Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Con.....con không sợ anh cả đâu(2)

Edit+beta: Sugawr cá mặn

_________________
Bé con buồn bã rũ đầu, vẫn cứ tiếp tục đi theo sau người trước mặt.

Thời Thịnh vừa đi cừa ngắm nghía xung quanh bốn phương tám hướng, sau đó lại lấy điện thoại ra gọi cho Hướng Hiểu Ảnh một cuộc. Sắc mặt anh ngày càng đen dần theo từng tiếng tút, sau khi điện thoại bên kia bắt máy anh liền bắn một tràng:" Alo dì Hướng, dì đang ở đâu vậy?"

"Sao lại để Li Li ngồi một mình ở đấy chờ con vậy?"

"Sân bay đông người như này, nguy hiểm lắm."

Hướng Hiểu Ảnh bị anh chất vấn đến cứng đờ người, nhưng ngay sau đó bà lập tức trả lời:" Đâu có đâu, dì vẫn nhìn thằng bé mà."  Bà nhẹ giọng nói:" Dì ở ngay sau các con đấy nhưng hồi nãy các con đi nhanh quá dì chưa theo kịp."

Giây tiếp theo bà đã cúp máy, Thời Thịnh quay người nhìn về phía sau, thấy được bóng dáng của Hướng Hiểu Ảnh xa xa ở kia, lúc này hai mày nhíu chặt của anh cuối cùng cũng thả lỏng ra.

Bé con nhỏ bên cạnh như nhận ra được điều gì đó, Li bé con cũng xoay người nhìn về đằng sau. Lúc thấy Hướng Hiểu Ảnh thì hai mắt cậu sáng bừng lên, cậu cứ thế chạy vút qua chỗ bà cứ như thể có cái gì đó đang đuổi theo cậu vậy.

Bé pikachu nhỏ chạy rất nhanh, cái đuôi tia chớp ở đằng sau lắc qua lắc lại. Thời Thịnh lẳng lặng đứng đó nhìn, hay tay anh cọ xát vào lòng bàn tay nhau sau đó lại nhìn về phía Hướng Hiểu Ảnh gật đầu coi như chào hỏi.

Bé con chạy thẳng một mạch ôm chặt lấy đùi của bà, đem mặt giấu kĩ, cái nón pikachu cậu đội che hết cả đầu nhỏ, cậu gọi bà:" Mẹ ơi....."

Có hơi bất ngờ chút ít.

Hướng Hiểu Ảnh xoa đầu cậu an ủi rồi nói:" Chào anh đi con."

Bé con dịch từng bước từng bước ra đằng sau Hướng Hiểu Ảnh, tay ôm chặt đùi bà không buông, lúc sau mới ló đầu ra gọi Thời Thịnh:" Em chào anh cả ạ."

Qua vài giây Thời Thịnh mới 'Ừ' một tiếng rồi nói:" Lên xe đi." Anh nói tiếp:" Tí nữa 10 giờ rưỡi con còn muốn mở một cuộc họp trên công ty nữa."

Hướng Hiểu Ảnh gật đầu:" Được, tí con nói với bác Lý để bác chở con đi." Nói xong thì bà cúi xuống bế Thời Li có chút sợ hãi mà dòm anh ở đằng sau, bà thấp giọng nói bên tai cậu:" Không sao hết, mẹ đây mẹ đây."

Li Li lắc lắc đầu, cậu cũng nhỏ giọng nói:" Con....con không....không sợ đâu ạ."

Hướng Hiểu Ảnh nhịn không được mà bật cười:" Được rồi, về nhà thôi."

Hướng Hiểu Ảnh ôm bé con đi trước dẫn đường cho hai người phía sau ra ngoài tìm được xe bác Lý, bà khom người bế bé con ngồi vào ghế của trẻ em ở đằng sau, thắt dây an toàn cho cậu rồi đóng cửa sau đó tự nhiên mà ngồi lên ghế phó lái ngồi cạnh bác Lý. Cứ như là bà đang cố ý để chừa chỗ cho Thời Thịnh ngồi đằng sau với Li bé con.

Thời Thịnh khựng lại.

Li bé con mở to mắt nhìn bà:" Mẹ ơi?"

Sau khi được dì Lưu khuyên nhủ và được tận mắt chứng kiến tình cảm của bé con với Thời Trình được cải thiện sau một ngày đi chơi, bà nhìn không được muốn thử cách này - cho bé còn và Thời Thịnh ở chung một chỗ.

Bà giả vờ như không nghe thấy bé con gọi mình mà hỏi lại:" Sao thế?"

Li Li đành phải nói:" Không...không sao ạ."

Trợ lý mang vali cất vào sau cốp xe rồi đi đến bên cạnh Thời Thịnh hỏi:" Tiểu Thời tổng, tôi tự lái xe về nhé ạ?"

Thời Thịnh dừng một chút, nhìn vào bé con đang yên tĩnh rũ mắt ngồi ở ghế sau, anh nói:" Tôi đi với cậu."

Trợ lý khó hiểu mà chớp chớp mắt:" Hả?"

Lúc này Hướng Hiểu Ảnh ngó từ trong xe ra nói:" Tiểu Thịnh không lên xe hả con?"

Mi mắt Thời Thịnh giựt giựt vài cái, cuối cùng vẫn sửa lại lời nói:" Tiền xe thì cậu cứ lên công ty mà lấy, về đến công ty thì sắp xếp lịch trình gửi qua cho tôi."

Trợ lý vội đồng ý nói:" Vâng." Anh bước lên mở cửa cho tiểu Thời tổng, đến khi người đã ngồi vào xe thì anh đóng cửa, khom người nói:" Chúc mọi người thượng lộ bình an."

Thời Thịnh:"Ừ."

Trong xe giờ đây đã đủ chỗ kín người, trên đường về yên tĩnh đến nỗi hít thở không thông, mà Li bé con lại hay lén nhìn anh cả bên cạnh mình nhưng lại sở bị bắt quả tang nhìn lén nên cậu chỉ có thể nhìn qua hình phản chiếu trên cửa sổ xe.

Thời Li và anh cả chị hai là anh em cùng cha khác mẹ, mẹ kết hôn với bố rồi sinh ra anh ba sau đó sinh ra cậu.

Bởi vì giữa mối quan hệ huyết thống ban đầu giữa cậu và anh cả chị hai đã có một bức tường ngăn cách, thêm nữa tuổi tác của cậu và hai người họ cách nhau khá lớn nên quan hệ giữa cậu và Thời Thịnh còn xa cách gấp 10 lần so với Thời Trình.

Nếu cậu gặp vấn đề gì khó khăn không giải quyết được thì khả năng cao mẹ sẽ tìm bố của cậu hoặc anh ba hoặc là chị hai chứ ít khi mẹ tìm anh cả đến giúp.

Anh cả và chị hai là anh em sinh đôi, cậu cũng biết rằng mẹ của hai người họ vì khó sinh mất quá nhiều máu mà qua đời.

Khi mẹ cậu kết hôn với bố và dọn vào nhà ở thì anh cả và chị hai mới học tiểu học rồi, cả hai người đã đủ lớn tuổi để hiểu chuyện và chắc chắn là đã hiểu cái gì gọi là biết trước biết sau.

Trong trí nhớ mơ hồ của cậu, anh cả lúc nào cũng khoác trên mình những bộ vest nghiêm trang, tuy rằng anh chu toàn nhưng lại không có nửa điểm nhân tình vì cái cách anh lạnh lùng nói chuyện và đối xử với người khác.

Nên tự nhiên cậu sẽ sinh ra sợ hãi đối với anh cả của mình.

Hơn nữa, đời trước Thời Thịnh còn phân hoá thành một Alpha trội.

Mặc dù Thời Li đời trước là một Omega bị khiếm khuyết tuyến thể, không thể ngửi hoặc cảm nhận được pheromone nhưng cho dù cậu đứng cách anh 10 mét thì vẫn bị pheromone của anh áp chế, cho dù cậu cách anh một cánh cửa hoặc một căn phòng thì vẫn bị áp chế như cũ.

Vì vậy cậu vẫn luôn cảm thấy anh cả không thích mẹ con cậu cho lắm, đời trước cậu vẫn luôn nghĩ cách làm sao để mình có thể để ít xuất hiện trước mặt anh cả nhiều nhất có thể.

Giống như bây giờ, cậu hận không thể cuộn tròn lại để né ánh mắt của anh, cố gắng hạ cảm giác tồn tại của mình xuống thấp nhất có thể.

Li bé con vất vả ngồi trên xe trong sự ngượng nghịu và cứ thế ngồi cho đén khi về đến nhà.

Hướng Hiểu Ảnh ra ghế sau bế bé nấm vàng nhỏ héo úa lên, nhóc con mệt mỏi tựa đầu vào vai của bà nói:" Mẹ ơi, con buồn ngủ."

Bà có chút đau lòng mà vỗ vỗ nhẹ lưng cậu:" Đây đây, mẹ đưa con về phòng ngủ nhé?"

Phòng ngủ của Thời Thịnh cũng nằm trên tầng 2, anh xách hành lí, có chút trầm mặc mà đi theo sau lên lầu.

Hướng Hiểu Ảnh ôm bé con lim dim buồn ngủ vào phòng, một phút sau đã đi ra. Lúc bà tìm Thời Thịnh thì anh đang lấy chía khoá mở cửa phòng.

" Tiểu Thịnh?"

Thời Thịnh vừa đi được một bước liền quay người lại hỏi:" Dì Hướng có việc cần nhờ con sao ạ?"

Hướng Hiểu Ảnh bị anh trực tiếp hỏi thẳng như vậy có hơi khưng lại một chút, bà cười gượng mà nói:" Việc này có liên quan tới Li Li."

" Con đừng vội từ chối, để dì nói hết đã —— "

________________

Xin lỗi mọi người vì mik cứ sửa đi sửa lại thứ tự của 4 anh chị em nhà bé Li. Hai anh chị cả của bé thật sự là sinh đôi nên tui sửa lại và đây là lần sửa thứ 3 hoặc thứ 4 j đó. Xin lỗi mọi người nhiều về việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com