ.
Nhóc con mặc bộ đồ pikachu hình như có hơi mỏi chân, đầu nhỏ bắt đầu gật gù lên xuống, kể cả cái đuôi hình tia chớp cũng rũ xuống đất như đang biểu hiện cảm giác của người đang mặc bộ đồ.
Không ít người đi ngang qua đều không nhịn được mà chụp lại một tấm.
Bé con hình như buồn ngủ đến nỗi không phát hiện có kha khá nhiều người đang đứng chụp mình, tư thế đứng của cậu từ từ chuyển thành ngồi xổm xuống, giống như một bé nấm màu vàng nhỏ vậy, bị nguyên cái bảng trắng to đùng che khuất cả người.
Li bé con từ từ nhắm mắt lại.
Bất động.
Ngủ khò khò khò.
.
Thời Thịnh vừa bước ra khỏi cửa sân bay ra sảnh chờ đã lấy điện thoại ra gọi cho bác Lý, anh lãnh đạm mà nói một câu lời ít ý nhiều:" Bác Lý, gửi cho con định vị."
Bác Lý tỏ ra bí ẩn mà nói:" Tiểu Thịnh à, đừng vội thế chứ, con cứ nhìn xung quanh sân bay xem xem."
Không chờ Thời Thịnh nói một câu liền cúp máy, anh hơi nhíu mày lại tưởng là bác Lý vào sân bay tìm mình. Nhưng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh lại chẳng thấy bóng dáng quen thuộc nào gần đây hết.
Thời Thịnh đi ra ngoài, trợ ý đi theo sau anh lấy xong hành lí vali mới hỏi anh một câu:" Tiểu Thời tổng, không thì tôi giúp ngài đặt xe về nha ạ?"
Thời Thịnh lạnh giọng nói:" Không cần." Nói xong cứ như có gì đó thu hút anh nhìn về phía bên kia.
Trên sảnh sân bay vốn dĩ có rất nhiều bận rộn đi tới đi lui lại có tầm mười mấy người đứng một chỗ cầm điện thoại lên chụp xuống, cách đó không xa còn nghe loáng thoáng tiếng một vị nữ sinh có chút kích động mà kéo kéo tay của người bạn bên cạnh mình:" Chụp chưa chụp chưa? Trời ơi dễ thương quá đi àaaaa!"
Người bên cạnh đồng thời nhìn xuống bức ảnh mình vừa mới chụp trên điện thoại:" Chụp rồi, đúng là nuôi con thì phải xem bé con của người ta mới có hứng nuôi con."
Thời Thịnh nhìn về phía hai cô nàng đang nhìn, cách cửa soát vé không xa có một cái bảng trắng nhỏ đằng sau còn lộ ra một nửa cái đầu. Nhưng vì bé con đang đội mũ nên nhìn từ trên xuống chỉ thấy một cái đầu nhỏ màu vàng hoạ tiết pikachu.
Có thể bị cái bảng trắng như này che khuất cả người thì chắc hẳn bé con đăng sau bảng cũng chỉ khoảng 2-3 tuổi.
Đột nhiên anh chú ý tới chữ viết trên bảng trắng ——{Đón anh cả về —Li Li}, bốn chữ to chà bá lửa viết chình ình trên bảng, mỗi chữ một màu khác nhau, xung quanh còn được vẽ thêm vài bông hoa nhỏ nhỏ xinh xinh.
Lúc này Thời Thịnh mới nhớ ra điều gì đó, anh bước vài bước về phía bên kia, không biết có phải là nhóc con mà anh đang nghĩ đến hay không nhưng cứ qua đó xem như nào đã.
Tiếng bước chân cứ thế dần đến gần hơn, thẳng đến khi anh dừng lại thì bé con đang lén lút ngủ đột nhiên tỉnh dậy, cứ tưởng là mẹ bắt quả tang việc cậu ngồi ngủ lén ở đây.
Nấm vàng nhỏ sốt ruột ngẩng đầu lên, lộ ra hai bên má đỏ hồng trên khuôn mặt nhỏ vì ngủ, ngữ khí của cậu có chút hoảng loạn mà nói:" Li Li đang đợi nhười ạ."
Sau đó pikachu nhỏ đơ người luôn.
Tầm mắt mơ hồ của Li bé con dần nhìn rõ người đứng trước mặt mình là ai. Đây là một người đàn ông trưởng thành ăn mặc một thân đồ tây màu xám đậm, bên trong là áo sơ mi màu trắng cùng với cái cà vạt màu đỏ được kẹp vào trong áo vest ngoài màu xám.
Biểu cảm của đối vừa khá là quen thuộc đối với cậu - biểu cảm lạnh lùng, ngữ khí nghiêm túc:" Sao lại ngồi xổm ở đây một mình thế này? Mẹ đâu?"
"A-an-anh ạ?" Li bé con mới nãy còn ngái ngủ giờ thì tỉnh cả ngủ luôn rồi, cậu cứ như biến thành một bé nói lắp mà nói:" Mẹ.....mẹ...."
Giọng của cậu càng lúc càng nhỏ đi:" Em không biết ạ...."
Hai mi của Thời Thịnh càng nhíu chặt vào nhau:" Đứng lên."
Bé con tóc đen vội vã ôm cái bảng trắng đứng lên, cậu có chút khẩn trương nói:" Em đứng ngay đây ạ."
Thời Thịnh:" Đi theo anh."
Li bé con gật đầu.
Thời Thịnh nói xong cứ thế xoay người rời đi.
Đằng sau Li bé con chân ngắn chạy theo anh, bởi vì còn phải ôm cái bảng trắng nữa nên đi đường có hơi khó khăn, người đằng trước thì đi rất nhanh, còn cậu thì chỉ biết chạy chậm theo sau, chẳng mấy giây sau cậu đã mệt thở hồng hộc.
Trợ lý bên cạnh có chút lo lắng mà nhìn bé con đang khó khăn vừa ôm cái bảng vừa chạy theo, khom người xuống nói:" Bạn nhỏ, đưa cho anh cái bảng đi anh cầm giúp cho."
Thời Li lắc lắc đầu:" Em ôm được ạ."
Thời Thịnh nghe thấy cuộc trò chuyện đằng sau mình liền dừng chân nói:" Để cậu ta cầm đi."
Trợ lý cho rằng tiểu Thời tổng đang nói mình nên vội vàng đồng ý:" Vâng."
Thời Thịnh nghiêng người, anh nhìn thoáng qua trợ lý của mình. Lúc này trợ lý nhỏ mới vỡ lẽ là mình hiểu sai ý của tiểu Thời tổng rồi, anh ngồi xổm xuống nói:" Bạn nhỏ à, đưa cho anh đi."
Li bé con cũng không cứng đầu mà đưa cái bảng trắng của mình cho anh trai trước mặt:" Dạ." Chờ đến khi anh trợ lý lật cái mặt bảng về phía trước, cậu mới biết trên bảng viết cái gì.
Cậu chỉ có hai người anh, anh ba thì đi học rồi chỉ còn lại anh cả thôi. Li bé con ảo não mà nghĩ , biết vậy thì nãy giờ cậu không có ngồi ngủ rồi, như vậy thì có thể hỏi mẹ viết cái gì lên bảng.
Vậy sau đó thì sao?
Lúc sau không đi đón anh cả hả?
Li bé con cảm thấy có chút khó nói, chả biết làm sao.
Cậu không đón anh cả về được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com